Wednesday, September 29, 2010

PHAN VĂN SONG * TRẠI TỴ NAN SAINTE LIVRADE TẠI PHÁP





Sainte Livrade : một khoảng trời cuối cùng của Việt Nam tại xứ Pháp

Đây là một trại Tỵ Nạn Người Việt sau cuộc chiến Đông dương. Năm 1954, nếu có những đoàn người từ miền Bắc Việt Nam lũ lượt theo tàu há mồm xuôi về miền Nam ấm cúng của quê hương, thì cũng có những gia đình Việt nam theo quân đội Viễn chinh Pháp trở về tỵ nạn tại Pháp. Họ là những gia đình binh sĩ của quân đội Pháp: gia đình, nhưng thường là goá phụ lính Lê dương (Légion étrangère) hay gia đình goá phụ các binh sĩ thuộc Lục quân Thuộc địa (Infanteries coloniales hay gia đình các binh sĩ các tiểu đoàn chư hầu (les bataillons supplétifs) .


Nhiều người tuy là dân sự nhưng cũng đã làm việc rất « gần » với quân đội hay hành chánh Pháp, như thông ngôn, hay nhơn viên ban điều tra, phản gián, phải rời Việt nam đi tỵ nạn vì an ninh cho gia đình, như thường là cấp nhỏ … Nói tóm lại họ là những thành phần phụ thuộc, bên lề của quân đội viễn chinh, thuộc địa, đã một thời vàng son nhưng nay mất tất cả các ánh hào quang trở về nước, với những trang sử đã lật qua và không còn một ai muốn nghĩ đến. Họ là những nhơn chứng của những gì chánh phủ Pháp ngày ấy muốn quên đi. Hội nghị Geneva hấp tấp vội vã, hy sanh, thí chốt nước Việt Nam Quốc gia, đã làm phương tiện giúp đở Pháp rút quân khỏi vũng lầy thuộc địa. Từ đấy Việt Nam, là chuyện (nhức đầu) của người Việt Nam và tiếp theo, của …. người Mỹ.




Pháp đang quên và muốn quên Đông Dương quá xa xôi và từ đấy chỉ đang lo lắng cho Algérie và các thuộc địa ở Phi Châu. Trong cơn sốt vừa đang xây dựng lại đất nước vừa ra khỏi cuộc Đại Chiến thứ 2 và trên đà xây dựng, vừa đang bị chiến tranh Đông Dương đã làm hao hụt tài nguyên rất nhiều, nay lại bắt đầu đâm đầu vào cuộc nội loạn ở Algérie, Lịch sử Pháp trong giai đoạn sau Đại chiến thứ hai là một chuổi dài quyết định vụng về.

Vì vậy phải dấu những người tỵ nạn Đông Dương, nhơn đạo cũng vừa phải thôi. Vã lại, cuối cùng, dù sao đi nữa cũng là một nhóm nhà quê ! ! ! Một nhóm lính thuộc địa. « Ce ne sont que des Nhaque de la soldatesque coloniale » ! [Sic]

Trại là một khu gia binh cũ, cất tạm thời, với những kiến trúc tạm thời kiểu trước thế chiến thứ 2. Trại thoạt tiên được cất cho gia đình các công nhơn di cư kinh tế Ý đến năm 1939 sẽ làm việc cho một kho thuốc súng ( poudrerie) nằm bên bờ sông Lot, một nhánh của sông Garonne, ở Sainte Livrade.


Thế chiến thứ 2 bùng nỗ, kho thuốc súng không thành hình, thợ Ý không việc làm hoặc ở lại di cư chiến tranh tại Pháp, hoặc trở về Ý nhập ngũ quân đội Phát Xít Ý đánh …. Pháp. Và trại bị bỏ không.

Năm 1956, trại được sửa sang lại để tiếp cư những người tỵ nạn Đông Dương Việt Miên Lèo (cùng có nhiều những trại khác, phần đông ở miền Nam nước Pháp, như ở Montmorillon gần Poitiers nơi làng người viết cũng có một trại, nhưng ở cạnh thành phố. Trại Sainte Livrade là nơi tụ tập đông đảo nhứt).

Những căn nhà sơ sài, tạm bợ , mái tôn xi-măng, vách bằng gạch ciment (blocks en parpaings de ciment), được cho phép cất thêm những nhà nhỏ bằng tôn để chứa củi, chứa dầu cho các lò sưởi mùa Đông, tuy là ở miền Nam xứ Pháp nhưng vẫn lạnh hơn ở Việt Nam.Nhờ ở miền Nam nước Pháp, họ có thể trồng được vài loại rau nhiệt đới… hành ngò, húng quế, rau thơm… , cây chuối (làm kiểng chứ không kịp có trái) và đặc biệt là rau muống để giử quốc hồn. Tất cả bà con di cư nầy là người miền Bắc Việt Nam, món ăn chủ yếu là rau muống.

Thời tuổi học sanh của người vìết, lạc lỏng giữa thành phố Toulouse, thường cùng bạn bè những ngày nghỉ cuối tuần đến Sainte Livrade để đi ăn và mua đem về trứng (hột) vịt lộn, lòng lợn (heo), cháo lòng lợn (heo), tiết canh lợn (heo) suốt năm ; ăn và mua rau muống – thường vào mùa hè – rau muống trồng gò, chứ không phải rau muống nước. Lúc ấy làm gì có mắm tôm, nên thường chấm với anchois ngâm muối xây nát với nước, hoặc chấm nước Viandox, hay Maggi thay nước mắm và nước tương – lúc ấy chưa có nước mắm.

Vào những năm 64/65 gì đó có một hảng nước mắm ở Sète, nằm bên bờ biển Địa Trung Hải. lấy tên là nước mắm Trung Hải, bán cũng chạy lắm tuy ăn không ngon. Về sau vì dân chúng láng giềng cạnh hảng nước mắm kêu trời vì không chịu nổi mùi hôi quá . Họ khiếu nại với Chánh quyền địa phương về vấn đề vệ sanh . Tây nói hôi vi thiếu vệ sanh , chớ đâu biết cái hôi, là bản chất của nước mắm, nên phải đóng cửa . Tuy thúi vẫn còn thua nhiều thứ phó-mác thứ ngon của De Gaullevà Chirac từng mê .


Hai gia đình mở hai quán tạp hóa Á đông. Nhưng gia đình Gontran mở cả tiệm ăn. Bán tạp hóa khô đủ cả. Tiệm ăn chỉ sơ sài bốn cái bàn trong nhà, một bàn to ở ngoài hiên. Vào bàn không cần quen biết, có chổ thì ngồi . Khách phần đông trước đây, lúc mới tới vào năm 1956, còn là trẻ con năm /sáu tuổi nay đã thành ông nội . Thường ngày, trưa vẫn ghé qua ăn một tô phở, một dỉa cơm, một chén tàu hủ nước đường . Người viết, lão Trần, chú Út, hôm nay, tuy lang bạt giang hồ, nhưng đã vào tuổi Cụ và để duỡng sức ngao du sơn thủy nên ăn chay. Nhà hàng do bà cụ nay ngoài 80 một tay điều khiển cùng cô con gái, chú rễ tây đứng bếp, cô dâu đầm trông cửa hàng, cô cháu nôi lai chạy bàn. .. mấy cô nhóc, cậu nhóc là cháu cố (chắc) cũng phụ một tay, bưng chè, bưng nước cho khách. Sơ sài, quần sọt, áo thun, một khăn bàn quấn bụng, nhưng sạch sẽ , vệ sanh niềm nở. Một tiếng Tonton ( Oncle - Uncle/ Chú -Cậu) hai tiếng Tonton.. Xưng cháu lễ phép đàng hoàng .


Bước vào cổng làng lơ ngơ dòm ngó, một xe đang chạy, ngừng lại, « quý vị tìm ai ? » bằng tiếng Pháp . Sau đó khi biết mình người Việt nói ngay, giọng Bắc trong sáng, ngon lành, không nói ngọng, không nói nhanh. Trên những khuôn mặt, mắt xanh, mủi cao, hay lọ nồi đen như Phi Châu, phát âm một giọng Bắc trong sáng. Trái lại hỏi đến ông nào thì lẫn lộn thằng, nó, cho ngôi thứ ba. Ôi tiếng Việt vừa khó vừa dễ thương. Chúng tôi ăn bánh cốm do gia đình làm, ăn tàu hủ nước đường cũng do gia đình làm . Đúng là thứ thiệt.

Gia đình ông cụ bà cụ Gontran có cả thảy 14 người con, 7 trai, 7 gái . Tất cả đều trưởng thành, nên vợ nên chồng cả (dâu rễ toàn người Pháp, dân bản xứ) . Từ những cái quán cóc bên trong trại, bún riêu, bánh cuốn, lòng lợn, tiết canh năm nào, nay gia đình đang khai thác một tiệm ăn to ngoài thành phố Villeneuve /Lot « Restaurant le Mandarin » và cái tiệm tạp hóa « Chez Gontran » quán ăn trong trại.


Trại tỵ nạn Sainte Livrade có tên gọi là CAFI (Centre d’Accueil des Français d’Indochine). Hiên nay, Thị xã và Toà Hành Chánh Vùng (Région) muốn thành lập một nơi để tưởng niệm. Cô Chủ nhiệm chương trình đang phỏng vấn và hỏi ý kiến những người Việt Nam ( cậu Marcel , người viết và lão Trần) xem phải làm cái gì để « khỏi quên ». Một Nhà tưởng niệm ? một bia đá ? một trang lịch sử đau khồ, gần 2000 người với 740 con trẻ rời miền Bắc vào Nam, xong một tháng tàu qua Marseille để đến Sainte Livrade trong cái giá lạnh của năm 1956. « 6 đứa con, người chồng bỏ tôi đi lấy vợ khác. Tôi bỏ lại căn nhà xin xắn ở Hà nội. Làm sao để sống đây ? Tối đêm đầu tiên, mẹ và sáu đứa con ôm nhau nằm trên ba chiếc sắt quân đội gom lại đề sưởi ấm nhau, và để bớt sợ », bà Joséphine Le Crenn, 97 tuổi người lớn tuổi nhứt của trại thuật lại . Ngày nay Joséphine Le Crenn đã quy y, và trách nhiệm cái Chùa của trại CAFI.

Chúng tôi ghé thăm Cụ Emile Lejeune, 89 tuổi . Với một giọng lai lai miền Trung, giọng Thanh Hóa. Mặc dù Emile tự giới thiệu mình là người Nghệ An. Con một vị thẩm phán người Pháp và một cô công chúa Nhà Nguyễn. Cụ Emile theo vai vế là ngang hàng với hàng Ưng, hàng chú của Bửu, hàng ông của Vĩnh. Như vậy là hàng ông của Đức Quốc trưởng Bảo Đại. Tuổi trẻ đẹp trai, đầu chải láng mướt, từng nỗi tiềng với biệt danh « Tino Rossi de Hanoi », Emile Lejeune vào quân đội Pháp năm 18 tuổi, bị tù và thoát nạn bị chém đầu ngày 9/03/45 khi Nhựt đảo chánh Pháp, nhờ vượt ngục. Bị tù 6 năm ở trại 113 của Việt Minh.


Trong những năm chiến tranh Đông dương cứ bốn tù binh bị Việt minh bắt chỉ có 1 người sống sót. Cụ Emile hiện sống cùng bà vợ thứ người Sadéc, cụ bà nhớ thời niên thiếu và nhờ cụ bà tôi biết rõ là tướng Chanson và Thủ hiến Thái lập Thành bị ám sát tại Sadéc chứ không phài tại Cai Lậy như tôi thường nhớ lầm. Nay xin đính chánh và mong bà con sửa dùm. Cụ Emile Lejeune hiện nay có thú tiêu khiển là nuôi mèo. Tất cả mèo ở trại CAFI đều được Cụ săn sóc, vì lúc xưa khi bị Nhựt bỏ tù nhờ một con mèo đã chỉ đường cho Cụ vượt ngục.

Một tấm bảng bằng đá kỷ niệm chiến tranh Đông Dương. Lễ Quốc Khánh 14 /07 vừa qua cũng có những bó bông, bình hoa tưởng niệm đem lại đặt quanh bia đá. Nhưng quá giận nhà nước, dân trại lột nhản « tam tài » đem để phía sau.

Một nhà thờ, một ngôi Chùa. Sanh hoạt tôn giáo vẫn được người Việt Nam lạc lỏng quê người theo gìn giử. Thuở xưa, những năm chúng tôi sanh viên vẫn đến Sainte Livrade thưởng thức không khí lên đồng rất Bắc, người viết đã biết không khí lên đồng như lên đồng kiểu Huế khác lắm !!!

À quên, thoạt đầu những nhà xí, cầu tiêu đề ở ngoài. Phải đi ra khỏi nhà mới đi vệ sanh được.

Đây là một cái nhin sơ sài để giới thiệu với các bạn đọc Việt Nam gốc tỵ nạn cộng sản những người tỵ nạn lớp đầu tiên trên đất Pháp. Lịch sử Việt Nam với những trang sử oai hùng, với những trang sử buồn tủi, chúng ta có bổn phận phải biết. Người Việt Nam, ngày nay qua bao thăng trầm bao tủi nhục có mặt đủ mọi nơi. Pháp nợ ta, Mỹ nợ ta… Họ đến quê hương ta, họ ra đi, họ gieo văn hóa, họ gieo tình yêu, họ gieo ơn oán… Những người con Việt Nam , những giọng nói Việt Nam còn đó. Chúng tôi nghe lại những giọng Bắc trong sáng, không một chút ngọng, lẫn lộn nờ lờ, hay nói nhanh như chim.. . Thế mới biết chúng ta bị mất mát nhiều với người Cộng sản. Vậy giọng Bắc ở Sainte Livrade đúng giọng Bắc, hay giọng Bắc của người HàLội ngày nay đúng ?

Chúc quý vị một ngày vui.

Phan Văn Song
Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn văn Trần


TIẾNG NÓI CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO



# Sự Lên Tiếng Của Cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng GHPGHH, Về Việc Bắt Giam 2 Con Nuôi Và Sự Hiệp Thông Cùng Lời Mời Gọi Hiệp Thông Của Linh Mục Nguyễn Văn Lý

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1527/1527

Vào 5 giờ chiều ngày 26 tháng 9 năm 2010, tại Việt Nam, cụ Lê Văn Liêm, hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã hội luận với Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1), qua sự điều hợp của MC ChimQuốcQuốcVNCH, đã lên tiếng mạnh mẽ việc Nhà Cầm Quyền Hà Nội đã bắt giữ 2 người con nuôi của cụ là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và chị Đỗ Thị Minh Hạnh, sẳn đó cụ cũng nói đến trường hợp anh Đoàn Huy Chương (tức Nguyễn Tấn Hoành) cũng bị giam giữ tương tự. Tính đến hôm nay, NCQHN đã giam giữ trên 7 tháng mà không được đưa ra tòa án xét xử. Cụ Liêm cho biết 2 người con nuôi này có đức tính rất tốt là luôn luôn giúp đỡ những người cô thế, như đã từng giúp đỡ rất nhiều dân oan cho đến khi bị bắt. Cụ Liêm lên tiếng như sau:

- Muốn bắt ai thì bắt, muốn giam bao lâu thì giam, luật pháp có viết rất rành rẽ nhưng luật pháp viết là để cho việc quảng cáo, chứ thực tế không có áp dụng đúng với luật pháp, nhất là VN có gia nhập Công Ước Quốc Tế Về Quyền Dân Sự Và Chính Trị, trong đó có phần chính là khoản 9 bắt người vô cớ... Rất tiếc sự can thiệp bên ngoài của thế giới tự do không được hiệu lực cho lắm... 3 người, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Hoành tức Đoàn Huy Chương vẫn bị bắt và bây giờ bị giam giữ...

Người dân ở VN rất bức xúc mà không có cách nào làm gì khác. Tất cả những người nào nói lên sự phản đối thì xem như người đó muốn như lật đổ chế độ và sẽ sẵn sàng đi vào tù... Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh là con nuôi của tôi... Tôi chấp nhận nuôi dưỡng nó bởi vì nó có một tinh thần rất tốt, nó giống như tinh thần của tôi là luôn luôn giúp đỡ những người cô thế... bị trấn áp, bị hiếp đáp... Cũng như trong những cuộc dân oan đòi đất đòi nhà, chính Đỗ Thị Minh Hạnh này đem tiền đi giúp...

Khi được hỏi về Lời Mời Gọi Hiệp Thông của linh mục Nguyễn Văn Lý, phản đối VC đã dùng ngày Quốc Khánh 1/10/2010 của Tàu Cộng, cụ Lê Quang Liêm đã đồng ý hết mình và cũng lên tiếng hỗ trợ việc làm của linh mục Lý. và trước khi chấm dứt cuộc hội luận, cụ Liêm đã khẳng định, nguyên văn như sau:

- Trước khi tạm biệt, tôi xin nhân danh cho GHPGHH Thuần Túy tại VN với 7 triệu tín đồ, xin gởi đến lời cám ơn tất cả các cô bác anh chị em khác yêu chuộng tự do hòa bình. Tôi mong rằng cuộc tranh đấu của nhân dân Việt Nam nói chung và của PGHH nói riêng được các giới truyền thông hải ngoại cổ vũ cho thật mạnh để cho các chính phủ, các quốc hội, các tổ chức nhân quyền, cũng như các hội ân xá quốc tế để ý đến những người bất hạnh đang bị đàn áp, đang bị bức bách, đang bị bắt giam vô cớ làm mất cuộc sống của một con người thì sự can thiệp mạnh mẽ của thế giới tự do, càng mạnh bao nhiêu thì ảnh hưởng trong nước cho cuộc tranh đấu của chúng tôi càng có hiệu lực bấy nhiêu... Lời kêu gọi tha thiết của một cá nhân, của một con người chiến sĩ chống cộng trong suốt 60 năm lâu dài, tức 1945 đến bây giờ, và đây cũng là lời kêu gọi tha thiết của 7 triệu tín đồ PGHH, cũng như hầu hết nhân dân Việt Nam đang sống dưới một chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Ngày 26 tháng 9 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
1) (*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.
2)
[anhbasg] Giúp Đỡ Dân Oan: Công hay Tội? Cho đến hôm nay đã hơn 7 tháng qua mà họ vẫn chưa được đem ra xét xử xem họ bị bắt vì tội gì. Đánh dấu 226 ngày họ bị giam giữ Thông tín viên Tường An liên hệ với thân nhân của 3 người này để xem tình trạng của họ bây giờ ra sao và gửi đến quý thính giả bài tường trình sau đây… Tường An, thông tín viên RFA- Cách đây hai tháng, chúng tôi có loan tin về việc 3 người trẻ tuổi: Đoàn Huy Chương (tức Nguyễn Tấn Hoành, chủ tịch Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông), Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh là 2 sinh viên; họ bị công an bắt giam từ tháng 2 năm 2010. Cho đến hôm nay đã hơn 7 tháng qua mà họ vẫn chưa được đem ra xét xử xem họ bị bắt vì tội gì. Đánh dấu 226 ngày họ bị giam giữ Thông tín viên Tường An liên hệ với thân nhân của 3 người này để xem tình trạng của họ bây giờ ra sao và gửi đến quý thính giả bài tường trình sau đây. Sau khi các cơ quan truyền thông và các tổ chức nhân quyền Quốc tế lên tiếng về việc bắt giữ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, cho tới nay, cơ quan hữu trách tại Việt Nam vẫn hoàn toàn im lặng. Chị Minh Hạnh, 26 tuổi là 1 sinh viên Kinh Tế, bị bắt ngày 23/2/2010. Trước khi bị giam giữ, chị Minh Hạnh đã có những dấu tích cho thấy là đã bị đánh đập trong khi thẩm tra.

Không biết tội gì Họ bị bắt vì tội gì? Cụ Lê Quang Liêm, hội trưởng hội Phật Giáo Hòa Hảo Việt Nam, cũng là cha nuôi của anh Hùng và chị Hạnh cho biết: “Tôi xin nói rõ, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là con nuôi của tôi. Nó bị bắt từ cuối tháng 2 năm 2010, tới nay là gần trên 7-8 tháng chưa xét xử. Trong lúc bắt 2 đứa này thì không có bằng cớ gì hết, có thể nói rằng một cuộc bắt bớ vô cớ. Đứng trên luật pháp việc này là một việc vi phạm nghiêm trọng quyền làm người của con người.

Đoàn Huy Cương cũng bị bắt vô cớ và giam giữ mãi cho đến bây giờ vẫn chưa được xét xử, đó cũng là một sự vi phạm mà tôi mới vừa trình bày.” Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 29 tuổi là một sinh viên kỹ thuật công nghệ bị bắt ngày 24/2/2010. Sau khi ra trường, nhìn thấy những bất công trong đời sống, thương những người dân thấp cổ bé miệng nên anh đã giúp đỡ cho họ về mặt giấy tờ, đơn từ. Cha mẹ anh bàng hoàng khi nghe tin anh bị bắt.


Phải sau một thời gian dài, Cha anh Hùng, ông Nguyễn Kim Hoàng mới vượt qua được nỗi sợ hãi và nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Ông nghẹn ngào nói lên tâm tình của người Cha, sự đau xót, nỗi bất lực của mình khi không nhìn được mặt con: “Tình trạng của Hùng hôm bị bắt đến nay, từ ra Tết tới giờ có đi thăm, gửi tiền nó thôi. Hôm trước, khoảng 4 tháng tôi có hỏi rồi, họ nói khi nào thăm được thì cho hay. Rồi mấy tháng sau, tới ngày nay cũng chưa thăm được, chưa gặp mặt được. Tôi không biết con tôi có tội tình gì không tôi cũng không biết, cũng không có bản cáo trạng gì để kêu coi nó có tội gì. Tôi chỉ mong pháp luật Việt Nam công an phải công bằng cho thăm nuôi như những người khác.

Tôi thấy người khác thăm được mà sao con tôi đã 7-8 tháng rồi mà sao không thăm được. Tôi rất lấy làm buồn. Cha mẹ nào cũng muốn gặp mặt con, nhưng mà đi không được.” Quý thính giả đài Á Châu Tự Do chắc không xa lạ gì với cái tên Nguyễn Tấn Hoành, tức Đoàn Huy Chương, chủ tịch Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông. Anh Đoàn Huy Chương đã bị bắt giam nhiều lần kể từ năm 2006. Lần bị bắt giam cuối cùng là ngày 11/2/2010. Chị Mạnh, người phụ nữ chất phác đã theo chồng từ quê lên tỉnh, hết khám nhỏ đến khám lớn. Sau bao ngày vất vả, ngày 10 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên chị được nhìn thấy mặt chồng sau hơn 7 tháng biệt giam. Chị cho biết: “Tháng nào đi thăm con cũng hỏi thăm hết: ‘Ủa, sao chồng tôi bị nhốt lâu quá mà chưa cho gặp mặt?’ Họ nói là chừng nào gặp mặt họ báo cho biết trước.

2)

http://danlambao.files.wordpress.com/2010/09/doanhuychuongnguyenhoangquochungdothiminhhanh.jpg


Hồi sáng này mới được gặp mặt, 7 tháng rồi mới được gặp mặt ảnh. Ba người nhà ngồi, rồi 3 người công an ngồi, cứ hỏi thăm qua lại gia đình, con cái ra sao, làm ăn ra sao, khỏe không, vậy thôi. Công an nó ngồi kế bên!” Nhà nghèo, chồng bị bắt, phải đi làm nuôi hai con nhỏ, tài sản cuối cùng cũng bị tịch thu, người đàn bà thiệt thà chơn chất chỉ biết van xin, nhưng tiếng kêu của chị cũng chìm trong vô vọng: “Của anh Chương thì 1 chiếc xe, 1 cái di động. Con có xuống tận đồn công an xin lại chiếc xe mà họ nói là tịch thu tài sản không trả. Con nói: ‘Chú ơi, giờ con nghèo khổ, cho con xin lại chiếc xe để con bán nuôi con.’

Họ trả lời rằng: ‘Tịch thu, dù ai đứng tên cũng vậy! Tịch thu tài sản!’” Nhân đạo là một cái tội? Ông Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, đi giữa đội nón trắng, dẫn tín đồ PGHH diễu hành nhân ngày Lễ hội PGHH tại An Giang. Họ có tội hay không có tội? Nếu giúp đỡ những người dân thấp cổ bé miệng, và những người dân oan mất đất đai là một cái tội thì tương lai đất nước sẽ ra sao, đó là lời trần tình của cụ Lê Quang Liêm: “Nó giúp đỡ người khó khăn, đó là lòng từ bi trong tình người và người. Đó là một điều rất tốt. Trong một xã hội mà mọi người đều như vậy thì xã hội đó khỏi kiến thiết, khỏi gì hết. Còn nếu mà những chuyện giúp người khó khăn, giúp người nghèo khổ, giúp người gặp rắc rối thì tôi xin thưa thật chắc là không ai dám nói hết mà biết đâu mấy ông cán bộ ổng trả lời được.”

Theo cụ Liêm, việc giúp đỡ dân oan, người nghèo của Hùng và Hạnh chỉ xuất phát từ lòng nhân đạo. Những người trẻ này chỉ có tấm lòng yêu thương và muốn chia sẻ những khó khăn của những người không được may mắn đến trường như họ mà không hề nghĩ rằng đó là 1 tội phạm, cụ Liêm tiếp: “Thật sự nếu biểu nó khai báo thì nó biết gì đâu mà khai báo? Nó chỉ là những sinh viên đang đi học, với tinh thần nhiệt huyết của 1 đứa trẻ, thấy trong xã hội có vài sự bất công thì nó giúp đỡ vậy thôi chứ nó đâu có làm gì?

Mà bây giờ có đập nó nát xương, băm nó ra làm chả nó cũng không có gì để khai, mà nói về các tổ chức chính trị trong nước nó cũng không biết tổ chức gì mà nó cũng không biết của ai. Mà nếu nói Phật Giáo Hòa Hảo thì nó biết vì bởi vì nó là con nuôi của tôi mà. Mấy anh Cộng sản muốn điều tra nó về Phật Giáo Hòa Hảo thì hỏi tôi, đời của tôi, tôi chống Cộng sản, tôi chống công khai.” Vi phạm nhân quyền Anh Trần Ngọc Thành ở Mã Lai năm 2010. Hình do anh Thành cung cấp. Ông Trần Ngọc Thành, chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động cũng cho biết Ủy Ban Bảo Vệ đã có rất nhiều cố gắng để đem vụ việc này ra công luận thế giới.

Quyết tâm đấu tranh đòi hỏi công lý cho những người bạn trẻ này, ông nói: “Tôi thấy rằng trường hợp của 3 người: chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Đoàn Huy Chương là những người yêu nước thương dân; chỉ vì giúp đỡ những người dân lành mà bị giam giữ 7 tháng, rồi không thông báo tội trạng cho gia đình, không có chứng cớ buộc tội mà vẫn giam giữ là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Với trách nhiệm của mình thì chúng tôi đã liên tục lên tiếng với nhà cầm quyền phải trả tự do cho chị Hạnh, anh Hùng, anh Chương và nhiều người yêu nước khác hiện nay đang bị giam giữ tại Việt Nam. Chúng tôi cũng báo động và kêu gọi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế, tổ chức Ân xá Quốc tế và chính phủ các nước tạo áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do ngay cho những người yêu nước bị giam giữ. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi những người bạn của mình đang bị tù đày tại Việt Nam. Chúng tôi tìm mọi cách để cứu giúp họ để làm sao họ được sớm trả tự do.” Việc bắt giữ những người trẻ tuổi này là đúng hay sai? Tôn trọng hay vi phạm luật pháp quốc tế? Có một tòa án nào sẽ đem tất cả vụ án này ra ánh sáng công lý?

Chúng tôi xin mượn câu trả lời của Cụ Lê Quang Liêm năm nay 91 tuổi, một đời đấu tranh cho công lý để kết thúc bài phỏng vấn này: “Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với điều 9 của bản Công ước Quốc tế Nhân quyền về quyền chính trị và dân sự mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là 1 thành viên gia nhập vào ngày 24 tháng 9 năm 1982.

Một quốc gia gia nhập vào Công ước Quốc tế, tức là sống với Cộng đồng nhơn loại thì phải tôn trọng những gì luật pháp đã ban hành, ký kết. Chúng ta cần phải lên tiếng và kêu gọi thế giới tiếp tay giúp đỡ nhân dân Việt Nam được sống trong một đất nước Tự do, Dân chủ, Hòa bình và Thịnh vượng.”
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Is-helping-land-protesters-a-crime-tan-09252010125155.html

GS. VŨ QUỐC THÚC * TRUNG LẬP CHẾ




Giải pháp nào cho VN truớc xâm lăng tàn bạo của TC ? GS. Vu Quoc Thuc - Trinh Khai

September 21, 2010

Từ mấy nam qua đến nay “Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam” – Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc -… đã và đang vận động để VN đi đến quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn theo quốc tế công pháp.

Với tác phẩm thật quý hóa Thời đại của tôi chúng tôi đã thấy tấm lòng cao cả vì nuớc và tấm tình vô biên vì dân của Giáo Sư Đại Học Vũ Quốc Thúc. Từ mấy nam qua đến nay “Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam” – Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc – qua Paltalk, qua các bài xã luận, giải thích …… đã và đang vận động để VN đi đến quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn theo quốc tế công pháp. Lập truờng của chúng tôi truớc sau vẫn là một. Mục đích chính là bảo vệ nền độc lập tổ quốc và tự do cho toàn dân.

Vì hiểm họa TC, vì tiền đồ tổ quốc, vì thuơng dân Việt tất cả chúng Ta phải tránh mọi “vọng tuởng” và nhìn sự thật, tất cả sự thật duới mọi dạng thái (la vérité, toute la vérité, rien que la vérité).

I- “Vọng tuởng” về giả thuyết, lý thuyết.

Qua bao nhiêu cuộc tranh luận sôi nổi, trắng đen lẫn lộn giữa các lý do đáng kính và lý do hậu ý cá nhân, qua nhiều giả thuyết, lý thuyết….. đâu là Sự thật truớc xâm lăng tàn bạo của TC ? :

a,- Phải chiến đấu vũ trang với TC.

TC có hơn 2 triệu lính, có ngân quỹ quốc phòng chỉ sau có Mỹ. Trong truờng hợp này GS Đại Học Vũ Quốc Thúc đã hỏi các tác gỉa đề ra : “ Phuơng tiện đâu ? Quý vì có đồng ý để con cháu mình tham gia giải pháp này khi có động viên ? Con cháu có nghe lời không ? “ ==> Đây chỉ là “vọng tuởng”.

b,- Phải chiến thắng CSVN truớc.

Qua hơn nữa thế kỷ với miền Bắc, qua gần 40 năm với miền Nam, cuộc đấu tranh giữa các phe phái đâu đã ngưng ? Trong khi đó nạn xâm lăng TC càng ngày càng khẩn truơng : biên giới bị lấn chiếm, các đảo bi xâm chiếm, kinh tế và chính trị càng bị lệ thuộc. TC sẽ điệt CSVN khi đã thôn tính xong VN (hết thỏ thì làm thịt chó săn) ==> Đây chỉ là “vọng tuởng”.

c,- Phải hợp tác với Nhà nuớc CSVN để xây dựng kinh tế truớc.

Hiện nay một nhóm lãng đạo Độc Đảng VN đang bán nuớc VN cho TC, buôn dân và để ngoại bang khai thác dân nô lệ VN. Về hợp tác để củng cố địa vị của họ, huởng ứng việc làm đáng trách của họ, tiếp tay với họ để bán nuớc …… Nên làm hay sao ? ==> Đây chỉ là “vọng tuởng”.

d,- Phải đi đến “dân chủ” để chống TC.

Giải pháp dân chủ không thể đến một sớm một chiều cho VN qua mấy thế hệ hoàn toàn không biết tí gì về dân chủ. Dân chủ theo Độc Đảng CSVN : “Đảng cử dân bầu” ?. Nếu hiểu sự thật các nguời yêu nuớc, các đảng phái và dân Việt phải biết đấu tranh hữu hiệu trong nhiếu năm thì VN mới đến đuợc dân chủ sự thật. Với chính trị xâm lăng khẩn cấp TC, dất nuớc VN đâu còn thời gian chờ đợi. Khi Chính trị bành truớng TC đã thành công thì còn gì nữa hai chữ dân chủ VN để bàn, để mà tranh luận như các Cụ nói “Ván đã đóng thuyền ….thì thôi”. ==> Đây chỉ là “vọng tuởng”.

II- Sự Thật

a,- Chính trị thế giới và biển Đông. (*)

Biển Đông là mạch máu lưu thông của cả thế giới với hiện tình phát triển kinh tế của Á Châu, là Sự thật sống còn của các nuớc Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Việt Nam …… Lào, Miên, các nuớc ASEAN ….. cũng là quyền lợi đặc biệt của Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nga Sô ….. v. v. …

Vì Sự thật này tất cả thế giới đều mong một giải pháp “không chiến tranh” để Biển Đông vẫn là giải pháp quốc tế, Sự thật sau đó là Việt Nam sẽ là giải pháp tối hậu vì trên địa bàn chính trị thế giới VN Nam là nút chận duy nhất truớc Chính trị bành truớng TC về biển Đông.

b.- Chính trị bành truớng TC và biển Đông. (*)

Ý đồ xâm luợc TC đã quá rõ ràng : xâm lăng và lệ thuộc VN, độc đoán nới rộng hải phận để chiếm toàn bộ biển Đông nghĩa là nắm giữ mạch máu kính tế thế giới, đây là Sự thật sống còn của cả Á-Châu

c,- Địa thế VN và biển Đông. (*)

Theo tài liệu lịch sử về ký kết giửa Chính Phủ Pháp (VN là thuộc địa) và Chính Phủ Mãn Thanh (Trung Quốc là thuộc địa) các Đảo Hoàng Sa và Truờng Sa là thuộc chủ quyền VN. Giá trị chủ quyền này vẫn còn đối với VNCH tại LHQ, nên truớc công pháp quốc tế lá thư của Phạm văn Đồng dâng đảo cho TC hoàn toàn không có giá trị. Với các đảo này lãnh hải VN bao gồm gần hết biển Đông. Cũng vì sự thật này VN đang là nạn nhân và mục tiêu của sự tham vọng, bành truớng TC.

(*) Tác giả đã có viết bài trình bày chi tiết vế các vấn đề này


III- Giải pháp chận đứng Chính trị bành truớng TC về biển Đông

A,- Truớc hiểm họa khẩn truơng Mất Nuớc Diệt Vong, giải pháp của VN phải giải đáp các điều kiện nào ?

Mỗi chúng TA (hải ngoại, quần chúng, đảng phái chính trị, cán bộ, công an, quân đội,….. đảng viên CS…) phải nhìn sự thật vì quyền lợi đất nuớc, vì tồn vinh dân tộc dù không đúng ý mình, dù vì « vọng tuởng » hoặc « vọng ngã » của chính mình :

a,- Truớc việc xâm lăng TC, VN không đủ khả năng để tự giải quyết : đây là sự thật .

VN Bất lực về mọi mặt : quân sự ; kính tế ; tài chánh ; nhân sự……

b,- Phải có sự đồng thuận của các nuớc Á Châu, Mỹ, Úc .. : đây là sự thật .

Bành truớng TC về biển Đông gặp 02 trở ngại lớn nhất : Đài Loan và Việt Nam.

** Giải pháp Đài Loan đã hình thành : đây là sự thật

Truớc sự bành truớng TC về biển Đông, Nhật và Mỹ đã ký kết một thỏa hiệp ngày 01.05.2006 về chỉ huy chung (commandement intégré) giữa Quân đội Nhật và Quân đoàn I của Mỹ với mục đích xát nhập 02 lực luợng để bảo vệ Nhật, các nuớc lân cận Nam Hàn và eo biển Đài Loan (nghĩa là Đài Loan). Vì hiệp uớc này Thủ Tuớng nhật J. KOIZUMI đã xin Quốc Hội Nhật sữa đổi quan trọng trong hiến pháp.

** Giải pháp Trung Lập VN đã đủ điều kiện : đây là sự thật

Đúng là thiên thời vì quyền lợi quá to lớn của các nuớc Á-Châu, Mỹ, Úc … Vì Địa thế VN với biển Đông nên giải pháp Trung Lập VN sẽ gỉải quyết thật tốt quyền lợi thế giới và VN ==> đúng là địa lợi. Truớc hiểm họa xâm lăng TC, tất cả nguời Việt yêu nuớc đã một lòng . Đây là sự đoàn kết của mọi tầng lớp dân Việt ==> đúng là nhân hòa.

c,- Vì quyền lợi cá nhân không nuớc nào kể cả Mỹ và TC muốn chiến tranh cả. Nếu có sự bất ổn hoặc xáo trộn quan trọng trong vùng thì Trung Công không có khả năng nuôi 01 tỷ 700 triệu dân (1.700.000.000 theo nhận xét của các chuyên viên) : đây là sự thật

B,- Lịch sử TRUNG LẬP

Mục đích để tránh ngộ nhận danh từ Trung Lập (Neutralité) do cả thế giới dùng (không có tính cách sáng tác cá nhân).

** Thủy Điển – La SUÈDE.

Trung Lập thuờng trực (Neutralité permanente) đuợc ghi rõ ràng trong Hiến Pháp. Nhờ vậy Thủy Điển đã tránh đuợc sự tàn pháp cũa Đệ I và Đệ II thế chiến và chiến tranh Lạnh

** Nước ÁO – L’Autriche.

Sau Đệ II thế chiến Nước ÁO bị chiếm giữ bởi 04 cuờng quốc, nhờ khôn khéo trong ôn hòa họ đã lựa con đuờng Trung Lập thuờng trực và vũ trang đuợc ghi rõ ràng trong Hiến Pháp (Dispositions générales -Article 9a…), qua đó Nước ÁO đã hoàn toàn Độc Lập Tự Do.

** THỤY SỸ – La Suisse.

Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn đã đuợc ghi rõ ràng Trong Hiến pháp THỤY SỸ (Điều 185 : (Le Conseil fédéral) Hội Nghị Liên Bang có thẩm quyền quyết định mọi hành động để bảo toàn lãnh thổ, Độc Lập và Trung Lập của THỤY SỸ ).

C,- TRUNG LẬP PHÁP LÝ VĨNH VIỄN VN.

** Đâu là sự thật về Chính trị VN hiện nay ? :

= Truớc đây Chủ Tịch nhà nuớc Ông Nguyễn Minh Triết dã xác nhận tại Hoa Kỳ : “Ngoại giao VN mở rộng, đa dạng và đa nguyên” (Les politiques étrangères du VN seront élargies, multiformes et multilatérales…..)

= Mới đây Thứ trưởng Quốc phòng VN, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố: “Chính sách quốc phòng của Đảng và Nhà nước chúng tôi thể hiện nhất quán phương châm “ba không”: “Không tham gia các liên minh quân sự hoặc là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, – Không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại VN, – Không dựa vào nước này để chống nước kia”.

= Gần đây Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Công Phụng tuyên bố :”Việt Nam mạnh mẽ ủng hộ chính sách ngoại giao của Mỹ là quay lại Đông Nam Á và Đông Á….”

Nào chiến hạm Mỹ, nào ngoại truởng H. Clinton đến, nào liến kết quân sự với Nam Duơng, nào ASEAN… v. v. ….. một số câu hỏi đuợc ra :

a,- VN đang “đánh đu” giữ 02 cuờng quốc ? Một mặt vẫn mất đất, mất đảo…(vì TC) mặt khác thêm lệ thuộc (với Mỹ) … càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm cho tuơng lai VN

b,- VN đang thật sự thi hành Quy Chế Trung Lập (Neutralité de facto) ? Nếu là Độc Đảng kẻ nào nắm đuợc lãnh đạo Đảng sẽ nắm đuợc Đảng, Nhà nuớc, Đất nước và toàn Dân. Độc lập Tự do đâu còn nghĩa lý gì, thì Dân Chủ chỉ là “vọng tuởng” mà thôi ! !

c,- Vì đất nuớc, vì dân tộc, vì hòa bình …… VN đã có khả năng tự dặt một nền Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn (Neutralité de jure) bằng cách sữa đổi hiến pháp :

** Giải pháp Trung Lập hòa bình hội đủ điều kiện nêu trên.

Giải pháp này sẽ đem lại hòa bình an ninh cho toàn vùng biển đông. VN nay là thành viên chính thức của Hội Đồng Bảo An LHQ, của Hôi đồng các nuớc Á Châu ASEAN. Qua đó VN không cần qua các đuờng lối nào hết như Thụy Sỹ, Áo…., tự do sữa đổi Hiến Pháp (*) để trở thành 01 nuớc Trung Lập Vĩnh Viễn vì đó là nguyên tắc cơ bản tuyệt đối về Chủ Quyền Quốc Gia thành viên HĐ BA LHQ dựa theo nguyên lý cơ bản của chế độ lập hiến (le principe de la constitutionnalité).

(*) Vì an-ninh biển Đông Nhật đã sữa đội Hiến Pháp duới Thủ Tuởng J. KOIZUMI

Truớc sự biến động thật nguy hiểm tại biển Đông, VN cần có giải pháp cấp thời hữu hiệu : Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn (Neutralité Perpétuelle) đuợc ghi rõ ràng trong Hiến Pháp với các điều kiện :

1.- Không tham gia liên minh Quân Sự vào thời bình cũng như thời chiến để tránh bị lôi cuốn vào mọi xung đột tuơng lai.

2.- Thành lập Thể Chế Trung Lập Vũ Trang để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và Quy chế Trung Lập Vỉnh viễn của mình. Nhiệm vụ chính của Quân Đội là tự bảo vệ đất nuớc.

3.- Giao thuơng công bằng với mọi quốc gia khi xẩy ra xung đột. Vào thời bình VN sẽ hoàn toàn Tự Do vô hạn chế về ngoại giao và ngoại thuơng với toàn Thế Giới.

4.- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn của VN sẽ đuợc chính thức ghi nhận trong Hiến chuơng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Khi các nuớc thành viên LHQ thừa nhận Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN, họ sẽ phải tôn trọng và bảo vệ VN truớc mọi đe dọa ngoại bang qua sự đồng thuận của các nuớc Á Châu, Mỹ, Úc .. .– kể cả TC cũng đuợc trấn an vì không có đối nghịch đặt căn cứ quân sự tại VN.

Vì lý do nêu ở phần III trên, vì công pháp quốc tế, Thế Giới sẽ phải ủng hộ Chủ quyền VN về Thể chế Trung Lập và nền Ngoại Giao Trung Lập. Đây cũng là nguyện vọng « Độc Lập Tự Do » của đại đa số nguời Việt trọng mọi thành phần (quân, dân, cán bộ, việt kiều, đảng phái v. v. …).

5.- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN sẽ đem lại Hòa Bình trên biển Đông và toàn cõi Đông Nam Á, đối nội, sẽ đưa đến phát triển Kinh Tế với sự Hợp tác giữa mọi thành phần chính trị và nguời Việt trong và ngoài nuớc. Đây là tuơng lai huy hoàng cho đất nuớc và hạnh phúc cho toàn dân.

**.- Luật Pháp VN và Luật Pháp Quốc Tế.

Để tránh mọi biến thể chính trị trong tuơng lai, theo như Thụy Sỹ Việt Nam sẽ thi hành nguyên tắc như sau đây :

= = Truớc thay đổi thuờng xuyên vì sự toàn cầu hóa, để thi hành Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn của chính mình, VN luôn luôn chấp nhận mọi Luật Pháp Quốc Tế hiện hành và mọi sữa đổi trong tuơng lai, và sẽ ghi vào nền Luật Pháp VN Trung Lập như đã đuợc định nghĩa nói ở trên. Luật Pháp Quốc Tế (1) đuơng nhiên đuợc chuyển vào Luật Pháp VN không cần qua văn kiện chính thức đặc biệt nào cả.

(1) Do Hiên Chuơng LHQ đảm nhận.

= = Để bảo đảm Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn, mọi Luật Pháp mới hay mọi sữa đổi phải tôn trọng triệt để (sine qua non) 03 điều kiện sau đây ( theo kinh nghiệm Thủy Sỹ) :

1.- Sự Tiên quyết (la primauté) của Luật Pháp Quốc Tế …. nghĩa là khi đuợc hình thành nội Luật Pháp VN không được vuợt qua Luật Pháp Quốc Tế (*).

2.- Sự Tất đúng (l’infaillibilité) của Luật Pháp Quốc Tế (*)…. nghĩa là mọi dự án Luật Pháp VN lúc nào cũng phải tôn trọng Luật Pháp Quốc Tế.

3.- Không có sự ngoại lệ (*). Lý do : Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn VN đuợc thành lập duới sự bảo trợ LHQ để giữ gìn toàn vẹn tổ quốc về mặt đối ngoại và đối nội là Độc Lập Tự Do, Hạnh Phúc của Dất nuớc và toàn Dân.

(*) Sự Tiên quyết của Luật Pháp Liên Bang Âu Châu (Union Européenne) : đối với các nuớc thành viên, Luật Pháp Liên Bang Âu Châu phải đuợc ưu tiên tôn trọng và sau đó sẽ phải đuợc chuyển vào Luật Pháp của mỗi Nuớc thành viên.

4,- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN đuợc ghi trong Hiến Pháp sẽ đuợc chính thức thừa nhận trong Hiến Chuơng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

**.- Sữ đổi Hiến Pháp VN Trung Lập.

Mọi sữa đội về Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN phải qua trưng cầu dân ý đuợc ghi vào hiến pháp để tránh mọi lạm dụng có thể xẩy ra sau này.

6.- Thành lập Quy Chế Trung Lập Tôn Giáo.

Vì lý tuởng quốc gia, vì hạnh phúc nhân dân, vì tôn trọng nhân quyền và dân quyền 02 chữ Trung Lập sẽ gôm cả Quy Chế Trung Lập Tôn Giáo.

Qua Quy Chế Trung Lập chánh phủ sẽ giữ địa vị Trung Lập đối với các tôn giáo do đó sẽ thỏa mãn các điều kiện tiên quyết :

** Quốc gia không có tôn giáo (l’État n’a pas de religion)

** Tự do tín nguỡng (liberté de religion)

** Tự do tư tuởng và thờ cúng (liberté de conscience et liberté de culte)

** Bảo đảm Nhân quyền (droits de l’homme)

** Bảo đảm Tự do chính trị (liberté politique)

** Dộc lập giữa văn hóa và tôn giáo (indépendance entre la culture générale et la culture religieuse. Ex : il n’y aura pas de texte sacré, ni de texte incréé ==> tout est humain)

Vì các lý do này nên “Trung Lập Tôn Giáo” (la Neutralité) phải đứng truớc “tục tính” (la laïcité) đuợc đặt trên căn bản là đức tin (la foi) xem ra chỉ có tính cá nhân chưa bao trùm tất cả các điều khoản ghi trên và trong địa bàn tổ quốc. Sự phân biệt này rất quan trọng đối với tuơng lai ôn hòa, hạnh phúc của dân Việt.

GS. Vũ Quốc Thúc & Trịnh Khải

Paris, tháng 09 năm 2.010

(Ủy Ban vận động quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam )

Chủ tịch : GS. Vũ Quốc Thúc (a)

(a) Vũ Quốc Thúc (sanh năm 1920).

Chức vụ : Giáo sư Đại Học (VNCH – Pháp Quốc)

Khoa truởng – Thống đốc ngân hàng - Bộ truởng … (VNCH )

Tác phẩm : Vừa cho xuất bản cuốn sách tựa đề * Thời đại của tôi * gồm 02 cuốn :

Cuốn I : Nhìn lại 100 năm lịch sử (403 trang)

Cuốn II : Đời tôi trải qua các thời biến (700 trang)

(b) Trịnh Khải (sanh năm 1938).

Chức vụ : Thanh Tra Trung Ưong Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH

Kỹ sư đặc trách dự án Hãng quốc tế Schlumberger có mặt trên 170 nuớc thế giới

Tác phẩm ( Éditions Thélès – Paris ) :

1.- Par la science, comprendre l’Essence de la Voie du Bouddha (419 pages)

2.- Les Spiritualités orientales et le Socialisme avec doctrine (225 pages)

SINH VIÊN BIÊN GIỚI


Ảnh HS – TS – VN
Bài từ blog

http://1975hoangthao.multiply.com/journal/item/3/3?replies_read=1

SÁU CHỮ VÀNG NHUỘM THẮM ĐƯỜNG BIÊN GIỚI PHÍA BẮC.Sep 28, '10 12:45 PM
for everyone


Sep 27, '10 11:14 PM
for everyone


LÒNG YÊU NƯỚC CỦA TUỔI TRẺ VIỆT NAM DÂNG TRÀN TỚI ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC:
HOÀNG SA - TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM - NHUỘM THẮM ĐƯỜNG BIÊN GIỚI PHÍA BẮC.

Chúng tôi là những sinh viên vùng cao miền Tây Bắc của tổ quốc. Những ngày học ở dưới xuôi, chúng tôi thường hay thấy các bạn sinh viên dưới đó kẻ dòng chữ HS.TS.VN. Rồi đọc ở những trang mạng như bauxite, danluan,chantroimoi... chúng tôi mới biết các bạn sinh viên khắp các tỉnh thành trong cả nước đang thể hiện mãnh liệt tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền lãnh hại , quần đảo trước sự xấm lấn của giặc Tầu bằng dòng chữ trên.







Mấy anh em chúng tôi nói với nhau, chả lẽ quê mình không có những dòng chữ này sao.? Quê mình ngay sát biên giới Tầu, nhất định cần phải có, không thể thua kém các bạn tỉnh khác. Hè rồi về quê, anh em chúng tôi chở nhau bằng xe máy đi dọc con đường từ Lai Châu sang đến Điện Biên để thực hiện việc kẻ dòng chữ yêu nước như các bạn dưới xuôi đang làm.



Lúc đầu chúng tôi kẻ dòng chữ HS.TS.VN được mấy nơi. Lúc sau bọn tôi thấy dân đi qua họ nhìn như không hiểu. Mấy anh em bàn nhau viết tắt thế này, bà con ở đây kém thông tin, không hiểu được đâu. Phải viết rõ thôi, thế là chúng tôi quyết định viết xen kẽ, cứ dòng HS.TS.VN lại đến dòng chữ rõ ràng Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam. Khi viết dòng chữ rõ ràng này thì có một ông trung niên đến hỏi tại sao các cháu lại viết thế.




Chúng tôi trình bày về sự an nguy của hai quần đảo này trước tham vọng của bọn Trung Quốc và tình hình thanh niên cả nước đang nỗ lực kẻ những dòng này, riêng tỉnh nhà ta giáp biên giới với Trung Quốc mà lại chưa có, nên chúng cháu phải kẻ. Người đàn ông nghe xong tức giận nói

- Chú cũng là lính biên phòng hồi chống Tàu đây, chúng mày kẻ như thế chưa đủ, phải viết thêm vào cho chú câu '' đéo phải của Tầu''





Chúng tôi nói cho chú biết, mình làm thế này cần phải văn minh, nói như thế người đọc không thiện cảm. Người đàn ông càng tức hơn, chú ấy quát



- Mẹ, ở đây miền ngược không như dưới xuôi, cái gì cũng phải thẳng luôn. Chúng mày sợ không dám làm thì sơn làm gì. Mày viết đi để bà con đây đọc xong, tao sẽ giải thích. Chứ viết của Việt Nam thì người ta chả hiểu gì hết. Chúng mày có viết không thì để tao viết.





Anh em chúng tôi nhìn nhau, sau cũng đành gật đầu chiều ông cựu chiến binh máu nóng đó. Thế là thành dòng chữ Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam lại thêm cái đoạn Đéo Phải Của Tầu ở phía dưới là vậy.
Sang đến địa phận khác, đang viết thì có một thanh niên dân đi qua bỗng đứng lại nhìn. Hỏi chuyện chúng tôi, nghe chúng tôi giải thích. Anh ấy giằng lấy cái bình xịt nói






- Các chú cho anh viết với.

Anh viết xong dòng chữ Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam xong, yêu cầu chúng tôi chụp tấm ảnh làm kỷ niệm. Chúng tôi hỏi chụp ảnh này công an biết anh viết, bắt anh xóa hết tất cả thì sao. Anh ấy nói

- Tao làm đường đoạn này, bắt tao xóa hôm nay, ngày mai tao lại viết. Bọn mày để lại cho tao cái bình sơn. Tao làm đến chỗ nào đẹp tao sơn mấy nhát.

Chúng tôi tiếp tục đi , vì trời đổ mưa, sơn không ăn vào tường, thành cầu nên chúng tôi dừng lại. Tuy thế cũng điểm lại gần 300 cây số của hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu đã rải rác những dòng chữ Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam. Có lúc đang sơn có những chiếc xe biển xanh chạy qua, nhưng anh em chúng tôi không hề nao núng vẫn cố sơn thật nắn nót. Chúng tôi bảo nhau mình làm phải đàng hoàng, nắn nót để chọ họ ( chính quyền ) khi thấy mình làm, hay khi đọc những dòng chữ ngay ngắn đầy đủ họ càng phải ý thức về tâm nguyện của thanh niên. Một tâm nguyện cực kỳ chính đáng mà nhà nước cần phải quan tâm.




Thế là vùng Tây Bắc xa xôi của tổ quốc cũng không hổ thẹn với các bạn dưới xuôi. Những dòng chữ đỏ thắm tình yêu quê hương đất nước đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trên những tuyến đường quốc lộ đông người đi lại. Thông điệp về tình yêu quê hương, về ý chí khẳng định chủ quyền đất nước đã được ghi dấu rành rẽ trên hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu. Dù ở vùng núi cao địa đầu tổ quốc nhưng tấm lòng của người miền núi vẫn hướng tới những quần đảo xa xôi của tổ quốc mãi ngoài khơi. Những người ngư dân Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Khánh Hòa và những người sơn tràng Điện Biên, Lai Châu mãi mãi là cùng một dân tộc Việt Nam, sẽ gắn bó chung cùng số phận không phân biệt vùng miền. Bởi bất cứ một miếng đất, vùng biển, hòn đảo nào của đất mẹ Việt Nam bị cắt lìa đều gây đau đớn cho đất mẹ Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tiếp tục kẻ những dòng chữ này trên quê hương mình, và vận động các bạn ở quê hương cùng góp tay để Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi trong ý thức, tâm khảm người Việt Nam dù ở bất cứ đâu đều phải ghi khắc rằng là của chúng ta, của dân tộc Việt Nam, của đất mẹ Việt Nam hàng ngàn năm lịch sử.

TÔ HẢI * KÝ


MỘT "LINH HỒN CHẾT" XIN LÊN TIẾNG !

Vâng! Tôi, một "linh hồn chết" đã bỏ cái thân xác của "Hắn" ra đi từ những ngày "Cách mạng long trời lở đất", mặc xác "Hắn" sống trong lo âu, sợ hãi.Mặc xác "Hắn" lo cho vợ con "Hắn" không có bát cơm ăn, " Hắn" sợ vì tính mạng "Hắn" chẳng biết lúc nào sẽ vào tù, đi cải tạo hoặc bị sát hại. " Hắn" sống trong khắc khoải ,lo âu, sống giả vờ để làm tròn trách nhiệm của một đảng viên, của một cán bộ, của một cây kèn chuyên cất lên những giai điệu hào hùng,, thúc giục mọi người tiến lên đánh thắng mọi kẻ thù giai cấp một cách bất đắc dĩ.! Tôi ghét "Hắn"! nên.. kệ thây "Hắn" ...Nhưng dù sao vì "tình nghĩa thể xác- linh hồn" thỉnh thoảng tôi cũng trở về nhập vào "Hắn" để xem "Hắn" suy nghĩ gì. Thì ra, "Hắn" vẫn còn dấu vết của linh hồn là tôi. Đặc biệt sau gần 40 năm tôi bỏ "Hắn" ra đi, "Hắn" đã có những hành động và việc làm đáng cho tôi phải nhập hồn giúp "Hắn" khỏi những "cơn đau thế kỉ"....
Kể từ khi "Hắn" đã xa rời mọi trách nhiệm, mọi toan tính cuộc đời để về ở ẩn tại một nơi xa vắng thì đầu óc của hắn đã làm tôi muốn nhập hẳn về lại xác thịt Hắn. Và tôi đã làm đúng cái cương vị của một linh hồn, tuy chết rồi nhưng nay sống lại để nâng hắn đứng dậy, truyền thêm sức mạnh cho cái thể xác đã tàn úa, hom hem, tồn tại đúng như một cái xác không hồn suốt hơn 40 năm qua....
Mấy hôm nay, "Hắn" cặm cụi xem ti vi, đọc báo, lên mạng rồi băn khoăn chẳng biết nói gì trước những ý kiến của những lão thành cách mạng hơn "Hắn" cả về thành tích vào tù ra tội, xung phong nơi chiến địa ngoài Bắc, trong Nam, bên Lào, bên Căm,quyết tâm chống trả máu xương vì bài học của Đặng Tiểu Bình nơi biên cương Tổ Quốc......."Hắn" đọc những trang lí luận dài dòng,Hắn" phân tích những tài liệu của các ông mà "Hắn" phục lăn như Đặng Quốc Bảo, Trần Độ... "Hắn" gõ keyboard để xem lại các tài liệu từ Đông sang Tây, từ cổ chí Kim để ấp ủ một văn kiện gì đó mà "Hắn" sẽ công bố thật hoành tráng chăng? Tôi thấy thương "Hắn" quá, chỉ còn 5 ngày nữa là "Hắn" chính thức bước sang tuổi 84. Vậy mà "Hắn" vẫn ăn không ngon, ngủ không yên với những công việc mà chẳng ai cần hắn dính tới. Do đó, tôi- linh hồn chết của "Hắn" sống lại xin thay mặt "Hắn" làm cái việc mà tôi nắm được (vì tôi là linh hồn của "Hắn" mà) cái việc mà hắn vẫn luôn ngập ngừng khi phải gọi đúng chữ đúng nghĩa khi cần góp ý phản biện hoặc xây dựng một vấn đề gì liên quan tới vận mệnh của đất nước.
Vậy thì, tôi, là linh hồn của Hắn ,cao hơn thể xác Hắn một cái đầu , nhân dịp này thay mặt Hắn phát biểu một ý kiến duy nhất mà nếu :hơn 3.000.0000 đảng viên đảng công sản VN kể cảcác vị lãnh đạo ,chịu lắng nghe và chịu thực hiện thì mọi vấn đề băn khoăn của "Hắn" và hàng ngàn sĩ phu đất Việt khỏi tốn công lí luận dài dòng ! Đó là:
GIẢI TÁN NGAY CÁI ĐẢNG CỘNG SẢN ĐI
-Thực tế cái chủ nghĩa cộng sản do 2 ông Mác , Lê nguỵ tạo ra một cách điên khùng đã làm đảo lộn thế giới loài người gần 1 thế kỉ qua ,làm chết cả trăm triệu con người nhân danh đấu tranh giai cấp.... Chẳng lẽ các ông không biết ?
-,Thực tế cái chủ nghĩa cộng sản bị toàn thế giới loài người lên án. Sang Tây, sang Mĩ, ở đâu cũng thấy những đài tưởng niệm ,những nạn nhân và lên án những kẻ giết người .Gần đây nhất là sự thú nhận tội lỗi của ông cha mình gây ra vụ thảm sát hơn 20. 000 sĩ quan Ba Lan tại rừng Katyn bởi chính tổng thống Medvedev nước Nga đến dự lễ tưởng niệm phải liều mạng vượt dưới làn bụi tro khiến mọi vận chuyển hàng không phải đình chỉ...Chẳng lẽ các ông cũng không biết ?
- Thực tế là chủ nghĩa cộng sản đã xụp đổ ở những nước "thành trì cách mạng vô sản" và những tượng đài cuối cùng của 2 anh Mác ,Lê đã bị đập tan và vất vô bãi rác ngay đúng giữa ngày ông Nguyễn Minh Triết có mặt tại Nga kỉ niệm ngày chiến thắng Phát Xít Đức Chẳng lẽ các ông cũng không không biết ?
-Thực tế là ngay cái "chủ nghĩa xã hội" phát minh "ảo" của chủ nghĩa cộng sản làm người đời lầm tưởng với chủ nghĩa xã hội dân chủ hay chủ nghĩa quốc gia dân chủ (quốc xã của Hitler),nên trên thế giới ngày nay,ngay đất nước anh "Kim điên" hay anh "Phi đen xồm", anh Săm-béc Hun-sen, anh Cù Mông chi chít gì đó bên nước Lào,đặc biệt bên nước đàn anh "láng giềng 4 tốt", cũng chẳng ai dám lấy nó để đặt tên nước .Vậy mà giữa lúc bị tứ bề bao vây,cấm vận,giữa lúc toàn dân ăn bo bo, cái tên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được chiềng làng một cách liều lĩnh,vô duyên! Ai quyết định? Vì sao phải thay đổi tên Đảng ,tên Nước ? Chẳng lẽ các ông không biết nốt ?
- Thực tế là trên các văn kiện Đảng của nước bạn "16 chữ vàng", họ đã chối bỏ chủ nghĩa Mác Lê nin thậm chí gần đây lên án nó, loại bỏ hình ảnh 2 ông Tây điên này cùng chủ tịch Mao của họ ra khỏi hội trường các đại hội Đảng gọi là cộng sản Trung Hoa của họ Chẳng lẽ các ông cũng không biết ?
- Hồ Cẩm Đào nói những gì về việc "thay đổi cơ chế chính trị sớm nếu không muốn thành quả về kinh tế sẽ bị xụp đổ "trong chuyến viếng thăm Thâm Quyến vừa qua,... Tướng Lưu Á Châu , con rể Lý Tiên Niệm ,trong một tài liệu cực dài hi hữu được phổ biến công khai bên Tầu ,phủ nhận tất cả những thành quả thậm chí đạo đức tư cách của người Trung Hoa cộng sản và khẳng định con đường duy nhất tốt đẹp là đi.... theo con đường của Mỹ!. 16.000 ý kiến phản đối chế độ chính trị phản dân chủ ,sau khi có đường liên hệ bằng web thẳng từ 20 triệu công dân mạng tới Hồ Cẩm Đào Chẳng lẽ các ông không biết ?
- Anh em nhà Castro vừa giờ nói gì, làm gì ở bên kia bán cầu giữa lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang có mặt tại Cuba chứng kiến việc mời gần 1.000.000 công chức nhà nước nghỉ việc ,ra khỏi biên chế ăn lương nhà nước mà buôn bán, kiếm sống bằng ....kinh tế thị trường đến nỗi cuộc gặp của ông Trọng và Fidel chẳng được chụp ảnh,quay phim ,và báo chí lề phải thì...im thin thít... Chẳng lẽ ông Trọng và tất cả các ông cũng không biết ?
Còn ở trong nước:
+ Cộng sản gì mà lại có hàng tỉ đô la, có hàng vạn công nhân ,có máy bay riêng, có du thuyền riêng, có thể tung ra hàng tỉ đồng để mua vui khen thưởng trong một kì thi hoa hậu, một trận bóng đá! Đây là chủ nghĩa cộng sản kiểu gi? Chẳng lẽ các ông không biết?
+ Chủ nghĩa cộng sản gì mà ruộng đất của nông dân trở thành của các tập đoàn tư nhân nước ngoài , nhà cửa đất đai của cá nhân kể cả các cựu chiến binh, của các bà mẹ anh hùng đều bị dỡ bỏ để cho họ hàng anh em các vị lãnh đạo thực hiện "dự án", xây nơi ăn chơi nghỉ dưỡng , sân golf...Uất ức đi khiếu kiện hăng quá có khi vào tù ! Chẳng lẽ các ông cũng không biết ?
+ Giai cấp "công nhân tiền phong" của quý vị được trả mỗi tháng mấy đồng lương và đồng lương đó có thể nào giúp họ kiếm được một miếng thịt ăn mỗi tuần, may được cái áo mỗi tháng, nuôi được đứa con mấy năm Chẳng lẽ các ông không biết ?
+ , Một ông giáo sư,một bác sỹ mới ra trường quý vị trả cho họ bao nhiêu đồng để đến nỗi họ phải làm thêm, mở phòng mạch thêm, dạy thêm ... và cả ăn cắp thuốc, khai man bệnh nhân . Tại sao? Chẳng lẽ các ông không biết ?
+ Những cán bộ có quyền cao chức trọng, đặc biệt quyền kí cho ngân sách chi tiêu bạt mạng, cho vợ con, anh em họ hàng nắm những "quả đấm thép kinh tế nhà nước"như Vinashin ,như các Ngân Hàng,các thị trường chứng khoán,các Tập Đoàn Dầu Khí,Than,Khoáng Sản, điện Lực ...Họ là những ai! Làm và phá như thế nào? Chẳng lẽ các ông không biết ?
+ Những vụ quan tham làm vua ở mọi "sứ quân", thậm chí chủ tịch xã com lê cà vạt đi thăm đồng nay cũng cưỡi cả xe Lexus, cũng chơi gái tập thể, cũng vẫn thao thao giảng dạy đạo đức tư cách Hồ Chí Minh. Hàng ngàn tiến sĩ giáo sư chẳng một ngày đi học ,đi dạy, chẳng bao giờ có đề án nghiên cứu hay công trình khoa học nhưng vấn được cấp văn bằng thật, được giới thiệu om sòm trên báo trên đài với những cái tên lạ hoắc, mặt mũi ngớ ngẩn, ăn nói lắp bắp, "L" thành "N". Ở đâu ra? Chẳng lẽ các ông không biết?
+ Văn học nghệ thuật lai căng, đồi truỵ, phụ thuộc nước ngoài thậm chí "bán nước về văn hoá" như phim "Lí Công Uẩn.... đường về Bắc Kinh". Giới khoa học ,lịch sử ,văn nghệ sĩ đang vạch trần cái mưu đồ Hán Hoá văn hoá Việt này thì ở bên nước "bạn" người ta cũng cho công bố những văn bản "Chiếu dời đô" bằng chữ Hán và tuyên bố ngay trên báo chí là "Lý Công Uẩn chính là người Tàu" cho nên vở "kịch phim sân khấu" nói trên là một sự hợp tác ngay từ đầu để khẳng định một lần nữa là "người Việt Nam là dân Bách Việt của người Tàu,(!?) đất, biển Việt Nam chính là đất biển của người Tàu, nền văn hoá Việt Nam chính là văn hoá của người Tàu" Chẳng lẽ các ông không biết?
Chỉ kể qua mấy thực tế trong vài ba nước còn sót lại do chủ nghĩa cộng sản đẻ ra đang "chuyển hoá" về ý thức hệ cũng như về kinh tế xã hội.
Chỉ nói đến thực tế của xã hội Việt Nam, từ khi ông Đỗ Mười chúc mừng"toàn dân làm giàu" bắt chước lời tuyên ngôn bất hủ của một Đảng viên cộng sản Trung Quốc (bốn lần bị khai trừ Đảng) nhưng khi nắm được chính quyền rồi thì mới mạnh miệng : "Mèo trắng hay mèo đen đều tốt, miễn là bắt được chuột" rồi sang Mỹ đội mũ cao bồi, cưỡi ngựa sánh vai cùng tổng thống Hoa Kỳ thì mọi lý thuyết của cái chủ nghĩa cộng sản phản khoa học đã bị chính những người cộng sản chính thức gạt bỏ.
Cho nên, là một "linh hồn chết" nhưng tôi đã sống lại và "nhập" vào thân xác"Hắn" để nói lên hộ hắn những điều này:
- Chủ nghĩa cộng sản với cái Đảng của nó chưa hề và không thể có ở xã hội Việt Nam
- Nó chỉ ra mặt chính danh bởi những vị lãnh tụ kiêu binh sau khi người Mĩ rút lui và Việt Nam cộng hoà xụp đổ tưởng chừng "một nước nhỏ mà đánh thắng hai Đế Quốc to" thì làm gì cũng được, cái tên nước CHXHCN Việt Nam và đảng cộng sản Việt Nam mới vênh vang thay thế VNDCCH và Đảng lao động.
- Với sự thay đổi bốc nhằng này, các vị lãnh đạo cao nhất ,nhưng quá trẻ để chẳng dám làm điều gì ngược ý tiền nhân đành cứ "anh đã phóng lao thì em phải theo lao". Đành bày ra những Viện nọ Ban kia , cố gắng xây nên một nền lí luận tả pí lù vẫn theo chủ nghĩa cộng sản nhưng đổi mới bằng mảng kinh tế thị trường nghĩa là vẫn có tư bản bóc lột.. Vẫn đề cao ông Mác ông Lê nhưng vẫn bắt tay hợp tác những người đã vứt ông Lê ông Mác vào sọt rác.
Quý vị đều biết những gì mà chúng tôi biết ,và chúng tôi cũng biết quý vị biết chúng tôi biết những cái gì ! Chứ chẳng ai không biết những gì mà quí vị cũng như triệu triệu người khác biết mà không tiện nói ra đâu. Vậy mà quý vị cứ lúng ta lúng túng mãi trong những rừng rậm rịt chữ nghĩa của hết văn kiện này đến văn kiện khác mà nội dung cốt làm người đọc bị gỡ không ra trong cái mớ bòng bong chữ nghĩa để rồi chẳng hiểu nó nói cái gì vì toàn những con số , những phần trăm, những phương hướng , những dự án,những kế hoạch ,những tầm nhìn do những tiến sĩ không phải văn chương mà là tiến sĩ chính trị Mác Lê nin ảo soạn thảo cốt để làm nản lòng người đọc càng nhiều càng tốt.
Có một cái điều mà nhân dân mong đợi kể cả đảng viên mong đợi nhất đó là tuyên bố( hoặc không tuyên bố cũng được) : xoá bỏ chủ nghĩa mác Lê Nin, bỏ tên Đảng cộng sản mà ai cũng muốn cũng biết thì lần này lại... Không !Không !và Không!.
Cái gì đã làm cho quý vị không dám nói , không dám hành động như một Gorbachev,một Eltsine? Phải chăng là do quyền lợi, ngôi vị? Phải chăng vì chẳng ai tin ai sợ.... Tổng cục 2 ,hay sợ một thế lực nào?
Riêng tôi ,thì tôi nghĩ, khi có một nhóm lãnh đạo cao nhất can đảm đứng lên như Khrút xốp vạch trần trội ác của Stalin tại đại hội Đảng cộng sản Liên Xô lần thứ 20 thì những người đó sẽ được toàn thể đảng viên cũng như nhân dân tung hô nhiệt liệt vì chính từ những ngòi nổ đó sẽ tạo thành cả chuỗi nổ tiếp theo, giải quyết mọi vấn đề mà các nước Nga,Đức, Tiệp, Hung đã "diễn biến hoà bình" ,đã tự hoàn chỉnh để đi lên độc lập thật sự, hạnh phúc thật sự và giàu mạnh thật sự.
Vạn chuyện trên đời sẽ tiến lên hay thụt lùi cũng nhờ vào sự "mở miệng" của các ông Đảng viên cộng sản đó!. Có đi trước thì làng nước mới theo sau. Và lần này điều kiện để theo sau đang có đầy đủ không đến nỗi bị đơn độc, bị trừng trị, trấn áp như thời các ông Đặng Quốc Bảo, Trần Xuân Bách, Trần Độ, Quế Dương, Vũ Cao Quận, Hoàng Minh Chính... nữa đâu. Mấy lời gọn gàng khó nghe nhưng dễ hiểu, nhân danh linh hồn chết của "Hắn"gửi tới các vị .
Xin vái các ông mớ bái, mong các ông ghi vào văn kiện: Giã từ chủ nghĩa Mác Lê Nin, vĩnh biệt chủ nghĩa cộng sản cho toàn dân nhờ!
Sài Gòn 16-9-2010
Tô Hải

TRẦN BÌNH NAM * ROBERT GATES


Robert Gates và sự tiết giảm Ngân sách Quốc Phòng Hoa Kỳ

Lời giới thiệu: Tuần báo Newsweek, thuộc hệ thống Washington Post trong số ngày 20/9/2010, có một bài báo viết về ông Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates do hai nhà báo John Barry & Evan Thomas nhan đê`: “A War Within”. Với tình hình đang biến chuyển trên thế giới ông Robert Gates trở thành một nhân vật được dân chúng Hoa Kỳ quan tâm. Sau đây là nội dung bài báo dưới nhan đề: “Robert Gates và sự tiết giảm Ngân sách Quốc Phòng Hoa Kỳ”

**

Trần Bình Nam lược dịch

**


Tháng Năm vừa qua, ông Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đến đọc diễn văn tại thư viện Eisenhower tại Abilene, tiểu bang Kansas. Ông ca tụng tổng thống Eisenhower đã giảm chi tiêu quốc phòng trong thập niên 1950’s. Ông Gates nói: “Tổng thống Eisenhower là một nhà lãnh đạo đơn giản, không cầu kỳ với một đoàn phụ tá vừa đủ để làm việc – trái với thông lệ và thói quen tại các cơ sở thượng tầng tại Washington.”

Abilene là một tỉnh nhỏ nên báo chí ít đăng lời phát biểu của ông Gates. Nhưng tại thủ đô Washington và tại các cơ sở quốc phòng trên thế giới các tướng lãnh không thể không quan tâm đến ý nghĩa của nó.

Tại bộ Quốc phòng Hoa Kỳ người ta đồn ông Gates nhắm chỉ trích các tướng lãnh sống đời vương giả ngựa xe hầu cận. Newsweek hỏi ông Gates có thật vậy không, ông cười trả lời: “Tôi từng là một chuyên viên về Liên bang Xô viết nên tôi đọc các bài diễn văn của các lãnh tụ Xô viết rất kỹ. Tôi hy vọng người ta cũng đọc bài diễn văn của tôi kỹ như vậy. Nhân tiện ông Gates nhắc đến một bài diễn văn ông đọc vào tháng Tám mới đây trong đó ông bàn về hệ thống cấp bậc trong quân đội với những “nghi lễ và nón mũ rườm rà”.

Robert Gates là một người đơn giản. Ông sống một mình trong một khu gồm 3 ngôi nhà dành cho giới quốc phòng cao cấp. Vợ ông – bà Becky – vẫn ở tại tiểu bang Washington. Bà chán thủ đô và hơn nữa có ở thủ đô bà cũng ít có cơ hội gặp chồng. Ông Gates tự lo mọi việc kể cả nấu nướng và tưới vườn hoa trước nhà. Buổi tối ông ngồi viết thư chia buồn với gia đình các tử sĩ vừa bỏ mình tại Afghanistan. Hai ngôi nhà còn lại trong khu ông ở dành cho hai vị tướng 4 sao. Và ông Gates thấy được sự dàn giá của một sĩ quan cấp tướng.

Ông Gates thấy khu nhà ở của các sĩ quan cấp tướng sang trọng và được bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Ông nghĩ họ đáng được hưởng những tiện nghi và quyền lợi đó sau bao nhiêu năm mang gia đình di chuyển từ đơn vị này qua đơn vị khác. Nhưng điều ông khó chịu nhất là có một số sĩ quan cấp tướng tiền hô hậu ủng nhưng chỉ làm những công việc một vị đại tá cũng có thể làm được. Trong quân đội hệ thống quân giai nặng nề không khác thời Napoleon. Robert Gates cho rằng với phương tiện thông tin ngày nay quân đội có thể tổ chức một cách đơn giản hơn.

Theo Gates cũng như theo cách nhìn của các nhà lãnh đạo dân sự các ông tướng thích đòi quyền lợi mà đôi khi quên ưu tiên công việc của một tướng lãnh là gì. Nếu Gates có quyền ông sẽ tổ chức lại để các ông tướng biết tiết kiệm ngân quỹ hơn, và cho giải ngủ một số. Sau vụ khủng bố 911 số tướng và đô đốc trong quân đội Mỹ tăng thêm gần 100 vị nâng tổng số tướng lãnh lên đến 969. Trong đoàn quân trừ bị số tướng lên đến 1300 người. Gates có ý cho 50 tướng nghỉ hưu và hủy bỏ cơ quan Joint Forces Command thành lập sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt để phối hợp các binh chủng quân đội chống khủng bố. Cơ sở này gồm 6000 nhân viên và chi phí mỗi năm 250 triệu mỹ kim.

Ông Gates không có tính phô trương như ông Donald Rumsfeld. Gates theo gương tướng Eisenhower ở chức vụ Tư lệnh lực lượng đổ bộ Normandie và tướng George Marshall, Tham mưu trưởng Bộ binh trong Thê chiến II.

Sau 27 năm phục vụ ông Gates từng giữ chức vụ phụ tá An ninh Quốc gia và trở thành Giám đốc CIA dưới thời tổng thống George W. Bush. Ông Robert Gates có một bề ngoài khiêm nhượng nhưng không có nghĩa ông không có tham vọng. Tham vọng cuối cùng của ông là tổ chức lại nền quốc phòng Hoa Kỳ. Sau vụ 911 quân đội chi tiêu gấp đôi trước kia. Tổng thống Obama hứa giảm ngân sách quốc phòng mỗi năm 1%, nhưng ông Gates nghĩ cần cắt nhiều hơn nữa.

Tại buổi nói chuyện ở thư viện Eisenhower ông nhắc lời tướng Eisenhower khi thay thế tướng Marshall làm Tham mưu trưởng Bộ Binh rằng ông hiểu quốc phòng mạnh và kinh tế sung mãn là hai điều phải song hành với nhau. Do đó khi trở thành tổng thống ông Eisenhower biết cách cắt giảm chi phí quốc phòng mà không làm giảm sức mạnh của Hoa Kỳ. Nhưng các vị tổng thống sau đó không ai có kinh nghiệm của Eisenhower và ngân sách quốc phòng cứ càng ngày càng phình ra. Trả lời phỏng vấn của Newsweek ông Gates nói ông sẽ theo gương tổng thống Eisenhower làm cho cái liên minh quyền lợi giữa “quân sự và kỹ nghệ quốc phòng” (military-industrial complex) hiểu thực tế của ngân sách quốc gia. Ông Gates nói: “Các bộ chỉ huy quân sự và dân sự của chúng ta quá nặng nề, đầu to đít nhỏ, quá dựa vào các hãng thầu và không có một ý thức gì về giá cả.”

Khi tổng thống Bush bổ nhiệm ông làm bộ trưởng quốc phòng năm 2006, ông làm việc 15 giờ một ngày để cứu vãn trận chiến tranh Iraq đang trên đà phá sản và nhận thấy rằng quốc gia đang lâm chiến mà bộ Quốc phòng làm việc như thời bình. Trong khi binh sĩ bị thương từ chiến trường về cần có chương trình sắc sóc đặc biệt thì bộ quốc phòng toàn đưa ra những chuyện to lớn chuẩn bị cho chiến tranh trong tương lai bằng những chương trình vũ khí tối tân và rất tốn kém. Ông Gates thấy có nhiệm vụ lo cho sự an toàn của người lính ngoài trận địa cũng như khi họ trở về gia đình, nhất là những binh sĩ bị thương tật. Tuần trước ông Gates đã gọi điện thoại cho một ông mục sư ở Florida yêu cầu đừng thực hiện đốt kinh Koran chính vì ông nghĩ đến sự an toàn của công dân Mỹ ở hải ngoại, quân cũng như dân.

Sau khi nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng ông Gates cắt bỏ những chương trình lớn và tốn kém như chương trình hỏa tiễn chống hỏa tiễn, chương trình sản xuất F-22 và máy bay vận tải khổng lồ C-17 của Không quân, chương trình đóng khu trục hạm DDG-1000 và tuần dương hạm CG(X) của Hải quân và chú trọng vào chương trình máy bay nhỏ không người lái (drones) và tàu đổ bộ (Littoral Combat Ship). Ông Gates cho rằng chiến tranh tương lai trên biển không còn là những trận đánh giữa các hạm đội như trong Thế chiến II nữa. Ông Gates cũng cho hủy bỏ chương trình đóng chiếc Marine One, một trực thăng giá 1 tỉ mỹ kim cho tổng thống dùng trong trường hợp có chiến tranh nguyên tử.

Tóm lại ông Gates đã cắt 20 chương trình và gỉảm chi cho bộ Quốc phòng được 300 tỉ mỹ kim. Trong buổi nói chuyện tại thư viện Eisenhower ông nói rõ hơn về chương trình tàu đổ bộ TQLC đang cần là một loại tàu nhỏ chạy nhanh có thể nhận lính đổ bộ 60 dặm cách bờ biển. Trong tương lai không có tàu chở lính đổ bộ nào có thể vào gần bờ hơn 60 dặm mà không bị hỏa tiễn địch tấn công.

Hiện nay tiếng nói của tổng thống Obama không còn nhiều ảnh hưởng tại quốc hội nên trọng lượng của ông Gates đối với quốc hội rất cần thiết. Tuy nhiên cái khó là nhiều thượng nghị sĩ không phân biệt chiến tranh (warfare) với an sinh xã hội (wellfare). Họ thường lấy cớ vì an ninh quốc gia để chống lại việc đóng cửa các cơ sở sản xuất vũ khí hay các căn cứ quân sự trong tiểu bang họ đại diện. Thật ra chỉ vì việc đóng cửa làm mất công ăn việc làm của dân và họ không muốn mất phiếu. Cũng trong tinh thần đó các vị Thượng nghị sĩ bang Virginia đang tranh đấu để bộ Quốc phòng không đóng cửa Joint Force Command, một bộ tư lệnh – theo ông Robert Gates - không còn cần thiết nữa.

Số nhân viên dân sự tại bộ Quốc phòng từ ngày 11/9/2001 cũng đã vượt quá nhu cầu và cần cắt giảm. Năm 1948 khi chiến tranh lạnh bắt đầu ông bộ trưởng Quốc phòng có một thứ trưởng cùng 3 phụ tá giúp việc với một ban tham mưu 50 người. Hiện nay ông Gates làm việc với 26 nhân viên cao cấp và dưới quyền họ có 3000 nhân viên dân chính.

Ông Gates quan tâm nhiều nhất đến binh sĩ bị thương ngòai chiến trường. Ông biết lính bị thương được nhanh chóng đưa đến các bệnh viện và tỉ số tử tuất rất thấp. Nhưng sau khi điều trị xong trở về đời sống của một quân nhân phế tật họ rơi vào bộ máy thư lại của bộ Quốc phòng. Ông cựu Bộ trưởng Bộ binh Francis Harvey bị mất việc vì không giải quyết nổi nạn thư lại này.

Trong 6 năm làm bộ trưởng ông Rumsfeld bãi chức một viên chức cao cấp. Ông Gates chỉ trong 4 năm đã cho về vườn 14 viên chức quân cũng như dân sự trong đó có Phó chủ tịch bộ Tổng tham mưu, hai Bộ trưởng binh chủng, Tham mưu trưởng Không quân và Tư lệnh lực lượng đồng minh tại Afghanistan.

Mùa Xuân năm 2007, Gates đọc được một tin trên báo nói rằng TQLC từ khi dùng loại xe chống mìn MRAP (Mine-Resistant, Ambush-Protected) thì qua 300 vụ bị mìn không một quân nhân TQLC nào bị thương. Gates hỏi tại sao bộ binh Mỹ không dùng loại xe này thì cấp dưới trả lời trong ngân sách của Bộ binh không có mục đóng MRAP vì tiền kẹt vào chương trình vũ khi khác sẽ dùng trong 10 năm tới. Gates nổi giận với thứ lý luận đó, đích thân can thiệp. “Kết quả” ông Gates nói “đầu năm 2009 tại Afghanistan không có một chiếc MRAP nào, bây giờ có 5000 chiếc”

Tiêu chuẩn tại Iraq để đưa một binh sĩ bị thương từ chiến trường đến bệnh viện để được săn sóc hay giải phẫu là 1 giờ. Tại chiến trường Afghanistan vì địa thế khó khăn hơn tiêu chuẩn là 2 giờ. Gates nói chuyện với đoàn bác sĩ ở Afghanistan và họ nói “Không sao đâu”. Gates trả lời: “Nếu tôi là một người lính sắp đi hành quân thì thời gian đó có “sao” lắm chứ”. Sau đó quân đội cho mở thêm tại Afghanistan 3 bệnh viện dã chiến,với bác sĩ, y tá cần thiết và nhiều trực thăng tải thương. Bây giờ thời gian tải thương tại Afghanistan cũng 1 giờ như tại Iraq.

Cách tổ chức binh chủng của bộ Quốc phòng Hoa Kỳ làm việc giải quyết những trở ngại trở nên khó khăn nếu ông Bộ trưởng Quốc phòng không đích thân can thiệp. Tuy nhiên trong nỗ lực cắt giảm ngân sách Quốc phòng ông Gates gặp sự chống đối của phe hữu trong quốc hội. Họ cho rằng như vậy trong tương lai Hoa Kỳ không có khả năng đối đầu với Trung quốc. Ông Gates hỏi ngược lại một cách khôi hài: “Theo quý vị vào năm 2020 nếu Hoa Kỳ chỉ có hơn Trung quốc 20 lần máy bay “tàng hình” (stealth fighters) là an ninh chúng ta bị đe dọa sao?”. Đối với phe tả cũng vậy. Ông cho rằng chủ trương cắt giảm ngân sách hải ngoại và rút quân đội về của phe tả là một ý kiến sai lầm nguy hiểm.

Ông Gates không phải là “bồ câu”. Khi tổng thống Reagan bổ nhiệm ông làm giám đốc CIA, sự phê chuẩn tại Thượng viện gặp khó khăn vì có sự tiết lộ rằng ông Gates với tư cách chuyên viên về Xô viết đã báo cáo một cách sai lạc để phù hợp với chính sách cứng rắn đối với Liên bang Xô viết của tổng thống Reagan. Ông Gates nói chuyện đó không có, nhưng ông rút tên để khỏi làm phiền tổng thống Reagan.

Nhìn về tương lai ông Gates thấy Hoa Kỳ còn lệ thuộc vào nguồn dầu mỏ ở nước ngoài trong một thời gian dài và có nhiều thứ quyền lợi kinh tế sinh tử phải bảo vệ.

Cách thức giải quyết của Gates là tính trước. Ông nói: “Có một điều hay xẩy ra là khi kinh tế khó khăn hay sau một cuộc chiến lâu dài Hoa Kỳ thường có khuynh hướng tài giảm binh lực.”

Gates chủ trương cắt chi phí “overhead” là những chi phí ông cho không tối cần cho chiến tranh như cơ sở hạ tầng, nhân sự, căn cứ khoảng 100 tỉ. Và duy trì bằng mọi giá các chương trình máy bay không người lái và đoàn tàu đổ bộ lấy lính xa bờ (Littoral Combat Ship).

Mới đây khi đến thăm khu trục hạm Higgins, ông nói về giảm chi phí “overhead”, một thủy thủ hỏi, tiền giảm được để làm gì, ông Gates nói: “Cắt tiền ở đuôi để nuôi cái đầu. Và cái đầu là tiền lương của quân nhân ở tuyến đầu ngoài mặt trận.”

Giảm ngân sách Quốc phòng không phải chuyện dễ. Chương trình sắc sóc sức khỏe của quân nhân chẳng hạn. Trong 10 năm qua số tiền chi phí tăng lên gấp đôi. Tiền bảo hiểm gia đình quân nhân phải trả (premium) rất thấp và quốc hội không muốn tăng premium. Tiền premium này chỉ đủ trang trải 9% chi phí (so với năm 1999 là 37%).

Gates nói rằng: “Ai cũng biết phải làm gì để tiết giảm ngân sách quốc phòng đồng thời duy trì sức mạnh của quân đội, nhưng điều quan trọng là muốn làm và có ý chí chính trị để làm”. Robert Gates có lẽ chỉ làm bộ trưởng Quốc phòng một năm nữa và ông quyết làm cho được trước khi nghỉ hưu.

Quan sát chuyến thăm các căn cứ tại California của ông mới đây người ta nhận thấy nỗ lực tiết giảm ngân sách Quốc phòng là một điều ông rất tha thiết. Ông đang làm Viện Trưởng một viện đại học thì được mời ra làm bộ trưởng. Ông nói: “Tại đại học Texas A&M hằng ngày tôi thấy những thanh niên từ 18 đến 25 tuổi ăn mặt xuề xòa với quần cụt và T shirt chuyện trò đùa cợt với nhau đến lớp học. Bỗng tôi lại thấy những thanh niên cùng tuổi đó trang bị súng đạn đầy mình tại Iraq và Afghanistan.”

Gates là người ít để lộ sự xúc động ra ngoài. Nhưng mắt ông thường rướm lệ khi ông nói về những người lính trẻ sắp ra chiến trường. Tại San Diego ông nói trước hàng quân lính TQLC vừa xong khóa huấn luyện căn bản bộ binh: “Tôi cảm thấy có trách nhiệm nặng nề đối với các anh như đối với các con tôi vậy”.

Tại Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh Hải quân đặc biệt (Naval Special Warfare Command) trên đảo Coronado trong hải cảng San Diego, ông Gates trong bộ âu phục đen thường lệ đã đến chào mừng 67 người lính (trong số 180 học viên) vừa vượt qua cuộc thử thách một tuần gọi là “Tuần lễ Địa ngục” (Hell Week) để được huấn luyện trở thành Người Nhái Hải quân (Navy Seal). Một huấn luyện viên nói với ông Gates, trong 5 ngày qua họ chỉ ngủ được tổng cộng 5 giờ và người rất hôi hám. Ông Gates không ngần ngại bước tới hàng Người Nhái bắt tay từng người với lời chúc tụng./.

Trần Bình Nam (lược dịch)

Sept. 28, 2010

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com