Nghĩ về ngày hội
Với
chúng tôi những ngày họp mặt đông đủ của đám bạn bè đều gọi là “ ngày hội”, vì
ở đó chúng tôi vui cười, ăn nói thỏa thích như ngày còn thơ, tuổi “xuân thì”
Hiểu được
nhu cầu nên ngoài những ngày hộp-họp của trường xưa, lớp cũ, chúng tôi cố tạo
dịp đặc biệt riêng tư, cá nhân để cùng nhau gặp gỡ: Kỷ niệm ngày cưới, sinh
nhật v..v..
Kỷ niệm 41 năm ngày cưới tại Houston
Như đã nói mọi lý do nêu lên chỉ là cớ để cùng nhau vui tuổi
về chiều. Không định kỳ hễ thèm gặp con cháu và bạn bè là chúng tôi tạo niềm
vui: 25 năm, 31 năm, 39 năm ngày cưới tại California và 41 năm tại Houston.
Trong lời
chào mừng quan khách tham dự buổi tiệc kỷ niệm 39 năm ngày cưới của Bố Mẹ các
cháu đã mở đầu:
“Lý do họp
mặt không ngoài gì hơn là thắt chặt tình bạn hữu, tình gia-đình, cái quí nhất
còn lại là tình người…..Tình người thì tự nhiên đã đẹp mà có lẽ còn đẹp hơn khi
đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Cái thước thời gian chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp…
Cụ Nguyễn Khuyến đã nói: “rượu ngon phải có bạn hiền..”
Vâng bạn bè đã tụ-hội góp niềm vui với gia-đình chúng tôi,
để đời thêm ấm áp, ý nghĩa và chân tình. Nhà tôi nhấn mạnh buổi họp mặt như nhớ
lại kỷ-niệm của thời xa xưa:
“ những quấy phá, nghịch ngợm của tuổi học trò, ngày tháng
sinh-viên với bao mộng ước tất cả đã thành kỷ-niệm đẹp, nay đem kể lại cho nhau
cùng nghe…..”
Thêm niềm vui, văn
nghệ đóng góp cho cuộc họp mặt, trước hết chọn ca sĩ, lựa nhạc phù hợp với chủ
đề. Nữ ca sĩ Mai-Hương, giọng ca trong, ngọt ngào hợp với nhạc “tình, tiền
chiến”, cặp Nga-My, Lãng-Minh ngâm thơ và hát tân nhạc rất hay “thơ nhạc giao duyên” khiến quan khách như
trở về chương trình” Tao Đàn” thuở nào.??
Các bạn đến
với gia đình chúng tôi mang niềm vui cho những ngày thương yêu đó. Các thân hữu
lên phát biểu cảm tưởng, đồng thời tặng thơ qua tài diễn ngâm “ tài tử” của bạn
Nguyễn đình Cường, đại học sư phạm năm xưa. Sự việc đã qua sẽ không bao giờ trở
lại, nếu có cơ hội hãy nắm lấy sau khỏi hối tiếc. Những hình ảnh của quí vị
trong ngày vui sẽ giữ lại mãi vì thời gian nhiều đổi thay, bao người đã không
còn hiện diện trên thế gian, nhìn lại để
tưởng nhớ để vui với cảnh đoàn tụ đẹp.
Cụ Nguyễn bá Triệu từ Canada đã cho một
bài thơ cổ bằng chữ Hán với nét bút thật đẹp.
Nhâm-Ngọ niên trọng Thu
Kim điệp tao-khang
tứ thập niên
Mãn
đường hạnh-phúc tử tôn hiền
Cổ-lai
hi hữu song khang kiện
Thừa
Tiên Tổ đức hưởng thiên duyên.
Quí-vi
trong nhóm giáo chức miền nam California: gia-đình ông bà Lưu trung Khảo, Trần ngọc Vân, Nghiêm xuân Khuyến, Phạm quân Hồng,
Nguyễn trọng Ân tặng mấy vần thơ:
Tâm trạng anh chị Chương & Dương
Bốn
mươi năm một cuộc tình
Vầng
trăng thuở ấy có mình có ta
Bốn
mươi năm, ngỡ hôm qua.
Bách
niên hẹn ước có Ta có Mình.
Anh bạn Võ văn Trưng đồng môn tại trường Đại
học sư-phạm Sài Gòn (62-65).. Chia
vui
Hạnh-phúc
Trời cho bạn Mỹ-Dương
Giai-tế
Thầy Me chọn Như-Chương
Phu
xướng, phụ tùy bền gia-đạo
Tu,
tề phụ mẫu đẹp đoàn-viên.
Dạy
con, trông cháu, niềm hoan-lạc,
Rể
thảo dâu hiền bởi thiên duyên.
Chia vui thành đạt, đời viễn xứ…
Tô
điểm nhân-gian Đạo Thánh Hiền.
Anh chị Hoàng xuân
Hào đồng hương Trình Phố Thái Bình có thơ gửi
Hăm
chín tháng chín năm Sáu Ba.
Anh-tài,
thục-nữ rộn hoan ca
Ngày
cưới Chương-Dương, ngày hội lớn;
Tin
Yêu hạnh-phúc dệt đôi ta!
Thi hữu Bùi văn Sớm
cho bài thơ lục bát
Thuyền
tình neo bến Chương-Dương
Trăm
năm duyên thắm, trên đường thủy chung
Mùa
thu trên đất tạm dung
Nhớ
về kỷ niệm tuổi hồng năm xưa
Ái
ân chiu chắt từng giờ
Xuân
ba mươi chín, giấc mơ vẫn nồng.
nhị hỷ 1963
Bạn Hà Thanh đồng song Trưng-Vương cảm
khái:
Thời
gian phai nhạt nét thơ ngây
Tuổi
trẻ năm xưa vẫn nhớ ngày
Hương
cũ đượm đầy trên mái tóc
Hồn
xuân vương vấn ở đâu đây
Họp
mặt vui mừng tay năm tay
Nhờ
ai ta có buổi hôm nay
Chương Dương thuở trước thơm trang sử
Ghi
lại trong ta vẫn nhớ ngày
Công
nghiệp Tổ Tiên phúc đức dầy
Đông-Đoài
Nam-Bắc-Hội-rồng-Mây
Cháu
con thành-đạt ơn Trời Phật
Hoa
lá bốn mùa hương phấn bay
Trưng-Vương
bằng hữu tụ về đây
Thù
tạc cùng nhau một chén đầy
Chúc
bạn năm nào xanh mái tóc
Lòng
còn xanh mãi tuổi đời vui.
Cô bạn thân Trịnh
thúy Nga đồng song, đồng môn gửi mừng:
Bốn
mươi năm trái tim vàng vẫn đẹp
Cám
ơn Trời cho vẹn nghĩa thủy-chung
Tình
càng già, càng dẻo lại càng tăng
Nền
phúc trạch, cháu con đều vững tiến
Quốc
phá, gia vong tình bất biến
Phu
hòa, phụ thuận, nghĩa nan nghì
Lời
chúc lành gửi bạn cố tri
Xin
giữ mãi, mối chân tình thắm thiết.
Kỷ niệm 40 năm
ngày cưới tại California 2001
Rể
Phan gia Quang với vần thơ lục bát
Tơ Duyên
Đời
người được mấy chuyện vui
Như
mây gặp gió, lá xuôi theo dòng
Phù
du duyên kiếp long đong
May
thay gặp được, tâm đồng bạn thân
Bốn
mươi năm, nợ duyên phần
Nhờ
ơn tơ buộc, bao lần tận hoan
Sắc
không hằng chuyển ngoại quan
Tình
xưa, nghĩa cũ vạn toàn chưa phai
Gẫm
duy nào tuyệt trần ai
Này
thôi nguyệt lão, khoan khai tơ hồng
Con trai Nguyễn anh
Hoàng làm một bài hát nói tặng bố mẹ
Tình ngọc
đá
Bốn
mươi năm đâu có dễ
Chuyện
nhân-duyên xin kể cuộc tình này
Từ
ngày sánh bước cầm tay
Dù
khơi bể cũng chung vui tát cạn
Cơn
sóng gió bền lòng đôi bạn
Cảnh
an-nhàn ấm-phúc bốn con
Dù
tuổi đời nay chẳng còn son
Lời
nguyện-ước thề non còn thắm-thiết
Nhớ
lại thuở trắng tay sự nghiệp
Đã
bao lần mà quyết có nhau
Cuộc
đổi đời, cảnh bể dâu
Dù
đất Việt hay Mỹ châu đều vững dạ
Ngày
kỷ-niệm bốn mươi tình ngọc đá
Thời
gian tô thêm rực-rỡ đóa hoa này
Sáu
mươi năm nữa vui vầy !
Bài
thơ tặng mẹ
À ơi con ngủ cho
ngoan
Lời
ru thuở trước nay còn bên tai
Nhớ
xưa mẹ thúc đêm dài
Vì con tóc mẹ đã hai sắc
mầu
Vì
con mẹ phải dãi-dầu
Vì
con mẹ phải tâm sầu, lệ tuôn
Đêm
khi gió lạnh, mưa nguồn
Lời
xưa văng-vẳng, câu buồn mẹ ca
Câu
thương êm ái, mặn mà
Câu
yêu, yêu nước, yêu nhà Việt-Nam
Yêu
đời chi quản lầm-than
Yêu
chồng chi quản gian-nan mấy lần
Yêu
con lòng tựa thác ngàn
Tuôn
giòng nước trắng tràng-giang một mầu
Ví
như đỉnh núi, bể sâu
Bao
la, bát ngát mà đâu sánh bằng
Mẹ
yêu tựa ánh trăng rằm
Mẹ
thương trọn vẹn như vầng thái-dương
Ru
con mẹ thức đêm trường
Điệu
ru như tỏ tình thương ngút trời
Ru
con khôn lớn hình hài
Ru
con cho sớm sánh vai với đời
Ru
con cho được nên người
Ru
sao cho nở nụ cười thắm môi
Cho
dù năm tháng nổi trôi
Cho
dù sao đổi vật rời còn ru
Trưa
nắng hạ, buổi chiều thu
Sao
hôm, gió bắc trăng lu mưa dầm
Mẹ
ngồi với tiếng vang ngâm
Ru
con trọn kiếp, một thân mẹ hiền.
Sinh-nhật 70 ( cổ lai hy)
Lý
do nêu lên cho cuộc họp mặt bạn bè vào tháng tám: Xa quê hương trên một phần ba
thế-kỷ tình họ hàng bạn bè ở tuổi chúng ta chắc không còn nhiều thời gian.
Những buổi họp mặt gặp gỡ là cần thiết để trao nhau những ánh mắt, nụ cười,
những mẩu chuyện đường đời đã trải qua, những ân-tình, những kỷ-niệm, những
thành công và thất bại…
70 tuổi (1940-2010)
Nói là ngày
hội thì hơi quá cho một buổi họp mặt cùng các bạn cũ, trường xưa, nhu cầu đám
bạn già muốn cùng nhau gặp-gỡ. Các bạn tôi chờ đợi, rủ nhau cùng đi cho
đông, từ chối nhiều cuộc hội họp khác
Trưng-Vương Houston, Trưng-Vương Nam California.
Các bạn Trưng-Vương
dễ thương thuở thiếu thời (53-60) ở nhiều nơi trên nước Mỹ như Washington DC,
Washington state mưa giăng, New Jesey vườn xanh, Florida nắng đẹp, Texas nóng
cháy, Bắc và nam California. Một số bà con họ hàng, bạn chồng và thân hữu. Số
tham dự lên đến 230 người, nhưng bạn Trưng-Vương chiếm quá nửa, thật vui vì tới
tuổi này mà chúng tôi còn nghĩ tới nhau!
Nước Mỹ rộng lớn, các bạn tuổi cao,
tất cả là những “cụ” thất thập di chuyển
xa xôi diệu vợi rất ngại nhưng vì thèm bạn, thèm nói, thèm gặp mặt nhau.
Hiểu được ý của mẹ và các bạn mẹ, thời gian này (2010) rất đẹp, và thích hợp chứ vài ba năm
nữa có còn sức khỏe, minh mẫn và đam mê để đi gặp nhau hay không. Chính vì tầm
quan trọng đó nên buổi gặp gỡ đám bạn già của mẹ thật đặc biệt, cho bõ dậm
trường rong ruổi: bỏ chồng, bỏ con, bỏ cháu ra đi đàn đúm. Trước hết địa điểm,
nhà hàng dễ tìm, đủ tiện nghi thích hợp cho buổi nhạc thính-phòng, chọn ban nhạc hòa âm không
lấn át lời ca, bài bản hợp chủ đề và tâm trạng người thưởng ngoạn. Khách mời
nói như nghệ-sĩ Trần Lãng Minh là những ‘Tao nhân, sành điệu”. Để trân trọng
khách quí, chúng tôi đã phải tìm chuốc: Trần
thái Hòa nam ca-sĩ nổi danh đương thời, giọng trầm ấm chuyên hát tình ca và
tiền chiến. Bích-Vân giỏi nhạc lý,
tốt nghiệp đại-học Mỹ, ca và diễn xuất theo nội-dung bản nhạc, lôi cuốn người
thưởng ngoạn. Phi-Khanh ca-sĩ thành
danh, vững vàng, kiêu-sa. cháu Đan-Vy
tuy còn nhỏ nhưng giọng ca trong và mạnh, Cặp Nga-My, Lãng-Minh luôn được tán thưởng với lối ngâm thơ, hát quan
họ Bắc-Ninh và tân-nhạc. Ban nhạc Trung
Nghĩa, người nổi danh mười ngón tay vàng.
Kính nhớ Cha, thương mến Mẹ là
chủ đề của buổi Thơ Nhạc nên những bài hát diễn tả thể hiện bàng bạc vui buồn
trong 70 năm đời sống của Bố-Mẹ.
Chương trình thích hợp với các bạn cùng lứa tuổi, trước hết là tình yêu
quê hương, ai mà không nhớ quê cha đất Tổ đã ngàn trung
xa cách: “Tình hoài hương”, con trâu cầy, con đê ngăn lũ lụt, tiếng sáo
diều, ruộng lúa xanh bát ngát. “ Tình ca” (Phạm Duy) yêu tiếng Việt từ
khi mới ra đời, tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi. Chạy giặc xa quê hương đất nước
mong ngày trở lại quê hương dấu yêu qua các ca khúc: “ Giấc mơ hồi hương” (Vũ Thành) “Hải ngoại thương ca” “Trở về mái nhà xưa”( Nguyễn văn Đông).
Nhắc nhở một vài địa danh nơi chốn cũ : hồ
Thuyền Quang, 36 phố phường : Hàng Bạc, Hàng Đào, cơn mưa phùn, tiếng guốc khua
trên vỉa hè, khơi lại âm thanh và hình ảnh đẹp với “ Hà Nội ngày tháng cũ” (Song Ngọc) .
Ôi! quê hương yêu dấu, chân chất với áo the, guốc mộc, lúa, ngô, khoai “
Về đây nghe em” (Trần quang Lộc). Tình yêu của các con đối
với cha qua bài thơ “Tình cha” (
Linh-Khương) , nhắc nhở con có cha như nhà có nóc, như cây cổ thụ che chở nắng
mưa cuộc đời, dưỡng dục bảo bọc cho tới khôn lớn thành người.
Tình mẹ với “Bông hồng cài áo” ( Phạm thế Mỹ), “Mẹ yêu”
( Trúc Hồ) lời nhạc nức nở kể tiến trình vào đời: khi ấu thơ đến lúc
trưởng thành, thương con rồi thương cháu. Diễn tiến đời của cha mẹ theo lời
thơ, tiếng nhạc, khởi đầu tình yêu lãng
mạn qua các ca khúc “ Thuở ban đầu”
( phạm đình Chương) những e ấp nhẹ nhàng, mong đợi “ Mùa
thu cho em” ( Ngô thụy Miên) những
ngày có nhau, lãng mạn, “ Mộng dưới hoa”
( Đinh Hùng) “Dư âm”. (Nguyễn văn
Tý) “Nỗi lòng” ( Nguyễn văn Khánh)
khẳng định yêu cả một đời “ Suối tóc”
(Văn Phụng) tình yêu thăng hoa.
Bây giờ
tháng mấy ( Từ công Phụng) dâng hiến “ Nếu
vắng anh” (Anh Bằng), “ Cần thiết”
(Nguyên Sa) đã gói ghém mộng ước, hạnh phúc toàn hảo nếu thiếu vắng là hụt
hẫng.???Đức Phật đã nói : “Đời là bể khổ” con người sẽ nổi trôi theo giòng đời
biết đâu mà lường bài “ Che sera sera” nhạc ngoại quốc trả lơi : Biết ra sao ngày
sau ??? Chiến tranh kéo dài rồi những chia phôi, mong đợi của người hậu phương
và tiền tuyến “Em gắng chờ” ( Huỳnh Anh) khẳng định tình yêu không phai nhạt, cách
mặt xa lòng, “ Mãi mãi bên em” (Từ công Phụng) tình yêu vĩnh cửu. Đất nước
tang thương hủy hoại hết, hai bàn tay trắng làm lại cuộc đời ( năm 1975) “Trăng
sáng vườn chè” ( Văn Phụng) bên anh đọc sách bên nàng quay tơ cùng vợ cùng
chồng xây dựng cuộc đời mới cho các con.
Tình yêu chung thủy đến già, nhưng rồi
luật con Tạo cũng phải chia ly chấm rứt bằng những đau đớn tột cùng. Bây giờ
chỉ còn qua cơn mơ thấy nhau “ Trở về
bến mơ” ( Ngọc bích), “ Nhạt nhòa”
( Tuấn Khanh). Hết thật rồi phải chờ
kiếp khác “ Chờ một kiếp mai” ( Xuân
Tiên), Mãi mãi xa nhau cả không gian và thời gian “ Nghìn trùng xa cách” ( Phạm duy),
buồng không , gối lạnh không bao giờ còn thấy mặt người thương, câu gọi thân mật âu yếm “ Mình ơi” ( Diệu Hương) làm sao còn nghe
??“ thương yêu nhớ nhung trong lòng khôn
nguôi “ Hoài cảm” ( Cung Tiến).
Chương
trình nhạc được quí bạn thương yêu dự khán đến phút cuối vì cùng lứa tuổi cùng
cảm nghĩ, cuộc đời dàn trải tuy không
đúng hẳn 100% nhưng cũng phản ảnh phần lớn. Bài thơ về cha chắc các anh hài
lòng vì đã nói lên những thương yêu, mong ước với đàn con, các chị đắc ý vì những bài hát ca tụng mẹ quá
đúng với sự hy sinh lớn lao. Nhiều bản nhạc đưa các bạn trở về thuở mới quen
nhau, yêu thương chiều chuộng, hạnh phúc. Những chia cách của cuộc chiến chắc
các bạn cũng gặp phải vì thời loạn mấy ai không là quân nhân, cuộc chiến kéo
dài, những đổ vỡ tan nát từ tinh thần lẫn vật chất?? Cuộc đổi đời bao gian khổ
các bạn cũng đảm đang như bà Tú-Xương “ quanh năm buôn bán ở mom sông” hay “
con cò lặn lội bờ ao”. Khi về già kẻ trước người sau mấy ai tránh khỏi góa bụa,
lẻ loi, đơn côi, đau buồn! Có nhiều bạn rơi nước mắt và hỏi: ngày sinh nhật
phải vui, sao chọn những bản nhạc buồn ?? Làm sao trả lời đây ?? vì giờ này còn
gì khi mà người yêu thương, gắn bó đời nhau đã rời xa.
“
Khi vắng anh, em vô cùng hối tiếc
Quá
khứ qua rồi,như giấc mộng thôi.
Hoặc
“
Hạnh-phúc chung đôi nay đã mất rồi
Em
đau khổ trên đường đời cô độc”
Xin lược những bài thơ nhận được
trong tháng 8 vừa qua: trước hết
Con trai thứ Nguyễn
anh Hoàng làm đôi câu đối tóm tắt cuộc đời:
Tình
nhà, nghĩa bạn
Năm
Canh-Thìn, tỉnh Thái-Bình, làng Trình-Phố
Kể
từ đấy, lúc Bắc Nam, lúc ngược xuôi
Xong
di-tản đến di-cư há sợ đâu
Bên
chồng chỉ hai bàn tay trắng
Tuổi
bẩy mươi khi quận Cam, đất Mỹ
Tính
tới nay khi chật-vật, khi nhàn-nhã
Nhóm
Trưng-Vương, đoàn giáo-chức cũng vui thay
Cạnh
cháu con hưởng một tuổi vàng
Mừng
thượng thọ mẹ
Thượng-thọ
mẹ già tuổi bẩy mươi
Chúng
con nguyện ước có đôi lời
Quạt
nồng ấp lạnh ơn Tiên Tổ
Góp
cảnh gieo vui phúc Phật Trời
Bạn
hữu quây quần tâm khỏe mạnh
Cháu
con quấn quít trí yên vui
“Tình
nhà nghĩa ban”. con xin chúc
Mẹ của chúng con đẹp nụ cười.
Cô bạn Chân-Như
đã làm bài thơ tặng và anh Tiếp trịnh trọng nhờ họa-sĩ viết như “Phượng múa,
rồng bay”
Mừng
sinh-nhật Mỹ-Dương
Trời
Ca-li hôm nay nắng đẹp
Muôn
hoa cười mừng tuổi Mỹ Dương
Cùng
bạn cũ Trưng-Vương họp mặt
Đem
tình thân làm ấm tha-phương
Thời
gian đã đổi mầu mái tóc
Càng
làm tăng duyên-dáng dễ thương
Nuôi
dạy các con nên Bác-sĩ
Làm
vinh danh người Việt viễn-phương
Chúc
Mỹ-Dương bạn xưa có mặt
Cùng
gia-đình, hạnh-phúc vĩnh trường.
Bạn Nguyễn anh Vân
( xã xệ từ San Francisco) chung lớp chung trường bao năm nay gặp lại đặc biệt
hai vợ chồng có tài thơ phú ( xuất khẩu thành thơ) đã tặng “ Chúc mừng thượng
tho” nghe ghê quá các bạn ơi! Thế ra mình đã già thật rồi đấy:
Chúc
mừng thượng thọ
Thượng
thọ năm nay, mấy mươi rồi
Biết
bao từng trải, bao nổi trôi
Gia-đình
hạnh-phúc, con thành đạt
Cháu
chắt yên vui, đẹp rạng ngời
Tóc
vẫn còn xanh, mắt vẫn tinh
Bạn
bè thân thiết biết bao tình
Vui
ngày chúc thọ về xum họp
Tíu
tít bên nhau..chuyện chúng mình.
Bạn Hoài-An Chu thị
Hồng ( từ San Jose) đồng môn cho một bài thơ mừng ngày lên Lão
Mừng bạn
Họ Bùi đệm Mỹ tên Dương
Nàng là người đẹp
Trưng-Vương một thời
Văn-chương
cũng rất tuyệt-vời
Ý,
tình phong-phú, lời lời ngọc châu
Bạn
bè ai cũng mến yêu
Gia-đình
hạnh-phúc, mọi điều hanh-thông
Vợ
chồng tâm-đắc thủy-chung
Cháu
con dâu rể một lòng kính yêu
Ngày
vui bè bạn rất nhiều
Cùng
nhau dự buổi tiệc chiều thật vui
Một
ngày kỷ-niệm để đời
Gia-đình
con cháu bao lời yêu thương
Bạn
bè chúc tụng tán dương
Tiệc
tùng thịnh-soạn, nhạc mừng quá hay
Vui
nào bằng vui hôm nay
Ra
về ai cũng nhớ “ Ngày Mỹ-Dương”
Với
lòng quí-mến thân thương
Mình
xin chúc bạn mọi đường an-vui
Từ
nay đến suốt cuộc đời
Toàn
là gặp mọi điều vui, an-bình
Bài
thơ mộc mạc chân tình
Mình
xin tặng bạn để dành đọc chơi
Gọi
là một kỷ-niệm vui
Cũng
là ghi dấu tuổi đời chúng ta.
Bác sĩ Nguyễn tam
Thanh bạn chồng cũng có lời mừng bằng bài thơ lục bát có chút ngậm ngùi,
khôi hài
Chuyện tình Chương & Dương
Có
duyên mới nên vợ chồng
Cô
giáo, bác sĩ tình nồng lứa đôi!
Gia-đình
ấm cúng đời đời…
Trai
có, gái có, ôi thôi phúc đầy!
Bỗng
dưng Trời cất ông thầy
Căn
nhà mất nóc, phủ đầy tang thương!
Góa-phụ
trầm lặng giữ cương,
Một
tay dựng tiếp trải đường con đi…
Đàn con cháu bầy tỏ lòng thương yêu với Mẹ, tuần tự trưởng
nam Quốc-Anh, con gái Mỹ-Trinh, rể Phan Gia Quang, trai thứ Anh-Hoàng,
vợ chồng út Hoàng-Việt & Bão-Hương. Các cháu nội ngoại như Quỳn-An đàn dương cầm bài “Lòng Mẹ”, Thành-Vũ và Anh-Thư song ca bài của nhạc sĩ Lê văn Khoa rất ý nghĩa: nhắc nhở nguồn gốc là người Việt-Nam.
Cám ơn các con và các
cháu, đã cho mẹ một ngày họp mặt thật
vui.
Cô Bùi mỹ Trang
với lời văn dí dỏm, giãi bầy kể lại “cuộc đời tình ái và sự nghiệp của chị”. Ôi
to tát quá, tất cả dù đẹp dù xấu đều là kỷ niệm mà kỷ niệm bao giờ cũng đáng
trân quí! Cám ơn cô em gái nhé.
Cậu em út Bùi bảo
Đồng & Hồng-Vân và cháu Bảo-Đan
từ Canada sang, cám ơn các em đã luôn tham dự vào những dịp vui cũng như ngày
buồn của gia-đình tôi.
Bạn Trương-Vương niên
khoá (53-60) đã cho tôi nhiều ưu ái thứ nhất là sự hiện diện của quí bạn,
lời chung vui trên báo, cử đại diện Châu-Hà
đọc bài lược kể chặng đường đã qua với niềm vui, nỗi buồn, Kim-Long quàng vòng hoa yêu thương nhắc nhở luôn có bạn bè chia sẻ
, Kim-Dung trao món quà tinh thần:
một áo thung tên trường yêu quí, đặc san của nhóm, một DVD gồm hình ảnh sinh
hoạt của thời tươi đẹp nhất.
Đặc biệt vợ chồng bạn
Tâm & Quỳnh đã mất công, mất của làm cho cuốn đặc san, tôi
viết cho gia-đình và bạn bè để kỷ niệm ngày sinh nhật 70, ngày được lên “Lão”
Cám ơn tất cả các em, các con cháu, họ hàng, bạn bè, học trò
cũ , ca-sĩ, đã làm cho buổi họp mặt vui, đẹp, đáng nhớ và ý nghĩa
Mùa thu 2010 Bùi mỹ Dương
Vui là vui gượng kẻo là !!!