Sunday, August 26, 2012

VÕ KỲ ĐIỀN * NGƯỜI THƠ NGƠ NGÁC

Người Thơ Ngơ Ngác Cõi Người
redbar.gif (78 bytes)
Võ Kỳ Ðiền


Năm 1989 ở hải ngoại có thể được coi là năm phát triển sung mãn của thi ca. Bạn đọc đã thấy những tập thơ muôn màu muôn vẽ xuất hiện ở Úc, ở Âu Châu và nhứt là ở Canada.
Chọn lọc những thi phẩm có tầm vóc đặc biệt của nền văn chương Việt Nam, tôi xin được giới thiệu một tập thơ đặc sắc. Ðó là tập Ngơ Ngác Cõi Người của thi sĩ Luân Hoán đã được nhà xuất bản Nhân Văn ở Hoa Kỳ phát hành.
Ðây là một tập thơ bộc lộ được hết cái nét tài hoa của tác gỉa. Một tác gỉa khá đặc biệt trong làng thơ.
Ðặc biệt vì Luân Hoán coi thơ như lẽ sống đời mình. Thơ đến với thi sĩ như những thói quen hằng ngày. Với một người thường, một ngày được chia ra làm bốn: đi làm, đi ăn, đi chơi, và đi ngủ. Ðối với Luân Hoán thì như vậy chưa đủ, phải kể thêm một điểm nữa là làm thơ. Nhưng cái điểm làm thơ bao trùm hết bốn cái kia. Ði làm cũng làm thơ, ăn cũng làm thơ, chơi cũng làm thơ, dĩ nhiên đi ngủ nằm chiêm bao cũng làm thơ. Nói hơi quá đáng một chút, con người Luân Hoán từ đầu tới chưn , tất cả đều bàng bạt chất thơ.
ta xin làm nụ hoa
để cho đời trang điểm
ta xin làm tiếng ca
để cho người lưu luyến

(Mùa Xuân Montréal)
Con người thơ đó lại cam chịu một nỗi bất hạnh (mà cũng là cái may mắn cho chúng ta những người mê thơ) là gặp nhiều cảnh bất ưng của đời sống vây quanh. Quê hương tan nát ngục tù, dân tộc đồng bào sống lầm than khốn khổ, bạn thân đứa còn đứa mất, tác gỉa lận đận nơi góc biển chân trời, sống kéo lê cuộc đời nơi xứ lạ quê người. Chính cái tâm trạng thê lương khốn khổ đã bật lên thành những dòng thơ mới nghe qua thấy giọng điệu cười cợt, dững dưng, nhưng bên trong chứa đầy nghẹn ngào uất ức.

Ðó là những cảnh huống ở Cõi Người. Ðó là những Nỗi Niềm Ngơ Ngác quạnh hiu. Lần dỡ từng trang, chúng ta thấy nhà thơ có cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ ở xứ người, nhưng trái tim vẫn còn đập nhịp yêu thương hờn giận cũ. Dòng máu đỏ vẫn âm thầm len qua những địa danh quen thuộc, qua những khuôn mặt bạn bè thân yêu. Nỗi nhớ nhà, nhớ nước, nhớ người quay quắt khôn nguôi:
" người ơi người ơi người ơi
ta còn hay mất bên trời lưu vong "
(Cúi Mặt Chào Ðà Nẵng)
hay:
" nhớ gì đâu, nhớ nhớ
thương gì, mà thương thương
trái tim ta đã rớt
ở bên trời quê hương "

(Gọi Tên Bạn Bè)
Nỗi niềm nhớ thương quê hương chất ngất đó khiến tiếng thơ của Luân Hoán vừa xa xôi vừa gần hủi, giản dị tự nhiên đến thân tình. Ðâu phải anh dụng ý làm thơ anh kể chuyện mà. Cuộc đời anh đó, nỗi lòng thương yêu hờn giận anh đó. Ngôn ngữ tuyệt vời đã thành thơ, anh đâu cần biết:
" hôm nay ba đến sở
cũng sớm như mọi khi
tay ba đầy dầu mở
như ngày con chưa đi ?
....
chiều nay con làm việc
trên tầng lầu rất cao
chợt nhìn ra cửa sổ
nắng đẹp như hôm nào

phải chi con có cánh
phải chi con là mây
phải chi con là gió
phải chi là cỏ cây
.......
ba ơi chiều nay nắng
con đứng trên lầu cao
hồn bay theo mây trắng
đâu biết mình chiêm bao

ước gì con được khóc
như buổi chiều hôm nào...
(Chiều Nắng)
hoặc :
" tôi ích kỷ nên để người hờn giận
càng giận hờn càng quay quắt thương yêu
tôi cũng vậy càng ra chiều lạnh nhạt
càng nhớ người tha thiết đến bao nhiêu "

( Ðưa Chân )
hèn chi có người nhận định :
" ...thơ ông không còn là một cách mơ mộng hư ảo nữa mà thực sự trở thành một tiếng nói của những người đang sống trong đau thương muốn tìm kiếm một chia xẻ, cảm thông, gần kề..."
(tạp chí Quê Mẹ số 12 năm 1986)
Người chia xẻ, cảm thông gần gủi nhất là người bạn đời của nhà thơ. Luân Hoán thương vợ con bằng cả cõi lòng bát ngát quyến luyến đam mê, e ấp, vỗ về...Còn gì nữa ? Yêu vợ như yêu người tình ? Yêu người tình như yêu vợ ? Hình như trong thơ của ta có rất ít nhà thơ nhập chung được vẽ hiền thục chịu đựng cũa người vợ và vẽ lãng mạn tình tứ của người tình như Luân Hoán. Ðọc những dòng này, ai cũng phải ngẩn ngơ:
" trộn chút tình ta vào bột giặt
vò nhẹ nhàng bởi lo sợ em đau
vải còn đượm mùi thịt da em thơm ngát
tay bùi ngùi như đang vuốt ve nhau "

(Giặt Áo Quần Cho Vợ)
" hãy ngủ ngon hỡi em yêu hiền thục
mai cuối tuần em về sớm đọc thơ
gắng đừng khóc để mình anh gánh chịu
xứ lạ quê người lạnh nỗi bơ vơ "

(Ly Rượu Cuối Tuần Cho Lý)
Ðối với bạn bè thì anh tha thiết thân tình. Nếu vợ là cả một trời thương yêu thì bạn là nguồn suối cảm thông nồng ấm.
" phải không Lê Vĩnh Thọ
đừng giấu Nguyễn Ðông Giang
trả lời đi Vĩnh Ðiện
đời qua mấy trại giam ?"

(Gọi Tên Bạn Bè)
Ở mỗi chặng đường đời, trong anh đều vang vang một số tên bạn bè, cùng một số địa danh quen thuộc. Bạn bè thì thằng cải tạo trên rừng, thằng vác mướn bến xe, thằng vượt biên tới đảo...đứa nào đứa nấy cũng ngất ngư, Quê hương làng xóm thì tan tác điêu linh, nhìn tới đâu cũng thấy chua xót ngậm ngùi. Tất cả tâm tư tình cảm nhà thơ đều gói hết vào những dòng thơ xôn xao chân tình, những nỗi yêu thương chất ngất, những xao xuyến chơi vơi, những bức rức ngậm ngùi, nỗi niềm oán hận không nguôi...tất cả quay cuồng trộn lẫn nhau thành ra những ý thơ tuyệt diệu.
Nhưng điều gì đã làm nên giá trị của tác phẩm cũng như tài năng của tác gỉa ? Theo tôi, đó là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ thần tình của Luân Hoán. Ngôn ngữ Việt Nam vốn giàu âm thanh, vần điệu. Mỗi nhà thơ đều có một nghệ thuật riêng để nhào nặn ngôn ngữ của mình. Nhà thơ sử dụng âm thanh phải như phù thủy sử dụng âm binh. Mỗi chữ mỗi âm phải làm sao gợi đưọc sự liên tưởng, đập mạnh vào cảm quan của người đọc. Nắm được cái nghệ thuật thơ thì thành thi sĩ, nắm bắt trật thì thợ làm thơ. Ðọc hết tập Ngơ Ngác Cõi Người, không bài nào tôi không bồi hồi rung cảm. Cách dùng chữ thần tình, cách gieo vần tuyệt diệu. Mỗi chữ là một xôn xao, mỗi âm là một hẹn hò nói sao cho xiết. Nhưng đến bài cuối cùng, tôi phải buộc miệng kêu lên : "Luân Hoán đúng là một thi sĩ". Ta phỏng vấn ta là bài hay nhất trong các bài hay. Mời bạn lắng nghe :
".....tình theo chữ thở trăm lời
hồn theo tình mở một trời nguyệt hoa
làm thơ là để lân la
chui từ cái nhớ chui qua cái buồn
làm thơ là để bình thường
cái ta cứ thích đứng đường ngó em
làm thơ là để lênh đênh
trên dòng rảnh rổi chợt quên mất mình
làm thơ là để làm thinh
im nghe ta tự tỏ tình với ta "
Những câu thơ chen lấn quấn quít nhau mà không hề vướng víu. Phải vững vàng lắm mới dám dùng những chữ , những câu thật tầm thường để diễn tả những tâm tình cao xa. Không son phấn mà vẫn lộng lẫy thì cái nhan sắc đó là thật chứ không gỉa. Chỉ có thi sĩ mới viết được như vậy và viết hay như vậy. Tôi yêu thơ Luân Hoán biết bao nhiêu !

Võ Kỳ Ðiền

No comments: