Sunday, August 26, 2012

THƠ ĐÔNG HỒ

 Cô Gái Xuân

Tác giả: Đông Hồ
Thêm vào danh sách bài thơ yêu thích
(1906-1969)

Trong xóm làng trên, cô gái thơ,
Tuổi xuân mơn mởn vẻ đào tợ
Gió đông mơn trớn bông hoa nở,
Lòng gái xuân kia vẫn hững hờ.

Lững thững lên trường buổi sớm chiều,
Tập tành nghiên bút, học may thêụ
Quần đen, áo trắng, khăn hồng nhẹ,
Ngọn xõa ngang vai, tóc bỏ đềụ

Lá rợp cành xoài bóng ngả ngang,
Cô em dừng bước nghỉ bên đường,
Cởi khăn phẩy giọt mồhôi trán,
Gió mát lòng cô cũng nhẹ nhàng.

Đàn bướm bay qua bãi cỏ xanh,
Lòng cô phất phới biết bao tình.
Vội vàng để vở bên bờ cỏ,
Thoăn thoắt theo liền đàn bướm xinh.

Áo trắng khăn hồng gió phất phơ,
Nhẹ nhàng vui vẻ nét ngây thợ
Trông cô hớn hở như đàn bướm,
Thong thả trời xuân mặc nhởn nhơ .

Đàn bướm bay cao, cô trở về,
Sửa khăn, cắp sách lại ra đi ,
Thản nhiên, cô chẳng lòng thương tiếc,
Vì bướm ngày xân chẳng thiếu chi !

Cũng xóm làng trên cô gái thơ,
Tuổi xuân hơn hớn vẻ đào tơ .
Gió đông mơn trớn bông hoa nở,
Lòng gái xuân kia náo nức chờ.

Tưng bừng hoa nở, bóng ngày xuân,
Rực rỡ lòng cô, hoa ái ân.
Như đợi, như chờ, như nhớ tưởng,
Đợi, chờ, tưởng, nhớ bóng tình quân.

Tình quân cô; ấy sự thương yêu,
Đằm thắm, xinh tươi, lắm mỹ miềụ
Khao khát, đợi chờ, cô chửa gặp,
Lòng cô cảm thấy cảnh đìu hiu .

**

Một hôm, chợt thấy bóng tình quân,
Gió lộng mây đưa thoáng đến gần.
Dang cánh tay tình, cô đón bắt,
Vô tình mây gió cuốn xa dần.

Gót ngọc phăng phăng cô đuổi theo :
“Tình quân anh hỡi ! Hỡi người yêu !
“Gió mây xin để tình quân lại;
“Chậm chậm cho em nói ít điềụ..”
Than ôi ! Mây gió vẫn vô tình,
Cuồn cuộn bay trên ngọn núi xanh.
Nhìn ngọi núi xanh, mây khói tỏa,
Mắt cô, đôi giọt lệ long lanh.

Lá rợp cành xoài bóng ngả ngang,
Cô em dừng bước nghỉ bên dường.
Cởi khăn phẩy gió mồ hôi trán,
Gió mát, lòng cô những cảm thương.

Lủi thủi bên đường, cô ngẩn ngơ
Chốn này, đuổi bắt bướm ngày xưa,
Cô buồn, cô tiếc, cô ngui ngậm,
Cô nhớ ngày xuân, nhớ tuổi thơ :

“Đàn bướm bay qua bãi cỏ xanh,
“Lòng cô phất phới biết bao tình.
“Vội vàng để vở bên bờ cỏ,
“Thoăn thoắt theo liền đàn bướm xinh ...

“Đàn bướm bay cao, cô trở về,
“Sửa khăn cắp sách lại ra đị
“Thản nhiên, cô chẳng lòng thương tiếc,
“Vì bướmngày uân chẳng thiếu chi !....”

Ái tình nào phải bướm ngày xuân,
Tình ái ngày xuân chỉ một lần.
Một thoáng bay qua không trở lại,
Gái xuân rỏ lệ khóc tình quân !
Cô Gái Xuân, 1935
 

Tuổi xuân
Ðông Hồ

Kể từ khi quen nhau,
Vừa mười ba tuổi đầu;
Tuổi xuân, tuổi vui sướng,
Nào có biết chi sầu.

Quen nhau thì yêu nhau,
Yêu nhau quấn quít nhau.
Quây quần trong một tổ,
Như đôi chim bồ câu.

Ngày tháng chỉ mong cầu
Gần nhau được dài lâu.
Sum vầy lòng những ước,
Ly biệt có ngờ đâu.

Muốn thế, vẫn được thế,
Ai khéo chiều nhau tệ.
Bao những cuộc vui cười.
Cùng nhau cùng chia sẻ:

"Anh ơi! Em muốn học,
Anh hãy dạy em đọc,
Dạy em không? Hở anh?
Không dạy em, em khóc.

- Em đừng làm nũng chứ!
Hãy nói anh nghe thử,
Em muốn học chữ gì?
Em muốn học Quốc ngữ!

Quốc ngữ chữ Việt Nam,
Này thơ em , anh xem,
- Anh nghe , em cứ đọc!
- Thơ rằng:"Anh yêu em!..."

"Em muốn dạy anh thêu,
-Yêu em, anh phải chiều,
-Chỉ kim, anh thử lựa,
Nghe lời em , em yêu.

Này! Anh thêu khéo chán,
Ngàn mây đôi chiếc nhạn
Chắp cánh tung trời bay,
Trăm năm cùng kết bạn.

- Tươi thắm bức lụa là,
Đôi chim nhạn không già,
Đời mình âu cũng thế,
Ngày xuân ở với ta..."

"Này anh! buổi thư nhàn
Em dạy anh học đàn.
- Học đàn khó! -Đâu khó!
Chỉ đôi tiếng nhặt khoan!..."
Khoan nhặt đôi đường tơ;

Lay động đôi lòng thơ.
Gảy nên khúc tình ái.
Khúc dứt, lòng ngẩn ngơ...
Buông bắt trên tơ trúc,
Nhìn em, năm ngón ngọc,
Năm búp măng nõn nà,
Mải nhìn đàn chửa thuộc...

"Anh ơi! Em muốn chơi,
Non nước chốn này vui..."
Âu yếm, cầm tay dắt.
Cùng nhau thưởng cảnh trời.
Ngày lặng, màu hoa cỏ,
Đêm thanh, thú trăng gió.
Cảnh trời với lòng người
Biết bao lần gặp gỡ,

"Anh! Em muốn chơi thuyền,
Một ngày ta làm tiên..."
Buông buồm theo ngọn gió,
Sóng nước những triền miên.
Trời biển cảnh lồng lộng,
Đôi tấm lòng rung động.
Kề vai sẽ tựa nhau,
Chập chờn trong giấc mộng.
Bên rừng chiếc lá rơi,
Mặt nước, cánh hoa trôi.
Chòm mây bay tản mác,
Đàn nhạn rẽ phương trời.
Trông cảnh, em ngậm ngùi,
Nhìn em, anh thở dài,
Cảm nghĩ chuyện dời đổi,
Giọt lệ bắt đầu rơi!...

Biết đời từ hôm ấy,
Tuổi lớn, ngày dần thấy:
Chuyện buồn đưa đến thường,
Ngày vui không có mấy
Đôi lứa cũng xa nhau,
Tuổi xuân còn mãi đâu.
Biệt ly nay mới biết,
Chi xiết nỗi thương đau.
Giọt lệ một lần ứa,
Biết bao lần chan chứa;
Một lần khi bắt đầu,
Biết bao lần sau nữa!

Chốc, mười mấy năm trời,
Trăm nghìn cảnh đổi dời,
Nói đến chuyện gặp gỡ,
Sóng ngược lại bèo xuôi!
Cuộc đời những lăn lóc,
Tiếng cười đổi tiếng khóc.
Nào đâu bạn trẻ thơ,
Cùng ta kề mái tóc?
Buồn nhớ cảnh năm xưa,
Lòng riêng những thẫn hờ.
Tóc xanh hồ đã bạc,
Luống tiếc tuổi ngây thơ!


Đợi mùa xuân lớn
- Đông Hồ

Mỗi năm ăn một mùa xuân nhỏ,
Đợi một mùa xuân lớn chửa về.
Sáu chục ba trăm ngày nặng chĩu,
Thời gian từng bước kéo lê thê.
Áo hoa mặc phủ ngoài năm tháng,
Che đậy lần trong lớp máu me.

Trời đất chiều qua đầy bụi xám,
Sáng này rạng rỡ ánh pha lê.
Véo von chim gởi lời ân ái,
Ngào ngạt trầm dâng khói quyện thề.
Đã bốc lên rồi men đất nước,
Rượu đời dân tộc uống say mê.
Quê hương lệ ước dòng xa vắng
Là một vần thơ rơi cánh lê
Để điểm cho mùa xuân dịu dịu,
Mùa xuân rực rỡ sắc hoa hòe.
Thương Xanh nhớ Biếc lòng Sông núi,
Biển bạc hồ lam. Ôi bóng quê!

 
Xuân Bất Tận
Đông Hồ

Không quá khứ, không vị lai,
Thời gian xuân giữ thắm tươi hoài.
Từ lâu xanh vẫn mơn cành liễu,
Và mãi vàng luôn đượm cánh mai.
Cuộc thế mị thường cơn mộng lớn,
Nguồn xuân bất tận suối thơ dài.
Làm chi năm một lần khai bút,
Bút đã khai từ thiên địa khai.

No comments: