Sunday, August 26, 2012

THƠ BÙI GIÁNG

 

Xuân ra đi


October31
Ra đi ra đứng ra ngồi
Tháng mười mưa bão xuân đời tháng ba
Ra đi bắt gặp là hoa
Muộng màng tâm sự là ta lên đường
Ra đi ngủ bụi nằm đường
Đường truông xuôi ngược đường trường ngược xuôi
Ra đi tỉnh giấc bùi ngùi
Ra về bắt gặp con người thanh niên
Ra đời quờ quạng lên yên
Oe oe tiếng giục người tiên cho người
Lên trời động vỡ miệng cười
Nụ hàm tiếu thánh nữ lười biếng ghi
Một lần bắt gặp ra đi
Xuân vang thành hạ từ khi lên đường
Chân đi gió đổ lạ dường
Trút quần giũ áo ôi nường Mọi ôi
Đười ươi tại hạ ra đời
Thời gian rạch xé tô bồi cho em.

 
 Xuân xanh

March19
Em hé cành cây xanh ngó lại cười nhau rộng mở hàm răng. Thu qua em khóc bốn mùa sương ướt tóc buồn bàn chân định bước về phía núi xa xanh sớm tím chiều hoang gió dại thu rừng thu rừng em ngó mắt nghe tai nắm cầm năm ngón nhỏ nghe bốn phía lạnh nằm trong trái tim. Máu xương lổ đổ biết mần răng đợi bóng sáng hôm sau tuyết trắng như sầu băng thương nhớ
Em hé cành cây xanh cánh cửa bước vào trong cõi ấy bờ xa gió rộng chạy dài. Em khóc cho người nghe thổn thức sau khi cười cho thật sung sướng người nghe. Miệng em và. Trái anh đào lắt lay suối trong soi suốt một sớm mai tiên nữ đi về gót vang lồng lộng em ồ em ! ta định nói hai tay năm ngón một lời man dại yêu thương
Kết vòng múa quanh vừng thu với cành rơi loã xoã ngang đầu vai em mở ngực đợi chờ đã đến phút rồi giây giờ xem vĩnh viễn xanh như trời như đất đỏ cây xanh
Em hé cành cong xuống nghe bàn tay động vỡ sương băng nói nhỏ nghe chừng như hơi thở môi cười kia răng mở mai sau cùng chúng bạn thưa rằng

 

Bờ xuân


March13
Ánh sáng xa đâu gió cây mù mịt trăng trời vòng cửa khép tiếng sóng vỗ ngoài linh hồn lạc bước người em người chị người bạn người thù ngồi lại bên nhau
Vào sâu không đợi nữa mong chờ từ buổi đó nhầm lẫn rách nát xương da. Nhìn không nhớ mặt vui buồn ganh nặng đá và vàng son và phấn bên tơi bời cát bụi em ồ em! xin nắm lại bàn tay
Bữa trước đi đâu ngày sau úa cỏ bờ tràng giang im lặng gió thổi từ đầu non ải người lưng ngựa yên cương hố thẳm vùi thây
Bữa trước đi đâu chạy nhìn không thấy chân và chân gối và gối xương mỏi mệt trong một ngàn nhịp bước trao lại cha ông. Một ngàn. Trăng xanh đầu núi đếm lại giùm người nhắc lại với con
Ai ngồi một trăm vòng quay xa biết mấy đêm dài. Ngọn đèn dầu khóc sáng và chiều em chạy bên hàng ngò bụi ớt luống cải nắng hồng vào trong tóc không khuây. Mùa xuân bữa trước mùa xuân bữa sau mùa xuân bốn bên trong hiện tại vây hãm tấn công đời hạnh phúc lạnh như băng không làm sao nhúc nhích
Nắm hai bàn tay lại khi một trời sao đỏ lấm tấm đập cánh bay qua


 

No comments: