Sunday, September 9, 2012

THƠ *NGÔ MINH HẰNG

kẻ dại khờ
Ngô Minh Hằng

    

    Nào ai hiểu được lòng ta,
Mà ta trải rộng lòng ra với người!
  Tóc xanh nửa mái bạc rồi,
Sao còn ngờ nghệch như thời hoa niên?
  Ta đi giữa những lụy phiền,
Chán chường giữa những đảo đien thói  đời.
 Mệt nhoài với những trò chơi,
Những canh bạc lận, những lời dối gian.
Những cơn gìông bão phũ phàng,
Những ngày nắng hạn võ vàng niềm mơ.
  Những đau thương rất tình cờ,
Những tan nát dạ, những ngơ ngẩn lòng.
 Nào đời đã đủ long đong,
Có không hạnh phúc,có không tình người
 Hay đời là bể khổ thôi?
 Cho ta chìm đắm một đời bơ vơ?
  Ôi ta một kẻ dại khờ,
 Vẫn hy vọng một bến bờ bình yên!
  ( Trích DƯ ÂM )   


*
 CHUNG MỘT LỜI NGUYỀNNgô Minh Hằng

Hỡi ơi, cưa? Ải Nam Quan
Những dòng quốc sử còn loang máu hồng
Tiễn Cha, nước mắt từng dòng
Cha nhìn con cũng cảm lòng phân ly
Dạy rằng: Con hãy về đi
Lau dòng nước mắt nữ nhi thường tình!
Hãy đem chữ Hiếu làm Kinh
Thù nhà, nợ nước phân minh báo đền
Ích chi mà khóc, mà phiền
Lệ kia có rửa hận riêng được nào !
Nghe lời Cha dạy thấp cao
Ải Nam Quan đứng nghẹn ngào nhìn theo!
Tiếng Cha hoà tiếng thác reo
Bóng cha cùng với bóng chiều mờ tan!
Lau khô huyết lệ đôi hàng
Tay nâng kiếm báu, lòng mang lời thề
Mười năm dưới bóng trăng khuya
Bình Ngô mở nẻo đường về Đông Quan
Xưa, dòng sử Việt vẻ vang
Nay dòng sử Việt sao mang hận sầu ?
Ải Nam Quan hỡi, còn đâu !
Kìa ai cắt đất dâng Tàu? Quyền chi ???
Chính quyền phục vụ dân thì
Yêu dân, làm việc chỉ vì dân thôi
Chứ đâu cắt đất dâng người
Để toàn dân phải thiệt thòi, đớn đau ?!
Trưng Vương, Nguyễn Trãi nay đâu ?
Thù nhà, nợ nước xin mau báo đền!
Tuốt gươm, chung một lời nguyền
Buôn dân, bán nước, bạo quyền, đập tan!!!
Ngô Minh Hằng 


KHI NƯỚC MẮT ĐÃ
KHÔNG TRÒN Ý NGHĨA

(Xin thân ái gởi đến Đồng Bào quốc nội và quốc ngoại với tất cả niềm đau và hy vọng)
Ôi, nước mắt đã không tròn ý nghĩa
Đồng bào ơi, ta nhất loạt vùng lên!
Giang sơn này do xương máu tổ tiên
Đã bồi đắp cho xanh từng tấc đất
Bởi quê hương là tình yêu lớn nhất
Là gia tài, là máu thịt, là nôi
Chốn chôn nhau, cắt rốn tự bao đời
Là chiếc tổ, tình thương, là tất cả !!!
Nhưng hôm nay, than ôi, đau đớn qúa
Ai? Nam Quan, bạo chúa cắt dâng người !
Hỡi Nam Quan! kìa quốc sử còn tươi
Từng giọt lệ của anh hùng Nguyễn Trãi !

Máu lại chảy, Trời ơi, vùng quan ải
Núi sông ta thêm nữa, lưỡi dao hờn
Dưới bạo quyền, dân, nước cứ từng cơn
Đau như xé những cơ tim, mạch máu !
Đâu bất khuất, đâu chí hùng nung nấu ?
Đâu tự hào, danh dự ? Hỡi thanh niên !!!
Có thể nào ta cúi mặt lặng yên
Trước nỗi nhục mà lòng không phẫn uất ???
Có thể nào ta cúi đầu chấp nhận
Mà lương tâm không hổ thẹn, đau buồn ?
Có bao giờ ta thấy tội to hơn
Trước lịch sử vì thờ ơ trách nhiệm ?
Hỡi những anh hùng dưới trăng mài kiếm
Hỡi những lòng tha thiết với tình quê
Xin tuốt gươm thiêng, chung một lời thề:
Phải trị tội phường buôn dân, bán nước
Phải nối chí hào hùng muôn thuở trước
Đòi Nam Quan, ải cũ, trả về ta!
Đứng lên nào, chính nghĩa phải thăng hoa
Vì Tổ Quốc, vì tương lai nòi giống !
Không thể nữa, ngồi nhìn và than khóc
Hãy đứng lên hành động, hỡi muôn người !!!
Đến nước này ta phải thế mà thôi
Khi nước mắt đã không tròn ý nghĩa!
Hỡi Quốc Toản, hỡi Trưng Vương, Nguyễn Huệ
Hỡi toàn dân, cứu quốc, đứng lên nào !
Đất nước này phải hết bóng cờ sao
Thì đất nước mới thanh bình hạnh phúc!
Còn cờ đỏ là dân còn hoả ngục!
Ngô Minh Hằng


KHI TỔ QUỐC ĐÃ VANG LỜI
HIỆU TRIỆU
(Thân mến gởi Đồng Bào mọi giới, mọi lứa tuổi, quốc nội và quốc ngoại)
Không thể được. Không điếu văn, vĩnh biệt !
Ai? thiêng kia, đất cũ phải về ta
Núi sông này là xương máu Ông Cha
Thì con cháu sao buông lời vĩnh biệt ???
Mau, xin gióng những hồi chuông khẩn thiết
Để muôn người, bao thế hệ vùng lên
Giang sơn ta, niềm kiêu hãnh Rồng Tiên
Không cho phép bạo quyền chia cắt thế
Nào, ta hãy lấy khăn lau mắt lệ
Như ngày xưa Nguyễn Trãi một lần lau
Để dựng cho đời cơ nghiệp nghìn sau
Như Nguyễn Huệ, Trưng Vương, như Ngũ Lão
Chỉ sông biếc mà thề lời Hưng Đạo
Gọi trăng vàng mài kiếm báu Đặng Dung
Việt Nam ơi, đâu hiển hách anh hùng ?
Xin hãy đáp tiếng hờn sông núi gọi !
Nhục bán nước đã sóng gầm bão nổi
Trong chí hùng, máu thắm, trái tim son
Đừng ngôì yên, vuốt mặt, nuốt căm hờn
Hỡi toàn quốc, đã đến giờ hành động !!!
Dừng thụ động, đợi chờ và than khóc
Sử Lạc Hồng cần lắm những Kinh Kha
Sát vai nhau mà giữ nước non nhà
Như một thuở những Vua Hùng dựng nước!
Ta đoàn kết là ta làm phải được
Nếu chưa xong, con cháu tiếp theo đời
Hỡi Nam Quan, máu thịt của ta ơi !
Ta không thể nhìn bạo quyền bán nước !
Đừng vì bởi an thân mà khiếp nhược
Còn bạo quyền, tổ quốc mãi còn đau
Ta phải làm gì cho những đời sau
Cho ta nữa ? để giống nòi rạng rỡ ?
Đã khóc tiếng đầu đời là đã nợ
Nợ non sông, tổ quốc, nợ gia đình
Ta phải làm gì cho đươc chết vinh
Hơn sống nhục, sống một đời hèn yếu !
Khi tổ quốc đã vang lời hiệu triệu
Khi hồn thiêng sông núi đã cần ta
Đứng lên nào. Vì nước, hãy xông pha
Dẫu lấy máu rửa hờn cho nhục nước !
Ngô Minh Hằng


XIN HÃY DỰ PHẦN

(Kính gởi toàn dân Việt Nam, các giới, trong và ngoài nước)

Sử vàng còn đó một Huyền Trân

Ô, Rí, hai châu, gái ho. Trần
Dâng hiến ý đời cho nghĩa cả
Cho nhà cho nước, chẳng cho thân
Và gương liệt nữ đất Mê Linh
Trước nỗi chung, riêng , trước bất bình
Tuốt kiếm, má hồng xây nghiệp đế
Quân Tàu khiếp sợ phải lui binh
Đọc trang sử cũ bốn ngàn năm
Dâu biển dù cho mấy cát lầm
Nhưng nhục tủi nào hơn nỗi nhục
Dâng người xương máu của Cha, Ông ?
Dâng người tài sản của dân ta
Mảnh đất quê hương: của mọi nhà !
Ai tước quyền dân rồi phản bội ?
Buôn dân bán nước lẽ nào tha ?
Trước hờn quốc nhục chớ ngồi yên
Yêu nước, ai người? Haỹ đứng lên!
Đây, lúc đem lòng ra cứu nước
Để cùng đòi lại núi sông thiêng !
Để mà góp sức cứu non sông
Cứu chính đời ta, cứu giống giòng
Tổ quốc đủ rồi cơn nhật thực
Dân lành thừa qúa kiếp long đong !
Bốn ngàn xưa đó giống nòi ta
Nhi nữ mài gươm rửa hận nhà
Chẳng lẽ văn minh nay bốn cõi
Anh hùng vắng vẻ bóng Kinh Kha !?
Việt Nam, mọi giới, hỡi TOÀN DÂN!
Hỡi những LƯƠNG TÂM. Hãy dự phần!
Hận nước đã cao bằng núi Thái
Lẽ nào cúi mặt để an thân ???
Ngô Minh Hằng

 

No comments: