Sunday, September 9, 2012

SƠN TRUNG * TS. DƯ PHƯỚC LONG

Tưởng Niệm Tiến Sĩ DƯ Phước Long
Sơn Trung



Tôi thường có thói quen la cà ở các nhà sách. Đối với tôi, nhà sách là một thế giới êm đềm và đẽp đẽ.Nó êm đềm vì trong nhà sách,cũng như ở thư viện, không ai cười nói,hay gây huyên náo. Tất cả khách hàng đều chăm cbú nhìn vào kệ sách hay trang sách. Có người dừng lại thật lâu như suy tư, tìm tòi, có người vội bỏ đi như chợt nhớ đang có một cái hẹn nào đó.Và nó đẹp đẽ vì nó có nhiều khuôn mẫu ,màu sắc và chất chứa nhiều nội dung phong phú từ tôn giáo,triết học, đên y khoa, kỹ thuật, thương mại, thể thao, du lịch. ..
Có lần tôi đang lướt nhìn các quyển sách trên kệ, bỗng mắt tôi dừng lại khá lâu trên một quyển sách khá dày Quyển sách viết về thiếu niên Việt Nam phạm pháp tại Mỹ ,với cái tên tác giả Việt Nam :Tiến sĩ Dư Phươc Long.Tôi rất khâm phục con người này mặc dầu đây là lần đàu tiên tôi biết tên ông. Người Việt nam đỗ tiến sĩ đã hiếm, còn viết sách và đuợc nhà xuất bản Mỹ in ra lại càng hiếm!
Cuộc thế vần xoay đã đüa đảy tôi gặp con người đó! Tôi đã tham dự cuôc hội nghị của Liên Minh các Lực Lượng Dân Tộc Việt Nam tai Santa Ana ngày 31-1-1998.Chúng tôi từ Canada sang trước một ngày. Chúng tôi tập trung tại nhà ông Mạc Ngọc Pha để gặp gỡ và bàn luận trước khi về khách sạn.Tại đây, chúng tôi cũng chuẩn bị mọi thứ để sáng hôm sau làm lễ khai mạc đại hội.
Buổi chiều đó khi chúng tôi vừa đến , chưa kịp ngồi thì một mhóm khác đến cũng vừa đến. Nhóm này có khoảng năm, sáu người, đi đầu là hai lão trượng,và chúng tôi được giới thiệu đó là cụ Dư Phước Long,và Lê Nguyên Long. ..Hai cụ nay đã bát tuần, từ San José đến.Tôi rất ngạc nhiên vì hai cụ đã lớn tuổi mà còn lặn lội đường xa tham gia cộng cuộc chống cộng cứu nước.Tôi rất buồn mà nghĩ rằng trong cộng đòng ta, tại hải ngoại, nhiều người chỉ lo buôn bán làm giáu,lokiếm tiền ,hoặc lo ăn chơi,không chịu bỏ một buổi cuối tuần để tham gia sinh hoat cộng đồng. Nhiều người chỉ biết suốt ngày đêm mài miệt tại Casino, không thiết đến vợ con, quốc gia, xã hội. Họ mất hàng trăm, hàng ngàn cho Casino không tiếc, nhưng họ tiếc từng đòng bỏ vào cứu trợ hay đóng góp cộng đòng! Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai cụ lôi trong hành lý ra nhiều thứ : nào cờ quốc gia ,nào khẩu hiệu mượn hòa thượng Thích Giác Lượng .Vừà đến nơi, hai cụ lại đi mượn dụng cụ để cắm cờ....Ngày hôm sau, hai cụ lại dậy sớm, cùng với các bạn trong Liên Minh, treo cờ, dán bich chương,khầu hiệu tại hội trường. Sao hai cụ lại chu đáo và tích cực đến thế! Tôi cảm thấy mình trẻ hơn nhưng thua xa hai cụ nhiều phương diện!Nhưng tự thâm tâm tôi cũng nổi lên một niềm tin tưởng và an ủi. Đất nước ta nguy vong, chúng ta mang thân phận vong quốc, đòng bào quốc nội trăm đắng ngàn cay dưới ách cộng sản tàn bạo, nhưng còn những người hăng say như cụ Dư Phước Long, Lê Nguyên Long thì tương lai đất nước hãy còn nhiều hy vọng.
Hôm sau, chúng tôi khai mạc đại hội.Cụ là người cầm đàu phái đoàn đại biểu Bắc California tham dự đại hội thành lập cơ cấu lâm thời của Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Việt Nam tại Santa Ana., cụ được mời giữ chức cố vấn cạnh hội đòng lãnh đạo của Liên Minh. Ban tổ chức mời cụ Dư Phước Long lên phát biểu. Cụ nói :’ Cụ đã 8o tuổI, cụ tham dự hộI nghị là để khuyến khích mọI ngườI, nhất là khuyến khích lớp trẻ,hãy đứng lên nối tiếp tinh thần anh dũng,bất khuất của tiền nhân, tranh đãu cho Việt Nam tự do, dân chủ thật sự.
Tôi hiểu cụ và tôi rất cảm động.Cụ đến đây là để trao lại cờ danh dự, và kiếm báucho lớp sau.Trước bàn thờ tổ quốc,chúng tôi phải quỳ xuống và tiếp nhận bảo vật và nhiệm vụ thiêng liêng.Và chúng tôi cũng là những lực sĩ trong cuộc tranh tài, chúng tôi phải tiếp nhận và giữ gìn ngọn lửa thiêng đã thắp lên từ muôn ngàn năm!Hôm đó,tại hội trường, chúng tôi lần đàu tiên gặp mặt giáo sư Phan Ngô, tiến sĩ Lê Tấn Bủu.Cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Tấn Bửu và Giáo sư Phan Ngô cũng đã ngoại bát tuần.Đặc biệt là giáo sư Phan Ngô giọng nói sang sảng, tinh thân vô cùng minh mẩn và hăng hái.Năm sau chúng tôi tổ chức đại hội tại Washington.
Tại đây, chúng tôi được biêt nhiều vị cao niên đã tham dự trong đó có cựu Thượng nghị sĩ Nguyễn Đại Thắng
tuổi đã bát tuần, hiện là thành viên trong hội đồng thường trực Liên Minh.Và trong Liên Minh của chúng tôi có những vị giáo sư đại học,là bậc thầy của các thầy, tuổi củng khoảng bát tuần như giáo sư Vũ Quốc Thúc, giáo sư Nguyễn Cao Hách...đã đóng góp nhiều công sức cho Liên Minh chúng tôi. Tát cả những vị trên là tinh hoa của dân tọc, là vốn quý của Việt Nam, là nguồn năng lực của chúng tôi.
Nay cụ Dư Phước Long đã ra đi, thọ 82 tuổi. Chúng tôi mất đi một cố vấn, một chiến hữu, và đất nước Việt Nam mất đi một nhân tài.Chúng tôi rất buồn nhưng chúng tôi xin hứa cùng cụ chúng tôi sẽ tiến lên, tiếp tục chiến đãu ,tiếp nhận ngọn cờ và thanh kiếm tổ quốc, giữ gìn ngọn lửa thiêng. Chúng tôi xin kính chào cụ và cầu chúc cụ thanh bình nơi thiên quốc.
Sơn Trung

No comments: