Sunday, September 9, 2012

THƠ PHÙNG CUNG


Thơ Phùng Cung



Bèo 
Lênh đênh muôn dặm nước non

Dạt vào ao cạn
Vẫn còn lênh đênh.


Mẹ


Mồ hôi Mẹ
Tháng ngày đăm đăm nhỏ giọt
Con níu giọt mồ hôi
Đứng dậy làm người.



Tội nghiệp


Tội nghiệp nhà thơ

Hợm mình
Lầm lạc
Bởi không biết sống
Nên không biết chết
Nửa thế kỷ
Bị lưu đầy
Trong cõi tung hô

                 Biệt giam Bảo Thắng – Lào Cai 72             

Bếp

Gió mưa sụt sui
Lửa mất
Bếp còn
Âu rỗng chuột rình khua khoắng
Lo lắng lườm nhau.
                1983

Vắng

Dưa héo sào phơi
Em đi đâu
Chĩnh nước gốc cau
Ôm khoanh – trời cũ
Lá bưởi đầu hồi
Loáng thoáng chân chim.

Điềm đói

Bàn tay héo xước măng rô
Bới trang lịch Tàu
Nhăn mặt – Tháng ba thừa
Trời giở quẻ
Giội hoàng hôn máu cá
Tập tàng, rau rệu được mùa
Đêm nghe xào xạc mùi thất bát
Sáng dậy trẻ già đắng miệng
Bãi Tân bồi ngâm rét muộn
Ngô loa kèn
Dọa thổi gió Đông non.



SAY

Ai chuốc rượu
Cánh buồm say lảo đảo
Quanh quẩn quãng sông chiều
Quên nẻo ra khơi.

BUỒNG THƠM

Đêm vắng
Buồng thơm
Em soi gương trộm
Ngọn đèn mượn gió nghé nghiêng.

Ê ẨM

Chợt nghe động trống
Trâu bò nhớn nhác
Dùi quật liên hồi
Ê ẩm tấm da khô.



                                      Phùng Cung

No comments: