Saturday, September 8, 2012

HOÀNG NGỌC LIÊN * HOÀNG ANH TUẤN

Tưởng Niệm Hoàng Anh Tuấn
cố thi sĩ Hoàng Anh Tuấn



Thập niên 90 trước đây, trong nhóm “Cây Me” có mặt các anh chị em một thời cầm bút. Trong số đó phải kể đến Bé Lou, “nít nêm” của Thu Thuyền. Gọi là Bé, nhưng lúc đó Thu thuyền đã có hai Cún Con....
Cây Me thuở ấy gồm: Nhật Nguyễn-Hữu Việt, Quan Duong-Thu Ba, Nguyễn Khánh Hòa, Tường Vi, Phạm Ngọc, Trần Trung Ðạo, Phan Xuân Sinh, Lâm Chương, Hoàng Ngọc Liên-Nhược Trần. Chúng tôi xưng hô anh em với nhau rất tự nhiên.


Một bữa, tôi tình cờ đọc ở đâu đó, một bài viết, trong có đoạn ghi Thu Thuyền là con gái của Hoàng Anh Tuấn. Tôi rất ngạc nhiên vì như vậy, tôi phải đổi cách xưng hộ

Tôi bèn kêu “chàng”:
- Hoàng Anh Tuấn hả?
Hẳn là nhận được giọng nói của tôi, “Chàng” phán:
- Hoàng Ngọc Liên hả? Vậy chớ mày muốn tao là aỉ?
- Tao muốn mày mãi mãi là Hoàng Anh Tuấn!
- Ừa, có dzậy mới đặng chớ!
- Tao thăm Bà Xã màỵ Cô giáo khỏe không?
- Khỏe, cảm ơn màỵ Ủa, mà sao mày biết số phôn của tao?
- Bé Lou cho.
- Vậy hả!

- Ừa, tao còn có hình bé Lou với hai cháu ngoại của màỵ. Nè, tao và nó xưng anh, em với nhau ngọt sớt! Bi giờ biết Thu Thuyền là con mày, thành ra...

- Có sao đâu, dzăng nghệ mờ!
- Nghe nói từ sau “Xa Lộ Không Ðèn” mày không được khỏe?





- Ðâu có, tao khỏe như voi, như hồi mình gặp nhau ở Ðài Phát Thanh Ðà Lạt.
- Tao nhớ chứ. Còn thuộc mấy bài thơ của mày. Thơ hay lắm!
- Mày lại khen tao. Bộ ảnh hưởng mặc áo thụng vái nhau hay sao?
- Không. Thơ mày hay thiệt. Trong ba thằng ký bút danh họ Hoàng, chỉ có mày và Hoàng Trúc Ly là xứng danh thi sĩ!
- Hoàng Ngọc Liên, mày cũng là thi sĩ mờ!
- Không dám đâu!
- Mày phải mà! Dạo này mày khỏe không? Tao nghe nói “Ðoàn Quân Mũ Ðỏ” tái bản lần nữa. Con ông cụ phát xồi rồi!
- Phát gì đâu! Tao chưa gom đủ tiền in Viên Ðạn Cuối Cùng”!
- Cần “góp gió” thì hú tao!
- Không cần đâu! Thân mày đã xác như vờ mà còn hào phóng. Nhưng mày an tâm đi, tao đã được một “Mạnh Thường Quân” ở Ra Lầy En Xi tặng cho gần hai xín, đủ in một ngàn viên đạn!
- Hay quá. Cho tao gởi lời hoan nghênh ông bạn “Ra Lầy” của màỵ
Có thể cho tao biết tên Ổng được không?
- “Mít tờ” Trịnh Ngọc Phát!
- Ổng cũng làm chủ báo à!
- Không, làm báo đâu mà làm, chủ Tiệm Ăn!
- Ðúng dzậy, mới có tiền phát cho màỵ.
Hoàng Anh Tuấn ừ ừ rồi phán tiếp:
- Ðúng là tên tiền định. Trịnh Ngọc Phát là phải phát thôi!
Tao luôn hoan nghệnh các Anh, Chị “Mạnh Thường Quân”. Có các “Ðấng” ấy, ta mới có sách trình Làng! À, nghe nói Mông Sừ Khai Trí đã trả bản quyền tất cả các sách mày đã in. Như vậy mày khá rồị. Cũng mừng. Tao kêu ông Khai Trí là “Người Yêu Sách”, Vi vơ “Người Yêu Sách ”, “Vi vơ” ông Khai Trí! Nhưng tao lạc đề rồi! Có gặp Hoàng Trúc Ly cho tao thăm.
- Nhất định.



nhà văn Thu Thuyền (con gái) và (bố) Hoàng Anh Tuấn

*


Tôi mê thơ Hoàng Anh Tuấn, nhất là những bài Lục bát, như:


Chiều Thơm Gỗ Cũ
Hương còn ngấn ẩm trên môi,
Ươm hơi rừng cũ
Ðượm mùi gỗ xưa
Mượt lá đợi
Óng rêu chờ
Sững im cương thạch
Quanh co ôn tuyền

Cho Diễm Phúc

Này tôi đang lạc vào em
Sau lưng trăm ngón ưu phiền níu chân
Này tôi du đãng tâm hồn
Ngụy trang ngàn mảnh thơ buồn tả tơi
Này tôi, này vũng bùn tôi
Nắng ngang, mưa chéo rã rời ẩm nâu
Cuốn theo rác rưởi nhu cầu
Này tôi chới với trong mầu rất xanh
Chợt nghe hà ốc hiền lành
với rong rêu lại hóa sinh một lần
Này tôi trút bỏ áo quần
Thân hài nhi với tâm hồn trẻ thơ
Này tôi thành hạt phù sa
Ðể yêu em với mặn mà giọt châụ

Hoàng Anh Tuấn


*
Bữa được tin Hoàng Anh Tuấn nằm xuống ngày 1 tháng 9 năm 2006, tôi đã phân ưu với Cô Giáo và Thu Thuyền. Vậy là ba thằng họ Hoàng chỉ mình ên tôi còn nặng nợ dzăng chương !

*
Hoàng Anh Tuấn,

Vậy là Chàng đi trước. Trong cuộc sống Vô Thường này, ai
rồi cũng phải đi thôị. Chàng đã thanh thản về cõi Giác và
sẽ đầu thai trở lại làm thơ! Làm thơ chớ đừng làm báọ
Bởi có ai đó từng nói: ghét người nào thì xui người đó
làm báo!

Thiệt vậy, làm báo khó sống lâu  Các bạn ta Thanh
Thương Hoàng, Vũ Uyên Giang, Mạc Thúy Hồng là
nhân chứng! Có báo sống được ít năm, có báo chỉ được
vài ba số rồi im luôn. Báo Sống ngày trước của Chu Tử,
tưởng rằng sống lâu, rồi cũng bất đắc kỳ tử. Mình còn
nhớ Tết năm đó, Chu Tử sai cháu Chu Vi Long trao một bao thư, trong có hai chục ngàn, nói là Báo Sống lì xì cho chú Liên. Mình dại dột buột miệng :

- Báo Sống chết rồi sao bố cháu còn gửi tiền cho chú?
Sau đó, mình bị anh Cử Bình nạt :
- Ai bảo với ông Hoàng Ngọc Liên là báo Sống chết? Báo
Sống sẽ sống muôn năm, không bao giờ chết cả!
Nói vậy thì nói, sau nhiều lần đóng cửa, Sống cũng
tịch luôn!
Nên chi mình mong chàng kiếp tái sinh chỉ mần thơ, đừng
mần báọ.
Chúc chàng phiêu diêu Miền Cực Lạc.


Hoàng Ngọc Liên

Vài nét về Hoàng Anh Tuấn

Sinh Ngày 7 Tháng 5 Năm 1932
Mất Ngảy 1 Tháng 9 Năm 2006


Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn sinh ngày 7-5-1932 tại Hà Nội, có bài thơ đầu tiên đăng trên báo "Tiểu thuyết thứ bảy".
Năm 16 tuổi, ông được gia đình đưa sang Pháp để đi du học, năm sau ông vào học một trường điện ảnh ở Paris. Năm 1958, ông về Sài Gòn làm đạo diễn cho hãng phim Alpha, nhưng chỉ ít lâu sau, ông chuyển sang nghề làm báo cho các tờ Nhật báo Hiện Đại, Đồng Nai và Tiền Tuyến.

Từ năm 1965 đến 1974, ông làm quản đốc của đài Phát thanh Đà Lạt. Sau khi giải phóng, ông bị đưa vào trại tập trung cải tạo Phan Đăng Lưu trong diện văn nghệ sĩ phản động. Sau hai năm cải tạo, ông ra tù và sống vất vưởng tại thành Hồ thêm hai năm nữa thì được chính phủ Pháp đã can thiệp để ông và gia đình được tái ngộ với Paris sau hai mươi năm xa cách. Ông cư ngụ tại Pháp trong một thời gian khá dài, nhưng với sự bảo lãnh của con gái ông, Hoàng Hôn Thắm, ông và gia đình di cư sang Hoa Kỳ năm 1981 và định cư tại tiểu bang Ohio. Cuối đời, Hoàng Anh Tuấn tự hưu trí tại San Jose tới khi mất ngày 1-9-2006.

Tập thơ "Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác" là công trình sưu tập của Thu Thuyền, con gái ông.






Thơ Hoàng Anh Tuấn

Bài thơ Hà Nội



Em Hà Nội hàng Đường trong giọng nói
Để hàng Bông êm ái lót cơn mơ
Thương những buổi chiều Bác Cổ ngày xưa
Anh nắn nót một trường thi lãng mạn
Thơ thuở bé khắc ghi tình ngõ Trạm
Hàng Cỏ ơi, nét thảo có mờ phai
Theo gót chân em từng bước hàng Hài
Yêu hàng Lược chải mềm hương mái tóc
Thương dĩ vãng chiều Cổ Ngư trốn học
Hồn ngây ngô theo điệp khúc hàng Đàn
Hàng Guốc trưa hè gõ nhịp bình an
Khi hàng Nón quay nghiêng che mắt thỏ
Anh lúng túng cả Đồng Xuân xấu hổû
Gió mơn man hàng Quạt, áo đong đưa
Đây hàng Khay anh đưa tặng bài thơ
Em hốt hoảng chợ Hôm vừa tắt nắng
Thơ bay lạc, hồn anh là hàng Trống
Nghe hàng Gai cùng mũi nhọn buồn đau
Ôi hàng Ngang tội nghiệp mối tình đầu
Anh hờn giận mơ hàng Buồm lãng tử
Em Hà Nội dáng Sinh Từ thục nữ
Tìm đến anh hàng Giấy mỏng tương tư
Nghe khơi buồn sông Tô Lịch ngẩn ngơ
Thơ giàu có như thương về hàng Bạc
Hàng Vôi đó nồng nàn trong ngây ngất
Ý hàng Đào chín mọng trái môi chia
Xin hàng Than rực cháy lửa đam mê
Khi quấn quít trong ái ân Hà Nội.


Em Về, Hà Nội



Hà Nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc
Mấy chục năm, xa đến mấy nghìn năm
Giã từ em - mười bảy tuổi - một lần
Thu rất mỏng, mưa hững hờ đẫm lá

Hà Nội yêu, áo lụa ngà óng ả

Thoáng khăn san nũng nịu với heo may
Năm ngón tay nhón một trái ô mai
Chiếc răng khểnh xinh nụ cười cam thảo

Hà Nội yêu, mối tình đầu khờ khạo

Em nhận thư, anh ngây ngất tủi mừng
Khi về nhà, cười nụ với cầu thang
Một tuần lễ, vui như ngày thi đỗ

Hà Nội yêu, cốm Vòng đơm gió nhỏ

Nên mùa Thu kín đáo khép tà mây
Ván giải gianh, có một lúc bàn tay
Vơ nắm sỏi với lòng anh hồi hộp

Hà Nội yêu, đẹp Trưng Vương mái tóc

Chiếc kẹp nghiêng, ba lá nép vào nhung
Miếng sấu xanh đừng chua quá ghê răng
Em hóm hỉnh, chiếc mũi xinh chun lại

Hà Nội yêu, liễu hẹn hò nắng mới

Hẹn hò em anh bối rối chim khuyên
Nào có bao giờ anh được hôn em
Nên dáng liễu còn u sầu vạn thuở

Hà Nội yêu, xin cầm tay lần nữa

-một lần thôi cho vừa đủ hai lần-
thèm ngày xưa hạnh phúc rất thiên thần
anh chết lặng trong tình yêu thác đổ.

Hà Nội yêu, vẫn y nguyên tưởng nhớ

Nên nghìn năm vẫn ngỡ mới hôm qua
Bóng hoàng lan, sân gạch mát sau nhà
Còn vương vấn trong những bài thơ cũ

Hà Nội yêu, xin về từ thống khổ

Dây kẽm gai dù xé rách bờ vai
Bóng ngục tù dù ngầu đục mắt nai
Anh xin đón vào đôi tay khô héo.


Còn lại



Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót
E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu
Em tìm anh nước uốn nhịp ven cầu
Năm tháng cũ rợn tình xưa tỉnh thức
Em vẫn bé, anh vẫn còn ngây ngất
Màu áo hường còn gợn bóng âm thanh
Mắt thuyền qua nên nón vẫn nghiêng vành
Chân cuống quýt nên guốc ròn gõ cửa
Anh mở vội cả nghìn lần hớn hở
Cho hồn nhiên, mắc cở với hoài nghi
Em cúi đầu và lặng lẽ bước đi
Từ hôm ấy cửa nhà anh bỏ ngỏ

Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ
Như màu trời len lén bước vào xanh
Như thời gian vò nát lá thư tình
Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại

Bước rất nhẹ như mùa thu con gái
Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh
Như chưa lần nào em nói: yêu anh
Như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ
Bước nhè nhẹ như bóp mềm hơi thở
Như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao
Em có về ăn cưới những vì sao
Ðể chân bước trên giòng sông loáng bạc

Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc
Yêu một người mà cảm thấy mênh mông
Em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng
Mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ?

Vẫn lặng lẽ để anh nghe vừa đủ
Vẫn thờ ơ cho rủ hết màn the
Vẫn mỉm cười rồi vẫn lấy tay che
Cho cặp mắt bỗng nhiên mười sáu tuổi
Tay vụng quá nên thư không viết nổi
Mực trong bình như cẩm thạch ngẩn ngơ
Giấy trắng tinh đem bóc nhẹ từng tờ
Tầu bay giấy ngượng ngùng bay qua cửa!

Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ
Anh còn nguyên là một kẻ yêu em
Em đi ngang xin ráng bước cho êm
Ðừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ
Ðừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ
Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa?
Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ
Ðừng nói trước để anh buồn vơ vẩn

Có đi qua xin em đừng đánh phấn
Tóc buông rèm lúa tuổi thích ô mai
Mắt vương tơ của những phút học bài
Tay khéo léo khi đánh chuyền với bạn

Em dấu đi những nỗi lòng vỡ rạn
Anh cũng thề dấu hết gió mưa đi
Bao nhiêu ánh đèn rũ rượi tái tê
Những ngõ vắng, tối tăm anh dấu hết.


Hoàng Anh Tuấn

No comments: