Saturday, September 8, 2012

NGUYỄN ÁNH * NHÌN ĐỜI

Nhìn đời đổi thay,
ta vang tiếng cười

Nguyễn Ánh (Piano)


--------------------------------------------------------------------------------


Rầm rầm... choong... bụp... Thế là thêm vài cái chén, thêm cái bình thủy tiếp tục bị liệng xuống đất với sự tức giận tràn ngập tâm hồn của L.H. Hồng. Anh hét lên nhưng giọng anh hình như hơi bị khàn nên tiếng phát ra nghe không được vang to mà nghe lại khàn khàn đục đục:

- Nếu... nếu mà cô thấy không còn thích hợp với cuộc sống này thì ngay hôm nay và bây giờ chúng ta có thể chia tay nhau, cô đi hoặc là tôi... sẽ đi.

Người con gái vẫn tiếp tục tỉa lông mày, mắt hơi nhướng lên vẫn hỏi điềm tỉnh như không có chuyện gì xảy ra:
- Tội gì mà phải làm thế! Nhà chỉ còn có mỗi 3 cái chén, anh đã đập hết 2, còn lại một cái lẻ loi lắm! Anh nên thanh toán nốt thôi! Còn anh bảo ai ra đi hả? Đây là nhà của anh đúng không? Thì anh vẫn cứ tiếp tục ở lại, người đi mới chính là tôi đây.

N. Phượng nói xong nhếch mép cười. Cô vẫn tiếp tục trang điểm cho buổi đi hát tối nay. L.H. Hồng đưa hai tay xấn tới có hành động tức tối làm như sắp sửa bóp cổ người con gái nhưng vướng vào cái ghế anh lại ngã trượt người xuống, đầu va vào thành giường. Sau cú ngã đó anh xìu hẳn chẳng còn một vẻ gì hung hăng. Người con gái vẫn tỉnh bơ đưa chiếc kéo nhỏ tỉa tỉa vài sợi lông mày, mắt nhìn ngược vào kiếng cười khẩy:
- Anh không biết tự lượng sức của mình. Anh thử nghĩ xem từ ngày tôi về sống với anh đã 5 năm nay tôi được những gì? Nghề đàn nhạc sĩ của anh đã bị lỗi thời rồi, vả lại... hứ! Còn về mặt tình cảm thì tôi sống với anh như sống với một ông già! Anh không còn gì, anh chẳng có gì cả!

L.H. Hồng ráng cố gắng hét lên, nhưng mà anh như một con ngựa già cố hết sức để lên một con dốc. Tiếng hét tắt lịm xen lẫn như có tiếng nức nở:
- Thôi! Im đi, cô... cô hãy câm cái mồm lại đi.

N. Phượng im lặng ném một cái nhìn khinh bỉ về phía chồng rồi với lấy cái xắc tay và ngoe ngoẩy đi ra cửa. L.H. Hồng ngó theo với vẻ thất vọng xen lẫn đau đớn. Nhưng cũng cố gắng nói với theo:
- Em, em lại đi nữa đó à?

Nhã Phượng dừng bước, nhưng không quay lại mà nói trả lại phía sau:
- Nếu anh biết điều thì tôi còn đi đi và về về. Nhưng nếu anh cứ giữ theo cái lối sống này mãi thì đừng trách tôi.

L.H. Hồng chưa kịp phản ứng thì nghe ngoài ngõ có tiếng kèn xe hơi bóp còi gọi giục giã; trên xe là một gã thanh niên đeo kiếng trắng dáng dấp phong lưu quý phái. Nhã Phượng vừa thoáng trông thấy vội chạy vụt ra, bỏ mặc L.H. Hồng đang ngồi bệt dưới đất đưa mắt đau đớn ngó theo. Nhã Phượng đi rồi, L.H. Hồng nhìn quanh căn phòng trống vắng, bao nhiêu kỷ niệm ký ức lại hiện về trong anh. Đưa tay với lấy cốc rượu uống dở để trên bàn, L.H. Hồng nốc cạn, hình ảnh của Nhã Phượng lại thấp thoáng hiện ra dưới cốc đáy ly.

Ngày ấy cũng không xa cách đây chỉ độ 5 năm thôi. Ngày ấy Nhã Phượng chỉ là một cô ca sĩ «lô-cô» chuyên trình diễn miễn phí văn nghệ cho phường khóm. Nàng còn một người em nữa là Bảo Uyên cũng ham mê văn nghệ. Cả hai chị em cứ mơ ước một ngày nào đó sẽ được một ông bầu sô hay hãng băng dĩa nào đó mời cộng tác. Hay nói một cách khác hai cô muốn tiến cao hơn trên con đường nghệ thuật chứ không muốn quanh quẩn theo kiểu «gà què ăn quẩn cối xay». Nhưng mơ mộng thì vẫn là mộng mơ, hai cô chỉ toàn gặp các ca nhạc sĩ vườn, thỉnh thoảng lại gặp vài tay cán bộ miền Bắc muốn «nâng đỡ». Hai cô cũng muốn thử thời vận nên đành chấp nhận «giao lưu» cùng họ. Nhưng giao lưu theo cái kiểu bàn về nghệ thuật gì mà cứ tìm những nơi hoang vắng và tăm tối không, lại không ít lần bàn về «nghệ thuật ân ái» trên... giường nữa. Hai cô cảm thấy bị lạm dụng một cách quá đáng. Anh Ba «lạm bàn» xong giới thiệu cho anh Tư trong ban Thông Tin Văn Hóa; anh Tư «cố vấn» xong lại đề nghị gặp thêm cấp trên của anh để «giải quyết» thẳng vấn đề. Cứ như thế hai cô từ giao lưu văn hóa hết giường này lại sang giường kia mà con đường nghệ thuật sao vẫn tăm tối chưa tìm ra đâu là ánh sáng cả. Nhưng trời không phụ lòng người, trong thánh kinh cũng đã có nói «xin thì sẽ được».

Một hôm hai cô được mời trình diễn trong một đám cưới của con gái một ông Thiếu tá công an ở tận Cần Thơ. Trong buổi trình diễn này, bất ngờ và cũng thật tình cờ hai cô được hát chung với dàn nhạc lớn của thủ đô Saigon lúc bấy giờ gồm toàn những tay nhạc sĩ nhà nghề gạo cội như Quốc Vĩnh, L.H. Hồng, Lý Được, tay trống Mạnh Tuấn v.v... Trong giờ giải lao các nghệ sĩ ngồi chung bàn nhau, hai cô được ban tổ chức giới thiệu từng người trong ban nhạc và bấy giờ Quốc Vĩnh và L.H. Hồng đang là trưởng ban nhạc. Khi nghe hai cô thổ lộ những ước vọng thầm kín, hai nhạc sĩ nhà ta bèn ra tay tế độ. Biết rằng nhạc lý cũng như nhịp nhàng của hai cô còn kém, họ bèn đề nghị khi về Saigon hai cô nên đến nhà họ để được hướng dẫn thêm. Họ còn hứa khi đã tiến bộ thì sẽ được «lăng xê» để thâu một số dĩa CD, băng cát-sét và cả video nữa. Sau buổi trình diễn đó khi cả đoàn về đến Saigon thì họ đã trở nên thân thiết. Quốc Vĩnh đề nghị kèm cho Bảo Uyên, còn L.H. Hồng thì nhận kèm riêng chỉ mình Nhã Phượng tại nhà anh trên đường Hồ Hảo Hớn, Saigon. Đúng như lời họ hứa, chỉ một thời gian ngắn hai cô tiến bộ rõ rệt, bắt đầu được hai tay nhạc sĩ lớn lăng xê lia chia. Quốc Vĩnh đã có phòng thâu băng vì thế khi bắt đầu thực hiện băng dĩa cho hai cô đều dễ dàng. Họ còn tiến xa hơn mời hai cô đi chơi xa để quay video lấy những cảnh đẹp. Và những lần đi xa như thế hai nhạc sĩ nhà ta đã thổ lộ mối chân tình «thầm kín», đại khái cũng giống như nỗi lòng «thầm kín» mà hai nàng đã thổ lộ.

Đúng là duyên nợ ba sinh. Lúc đó vợ của Quốc Vĩnh vừa mới ôm cầm sang thuyền khác, còn L.H. Hồng, vợ và các con lại có giấy xuất cảnh sang Mỹ nên cả hai anh đều hoàn toàn tự do. Tại Saigon dạo đó không ai mà không biết hai cặp tài tử giai nhân này. Đi đâu họ cũng đều đi chung, hát chung và ăn chung, vui vẻ và tình tứ lắm! Ai nhìn mà chẳng thèm, chẳng ao ước được như họ. Nhưng đường đời như nhánh sông, biết ngõ nào, chọn lựa lối nào mà đi cho suông sẻ. Quốc Vĩnh có tài cộng thêm may mắn nên phòng thâu băng của anh ngày một thêm khấm khá. Là người biết thức thời, đang có mở một lớp dạy Guitar nay thấy không còn ăn khách, anh chuyển sang dạy Keyboard học trò ra vào nườm nượp. Anh lại có thêm một đầu «lương» nữa, số anh thật may mắn. Nhưng ngược lại bạn của anh, L.H. Hồng, nói về tài nghệ thì cũng nào có kém anh. Là một tay Guitar lại vừa sáng tác nhạc mà một số đã được đi sâu vào quần chúng nhưng anh bị bạc phận! Ban nhạc của anh thành lập đã rã bè vì có sự bất đồng của anh em. Mở lớp dạy Guitar thì lại không đúng thời điểm. Anh có mở một lớp nhạc tại nhà nhưng cả hơn 3 tháng trời chỉ có một người xin học, mà lại mới học... vỡ lòng nữa chứ! Thật chán mớ đời! Tuy anh xoay đủ cách và binh đủ kiểu nhưng hình như chẳng khá lên được tí nào. Ngược lại Nhã Phượng bây giờ đã nổi tiếng. Hợp đồng lưu diễn, thâu băng thâu dĩa liên miên, cộng thêm mấy cái hãng băng hình video mời mọc săn đón nữa. Khi mà sự nghiệp của cô đang tiến triển như vậy và một thoáng thật bất ngờ cô nhận thấy chồng cô, nhạc sĩ L.H. Hồng tầm thường quá! Tài năng chẳng có gì, nếu có chăng thì chỉ là một thời vang bóng mà thôi, và bây giờ anh chỉ là con số không to tướng. Đã như thế hết đâu, anh còn bị vướng nhiều thứ bệnh tật do trong dĩ vãng anh có một cuộc sống trác táng quá độ, lấy đêm làm ngày và lại lấy ngày làm đêm nên bây giờ hậu quả là những bệnh tật liên miên. Cô tặc lưỡi nghĩ thầm: Anh ấy chẳng còn gì! Sống với anh ấy mình chẳng có lợi được một điều gì cả. Danh vọng không có! Đẹp trai phong độ chẳng còn, anh ấy xuống sắc quá rồi! Lại đang bị bệnh tim mạch và tiểu đường nữa! Đã ba năm nay mình chịu đựng và thèm muốn nhưng anh ấy coi như đã hoàn toàn... bất lực, như cỡi ngựa xem hoa nếu cố gắng lắm thì chỉ khóc ngoài biên ải thôi.





Gã đàn ông dằn mạnh ly xuống bàn rồi nói với N. Phượng:
- Em phải dứt khoát một là anh, hai là thằng chả! Em cam tâm sống như vậy bên cạnh chả hoài được không?

Nhã Phượng bối rối:
- Thì anh để em tính từ từ, dù sao cũng phải có lý do gì để... chia tay chứ. Anh Hồng tuy vậy cũng không lầm lỗi gì.

Gã đàn ông vùng vằng đứng dậy:
- Thì tùy em vậy! Muốn sống sung sướng hay khổ sở là... do em đấy.

Nhã Phượng hoảng hốt đứng dậy theo và nói:
- Thôi được rồi cưng! Để em về giải quyết tức khắc, bằng lòng chưa? Cái bản mặt nhìn thấy mà ghét. Thôi bây giờ anh đưa em về để còn đi hát tối nay.




L.H. Hồng đầu tóc rũ rượi, miệng đầy hơi men, tra chìa vào ổ khóa đẩy cửa vào. Anh hy vọng giờ này chắc Nhã Phượng có ở nhà. Nhưng cửa xịt mở nhà không có ai cả mà trên bàn hình như có mảnh giấy gì. Anh lật đật chạy lại dằn miếng giấy. Thì ra là thư của Nhã Phượng.

Anh!
Đêm nay khi anh trở về thì em không còn ở lại đây nữa! Đừng tìm em! Cũng đừng phone kiếm em! Phone tay em đã cắt. Em chưa biết phải đi đâu? Nhưng dù sao cũng phải dứt khoát một lần để ra đi thôi anh ạ. Anh ráng giữ sức khỏe, bớt thuốc và rượu lại, bây giờ không còn em bên cạnh để lo cho anh nữa đâu. Cảm ơn anh những ngày qua được anh cưu mang và giúp đỡ nhưng duyên phận của chúng ta ngắn ngủi quá! Tuy nhiên xa nhau mà còn chút gì nghĩ đến nhau vẫn quý hơn là gần nhau mà cứ làm khổ nhau mãi, phải thế không anh? Đã không còn thời gian nữa, thôi em dừng bút và tạm biệt anh nhé. (N. Phượng)

Đọc xong bức thư, L.H. Hồng bỗng ngửa mặt lên trời cười khanh khách một cách điên dại nhưng anh vội nín bặt, người cảm thấy tê tái, đứng không muốn vững. Thế là Phượng đã bỏ đi. Nhà cửa trống vắng quá! Anh đưa tay bật nút tivi sau đó với lấy chai rượu trên bàn, nghĩ sao anh loạng choạng chạy lại tủ thuốc mở nắp một lọ thuốc gì đó đổ cả vào miệng rồi đưa chai rượu lên tu ừng ực. Anh ngã xuống! Trên tivi màn hình video vẫn còn nghe loáng thoáng giọng ca Elvis Phương đang hăng say thuyết phục trong giọng hát một bài nhạc quen thuộc: «Ta chỉ cần một người, cùng với ta đợi chết mỗi ngày, rồi hóa thân trong loài hoa dại, để muôn đời không biết đớn đau.» (Hãy ngước mặt nhìn đời - Nhạc Lê Hựu Hà)




--------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Ánh (Piano)

Toronto, Ontario (Canada)

Trich tuân báo NGHE THUAT, # 132, 3-2005.
MOTREAL , CANADA

No comments: