Sunday, September 9, 2012

SƠN TRUNG * XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG

Những yếu tố cần thiết
ĐỂ XÂY DỰNG &PHÁT TRIỂN
CÁC CHÍNH ĐẢNG, HộI đoàn và Cộng đồng việt nam tại hải ngoại
Sơn Trung



Từ khi xảy đàn tan nghé, dân Việt Nam ra hải ngoại đã vuợt bao khó khăn để tồn tại.Một trong những công việc quan trọng nhất mà đồng bào ta đã làm là xây dựng một cộng đồng mới, tái lập những mối quan hệ giữa những người Việt nam với nhau. Do đó, những đoàn thể, chánh đảng mới đã ra đời, và những chánh đảng cũ cũng xuất hiện.
Hơn hai mươi lăm năm trôi qua, đồng bào ta đã gặt gái nhiều thành quả rực rỡ, tuy cũng có những khuyết điểm không thể tránh khỏi.
Những người lãnh đạo chánh đảng cũng như hội đoàn đã tỏ ra có tinh thần quốc gia , tinh thần chiến đãu hăng say. Tuy nhiên một số cũng có nhiều sơ thất đáng chê trách. Bài viết hôm nay là nhìn lại quá khứ để rút bài học lịch sử.
Thiết tưởng các chính đảng và hội đoàn đều có hai mục đích tuy rằng nặng nhẹ có khác nhau.
Mục tiêu thứ nhất là tranh đãu cho một Việt Nam tự do, dân chủ thực sự. Chiến lược, chiến thuật khác nhau nhưng cùng mục đích là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản.
Mục tiêu thứ hai là xây dựng cộng đồng hải ngoại, trong đó có mục đích phát triển văn hóa, bảo vệ truyền thống, xiết chặt tình huynh đệ giữa những người tự do, dân chủ đồng quê hưong, đồng chí hướng.
Những người Việt Nam bỏ nước ra đi có ba hạng người,không kể bọn cộng sản nằm vùng.
Hạng thứ nhất đã trở thành người Mỹ, người Pháp thực sự, họ đã quên Việt Nam, không còn muốn có một liên hệ gì đến Việt Nam. Một số người trước khi ra đi HO nói rằng họ đã chiến đãu, đã ngồi tù, đã làm tròn bổn phận đối với Việt Nam, nay thì vĩnh biệt quá khứ, vĩnh biệt Việt Nam.. .
Hạng thứ hai lửng lơ con cá vàng ,hăng say kiếm tiền, ngày đi làm, tối về ngủ hay đi Casino, không chú ý lắm đến sinh hoạt cộng đồng, năm thì mười họa họ mới tham gia sinh hoạt cộng đồng. Hạng này nại cớ là bận việc, hoạc không thích chính trị, hoạc không thích một số lãnh đạo xôi thịt trong cộng đồng.
Hạng thứ ba là những người tích cực hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội.
Hạng thứ ba này cũng có thể chia ra làm hai loại:
Một số rất tích cực, hăng say ,vô tư , trong sạch.
Một số tham nhũng, bè phái.. .gây rối loạn trong chánh đảng và cộng đồng.
Sở dĩ có tranh chấp trong các chánh đảng và trong cộng đồng là do hai nguyên nhân chính:
Con người xấu xa, đê tiện . Các ông bác sĩ , tướng tá cho đến hạng cùng đinh , dù ở Việt Nam, dù ra đảo, dù đã sang Mỹ có tiền, có địa vị cũng bị lòng tham tiền, tham danh , tham quyền lực ,sự đố kị , óc bè phái chi phối.
Một số bị bọn tiểu nhân dèm pha, ghen ghét hay bị cộng sản phá hoại .
Qua những bài học lịch sử, chúng ta nhận thấy rằng các chính đảng và cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của ngưòi Việt Nam hải ngoại. Muốn đạt được một hay hai mục tiêu như đã nêu trên ( tranh đâu cho Việt Nam và xây dựng cộng đồng ), đồng bào các giới , các chánh đảng , các cộng đồng, nhất là các vị lãnh đạo chánh đảng hay cộng đồng phải lưu ý ba điểm sau :
Trong sáng :
Khi bầu cử chúng ta phải chọn những người lãnh đạo có tài và có đức. Nếu người lãnh đạo không có tài lại không có đức sẽ gây thất bại cho cộng đồng, đưa cộng đồng đến chia rẽ, tranh chấp.
Người có tài là người có thành tích hoạt động, có chuyên môn giỏi trong một lãnh vực nào đó, có khả năng tổ chức, có khả năng thuyết phục cộng đồng và chiến hữu.
Người có đức là người biết tôn trọng pháp luật, biết tôn trọng cộng đồng.
Người có đức đuợc thể hiện qua những đức tính cần thiết sau đây :
Trong sáng về tài chánh :
Vị lãnh đạo không tham lam tiền bạc , nội quy phải chặt chẽ và hợp pháp,chi tiêu phải rõ ràng, phải có phúc trình thường xuyên , và phải có sự theo dõi kiểm tra của ban giám sát, Một vài chánh đảng và cộng đồng rất mạnh đã mang tiếng xấu vì tranh chấp, nội bộ tố cáo nhau về tiền bạc.
Trong sáng về tổ chức :
Người lãnh đạo phải có tinh thần vì nước quên mình, chí công vô tư.
Nội quy phải qui định vai trò các vị lãnh đạo theo đúng tinh thần dân chủ và pháp lý. a) Trong buổi đầu chưa đủ người, các chức vụ thường là đề cử. Sau này phải có sự ứng cử, bầu cử. Vị lãnh đạo không nên vì tình riêng mà cất nhắc người này, ruồng bỏ người kia. Điều này là không dân chủ, không công bằng, gây ra bất mãn trong hàng ngũ.
b) Một vài lãnh đạo chánh đảng cũng như lãnh đạo cộng đồng đã đưa bà con, ,anh em nắm hầu hết các chức vụ. quan trọng Đây là tinh thần gia đình trị đã tiêm nhiễm từ lâu trong đầu óc Việt Nam. Nếu các vị bà con anh em này có khả năng phục vụ dân tộc, chúng ta rất hoan nghênh. Nhưng chúng ta phải tránh hết sức những hiềm nghi làm đổ vỡ công việc chung.
c) Một vài chánh đảng thường có khuynh hướng giữ nguyên cơ cấu cũ vì họ không muốn thay đổi lãnh đạo khi lãnh đạo là người sáng lập tổ chức. Nhưng các cộng đồng phải có sự đổi thay. Nhiều tổ chức vừa mang tính chất gia đình trị hay bè phái và chuyên quyền, họ ngồi lì nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác, gia đình họ, phe phái họ có mặt trong mọi tổ chức.Một số người tham quyền cố vị một cách tinh khôn bằng cách hết làm chủ tịch lại quay sang làm tổng thư ký hay cố vấn..Ngô Đình Diệm đã thất bại vì gia đình trị, cộng sản đã suy sụp vì độc tài đảng trị. Chúng ta muốn thực thi dân chủ, chúng ta không thể theo đường lối gia đình trị hay tinh thần bè phái .Những vị giáo sư, tiến sĩ, tu sĩ.văn sĩ, thi sĩ . . .trong tổ chức Văn Bút cũng đã phạm lỗi lầm này!
Trong sáng bầu cử và ứng cử :
Khi tổ chức bầu cử phải theo nội quy, tránh mọi sự gian lận. Một số đoàn thể tổ chức bầu bán bí mật, gồm những chân tay thủ hạ ,quần chúng ngay cả đoàn viên không biết ngày và địa chỉ bầu cử. Các phe của Văn bút cũng như cộng đồng Nam Cali trước đây tố nhau tổ chức bầu cử gian lận, và trái nội quy. Đó là môt điều đáng tiếc do con người tham danh tham lợi mà phá hoại cộng đồng.
Nói tóm lại, muốn lãnh đạo tốt cộng đồng, các vị lãnh đạo phải chí công vô tư, không tham nhũng, không bè phái.
Ôn hòa :
Nhiều người nhận xét rằng cộng đồng ta hội họp là thường gây tranh luận sôi nổi, đôi khi lớn tiếng hoặc xô xát.
Không ai muốn điều này xảy ra. Chúng ta phải thực hiện nói ôn hòa, viết ôn hòa.
Tại Cali, một số người lợi dụng quyền tự do ngôn luận đã lên đài phát thanh châm chích nhau., và tại Canada, những phe của Văn bút, những nhà văn thanh nhã đã dùng những lời hàng tôm hàng cá mạt sát nhau đủ điều !
Một số lãnh tụ vừa được hoan hô thì đã nảy sinh óc độc tài, óc quan liêu, hống hách với các chiến hữu.
Muốn tránh việc này, chúng ta cần thực hiện ba điều
Chúng ta phải đặt tình chiến hữu, nghĩa đồng bào lên trên hết. Hãy thực hiện lời Phật dạy về từ bi ,Kitô dạy về bác ái , Khổng tử dạy về nhân ái.
Chúng ta phải nói ,viết lịch sự, hòa nhã. Cổ nhân đã dạy :
"Lời nói không mất tiền mua,
Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau."
Chúng ta phải đọc nhiều lần quyển Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Nếu một lần chúng ta lớn tiếng nặng lờì, sẽ làm cho đối phương tức giận, căm thù, người nghe khó chịu và chính bản thân ta cũng bị phương hại. Đối phương thù hận ta thì lần sau họ sẽ công kích lại ta. Như vậy ta , đối phương và cộng đồng sẽ triền miên trong khổ ách.
Người làm chủ tọa cuộc họp phải biết điều khiển cuộc họp: Phải cắt ngang những bàn luận ngoài vấn đề, chấm dứt những lời nói gay gắt. .Đối với báo chí và đài phát thanh loại này, đồng bào hãy tỏ thái độ ôn hòa, cho họ biết ý kiến của mình, hoặc tẩy chay họ, không mua báo, không đăng quảng cáo trên những loại báo ấy, và không nghe đài..
Sáng suốt :
Một đặc tính quan trọng của người lãnh đạo cộng dồng, nhất là lãnh đạo chánh đảng là phải sáng suốt, sáng suốt trong mọi vấn đề, trong mọi tình huống. Một người ngu si tất nhiên không làm được việc gì. Nhưng con người hữu hạn, làm sao lúc nào cũng thông minh, sáng suốt ? Đó là cái khó. Người lãnh đạo phải học nhiều, đọc nhiều, và nhất là phải có trí thông minh trời cho, hay nói cách khác phải có giác quan thứ sáu.
Nhiều người không học nhiều nhưng có trí xảo và dễ thành công. Chúng ta không phải là Khổng Minh, nhưng người lãnh đạo chánh trị phải có những tài năng đặc biệt,trong đó có sự thông minh, sáng suốt . Thông minh là để biết việc nào nên làm, người nào nên dùng, nếu không thì dễ đi đén thất bại, hại cho chánh đảng , cho đoàn thể và cho dân tộc.
Nhìn xa:
Bậc thánh nhân ở trong phòng mà nhìn thấu sự vật xảy ra ngàn dặm. Người làm chánh trị, tuy không phải thánh nhân cũng phải có chương trình ,kế hoạch tương lai, phải biết dự đoán tưong lai. Người đánh cờ giỏi, vị tướng đánh trận giỏi đều phải biết dự đoán tương lai.
Có óc thực tiễn:
Nhiều người quá mơ mộng. Cộng sản cũng là một thứ mơ ước viễn vông. Họ bắt hàng triệu thanh niên đổ máu, họ giết bao triệu sinh mạng, bỏ tù hàng triệu con người cuối cùng nhân dân vẫn nghèo khổ. Một chính đảng đã hô hào đem quân hoặc đưa người về Việt Nam tranh đãu trong khoảng 1985-1990 là những hành động quá sớm trong khi cộng sản chưa đổi mới chính trị.
Tránh xa bọn dèm xiểm, bọn nịnh, bọn gian
Ngày xưa bên mình các vua chúa thường có bọn nịnh thần. Bọn này là người thân, hoặc cô công lao, hoặc là tôi tớ bên cạnh vua đã đem lời sàm báng khiến cho bao kẻ trung lương phải rơi đầu. Bọn này có bên trong nội bộ và bên ngoài quần chúng. Ngày nay, bọn tiểu nhân bên ngoài lơị dụng báo chí, đài phát thanh đã châm ngòi cho sự chia rẽ cộng đồng. Bên cạnh bọn tiểu nhân còn có bọn cộng sản. Tại Cali, nhân dân ta đã tranh đãu chống lại Trần Văn Trường tay sai cộng sản, nhưng biết bao kẻ muốn gây chia rẽ nội bộ, muốn hạ thấp giá trị của cuộc tranh đãu, muốn xuyên tạc về tiền bạc, muốn hạ uy tín của những người lãnh đạo. Họ không là cộng sản thì cũng là bọn tiểu nhân . Đa số tổ chức của ta là tổ chức quần chúng, không phải là một tổ chức bí mật như cộng sản, do đó mà cộng sản có thể xâm nhập. Vụ tàu Thương Tín, vụ giết Chu Tử trong đêm 30-4-1975, Le Ly Hayslip, Trần Trường. . . cho ta thấy ở đâu cũng có cộng sản. Trong đaị hội 5-1999 của Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Việt Nam tại Washington, Lê Bàng, đại sứ cộng sản tại
Mỹ đã cho ngườI đến phá hoại nhưng y đã thất bại . Trước đây,ngay tại dinh Độc lâp cũng có cộng sản do CIA Mỹ và các linh mục chống cộng đem vào ... Việc này cho ta thấy có sự trao đổi giữa bạn hữu ta với kẻ thù, và đồng minh đã bán đứng ta cho quỷ ! Nếu ta có công tâm, có óc thông minh sáng suốt, ta cũng có thể tránh được những phá hoại của bọn tiểu nhân, bọn cộng sản.
Tránh xa những cạm bẫy:
Đời thường có những cạm bẫy, đặc biệt là những cạm bẫy của kẻ thù. Cộng sản là một bọn tinh ranh,xảo quyệt, chúng có nhiều mánh lới để phá hoại. Muốn tránh cạm bẫy này, người lãnh đạo phải thực sự khôn ngoan, thông minh. Cộng sản thường dùng mỹ nhân kế, khổ nhục kế, dùng thuốc độc, dùng tiền bạc, dùng quyền lực. . .để đánh đổ, mua chuộc, vu cáo , giết hại các lãnh tụ....
Một lãnh tụ kháng chiến đã tuyên bố với các chiến hữu rằng hãy về Việt Nam vì mọi công việc đã an bài, ta về nữa là xong. ( Họ nghe ai nói, ai thúc đảy ?) . Khi các chiến sĩ này về Sài gon, đến ngân hàng lãnh tiền, khoảng 300 ngàn mỹ kim ,( Có thật hay không ? Tiền đâu nhiều thé? Sao dễ tin người đến thế ?) chưa sờ đến đồng đô la nào thì bị bắt . Phải chăng cộng sản hay ai đó đã giăng bẫy ?
Thành thực :
Một đức tính quan trọng của cộng đồng và lãnh tụ là phải trung thực, thành tín. Cộng sản đã gian manh xảo quyệt, chúng ta không thể đi theo vết chân của bọn đó.
Trong chính trị, kinh tế, quân sự, nhiều khi ta phải giữ bí mật, và có những sự thật không nên tiết lộ. Song những sự khoa trương quá lố sẽ có phản tác dụng. Một vài lãnh tụ đã gian dối và bị cộng đồng khinh khi. Nếu sự nói dối đã trở thành bản chất, họ là những người thiếu đạo đức, trước sau chỉ làm hại dân tộc.
Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu.Đó là chủ trương khôn ngoan đối với quân thù.
Chúng ta phải dùng mưu kế đối với kẻ thù xảo quyệt, nhưng ta không thể lừa dối nhân dân như cộng sản đã từng làm. Lẽ dĩ nhiên, đôi khi ta phải quyền biến.
Một vị lãnh tụ đã nói với các chiến hữu rằng mọi sự đã xong, ta chỉ về tiếp thu .( Họ bịa ra để khuyến dụ anh em ?). Các chiến hữu hỏi : Tại sao về Việt Nam mà chẳng có chuẩn bị gì, luyện tập gì ? Lãnh tụ đáp : Về chiến khu sẽ huấn luyện. Lãnh tụ tuyên bố với quốc tế là có nhiều chiến khu, có hàng chục ngàn quân. Có lãnh tụ tuyên bố là đã móc nối đuợc một số tướng lãnh cộng sản.. .

Muốn xây dựng cộng dồng, muốn tranh đãu có hiệu quả, việc đầu tiên là phải đoàn kết. Ai cũng hiểu rằng làm việc lớm phải có nhiều người, và ai cũng hiểu " chia rẽ thì chết, đoàn kết thì sống" nhưng cái "tôi" của mình nhiều khi to hơn Thái Sơn. "Ăn không được thì đạp cho đổ" , họ phá hoại cả đoàn thể và tưong lai dân tộc bởi vì một sự tranh chấp, đó kị nhỏ nhen. Phải có một tinh thần cao thượng, biết hy sinh bản thân , đặt quyền lợi tổ quốc lên trên thì mới phục hưng được xứ sở, xây dựng được cộng đồng. Có nhiều tiền , có nhiều người nhưng thiếu đạo đức là thiếu tất cả. Đó là bài học lịch sử hiện đại. Hưng Đạo vương đã nêu lên một tấm gương sáng :" Vì nợ nước quên thù nhà". Chúng ta ngày nay phải đòan kết, phải đạt mục tiêu chính là tự do dân chủ của dân tộc. Nếu chúng ta là người quốc gia thật sự,chúng ta nên đem sức để chiến đãu với cộng sản, đừng dùng sức mà tranh chấp với anh em.
Hiện nay,chúng ta có nhiều tổ chức, nhiều đảng phái. Muốn tạo sức mạnh, ta phải đoàn kết, phải kết hợp các lực lượng lại. Một số chánh đảng đã và đang làm điều này.
Một số tổ chức ngại ngùng hợp tác vì muốn độc tôn, hoặc nghi ngờ tổ chức bạn có hành vi, lập trường không rõ rệt . Chúng ta phải chờ đợi thời gian tiếp xúc và tìm hiểu .Mọi sự gấp rút, vội vàng đều không tốt. Trong tương lai, qua sự thử thách và lựa chọn của thời gian, một nhân vật sáng chói sẽ đủ sức thu hút, tập họp các nhóm lại với nhau. Trong tình thế hiện thời, chúng ta nên thực hiện đoàn kết nội bộ trước, sau mới tính việc liên kết với các phe nhóm khác. Khổng tử đã dạy trước khi đi đến kết hợp lớn ( đại đồng ), chúng ta nên thực hiện liên kết nhỏ( tiểu khang).
Việc thứ hai là phải đàng hoàng, không tham nhũng, bè phái,ngồi lì, thủ lợi. Người lãnh đạo ngồi lì, tham nhũng, bè phái sẽ làm cho những người ngay thẳng phản đối, và người hiền lành chán nản, lánh xa. Như vậy là công đồng, chánh đảng, hội đoàn tan vỡ.
Nói tóm lại, để xây dựng chánh đảng , đoàn thể và cộng đồng , chúng ta cần có những người tài đức ra gánh vác, và chúng ta phải trau dồi tài năng, tu dưỡng đạo đức.
Ngày nay khoa học tiến triển, chúng ta cần phải học nhiều. Không phải đỗ tiến sĩ là không cần học hỏi.
Chúng ta lại còn phải tu thân. Không phải già 60, 70 là đã thành bất hoặc. Nhiều người càng già càng tệ! Sách Đại Học nói :'" Từ vua cho đến dân, ai cũng phải tu thân". Nhiều lãnh tụ hay con em lãnh tụ khi chưa thành công thì rất tốt nhưng khi mới được dân chúng tin tưởng đã trở thành độc tài, chuyên quyền và tham nhũng. Ông Ngô Đình Diệm và gia đình cũng đã phạm lỗi lầm này.
Muốn trở thành con người tài đức song toàn, chúng ta chỉ cần thực hiện năm đức tính của Nho giáo là Nhân, Nghĩa, Lễ,Trí ,Tín. Chúng ta cũng có thể lấy lời Phật dạy :" vô tham, vô sân, vô si" mà tu dưỡng. Có nhân nghĩa thì thương nước, yêu đồng bào, không tham nhũng, không kéo bè, kéo cánh. Có lễ thì biết tôn trọng người, không nói năng, viết lách thô bỉ, gian dối. Có trí thì khôn ngoan, có khả năng làm việc, biết gĩải quyết công việc, biết đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là cạm bẫy. Có thành tín thi đuợc mọi người tin tưỏng, ủng hộ.
Vô tham thì không tham tiền, tham địa vị, mê cờ bạc , mê chơi bời..Do đó mà không ăn cắp công quỹ, không vơ vét, không đem bà con, anh em vào đảng, vào cộng đồng nắm các chức vụ nọ kia.
Vô sân thì bình tĩnh, không căm tức, giận hờn, không nói những lời hung dữ, độc ác, không trả thù, không vu khống, xuyên tạc.
Vô si thì sáng suốt, không bị người lừa dối , không phạm những sai lầm trầm trọng... .
Dù những ai siêng năng đến giáo đường, hoặc chăm chỉ gõ mõ tụng kinh mà vẫn hung dữ, tham lam,nóng nảy..trong cộng đồng, trong đoàn thể, trong cuộc sống thì chưa phải là con chiên của chúa, đệ tử của Phật. Họ còn phải tu tập nhiều. Không cần phải đưa cả hai má ra cho người ta vả, không cần chặt cánh tay để cầu đạo, chỉ cần ít tham, ít sân, ít si , chỉ cần
tích cực hoạt động cho việc công, không coi chức chủ tịch của hội đoàn là to, không coi đồng tiền của cộng đồng là lớn, thì cũng đã là phúc cho dân Việt Nam hải ngoại!


Đạt được như vậy, các vị lãnh đạo chánh đảng , đoàn thể và cộng đồng không những trở thành lãnh tụ giỏi mà thật ra đã trở thành bậc thánh đáng cho mọi người hâm mộ.
Ngoài ra, các chính đảng , đoàn thể và cộng đồng phải có có những người tài giỏi cộng tác. Một con én không làm nên mùa xuân.Trừ những kẻ muốn lấy việc công làm việc tư, muốn chiếm hữu đảng, đoàn thể ,hay cộng đồng, coi chỗ này như một mối lợi lớn, đem lại tiền tài , danh vọng cho họ, họ làm một mình hay làm riêng với gia đình họ, phe phái họ, ngưòi có công tâm, có chí lớn bao giờ cũng cần sự cộng tác của nhiều người. Chúng ta muốn phát triển, chúng ta phải cần nhiều người góp sức. Chúng ta cần nhiều ban : ban cố vấn gồm những người tài giỏi, có kinh nghiệm,có uy tín làm cố vấn.
ban nghiên cứu gồm những chuyên viên kinh tế, chính trị,ngoại giao.. .,
ban kinh tài lo phát triển kinh tế,
ban an ninh ,phản gián để theo dõi tình hình của địch ,nhất là theo dõi những kẻ thù trong nội bộ.
ban văn hóa giáo dục. . .
Néu các lãnh tụ và người cộng tác có tài, có đức , nhất định các chánh đảng, các đoàn thể và cộng đồng sẽ phát triển và thành công.
Sơn Trung

No comments: