Tuesday, November 15, 2016

CÁNH CÒ * HỒ CHÍ MINH * CHUYỆN QUÊ NHÀ * BIỂN ĐÔNG* HỒ CHÍ MINH

CÁNH CÒ * HỒ CHÍ MINH *

CÁNH CÒ * DÂN SAIGON

Dân Sài Gòn




Năm 2015 đến với một loạt sự kiện làm người có theo dõi sinh hoạt chính trị của đất nước không ít băn khoăn. Có cái gì đó đang cuồn cuộn chảy bên dưới xã hội mà sức chấn động của nó không khó để nhận ra. Tháng cuối năm là sự bắt bớ liên tiếp các nhà văn, blogger và người viết bài nhận định chính trị. Qua năm mới là sự ồn ào của trang web “Chân dung quyền lực”  với hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh ngồi xanh xao trên giường bệnh chờ ngày về nước. Hình ảnh này chiếu lại những thước phim về Giáo Xứ Cồn Dầu về những gì mà con hùm Quảng Đà đã từng làm, từng nói khi chưa rời khỏi lãnh địa của mình.
Người dân Đà Nẵng xôn xao. Người dân cả nước giật mình vì trang mạng có một không hai này. Người bên ngoài lẫn bên trong đảng cùng có một kết luận: Đây là sự đấu đá nội bộ và trang Chân dung quyền lực là của cấp cao nhất trong tứ trụ lập ra nhằm bôi xấu, lật tẩy, định hướng dư luận các khuôn mặt bẩn thỉu trong cái khung quyền lực đang hiện hữu tại Việt Nam.
Người đọc nó thoải mái không bị tường lửa. Người khen kẻ chê nó không bị công an khó dễ hạnh họe. Người lấy nó làm bằng chứng cho một mưu đồ chính trị được dư luận đồng tình vì nó nói những điều có thật. Nó nói hôm trước thì hôm sau các tờ báo chính thống chạy theo loan tin phi cơ chở Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng với sự chuẩn bị của an ninh phi trường. Và nó được an ninh phi trường khẳng định họ đã lấy tin từ mạng tức từ …Chân dung quyền lực!
Lịch sử chưa từng có chuyện nào tương tự như vậy khi cộng sản là thành trì của bưng bít và xử lý thông tin. Chân dung quyền lực ung dung loan những gì mà nó có và phía sau nó là một đội ngũ báo chí sẵn sàng tiếp tay làm cho nó được tung ra rộng rãi hơn trong nhân dân. Gia đình ông Nguyễn Bá Thanh không cần chờ tin từ Ban bí thư trung ương mới biết số phận của chồng, cha của họ. Căn nhà số 189 đường Cách Mạng Tháng 8 thành phố  Đà Nẵng vẫn cửa đóng then cài nhưng bên trong biết bao là sóng gió vì cái tin chủ nhân của nó bị đầu độc.
Người đầu độc con hùm xứ Quảng lại là một tay xứ Quảng khác: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Đau gì mà đau lắm thế này.
Những tưởng cả nước có hai người đại diện cho cái xẻo miền Trung thì phải thương yêu nhau, ngờ đâu lại trở mặt hại nhau thì còn ra cái chi? Thì ra trong chính trị con người sẵn sàng trở mặt để làm thú dữ vì bả đỉnh chung. Khác với ngoài đời, khác với những người được âu yếm gọi là nhân dân tuy nghèo nàn và cùng quẫn họ vẫn nương tay với nhau chăng?
Có lẽ đúng và cũng có lẽ không đúng.
Nếu “bả lợi danh” trong môi trường chính trị khiến kẻ nào theo đuổi nó dễ mất nhân tính, đi đến chỗ hạ thủ đồng chí của mình thì ngoài đời “bả chó” lại giết người dùng nó không chút nương tay.
Trong ngày đầu năm báo chí loan tin: Ngày 02/01/2015   tại Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Chè, Xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh hàng trăm người dân đã đánh hội đồng 2 người đàn ông mà họ nghi là trộm chó khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.  
Trộm chó thì cần có “bả chó” mới “gây mê” được cho “đối tượng”. Những miếng bả chó đã từng giết bao nhiêu kẻ trộm chó trên khắp miền Bắc đã minh họa được một điều quan trọng: người xứ Bắc không khoan nhượng với đồng loại. Chỉ một con chó bị ăn cắp họ chấp nhận giết người mà là giết người tập thể, giết xong hàng trăm người vỗ ngực là chính mình giết. Giết kẻ trộm chó đối với họ là vinh quang là công lý. Và không gì làm cho cái vinh quang, công lý ấy ngừng lại.
Người miền Bắc hình như bị nhiễm độc tập thể vì chính sách tung hô “máu” của nhà nước qua các vần thơ đẫm máu của thời chiến tranh thần thánh mà ông Tố Hữu là kẻ dẫn đầu:
Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu
Người vươn lên, như một thiên thần!
Hay:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, 
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”
Những giòng thơ máu mủ ấy, ngọn cờ đầu của đảng ấy đang trở thành bảo tàng tại Hà Nội. Thơ giết người được giảng dạy trong nhà trường gần nửa thế kỷ và hôm nay những giòng thơ máu ấy chảy tràn khắp miền Bắc.
Chỉ miền Bắc mới có hành động giết người công khai và liên tục như thế. Từ tỉnh này sang tỉnh khác, kẻ trộm chó bị giết nằm lăn lóc như những con chó không hơn kém và chính quyền vẫn chưa có một biện pháp nào khả dĩ ngăn chặn được mức độ vô nhân này. Pháp luật tỏ ra là trò cười. Tất cả các đơn vị hãnh diện mang trên mình sứ mệnh bảo vệ pháp luật đang chằm chằm vào Chân dung quyền lực để chờ xem những màn thanh toán sẽ diễn ra trong nội bộ tiếp theo. Miếng “bả chính trị” xem ra hấp dẫn hơn “bả chó” vì nó đang được ném ra chốn công luận cho hơn ba triệu đảng viên đánh giá. Đánh giá và tự hiểu nên đứng về phía nào, anh Ba hay anh Tư, bác này hay bác kia…nhưng trong các bác các anh ấy không hề thấy anh hay bác nhân dân. Lạ lắm.
Lạ hơn nữa là nhân dân miền nam, những người không được vinh dự đưa tay hoan hô Tố Hữu lại chưa từng xảy ra vụ giết người bất nhân nào như ở khắp các tỉnh miền Bắc.
Ngày cuối năm còn một cái tin “bất thường” làm cho không ít người rơi lệ. Báo Tuổi Trẻ giật tít: “Dân Sài Gòn cởi áo cho kẻ trộm chống lạnh”.
Quả là dân Sài Gòn!
Câu chuyện xảy ra tại Phường 10 Quận 5. Một thanh niên trộm con heo dầu bị phát hiện, sợ quá nhảy xuống kênh Tàu Hủ và người dân đứng đầy trên cầu Nguyễn Tri Phương xem anh ta quýnh quáng bơi dưới dòng sông lạnh gắt của ngày cuối năm. Thấy anh ta lạnh, vài người lôi anh ta lên và cởi áo của mình cho anh ta mặc. Đơn giản chỉ có thế vậy mà trở nên “hot” hơn bất cứ tin nào. Người miền Nam xem xong chặt lưỡi: chà! thì ai mà lại không như vậy, thấy người ta có tội thì bắt còn lạnh hay đói thì phải giúp chớ, con người với nhau mà.
Báo Tuổi Trẻ giật cái tít hay nhất trong … vài thập niên làm báo. “Dân Sài Gòn” chứ không phải trống không là “Người dân”. Dân Sài Gòn có cái căn cước của nó. Họ là những con người không bị nhồi sọ tới điên cuồng. Họ biết nhường cơm xẻ áo. Họ biết thế nào là “bả chó” hay “bả lợi danh” và nhanh chóng phân biệt được đâu là chính đâu là tà.
Niềm hy vọng về dân Sài Gòn khiến nhiều người phấn khích.
Và Chân dung quyền lực vì thế không tác động đến họ bao nhiêu vì  tâm họ đủ lớn để biết rằng miếng bả chính trị hay bả chó chỉ dành cho kẻ khác, không phải cho dân Sài Gòn.

BIỂN ĐÔNG SẼ TIẾP TỤC CĂNG THẲNG

BIỂN ĐÔNG SẼ TIẾP TỤC CĂNG THẲNG TRONG THỜI GIAN TỚI



BienDong.Net: Năm 2014 là năm mà tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân là do Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động gây hấn hiếu chiến ở Biển Đông như việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam hồi tháng 5/2014; Trung Quốc lấp biển mở rộng quy mô lớn các cấu trúc ở Trường Sa… Tình hình Biển Đông trong năm tới sẽ còn tiếp tục phức tạp hơn do Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh việc lấp biển mở rộng các cấu trúc ở Trường Sa. Đây là dự báo của một số học giả, nhà nghiên cứu. Biendong.net xin giới thiệu với quý độc giả ý kiến của Thạc sỹ Hoàng Việt, một chuyên gia luật pháp ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nghiên cứu về tình hình Biển Đông.

Ông Việt nhận định tình hình Biển Đông trong năm qua là “rất căng thẳng”; việc Trung Quốc đang xây cất trên Biển Đông là dấu hiệu cho thấy “khả năng sắp tới Biển Đông vẫn còn căng thẳng”; việc xây đắp này của Trung Quốc là “muốn thay đổi hiện trạng”, “củng cố vị trí vững chắc của Trung Quốc” ở quần đảo Trường Sa. Ông Việt cho rằng với việc xây đắp này, Trung Quốc đang tìm cách tăng cường các căn cứ quân sự trên vùng biển này để làm bàn đạp tiến tới “thiết lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông”. Nếu điều này xảy ra nó sẽ “gây căng thẳng rất nhiều”. Ông Việt nhận định: “Với hành động và tham vọng của Trung Quốc thì khả năng những hành động như hạ đặt giàn khoan sẽ tiếp tục lặp lại”. Ngoài khả năng về thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, có thể Trung Quốc sẽ đưa giàn khoan vào hạ đặt ở bãi Tư Chính, trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Hoàng Việt cho rằng việc làm của Trung Quốc “chỉ có ý nghĩa trên thực tế chứ luật pháp không công nhận”. Ông giải thích rằng “chắc chắn là luật pháp quốc tế không công nhận vì luật pháp dựa trên cấu trúc tự nhiên chứ không phải cấu trúc bồi đắp nhân tạo sau này”.

Trước ý kiến phê phán của cộng đồng quốc tế, các học giả Trung Quốc ngang nhiên diễn giải việc xây cất các đảo nhân tạo của họ là “việc hoàn toàn hợp pháp và tuân thủ luật pháp quốc tế”. Ông Hoàng Việt cho rằng “họ diễn giải luật quốc tế theo cách của họ” và “không được sự đồng tình” của giới luật gia, học giả và nhà nghiên cứu của các nước.

Với chính sách cứng rắn của giới cầm quyền Bắc Kinh do Tập Cận Bình đứng đầu và những hành động hiếu chiến của họ vừa qua cho thấy Trung Quốc không dễ dàng từ bỏ tham vọng của họ.

Trả lời câu hỏi Biển Đông sẽ tiếp tục gây căng thẳng trong quan hệ giữa các nước? Ông Việt dự báo rằng nếu Trung Quốc tiếp tục có những hành động hung hăng như thời gian vừa qua thì “không loại trừ khả năng dẫn đến đối đầu quân sự”.

Ông Việt cho biết các nước trong khu vực và thế giới cả chính giới lẫn các nhà nghiên cứu, học giả “đều mong muốn các quốc gia nghĩ đến hòa bình và ổn định trên Biển Đông”, “Đối đầu quân sự dẫn đến thảm họa rất lớn”, “Thế giới đang hướng tới sự hợp tác”. Ông Hoàng Việt nói: “Mặc dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn tuyên bố là không sử dụng vũ lực nhưng trên thực tế họ đang dùng sức mạnh để đe dọa, xâm lấn vùng biển của các nước khác. Lời nói và việc làm của họ không đi đôi với nhau. Trung Quốc luôn luôn cam kết, cam kết rất nhiều với cộng đồng quốc tế nhưng hành động của họ lại khác. Ông Việt cho rằng những việc làm của họ ở Biển Đông đã làm “nhiều nước đã mất lòng tin vào Trung Quốc”. Cho nên giải pháp cho tình hình hiện nay là phải cùng nhau nỗ lực “xây dựng lòng tin” thì theo ông Việt “biện pháp là xây dựng lòng tin mà cụ thể trước mắt là xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) nhưng đến nay triển vọng COC quá xa vời”.

Đến nay, các nước ASEAN đã nhiều lần đề nghị Trung Quốc tiến hành đàm phán thực chất về COC, nhưng Trung Quốc mới chỉ đồng ý tham vấn. Trên thực tế, đàm phán COC đang rơi vào bế tắc. Trung Quốc đang tìm mọi cách để trì hoãn việc đàm phán về COC bởi họ hiểu rằng COC sẽ là yếu tố ngăn cản họ thực hiện tham vọng ở Biển Đông, ngăn cản các hành động gây hấn, làm thay đổi nguyên trạng của họ ở Biển Đông.

Trả lời câu hỏi Việt Nam nên làm gì trong bối cảnh tình hình Biển Đông phức tạp như vậy? Ông Hoàng Việt cho rằng sức mạnh lớn nhất của Việt Nam là luật pháp quốc tế vì Việt Nam có chính nghĩa; Việt Nam cần công khai minh bạch các hành vi gây hấn của Trung Quốc để cộng đồng quốc tế thấy rõ bản chất hành vi xâm lấn của Trung Quốc. Việt Nam cần vận động mạnh mẽ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đây là thế mạnh của Việt Nam bởi Trung Quốc rất lo ngại hình ảnh của họ bị xấu đi trong con mắt cộng đồng quốc tế./. BDN

CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐỐI VỚI BIỂN ĐÔNG

ĐÁNH GIÁ VỀ CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐỐI VỚI BIỂN ĐÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI



BienDong.Net: Vào những tháng cuối năm 2014, tại Mỹ có 2 sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến chính sách Biển Đông: một là, Đảng Cộng hòa đã thành công lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ, duy trì được quyền kiểm soát Hạ viện, đồng thời giành lại được đa số ở Thượng viện, định chế thiết yếu trong đường lối đối ngoại của Mỹ; hai là, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, một người được cho là rất quan tâm đến Châu Á và Việt Nam, xin từ chức, và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định đề cử ông Ashton Carter, một cựu Thứ trưởng Quốc phòng lên thay.

Trước những diễn biến đó, giới phân tích đã có nhiều đánh giá về tác động của 2 sự kiện này đến chính sách “xoay trục” sang Châu Á - Thái Bình Dương nói chung và chính sách của Mỹ đối với Biển Đông nói riêng.

Nhận định chung của nhiều nhà phân tích quốc tế là Đảng Cộng hòa luôn có thái độ cứng rắn với Trung Quốc; việc Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ sẽ không làm thay đổi đường lối ngoại giao của Mỹ, trong đó có chính sách Châu Á. Thậm chí, chính sách này còn có thể được củng cố thêm, với vế an ninh quân sự, cũng như kinh tế, thương mại có thêm hỗ trợ từ phía lập pháp.

Liên quan đến việc ông Chuck Hagel từ chức và ông Ashton Carter được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng ngay khi có tin là Tổng thống Obama đã quyết định đề cử ông Ashton Carter lên thay ông Chuck Hagel, giới quan sát đã cố lục tìm trong tiểu sử nhân vật lãnh đạo tương lai của Lầu Năm Góc để tìm hiểu về mối quan tâm của ông đến Châu Á.

Nhật báo Mỹ Washington Post, trong số ra ngày 05/12/2014 vừa qua đã ghi nhận sự tương đồng quan điểm chiến lược giữa ông Carter và Tổng thống Obama, trong đó có chính sách “xoay trục” qua Châu Á:

“Về vấn đề chính sách và tầm nhìn chiến lược, ông Carter từng là một người thẳng thắn ủng hộ nhiều sáng kiến mang chữ ký của Obama. Sau 13 năm chiến tranh và xung đột ở Afghanistan và Trung Đông, cả hai đều nói rằng Hoa Kỳ đã bỏ bê nhiều thách thức an ninh quốc gia khác và cần phải chú tâm trở lại trên một số ưu tiên dài hạn của mình.

Ông Obama chẳng hạn, đã tìm cách chuyển dịch mối quan tâm quân sự, chính trị và kinh tế từ Trung Đông qua Châu Á. Khu vực này đã vươn lên thống trị thương mại toàn cầu, nhưng cán cân quyền lực đã trở nên bất ổn vì sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Trong những tuyên bố công khai kể từ khi ông rời Lầu Năm Góc vào năm ngoái, ông Carter vẫn tiếp tục ủng hộ chính sách gọi là “xoay trục” qua Châu Á của ông Obama, cho dù vào lúc đó Tổng thống Mỹ bị rất nhiều chỉ trích về phản ứng bị coi là thụ động của ông trước tình hình khủng hoảng ở Trung Đông.

Trong một bài nói chuyện vào tháng Năm vừa qua tại Đại học Harvard, ông Carter cho rằng, sức mạnh quân sự của Mỹ vẫn cần thiết để tiếp tục đảm bảo hòa bình và phồn vinh ở Châu Á. Ông nói: “Không phải là tôi cho rằng một cuộc xung đột hoặc là một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi, thậm chí có khả năng xảy ra… Nhưng trên đời này, không có gì là tự động cả, và điều đó đòi hỏi một nỗ lực nhất định của chúng ta để đảm bảo sao cho mọi thứ không vuột khỏi tầm kiểm soát… Chẳng hạn như khi thấy người ta đang đánh nhau vì những mỏm đá nhỏ khô cằn ở vùng Biển Đông”.

Đánh giá về chính sách của Mỹ đối với Châu Á và Biển Đông, Giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường Đại học George Mason, tiểu bang Virginia (Hoa Kỳ), cho rằng nhìn một cách tổng quát, với việc Đảng Cộng hòa Mỹ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện, cùng lúc với việc ông Ashton Carter lên thay ông Chuck Hagel ở Bộ Quốc phòng, chính sách Biển Đông của Mỹ có khả năng trở nên kiên quyết hơn đối với Trung Quốc.

Chính sách “xoay trục” của Mỹ sang vùng Châu Á - Thái Bình Dương cũng sẽ được tiếp tục, nhất là khi vế kinh tế còn yếu kém sẽ được củng cố thêm. Tiến trình đàm phán về Thỏa thuận mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được đẩy nhanh và có nhiều khả năng sớm được thông qua.

Riêng về quan hệ Việt - Mỹ, vốn đã có nhiều bước tiến trong thời gian qua, cũng sẽ tiếp tục phát triển do việc Hoa Kỳ ngày càng thấy rõ vai trò chiến lược của Việt Nam trong chính sách của Mỹ ở khu vực.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định: “Tháng Giêng năm 2015, tân Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện sẽ là Thượng nghị sĩ John McCain, một người rất quan tâm đến vấn đề Việt Nam, đồng thời là cựu sĩ quan Hải quân nên rất quan tâm đến vấn đề Biển Đông và đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Ông ấy cũng là người muốn có một quân đội mạnh, ông ấy sẽ ủng hộ Quân đội và nhu cầu của họ ở Biển Đông. Do vậy, về phía Thượng viện, chính sách Biển Đông sẽ mạnh hơn trước”.

Về sự thay đổi người đứng đầu Lầu Năm Góc Mỹ (Bộ Quốc phòng), ông Nguyễn Mạnh Hùng phân tích: “Ông Hagel trước đây có vấn đề với hàng ngũ tướng lĩnh, và luôn cả với Nhà Trắng. Giới tướng lĩnh cho rằng ông Hagel muốn giảm quân, họ cũng không hài lòng với ngân sách. Còn đối với Nhà Trắng, thì ông Hagel không có những đường dây liên lạc trực tiếp với ông Obama, thành ra ông ấy tương đối không được hiệu nghiệm…

Ông Carter ngược lại không giống ông Hagel, không đi quân đội, không tham dự chiến tranh Việt Nam, nhưng có kinh nghiêm quản trị quốc phòng nhiều hơn, từng là Thứ trưởng Quốc phòng… Quan trọng nhất là ông Carter được coi là một nhà quản trị quốc phòng giỏi”.

Theo ông Hùng thì tân Bộ trưởng Quốc phòng Carter sẽ thi hành chính sách của ông Obama hơn là sáng chế ra một chính sách riêng. Chính sách như vậy, sẽ được quyết định ở Hội đồng An ninh Quốc gia, mà Hội đồng An ninh Quốc gia có thái độ cứng rắn hơn Bộ Ngoại giao trong vấn đề Biển Đông.

Từ những phân tích trên đây của ông Nguyễn Mạnh Hùng có thể thấy rằng Mỹ sẽ chú trọng đến Biển Đông, và sẽ có thái tương đối cứng rắn hơn trước bởi lẽ dù Đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa lên, quyền lợi Mỹ cũng như thế, chỉ khác nhau ở điểm nhấn mà thôi.

Trong tháng cuối năm 2014 có một loạt sự kiện khác đã cho thấy Mỹ cứng rắn và quyết liệt hơn trên vấn đề Biển Đông và trong quan hệ với Trung Quốc như: 04/12/2014, với số phiếu ủng hộ tuyệt đối (100% phiếu tán thành), Hạ viện Mỹ đã lần đầu tiên thông qua Nghị quyết mang mã số H.Res - 714 về vấn đề Biển Đông và Hoa Đông và chỉ trích đích danh Trung Quốc; ngày 05/12/2014, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố Báo cáo Các giới hạn trên Biển số 143, trong đó đưa ra các lập luận phản bác yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông; ngày 18/12/2014, Tổng thống Barack Obama đã ký phê chuẩn “Dự luật chuyển giao tàu chiến hải quân”, mở đường cho việc bán 4 tàu khu trục nhỏ Mỹ không còn sử dụng cho Đài Loan.

Nhìn vào những động thái đó, có thể tiên đoán rằng Mỹ sẽ cương quyết hơn đối với Trung Quốc và sẽ giúp các nước ven Biển Đông, trong đó có Việt Nam nhiều hơn trong việc tăng cường khả năng quốc phòng./.   B

NGUYỄN BÁ THANH

 

Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ về Đà Nẵng nằm chờ chết?

Bạn đọc Danlambao - Sau một thời gian phải qua Hoa Kỳ chữa trị chứng bệnh ung thư hiểm nghèo, có nguồn tin cho biết ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được đưa trở về Việt Nam để được chăm sóc trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Ông Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính TƯ, dự trù sẽ được đưa về lại Bệnh viện Đà Nẵng vào ngày thứ ba, 6.1.2014 sau khi các bác sĩ Hoa Kỳ của bệnh viện Johns Hopkins tại Baltimore và Trung tâm Y tế Đại học Washington đã bó tay trước căn bệnh mà theo tin đồn đoán là ung thư vì nhiễm độc phóng xạ.

Tin ông Thanh được đưa về nước đã được phổ biến sau khi ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương vừa mới khẳng định trên báo Người Lao Động là tin ông Thanh về nước chữa bệnh chỉ là tin đồn.
Trang blog Chandungquyenluc đã đưa nguồn tin (được ghi chú nguồn từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương) chi tiết về chuyến bay của ông Nguyễn Bá Thanh sẽ rời Hoa Kỳ từ Seatle vào 10:15 sáng ngày 5/1/2015 và sẽ đến Đà Nẵng vào lúc 08:35 tối thứ ba, ngày 6/1/2015.
Với những chi tiết cụ thể về chuyến bay, vào tối thứ ba tới, dư luận sẽ biết rõ thêm đâu là những dữ kiện chính xác trong trận chiến đấu đá nội bộ được tung ra ngoài bằng nhiều nguồn thông tin khác nhau giữa các phe phái và mức độ tin cậy về dữ kiện ông Nguyễn Bá Thanh bị nhiễm phóng xạ vốn đang là đầu đề cho nguồn dư luận bàn tán về những thanh toán khốc liệt đã và đang xảy ra giữa các lãnh đạo đảng CSVN.



Tiếp tục bác bỏ tin đồn ông Nguyễn Bá Thanh về nước


Bạn đọc Danlambao - Một lần nữa, hệ thống truyền thông và nhiều quan chức nhà nước đã phải lên tiếng bác bỏ tin đồn nói rằng ông Nguyễn Bá Thanh về nước để tiếp tục điều trị bệnh.
Trước đó, trang mạng có tên 'Chân dung quyền lực' nói rằng sau 4 tháng chữa trị tại Mỹ, vị trưởng ban nội chính trung ương đã 'không qua khỏi' và sẽ được đưa về Việt Nam vào ngày 2/1/2015 bằng chuyên cơ thuê riêng. Tin đồn này đã khiến nhiều người dân kéo đến sân bay Đà Nẵng đợi tin ông Nguyễn Bá Thanh, tình trạng an ninh tại khu vực sân bay siết chặt từ sáng sớm.

Cho đến chiều tối ngày 2/1/2015, không có chuyến bay chở Nguyễn Bá Thanh đáp xuống sân bay Đà Nẵng như tin đồn được loan ra trước đó.
Cùng ngày, các quan chức Đà Nẵng cũng đã lên tiếng bác bỏ tin ông Thanh được đưa về nước. 
Báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ sức khỏe trung ương cũng khẳng định tin ông Thanh về nước chữa bệnh chỉ là tin đồn.
Ông Nguyễn Quốc Triệu nói rằng bản thân ông này vừa sang Mỹ thăm ông Nguyễn Bá Thanh cách đây một tuần.
“Liên quan đến vấn đề sức khỏe của ông Bá Thanh, một nguồn tin khác cũng xác nhận những thông tin xấu vừa qua về sức khỏe ông Bá Thanh là không chính xác”, báo Người Lao Động cho biết.
Từ nhiều tháng nay, tình trạng sức khỏe của vị trưởng ban nội chính trung ương luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận. Quan chức Đà Nẵng đã từng nhiều lần lên tiếng bác bỏ các tin đồn liên quan.
Bên cạnh đó, thông tin về tình trạng sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh tiếp tục được sử dụng nhằm triệt hạ lẫn nhau trong cuộc chiến quyền lực trước hội nghị 10 sắp diễn ra.

Bác tin ông Bá Thanh được đưa về nước

  • 2 tháng 1 2015

Ông Nguyễn Bá Thanh đã sang Hoa Kỳ để trị bệnh từ hồi tháng Tám năm ngoái

An ninh được thắt chặt tại sân bay Đà Nẵng trước một số tin đồn nói ông Nguyễn Bá Thanh được đưa về nước ngày 2/1.
Trả lời BBC chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ nói thông tin trên là "không đúng sự thật".
"Ông Thanh vẫn đang được điều trị tại Hoa Kỳ," ông Thọ nói.
Một nguồn tin ẩn danh của BBC nói có thể thành ủy Đà Nẵng sẽ tổ chức đoàn sang Hoa Kỳ thăm ông Thanh.
Tuy nhiên ông Thọ đã bác bỏ thông tin này.

Thắt chặt an ninh sân bay

Báo Lao Động ngày 2/1 dẫn lời một lãnh đạo sân bay Đà Nẵng cho biết an ninh đang được thắt chăt tại đây trước một số tin đồn trên mạng xã hội rằng ông Thanh sẽ được đưa về Việt Nam trong cùng ngày để chữa trị.
"Việc ông Thanh về Việt Nam chữa bệnh qua đường sân bay Đà Nẵng, chúng tôi cũng chỉ được nghe qua các kênh thông tin không chính thức được tung lên mạng Internet", người này nói.
"Cho đến thời điểm này, tôi chưa có thông tin gì cụ thể về lịch bay về chuyến bay đưa Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh về Việt Nam qua sân bay Đà Nẵng."
"Tuy vậy chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng an ninh và bảo vệ mạnh hơn, để bảo vệ an toàn hoạt động của sân bay".
Trước đó, cũng báo Lao Động hôm 31/12 dẫn lời ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ trung ương, cho biết hiện sức khỏe của ông Thanh "vẫn ổn định".
Ông Thanh điều trị tại Mỹ từ hồi tháng Tám năm ngoái và được chẩn đoán suy tủy, không sản sinh được hồng cầu và tiểu cầu, trong đó tiểu cầu giảm mạnh nên phải truyền máu liên tục, báo này cho biết.
'Tụng kinh cầu an'
Hôm 1/1, một số người dân ở Đà Nẵng đã đến chùa cầu an cho ông Thanh, báo điện tử VnExpress đưa tin.
Theo tờ báo này thì 'nhiều người dân Đà Nẵng từ già đến trẻ' đã đến Tịnh thất Bửu Sơn để tụng kinh cầu an cho ông Thanh 'một cách trang nghiêm và thành kính'.
Thượng tọa Thích Quảng Tâm, người chủ trì lễ cầu an, được dẫn lời nói rằng người dân tự nguyện đến chùa cầu an cho ông Thanh chứ 'không có ai rủ rê hay kêu gọi'.
Trên tờ sớ cầu an viết rõ: "Cầu cho ông Nguyễn Bá Thanh, sinh năm Quý Tỵ, 62 tuổi, pháp danh Chúc Phước, hiện lâm trọng bệnh, đang chữa trị tại Hoa Kỳ được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ," theo VnExpress.
Ông Nguyễn Bá Thanh từng là lãnh đạo cao nhất ở Đà Nẵng trong nhiều năm trước khi ra trung ương làm trưởng Ban Nội chính trung ương.
Trong thời gian qua, công chúng Việt Nam đã có sự quan tâm rất lớn đến tình hình sức khỏe ông Thanh khiến phát sinh tin đồn về bệnh tình của ông trên mạng.
Một phần dư luận Việt Nam, ở cả Đà Nẵng và các địa phương khác từng hy vọng vào độ quyết liệt của ông Thanh trong cuộc chiến chống nạn tham nhũng nhưng nay, có ý kiến lo ngại với sự vắng mặt của ông, công tác này phần nào bị ngưng trệ.
 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/01/150102_nguyenbathanh_condition

Nguyễn Bá Thanh, cốt cách và số phận


Với người dân Đà Nẵng nói riêng, và với người dân miền Trung, thậm chí người dân Việt Nam nói chung, Nguyễn Bá Thanh là một nhân vật chính trị khá đặc biệt. Tính đặc biệt này nằm trong nhiều khía cạnh nhưng rõ nét nhất vẫn là cốt cách và số phận của ông. Dù nói gì, đứng trên chính kiến nào thì Nguyễn Bá Thanh cũng là một lãnh đạo thành phố có cốt cách hơn người và là nhà chính trị có số phận khá hẩm hiu, trên mọi nghĩa.

Sở dĩ nói ông có cốt cách đặc biệt, có lẽ cũng nên nhắc đến người cha của ông, tức ông Nguyễn Bá Tùng, một trong những công thần khai quốc của Việt Minh, sau này là công thần của đảng Cộng sản tại miền Trung. Nguyễn Bá Tùng là một trí thức, có phong cách điềm đạm, dáng người quắc thước (ông Thanh không bằng cha ở điểm này). Sau biến cố 1975, không hiểu sao ông Tùng lại lui về ở ẩn khá sớm trên núi Túy Loan để làm vườn, chăm sóc con cái. Ông Thanh là thành quả nuôi dạy con của ông Tùng.

Có lẽ vì sống ở nơi hoang vắng, núi rừng, gần với thiên nhiên nên cốt cách ông Thanh rất khác người với cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và hành xử đôi khi rất bản năng, nói là làm, gần với khí cốt của giới giang hồ hơn là giới lãnh đạo chính trị. Ngay từ thời làm chủ nhiệm nông trường Quyết Thắng, thay vì trồng thơm để cải thiện đời sống, ông xem việc này là việc của kẻ “trí ngu”, tại sao sống ngay trên mảnh đất có nhiều quặng vàng mà không khai thác, đãi lấy vàng, cứ đào lên lại lấp xuống? Ông Thanh âm thầm cho đàn em khai thác vàng ở đây.

Kết quả là năm nào nông trường Quyết Thắng cũng đóng thuế đầy đủ, công nhân mập mạp, có rượu bia để uống và có nhà để ở. Đương nhiên việc ông làm là cái gai trong mắt của nhiều lãnh đạo bảo thủ, trong đó có chú ruột của ông là Nguyễn Bá Lấn (em ruột ông Nguyễn Bá Tùng), hễ cứ đi đâu, gặp ai hỏi về ông Thanh thì ông Lấn đều chê “thằng đó hí hố…”.

Khi lên làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông gặp cũng không ít mũi dùi (trận chiến với trung tá công an Trần Văn Thanh là cú đánh vỗ mặt đầu tiên Nguyễn Bá Thanh nghênh chiến với thế lực ẩn nấp sau lưng ông Trần Văn Thanh). Đó cũng là cái giá của một con người quen sống với cá tính và dám làm dám chịu khi đương đầu với một hệ thống (dù là cấp thành phố) vốn quen chạy theo lối mòn.

Và sau vụ này, ông Thanh tiếp tục xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành hòn ngọc miền Trung. Thiết nghĩ, chuyện này không cần bàn thêm nữa. Vấn đề là với cá tính như vậy, ông Thanh sẽ làm được gì? Đương nhiên, đứng đầu một thành phố, đứng mũi chịu sào, ông Thanh sẽ làm được rất nhiều việc vì ông là người quyết đoán, quyết liệt và dám làm dám chịu. Thành phố Đà Nẵng như đang thấy là thành quả của tố chất này.

Nhưng, cá tính này chỉ hợp với vị trí lãnh đạo, đứng đầu, nếu cấp thành phố thì đương nhiên ở hàng Thị trưởng, Chủ tịch… Nếu ở cấp trung ương, cũng không nằm ngoài vị trí ông ta phải đứng đầu, tư duy của ông ta sẽ làm mất lòng không ít người, tham vọng của ông ta sẽ làm thay đổi nhiều thứ và làm tổn thương cũng không ít nhưng thành tựu của ông ta thì chắc chắn không nhỏ chút nào, nếu không muốn nói là rất lớn.

Rất tiếc là chức danh Trưởng Ban Nội chính trung ương chỉ là cái chức danh có chức mà không có vị, có quyền mà không có lực. Chính vì thế, ông Thanh mau chóng trở thành con bù nhìn khó ưa ở Hà Nội. Mặc dù cố gắng cựa quậy, bứt thoát để làm một điều gì đó tốt đẹp hơn cho đảng Cộng sản nhưng có vẻ như ông càng cố gắng, càng nỗ lực thì càng có nhiều kẻ thù.


Và dĩ nhiên là kẻ thù của ông thừa sức để biết rằng ông chỉ hô mây gọi gió khi ông đứng ở vị trí thủ lĩnh, nếu ông đứng ở vị trí lính lác, cá tính của ông sẽ hại ông. Nhất là lúc ông làm việc ở Hà Nội, giữa một bộ sậu đa tính cách, khác biệt về văn hóa bản địa, ông càng dễ bị “chiếu tướng”. Hơn hết, chẳng ai muốn một con người cá tính mạnh như Nguyễn Bá Thanh lên ngồi ghế lãnh đạo để chỉ huy, điều hành mình. Chính vì thế, con đường hoạn lộ của Nguyễn Bá Thanh trở nên hẩm hiu khi ông ra Hà Nội.

Ngay tại quê nhà của ông, cũng lắm kẻ muốn chơi lại ông cho bõ ghét bởi trước đây, khi làm lãnh đạo, ông từng đe nẹt họ nhiều lần. Và những kẻ từng là đàn em thân tín của ông mau chóng trởi thành đàn em của những kẻ có nguy cơ thành đối thủ, thậm chí thù địch với ông.

Có thể nói, Tết năm 2013 – 2014 là cái Tết buồn nhất của gia đình Nguyễn Bá Thanh tại Đà Nẵng. Nếu như khi ông còn làm việc tại Đà Nẵng, Tết đến, người ta xum xoe, bợ đỡ ông bao nhiêu thì khi ông ra Hà Nội, người là ghẻ lạnh với ông bấy nhiêu. Nguyên một cái Tết, chỉ có lèo tèo vài bằng hữu đến thăm gia đình ông, khác với con số vài trăm người vào ra chúc tụng thời ông làm “vua Đà Nẵng”.

Và khi ông Thanh ra Hà Nội nhậm chức cũng là lúc ông rơi vào tình trạng cô thế trên mọi nghĩa, số phận chính trị rất hẩm hiu của ông ngày càng rõ nét. Cho đến thời điểm bây giờ, khi những thông tin về bệnh nhân Nguyễn Bá Thanh đang chuẩn bị lên máy bay cứu thương để bay về quê (mà chưa chắc đã được bay về nhà!) chẳng khác nào vết thương cuối cùng của một chiến binh trước khi anh ta ngã quị, giã từ sự sống!


Có thể trong cuộc đời làm chính trị của mình, ông Nguyễn Bá Thanh từng phạm không ít sai lầm, như vụ Giáo Xứ Cồn Dầu chẳng hạn! Nhưng công tâm mà nói, khi vứt bỏ mọi biên kiến về đảng phái, chủ nghĩa, thì Nguyễn Bá Thanh là một con người có cốt cách và tính khí đặc biệt, sự hiện hữu của ông rất cần thiết cho Việt Nam, cho một dân tộc vốn chìm đắm quá lâu trong sợ hãi và lạc hậu!
Rất tiếc, khí cốt chỉ là chuyện tính cách con người nhưng hệ thống anh theo đuổi lại quyết định số phận của anh và cả những con người, rất nhiều người chịu sự chi phối của anh! Nguyễn Bá Thanh, đến thời điểm này, chỉ biết nói một câu: Tiếc cho ông, số phận ông thật là hẩm hiu!
 VietTuSaiGon's blog

LÊ NGUYỄN * ĐỒNG CHÍ ĐỒNG RẬN

Thực chất của những kẻ luôn miệng gọi nhau là đồng chí

Le Nguyen (Danlambao) - Thời nay người dân Việt Nam sống trong lẫn ngoài nước không lạ với bản chất lưu manh, thủ đoạn, xảo quyệt, gian trá của đảng CSVN và đại diện cho đặc thù du côn nổi cộm này là lực lượng công an còn đảng, còn mình. Lực lượng công an kim côn đồ này, chúng sẵn sàng lao vào hành hung lẫn ngụy tạo chứng cớ, dựng chuyện, bôi xấu, vu khống bất cứ ai, bất cứ người nào có ý kiến khác hoặc có sức thu hút quần chúng đe dọa độc quyền lãnh đạo của đảng, của những tên lưu manh chính trị lãnh đạo đảng, nhà nước CSVN.
Công cụ thực hiện bịa đặt, vu khống, ngụy tạo chứng cớ của công an côn đồ cộng sản, là không chỉ bịa đặt, vu khống co cụm trong thành phần khác chính kiến hay những cá nhân đấu tranh không khoan nhượng với độc tài cộng sản mà côn đồ công an còn ra tay với các đồng chí, các công thần dựng nên chế độ, các đảng viên trung kiên lên tiếng chỉ ra sai lầm trong các chính sách, chủ trương và chỉ ra bất công, tội ác của đảng phạm phải trong quá khứ gây hậu quả kéo dài cho đến tận thời nay.
Bịa đặt, vu khống, ngụy tạo chứng cớ còn được sử dụng trong các chiêu trò, thủ đoạn bôi xấu, đấu đá lẫn nhau nhằm loại trừ vây cánh các đồng chí là đối thủ tiềm năng trong nội bộ đảng - những “đồng chí” có khả năng tranh lấy quyền lực, quyền lãnh đạo tối cao trong đảng cộng sản. Chuyện đấu đá sử dụng chiêu trò bôi xấu, loại trừ “đồng chí” thường xuyên xảy ra theo chu kỳ cơ cấu lãnh đạo, qua các cuộc bầu bán tự do giả hiệu lẫn củng cố quyền lực đảng, nhà nước rất phổ biến trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa cho đến khi các ông lãnh đạo cộng sản tối cao nơi thành trì, nơi sản sinh ra chế độ độc tài cộng sản tuyên bố: “...cộng sản chỉ có tuyên truyền và dối trá... cộng chỉ có thay thế chứ không thể thay đổi...” 
Từ trước khi lẫn sau khi nghe được lời tuyên bố của lãnh đạo tối cao Liên Bang Xô Viết là cộng sản chỉ có tuyên truyền dối trá và không thể thay đổi nên đã tác động lên, làm động lực cho đa phần người dân cùng một số lãnh đạo cộng sản phản tỉnh của các nước cộng sản đứng lên phá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa từ ¼ thế kỷ trước. Hiện nay chỉ còn lại lãnh đạo cao cấp của Trung Cộng, Việt Cộng, Triều Cộng, Cu Cộng giả vờ, dụ dỗ những kẻ mê muội theo đuổi xã hội chủ nghĩa để bảo vệ lợi ích cá nhân, phe nhóm (?) Tuy thế với thay đổi dồn dập của thế giới thời đương đại, Cu Cộng đã có những chuyển biến tích cực, rất có khả năng Cu Cộng sẽ từ bỏ con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa trong tương lai (?).
Thế nhưng đảng CSVN hiện nay như mọi người thấy, là một đảng cầm quyền độc quyền đã thoái hóa biến chất, không còn là đảng vô sản chuyên chính, không còn là đội quân tiên phong của giai cấp công nông, lao động nghèo lãnh đạo nhà nước và xã hội. Ngày nay đảng CSVN đã hiện nguyên hình là một đảng chính trị lưu manh, bán nước cầu vinh phản bội dân tộc, phản bội lại lợi ích giai cấp mà chúng lem lẻm hứa hẹn trung thành.
Sự phản bội của đảng CSVN, một băng đảng cướp bóc phản động tự xưng là lực lượng tiến bộ qua thủ đoạn “đất đai là sở hữu toàn dân”, qua các cuộc cướp đất của nông dân với chiêu bài cưỡng chế, giải phóng mặt bằng... có sự hỗ trợ của công an côn đồ sẵn sàng trấn áp, hành hung, bịa đặt, vu khống “...gây rối trật tự công cộng... chống người thi hành công vụ...” Cũng như việc công nhân tự phát biểu tình, đình công đòi quyền, lợi ích hợp pháp, đòi tăng lương, đòi cải thiện môi trường, điều kiện làm việc... đều bị lực lượng công an côn đồ đứng về phía chủ nhân nước ngoài đàn áp, bịa đặt vu khống các công nhân này là bị thế lực thù địch xúi giục chống phá chính sách phát triển kinh tế xã hội để khép tội tống vào tù. 
Đối với những ai bất bình với hành động vô nhân trái đạo, thất nhân tâm của băng đảng cộng sản, của lực lượng côn an còn đảng còn mình, dũng cảm lên tiếng phản đối, dù những cá nhân này không phải là lực lượng đối kháng, thế lực thù địch, phản động âm mưu chống phá, lật đổ chế đô. Họ là những công thần, hậu duệ công thần của chế độ, là những cán bộ đảng viên trung kiên kính bác, yêu đảng, chỉ có mong muốn duy nhất là đảng diệt sâu, loại trừ những tên ăn không chừa thứ gì của dân. Họ chỉ muốn chỉ ra lũ trọng phạm đang đục khoét đe dọa đến sự tồn vong của đảng, chế độ... nhằm giúp đảng chỉnh đốn lấy lại lòng tin của toàn đảng, toàn quân, toàn dân để đảng tiếp tục vai trò lãnh đạo nhà nước, xã hội nhưng vẫn không thoát được chiêu trò bịa đặt, vu khống của lực lượng công an côn đồ CSVN.
Nạn nhân của chiêu trò bịa đặt, vu khống để loại trừ, để tiêu diệt tính từ quá khứ đến hiện tại có rất đông nạn nhân từ dân thường, nhân sĩ trí thức đến các tổ chức đảng phái không cộng sản lẫn các người là bạn đồng chí cộng sản trong kháng chiến chống Pháp, đến nhân văn giai phẩm, đến xét lại chống đảng, đến vụ án gián điệp có yếu tố CIA mà ông đại tướng Võ Nguyên Giáp bị vu khống là kẻ cầm đầu... 
Những nạn nhân gần đây nhất của chiêu trò bịa đặt, vu khống là những người lẫn hậu duệ của những người nằm trong cũng như đã từng gắn bó, góp công cho bộ máy đảng, nhà nước gồm có các ông Nguyễn Văn Hải, bà Tạ Phong Tần, ông Cù Huy Hà Vũ, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh, bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang lập... Tất cả bị khép vào tội vớ vẩn như trốn thuế, bắt quả tang hai bao cao su đã qua sử dụng, đi xe hàng hai làm tắt nghẽn giao thông, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích nhà nước... nói xấu đảng, nói xấu lãnh đạo, chống phá đảng, nhà nước...
Thật ra chuyện công an côn đồ dựng chuyện vu khống một số cá nhân nêu tên ở trên và vu khống những người đấu tranh cho dân chủ, những người bất đồng chính kiến chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện sử dụng lực lượng an ninh, tình báo, mật vụ, đặc tình vào cuộc bịa đặt, vu khống bôi nhọ lẫn nhau của các thế lực trong nội bộ đảng nhằm tranh lấy quyền lãnh đạo đảng mới là chuyện lớn, chuyện đáng sợ.
Thời đại tin học này, từ trong đảng đến ngoài đảng ai cũng biết hai vụ việc nổi cộm bịa đặt, vu khống táo tợn và những kẻ vu khống này đã sử dụng các cơ quan an ninh, đặc tình làm công cụ đấu đá, tiêu diệt tranh quyền lãnh đạo đảng của các lãnh đạo cao cấp đảng CSVN là vụ Xét Lại Chống Đảng và vụ Năm Châu Sáu Sứ. Hai vụ việc cách nhau gần ¼ thế kỷ nhưng thủ đoạn tiến hành tiêu diệt đối thủ có cùng một kịch bản là dựng chuyện, dựng lên ổ tình báo nước ngoài cài cấm trong nội bộ đảng âm mưu chống đảng, chống nhà nước, xóa sổ chế độ.
Cách thức thực hiện mưu đồ tiêu diệt đối thủ tranh quyền lãnh đạo đảng trong vụ án Xét Lại Chống Đảng và vụ án Năm Châu Sáu Sứ là các lãnh đạo đảng rỉ tai nhau, chuyền tay nhau tài liệu đóng dấu kín, tuyệt mật đến cán bộ đảng viên cần định hướng. Song song với việc ngụy tạo tài liệu vu khống là những lãnh đạo đầu têu chỉ đạo cho an ninh, mật vụ tiến hành bắt giữ, điều tra một số tay chân thân cận của đối thủ chính trị nhằm khủng bố tinh thần, triệt tiêu tinh thần phản kháng lẫn tham vọng tranh giành quyền lực chính trị nội bộ để đối thủ phải thỏa hiệp, đầu hàng đứng ngoài cuộc chơi hay là phải bị tiêu diệt và ông Võ Nguyên Giáp là một trong số “nạn nhân” của trò đấu đá tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản, qua hai vụ án Xét Lại Chống Đảng và Năm Châu Sáu Sứ (?)
Ngày nay thời tin học, thời của Sang, Trọng, Hùng, Dũng và chuyện đấu đá tranh chấp quyền lực nội bộ có nhiều thay đổi về hình thức nhưng nội dung vẫn không có gì thay đổi. Nghĩa là thời đại a còng ngoài tài liệu bịa đặt, vu khống lưu truyền trong nội bộ, các phe phái tranh chấp còn biết vận dụng đến công cụ truyền thông của cả lề đảng lẫn lề dân. Kể cả lợi dụng công năng của internet qua các trang mạng, blog cá nhân để đánh bóng lẫn bôi xấu nhau và mỗi phe nhóm đều tung ra những đòn hỏa mù vừa thực vừa hư, với rất nhiều loại tin tức khó có thể kiểm chứng để làm lý cớ tấn công lẫn nhau hoặc nâng quan điểm diễn biến hòa bình do những thế lực bên ngoài xách động, xúi giục nhằm tìm kiếm thỏa hiệp chia chác quyền lực, quyền lợi dưới vỏ bọc đoàn kết nhất trí, ổn định nội bộ giả tạo của đảng CSVN.
Sắp tới đây sẽ có giả vờ bầu bán, cơ cấu, sắp xếp nhân sự lãnh đạo đảng, nhà nước thì như đến hẹn lại lên, các phe phái trong đảng lại thi nhau giở trò, giở thủ đoạn tung tin giả lẫn thật nhằm vạch mặt tố cáo bôi nhọ vào mặt nhau nhưng thực chất mặt tên nào chẳng đen, cần gì phải bôi nhọ?
Những động thái tranh chấp rõ rệt nhất là việc chủ tịch nước Trương Tấn Sang tấn công vào cá nhân thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về nợ nước ngoài, về thâm thủng ngân sách có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng và ông Dũng đã đăng đàn đáp trả là chi thu ngân sách, nợ công vẫn nằm trong vòng kiểm soát. 
Ngoài ông Sang ra còn có ông chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhập trận đánh hôi, gay gắt công kích năng lực yếu kém trong công tác lãnh đạo nhà nước của ông Nguyễn Tấn Dũng và đấu tranh thể hiện ông ta là chủ tịch của cơ quan quyền lực cao nhất nước, buộc ông thủ tướng Dũng phải báo cáo công tác điều hành nhà nước với quốc hội, chính xác là với ông Hùng.
Đòi hỏi của ông Nguyễn Sinh Hùng là đúng quyền hạn, đúng với luật pháp làm ra, phát tán của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên ông Dũng không thể đối phó như đã đối phó với ông Sang mà phải giở trò côn đồ như nguồn gốc xuất thân lãnh đạo côn an côn đồ của ông ta. Trò côn đồ của ông Dũng đối phó với ông Hùng là xua công an côn đồ bắt giam điều tra Hà Văn Thắm, chủ tịch Ocean Bank tay chân thân tín của ông Nguyễn Sinh Hùng và tung tin mang tính đe dọa trên lề đảng lẫn lề dân về đời tư gia đình ông Hùng liên quan đến công tác nhà nước, đến công việc kinh doanh thiếu minh bạch của bà Nguyễn Hồng Phượng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn SSG, kinh doanh bất động sản – em gái ruột của chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Từ khi Hà Văn Thắm bị bắt giữ với thông tin khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Hồng Phương, em gái ông chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bị đưa lên mặt báo, kèm theo tin “hăm dọa” sẽ bị bắt giữ thì trận chiến “pháp lý” của ông Hùng đối đầu với thủ đoạn “xã hội đen” của ông Dũng tạm lắng xuống, không còn nghe lời qua tiếng lại nữa. Rất có khả năng ông Hùng với ông Dũng đã đạt được thỏa hiệp “đình chiến” núp dưới danh nghĩa đoàn kết nội bộ để hai ông bắt tay “vừa hợp tác vừa đấu tranh” tiêu diệt các đồng chí ngăn cản tham vọng quyền lực của Dũng – Hùng(?)
Câu chuyện đấu đá tranh giành quyền lực trong đảng cộng sản cho khóa tới, không dừng lại ở các ông Sang, Hùng, Dũng mà còn một số lãnh đạo kín tiếng chưa ra mặt... Có thể chức tổng bí thư, chức danh cao nhất của đảng cộng sản dường như đã an bài (?) và câu chuyện bịa đặt, vu khống đấu đá tranh giành đang chuyển sang chức danh thủ tướng, lãnh đạo đầy quyền lực của nhà nước. 
Mục tiêu tấn công đang nhắm vào phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vào tay chân thân tín của ông Phúc với nhiều thông tin giả, thật lẫn lộn nhằm triệt hạ ông Phúc trước thềm đại hội đảng (?) Trong số thông tin “xấu” đối với ông Phúc, độc đáo nhất là thông tin ông Nguyễn Bá Thanh bị “hạ độc thủ” bởi chất phóng xạ sắp về chầu cụ tổ Karl Marx, Lenin đã lên tiếng tố cáo Nguyễn Xuân Phúc là kẻ chủ mưu. Với thông tin có thể giả có thể thật này như lưỡi gươm treo ngang cổ Nguyễn Xuân Phúc, vì đồng chí của ông có thể biến giả thành thật để loại trừ ông! 
Ngoài hai chức danh đầy quyền lực về mặt đảng, nhà nước còn một chức danh khác tuy không nổi bật lắm nhưng quyền lực ngầm về mặt an ninh cũng không kém cạnh chức tổng bí thư đảng và thủ tướng chính phủ - đó là chức danh trưởng ban tổ chức trung ương đảng. Rất có khả năng các lãnh đạo phụ trách mảng an ninh đang cạnh tranh, đang ráo riết tranh giành nên đã thi nhau tung tin thất thiệt lẫn có thiệt để hạ uy tín của nhau cũng như ra quân tố giác tham nhũng, lãng phí và lùng sục bắt các bloggers, chỉ đạo công an côn đồ hành hung dân oan, đánh đập gây thương tích những cá nhân đấu tranh bảo vệ nhân quyền... nhằm lập thành tích, thể hiện khả năng dâng lên đảng để giành lấy chức danh nhiều quyền lực ngầm này. 
Có lẽ mọi người đều thấy, mỗi lần tái cơ cấu nhân sự, bầu bán chức danh lãnh đạo đảng, nhà nước là các đầu đảng băng đảng cộng sản lại giở trò bịa đặt, vu khống loại trừ lẫn nhau và đó cũng là lúc lãnh đạo cộng sản lộ ra bộ mặt thật của tình đồng chí mang tính đặc thù đạo đức Hồ Chí Minh rõ nét nhất! 
Bịa đặt, vu khống, ngụy tạo chứng cớ là đặc tính của công an côn đồ cộng sản và cũng là đặc tính của lãnh đạo đảng CSVN và với đặc tính của côn an côn đồ, của lãnh đạo đảng CSVN cùng với hệ thống tổ chức cai trị song trùng đảng, nhà nước như đã là, đang là... đang luôn luôn thể hiện là nhà nước của đảng, do đảng, vì đảng. Từ đó, cùng với kinh qua thực tiễn đời sống đảng lãnh đạo của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giúp cho người dân biết không còn hy vọng băng đảng này thực tâm thực hiện nhà nước của dân, do dân, vì dân... Nguyên nhân là bởi vì với những kẻ lãnh đạo luôn miệng gọi nhau là đồng chí mà chúng còn giở trò triệt hạ lẫn nhau thì còn gì để nói, còn gì để trông mong ở băng đảng lưu manh, xảo quyệt đầy thủ đoạn mang tên CSVN.

ĐẶNG HUY VĂN * QUÊ MÌNH NGÀY XƯA

Đâu hồn Cá Gỗ quê mình ngày xưa?


Đặng Huy Văn (Danlambao) - Ngày còn bé, tôi đã hiểu vì sao người ta lại gọi dân Hà Tĩnh quê tôi là dân Cá Gỗ. Ông nội tôi kể, ngày xưa quê tôi có một chàng học trò nghèo nhưng rất ham học. Chàng ra kinh kỳ dự thi nhưng không đủ tiền. Ngày ngày chàng phải vào quán mua cơm và xin một ít nước mắm vì đã có “con cá rán” mang theo. Bà chủ quán liếc qua thấy quả chàng có một con cá rán vàng ươm trông thật ngon mắt. Nhưng để khỏi bị lộ tung tích, vài ngày chàng ăn quán này, vài ngày sau chàng lại sang quán khác. 
 
Chẳng ngờ một ngày kia, chàng vào một quán nọ thì tình cờ gặp cô con gái chủ quán cơm giàu có đó để mắt và nàng quyết định chờ cho chàng ăn cơm xong sẽ đi rửa bát cho chàng. Trong lúc hai bên giằng co khi chàng không muốn tiểu thư rửa bát cho mình vì sợ bị bại lộ thì con cá rán vàng ươm đã nằm trên mặt đất. Nàng nhặt lên thì mới biết đó là một con cá gỗ! Lúc đó nàng càng thương chàng hơn và ngày ngày nàng đã giấu mẹ mang thêm thức ăn cho chàng. Nhờ tình yêu của nàng mà chàng đã thi đỗ tiến sĩ ngay trong kỳ thi đó và chàng đã được triều đình bổ nhiệm ra làm huyện quan tại một huyện lớn của tỉnh Bắc Ninh.
Ngày bái tổ vinh quy, nàng đã xin mẹ rất nhiều tiền để cùng chàng về làm công đức cho quê hương nhằm giúp quê tôn tạo lại chùa chiền, trường học, đình đền miếu mạo. Và từ đó trở đi trên quê hương Cá Gỗ của tôi, những chùa chiền và các công trình văn hóa năm này qua năm khác, đời này qua đời khác đã lần lượt được mọc lên là do truyền thống uống nước nhớ nguồn để cảm tạ trời đất quê hương của những người con đã được đỗ đạt vinh hiển ra làm quan. Xã tôi cũng nhờ thế mà có một ngôi chùa Tịnh Tâm rất đẹp trên đỉnh rú Sò, có Đình Thánh thờ Đức Thánh Trần và làng nào cũng có đình, đền miếu thờ Thành Hoàng Làng nguy nga đồ sộ tính có thể lên tới mấy chục ngôi.
Nhưng năm 1954, đội CCRĐ do đoàn cố vấn Trung Quốc cử về đã tuyên bố: “Đó là những tàn dư xấu xa của chế độ Phong Kiến phản động để lại! Chế độ cộng sản văn minh hơn các chế độ Tư Bản và Phong Kiến phải phá bằng sạch những tàn dư đó để xây dựng nên một “Thiên Đường cộng sản” trên quê hương Việt Nam này!” Và từ đó, sư và các vãi trong chùa đã bị đuổi về quê làm ruộng, nhà chùa được làm trụ sở ủy ban xã. Ông Hòa Xờ, chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy, một cố nông chưa biết chữ của xã tôi đã ra tuyên bố, “Kể từ hôm nay, tôi ra lệnh bà con hãy đập phá bằng hết các đình đền, miếu mạo khắp các xóm làng trong toàn xã để lấy vật tư làm chuồng lợn, chuồng bò và sân kho hợp tác xã. Ai không tuân lệnh sẽ bị xử nghiêm như trong CCRĐ!”. Lệnh của đảng đã ban nhưng mãi đến năm 1964, năm tôi rời quê vào đại học, thì mệnh lệnh trên mới được thực thi triệt để vì gặp phải nhiều công trình kiên cố và đồ sộ quá!
Năm ngoái cũng dịp này, bà Phan Thị Diễm Hạnh, một người bạn gái thời thơ ấu của tôi đã từ Hoa Kỳ về nước thăm quê sau gần 60 năm biệt xứ, nghe nói đi đến đâu bà ấy cũng khóc. Bà ấy nói, có lẽ phải mất tới hàng tỷ đô la thì may ra mới có thể phục hồi lại được phần xác của các công trình văn hóa đó. Nhưng phần hồn thì đã vĩnh viễn bay đi quá xa rồi!
Đâu hồn Cá Gỗ quê mình ngày xưa?
(Viết tặng bà Phan Thị Diễm Hạnh)
Thương sao Cá Gỗ quê mình
Một thời phá miếu, đập đình làm kho
Cột đình thành cột chuồng bò
Sân đình để chứa phân tro của làng
Tượng chùa, đồ gỗ, bát nhang
Ai thích hợp tác sẵn sàng biếu không
Lư hương, tượng Phật bằng đồng
Đem đúc thành những đồ dùng ủy ban
“Tàn dư Phong Kiến” ngàn năm
Chỉ mười năm phá tan hoang kiếp đời!
Nhìn mà thương quá Diễm ơi!
Đình Eo, Đình Thánh… một thời, giờ đâu?
Miệu Hai Voi thuở chăn trâu
Ngang qua không dám ngó vào vì thiêng
Làng nào cũng có đình đền
Phá cho cái móng xây nền rỗng không
Đất văn hiến của tổ tông
Ngàn năm truyền lại cha ông giữ gìn
Mà nay thời đại “văn minh”
Đâu hồn Cá Gỗ quê mình ngày xưa?
Đầu năm về vãn cảnh chùa
Tịnh Tâm mới dựng lại vừa mấy năm
Đồ thờ, tượng Phật, nhà tăng
Còn đâu cổ kính huy hoàng thời xưa
Như ngày theo mẹ lên chùa
Bái đường tập lạy được sư tận tình
Hai ông Hộ Pháp nghiêm minh
Ông Ác oai vệ, ông Lành đáng yêu
Chuông Chùa ngân vọng sớm chiều
Như nhắc dân chúng nhớ điều thiện căn
Thấm thoắt đã sáu mươi năm
Diễm ơi em quá ngỡ ngàng phải không?
Thương hồn Núi, xót hồn Sông
Ai yêu Tổ Quốc mà lòng chẳng đau!
Bảy mươi năm lụy cộng Tàu
Nồi da xáo thịt đồng bào dã man
Lương dân sống kiếp cơ hàn
Để phường cơ hội nhũng tham làm giàu
Còn chờ chi hỡi đồng bào
Mà chưa quét sạch cộng Tàu, Việt gian?
Ai bắt ta phải hợp tan?
Ai gây ra cảnh điêu tàn hôm nay?
Diễm ơi em có nhớ ngày
Thắp hương Chùa Tịnh cầm tay nhau quỳ
Nguyện cầu qua lúc gian nguy
Ba em bị bắn, anh thì ăn xin(*)
Anh lầm rầm miệng cầu kinh
Em đọc Kinh Thánh, giật mình anh thương!
Chùa quê đâu phải Thánh Đường?
“Em tin Chúa, Phật đều thương chúng mình!”
Hà Tĩnh, 4/12/2014

Đặng Huy Văn
danlambaovn.blogspot.com

TƯỞNG NĂNG TIẾN * HẬU BÙI NGỌC TẤN

Thời Hậu Bùi Ngọc Tấn


S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

Hóa ra ai cũng có ''đuôi!''
Người Buôn Gió
Tôi cũng phải đến sợ cho cái tính lãng đãng của những ông anh văn nghệ mà mình (chả may) quen biết. Trên trang Đàn Chim Việt có bài giới thiệu Hậu Chuyện Kể Năm 2000, do Tiếng Quê Hương xuất bản, của nhà báo Uyên Thao. Cũng bài viết này, trên trang Diễn Đàn Thế Kỷ lại ghi tác giả là Trần Phong Vũ.



Tôi gửi thư cho cả hai ông, hỏi nhỏ: “Ai vậy, khai thiệt đi mấy cha?” Đợi cả tuần sau cũng chả thấy “cha” nào hồi âm, hay hồi đáp gì ráo trọi.
Im lặng cũng là một cách trả lời (nên) tôi đoán: “Chúng tao đều quá thất thập (cổ lai hy) cả rồi mà vẫn cứ xuất bản sách đều đều, và cuốn nào cũng đều có tựa rất đàng hoàng tử tế, còn chuyện ai viết thì phỏng có cái (đéo) gì là quan trọng mà chú mày thắc mắc làm chi?”
O.K. That’s fine! Thế là tôi chả dám kêu ca gì nữa, chỉ lẳng lặng đọc thôi, và đọc đến đoạn này thì “thấy rợn hết cả người” chứ chả phải chơi:
Bùi Ngọc Tấn không ngừng bị cách ly, bị theo dõi, bị kiểm tra, bị dọa nạt ... dưới nhiều hình thức khiến không tránh khỏi mối ám ảnh luôn bị đeo bám bởi một “người vô hình”:
“...Ai cũng có một người vô hình để mà trình bày, để mà sợ sệt và thầm cãi lại. Người vô hình luôn bên cạnh mỗi người như hình với bóng, cả trong giấc ngủ... Tôi thấy rợn hết cả người khi nghĩ đã có mấy thế hệ theo dõi tôi, săn đuổi tôi, vu cáo tôi. Họ đã già đi. Ðã về nghỉ, hưu trí an nhàn. Nhiều người đã chết. Một thế hệ khác tiếp tục việc theo dõi. Rồi một thế hệ tiếp theo nữa. Ðời này sang đời khác.
Nói vậy, té ra, Bùi Ngọc Tấn bị theo dõi bởi cả đống người lận: một “vô hình” và “luôn bên cạnh như hình với bóng, cả trong giấc ngủ;” còn mấy cha nội (có hình) khác thì thi nhau “săn đuổi” nạn nhân y như thú vật:
“Bình bàng hoàng khi biết mình có ‘đuôi’….  Anh như ngửi thấy cái mùi của nhà tù. … Đó là đòn đánh ngang đầu. Là đất sụt nơi mình đứng. Là cuộc đời bỗng nhiên không còn là cuộc đời nữa.
Trời đất đảo lộn. Cuộc sống dù sao cũng là cuộc sống. Vẫn có trời. Có gió. Có mây. Có cánh đồng, có đường phố. Có lúc giận vợ. Có lúc nô đùa với các con. Và viết.
Nay sắp mất tất cả... Và có cảm giác của một con thú bị nhốt trong chuồng lồng lộn nhưng không sao thoát được. Thì ra họ có toàn quyền làm những việc họ thích. Họ huy động cả guồng máy khổng lồ để hại mình.” (Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập I. CLB Tuổi Xanh, Westminster, CA: 2000).
Vậy mà một trong những “con thú trong chuồng” (bỗng) lại thoát ngang – theo như tin BBC, nghe được vào hôm 18 tháng 12 năm 2014: “Tác giả 'Chuyện kể năm 2000', nhà văn Bùi Ngọc Tấn, người được ví như Solzhenitsyn của Việt Nam, vừa qua đời...”
Vậy là lại có cả đống người cũng “vừa” thất nghiệp. Chớ không lẽ lại theo luôn cái ông nhà văn về thế giới? Thôi, đành “thả” chả đi mình ên (qua bên bển) cho rồi.
Khoẻ!
Bản tin thượng dẫn khiến tôi nhớ đến cảnh Già Đô nằm chết (vì đói) trong một cái miếu hoang:
“Già đi bới rác. Già lê la ở các cửa hàng mậu dịch, khách sạn. Dồn dịch những bát phở, vét đĩa, nhặt những mẫu bánh mì thừa… Rồi đến một ngày già không đi được nữa. Già thấy mình đang phiêu diêu…
Già chọn cho mình chỗ nằm để phiêu diêu: Một ngôi đình đổ nát và bị bỏ quên… Ngôi đình hoàn toàn hoang phế. Không một dấu vết thờ phượng. .. Thực là một chỗ nằm yên tĩnh lý tưởng để phiêu diêu. Chẳng ai quấy rầy già. Phiêu diêu là một cảm giác sung sướng lạ lùng. Chẳng nhớ được một điều gì, chỉ thấy mình đang tan đi và đang bay... (Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập II. CLB Tuổi Xanh, Westminster, CA: 2000).
Cũng như Già Đô,  Bùi Ngọc Tấn vừa “bay” ra khỏi nước CHXHCNVN. Từ nay, ông không còn sợ bị “theo dõi, săn đuổi,” và “vu cáo” nữa.
Thế là xong!
Gió đưa cây cải về Trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay!
Ủa, rau răm nào (nữa) vậy cà?
Ôi, thiếu giống gì. Nhiều ối ra ấy chứ! Bùi Ngọc Tấn (có thể) thuộc thế hệ đầu tiên nhưng không phải là duy nhất bị theo dõi, săn đuổi – hay nói gọn lại là có đuôi – ở Việt Nam. Bởi vậy, ngoài Hậu Chuyện Kể Năm 2000 còn có “Thời Hậu Bùi Ngọc Tấn.”
Chuyện này rất dài nên chỉ xin viết ngắn bằng cách đơn cử vài trường hợp tiêu biểu, cùng tên tuổi (vốn) đã quen thuộc với công luận:
  • Đỗ Nam Hải: Họ vẫn thường xuyên cho người theo dõi tôi, 24/24, 7 ngày trong tuần.”
  • Phạm Xuân Nguyên: Nhà mình là một căn hộ ở tầng 5 của một chung cư năm tầng, gọi là khu tập thể của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (phòng 503, nhà H1, ngõ 37, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội). Các anh lính đến ngồi ở quán nước cạnh chân cầu thang và canh chừng mình đi xuống để đi theo.  Cứ chủ nhật là có lính canh, không cần biết mình có nhà hay không...  Bây giờ, mỗi lần đi xuống cầu thang và đi đường, mình bực mình vì lẽ ra phải nhìn thẳng luôn luôn, thì mình lại phải chốc chốc nhìn xung quanh và nhìn   phía sau. Bị thành ‘người mọc đuôi’ quả là một sự gớm ghiếc. Chưa biết lúc nào thì mình được ‘cắt đuôi hay tự ‘cắt đuôi được cho mình.
Giữa Phạm Xuân Nguyên, Đỗ Nam Hải và Bùi Ngọc Tấn là khoảng cách của đúng một thế hệ nhưng đuôi thì vẫn lẵng ngoẵng (và lê thê) y như thế. Chỉ có thái độ của người bị theo và người đi theo thì đã hoàn toàn thay đổi, hay nói chính xác hơn là hoán đổi – theo như nhận xét của nhà báo Ngô Nhân Dụng:
“Nhìn cảnh một anh công an chìm nâng chiếc ghế lên che mặt khi kỹ sư Ðỗ Nam Hải đưa máy lên chụp hình khiến người coi phải động lòng trắc ẩn. Nó chứng tỏ người công an này biết xấu hổ. Anh bạn trẻ này không muốn phơi bộ mặt cho mọi người biết mình là công an. Không muốn đi đâu cũng có người nhận ra mà hỏi: Anh chính là anh công an vẫn ‘canh cửa’ nhà ông Ðỗ Nam Hải phải không, sao tôi thấy giống quá? Anh cũng không muốn đám con anh bị bạn bè trong trường dò hỏi: Bố mày làm công an hả? Hay vợ anh đi chợ bị người ta chỉ trỏ: Vợ công an đấy!”

Ảnh: Đỗ Nam Hải

Động lòng trắc ẩn cũng là tâm cảm của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên:
“Mình xuống nhà, lấy xe ung dung, thoải mái, thì bất ngờ thấy mặt anh lính đã quen. Vì đã quen cứ chủ nhật mới mọc ‘đuôi nên mình ngớ ra một chút, nói thực là thế. Nhưng ngay đó mình vẫy tay bảo:
- Chú về đi, anh đi ăn sáng với bạn, không ra chỗ xử án đâu. Chú biết anh rồi đấy, nói đi là đi, nói không đi là không đi. Chú cứ yên tâm mà về.
- Vâng, vâng, em biết, các anh khác cũng nói thế cả.
- Mà này, chú tên là gì nhỉ?
- Em tên là Thắng, đã có lần em định nói chuyện với anh, cái hôm anh mua hoa sen về ấy, nhưng anh chưa cho.
- À à…
Và rồi trong lúc mình đang loay hoay nổ máy cái xe Honda 82 cũ sắp thành cổ thì Thắng đứng cạnh bên rút ngay máy điện thoại gọi: ‘Alô, thưa anh, anh Nguyên nói là anh ấy không ra chỗ xử án, vậy anh cho em về nhé, cho em thôi trực nhé… Mình nghe thế thấy buồn cười, phóng xe đi."

Cho đến thế hệ của Bùi Thanh Hiếu thì thằng chả xuề xoà kết luận: Hóa ra ai cũng có ''đuôi!''

Từ Đà Nẵng, trong một cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Dân Luận, kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh cũng cho biết: “... tôi đi đâu là bị họ theo dõi và tôi về thì họ canh.”
Khác với thái độ “xuề xoà” của Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thạnh làm đơn trình báo đàng hoàng và nghiêm chỉnh:

Ông Thạnh cũng cho phái viên Dân Luận biết thêm đây không phải là vấn đề của riêng cá nhân mình mà là sự an toàn và nghiêm minh (tối thiểu) mà một xã hội theo “luật pháp chuẩn mực” cần phải có:
“Tôi sẽ theo đuổi việc này đến cùng không chỉ cho tôi mà còn cho mọi người. Lý tưởng tranh đấu của tôi là mong muốn quyền con người được tôn trọng, bảo vệ ở VN cũng như góp phần kiến tạo một hệ thông luật pháp chuẩn mực để đất nước pháp triển.”
Nghe thế mới biết cái thời mà người dân Việt Nam khi phát hiện ra đuôi thì “bàng hoàng” như “đòn đánh ngang đầu,” như “đất sụt” dưới chân (theo như cách diễn tả của tác giả Chuyện Kể Năm 2000) đã qua rồi. Chính sách công an trị đã lỗi thời, và trở nên lố bịch.
Thay vì hãi sợ, những thế hệ Hậu Bùi Ngọc Tấn nhìn “đuôi” với đôi mắt ... thương cảm và ái ngại. Sự bao dung của họ thật đáng qúi, và đáng trân trọng biết dường nào.
Đỗ Nam Hải, Phạm Xuân Nguyên, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Thạnh đều là những người có danh phận và sự nghiệp. Những cái đuôi (vớ vẩn, thời này) chắc không ảnh hưởng chi nhiều đến họ nên cũng chả có gì đáng để bận tâm.
Tôi chỉ xót xa khi nghĩ đến mấy thế hệ người liên tiếp đã buộc lòng phải chấp nhận nhiệm vụ làm đuôi, ở quê hương đất nước của mình. Họ đều xứng đáng được giáo dục (hay huấn luyện) để có học vấn và nghề nghiệp đàng hoàng – cùng với một cuộc sống tử tế và ý nghĩa hơn – thay vì lờ vờ hay vật vạ ngày đêm với với cái thứ  “công tác” không được vinh dự gì cho lắm, và chắc chắn là phải dấu diếm cả gia đình cùng bè bạn.

NỘI BỘ CỘNG ĐẢNG ĐẤU ĐÁ

 

Ai đứng phía sau trang “Chân Dung Quyền Lực”

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-01-02

Email
cdql-622.jpg
Hình chụp trang mạng Chân Dung Quyền Lực.
Screen capture

Thời gian trước Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 người ta thấy xuất hiện một trang mạng có tên Chân Dung Quyền Lực với hàng trăm bài viết hình ảnh về các nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ và đảng Cộng sản Việt Nam. Hầu hết các bài viết đều vạch ra những bí mật mà bên ngoài không biết và đặc biệt nhất là những hình ảnh khó tìm thấy ở bắt cứ đâu về các nhân vật mà nó nhắm tới.

Cách hành văn như báo cáo nội bộ?

Theo một nhà báo kỳ cựu giữ mục an ninh nội chính không muốn nêu tên có nhận xét rằng văn phong của Chân Dung Quyền Lực là cách hành văn của báo cáo nội bộ mà người bên ngoài khó bắt chước hay giả mạo. Thứ đến, các văn kiện, tài liệu đưa lên cũng rất trùng khớp với hình thức những văn bản hiện nay. Cạnh đó trang Chân Dung Quyền Lực có thể được xem là được tổ chức rất bài bản, nó được sắp xếp khoa học và bài nào cũng có trọng tâm đánh người được nhắc tới theo một trình tự chuyên nghiệp.
Hình ảnh dồi dào mà nó trích dẫn không thể có từ một nhà báo nước ngoài ngay cả những cơ quan tình báo. Chỉ có công an bảo vệ chính trị mới có khả năng này và từ nút thắt ấy, giới thạo tin lần mở ra thủ lĩnh thật sự của Chân Dung Quyền Lực là ai là điều không khó.
Trang mạng này của ai lập ra thì không ai dám khẳng định nhưng khi nhìn vào cách mà nó điều hành thì không khó lắm để đưa ra những suy đoán hợp lý. Ông Đặng Xương Hùng cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneve, Thụy Sĩ cho biết nhận xét qua kinh nghiệm mà ông có được trong khi giữ vai trò của một nhà ngoại giao:
Tuy có những đấu đá, những xì xầm và những thông tin truyền đạt lại cho nhau cũng có thường xuyên nhưng độ đáng tin cậy của những trang này đến đâu thì tôi không dám khẳng định nhưng rõ ràng nó là một nét mới trong đấu tranh quyền lực của các nhà lãnh đạo.
-Đặng Xương Hùng
Cái này với tôi là một câu hỏi khó bời vì trước đây chuyện đấu đá nó vẫn có nhưng không xuất hiện những trang ngấm ngầm tự hiểu, muốn hiều thế nào thì hiểu thí dụ như trang Nguyễn Tấn Dũng hay trang Chân dung quyền lực mới đây. Nó chỉ xuất hiện trong những năm gần đây thôi chứ trước Đại hội XI tình hình nó không có những hiện tượng này. Tuy có những đấu đá, những xì xầm và những thông tin truyền đạt lại cho nhau cũng có thường xuyên nhưng độ đáng tin cậy của những trang này đến đâu thì tôi không dám khẳng định nhưng rõ ràng nó là một nét mới trong đấu tranh quyền lực của các nhà lãnh đạo mà nó nổi lên nhất là cái sự đi không trong hàng của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Từ nhận xét “không đi trong hàng” tới gần như khẳng định đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người nổi bật nhất trong bốn người cầm quyền hiện nay. Ông Đặng Xương Hùng cho biết:
Ông Nguyễn Tấn Dũng có thể trong một chừng mực nhất định đã có những phát biểu hầu như chỉ nhằm có lợi cho bản thân ông, có lợi cho tư thế của ông ấy thôi chứ còn những phát biểu đó có thể ông ấy không chấp hành trong một chiều hướng nào đó của chủ trương chung. Tuy nó vẫn nằm trong chính sách nhưng mà nó có những thứ đặc biệt trong cách nhìn. Tôi cảm nhận rằng ông Nguyễn Tấn Dũng ông ấy không đi theo hàng lối mà từ trước đến nay kỷ luật ấy trong đảng là rõ rệt, các cá nhân đêu phải đi torng hàng lối để không bị loại ra.
Cái chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng không đi theo hàng và việc xuất hiện những trang như trang Nguyễn Tấn Dũng rồi Chân Dung Quyền Lực thì hiện tượng này làm cho tôi cảm thấy trong cuộc đấu đá này ông Nguyễn Tấn Dũng ở vào thế mạnh nhất bởi vì so với các lực lượng, với các cá nhân khác thì họ chỉ có chức vụ chứ không có quyền lực nhất là có cái thứ để mà cho các nhân vật khác để đổi lại sự trung thành và đổi lấy sự đứng cùng với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Bá Thanh có bị đầu độc?

Trên YouTube loan tải một video clip cho thấy cách đây hai năm, nói chuyện trước 4.500 cán bộ tại thành phố Đà Nẵng ngày 8 tháng 4 năm 2012 trước khi Nghị quyết trung ương 4 khóa 11 diễn ra ông Nguyễn Bá Thanh đã vẽ chân dung của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà không một chút sợ hãi nào, ông nói:

nguyen-ba-thanh-305.jpg

Ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương.

Ông tưởng ông ngon lắm. Ông tưởng họ kính nể họ chấp tay họ bái phục ông cho nên đừng có vội cứ nhìn cái mặt tốt của mình, chỉ thấy bên ngoài thôi chứ còn nhiều vấn đề lắm. Họ làm sai là từ chức chứ mình làm sai rồi cứ nhơn nhơn tỉnh queo coi như không có vấn đề gì. Cách chức thì ảnh chịu thôi chứ biểu ảnh từ chức thì ảnh không từ! Ảnh nói có bao nhiêu người phải từ đâu mà tôi từ? Có lòng tự trọng lắm đấy. Họ làm sai thì từ chức còn mình làm sai thì cùng lắm kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cho nên không có cái dây nào nó dài hơn cái dây kinh nghiệm.
Như dọn đường cải đổi nhân sự trong Đảng trước khi Nghị quyết trung ương 4 khóa 11 diễn ra 6 tháng sau đó, ông Thanh cho 4.500 đại biểu tại thành phố Đà Nẵng một thông tin quan trọng là lần này khác với những lần trước trong vấn đề xử lý các lãnh đạo không chịu từ chức hay không chấp nhận khuyết điểm của mình:
Như vậy là suốt 5 nhiệm kỳ, kéo dài 25 năm một chặng đường mà Hàn Quốc dư sức chuyển mình từ một nước nông nghiệp sang một nước công nghiệp. Suốt 5 nhiệm kỳ kéo dài 25 năm vần đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được đề cập và hết sức quyết liệt hô hào thì rất mạnh nhưng mà như tôi nói càng xây càng ra nhiều nghị quyết thì tình hình nó càng ngày càng xấu thêm yếu kém và phức tạp hơn.
Nhưng bây giờ nó có điểm mới ở chỗ này. Lần này mới ở chỗ giải pháp tổ chức thực hiện. Báo cáo các đồng chí các lần trước là làm chung chung rứa thôi. Toàn đảng đưa ra rồi làm. Còn lần này không làm theo cái cách đó nữa đâu. Lần này khác là làm từ trên làm xuống chứ không làm dưới làm lên nữa đó là cái mới.
Cái thứ hai không phải chỉ tự phê bình và phê bình đâu mà có gợi ý góp ý trước khi phê bình. Khác đấy chứ không phải để tự anh nói ra cái chi rồi tôi nghe đâu. Gợi ý ra để anh kiểm điểm và làm từ trên xuống chứ không làm đồng loạt. Bắt đầu từ Tồng bí thư, bắt đầu từ Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban bí thư rồi tới từng anh Ủy viên Ban chấp hành trung ương chứ không có kiểm điểm tràn lan. Anh không nhân, anh không thấy thì sẽ có người chỉ ra cho anh chứ không giống mấy lần trước đâu lần này khác. Tôi thì tôi tin rằng nó sẽ có chuyển biến.
Nhưng kết quả sau đó ai cũng biết là không có một chuyển biến nào cụ thể. Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2012 Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dám có một câu thông báo về biệt danh người bị kiểm điểm là đồng chí X, tất cả đâu vẫn hoàn đấy.
Thế nhưng đồng chí X không chấp nhận thua cuộc cho là thua trên danh nghĩa đối với địch thủ của ông và lần này trang Chân Dung Quyền Lực xuất hiện trước Hội nghị Trung ương 12 để thông báo cho các địch thủ như Quan Làm Báo, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Sinh Hùng biết rằng trò chơi quyền lực vẫn còn diễn ra và diễn ra không khoan nhượng nữa là khác. Mặc dù trang này có bài viết với tất cả các khuôn mặt cao cấp trong bộ chính trị nhưng phần viết về ông Dũng rất nhẹ nhàng, hời hợt thậm chí bênh vực một cách khéo léo.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tập trung với hình ảnh tài liệu cho thấy ông này là sâu dân mọt nước với tài sản trong và ngoài nước hàng ngàn tỷ và kể cả có dính tới việc ám sát ông Nguyễn Bá Thanh bằng chất độc phóng xạ ARS.
Theo Chân Dung Quyền Lực thì ông Phúc đã từng dùng quyền Phó Trưởng ban thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để ra lệnh cho Thanh tra Chính phủ công khai kết quả thanh tra đất đai Đà Nẵng nhằm triệt hạ uy tín, bít đường vào Bộ Chính trị của ông Nguyễn Bá Thanh.
Chân Dung Quyền Lực cho biết sự liên hệ mật thiết của ông Phúc đối với đại gia Hoa kiều Đặng Văn Thành người gắn bó rất chặt với lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn và không ngoại trừ khả năng ông Phúc nhờ ông Thành liên lạc với Bắc Kinh thực hiện vụ đầu độc này.
Chân Dung Quyền Lực có hình ảnh từ Viện ung tư tại Seattle của Mỹ, nơi được canh gác nghiêm nhặt cho thấy ông Nguyễn Bá Thanh trong những giây phút cuối cùng sau khi nhiễm độc. Nó cũng thông báo cho biết là ông Thanh sẽ được chở từ Mỹ về Đà Nẵng vào ngày hôm nay, 2 tháng 1 năm 2015.
Nhưng tại sao trang của Thủ tướng Dũng lại đánh ông Phúc bằng cách chứng minh ông Phó thủ tướng giết hại ông Nguyễn Bá Thanh người từng tuyên bố những câu mạnh mẽ về sự tham nhũng của ông Dũng?
Cách giải thích hợp lý nhất là ông Thanh không còn nguy hiểm cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay cả khi ông trở thành nguyên Thủ tướng. Ông Phúc mới là người sẽ tranh chức này với những người mà ông Dũng âm thầm cơ cấu trong Hội nghị Trung ương 12 và ông Thanh được sử dụng để buộc tội ông Phúc.
Dù sao thì mọi sự cũng chỉ là giả thiết mà giả thiết thì luôn có đúng có sai. Cái chung của giới quan sát chính trường Việt Nam là cùng đồng ý rằng điều mà Chân Dung Quyền Lực chứng tỏ và được mọi người đồng tình đó là từ trang này, người dân biết rõ hơn những khuôn mặt quyền lực đang cai trị Việt Nam và những gì đang âm thầm xảy ra trước kỳ họp lần thứ 12 sắp tới.
Thưa quý vị liên quan đến thông tin mà trang Chân Dung Quyền Lực loan tải, trong một bài mới nhất trên tờ Lao Động hôm nay đưa tin rằng một lãnh đạo sân bay Đà Nẵng thừa nhận, hôm nay 2.1.2015, công tác bảo vệ an ninh sân bay Đà Nẵng đã được tăng cường mạnh và thắt chặt các biện pháp kiểm soát trước thông tin lan truyền trên mạng rằng, hôm nay ông Nguyễn Bá Thanh sẽ về nước chữa bệnh qua đường sân bay Đà Nẵng. 
Nguồn tin trên cho biết: "Việc ông Thanh về Việt Nam chữa bệnh qua đường sân bay Đà Nẵng, ông cũng chỉ được nghe qua các kênh thông tin không chính thức được tung lên mạng Internet. Cho đến thời điểm này, ông chưa có thông tin gì cụ thể về lịch bay về chuyến bay đưa Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh về Việt Nam qua sân bay Đà Nẵng. Tuy vậy sân bay cũng đã tăng cường lực lượng an ninh và bảo vệ mạnh hơn, để bảo vệ an toàn hoạt động của sân bay.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/who-behind-the-page-portrait-of-the-power-ml-01022015085103.html

Thông tin chia rẽ nội bộ lãnh đạo Đảng: Ai bôi nhọ ai?

Anh Vũ, thông tín viên RFA
2015-01-04

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đăng trên VNEXPRESS
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đăng trên VNEXPRESS
VNEXPRESS

Trong những ngày gần đây, lãnh đạo Đảng CSVN, truyền thông nhà nước và dư luận xã hội xôn xao rất đến nhiều về các thông tin trên mạng, được cho là  nói xấu lãnh đạo nhằm chia rẽ nội bộ lãnh đạo Đảng.
Các thông tin đó là của ai nhằm mục đích gì?
Thâm cung bí sử
So với thường lệ, Hội nghị Trung ương 10 – khóa XI của Đảng CSVN đã khai mạc chậm khoảng hai tháng.
Đây là lần đầu tiên, Ban Chấp hành TW sẽ bỏ phiếu tín nhiệm cho các lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhằm chuẩn bị nhân sự cao cấp cho Đại hội Đảng lần thứ XII năm 2016.
Gần đây, sự xuất hiện của một số trang website như Chân dung Quyền lực, Ai làm khánh kiệt đất nước…, với những bài viết bạch hóa các “thâm cung bí sử” trong nội bộ lãnh đạo cao cấp Đảng CSVN đã gây xôn xao dư luận.
Nói về sự nguy hại của các thông tin này, theo VnEconomy trong bài Tin xuyên tạc về lãnh đạo khiến dân mất niềm tin” cho biết: cả người đứng đầu Bộ Công an và Quốc phòng đẫ đề nghị tăng cường kiểm soát thông tin trên mạng Internet...
Những bài viết ấy dựa trên cơ sở có thật và chính vì thế nó đã gây nên sự chú ý và quan tâm của dư luận rất cao. Căn cứ vào việc lãnh đạo VN không phản bác lại vấn đề số liệu hoặc những thông tin do các trang ấy đưa ra để mà giải thích những thông tin ấy là bịa đặt là cái thứ nhất
Ông Bùi Thanh Hiếu
Theo đó, tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2014 của Chính phủ ngày 29.12 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nói rằng:
“Vừa qua có một số kẻ xấu tung thông tin nói xấu lãnh đạo cấp cao, kể cả tứ trụ cũng có. Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thì chúng tôi có thể quản lý được nhưng khi họ ra ngoài đọc trên mạng thì không kiểm soát được, từ đó gây phân tâm, mất niềm tin trong nhân dân và ảnh hưởng đến cả những chiến sỹ ở ngoài biển đảo”
Đáng giá về vấn đề này, ông Bùi Thanh Hiếu – blogger Người Buôn Gió thấy rằng, trang Chân dung quyền lực đã tỏ ra chuyên nghiệp hơn trang QLB trước kia, với các bằng chứng tài liệu, hình ảnh… theo ông là rất đáng tin cậy.
Ông Bùi Thanh Hiếu nói với chúng tôi:
“Những bài viết ấy dựa trên cơ sở có thật và chính vì thế nó đã gây nên sự chú ý và quan tâm của dư luận rất cao. Căn cứ vào việc lãnh đạo VN không phản bác lại vấn đề số liệu hoặc những thông tin do các trang ấy đưa ra để mà giải thích những thông tin ấy là bịa đặt là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ nói đó là những tài liệu nội bộ bị tán phát, thì càng làm người ta tin thông tin từ trang Chân dung Quyền lực là có thực.”
Ông Hoàng Dũng, một nhà hoạt động xã hội ở Sài gòn cho biết, trong những ngày này, ở Sài gòn ở đâu ông  cũng thấy người ta xì xào về vấn đề này.
Ông Hoàng Dũng nói nhận xét của ông:
“Đây là họ dùng công cụ truyền thông để tự chia rẽ nội bộ của Đảng CS với nhau, chứ không phải để chia rẽ nội bộ Đảng với nhân dân. Chúng ta nên phân biệt 2 cái đấy rõ ràng là như vậy. Nó là bằng chứng chứng minh cho thấy nội bộ Đảng CS đang chia rẽ rất mạnh. Rất buồn cười là trang Chân dung Quyền lực nó chỉ là một cái blog thôi, nhưng mấy ngày hôm nay các báo đài lề phải phải chạy theo nó, phải đính chính thông tin. Chỉ vì vài dòng thông tin của nó khiến cho cả một hệ thống báo chí phải đính chính thì là điều rất nực cười”
Nói về xuất xứ của các thông tin độc hại, theo báo Báo Nhân dân cho biết: “Nhiều năm qua, cứ mỗi khi Việt Nam sắp diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng là một số tổ chức, cá nhân lại ráo riết triển khai chiến dịch bịa đặt, vu cáo, tung tin thất thiệt,... để làm tổn hại uy tín, hình ảnh của Ðảng, Nhà nước Việt Nam.”
Thông tin của ai?
Trả lời câu hỏi các trang thông tin nói trên là của ai và nhằm mục đích gì?
Ông Đinh Quang Tuyến, một cư dân ở Quận 8 - Sài gòn thấy rằng đây là chuyện đấu đá nội bộ của lãnh đạo cao cấp, do nội bộ lãnh đạo Đảng làm ra.
Ông Đinh Quang Tuyến khẳng định:
Thông tin có hệ thống như vậy thì chỉ có trong ruột mới biết thôi, làm sao bên ngoài làm sao biết được? Và dẫu có bịa ra thì cũng không thể có câu chuyện nhuần nhuyễn và logic như vậy được. Còn đối với dân chúng thì người ta cảm thấy mấy ông không còn gì để bôi thêm được nữa
Ông Đinh Quang Tuyến
“Thông tin có hệ thống như vậy thì chỉ có trong ruột mới biết thôi, làm sao bên ngoài làm sao biết được? Và dẫu có bịa ra thì cũng không thể có câu chuyện nhuần nhuyễn và logic như vậy được. Còn đối với dân chúng thì người ta cảm thấy mấy ông không còn gì để bôi thêm được nữa. Cho nên bôi nhọ thêm để làm gì? Một cái nồi để bán ve chai thì bôi nhọ thêm để làm gì, chỉ có vứt đi thôi. Còn giữa các ông ve chai đạp nhau thì là chuyện của các ông đúng không? Văn phong, câu từ đó là của tuyên huấn, không có lẽ dân lại có tuyên huấn?”
Ông Hoàng Dũng tiếp lời:
“Cách hành văn và văn phong của những web site này thì khó có thể là của những người thông thường. Nhưng có điều nó chỉ tập trung nói về những đối thủ nhất định chứ không nói tất cả những người trong hệ thống chính trị của VN. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những bằng chứng về con số, hình ảnh những trang đó đưa ra thì chỉ những người trong nội bộ mới có thể có được, mà người ngoài không thể có. Cái thứ ba là, nếu trang đó là của người ngoài thì chắc chắn cái hệ thống kiểm soát của Đảng CS vốn đã cực kỳ mạnh nó sẽ bằng mọi cách sẽ ngăn chặn sự phát tán ấy, như chặn tường lửa, thậm chí bắt chủ blog nếu người ấy ở VN. Nhưng trên thực tế các trang đó không hề bị chặn tường lửa, thậm chí còn được quảng cáo. ”
Tôi có kết luận của riêng cá nhân mình là đây thực sự là một cuộc đấu đá nội bộ, không những nó chỉ đấu đá về nội bộ nhân sự mà nó còn đấu tranh về vấn đề quan điểm. Và chính vì vấn đề đấu tranh quan điểm ấy nên trang web site này được một số bộ phận ở bên trong nội bộ Đảng họ che đỡ và bảo vệ cho
Ông Bùi Thanh Hiếu
Nói về nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này, ông Bùi Thanh Hiếu cho rằng đây là sự đấu tranh quyết liệt về quan điểm giữa các phe phái trong Đảng.
Ông Bùi Thanh Hiếu nhận định:
“Những nhân vật bị trang này nêu tên đều là những nhân vật có khuynh hướng thân Trung cộng muốn duy trì chế độ Cộng sản bảo thủ ở VN và họ là những người đang có quyền lực hoặc sắp tới có quyền lực ở vị trí cao hơn. Do vậy tôi có kết luận của riêng cá nhân mình là đây thực sự là một cuộc đấu đá nội bộ, không những nó chỉ đấu đá về nội bộ nhân sự mà nó còn đấu tranh về vấn đề quan điểm. Và chính vì vấn đề đấu tranh quan điểm ấy nên trang web site này được một số bộ phận ở bên trong nội bộ Đảng họ che đỡ và bảo vệ cho.”
Khi được hỏi ông có tin vào các thông tin đó hay không?
Ông Đinh Quang Tuyến cho biết suy nghĩ của ông:
“Tôi thì tôi tin, mà cái điều quan trọng đối với tôi đó là có sự mâu thuẫn và sự triệt hạ lẫn nhau giữa những người Cộng sản.”
Ông Hoàng Dũng tiếp lời:
“Cá nhân tôi đọc có tính chất tham khảo, nó như một bằng chứng để chứng minh cho thấy nội bộ Đảng CS đang chia rẽ rất mạnh. Chứ tôi cũng không hẳn tin hay nghi ngờ những thông tin ấy.”
Ở VN, cơ chế kiểm soát và điều chỉnh quyền lực không được coi trọng, hơn nữa lĩnh vực thông tin luôn có các vùng cấm và sự thiếu minh bạch về thông tin, đặc biệt là các thông tin từ giới lãnh đạo Đảng và nhà nước. Đây chính là nguyên nhân khiến cho dư luận xã hội luôn đón nhận các thông tin này một cách bất thường, cũng bởi vì đây là đất sống tốt  cho các thông tin gây bất lợi cho nhà nước.

No comments: