Wednesday, November 16, 2016

VIỆT CỘNG * LÝ QUANG DIỆU * PHAN*


NHÂN DÂN TA ANH HÙNG-ĐẢNG TA BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG



 

Nữ trí thức Vẹm bị Singapore tạm giữ vì tội trộm đồ siêu thị.

     
            
Singapore-ANCAP1
Cơ quan chức năng Singapore vừa tạm giữ một nữ trí thức ở TP. HCM vì nghi ngờ trộm cắp trong siêu thị. Bà đi mua sắm tại siêu thị và cầm một món đồ trị giá khoảng 300 SGD nhưng lại không trả tiền. Nhiều khả năng, bà này sẽ bị đưa ra xét xử tại quốc đảo Sư Tử.
Ăn cắp ở nước ngoài về Việt Nam bán.
Cơ quan chức năng Singapore vừa tạm giữ một nữ trí thức ở TP. HCM vì nghi ngờ trộm cắp trong siêu thị. Theo VTC News, bà này được TP HCM cử đi học ngoại ngữ ngắn hạn tại Singapore. Khi lớp học sắp kết thúc, bà đi mua sắm tại siêu thị và cầm một món đồ trị giá khoảng 300 SGD nhưng lại không trả tiền. Nhiều khả năng, bà này sẽ bị đưa ra xét xử tại quốc đảo Sư Tử.
Vụ việc 5 người Việt Nam ở Thái Lan bị bắt vì ăn cắp các món đồ hiệu trị giá tới hàng trăm ngàn baht (100.000 baht tương đương 3.000 USD) cũng đang gây xôn xao dư luận. Năm người này bao gồm 3 nữ và 2 nam, độ tuổi từ 24 đến 39.
Báo The Nation dẫn lời cảnh sát Thái cho biết, những người này lấy trộm 64 món đồ xa xỉ trong trung tâm mua sắm ở thành phố Chiang Mai rồi bọc chúng lại bằng giấy bạc để tránh sự phát hiện của cổng từ kiểm tra. Dự định sau khi lấy trộm, họ sẽ đem những món này về Việt Nam bán với giá rẻ hơn.
Trước đó, đã có nhiều người Việt ăn cắp bị phát hiện ở nước ngoài khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ. Thậm chí, có trường hợp người Việt có học thức, có vai vế, cũng bị bắt giữ vì ăn cắp trong siêu thị hoặc ăn cắp tài sản của người bản xứ.
Cách đây không lâu, 6 người Việt (gồm cả nam và nữ) ăn cắp quần áo hiệu Uniqlo bị cơ quan chức năng Nhật Bản bắt giữ. Nhóm người này đã hơn 100 lần thực hiện hành vi trộm đồ. Khi điều tra về tài khoản của một phụ nữ trong nhóm, cảnh sát phát hiện nhiều giao dịch hàng hóa trị giá tới 10 triệu yên (tương đương 1,9 tỷ đồng). Họ trộm đồ từ nhiều cửa hàng ở những khu vực khác nhau và bán hàng thông qua các trang mạng xã hội.
Điều đáng nói, đây không phải là vụ đầu tiên người Việt ăn cắp ở Nhật bị phát hiện. Hồi đầu năm 2014, một nữ tiếp viên hàng không của Việt Nam cũng bị phía Nhật bắt giữ vì bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo từ một đường dây ăn cắp tại các siêu thị Nhật và có thể đang tìm cách buôn lậu ra khỏi nước Nhật. Năm 2009, một cơ phó của Vietnam Airlines cũng từng bị trục xuất về nước cũng vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam.
Vào tháng 12/2013, bốn thanh niên người Việt cũng bị phát hiện đang ăn cắp quần áo, mỹ phẩm tại một siêu thị ở Tokyo. Hàng ăn cắp gồm những sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như mỹ phẩm Shiseido, quần áo hiệu Uniqlo.
Thống kê từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho thấy, số các vụ ăn cắp đồ bị bắt liên quan tới người Việt tăng mạnh tại nước này, từ 247 vụ năm 1998 lên 999 vụ năm 2012. Như vậy chỉ trong vòng 4 năm, số người Việt đi chôm chỉa rồi bị bắt giữ tăng gấp 4 lần, chỉ riêng tại Nhật.
Và 6 tháng đầu năm 2013, đã có 401 vụ liên quan tới người Việt, chiếm 40% tổng số vụ chôm đồ liên quan tới người nước ngoài tại Nhật.
Không chỉ ở Nhật, ở các quốc gia khác như Singapore, Đài Loan, Thái Lan… cũng đã có trường hợp người Việt bị bắt giữ vì ăn cắp trong siêu thị hoặc ăn cắp tài sản.
Theo báo Thanh Niên Online, cảnh sát Thái Lan ngày 25/3/2013 đã bắt một người Việt bị tình nghi là ăn cắp hơn 200 mặt hàng thuộc loại hàng hiệu ở trong trung tâm hàng thời trang cao cấp Central World, Bangkok. Những mặt hàng này bao gồm quần, áo, mũ, túi xách, được xác định có giá trị hơn 140 triệu đồng.
Tháng 8/2014, cảnh sát Malaysia đã bắt 3 đàn ông người Việt chuyên đột nhập các cửa hàng để ăn trộm. Ba người này được cho là có liên quan đến 9 vụ đột nhập các cửa hàng làm thất thoát hơn 57.000 USD.

An cap hang hieu tu Thai qua Nhat: Xau mat nguoi Viet-hinh-anh-1
 Cảnh sát thu giữ số quần áo mà nhóm người Việt đã lấy cắp tại cửa hàng quần áo Uniqlo.

Xấu hổ khi dùng hàng hiệu xách tay ăn cắp
Tại nước ngoài, không khó để bắt gặp những tấm biển cảnh báo hành vi ăn cắp bằng tiếng Việt tại những nơi công cộng như siêu thị, nhà hàng,…
Hồi tháng 6/2013, bức ảnh chụp biển cảnh báo hành vi ăn cắp vặt được viết bằng tiếng Việt, ở dưới là dòng chữ dịch sang tiếng Nhật, đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt cụ thể là: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”. Bên dưới là phần dịch sang tiếng Nhật được viết nhỏ hơn.
Sau đó, vào tháng 7/2014, trên mạng xã hội cũng đăng tải bức ảnh chụp biển cảnh báo ăn cắp trong một shop thời trang tại Nhật khiến nhiều người Việt xấu hổ. Bức ảnh được chụp tại một cửa hàng thời trang tại Wako-shi, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Trên tờ cảnh báo có ghi dòng chữ: “Hệ thống camera giám sát đang hoạt động” bằng tiếng Việt.
Không chỉ ở Nhật Bản, mà các nước và vùng lãnh thổ khác như Thái Lan, Đài Loan cũng đều có biển cảnh báo về thói trộm cắp vặt của một số người Việt.
Những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt như trên, tại nhiều quốc gia đã khiến không ít người cảm thấy buồn và xấu hổ khi hình ảnh, đất nước mình đang trở nên xấu xí trong mắt người nước ngoài, bởi lòng tham của một số cá nhân.
Trước tình trạng này, nhiều người đã kêu gọi cộng đồng người Việt trong nước không dùng những hàng xách tay mà không rõ nguồn gốc. Việc làm này sẽ bớt được tình trạng ăn trộm, ăn cắp bởi không có người mua, thì việc trộm cắp để bán chui sẽ bị hạn chế dần và biến mất hẳn.
Những bức ảnh gây chấn động về sự xấu xí của một số người Việt
By on May 22, 2015
Ăn cắp, buôn bán hàng cấm, lấy đồ ăn quá dư thừa trong những buổi tiệc buffet cho đến sự tranh giành, chen lấn hay đổ rác bừa nơi công cộng… những hành động của một số ít đã đã làm xấu mặt người Việt trên nhiều nước bạn.

 Những bức ảnh gây chấn động về sự xấu xí của một số người Việt
Ngày 15/5 vừa qua, tại khu vực Lyublino, nơi tập trung đông người Việt ở Moscow, cảnh sát đã bắt được 2 công dân VN đang có ý định tiêu thụ đầu của một con hổ Amur, một loài vật quý trong Sách Đỏ. Hai đối tượng cố chống cự song đã bị khống chế và còng tay vào hàng rào của khu chợ Lyublino. Hai người đàn ông này bị bắt đúng lúc họ định bán đầu một con hổ Amur qua quảng cáo trên báo. Ảnh: msk.kp.ru
 1
Tháng 4/2014, Nippon TV (Nhật Bản) đã đưa tin kèm đoạn video quay tại hiện trường cảnh 2 nghi phạm người Việt bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi ăn cắp mỹ phẩm tại một cửa hiệu ở tỉnh Kagawa. Theo bản tin của Nippon TV, 2 nghi phạm nói trên (nam giới, 23 tuổi và 25 tuổi) bị cảnh sát Nhật bắt khi đang cố gắng chạy trốn. Hai nghi phạm này thuộc nhóm 5 người Việt Nam bị cảnh sát Nhật theo dõi từ tháng 12/2013 vì hành vi ăn trộm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng tại các nhà thuốc ở 2 thành phố Muragame và Mitoyo, tỉnh Kagawa. Ảnh: TNO
 2
Hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ mới đây, được cho là chụp tại Wako-shi, Nhật. Ảnh: Internet
Tấm biển cảnh báo tại một siêu thị ở Nhật Bản này được cư dân mạng cũng như truyền thông đưa lại rất nhiều lần. Không chỉ tật ăn cắp vặt, vào thời gian gần đây dư luận còn đưa tin khá nhiều về cuộc sống của một số người Việt ở Nhật có những biểu hiện không tốt như thiếu trật tự, lộn xộn, trốn vé tàu… thậm chí sống ngược lại với văn hóa Nhật, tạo nên những kỳ thị của người Nhật đối với người Việt Nam. Ảnh: Internet
 4
Câu chuyện cái ô của bác Gen cũng gây chấn động một thời trên mạng. Chuyện rằng bác Gen Kitagawa đến Trường Nhật ngữ An Narimasu với chiếc ô của mình. Đến khi bác về, trời mưa, bác không tìm thấy chiếc ô ở nơi bác để nó – góc riêng cho mọi người để ô ở trường. Bức xúc, bác Gen viết một mẩu giấy, dán ở nơi để ô, nội dung: “Bác Kitagawa ghét HS VN vì có người lấy cái ô của bác!”.
5 
Hàng loạt người xông vào… kết bạn với bác Gen Kitagawa để xin lỗi và bày tỏ sự xấu hổ của người Việt khi trong cộng đồng Việt Nam lại có người xấu đến mức trộm cả cái ô của bác. Có người kêu gọi ai đã lấy ô của bác nên mang trả lại để rồi sau đó thêm nhiều người xót xa khi chẳng có chiếc ô nào được trả về. Chỉ một số ít người đặt câu hỏi với bác Gen Kitagawa về cơ sở khiến bác kết luận học sinh Việt Nam lấy ô của bác. Không chứng minh được, bác Gen đã ngỏ lời xin lỗi trên trang cá nhân, tháo bỏ mẩu giấy của mình và thay bằng một mẩu giấy khác…
 6
Nội dung mẩu giấy mới: “Kẻ lấy cái ô của bác ở đây chắc sung sướng không bị ướt. Mầy vui mừng thì cười lên đi. Trong lúc mầy cười tao phải khóc mà!”. Không kết luận học sinh Việt Nam lấy ô của bác nữa, nhưng bác Gen vẫn viết bằng tiếng Việt.
 7
Thêm một cảnh báo khác ở Nhật: Tuyệt đối không lấy ô và giày của người khác để dùng”. Ảnh: Internet
 8
Không chỉ ở Nhật Bản, mà Đài Loan cũng đều có biển cảnh báo về thói trộm cắp vặt của người Việt. Ảnh: Internet
 9
Bức hình chụp tấm biển cấm vứt rác bừa bãi bằng tiếng Việt tại Hàn Quốc. Nội dung ghi trên tấm biển: ‘Khu vực này cấm vứt bỏ rác thải sinh hoạt, nếu như không đúng luật sẽ bị phạt 1 triệu won (khoảng 19 triệu đồng)’. Bên dưới tấm biển ghi danh tính người đứng đầu quận Chilgok (tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc) cùng số điện thoại liên lạc. Ảnh: Internet
 10
Một bức ảnh khác cảnh báo tiếng Việt về thói vứt rác bừa bãi của người Việt ở Hàn Quốc. Ảnh: Internet
 11
Bức ảnh được cho là chụp ở Lào, cảnh báo thói đi vệ sinh bừa bãi bằng tiếng Việt. Ảnh: Internet
 12
Tấm biển với dòng chữ tiếng Việt chưa chuẩn cú pháp dành nhắc nhở những người thiếu ý thức khiến bao người Việt nhìn thấy phải cúi đầu xấu hổ. Ảnh: Internet

Những hình ảnh tranh giành đồ ăn, lấy đồ ăn nhiều vô tội vạ cũng gây tai tiếng cho người Việt. Ảnh: Internet
 
Tại Thái Lan… Ảnh: Internet
15
Tại Singapore… Ảnh: Internet
16
tại Lào. Ảnh: Internet
17
Trong cuộc sống, đôi khi chính những hành động của người lớn đã vô tình dạy con trẻ những điều xấu. Như người mẹ này, thản nhiên lấy rau câu đút cho con ăn trong siêu thị. Ảnh: Phunuonline
18
Một người mẹ khác vô tư lấy sản phẩm của siêu thị (ở Saigon) cho con giấu vào túi áo. Liệu chị có dạy đứa trẻ kiềm chế được lòng tham khi nhìn thấy món đồ mình thích? Ảnh: Phunuonline
Theo Vietnamnet


3.000 thiếu niên Việt Nam bị đưa sang Anh làm nô lệ

media

Ảnh chụp đăng trên báo The Guardian nói về số phận của các thiếu niên Việt Nam và nạn buôn người (Martin Godwin /guardian.co.uk)
Trung bình mỗi tháng, có khoảng 30 thiếu niên Việt Nam sang Anh Quốc qua các đường dây nhập cảnh bất hợp pháp. Các nạn nhân nô lệ mới bị cưỡng bách lao động trồng cần sa, giúp việc nhà hay rơi vào các tổ chức mãi dâm. Những con mồi béo bở này mang về cho các tổ chức xã hội đen khoảng 75 triệu bảng Anh.
Trong một bài điều tra dài đăng vào ngày hôm qua 23/05/2015, báo The Guardian cho biết đã gặp nhiều nhân chứng từ những người trong cuộc cho đến giới hoạt động nhân quyền. Ít nhất khoảng 3.000 lao động nhập cư người Việt Nam đến Anh từ lúc còn là trẻ thơ qua các đường dây tội ác.
Trung bình, mỗi trẻ em phải trả cho đường dây buôn người khoảng 25.000 bảng Anh để được đưa qua châu Âu và cuối cùng vượt biển Manche sang Anh Quốc. Để trả số nợ này, các trẻ em bất hạnh phải làm việc như nô lệ trong các ngôi nhà trồng cần sa, tiệm làm móng tay, xưởng may quần áo, giúp việc nhà hoặc làm nghề bán dâm.
Giới hoạt động nhân quyền cảnh báo chính phủ Anh Quốc là các băng đảng người Việt đang tuyển mộ và sử dụng trẻ em cho các hoạt động tội ác khác như buôn súng lậu, chế tạo thuốc kích thích và mãi dâm.
Theo ông Philip Ishola, cựu giám đốc Hiệp Hội Chống Buôn Người tại Anh Quốc, hiện có khoảng 3.000 trẻ em Việt Nam bị các băng đảng người Việt bóc lột. Còn theo Parosha Chandran, chuyên viên Liên hiệp quốc về nạn buôn người, con số này có thể cao hơn gấp bốn lần số liệu chính thức, lên tới 13.000 trẻ em Việt Nam tại Anh.   
Một nhân chứng tên Hiền, trong bài báo của The Guardian kể lại em bị một người tự xưng là chú bắt đi lúc em lên năm tuổi. Sau 5 năm trôi nổi ở châu Âu, em qua tới Anh. Trong vòng nhiều năm dài, Hiền phải làm việc nhà, nấu ăn, giặt giũ cho một nhóm người Việt, thường bị chủ nhân đánh đập, ép uống rượu cho say và làm nhiều chuyện khác mà em “không thể nóira”.
Trong thời gian này, Hiền gặp nhiều trẻ Việt Nam khác mà theo lời kể của những em bé này thì các em phải đi làm “để trả nợ cho gia đình”. Hiền đã bị bắt trong một vụ đột kích của cảnh sát Anh vào một “nông trại” trồng cần sa của các đường dây người Việt.
 http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150524-3000-thieu-nien-viet-nam-bi-dua-sang-anh-lam-no-le/

Đường nghìn tỷ ở Sài Gòn tiếp tục lún sâu gần 30 cm

Dù nhiều lần nâng cấp sửa chữa nhưng đoạn đường Mai Chí Thọ tại ngã tư Lương Định Của (quận 2) vẫn sụt lún tạo nên những đoạn sống trâu , gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại.

Đường nghìn tỷ tại TP.HCM tiếp tục lún, trồi nhựa

Mặc dù được nâng cấp nhiều lần, đoạn Mai Chí Thọ giao cắt với Nguyễn Thị Định thuộc đại lộ Đông Tây (quận 2, TP.HCM) vẫn xảy ra tình trạng sụt lún, nhựa trồi lên từ 15-20 cm

dọc đại lộ Mai Chí Thọ (tên cũ đại lộ Đông Tây) và đường Đồng Văn Cống (tên cũ tỉnh lộ 25B) xuất hiện nhiều rãnh sâu, có đoạn sâu hơn 30 cm khiến xe container, xe tải, ô tô du lịch gầm thấp lưu thông rất khó khăn, dễ xảy ra va quệt khi chuyển làn.
Dọc đại lộ Mai Chí Thọ (tên cũ là đại lộ Đông Tây) và đường Đồng Văn Cống (tên cũ là tỉnh lộ 25B) xuất hiện nhiều rãnh sâu, có đoạn sâu hơn 30 cm khiến xe container, xe tải, ôtô du lịch gầm thấp qua lại rất khó khăn, dễ xảy ra va quệt khi chuyển làn.
Có đoạn mặt đường tạo thành những cái hố sâu, nhựa trồi lên gần đụng cả gầm xe ô tô loại 4 chỗ
Có đoạn mặt đường tạo thành những cái hố sâu, nhựa trồi lên gần đụng cả gầm xe ôtô loại 4 chỗ
Nhiều chỗ bị lún, lớp bê-tông trồi lên khiến mặt đường nham nhở, có đoạn lún sâu hơn 15 - 20cm làm ôtô dằn xóc rất mạnh
Nhiều chỗ bị lún, lớp bêtông nhựa trồi lên khiến mặt đường nham nhở khiến các phương tiện bị xóc rất mạnh khi đi qua.
Các rãnh lún này chia cắt mặt đường thành những làn khác nhau. Nhiều xe 4 chỗ không thể di chuyển ở những rãnh này vì lo bị chạm gầm.
Các rãnh lún này chia cắt mặt đường thành những làn khác nhau. Nhiều xe 4 chỗ không thể di chuyển ở những rãnh này vì lo bị chạm gầm.
: Thậm chí mặt đường tạo những hố sâu làm lạc tay lái của những lái xe chưa quen cung đường này.
Thậm chí, những hố, rãnh sâu còn làm lạc tay lái của những lái xe chưa quen cung đường này.
 tại hội thảo
Tại hội thảo "Nguyên nhân và giải pháp khắc phục hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa" tổ chức tại TP.HCM, kỹ sư Hà Ngọc Trường, Phó chủ tịch Hội Cầu đường cảng TP.HCM cho biết, mặt đường Mai Chí Thọ bị lún là do bê tông nhựa không đạt chuẩn.
dòng xe container chạy ngày đêm ra vào cảng Cát Lái kiến cho mặt đường ngày càng hư hại nghiêm trọng. sau 22 giờ mỗi đêm, nhiều xe tải, container chở sắt cuộn, gỗ; bột... thường xuyên chở quá tải, có xe thường xuyên chở trên 60 tấn.
Dòng xe container chạy ngày đêm ra vào cảng Cát Lái kiến cho mặt đường ngày càng hư hại nghiêm trọng. " Sau 22 giờ mỗi đêm, nhiều xe tải, container chở sắt cuộn, gỗ; bột... thường xuyên chở quá tải, có xe thường xuyên chở trên 60 tấn", một CSGT cho biết.
Các sống trâu trên mặt đường nhiều khi khiến người điều khiển xe mô tô lạc tay lái như đang di chuyển trên đường miền núi.
Các sống trâu trên mặt đường nhiều khi khiến người đi xe máy lạc tay lái, rất dễ xảy ra tai nạn do va quẹt với các phương tiện đi cùng chiều.
Nhiều cánh tài xế cho biết, mỗi lần di chuyển trên hai tuyến đường này là mỗi lần họ phải toát mồ hôi, hai mắt luôn căng lên vì phải quan sát đoạn đường phía trước để tránh ổ gà, ổ voi.
Nhiều tài xế cho biết, mỗi lần di chuyển trên hai tuyến đường này là mỗi lần họ phải toát mồ hôi, hai mắt luôn căng lên vì phải quan sát đoạn đường phía trước để tránh ổ gà, ổ voi.
Theo báo Thanh Niên: Đại lộ Mai Chí Thọ (đại lộ Đông Tây cũ, đoạn từ đường Đồng Văn Cống đến nút giao Cát Lái) được đưa vào sử dụng từ tháng 8.2010. Sau thời gian ngắn đã xảy ra tình trạng sụt lún, trồi nhựa, nặng nhất vào tháng 5.2012. Đến nay chủ đầu tư đã 5 - 6 lần sửa chữa nhưng vẫn tiếp tục lún nặng.
Đại lộ Mai Chí Thọ (đại lộ Đông Tây cũ, đoạn từ đường Đồng Văn Cống đến nút giao Cát Lái) được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2010. Sau thời gian ngắn đã xảy ra tình trạng sụt lún, trồi nhựa, nặng nhất vào tháng 5/2012. Đến nay chủ đầu tư đã 5 - 6 lần sửa chữa nhưng vẫn tiếp tục lún nặng.  Là tuyến huyết mạch để các phương tiện vào cảng Cát Lái hay qua cầu Phú Mỹ về Miền Tây nhưng việc sụt lún, xuống cấp trầm trọng khiến con đường này trở thành nỗi sợ hãi của cánh lái xe. Đã có nhiều tai nạn xảy ra ở tuyến đường này.

Saturday, March 28, 2015


NGỌC LOAN * QUA CƠN HỒNG THỦY

   QUA CƠN HỒNG THỦY
  NGỌC LOAN 

Biến cố 1975 đúng là một cơn hồng thủy. Nó cuốn trôi cả xã hội Việt Nam vào dòng nước xoáy xuống vực sâu thăm thẳm... Gia đình tôi cũng cũng không thoát khỏi cơn hồng thủy đó nên đã phải lênh đênh trôi dạt trên biển Đông, để tìm đường sống từ cõi chết.
Chuyến hành trình biển Đông bắt đầu vào tháng 6/1980. Tôi dắt ba đứa con nhỏ, đứa lớn nhất lên 10, bé nhất lên 5, và một thằng cháu con của ông anh lớn xuống thuyền... Chủ tầu dặn trước : mỗi người chỉ được mang theo một bộ quần áo, tuyệt đối không được mang theo đồ kềnh càng, ăn uống do chủ tàu lo. Cẩn thận tôi mang theo một ít cơm nắm thịt ruốc, sợ các con tôi đói dọc đường. Tôi còn khâu vào bộ quần áo mang theo của chúng mấy chỉ vàng, phòng hờ chẳng may bị thất lạc, chúng có vật tùy thân.
Giờ đổ người lên thuyền bất ngờ vào giữa trưa, khác với những chuyến trước thường là vào ban đêm. Việc đổ người xảy ra thật nhanh, thật gọn, khiến tôi choáng váng đến ngộp thở, không nhận biết được gì.
Phút chốc tôi thấy mình bị đẩy lên thuyền vượt biên với ba con. Cùng lúc, có tới 4 hay 5 ghe nhỏ khác đổ thêm người lên thuyền. Sau đó, chúng tôi bị đẩy xuống khoang thuyền, rồi mấy người tổ chức vượt biên phủ lưới lên trên, ngụy trang thành tầu đánh cá.
Ngồi trong khoang, tôi quan sát chung quanh. Thuyền này rất nhỏ, bề ngang chỉ độ một mét, bề dài hơn mười mét, lòng khoang hẹp ghép bằng những miếng ván và có những thanh gỗ đóng ngang cạnh thuyền cách nhau nửa mét. Phía trên chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ. Về sau tôi mới hay máy tầu chỉ có 3/4 mã lực và có tới ba mươi người lớn nhỏ "xếp
cá mòi" trong thuyền.
Mấy người khoẻ mạnh bắt đầu lấn áp mẹ con tôi khiến chúng tôi ngộp thở vô cùng. Đứa út còn quá nhỏ cứ đòi ngồi trên lòng mẹ, các đứa khác ngồi trên những thanh lườn thuyền than khóc không thôi. Tôi phải cố nuốt lệ, cố tìm lời dỗ dành khuyên bảo chúng. Sau một ngày vật lộn với sự chen chúc và sóng gió, các con tôi đều mệt lả thiếp đi. Còn tôi phần vì lo lắng, phần sở hãi nên cứ trơ trơ ngồi canh chừng trong tư thế khó chịu, đau đớn vô cùng.
Đến tối thuyền bỗng nhiên ngưng chạy. Hỏi ra mới biết vì máy yếu, trở quá nặng nên không chịu nổi. Ngặt một nỗi, thuyền chưa ra hỏi hải phận nên ai cũng sợ bị tầu Việt Cộng bắt lại thì chỉ có nước ngồi tù cả đám. Trong lúc người lái tầu sửa máy, đám thanh niên leo hết lên boong thuyền tìm chỗ nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, thay vì ở dưới khoang phụ tát nước. Họ để máy dùng tát nước chạy phun khói mịt mù.
Vợ con chủ tầu an nhiên tọa hưởng trên cabin, chỉ khổ cho trẻ con và những bà mẹ như chúng tôi phải chịu cực hình xông khói. Chị bạn tôi thấy con cái ngộp thở, ho sặc sụa, van xin chủ tầu tắt máy mãi không được, chị bèn nguyền rủa, chửi bới om xòm về sự vô nhân đạo và việc làm tắc trách của chủ tầu.
Bọn chủ tầu và thợ máy không những không nghe, họ sẵng giọng mắng xuống : "Mấy bà im mồm đi ! Trước tụi tôi cần vàng nên mới đưa mấy bà đi. Bây giờ không cần nữa, con mấy bà có chết cứ việc liệng xuống dưới biển, đừng có la lối."
Tôi biết nếu để tình trạng này kéo dài vài giờ nữa lũ trẻ sẽ chết ngộp do hơi độc carbon tỏa ra. 
Bản năng tự vệ nổi lên, tôi vẹt mọi người ra leo lên boong, dõng dạc : "Tôi xin lỗi tất cả các anh đi học tập có mặt trên tầu vì việc tôi sắp làm có thể nguy hại đến các anh. Tôi đứng đây chờ tầu hải quân Việt Cộng đi qua sẽ la to cho họ đến bắt. Giải cứu các con chúng tôi trước để khỏi bị chết ngộp, việc tù đầy tính sau. Tính mạng trẻ con là trên hết ! "
Do lời nói cứng cỏi và ý trí mãnh liệt của tôi, bọn họ đành phải bàn tính lại. Rồi họ tắt máy tát nước, cho hết các trẻ con lên boong, các bà mẹ cùng lên theo, còn các thanh niên xuống cùng thay phiên nhau tát nước. Gần sáng máy chạy được, tầu thoát ra khỏi hải phận. Thật hú hồn !
Song, "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai ". Đi được hơn một ngày, chúng tôi gặp ngay
một tầu hải tặc Thái Lan. Vừa thấy tầu cướp, chủ tầu vội ra lệnh tất cả đàn bà trẻ con xuống hết khoang thuyền. Bị bít bùng, chúng tôi không hay biết chuyện gì xảy ra ở trên. Chỉ biết rằng chúng tôi sợ gần chết, vì đã từng nghe chuyện kể lại thế nào là hải tặc Thái Lan : Cướp của, giết người không gớm tay, hãm hiếp phụ nữ thật dã man...đều là nghề của bọn này !
Bỗng có lệnh gọi mọi người lên boong hết. Ba, bốn tên cướp súng dắt bên sườn, tay khoa mã tấu sáng láng. Chúng xuống khoang lục soát kiếm vàng. Rồi chúng lên bắt mọi người cởi hết quần áo để chúng khám xét. Bao nhiêu nhẫn vàng và đồng hồ đeo tay đều bị chúng lột hết.
Lùng sục xong trong khoảng một tiếng đồng hồ, chúng ra lệnh chúng tôi qua tầu chúng. Trong cơn giục giã, xô đẩy hỗn loạn của bọn cướp tôi cũng bị kéo qua tầu chúng. Trẻ con thì bị thẩy qua như thẩy banh.
Nhìn lại, tôi thấy bị mất sạch hành lý trong có dấu mấy chỉ vàng, nhưng thấy còn đủ ba đứa con, tôi mừng rỡ chạy lại ôm chúng khóc nức nở.
Tôi len lén nhìn bọn hải tặc. Trời ơi! Chúng dễ sợ quá : đầu quấn khăn, mình để trần nhễ nhại mồ hôi quấn mỗi cái sà-rông, tay lăm lăm mã tấu, trông như những quái vật đầu người mình thú. Tôi lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra và nghĩ thôi đành phó mặc cho số mệnh.
Nhưng bọn hải tặc cho chúng tôi ăn. Các con tôi sung sướng lắm vì đã hai, ba ngày nay từ lúc lên tầu đã bị đói khát. Những nắm cơm đi đường ít ỏi chúng đã ngốn sạch. Từ trước khi leo lên tầu chủ tầu có hứa lo đồ ăn đồ uống, nhưng họ làm ngơ.
Tối đến nằm trên boong
tầu hải tặc, tôi ôm chặt lấy đứa út và không ngớt cầu nguyện xin ơn trên ban phước lành cho các con tôi. Chợt tôi nhìn sang đứa con gái lớn 10 tuổi đang ngủ say, tôi sợ hãi và hối tiếc đã không cho nó mặc đồ giả trai. Chưa kịp nghĩ xa hơn thì những ánh đèn pin loang loáng rọi đến chỗ chúng tôi nằm. Một cô gái bị đánh thức dậy và đưa lên phòng lái. Rồi cô thứ hai, thứ ba... Họ là những cô gái tuổi xanh mơn mởn ! Tôi rùng mình sợ ánh đèn pin chiếu đến con gái tôi. Tôi thầm khấn xin cho tôi thay cháu làm vật tế thần nếu có chuyện gì xảy ra, đừng để con tôi phải chịu đọa đầy. Cả đêm hồi hộp lo âu, tôi không tài nào chợp mắt. Cũng may, bọn chúng chỉ bắt những cô gái trẻ lên để hành lạc chứ không man rợ hãm hiếp phụ nữ ngay
trước mặt chồng con họ khiến cho vợ phát điên, chồng tự vẫn vì phải mục kích những cảnh kinh hoàng khủng khiếp đó, như các tầu hải tặc khác.
Sau đêm thỏa mãn thú tính, sáng ra hải tặc đuổi chúng tôi về tầu cũ đã bị cướp sạch những gì có thể cướp được và bị phá nát máy tầu để tìm vàng. Thế là chúng tôi lênh đênh trên biển cả, không có chút đồ ăn nước uống.
Sáng sáng tầu theo dòng nước trôi ra khơi, tối tối được sóng đánh dạt vào phía bờ ! Thấp thoáng như có bóng đảo Côn Sơn. Trong tình huống tuyệt vọng này, ai cũng mong được trôi dạt trở về. Tù tội cũng cam lòng.
Tội nghiệp các con tôi, mới ngần ấy tuổi đã chịu cực hình ngồi bó gối trên những thanh gỗ nhỏ gồ ghề, chịu nhịn đói ngày này qua ngày khác, và chịu đọa đày nóng thiêu đốt ban ngày, lạnh cóng xương ban đêm. Mỗi khi trời mưa chúng tranh nhau ra phía cửa khoang, ngửa miệng hứng từng giọt. Nhiều lúc chúng nức nở kể lể : "Sao mẹ bắt con phải đi khổ sở như thế này. con thèm nước đá chanh quá. Con thèm bát cơm rang quá !" Rồi chúng thay nhau kể ra những món chúng ưa thích : nào xá xị, hủ tíu, nào chè cháo, bánh bao...! Nghe chúng than khóc, kể lể chủ tầu nạt lớn : "Im mồm chúng mày đi ! kể lể làm tụi tao cũng bắt thèm luôn." Tôi vừa buồn cười, vừa giận bọn chủ tầu nhưng phải cố gắng trấn an các con với viễn vọng huy hoàng ngày mai này !
Nói sao hết nỗi đói khát, cơ cực giữa lòng biển cả mênh mông ! Nước biển tràn đầy xung quanh nhưng chúng tôi vẫn khát. Cá bơi lội ê hề nhưng chúng tôi vẫn đói. Đứa con gái lớn nói : "Con không chịu nổi
nữa đâu. Thôi con nhảy xuống biển chết đi cho khoẻ." Tôi phải ôm nó vào lòng dỗ dành, đã hết lời mà nó cứ làm tới, tôi dọa lại : "Con thử nhảy xuống xem nào." Nó ấm ức : "Con phải được uống một ly nước cho đã thèm rồi con mới nhảy xuống được." Tôi mỉm cười : "Nếu có một ly nước, mọi chuyện thay đổi ngay. Con ráng đợi ly nước đó nhe con."
Mấy đứa con tôi lịm dần trong cơn mê vì đói khát lả người. Chúng như không còn cảm giác, lúc tỉnh lúc mê và đang đi dần vào một thế giới nào khác. Nhìn chúng, niềm đau lòng làm thắt ruột gan tôi. Tôi bỗng thù hận tất cả. Hận Cộng Sản đẩy người dân vào đường cùng đến nỗi phải liều mạng với biển rộng trời cao để tìm tự do. Hận đồng hành vô tình, ích kỷ, chèn ép mẹ con tôi. Hận cả chính mình, ngu muội và bất lực, không bảo vệ được con mình. Tôi hận, hận tất cả.
Sang đến ngày thứ 14, tình trạng các con tôi tệ hại vô cùng. Chúng lở lói, thân hình nhơ nháp những phân và nước tiểu, thê thảm khôn cùng ! đứa út còn tệ hại hơn, vừa đói khát vừa kiết lị nên khô đét như nắm xương bọc da nhăn nhúm, nằm thoi thóp nửa tỉnh nửa mê...
Đang lúc quá thất vọng. Bỗng có một tầu đánh cá Thái Lan xuất hiện. Cả tầu lại xôn xao, mọi người không còn gì để mất nên không sợ hãi như lần trước nữa. Tất cả chỉ mong được thức ăn nước uống... rồi chết cũng cam tâm. Để làm mủi lòng ngư phủ tầu Thái, vài người vội bồng con gái út bé nhỏ của tôi giơ cao lên đưa hướng về họ. Tội nghiệp con bé thoi thóp thở trong chiếc hình hài chẳng giống người.
Tầu ngừng lại, nhìn qua và có < lẽ thấy cảnh tượng thương tâm đó nên cứu mọi người. Khác với bọn hải tặc lần trước, họ rất tử tế thòng dây qua giúp từng người sang hết tầu họ, bỏ lại con tầu ọp ẹp của chúng tôi sắp chìm trong sóng biển. Kiểm được đầy đủ các con an toàn trên tầu đánh cá rộng lớn, tôi mừng như chết đi sống lại. Mọi người được cho ăn uống no nê. Trẻ con được uống cả nước ngọt và sữa nữa. Tôi xin một ly sữa, nhỏ từng giọt vào miệng con út, nhưng cháu rất yếu chỉ thều thào nuốt được vài ba giọt.
Hỏi thăm tôi được biết ông chủ tầu Thái này trước đây đi đánh cá từng bị công an Việt Cộng bắt, may gặp một bà mẹ Việt Nam cứu thoát nên nay muốn trả ơn xưa.
Tầu vào gần đất liền, ông cố gắng tìm một làng đánh cá hẻo lánh và trong đêm đó chuyển lậu chúng tôi lên
bờ. Xong vội vã ra khơi để tránh liên lụy vì chính phủ Thái và nhiều nước lúc đó không nhận cho người tị nạn Việt Nam vào.
Chúng tôi nằm ngủ thiếp đi dưới những gốc dừa. Sáng dậy thấy dân địa phương khám phá ra kéo đến xem chúng tôi. Cảnh thê thảm tang thương của đoàn người lưu lạc, sa cơ thất thế làm họ thương cảm sụt sùi. Rất tử tế, họ mang cho chúng tôi từng nải chuối, trái dừa, khoai bắp luộc...đượm thắm tình người. Sau đó chúng tôi được đưa đến trại cảnh sát Thái, được ở tạm trong khu chuồng bò để chờ Hồng Thập Tự Quốc Tế đến, và được cấp gạo, cá khô...
Mọi người sung sướng ăn uống no nê. Riêng con gái út tôi kiệt sức vì kiết lị và mất nước nên nằm thoi thóp, rúm ró trong bọc vải. Chắc nó không sống nổi ba ngày nữa chờ Hồng Thập Tự đến giúp. Tôi vội hỏi mượn đám chủ tầu ít tiền để ra ngoài mua sữa cho cháu nhưng họ làm ngơ, lén lút dúi tiền cho con cháu họ mua quà bánh ăn. Túng quá, tôi ôm cháu ra ngoài chợ, mong dân địa phương thương hại để xin một hộp sữa cứu sống cháu. Vừa đến cổng trại gặp ông Đại Úy Thái Lan cụt chân vẫy lại hỏi tôi đi đâu. Tôi nói đi ra chợ xin hộp sữa cho con và mở cái bọc vải để lộ thân hình bé tí teo. Ông ứa nước mắt, nói không có sữa, rồi cho tôi 20 Bath tiền Thái Lan mà đi mua. Nhờ có 20 Bath (vừa đúng 1 đô la Mỹ) Tôi mua một hộp sữa, ít chanh, đường về pha cho cháu uống. Cháu từ từ hồi sinh, ba ngày sau Hồng Thập Tự đến, con tôi đã thoát khỏi ách tử thần.
Chúng tôi được chuyển đến trại tị nạn Song Kha và sau đó được chồng và hai
đứa con trai lớn đã vượt biên năm trước bảo lãnh sang định cư tại Mỹ.
Cơn hồng thủy đã tràn vào nước tôi dìm bao nhiêu người dân lành xuống biển Đông? Đã hơn hai mươi năm trôi qua, chuyện kể vượt biển Đông vẫn như vừa mới hôm qua. Phải trải qua đói khát khổ đau, ô nhục và nước mắt thấy hết sự chịu đựng bền bỉ của những con người đành bỏ lại tất cả mà ra đi. Và trong kinh hoàng tuyệt vọng có những vị cứu tinh xuất hiện như những bông hoa nhân ái nở giữa biển khổ trần gian.
Ngọc Loan
° Sinh ngày 5/8/1941 tại Hà Nội
° Cựu nữ sinh Trưng Vương
° Cựu Giáo sư Gia Long
° Đậu cử nhân Văn Khoa Sài Gòn 1966
° Đã xuất bản 2 tập "Thơ Nguyễn Lê" và tập truyện ngắn "Chồng Con" cùng với chồng là Song Thuận

TS. PHẠM CAO DƯƠNG * TÀI LIỆU SỬ

@@@ Thảm Sát Tết Mậu Thân 1968


***** TẾT MẬU THÂN, Thảm Bại Của CSVN 

 *** Ngày Mất Hoàng Sa, Thiếu Tá Ngụy Văn Thà Tuẫn Tiết 
  Xin nghe Phút 1O mn 
"Ho hồng Nhật Tảo oanh Thiên ĐiạLửa hồng Nhật Tảo oanh Trời Đất ....." 
@@@ Ngày 17 tháng Hai năm 1979,   Trung Cng xâm Chiếm Lãnh Thổ VN 
   https://www.youtube.com/watch?v=YDxB7ibKBZo
Xin Kính Chuyển , 
Xin  đọc Phần  A  " 
Các bài viết 

của 
GS Phạm Cao Dương

" d
ưới đây, trong đó có nhiều bài viết  mà nhiều quý vị yêu cầu post :

GS PHẠM CAO DƯƠNG: Thêm Chuyện 70 Năm Trước: Trận Đói Tháng Ba Năm Ất Dậu 1945
http://www.vietthuc.org/them-chuyen-70-nam-truoc-tran-doi-thang-ba-nam-at-dau-1945/

Nhân Dịp Đầu Năm Ất Mùi – 2015, Một Chút Lịch Sử Gửi Tuổi Trẻ Việt Nam: Lẽ Ra Ngay Từ Năm 1945 Dân Tộc Ta Đã Có Dân Chủ – Tự Do Rồi

http://www.vietthuc.org/nhan-dip-dau-nam-at-mui-2015-mot-chut-lich-su-
gui-tuoi-tre-viet-nam-le-ra-ngay-tu-nam-1945-dan-toc-ta-da-co-dan-chu-tu-do-roi/

Đặc Tính Lãng Mạn Trong Những Năm Đầu Của Cuộc Kháng Chiến Chống Pháp (1946-1954) và Thi Ca Việt Nam Thời Chiến

"http://www.vietthuc.org/dac-tinh-lang-man-trong-nhung-nam-dau-cua-cuoc-khang-chien-chong-phap-1946-1954-va-thi-ca-viet-nam-thoi-chien/

Hãy trả lại sự thật cho sự thật: Hoàng đế Bảo Đại đã thật sự giành lại Độc lập cho Việt Nam từ ngày 11 tháng 3 năm 1945

http://www.vietthuc.org/hay-tr%E1%BA%A3-l%E1%BA%A1i-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-cho-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADthoang-d%E1%BA%BF-b%E1%BA%A3o-d%E1%BA%A1i-da-th%E1%BA%ADt-s%E1%BB%B1-gianh-l%E1%BA%A1i-d%E1%BB%99c-l%E1%BA%ADp-cho-vi/

Việt Nam 1945: Những Ngày Cuối Cùng Trong Cuộc Đời Làm Chính Trị Của Học Giả Phạm Quỳnh


Tôi Hãnh Diện Có Qúa Khứ Là Người Tỵ Nạn Việt Nam 


Chúng Ta Mất Nước Ngay Trên Đất Nuớc Của Chúng Ta :
(Xin nghe từ phút mn 36)


NGUYỄN CÔNG BẰNG * HUẾ SẼ BỊ CHẶT CÂY

Điều gây sốc tại Huế đang lan ra cả nước

Nguyễn Công Bằng (Danlambao) - Mấy ngày nay tin lan truyền lãnh đạo Huế định làm thịt 2100 cây đại thụ đẹp quý hiếm tại Cố Đô và chặt bỏ 700 có niên đại từ 30 năm đến gần 100 năm gây sốc mọi người.
Tin này chỉ được lan tải khi báo chí phanh phui vụ chặt hạ cây ở Hà Nội bị cả nước ném đá thì tin này ở Huế bị bóc trần. Sau khi có một số trang mạng thông tin Huế sẽ chặt hạ 3.500 cây xanh trên 256 tuyến phố để thay thế cây mới, sáng 26.3, ông Nguyễn Cẩn, giám đốc Trung tâm công viên cây xanh tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hoàn toàn không có chuyện này, đó chỉ là dự thảo nội bộ, và số liệu điều tra của một nhóm sinh viên thực tập.
Bản dự thảo do nhóm sinh viên nghiên cứu, điều tra cho thấy, trên 50 tuyến đường này có 6.942 cây xanh sẽ bị chặt hạ. Phương án dự kiến sẽ giữ nguyên trạng hơn 5.600 cây, di dời 507 cây đến trồng các đường khác và trồng mới hơn 2.100 cây; chặt bỏ hơn 700 cây tạp (không có trong danh mục cây xanh đường phố), cây sâu bệnh, kém phát triển. 
Đây là hình ảnh cây đã hơn 100 tuổi.
Những cụ già cây này có độ tuổi là 70 đến 100 năm. 
Mặc dù cán bộ nhà nước Huế thanh minh không có chuyện này mà chỉ là dự án và tài liệu lưu hành nội bộ nhưng tin chính xác cho biết nếu vụ chặt cây xanh ở Hà Nội không bị phanh phui và cả nước lên án thì dự án này đã được tiến hành đầu tháng 4 này. 
Theo thông tin trên một số báo, trang mạng, tháng 10.2014, trung tâm này đã lập bản dự thảo dự án thay thế, chỉnh trang cây xanh đường phố Huế giai đoạn 2015-2019. Theo đó, dự kiến chặt bỏ 3.811 cây tạp, cây sâu bệnh, kém phát triển trong tổng số hơn 21.300 cây xanh trên các đường phố. Việc chặt bỏ này sẽ tiến hành trong năm năm 2015-2019 đồng thời giữ nguyên trạng hơn 14.700 cây, di dời hơn 2.800 cây sang trồng trên các tuyến đường khác và trồng mới gần 14.600 cây. Dự toán tổng chi phí cho cả giai đoạn 2015-2019 hơn 90 tỉ đồng. Ông Cẩn cho biết, đây mới chỉ là dự thảo, tài liệu do nhóm sinh viên điều tra nội bộ và hiện nay vẫn chưa trình UBND thành phố Huế.
Theo ông Cẩn, hiện nay, tổ tư vấn và phòng kỹ thuật đang đi điều tra, xác định xem cây nào hư hỏng, cây tạp thì phải thay thế. Việc thay thế cây mới là công việc thường xuyên hàng năm trước mùa mưa bão, được các ban ngành cùng tham gia, chứ không riêng trung tâm công viên cây xanh Huế.
Trước việc một số trang mạng đăng thông tin về chặt 3.500 cây xanh ở Huế, ông Cẩn gay gắt: “Tôi đã trả lời rất nhiều báo, rằng đây là tài liệu này chỉ lưu hành nội bộ và mang tính tham khảo. Vì là hồ sơ dự án do trung tâm lập, chưa trình, chưa được thông qua nên cũng không có giá trị pháp lý gì cả. Không biết báo chí lấy tài liệu ấy ở đâu, tôi không hề cung cấp cho họ. Con số 3.500 cây xanh được đề nghị chặt hạ này, không biết từ đâu ra”.
Các nhà thổ nhưỡng và môi trường đã đến tận nơi xem xét và cho đăng ảnh thì cây xanh ở Huế có niên đại ít nhất là 30 tuổi và phần nhiều là cây hơn 100 tuổi, cá biệt có cây là 300 tuổi hoặc hơn. Đây là cây quý hiếm hơn cả cây ở Hà Nội đã bị chặt phá. 
Cây xanh này có độ tuổi 20 năm che mát hai bên đường đang định chặt phá hay di dời. Nhiều đại gia đã đặt mua để tròng trong vườn. 
Theo ông Cẩn, Trung tâm đã hoàn thành hồ sơ dự án trồng, thay thế, chỉnh trang cây xanh tại 50 tuyến đường trung tâm TP.Huế. Cụ thể, của dự án này nếu được phê duyệt sẽ tiến hành từ cuối năm 2015-2016 với tổng số vồn đầu tư 10.207.434.000 đồng. Phạm vi thực hiện dự án là 50 tuyến đường. Hiện tại, 50 tuyến đường này có 6.942 cây xanh. Dự án có đề xuất trồng thay cây chết, cây sâu bệnh, cây kém phát triển, cây nhỏ, cây không đúng chủng loại quy hoạch. Ông cẩn khẳng định dự án này đến nay vẫn chưa được thành phố phê duyệt. 
Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: "Không có chuyện Huế chặt bỏ 3.500 cây xanh trên 256 tuyến phố, tôi đã yêu cầu Văn phòng UBND TP.Huế kiểm tra gấp sự việc này. Tôi khẳng định 100%, đó là thông tin sai sự thật. Cũng không có chuyện các cấp có thẩm quyền của thành phố đã phê duyệt, thông qua đề án chặt bỏ, thay thế hệ thống cây xanh đường phố Huế”.
Người ta đặt câu hỏi là tại sao thành phố không có dự án hay tài liệu để bảo vệ cây xanh này mà lại có tài liệu dự án chặt và di dời cây? Rõ ràng đây là ý đồ đã có từ trước chẳng qua khi vụ chawttj cây ở Hà nội bị dư luận cả nước phản đối kịch liệt thì lãnh đạo Huế mới giật mình thanh minh cãi chầy mà thôi. 
Còn bao kịch bản dự án này ở trong cặp của lãnh đạo một số tỉnh và thành phố?
Hú vía! Dù sao cây quý vẫn chưa bị hạ, số mạng của nó mới ở trong cặp ông chủ tịch thành phố Huế thôi. Cảm ơn nhân dân Hà nội và đồng bào cả nước cũng như báo chí khắp nơi vừa qua đã lên tiếng cứu cây ở thủ đô và cũng có công lao cứu cây ở cố đô Huế. Người ta lo rằng có nhiều ông chủ tịch tỉnh, thành phố trong cả nước cũng có dự án như thế này nhưng chưa kịp thực thi. Không biết các vị này đã xé bỏ đi chưa hay chờ khi dư luận xẹp xuống thì sẽ làm tiếp? 
Ngày 28 tháng 3 năm 2015.

BÙI TÍN * GIÓ ĐỔI CHIỀU

Gió Xuân đã đổi chiều

Hà Nội đang sôi động. Ngày 20/3 đã có hơn 300 người Hà Nội tự động xuống đường để bảo vệ cây xanh của thành phố, chống lại cuộc “tàn sát cây cổ thụ” được chính quyền chủ trương một cách kiên quyết, không hỏi ý kiến dân.
Sáng ngày 22/3 lại có thêm 400 người Hà Nội xuống đường để bảo vệ cây xanh. Một blogger của thủ đô đưa tin là đã có đến 500 người Hà Nội từng lúc xuống đường trong dịp này. Quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, trước vườn Bách thảo, dọc đường Hùng Vương, trên đường Hoàng Hoa Thám… khu phố nào cũng có những cuộc xuống đường tự phát. Đông nhất là trước công viên Thống nhất, rồi quanh hồ Thuyền Quang.
Có những bức ảnh đáng được lưu giữ. Những cây cổ thụ vạm vỡ hồng hào nằm dài như rên xiết, những gốc cây cụt đầu như vừa bị hành hình oan uổng, bên cạnh hình một em nhỏ mang dòng chữ “Em là cây xanh”; một em bé khác chụp hình bên gốc cây xà cừ mang dòng chữ “Tôi khỏe mạnh, đừng giết tôi!”. Bà con kể lại ở Lò Đúc có 2 cô gái thủ đô khi thấy xe cưa gỗ đến đã trèo lên cây rất cao, công an gọi không xuống, được bà con ta cổ võ, thế là xe cưa gỗ cuối cùng phải chuồn. Có nơi các em tổ chức nhảy múa, ca hát, chơi đàn dưới bóng cây xanh mát với những biểu ngữ “Cây xanh là nguồn sống”, “Hãy chấm dứt cuộc tàn sát cây xanh!”, “Chặt cây là hủy hoại môi trường sống”.
Ca sỹ Ái Vân lên tiếng, nhà thơ Trần Mạnh Hảo làm thơ khóc cây xanh bị tàn sát, nhà toán học Ngô Bảo Châu chia sẽ nỗi niễm phẫn uất…
Cuối cùng chính quyền phải lùi. Chiến dịch tàn sát cây xanh, dự định cắt cổ 6.700 cây vừa khởi đầu phải đình lại. Nhân dân thủ đô, công luận, cuộc đấu tranh chính đáng bảo về cây xanh thắng lợi. Dư luận được huy động để phát huy đà thắng. Đã có yêu cầu phải xử lý kỷ luật những người đã tàn sát cây xanh quý giá không qua cân nhắc và hỏi ý kiến nhân dân. Khẩu hiệu đảng CS đề ra “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để đâu?
Đây cũng là trường hợp rất hiếm người công dân thủ đô gửi thư chất vấn Chủ tịch thành phố được trà lời gần như lập tức bằng văn bản hẳn hoi. Xin nhớ trước đây hàng ngàn lá thư của cả các vị đảng viên công thần kỳ cựu họ còn không thèm trả lời nữa là. Phải chăng Xuân này, gió đã bắt đầu đổi chiều?
Đầu xuân đã có một cán bộ quân đội cấp cao, Thiếu tướng Lê Mã Lương, đăng đàn kể lại sự kiện một đại tướng từng nhân danh Bộ trưởng Quốc phòng đã ra lệnh cho lực lượng hải quân ở tuyến đầu không được nổ súng cả khi bị tiến công, gây nên cái chết oan uổng của 64 quân nhân ở đảo Gạc Ma năm 1988. Ngay sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng xác nhận chuyện trên, còn công khai lên án Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng rồi Chủ tịch nước, hiện còn sống, là phạm tội “phản quốc”, cần phải được xem xét, kết luận và xét xử công minh. 
Cũng chưa bao giờ cái ghế có tay vịn hai đầu rồng mạ vàng chóe theo kiểu ngai vua của ông Nông Đức Mạnh cũng như trống đồng, tượng đồng của ông Lê Khả Phiêu, ngôi nhà ở vàng son của 2 ông nguyên Tổng bí thư CS được công luận bàn tán và phân tích sôi nổi, đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc các tài sản ấy, cũng như về tài năng, đức độ của các ông vua tập thể ấy.
Trong các cơ quan chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhắc đi nhắc lại chính kiến của mình là «làm gì có cái định hướng XHCN trong thực tiễn cuộc sống mà mất công đi tìm». Thứ trưỏng Nguyễn Chí Dũng cũng của Bộ Kế hoạch Đầu tư có chung nhận định: «Không biết xây dựng XHCN ra sao, như thế nào, bao giờ thì xong mà cứ nói lấy được». Rõ ràng là đã có những cán bộ CS then chốt công khai phủ định đường lối kinh tế của đảng CS, phủ định thẳng thừng Cương lĩnh cốt tử được coi là thiêng liêng của đảng.
Điều này cũng không có gì là lạ. Trước đó, ngay trong Quốc hội, đại biểu Sài Gòn Trần Trọng Nghĩa đã phát biểu chỉ rõ những yếu kém trong lãnh đạo kinh tế - tài chính, và công khai lên án thái độ phụ thuộc Bắc Kinh cực kỳ nguy hiểm, để hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường, con buôn Trung Quốc lũng đoạn khắp nơi, đôg đảo công nhân TQ cắm chốt trên các địa bàn chiến lược. Trước đây, chưa có một đại biểu nào nói rõ, gọn, với nhiều dẫn chứng như thế.
Về phần mình, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về hoạt động làm luật năm nay, có ý kiến hoãn lại việc làm Luật về biểu tình và về Lập hội, một số đại biểu lập tức lên tiếng phản bác, cho rằng đó là 2 Luật cấp bách nhất trong cuộc sống, không thể trì hoãn mãi.
Đầu Xuân năm nay Hội Cựu tù nhân lương tâm mở Đại hội lần thứ nhất, nhân kỷ niệm 1 năm hoạt động, củng cố tổ chức, mở rộng lực lượng với một chương trình hoạt động mới thiết thực.
Để chuẩn bị cho Đại hội Liên minh Nghị viện Quốc tế (IPU) gồm 150 nước, với 2.000 đại biểu sẽ họp phiên thứ 132 tại Hà Nội từ ngày 28/3 này, các lực lượng Dân chủ và Nhân quyền nước ta đã chuẩn bị các văn kiện, báo cáo, tham luận để cho thế giới hiểu bản chất Quốc hội VN là của đảng CS, Hiến pháp VN là phản ánh Cương lĩnh của đảng CS VN. Đồng thời, để yêu cầu các văn kiện sẽ được thảo luận và thông qua phản ánh đúng tôn chỉ của Liên minh là phổ cập quyền con người theo đúng Hiến chương của Liên Hiệp Quốc, một văn kiện lịch sử chủ trương phổ cập Dân chủ, Tự do, Nhân quyền ra toàn thế giới, trong đó phải kể đến Việt Nam, một đất nước khao khát tự do và nhân quyền.
Những ngày đầu Xuân này, nhân dân Việt Nam đang thức tỉnh, đang hội nhập với thế giới văn minh, đang nhận ra sức mạnh tập thể chính nghĩa của mình.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.http://www.voatiengviet.com/content/gio-xuan-da-doi-chieu/2694156.html

PHƯƠNG DUY * TRUYỆN TÙ

Truyện tù cải tạo

Lặn lội đường xa


Vào truyện – Trên khu cải tạo Bù Gia Mập có một con đường đất đỏ dài trên dưới hai mươi cây số, chạy dài từ khu kinh tế mới Minh Hưng, quận Bù Đăng, đi vào sóc Bombo,vòng qua Đức Hạnh, Bù Đốp. Con đường được thiết lập từ thời Đệ Nhất cộng Hoà của Chính Phủ Ngô Đình Diệm với dự tính khẩn hoang lập ấp, thành lập các khu dinh điền, vừa để chế ngự một an toàn khu của phe Cộng Sản VN. Kế hoạch đã bị bỏ dở sau sự sụp đổ nền Đệ nhất Cộng Hoà. Con đường bị bỏ hoang. Nhiều đoạn, cây rừng mọc lan ra che phủ hết,đi dưới đường nhìn lên không thấy bầu trời.. Con đường nắng lên đầy bụi đỏ, mưa xuống lại lầy lội trơn trợt. Đàn bà con gái lặn lội thăm con thăm chồng, tất cả đều phải ba lô trên vai, dép guốc cầm tay mới ráng lết đi được... Trong truyện ngắn này, người viết xin ghi lại một vài hình ảnh nhỏ bé như một lời tri ân của đứa con đến các bà mẹ, lòng biết ơn của người chồng đến các bà vợ Việt Nam tuyệt vời, một đời vất vả hy sinh cho người thân yêu của họ trong khoảng thời gian cùng quẫn khó khăn nhất của xã hội miền Nam.  


X X X
Nhận được thư của Thoại gửi về qua tay chị Trang, chị mới đi thăm chồng về, Giang cảm thấy lo lắng. Nói là lá thư cho có vẻ trang trọng. Thực ra, đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ nhàu nát. Trong thư, Thoại thăm hỏi gia đình và mẹ con nàng vài câu, thêm vài câu vắn tắt cho biết anh đang bệnh nhiều, cần thuốc thang chữa trị. Thời buổi khó khăn, tìm kiếm cái ăn cho hai mẹ con đã thật vất vả. Mà cả nước đều thế, chứ đâu riêng gì gia đình nàng. Mấy năm trời đi tù cải tạo, Thoại biết hoàn cảnh gia đình không khá, anh chưa bao giờ đòi hỏi xin xỏ gì. Nay tình hình chắc phải tồi tệ lắm mới có chuyện viết thư nhắn gửi như vầy. Vậy nàng phải thu xếp lên rừng một chuyến. Không đi, lỡ chồng có mệnh hệ gì, có lẽ sẽ ân hận suốt đời. Công việc làm ăn của Giang bây giờ càng lúc càng khó khăn. Ngành may mặc lúc trước gia công cón có đồng ra đồng vào. Kể từ khi bị buộc vào tổ hợp, rồi tiến lên hợp tác xã, chỉ còn đồng lương cố định chết đói hàng tháng cộng với ít tem phiếu mua gạo hẩm, nước mắm thối. Dạo sau này, đến gạo hẩm cũng không còn. Tháng tháng mang tem sổ đến chỉ mua được khi thì ít mì sợi, lúc vài ký bo bo loại thực phẩm cho ngựa ăn. Nhà nước gọi nó là cao lương, nhưng nuốt vào miệng thế nào thì ỉa ra nguyện hột thế ấy. Vậy mà có khi cũng không có, phải nhận mớ ngô vàng cứng như đá hoặc bao củ lang củ sắn (khoai mì) hư thối hơn nửa. Thời những năm bốn mươi lăm, nghe nói miền Bắc người chết đói hàng loạt, nhưng hồi ấy nàng chưa sinh ra nên chẳng biết. Còn lớn lên ở cái miền Nam nhiều lúa lắm gạo này, nàng chưa thấy có thời kỳ nào thế thảm như vậy. Lại còn cái vụ phải xin phép nghỉ vài ngày để đi thăm chồng. Rắc rối chứ đâu có đơn giản. Có nên về nhờ vả bố mẹ tí chút nào không? Cả hai bên bố mẹ đều đã già, ruộng vườn co cóp mấy chục năm đã bị tịch thu hết ngay từ những ngày đầu xã hội chủ nghĩa. Số còn lại giờ cũng phải vào tập đoàn làm ăn tập thể, chả còn gì mà trông mong. Lấy gì để mua sắm lên thăm Thoại đây? Giang đành ngó quanh quất trong nhà coi có gì còn tí chút giá trị, có thể tải được ra chợ. Của đi thay người, nàng ngẫm nghĩ. Cái khánh vàng với bốn chữ Trăm Năm Hạnh Phúc lớn có con rồng và con phượng bao quanh thật lộng lẫy. Quà cưới của bạn bè tặng Thoại ngày xưa, dễ có được vài chỉ, đem bán đi chắc Thoại buồn, nàng cũng buồn. Nhưng thời buổi, cái khó bó cái khôn. Túng phải tính cứ biết làm sao? Giang ngậm ngùi lôi nó ra khỏi cái khung kiếng. Kể từ ngày “giải phóng”, số phận nó cũng giống như Thoại, phải chui vào nằm trong một xó kín trong nhà, không được ngồi trong tủ chè nữa. Chưng ra cho chúng nó dòm ngó, có mà chết. Hôm nay trong lúc túng cùng, thôi thì vĩnh. biệt. Giang gói nó lại bỏ vào giỏ rồi đem ra chợ. Vấn đề tài chánh coi như giải quyết xong. Không phải cầu cứu tới ai, nhưng cũng nên cho bố mẹ Thoại biết một tiếng. Thoại đang đau ốm cần giúp đỡ. Bố Thoại có nghề y tá dạo, ông biết về thuốc men, thế nào chả có chút đỉnh cho con, còn mẹ ít nhất cũng có ít thức ăn cây nhà lá vườn cho con trai bà sống cầm cự qua ngày. Tiện thể, nàng kéo thằng Quốc, em trai nàng đi theo. Nó còn trẻ, mạnh khoẻ nhanh nhẹn đỡ đần tay chân chút ít bớt vất vả. Kinh nghiệm của kỳ đi thăm nuôi lần trước vẫn còn nguyên trong trí. Dạo ấy Giang đi cùng mẹ chồng, may mắn liên lạc được ít gia đình rủ cùng đi chung, nương tựa, giúp đỡ khuyến khích nhau. Nếu không chắc đã bỏ về nửa đường. Xe đò từ Sài Gòn đi Phước Long, tới ngã tư Minh Hưng là điểm dừng cuối. Từ đây không còn xe chở khách, ngoại trừ xe bộ đội. Nhưng xe của “quân đội nhân dân” thường ít khi cho nhân dân đi quá giang. Có lẽ có muốn cũng không còn chỗ, vì hàng ngày chả có mấy chuyến. Và chuyến nào trên xe cũng thường đầy ắp. Tới Minh Hưng trời đã xế chiếu. Muốn vào tới các trại cải tạo lao động ở trong rừng còn phải cuốc bộ rất xa theo con đường Mười. Trại của Thoại ở gần nhất cũng cách trên mười cây số. Tay xách nách mang, có gia đình còn mang theo con nhỏ không biết làm sao để đi. Cuối cùng phải nhờ vả đến người dân địa phương, những người trong vùng kinh tế mới. Họ rành rẽ đường đi nước bước. Họ, có lẽ, trước đây cũng từ các thành phố đến, nhưng sau một thời gian cực khổ, đã quen lam lũ. Vả lại, đó là cơ hội cho họ kiếm thêm được ít đồng tiền đã trở nên rất hiếm hoi quý giá trên rừng này. Trẻ nhỏ thì dẫn đường. Người lớn thì nhận chuyên chở giùm hành lý. Họ chịu hy sinh nhiều giờ để vừa giúp đỡ vừa có thêm phần phụ giúp gia đình. Giá cả thỏa thuận xong. Có gia đình cả nhà cùng đi làm hướng dẫn viên một loạt. Đoàn người bắt đầu cất bước từ lúc xế chiều, khi nắng còn đổ gay gắt. Thi thoảng, một chiếc molotova chạy ngang làm tung bụi đỏ mịt mù. Cứ cách quãng dăm bảy trăm thước, đoàn người phải dừng lại nghỉ. Đến được láng trại đầu tiên thì trời đã tối mịt. Mọi người mệt mỏi rã rời. Đoạn đường chỉ hơn mười cây số mà đi tới gần năm tiếng. Đã vậy, khi còn choạng vạng trời lại đổ ập cơm mưa. Đường đồi lên xuống đã gập ghềnh, bây giờ thành trơn như bôi mỡ. Người đi thăm nuôi toàn là đàn bà con gái chưa quen với những con đường đất trơn trợt, guốc dép cởi ra cầm trên tay mà vẫn té lên ngã xuống, thật khổ ải. Ba lô trĩu nặng bờ vai nhỏ, Mưa lạnh đường trơn, chân đất vương Lặn lội thân cò pha nắng bụi, Đường xa lặng lẽ đến thăm chồng. Lần này, chuyến đi đột xuất, không có ai cùng đi, Giang nghĩ mình nên chuẩn bị kỹ lưỡng. Nàng về quê mang theo lá thư của Thoại cho bố mẹ đọc, cũng may quê Thoại gần thành phố, chỉ chừng hơn tiếng đồng hồ đi xe đò, có thể đi về trong ngày. Gần như dự đoán của Giang, Bố Thoại biết tình trạng sức khoẻ của con, có dự trữ sẵn mớ thuốc Thoại cần, nàng sẽ mua thêm. Ông gửi kèm theo mấy hộp sữa đặc, một mặt hàng khá hiếm lúc này, cho con trai bổi dưỡng. Bà mẹ thì chuẩn bị một ít ruốc, một hộp mỡ, đậu phộng cây nhà lá vườn. Bà còn bảo mang theo ít cây trái trong vườn. Giang bảo mẹ chồng: - Mẹ đã thấy rồi. Đường xá đi lại rất khó khăn, Con đâu thể mang vác nhiều. - Thì cũng phải có gì cho nó chứ. Chả lẽ lên thăm nuôi chồng tay không. - Bây giờ thế này. Mẹ biết gia đình con, con cái còn nhỏ dại, đời sống cũng khó khăn lắm. Bố mẹ bây giờ già quá rồi. Thời buổi này chẳng làm gì ra tiền. Thằng Thoại cũng cần chút ít phòng thân. Mẹ không có tiền cho, con cố mang ít quà của mẹ. Phần mày không cần mua sắm nữa, ráng chạy vạy dấm duí cho nó vài đồng. Bà nói mãi. Giang đành chấp nhận mang theo quà của mẹ, ngoại trừ trái cây hoa quả quá nặng nề. Nhưng bà bắt buộc cầm đi mấy cân bột, đậu xanh và ít đường thẻ. Bà bảo trong tù chúng nó thiếu thốn nên thèm ngọt. Nhà có sẵn, ráng mang đi cho bạn bè anh em nó có dịp “liên hoan”. Thằng Quốc đang lúc rảnh rỗi, cũng sẵn sàng lên rừng. Có nó đi theo giúp đỡ, Giang quyết định cho con đi cùng. Thằng Xuân chưa đầy ba tuổi nhưng lanh và ngoan, có thể yê n tâm. Nên cho nó biết mặt bố. Kỳ trước lên rừng, nó chưa được đi vì nàng chưa biết rõ đường đi nước bước. Bây giờ đã có kinh nghiệm, thêm thằng Quốc bên cạnh. thêm tay thêm chân. Thoại chỉ mới gặp con một lần ở Trảng Lớn. Lúc ấy, thằng Xuân mới mấy tháng chưa biết gì. Hai cái ba lô đã chất cứng, đồ đạc bên ngoài vẫn còn nhiều, không biết nhét vào đâu. Thứ nào nàng cũng thấy cần cho chồng. Quà cáp của bố mẹ và thuốc men tối cần thiết không thể thiếu, dầu ăn, bột ngọt,tôm khô mặt hàng tồn trữ chiến lược không thể bỏ lại. Còn mấy gói thuốc lá và bánh thuốc lào này thì tính sao? Giang thấy dạo sau này Thoại ngày càng ốm yếu, ho hen luôn miệng, muốn khuyên chàng bỏ hút thuốc đi mà biết nói như thế nào? Rừng núi khí hậu thời tiết lạnh lẽo, thân phận người tù, xa vắng gia đình, cha mẹ vợ con đã nhiều năm, rượu chè đã không có, chỉ còn làn khói thuốc cho ấm lòng, vơi đi nỗi nhớ nhung gia đình. Bỏ thì thương, vương thì tội. Vả lại, không có thuốc lào thuốc lá thật thì họ lại đi hút vớ vẩn những lá cây rừng độc hại thì còn nguy hiểm hơn. Thoại đã chẳng từng kể anh và các bạn tù đã dùng xác bã trà làm thuốc hút đó ư? Trà khô được pha uống đến khi nước pha trắng gần như nước lã mới đem phơi khô, tẩm vào nước điếu đen thui để thành thuốc hút, chẳng ngon thì, “không mỡ xài đỡ đèn cầy”, cũng tạm ấm lòng “ngục sĩ trong khi vắng nhà”. Xong được mấy món đồ lại lo chuyện giấy tờ. Việc làm trong tổ hợp và đơn nghỉ phép đã có Thu lo giùm. Con nhỏ bạn gái chưa chồng, còn thong thả nên giúp bạn nhiệt tâm. Còn lại cái giấy phép đi đường từ mấy ông ‘kẹ’ ngoài phường là khá rắc rối. Ai đời cả năm mới xin phép đi thăm nuôi chồng một, hai lần mà y như rằng, cứ thấy nàng ló mặt ra tới là chúng hạnh hoẹ đủ thứ. Nào là mọi việc đã có nhà nước lo, cô không phải lo, phải để cho chồng yên tâm học tập mới có kết quả, cứ thậm thụt lên xuống thăm nuôi thế thì làm sao tiến bộ? Nào là đi hoài như thế mất bao nhiêu công lao động. Ai cũng như cô thì còn ai xây dựng đất nước? Lần nào cũng phải đấm mõm cho bọn chúng, khi thì vài gói Samít, lúc dăm bao trà Thái Đức chúng mới chịu cấp giấy cho, còn ra giọng nhân nghĩa: - Nể lắm mới ký cho đó. Mấy phường khác thì còn lâu nghe chửa… Ra khỏi cánh cổng ủy ban, nàng còn nghe tiếng cười đểu của bọn chúng: - ĐM lũ nguỵ quân Sài Gòn Chúng nó ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc quá nhiều. Hèn chi vợ con chúng đứa nào cũng trắng da dài tóc. Từ nay cho chúng bay chết cả nút… Xong xuôi giấy tờ, Giang chuẩn bị đi ngay. Nàng cùng em và con ra bến xe thật sớm. Thời buổi này, cái gì cũng của dân, do dân làm chủ, nhưng chủ chỉ đuợc phép ngó, không được phép rờ. Phải ưu tiên cho đầy tớ của dân là cán bộ, bộ đội. Bỏ tiền ra mua vé xe cũng ưu tiên cho cán bộ, thừa ra mới tới dân. Không sao, Giang biết cách xoay xở. Chỉ cần bỏ ra ít tiền lẻ cho người bán dạo hàng quanh bến xe là có vé chợ đen. Bọn cửa hàng thông đồng với đám viên chức cán bộ lợi dụng sự ưu tiên để mua giành hết vé, đem tuồn ra ngoài kiếm lời chia nhau, thành ra dân có chầu chực ba bốn ngày liền cũng chưa chắc có vé. Chuyện đểu cáng thế nhưng lúc nào bọn chúng cũng giả bộ liêm chính, miệng lưỡi toàn là đạo đức cách mạng. Rặt một bọn vô liêm sỉ. Chiếc xe khách dồn người nêm như cối, không còn chỗ cựa. Hành khách leo lên ngồi cả trên mui, mừng vì may mắn có được một chỗ. Chị em Giang và con bị nhét vào giữa lòng xe nên không nhìn thấy quang cảnh bên đường. Của đáng tội, sau vài năm “giải phóng”, đất nước rặt một màu xám tro. Có còn gì khác để mà nhìn ngắm. Đâu đâu cũng một cảnh nhà cửa điêu tàn, cây cối xác xơ.



Càng đi xa Sài Gòn càng thấy sự hoang sơ tiêu điều của những vùng được mệnh danh là vùng kinh tế mới. Thật là thành quả. Giang nghĩ: hoa hôi kết thành quả đắng. Chiếc xe cũ kỹ già nua, bò ì ạch, thở hổn hển. Mãi rồi cũng lết được tới khu kinh tế mới Minh Hưng, điểm đến cuối cùng khi mặt trời đã bắt đầu ngả về Tây. Xuống xe, Giang cùng em và con bước vào một quán nước bên đường. Nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên. Khi còn ở nhà, vì hăm hở muốn gặp chồng để biết đau ốm ra sao, phần vì những lo âu khác, nàng quên đi cái khó khăn này: đường còn xa, phương tiện chuyên chở không có, phải xoay xở ra sao? Phải ngủ trọ lại một đêm rồi sáng mai lên đường? Vùng này kiếm ra một chỗ trọ cho ba người không dễ. Thằng Quốc liều mạng bàn là cứ đi, mười giờ đêm đến là cùng chứ gì? Thấy được nỗi khó khăn của người đàn bà trẻ, người chủ quán thương hại: - Để tôi hỏi thằng con trai tôi coi nó chịu dẫn đường giúp không? Nó vẫn hay giúp đỡ bà con mình ở thành phố lên. Có nó quen đường quen xá ở xó rừng này mới đi được. Tội nghiệp thằng nhỏ. Lâu nay chịu cực chịu khổ đã quen. Có hôm nó phải đi suốt đêm, gần sáng mới về tới nhà. Giang mừng rỡ theo chủ nhà đi điều đình với người con. Giá cả thoả thuận xong xuôi, họ ăn uống qua loa rồi chuẩn bị lên đường ngay. Cậu con trai dẫn đường cùng Quốc mỗi người một ba lô, còn Giang bế con. Thỉnh thoảng mỏi tay lại cho thằng Xuân xuống đi bộ. Chỉ mới hơn năm giờ chiều mà trời đã choạng vạng. Ở rừng trời mau tối, người ta bảo vậy. Nàng rất mệt mà vẫn không dám nghỉ nhiều, con đường như dài vô tận. Hai chị em lúc này luân phiên thay đổi, khi thì đeo ba lô, khi bồng thằng Xuân. Nàng hơi hối hận đã mang con theo. Hai tay mỏi rã rời, hai chân như buộc chì không cất lên nổi. Đoạn đường, theo cậu dẫn đường chưa được phần ba. Trời đã thẫm màu. Cậu dẫn đường đi chặt nứa làm đuốc. Kinh nghiệm đi rừng, lúc nào cũng phải có dao trên tay, cậu bảo thế. Đêm đã về,thằng Xuân sợ hãi không rời mẹ ra nữa. May mắn có một chiếc xe chạy ngang. Chiếc xe quân đội trên sư (đoàn) đi công tác bị hư dọc đường, khách đã chuyển qua xe khác về trước. Bây giờ xe mới sửa chữa xong quay về. Chiếc xe trống rổng dừng lại cho quá giang. Người bộ đội lái xe còn đủ tình người để thông cảm cho đám người bơ vơ giữa rừng đêm. Giang cám ơn và trả tiền cho cậu bé dẫn đường để cậu quay về nhà, còn ba người leo lên xe. Đến trại cải tạo Thoại đang ở, trời đã hoàn toàn tối mịt, sương đêm rơi xuống ướt lạnh bờ vai, người lái xe dừng lại cho ba người xuống. Giang không quên lục tìm gói thuốc thơm biếu, cám ơn anh đã giúp đỡ. Người bộ đội cười nói không có chi, chúc gặp người thân vui vẻ rồi từ giã phóng xe đi. Anh về sư, còn phải đi thêm một quãng nữa. Giang nhìn quanh. Bên tay phải ngay chỗ xuống xe, mấy dãy nhà lợp tôn. Là bộ phận khung (khung=ban chỉ huy một trại cải tạo thường cấp tiểu đoàn). Những tấm tôn mà kỳ thăm nuôi trước, Thoại đã kể cho nàng nghe: đó là những tấm tôn vấy máu anh em cải tạo. Số là khi còn ở tại trại tập trung cải tạo Trảng Lớn, trại tù này trước đây do sư đoàn 25 bộ binh Mỹ thiết lập, sau năm 1972, họ rút về nước đã trao lại cho sư đoàn 25 bộ binh quân lực VNCH sử dụng làm căn cứ. Sau tháng Tư 1975, quân chính quy Bắc Việt tiếp thu đã sử dụng làm một trong những trại tập trung cải tạo Sĩ Quan Miền Nam VN trình diện tại Sài Gòn và vùng phụ cận. Gần hai năm trời tại trại với rất nhiều biến chuyển, những ông cai tù, người từ phía bên kia nhìn thấy cảnh ‘phồn vinh giả tạo’ của miền Nam đã có rất nhiều sáng tạo. Khởi đầu là phong trào “tam đê” gồm có đài, đồng, đạp. Mỗi người phấn đấu để có một xe đạp làm chân, một đồng hồ trên tay và cái đài trên vai. Đó là thế hệ xã hội chủ nghĩa nhuốm màu tư bản sơ khởi. Khi phong trào đã lắng dịu thì đến chiến dịch “bốn vê”: vào, vơ,vét, về. Sau một thời gian vơ vét hết mọi thứ, kể cả những mảnh vụn kim khí từ những chiếc trực thăng, mang về cho một lực lượng lao động”chùa” khổng lồ, đám sĩ quan tù cải tạo giũa gọt, vẽ khắc, đánh bóng, làm thành những món quà quý giá như gương lược, kẹp trâm, những bộ điếu cày chạm trổ tinh vi. Đến cả những tấm ghi sắt lót làm sân bay cũng được gỡ sạch để phục vụ cho các “anh hùng cách mạng.” Khi không còn gì để vơ vét, đêm nằm vắt trán suy nghĩ, nhìn lên nóc nhà họ thấy toàn là tôn. Hướng mắt về phía cửa sổ, bên ngoài là những bãi mìn phòng thủ nằm giữa những lớp kẽm gai, cỏ tranh mọc tốt cao quá đầu người. Lại suy nghĩ. Cỏ tranh này miền Bắc có lợp nhà thật tốt. Ở đây bọn Mỹ Nguỵ toàn lợp mái bằng tôn. Giời ơi! Nghĩ ra rồi, của ở trên đầu này chứ còn ở đâu nữa. Trong đầu của người cán bộ, những tấm tôn đã biến thành những hòm lớn hòm nhỏ, mai này đi phép mang về nhà thì quý vô cùng, tiện lợi lại bền hơn gỗ. Miền Bắc hiếm tôn thì chắc chắn có giá. Đúng là sáng tạo. Cụ Mác cụ Lê nói thì chẳng sai. Cám ơn các cụ. Nhờ tư tưởng của các cụ đã soi sáng cho đàn cháu biết tư duy. Bộ phận khung nhất trí soạn thảo kế hoạch. Chỉ tiêu được đề ra: thi đua lao động lập thành tích mừng sinh nhật ‘Bác’. Quyết tâm đạt được mười ngàn bó tranh. Sau khi đã cắt hết tranh phía trong trại, kể cả quanh sân bay cũng chỉ được một phần ba, bộ phận cho lệnh tiến công ra ngoài rào, tức đi vào khu vực có gài mìn bẫy. Tranh tai đây cao và rất dầy. Cắt được hết thì không phải tới mười nghìn, mà có thể năm bẩy chục nghìn cũng có dư. Còn mìn bẫy thì sao? Có người hỏi. Dễ lắm, thủ trưởng nói: bảo đám tù cẩn thận, vừa cắt tranh vừa để mắt cảnh giác một tí có sao. Chính trị viên tiểu đoàn còn mạnh miệng hơn: Bọn nguỵ quân nguỵ quyền tội ác ngập đầu, được tha chết đã may mắn nhiều. Chúng mình ngày trước còn gian lao nguy hiểm gấp vạn lần ấy. Rồi có sao đâu. Thôi. cứ thế mà làm. Lên giao ban nhận lệnh từ khung, anh em tù giật nẩy mình. Vài người đi vào bãi có sơ đồ, có dụng cụ dò mìn còn lo lắng, huống chi hàng mấy trăm con người hỗn độn đi vào lao động trong một vùng cỏ dầy chi chit che kín hết các dấu hiệu mìn bẫy, lẫn vào cỏ không nhìn thấy nhau, chết là chắc. Lệnh trên đưa ra không thể không thi hành, bị ghép vào tội nổi loạn, chống lại cách mạng tập thể cũng chết. Thi hành thì. Mọi người vô cùng lo lắng, cầu trời khấn phật sao cho tai hoạ không xảy đến cho mình. Thật ích kỷ nhưng trước một cái chết vô lý chắc chắn biết nói gì? Hậu quả của buổi sáng lao động hôm ấy thật kinh hồn: chỉ sau hai giờ làm việc, một tiếng nổ long trời lở đất, tám mạng người ra đi, không ai trong số còn nguyện vẹn thi thể. Sự sợ hãi lên đến cao độ khi nhận lệnh đi thu nhặt xác bạn bè tử nạn. Cũng may tiếng nổ làm quang đi vùng cỏ chung quanh. Buổi lao động được hủy bỏ. Sau ít ngày nghỉ ngơi cho công tác chôn cất những người xấu số, người sống sót lấy lại tinh thần, cán bộ khung vẫn tiến hành kế hoạch với một phương thức khác an toàn và nhân đạo hơn. Họ dùng xe chở đán người tù cải tạo đi về phía Cà Tum,Núi Bà. Ở vùng này có rất nhiều đồi tranh, xa xôi, tốn kém xăng dầu nhưng đỡ tốn máu.

Bạn tù cải tạo (ảnh minh hoạ)



Dù mở miệng ra là nêu cao chuyên chính vô sản, ca tụng sự tốt đẹp cũa con người xã hội chủ nghĩa, bản năng tham tư của cán bộ bộ đội ngày càng phát triển mạnh hơn. Càng ở lâu thì càng tham. Khi có lệnh chuyển trại lên rừng, các doanh trại được giao lại cho đơn vị khác, số tranh chưa cắt đủ thay thế tôn, nhưng tôn vẫn được tháo gỡ xuống hết để mang theo. Số tranh có sẵn được giàn trải ra thật mỏng cho đủ che kín mái. Vì vậy, khi hoàn thành, ở trong nhà không khác chi ở ngoài trời. Khi đơn vị mới tới, làm sao họ ở? Có anh ngứa miệng hỏi. Đó là việc của họ, cán bộ trả lời, dĩ nhiên, họ lại sáng tạo, lao động vinh quang là ở chỗ này. Tôn mang lên rừng để lợp mái cho bộ phận khung, để gò thành hòm lớn hòm nhỏ cho cán bộ. Làm nhà cho khung xong mới tranh thủ dựng trại cho anh em. Lại sáng tạo. Không có cỏ tranh, nhưng rừng có đầy tre nứa, lồ ô. Đốn tre đốn gỗ về dựng nhà, mái và vách lợp bằng nứa đập dập đan vào nhau thành những tấm phên. Đó là cảnh những ngày đầu mới lên rừng lao động. Thoại đã kể cho nàng nghe như thế. Nàng đã ngậm ngùi thương cảm những người bất hạnh và gia đình của họ. Những người thân mãi mãi không bao giờ trở về chỉ vì những tấm tôn chẳng đáng giá là bao. Giờ sau vài mùa mưa nắng, những tấm tôn lợp trên khung đã bắt đầu han rỉ, trông như một chứng tích đẫm máu của tám người bạn tù nằm xuống trên đất Trảng năm nào. Giang bước vào dãy nhà lợp tôn được gọi là bộ phận khung, hay ban chỉ huy trại để trình giấy tờ xin thăm nuôi đột xuất. Được biết thật bất ngờ là hầu hết anh em tù cải tạo đã có nhiệm vụ mới, được chuyển đến một vị trí sâu hơn phía trong cho công tác chuẩn bị xây dựng một nhà máy làm bột củ sắn (khoai mì) lớn nhất Động Nam Á Châu. Họ đã di chuyển cách đây hai ngày, chỉ còn một số ít anh em ở lại phụ giúp tháo gỡ (lại tháo gỡ) bộ phận khung mang đến vị trí mới. Hoàn tất xong sẽ đi sau. Họ cho phép gia đình nàng tạm trú ngụ trong khu nhà thăm nuôi gọi là nhà khách, đồng thời khuyến cáo hôm sau nên quay trờ về vì đợt thăm nuôi chính thức chưa đến. Thật đau lòng biết bao. Chịu đựng đũ mọi gian khổ cốt để gặp chồng lại không toại nguyện. Giang ôm con vào lòng mà khóc. Có lẽ trời còn thương. Một số anh em cải tạo còn ở lại thấy khu nhà khách có ánh lửa thì họ mò đến. May mắn hơn nữa, trong đó có Quang, người bạn lính cùng đơn vị với Thoại ngày xưa. Chính hai người đã cùng nhau đi trình diện cải tạo, do đó đang ở tù chung một trại. Quang sắp xếp chỗ ăn ở cho gia đình nàng. Cơm nước của tù chẳng có gì, ít bo bo và củ mì ăn với nước muối và lá tàu bay. Giang đem con xuống dòng suối rửa ráy qua loa. Nước suối lạnh như nước đá, dù bụi bám đầy người cũng chẳng tắm rửa nổi. Thấy bọn Quang loay hoay với nồi sắn luộc, nàng bảo Quốc lấy trong ba lô ra con gà rán sẵn thơm phức, gói xôi đậu xanh cùng ít bánh nếp mẹ chồng làm, bà biết Thoại thích bánh này của mẹ. - Mời anh Quang, các anh đến dùng cơm với chúng em. - Thôi chị ạ! Gia đình chị cứ tự nhiên đi, Quang nói. Tụi tui kham khổ quen rồi. Với lại, để phần cho thằng Thoại nữa chứ. Vợ con lên thăm mà không có gì nó buồn chết. - Đừng ngại các anh ạ! Các thứ này Giang mang theo để dùng trong ngày thôi. Đến mai sẽ thiu thối hết. Các anh ăn thì cũng như anh Thoại thôi. Ảnh không được ăn là tại số ảnh xui không có mặt hôm nay. Vả lại, em có ít thuốc men và đồ khô, không gặp được chồng thì có lẽ phải nhờ mấy anh chuyển đến giùm. Quốc ơi! chị có mang cà phê trong túi, em mang ra pha mời các anh uống đi em. Quang và các bạn không khách sáo nữa. Tất cả cùng ngồi xuống vừa hỏi thăm chuyện thành phố, tin tức bên ngoài, vừa thưởng thức cái bùi của nắm xôi, miếng thịt gà vừa béo vừa thơm. Thích nhất vẫn là hương vị của ly cà phê đen thật đậm kèm theo điếu thuốc thơm ấm cúng. Nước sôi nấu trong hộp qui gô có quai xách, vợt lọc cà phê làm bằng bao cát, vẫn không kém phần thú vị giữa cái lạnh núi rừng. Tin tức vẫn chẳng có gì lạ. “Vũ như Cẫn” Thời gian như ngưng lại. Đời sống khó khăn hơn. Mọi việc ngày càng xấu đi. Quang thấy mẹ con nàng lặn lội thật vất vả mới lên được tới đây mà không gặp đuợc chồng thì quá tội nghiệp. Anh nhất định cùng các bạn bàn cách để hai người gặp gỡ nhau. Họ bàn thảo một hồi. Cuối cùng đi dến quyết định. Ngày mai Quang thức dậy thật sớm, khoảng bốn giờ sáng đi lên trại mới. Đường đất khá xa, đi và về cũng mất hơn ba giờ. Quang sẽ báo cho Thoại biết có gia đình lên thăm. Trại mới chưa có nhà cửa rào dậu gì, chắc chắn mọi người đang trong công tác chặt cây, lấy gỗ về làm nhà. Quang bảo: - Tao sẽ ráng đi nhanh chân để về sớm trước giờ lao động. Tuy nhiên, lỡ có về muộn chút đỉnh thì tụi bay tìm cách bao che. Được rồi, chị Giang chuẩn bị ngay một mớ đồ dùng vào ba lô tôi mang đi trước cho Thoại. Riêng chi sau tám giờ lên khung xin lấy lại giấy tờ, cho họ biết không gặp được chồng, chị quay trở về nghe không? Nhớ làm sao đừng để họ nghi ngờ và đoán biết kế hoạch của chúng ta, lôi thôi lắm. Sau đó chị giả vờ đi ngược trở về phía Minh Hưng. Khi đã đi xa thoát khỏi tầm mắt của họ, tôi sẽ đón chị đi vào rừng, chúng ta dùng lối mòn mà chúng tôi thường đi lao động ở phía sau trại, khoảng chừng hai cây số lại trổ ra con lộ lớn. Tới đây đã khá an toàn.Tôi đưa chị đi thêm một quãng đường nữa rồi quay trở lại. Chị cứ tiếp tục đi tiếp. Trong khi Thoại ở đầu bên kia đi ngược trở lại. Trên đường đi, chị sẽ gặp một trại cũ, anh em cải tạo đã dơì đi, bây giở trở thành một đơn vị sửa chữa công xa. Bộ đội đóng ở đây ít khi hỏi han tới tù cải tạo, dường như họ không có nhiệm vụ với tù. Sát lề đường gần cổng trại này có một quán nước gọi là căng tin. Chủ quán là người dân thường được phép đến làm ăn liên hệ với bộ đội, thỉnh thoảng tiếp cả khách cải tạo nếu ai có dịp đi qua., bộ đội cũng không ngăn cấm. Chị vào quán ngồi uống nước quay mặt ra đường. Ai hỏi chuyện cứ bịa đại là thăm chồng đi nghĩa vụ. Khi nào Thoại đi qua, nó liếc vào quán sẽ thấy chị ngay. Tôi sẽ dặn nó khi đi qua quán, nhìn thấy chị rồi cứ tiếp tục đi thẳng. Chờ cho Thoại đi xa khoảng hơn trăm mét, chị hãy trả tiền rồi ra khỏi quán đi theo. Làm sao để nếu có người ngồi trong quán lúc đó không nghi ngờ. Ở một vườn sắn thật rậm rạp um tùm cách đó khoảng nửa cây số có một cái chòi nhỏ nằm rất sâu bên trong. Cái chòi do bọn tù cải tạo chúng tôi dựng lên tránh mưa nắng khi đi lao động, bây giờ bỏ hoang, có sửa sang lại để làm điểm hẹn bí mật cho những chuyện thăm nuôi đột xuất như vầy. Chòi nằm giữa rẫy nên rất kín đáo. Thoại sẽ đón chị vào đó. Nhớ đừng để ai nhìn thấy chị gặp Thoại. Cũng nhớ nhìn trước nhìn sau truớc khi bước vào bìa rừng. Bây giờ bọn mình về trại cho chị và cháu nghỉ ngơi. Cố làm theo đúng kế hoạch. Bây giờ chị đưa ba lô hành lý đây tôi mang đi truớc. Quang và các bạn chào tạm biệt ra về. Kế hoạch được tiến hành như dự định. Quang báo cho Thoại biết trước và trở lại kịp giờ lao động, rồi đưa gia đình Giang đi vào lối mòn tắt trong rừng. Sau đó ra lộ đi kèm thêm một đoạn nữa rồi phải từ giã. Hai chị em tiếp tục con đường. Thằng Quốc dường như qua một ngày vất vả hôm trước, không còn bao nhiêu sức, Giang phải chia bớt túi đồ cho nó, trong khi vẫn phải trông chừng con. Đường đồi lên đèo xuống dốc thật khổ. Đi vài chục bước lại phải dừng lại thở. Mãi rồi cái quán bên đường cũng hiện ra. Mừng vui hiện lên khoé mắt, Giang dẫn em và con vào giải khát, nghỉ ngơi, chờ chồng. Bên trong có mấy người bộ đội ngồi uống nước trà hút thuốc đưa đẩy cười nói với cô gái bán quán trông còn rất trẻ. Thấy bọn Giang bước vào, họ ngưng nói, mắt hướng về nàng có ý nghi ngờ. Nhưng họ không nói gì. Giang ngồi vào cái bàn ngay cạnh cửa, giả bộ chăm sóc con ăn uống. Kỳ thực, đôi mắt cứ liếc nhìn ra đường trông ngóng. Thỉnh thoảng, một hai người tù cải tạo ăn mặc rách rưới, trông thật tang thương, trên tay ai cũng có một dao rựa lớn đi lướt qua nhưng không phải Thoại. Ngồi đã khá lâu, nàng cảm thấy bồn chồn. Đám bộ đội cũng đã bỏ đi. Đến lúc ấy, Thoại mới chợt hiện ra, cũng áo quần rách bươm, cũng con dao rựa trên tay. Anh liếc nhẹ vào quán rồi tỉnh bơ đi thẳng. Quốc thì thầm: “Ảnh tới rồi đó, chị thấy chưa?” - Thấy rồi! Đừng nói gì hết. Để anh đi một quãng xa đã, kẻo tụi nó nghi. Nhìn thân hình tiều tuỵ trong bộ đồ ăn xin của chồng, Giang thật mủi lòng. Những kỳ thăm nuôi chính thức trước dù sao cũng còn khá tươm tất. Lúc này đang giờ lao động, phải ăn mặc như người đi lao động không thì lộ chuyện. Thật là buồn. Vợ lên thăm chồng mà gặp nhau không dám gọi. Nàng muốn bật khóc mà không dám, chỉ đưa nhẹ khăn tay lên lau mắt như có hạt bụi vướng vào. Ôi! Có thời đại nào người hãi sợ người như cái thời đại này. Vợ chồng thân yêu đầu ấp tay gối, gặp nhau phải làm ngơ như người xa lạ. Chờ cho Thoại đi khuất, nàng mới trả tiền bước ra khỏi quán. Tính đi ngược lại với hướng của Thoại một đoạn rồi mới băng rừng trở ra như dự tính, nhưng sao chân lại cứ theo bước chân chàng. Thì, một liều ba bảy cũng liều, đến đâu hay đến đó. Thoại dường như cũng không kiềm chế nổi tình cảm, anh đã quay lại, đến gần vợ con, nắm lấy cái túi xách trên vai nàng kêu khẽ: - Em! Con! Giang thổn thức: “ Anh ơi!” rồi nước mắt tuôn rơi. Thoại vội lên tiếng an ủi: - Đừng khóc, tụi nó nghi ngờ là khổ cả lũ. Để anh xách túi đồ đi trước vào vườn sắn. Em cứ thế mà đi theo nhé! Rồi anh bỏ đi trước. Vườn sắn bỏ hoang, cỏ dại cao hơn đầu người mọc chằng chịt xen lẫn với cây sắn. Đang cố vạch đường tìm vào cái chòi giữa vườn, anh bỗng giật nẩy mình dừng lại. Loáng thoáng có tiếng người ở phía chòi. Hoá ra là mấy tay bộ đội đi săn. Bọn họ lần theo dõi dấu heo rừng về đào phá củ mì và tìm ra cái chòi. Thật là tiện cho họ, có chỗ để ẩn nấp rình mồi. Thật may, Thoại nghĩ, gia đình mình chưa vào tới, không thì đã lộ tẩy. Không thể dùng chòi được nữa. Anh quay lui lại bảo Giang đừng tiến vào sâu nữa. Đáng buồn, vợ con lên thăm mà không có một nơi chỗ yên ổn để mừng rỡ, thăm hỏi, nói gì đến san sẻ tình nghĩa yêu thương. Đưa nhau đi đâu bây giờ? Trở lại căng tin, mỗi cách ấy. Vừa đi vừa nói chuyện. Anh dặn nàng nếu bị tra hỏi cứ trả lời túi xách nặng quá nhờ anh mang hộ nên đãi anh ly nước, hai người không có quan hệ, Một tên bộ đội chạy đến trước mặt anh lên tiếng hạch sách rất hách dịch như muốn ra uy: - Anh kia là cải tạo phải không? Đang giờ lao động sao lang thang ở đây? Có phải móc nối với gia đình thăm nuôi lén lút chứ gì? Thoại tránh tiếng. Anh đưa con dao rựa ra trước mặt: - Tôi đang đi lao động trong rừng kiếm cây về làm cột. Gặp chị ấy con nhỏ lãi mang xách nặng nề nên giúp một tay, chứ không có liên hệ. Giang cũng đỡ lời: - Em lên sư đây cán bộ ơi! Sắp tới sư chưa? Cán bộ chỉ giùm. Đang mang xách nặng quá chưa biết làm sao thì có anh này giúp mang hộ. Tính lại quán mời ảnh cốc nước trả công ý mà! Anh chàng bộ đội được người đàn bà gọi là cán bộ, ra vẻ mát lòng đổi thái độ: - À cũng sắp tới rồi, đi vài quãng nữa thôi. Chị có cần tôi giúp một tay? - Thôi, gần tới rồi thì không dám làm phiền cán bộ. Hắn bỏ đi miệng lầm bầm: “cha nào trên sư tốt số thế! Cứ như múi mít ấy”. Thoại không nói gì, nhìn chăm chú vào ly nước trên tay. Chờ hắn đi xa, anh nói nhỏ: - Đi đâu cũng gặp kỳ đà cản mũi, chán thật. Trong quán này tai vách mạch rừng, nói chuyện nguy lắm. Thôi mình đi ra, vừa đi vừa nói chuyện được đâu hay đó. Thuốc men đồ dùng Quang đã đưa cho anh rồi. Gặp nhau lén lút thật bất tiện. Bố mẹ ra sao? Cả bố mẹ em nữa? Quốc lớn bộn ha?Làm ăn thế nào? Cho anh gửi lời thăm hỏi sức khoẻ mọi người. Nói ông bà cứ yên tâm, anh sẽ ráng giữ gìn sức khoẻ, ráng sống để về với em và con, với gia đình. Thôi, đưa em và con về. Có ở thêm cũng không gặp gỡ nói chuyện được. Theo anh biết, hàng ngày quán này có chuyến xe ra vào thị xã, không biết phía Minh Hưng hay Đức Hạnh. Em thử lại điều đình với chủ quán xem sao? - Đã lâu không gặp anh. Chưa nói với nhau gì hết đã bảo đi về? Anh đau ốm ra sao?Nói thật cho em biết để em liệu. Giang khóc, “Chả lẽ vừa gặp nhau đã từ biệt ngay?” - Đành chịu vậy! Hoàn cảnh này em biết. Anh thèm muốn được ôm em và con vào lòng một chút mà đâu dám. Tụi nó bắt gặp là cùm chân biệt giam, khổ vô cùng. Em hãy về. Chủ yếu mang thuốc men đến được tay anh để có hy vọng chống chỏi bệnh tật, mới có ngày về với em. Thôi chịu thua số phận đi, đợi dịp thăm nuôi chính thức mình gặp nhau lâu hơn. Nói bố mẹ đừng lo lắng thái quá. Anh nhất định sẽ trở về. Thoại đã nói thế, Giang còn biết nói sao. Nàng đứng dậy trả tiền, tiện thể hỏi thăm về chuyến xe hàng sắp tới để xin đi theo. Sáng mai mới có. Vậy lại phải cuốc bộ ra thị xã chiều nay. Giữa rừng, chỗ đâu mà trú.Mọi người kéo nhau ra khỏi quán. Đi bộ một quãng,nhìn chung quanh vắng lặng không có ai, Thoại choàng tay qua vai vợ hôn nhẹ lên mái tóc đượm mùi cháy nắng của nàng, ghì vội con vào lòng thì thầm với nó: Xuân con ơi! Ba nhớ thương mẹ và con thật nhiều. Con lên thăm mà ba không thể nói chuyện với con ba thật đau lòng. Thôi con về nhớ ngoan ngoãn cho mẹ vui nghe không? Nói với ông bà nội ngoại là ba nhớ ông bà lắm. Mi tạm biệt ba cái coi nào! Thằng bé còn đang ngẩn ngơ dãy dụa trên tay anh, người đàn ông đối với nó vẫn còn xa lạ, gầy gò, rách rưới, lôi thôi như người ăn xin nó thường thấy ngoài chợ. Ông lại còn ôm mẹ con nó vào lòng. Chưa kịp cất tiếng khóc, bỗng dưng xuất hiện lù lù hai người bộ đội, một người hai mẹ con mới gặp lúc sáng. Anh này quắc mắt lên: - A ha! Láo lếu thật. Lũ nguỵ dám qua mặt cách mạng. Vậy mà chúng nó bảo là không có quan hệ. Tội lừa dối nhân dân, lừa gạt nhà nước nặng lắm có biết không? Đúng là bản chất Mỹ Nguỵ khó mà gột rửa. Cần phải cho đi cải tạo mút chỉ mới sáng mắt. Cách mạng đã cách ly gia đình để tạo cơ hội yên tâm học tập, mà còn lén lút móc ngoặc với nhau. Này anh kia! Vi phạm nội qui của trại là mang tội có âm mưu chống đối cách mạng, không thành tâm hối cải… Hắn còn đang thuyết giảng, Thoại vội buông thằng bé xuống đất, quay qua nói nhanh với vợ, “Kiếm đường về đi”, rồi chụp vội con dao dưới chân nhãy phắt vào buị rậm trước mặt. Giang ôm lấy con, cùng đứa em trai đứng ngơ ngác, bơ vơ giữa con đường đất đỏ bụi mờ. Thoại có lủi kịp không? Về trại có sao không? Còn nàng, con nhỏ trên tay, về đâu đêm nay giữa núi rừng bao la với sương đêm lạnh buốt?
Phương Duy
Cuối năm 2002
( sửa chữa 05/2008)

MAUREEN DALY * KHÔNG PHẢI NGỐC

Maureen Daly
Không Phải Là Ngốc Nghếch
Dịch giả: Trần thị Cổ Tích
Nguyên tác: SIXTEEN
Tác giả : Maureen Daly (1921- 2006)
    
iới thiệu tác giả:
Maureen Daly chỉ mới 16 tuổi khi viết truyện ngắn SIXTEEN.Truyện ngắn này mang đến cho bà giải nhất cuộc thi viết trong ngành giáo dục ( Scholastic contest).Đặc biệt bà được xếp loại là văn sĩ trẻ nhất có tác phẩm được đưa vào tuyển tập của giải Tưởng niệm O.Henry( giải dành cho những truyện ngắn hay nhất hàng năm ở Mỹ).Truyện ngắn này và tiểu thuyết sau này của bà ( Seventeenth Summer) đề cập đến tuổi trẻ cùng những niềm đau, nỗi buồn, thất bại và vinh quang của nó.
Sau khi tốt nghiệp đại học bà chuyển sang ngành báo chí, phụ trách các chuyên mục dành cho tuổi mới lớn và giới nữ.
Về truyện ngắn SIXTEEN, tác giả phát biểu: “ Tôi không định viết truyện ngắn.Đúng hơn là tôi muốn gởi kỷ niệm lên trang giấy để làm dịu đi những cảm xúc căng thẳng, đớn đau trong lòng mình”.
Đừng hiểu lầm tôi.Tôi mong bạn hiểu ngay từ đầu rằng tôi không phải là kẻ ngốc nghếch.Tôi biết những gì một cô gái nên làm và điều gì không nên.Tôi hay đi đây đó, đọc sách, nghe đài.Tôi có hai người chị.Tôi hiểu rõ chính mình.Tôi biết rằng thật xinh xắn khi mặc váy bằng vải len dày cùng với áo lông xù, tay áo xắn cao, cổ đeo vòng ngọc trai, chân mang giày leo núi, tất ngắn tới mắt cá chân . Ăn mặc như thế có vẻ như bạn thấy cả thế giới.Tôi biết tóc bạn phải dài tới vai,bóng mượt như lông hải cẩu bị ướt, và nên hoe hoe một chút ở phía đuôi tóc.Bạn nên đội một cái mũ kiểu sinh viên hay cái mũ nhỏ nhắn xinh xắn.Bạn cũng có thể đội mũ kiểu thôn dã nếu gương mặt bạn hợp với kiểu đó.Một cái mũ thôn dã làm ta liên tưởng đến một loài hoa dại, sương mù,những đỉnh núi ngập nắng, tiếng hát thánh thót và phô mai Thụy sĩ.Thôn dã thật tuyệt vời.Nhưng tôi không bao giờ trùm khăn.Nó làm khuôn mặt tôi hơi thô.Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn mình trông quá quê kệch.Tôi đọc cột báo do Winchell phụ trách.Bạn cần biết các chàng trai New York thế nào, rằng Paradise gần như là người xinh đẹp nhất và vì sao người nào đó được chọn vào vai Scarlette O’Hara…Điều đó cho cảm giác bạn hiểu biết mọi thứ trên toàn cầu.Và nếu có ai đó vào quán gọi món kem dâu thay vì nước coca chanh thì y như rằng đó là kẻ không sành điệu chút nào.Kẻ đó chắc chắn phải mang tất ngắn sặc sỡ với giày cao gót hoặc dùng áo dạ hội bằng vải tuýt dày xù xì.Nhưng tôi không thuộc loại ưa nói lan man.Không phải tôi muốn kể với bạn về điều này.Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng tôi không hề ngốc nghếch.Quan trọng là bạn cần phải hiểu như thế.
Bạn biết không.Vui biết bao cái ngày tôi gặp anh ấy.Đó là một buổi tối mùa đông như bao buổi tối mùa đông khác.Tôi không phải làm bài tập tiếng Latinh.Nhưng hình ảnh ánh trăng lấp loáng trên ngọn cây,dát bạc những mảng tuyết bềnh bồng, như một vẫy gọi vô hình thôi thúc tôi ra khỏi nhà.Sân trượt băng không xa nhà tôi mấy.Tôi có thể đến đó trong vòng năm phút nếu vỉa hè không trơn trợt.Thế là tôi quyết định đi trượt băng.Tôi nhớ mình đã mất nhiều thời gian chuẩn bị vì phải vá lại đôi vớ trượt băng.Không biết sao mà chúng mau rách thế, và chỉ rách ở chỗ ngón cái.Có lẽ vì tôi đặt miếng lót bằng kim loại chỗ vị trí ngón cái ở giày trượt.Xong, tôi chải đầu, chải thật mạnh đến mức tóc bám chặt vào tay tôi và dựng đứng quanh đầu tôi như một quầng sáng mờ.
Giày trượt của tôi treo gần cửa sau, xinh xắn và bóng lộn vì tôi vừa mới mua trong dịp Đừng hiểu lầm tôi.Tôi mong bạn hiểu ngay từ đầu rằng tôi không phải là kẻ ngốc nghếch.Tôi biết những gì một cô gái nên làm và điều gì không nên.Tôi hay đi đây đó, đọc sách, nghe đài.Tôi có hai người chị.Tôi hiểu rõ chính mình.Tôi biết rằng thật xinh xắn khi mặc váy bằng vải len dày cùng với áo lông xù, tay áo xắn cao, cổ đeo vòng ngọc trai, chân mang giày leo núi, tất ngắn tới mắt cá chân . Ăn mặc như thế có vẻ như bạn thấy cả thế giới.Tôi biết tóc bạn phải dài tới vai,bóng mượt như lông hải cẩu bị ướt, và nên hoe hoe một chút ở phía đuôi tóc.Bạn nên đội một cái mũ kiểu sinh viên hay cái mũ nhỏ nhắn xinh xắn.Bạn cũng có thể đội mũ kiểu thôn dã nếu gương mặt bạn hợp với kiểu đó.Một cái mũ thôn dã làm ta liên tưởng đến một loài hoa dại, sương mù,những đỉnh núi ngập nắng, tiếng hát thánh thót và phô mai Thụy sĩ.Thôn dã thật tuyệt vời.Nhưng tôi không bao giờ trùm khăn.Nó làm khuôn mặt tôi hơi thô.Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn mình trông quá quê kệch.Tôi đọc cột báo do Winchell phụ trách.Bạn cần biết các chàng trai New York thế nào, rằng Paradise gần như là người xinh đẹp nhất và vì sao người nào đó được chọn vào vai Scarlette O’Hara…Điều đó cho cảm giác bạn hiểu biết mọi thứ trên toàn cầu.Và nếu có ai đó vào quán gọi món kem dâu thay vì nước coca chanh thì y như rằng đó là kẻ không sành điệu chút nào.Kẻ đó chắc chắn phải mang tất ngắn sặc sỡ với giày cao gót hoặc dùng áo dạ hội bằng vải tuýt dày xù xì.Nhưng tôi không thuộc loại ưa nói lan man.Không phải tôi muốn kể với bạn về điều này.Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng tôi không hề ngốc nghếch.Quan trọng là bạn cần phải hiểu như thế. Bạn biết không.Vui biết bao cái ngày tôi gặp anh ấy.Đó là một buổi tối mùa đông như b buổi tối mùa đông khác.Tôi không phải làm bài tập tiếng Latinh.Nhưng hình ảnh ánh trăng lấp loáng trên ngọn cây,dát bạc những mảng tuyết bềnh bồng, như một vẫy gọi vô hình thôi thúc tôi ra khỏi nhà.Sân trượt băng không xa nhà tôi mấy.Tôi có thể đến đó trong vòng năm phút nếu vỉa hè không trơn trợt.Thế là tôi quyết định đi trượt băng.Tôi nhớ mình đã mất nhiều thời gian chuẩn bị vì phải vá lại đôi vớ trượt băng.Không biết sao mà chúng mau rách thế, và chỉ rách ở chỗ ngón cái.Có lẽ vì tôi đặt miếng lót bằng kim loại chỗ vị trí ngón cái ở giày trượt.Xong, tôi chải đầu, chải thật mạnh đến mức tóc bám chặt vào tay tôi và dựng đứng quanh đầu tôi như một quầng sáng mờ.
Giày trượt của tôi treo gần cửa sau, xinh xắn và bóng lộn vì tôi vừa mới mua trong dịp Giáng sinh.Nó có mùi là lạ, giống như mùi thịt giăm bông mới xông khói.Con chó của tôi theo tôi đến góc đường.Đó là giống chó xù lông màu hồng, ngoan ngoãn và đĩnh đạc.Nó vờ như thích tôi nhưng tôi luôn biết rằng thật ra nó thích mùi thịt giăm bông.Nó hổn hển chạy theo tôi.Hơi thở nóng hổi làm thành quả bóng nhỏ đong đưa trên chóp mũi nó.Đôi giày trượt tôi vắt trên vai va nhè nhẹ vào lưng khi tôi bước đi. Đêm tịch lặng nín thở, những vì sao nhấp nháy như hàng triệu đôi mắt bỡn cợt.Tất cả thật đáng yêu.
Và cũng thật đáng yêu làm sao khi tôi chạy suốt đường đi.May mà vỉa hè có rắc tro than không thì chắc chắn tôi đã bị trượt.Đám tro than kêu lạo xạo như pháo hoa.Tôi có thể cảm nhận được hình thể cháy sém của chúng qua lớp vải mỏng của đôi giày đang mang dưới chân.Tôi luôn mang giày cũ khi đi trượt băng.
Tôi phải băng qua vườn sau một nhà nào đó để đến sân băng.Cỏ của mùa hè năm trước nhú lên khỏi lớp băng mỏng,màu nâu trông thật nản.Rất ít người đi qua ngả này.Tuyết vỡ ra qua các lỗ nhỏ giữa những gốc cây bắp đông cứng dưới đất.Tôi mệt muốn đứt hơi khi đến được căn chòi trong sân băng - mệt vì chạy và vì niềm yêu mến đêm tối trào dâng .Những căn chòi ở sân băng luôn là nơi vô cùng thân thiện.Dưới sàn lỗ chỗ vết bùn đất từ những đôi giày trượt, bức tường gỗ dán đầy biểu tượng của sự lãng mạn chết chóc.Có mùi len cháy khét khi người nào đó đến quá gần miệng lò sưởi bằng sắt nóng rực.Các cô gái tay cầm tuyết, lướt nhẹ nhàng khắp phòng và phá lên cười Tiếng cười thoát ra khỏi cửa.Một cậu trai mặt mụn chộp lấy cái mũ trên mái tóc quăn của cô gái lớp 8 và nhét vội vào chiếc ủng rỗng để tỏ tình rồi vội vã cúi xuống xem xét sợi giây cột giày với vẻ rất chi là vô tư như không có gì xảy ra.
Tôi không mất nhiều thời gian để mang giày trượt.Tôi ấn đôi giày vải xuống dưới băng ghế vừa đủ để không bị những bàn chân qua lại hất văng lung tung mà vẫn dễ tìm thấy khi tôi muốn trở về nhà.Tôi lướt trên các ngón cái và lưỡi trượt sáng loáng dưới đôi giày mới của tôi ấn sâu xuống nền nhà đẫm nước.
Ngoài trời tuyết rơi nhẹ. Những bông tuyết nhỏ bé nhanh nhẹn và háo hức tan ra ngay khi chạm vào tay bạn.Tôi không biết tuyết đến từ đâu bởi vì bên ngoài có rất nhiều sao.Hay có thể những vì sao đang ở trong mắt tôi vì tôi luôn thấy chúng mỗi khi nhìn ra màn đêm.
Tôi đợi một lát.Để bắt đầu trượt ở một sân băng đông đúc cũng giống như lúc ta nhảy lên vòng ngựa gỗ đang quay.Người trượt băng lướt quanh trong ánh đèn màu mờ ảo như những con ngựa sặc sỡ . Âm thanh chói tai dội lại trong đêm.Một lần tôi đã vào đúng nhịp.Ít nhất là sau khi tôi đã tìm ra chính xác chỗ băng cứng. Và nhạc vang lên “ Nào, nhảy thôi ,nhảy thôi. Nào các cô cậu, nhảy thôi , nhảy thôi…”.
Thế rồi anh ấy đến.Cánh tay anh đột nhiên vòng quanh người tôi, mạnh mẽ và ấm áp.Anh nói: “Không phiền khi tôi cùng trượt với em chứ?” Rồi anh cầm tay tôi.Tất cả chỉ có thế.Chỉ có thế. Và chúng tôi cùng trượt.Đừng tưởng trước đây tôi chưa hề nhảy với bạn trai nào.Đừng lẩn thẩn thế.Tôi đã nói với bạn là tôi thích đi đây đi đó.Nhưng lần này khác hẳn.Anh ấy thật dịu dàng.Anh ấy là người nổi tiếng ở trường, luôn có mặt ở những cuộc khiêu vũ lớn, và là người khiêu vũ giỏi nhất, không kể Harold Wright, người đã đi học đại học hai năm nay.Bạn thấy không? Điều này khác hẳn.
Tôi không nhớ đầu tiên chúng tôi nói về điều gì.Thậm chí tôi cũng không nhớ là chúng tôi có nói gì với nhau không nữa.Chúng tôi chỉ trượt băng và trượt băng, cười vui khi trượt đến những chỗ khó.Chúng tôi luôn miệng cười, không vì điều gì cả. Tất cả thật đáng yêu.
Sau đó chúng tôi ngồi trên một bờ tuyết bên mép sân băng, chỉ xem người khác trượt.Trời thật lạnh mặc dù tôi đang mặc quần dài.Ngồi trên tuyết cứng nhưng chẳng bao lâu tôi thấy toàn thân thật ấm áp.Anh ném một vốc tuyết vào người tôi.Nó rơi như tia nước nhỏ màu trắng lên mái tóc tôi và anh nghiêng người qua phủi nó đi.Tôi nín thở. Đêm im sững.
Mặt trăng treo trên căn chòi ấm áp trông như một góc tư trái dưa chuột lớn. Từ ống khói bay lên làn sương mù màu xám.Lần lượt từng ngôi nhà quanh sân băng sáng ánh đèn.Con chó săn của ai đó nằm co ro trong đêm đang rền rĩ lời tạ lỗi buồn ảm đạm đến một vì sao xa. Tất cả thật đáng yêu.
Thế rồi anh ngồi thẳng lên và nói “Chúng ta nên về thôi.” Anh không nói “Anh đưa em về nhé?” Hoặc “Em ở có xa đây không?”.Anh đã nói “Chúng ta nên về thôi.”Bạn thấy không? Đó là cách tôi hiểu anh muốn đưa tôi về.Không phải vì anh “phải” đưa mà vì anh “ muốn” đưa.Anh đến căn chòi để lấy giày cho tôi.Tôi nói: “Đôi màu đen, cùng cỡ giày với nữ minh tinh Garbo.”Anh lại cười.Anh giữ nguyên nụ cười khi quay lại, cởi giày trượt cho tôi và cột dây giày thành cái gút ướt sũng rồi vắt giày lên vai anh.Anh đưa tay ra cho tôi nắm để tuột khỏi bờ tuyết, phủi quần và sẵn sàng rời sân băng.
Bây giờ tuyết rơi nhiều hơn.Những bông tuyết lớn lặng lẽ bám chặt các bụi cây đang đâm chồi và âu yếm áp vào đám tuyết nhỏ đậu trên thân cây. Đêm tối như tấm điêu khắc hai màu đen trắng.Tất cả thật đáng yêu. Tôi tiếc là mình ở cách sân trượt chỉ hai khối nhà.Khi chúng tôi sánh bước, anh nói chuyện thật nhẹ nhàng, nhẹ như thể mỗi từ là một bí mật.Anh hỏi tôi có thích Wayne King, có thích vào đại học năm tới.Anh hỏi tôi có người bà con nào ở Appleton và biết anh trai của anh ấy không.Cái cách trò chuyện đáng ngưỡng mộ của Emily Post.Sau cùng anh nói trông tôi thật dễ thương khi tuyết vương trên tóc.Anh hỏi có khi nào tôi thấy trăng thật gần chưa bởi vì trăng đang đi theo chúng tôi và tinh nghịch núp vội sau ống khói mỗi khi tôi quay lại nhìn .Chúng tôi đã về đến nhà.
Ngọn đèn vẫn sáng.Mẹ tôi luôn để đèn sáng ở cửa mỗi khi tôi đi ra ngoài vào buổi tối.Chúng tôi đứng yên một lát ở thềm cửa.Tuyết chuyển thành màu hồng nhạt trong ánh sáng của chiếc đèn màu, vài bông tuyết nhẹ như tơ đậu trên tóc anh. Anh lấy đôi giày trượt ra khỏi vai và đặt chúng lên vai tôi.Anh nói: “ Ngủ ngon nhé. Anh sẽ gọi cho em.”
Tôi đi vào nhà và trong chốc lát anh bước đi.Từ cửa sổ tôi dõi theo anh đang bước xuống đường.Anh huýt sáo nhè nhẹ.Tôi đợi đến khi không còn nghe tiếng huýt sáo nữa, thậm chí tôi cũng không biết có phải đó là tiếng huýt sáo của anh hay chính trái tim tôi đang réo rắt trong đêm.Anh đi xa dần rồi khuất hẳn.
Tôi bỗng rùng mình.Bóng đêm chừng như đang chuyển mình.Những vì sao là những mảnh sáng vỡ vụn tít trên cao, mặt trăng đăm đăm nhìn xuống với ánh nhìn u ám vàng vọt.Không khí căng ra vì cái lạnh bất chợt và cơn gió mạnh xoáy tròn cuốn dấu chân anh vào miền lãng quên trống rỗng.Tất cả thật tĩnh lặng.
Nhưng anh đã nói: “Anh sẽ gọi cho em.”Phải rồi.Anh đã nói như thế. “ Anh sẽ gọi cho em.” Suốt đêm tôi không ngủ.
Đó là chuyện của thứ năm tuần trước.Tối nay là thứ ba.Tối nay là thứ ba và tôi đã làm xong bài tập.Tôi vá lại vài chiếc tất dài mặc dù không cần thiết lắm.Tôi chơi ô chữ, nghe đài và bây giờ tôi chỉ ngồi im.Tôi ngồi im vì không nghĩ ra việc gì để làm nữa.Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì ngoài những bông tuyết, đôi giày trượt,ánh trăng vàng và buổi tối thứ năm.Điện thoại đặt trên bàn ở góc phòng ngoảnh bộ mặt đen đúa cũ kỹ vào vách tường vì thế tôi không thể nhận ra cái nhìn đểu cáng của nó.Tôi cũng không còn nhảy bổ tới đó mỗi khi nghe chuông reo nữa.Tim tôi vẫn phập phồng cầu nguyện còn lý trí thì phá lên cười.Bên ngoài đêm vẫn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm tôi phát điên.Bị bụi bẩn và ám khói, tuyết trắng chuyển sang màu xám.Gío thổi qua cái đèn hồ quang làm nó lắc lư và từ trên vòm cây hắt xuống bãi cỏ những cái bóng chập chờn kỳ dị, trông như những cánh tay gầy guộc ốm đói đang van xin điều gì tôi không rõ.Thế là tôi ngồi im.Không cảm giác.Không buồn.Bởi vì đột nhiên tôi hiểu.Tôi có thể ngồi đây mãi mãi và cười rũ rượi trong nước mắt tuôn rơi.Tôi chợt hiểu -như những vì sao luôn hiểu- rằng anh ấy sẽ không bao giờ gọi. Không bao giờ.

Friday, March 27, 2015


TIỂU TỬ * CHUYỆN GIẢ TƯỞNG

Tiểu Tử
Chuyện Giả Tưởng
( Đây là một chuyện giả tưởng. Viết dưới dạng …kiếm hiệp để thấy cái chất hoàn toàn giả tưởng của nó. Vậy, nếu có trùng hợp với ngoài đời là sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn của tác giả ).
…Gã tên là Nguyễn Văn Mít ( Tên giả đó. Sau này, trong khi tung hoành trên chốn giang hồ, gã còn thay tên đổi họ… lia chia để đánh lạc hướng kẻ địch. Cho nên, cả hai phía hắc bạch chẳng biết đâu mà mò ! ) Người ta truyền tụng rằng gã thuộc giòng dõi mấy đời khoa bảng, chớ thật ra ông nội của gã là nhà nông. Điều này giải thích tại sao gã sanh ra đã biết căm thù địa chủ. Sự căm thù đó thể hiện qua lập luận rất tà giáo sau đây : tất cả những thằng có ruộng đều là địa chủ, mà hễ là địa chủ là phải ác ôn, tất cả những người làm ruộng đều là bần nông, mà hễ là bần nông thì phải thay trâu để cày bừa. Cái lý luận của Mít đưa đến khẳng định : để không còn có người bóc lột người, phải lôi bọn địa chủ – lớn nhỏ hầm-bà-lằng – xuống làm bần nông hết ( Sau này, khi Mít ( Sau này, khi Mít đã gồm thâu một phần thiên hạ và lên làm minh chủ võ lâm, hắn đã áp dụng " chiêu số đấu tố địa chủ " một cách bừa bãi, giết hại không biết bao nhiêu sanh linh thuộc cả hai phe hắc bạch, gây sóng gió trên chốn giang hồ một dạo ! )
Mặc dầu có gốc nhà nông nhưng Nguyễn văn Mít lại không thích làm ruộng. Gã lý luận : tại vì mình làm ruộng mới sanh ra giới địa chủ. Và gã cũng không thích đi học, bởi vì nhà trường đẻ ra trí-thức, trí-thức đẻ ra bất công ( Mấy thằng có chút chữ nghĩa lúc nào mà không ăn trên ngồi trốc ? ) bất công đẻ ra bè phái, bè phái đẻ ra…v.v. Cho nên sau khi biết đọc biết viết sơ sơ, gã bỏ đi " giang hồ tầm sư học đạo " để thực hiện cái mộng của hắn : làm bá chủ võ lâm ! ( Bàn về trí thức, giáo chủ Bắc phái – một hệ phái hắc đạo lừng danh giang hồ – đã tuyên bố một câu…xanh dờn :
" Trí thức không bằng một cục phân ". Thật đúng với tư tưởng của Mít ta. Cho nên sau này Mít đã tìm đến thọ giáo với vị giáo chủ đó hết một thời gian, học được những quái chiêu vô cùng tàn khốc. Như chiêu " trăm hoa đua nở ", khi phát chiêu người nghiêng nghiêng như cành liễu đong đưa, hai tay dang ra như đón chào, từ lòng bàn tay chưởng phong tuông ra thật nhẹ nhàn mang theo mùi thơm ngọt ngào mời mọc như mùi rượu " trúc diệp thanh "…làm địch thủ ngất ngây, nhắm mắt bước vào vòng chưởng lực ! Ghê gớm vậy đó ! )
Một hôm, Nguyễn văn Mít dừng chân ở một quán nước nằm
Một hôm, Nguyễn văn Mít dừng chân ở một quán nước nằm cạnh bìa rừng. Trong khi xì xụp húp tô nước vối nóng hổi, gã nghe ( Cái… nghề nghe lén này, gã là số một ! ) hai tên có vẻ đạo tặc ngồi ở bàn bên to nhỏ mà tay vẫn không rời đốc kiếm :
- Đại huynh liệu đến chùa Thiếu Lâm có biết đường dẫn tới Tàng Kinh Các không ?
- Ta đã có mang theo sơ đồ, ngươi yên tâm. Ta chỉ cần ngươi nhanh tay hạ thủ mấy tên sư đứng gác quanh đó. Còn bên trong ta sẽ lo liệu.
- Nghe nói ở đó chứa rất nhiều võ công bí kíp lưu truyền tồn trữ từ mấy mươi đời. Người giang hồ nói chỉ cần học được một pho thôi cũng đủ làm cho bốn phương cao thủ võ lâm nể mặt.
- Ngươi nói đúng. Nhưng mà…
Tên này bỗng liếc sang Mít, làm tô nước vối trong tay của gã xuýt rơi xuống bàn. Mít vội vã húp lia húp lịa không kịp thổi ( Mới ra giang hồ, còn kém bản lãnh là cái chắc ! ) Tên " đại huynh " đứng lên :
- Ta đi thôi ! Đường còn xa.
Rồi cả hai khoác bọc hành lý, bước ra khỏi quán.
Đợi cho chúng đi một đỗi, Mít trả tiền rồi cấp mã-tấu lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa suy nghĩ : " Mình muốn tầm sư học đạo mà thiên địa mênh mông biết sư ở mô ? Thời may gặp hai tên này gợi ý cho mình lên chùa Thiếu Lâm thọ giáo. Kệ nó ! Mình cứ tạm cạo đầu làm sư làm tiểu một thời gian rồi sau đó xuống núi mặc tình mà tung hoành ". Rồi gã lại suy nghĩ : " Mà mình phải thủ tiêu hai tên đạo tặc này mới được. Kẻo chúng nó lên… làm rùm trên đó thì sức mấy mà mấy thằng trọc không nghi mình nằm vùng ? " ( Xưa nay, Mít thù địa chủ, ghét trí thức, và không ưa thầy tu. Cho nên mới gọi ông sư là " thằng trọc ". Mít lý luận : " Bọn này là bọn đứng ở kẽ giữa, nghĩa là không theo phe nào hết. Vậy là không theo phe ta. Phải xem chúng như thành ph phần nguy hiểm " ) Nghĩ đến đó – đến hành động thủ tiêu hai tên đi phía trước – Mít hâm hở cầm chắc mã tấu, nín thở nhón chân chạy theo. Gã định từ phía sau " phụp " cho mỗi đứa một phát ( Cái trò… đánh lén hạ cấp này cũng là " nghề " của gã, bởi vì gã chủ trương " mọi " phương tiện đều tốt, quân tử tiểu nhân là cái… khỉ gì ? " ) Chưa kịp ra tay, gã đã nghĩ lại : " Chúng nó hai thằng. Mình mới phụp thằng đầu thì thằng kia đã phụp lại mình rồi. Không ổn ! Không ổn ! " Vậy là gã dừng lại, núp sau góc cây, tìm một phương kế khác. Vốn tánh khôn ranh xảo quyệt, nên chỉ cần vài phút sau là gã đã nghĩ ra một quỷ kế để đưa gã vào làm đệ tử Thiếu Lâm mà không tốn công sức và …nước bọt để xin xỏ, lại còn được lòng tin cẩn của các " sư tiền bối " nữa là khác ! Quỷ kế đó như sau : xin cùng đi với hai tên kia cho có bạn trên đường dài ; trong khi chuyện trò, mình thổ lộ tâm tình rằng thì là mình chán mùi tục lụy nên muốn lên chùa Thiếu Lâm để qui y đầu Phật ( Thế nào chúng nó cũng nói rằng chúng nó cũng muốn lên xem thắng cảnh ở trên đó ! ) ; lần hồi mình làm thân với chúng nó để đánh tan mọi nghi kỵ ngờ vực ; đến chùa, mình lạy xin qui y, nhưng…" bỏ nhỏ " với mấy sư rằng bọn nó có gian ý, bằng cớ là trong người thằng " đại huynh " có tấm sơ đồ để xâm nhập Tàng Kinh Các …Thế là xong chuyện !
Vậy mà xong chuyện thật ! Nguyễn văn Mít đã được một vị sư chùa Thiếu Lâm nhận làm đệ tử ( Đời thứ mấy gã cốc cần biết ). Hằng ngày, ngoài việc tập luyện võ nghệ, gã phải nấu nước pha trà và quét dọn chánh điện. Mới đầu gã thấy thích thú. Nhưng sau một tuần trăng gã bắt đầu càu nhàu :" Bắt trèo lên tuột xuống lau chùi mấy tượng phật muốn …hộc xì dầu mà chỉ mới dạy đứng trung bình tấn và thở khí công. Cứ đà này thì còn lâu mình mới thành cao thủ ".
Một hôm, gã bỗng nhớ lại câu chuyện của hai tên đạo tặc định đột nhập Tàng Kinh Các. Rồi gã suy nghĩ : " Tại sao mình không lén vào đó …'chơm' đại một pho rồi tuột xuống núi chạy về xứ ? Học thẳng trong sách có phải nhanh hơn không ? " Lại suy nghĩ : " Tàng Kinh Các thì mình biết ở đâu rồi. Nhưng muốn vào đó không phải dễ ? Phải qua hai thằng trọc ngồi ngay cửa vào và tránh mấy thằng khác đi tuần rỏn chung quanh. Mặc dù mình được các sư tin cẩn, nhưng không có lý do mà đi lẩn quẩn gần đó chúng nó cũng sanh nghi. Phải đẻ ra một cái cớ, hay đợi một cơ hội...". Mấy hôm sau, cơ hội đã đến với Mít : chú tiểu quét dọn Tàng Kinh Các ngã bịnh, Mít ta – người đã được phươngương trượng gọi là " cứu tinh của Thiếu Lâm Tự " sau vụ tố cáo hai tên gian tặc – được cắt đi thay thế. Được lịnh, lòng Mít như …mở cờ, nhưng ngoài mặt thì cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì quan trọng ( Đây cũng là điểm cốt cán của con người Mít : nhìn bên ngoài ít ai đoán đúng trạng thái ở bên trong. Cho nên sau này, trong những kỳ đại hội quần hùng, biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã lầm Mít. Họ đã ôm hun Mít – hồi này đã đổi tên là Xoài – " thấm thiết tình huynh đệ chi giao " để rồi ít lâu sau tử vong trong chưởng phong của gã ! ) Vậy là sáng bữa đó, Mít – mặt hiền như bụt – cấp chổi cầm khăn vào Tàng Kinh Các.
Sau khi kính cẩn châm trà cho vị sư già đang ngồi đọc sách trên bồ đoàn đặt ngay giữa đại sảnh, Mít lui cui quét dọn lau chùi, miệng như lâm râm niệm Phật mà mắt thì …láu liên. Gian phòng này không rộng bao nhiêu, nhưng sách nằm trên kệ thì đầy tường. Ngoài ra, còn nhiều ngã vào bên trong nhưng bị đóng lại bằng những cánh cửa to có khoá. Mít nghĩ : " Mẹ nó ! Biết quyển nào mà lấy !" Nhưng khi nhớ lại những gì đã nghe lén ở quán nước, gã tự nhủ : " Quyển nào mà chẳng dạy võ công. Cứ xem pho nào vừa …tầm tay mà cũng đừng to quá để lận lưng không thấy cợm … là đớp." Thế là sau khi để ý đến một quyển kinh đúng … tiêu chuẩn gã cứ lau đi lau lại vòng vòng để … rình " thằng trọc " ngồi kia. Lâu sau, vị sư già – chừng như mỏi mệt – chấp tay nhắm mắt. Đợi một lúc, gã khúm núm thưa nhỏ : " Bạch sư cụ … " Gã … bạch mấy lần mà sư ông vẫn làm thinh. Gã mừng rỡ … phóng lại chỗ để cái khăn lau làm dấu khi nãy, rút lấy quyển kinh nhét lẹ vào lưng. Nhìn lại sư cụ thấy vẫn chấp tay nhắm mắt thở đều. Gã từ tốn cấp chổi cầm khăn nhẹ nhàng đi ra mà nghe trong lòng đang … thổi kèn đánh trống ! Đêm đó, gã " tuột " xuống núi, không quên mò lại kẹt đá lấy thanh mã tấu mà gã đã cất giấu trước lúc gã lên chùa xuống tóc qui y ( Hành động của gã ở chùa Thiếu Lâm – gọi nôm na là lừa thầy phản bạn – người trên chốn giang hồ chẳng ai hay biết. Các nhà sư được lịnh nín khe. Có lẽ sợ mất mặt. Mãi về sau này, một vị sư … phản tỉnh đã " xì " ra, nhưng lúc đó Mít – đổi tên là Hà văn Ổi – đã là giáo chủ của một môn phái, nên … hồ sơ được xếp vào văn khố ! )
Xuống núi, sau khi chạy đến tờ mờ sáng thấy đã khá xa, Mít lủi đại vào một bìa rừng núp xem động tĩnh. Thấy êm rơ nên gã bèn trèo lên một cành cây to rút quyển sách ra coi. Quyển sách đó đã bị mọt ăn mất trang bìa và mấy trang đầu. Bên trong cũng bị lủng rất nhiều lỗ nhưng vẫn còn nhiều chữ và hình vẽ. Gã sung sướng quên cả mệt nhọc, nhét quyển sách vào ngực, tựa lưng vào thân cây suy nghĩ miên man :
" Vậy là chẳng mấy chốc mình sẽ thành cao thủ. Phải là cao thủ mới lập ra môn phái, mới chế ngự được quần hùng, mới gồm thâu được thiên hạ, mới thanh toán hết địa chủ, mới đè đầu được lũ trí thức, mới nắm cổ mấy thằng trọc, mới … mới … " Rồi gã ngủ thiếp đi … ngon lành !
Vậy là trên đường về xứ – bây giờ gã đã đổi tên là Lý văn Xoài – mỗi ngày Mít ( Xin lỗi. Tôi vẫn phải dùng tên Mít để độc giả dễ dàng theo dõi câu chuyện, kẻo không, sẽ không còn biết ai là ai nữa ! ) trốn vào một nơi vắng vẻ mở sách ra học. Mới đầu còn hơi khó hiểu, khó làm. Thêm phần sách bị mọt đục nên phải khổ công mò mẫm. Nhưng nhờ mấy chương đầu còn nhiều hình vẽ với những mũi tên chỉ dẫn nên lần lần gã cũng hấp thụ được. Nội công của gã càng ngày càng thâm hậu, và gã đã có thể đào khoét sâu dưới đất một cái hang có ngõ vào được bít lại, rồi gã nằm dưới đó mấy hôm mà không … chết ! ( Sau này, trong công tác nghiên cứu các tuyệt kỹ võ lâm, ngài Ku-Ba-Móp của xứ Nga-la-tư có đặt giả thuyết rằng gã đã ngậm mấy viên nhựa … á phiện để chịu đựng. Giả thuyết chưa được kiểm chứng nhưng vẫn … lưu hồ sơ ! )
Khi về đến xứ thì gã đã có thể phóng mã tấu mà không nghe … tiếng gió ( thế mới chém lén kẽ địch được ! ) và trong bóng tối gã vẫn xuất chiêu trúng đích dễ dàng ( thế mới là … hắc đạo ! ) Có điều là những chiêu thức của gã phần nhiều thật quái dị. Lý do là khi đọc tới những hàng chữ bị mọt ăn mất gã cứ … ráp đại những hàng chữ còn lại với nhau cho nó … xong chuyện ! Ví dụ như khi gã học chiêu " Đao thức trực chiếu ", trong sách có mấy dòng chữ bị mọt đục, gã đành đọc " nhảy " nên khi phát chiêu, đường mã tấu lại đi … cong cong chớ không đi thẳng ! Ngay như chiêu " Chẻ trúc ", rất tầm thường mà trên giang hồ ai ai cũng biết, đường mã tấu của gã đang đi xuống bỗng dừng lại – chỗ này sách bị mọt đục – rồi rút về như thâu thức – lại mọt đục mất mấy hàng – chợt lại … chém tiếp, chém tiếp ! Cho nên cao thủ võ lâm chỉ thấy ở gã toàn là quái chiêu thôi ( Vài chục năm sau, chính những chiêu thức " không giống ai " đó đã làm cho mấy " đại cao thủ " của xứ Đại Hùng Kê và xứ Đại Bàng bị thân bại danh liệt )
Về xứ, gã rút vào một cái hang đá ở vùng cao nguyên để tiếp tục luyện tập võ công. Lâu lâu, gã … xuất hang để " tiếu ngạo giang hồ ", thâu nạp đồ đệ và để kết giao với các giáo phái khác hầu có thêm vây cánh. Hồi này, quê hương của gã vẫn bị thống trị bởi xứ Đại Hùng Kê, cho nên gã dùng chiêu bài " cứu quốc " để quy tụ quần hùng, bởi vì gã biết rằng ai ai cũng muốn " viết lại trang lịch sử " giống như phong trào " Phản Thanh phục Minh " ở bên Tàu thuở trước. Trong thâm tâm của gã muốn mượn tay quần hùng để diệt bọn Đại Hùng Kê, rồi sau đó gã sẽ chế ngự quần hùng để gã lên làm võ lâm bá chủ là cái mộng của gã xưa nay ! Về phía quần hùng thì họ xem Nguyễn văn Mít tức là Xoài ( Nhưng bây giờ đã đổi tên là Hà văn Ổi ) như một nhân vật có khả năng liên kết tất cả các phe hắc bạch, bởi vì sau mấy lần luận kiếm, họ nhận thấy đường … mã tấu của gã không thuộc một môn phái nào cả ( Cái thế " vô sư môn " của gã hoá giải mọi tranh chấp phe phái vốn dĩ là nguồn chia rẽ xưa nay của giới võ lâm ). Vậy là toàn thể quần hùng nhất tề " đứng lên cứu nước " dưới sự lãnh đạo của Mít ( tức là Hà văn Ổi ). Quyển bí kíp bị mọt đục vậy mà đã giúp gã " làm nên sự nghiệp ".
hiểm ! Sách mà lọt vào tay chúng thì thế giới này sẽ … loạn tới đâu ? ". ( Phải lý luận như thế mới là … đỉnh cao trí tuệ ! Điều gì " ta " làm, cái gì của " ta ", hay … lấy về cho " ta " đều đúng đều tốt, đều có chánh nghĩa. Còn những gì " của lũ chúng nó " đều sai, đều xấu, đều ngụy hoàn toàn ! )
Thấm thoát mà Mít đã học gần hết quyển sách. Bây giờ nội lực gã rất thâm hậu, võ công gã đã vào mức thượng thừa. Mỗi chiêu phát ra là cả mười hai thành công lực đẩy tới ! Từ xa, gã có thể phá sập một nhịp cầu đúc hay đánh lật một đoàn xe lửa nặng cả ngàn tấn mà chỉ xử dụng công lực của … một ngón tay ấn xuống cái nút đỏ ! (Ngày xưa, Đoàn Nam Đế bên Tàu có môn " nhứt dương chỉ " lừng danh giang hồ, nhưng so với môn " độc chỉ công " này của gã thì chẳng thấm vào đâu cả ). Còn " thần sầu quỷ khóc " hơn nữa là gã chỉ cần dang hai tay … hốt một cái là " cát bay đá chạy, nhà sập cây ngã ". Môn này gọi là " Bình địa thức ", là môn mà gã thường dùng nhứt để đánh dấu nơi nào gã đã đi qua…
Hôm nay, gã dứt điểm quyển bí kíp. Chiêu thức cuối cùng này, bởi vì gã đã vượt mức thượng thừa, chỉ cần đọc đến đâu là tự nhiên tâm ý phát huy đến đó. Hai tay gã đưa tới đưa lui càng lúc càng nhanh. Chưởng phong nghe o o … Vách đá bốn bên và trên trần bể vụn ra nhỏ, rơi rào rào … Gã chấp tay thâu thức, trầm khí đan điền, rồi vừa cười to vừa hét lớn : " Ha ! Ha ! Ta đã thành công ! Ta đã thành công !" Tiếng của gã dội trong vách đá, nghe vang vang tiếp nối một cách thật là ma quái…
Gã cầm quyển sách lên, vừa lật nhanh mấy trang mới học xong vừa suy nghĩ : " Từ quyển sách nhỏ này ta sẽ tạo nên một môn phái vĩ-đại !" Bỗng gã thấy ở trang cuối có mấy dòng chữ nhỏ. Gã đưa lên đọc : " Đến đây là hết quyển Thượng dạy về môn Đả Phá. Xin đọc tiếp quyển Hạ dạy về môn Xây Dựng để phát huy toàn bộ pho võ thuật Thái Bình Thư này ". Gã ngạc nhiên thốt : " Thì ra còn một quyển nữa mà ta không biết. Tiên sư nó ! " Suy nghĩ một lúc, gã bỗng cười khẩy : " Xây dựng là cái khỉ gì mà mấy thằng trọc vẽ vời ? Với công lực thiên hạ vô địch của ta, chuyện di sơn đảo hải ta còn làm được thì chuyện gì mà ta không làm được ? " Rồi gã cười to ngạo nghễ, đập hai bàn tay vào nhau : quyển sách tan thành mảnh vụn…
Thời gian sau, Mít tái xuất giang hồ với cái tên mới là Hà Văn Ổi, lập môn phái Hồng Kỳ giáo thâu nhận đệ tử, chiêu dụ quần hùng, đánh đuổi bọn bạch chủng Tây Vực, gồm thâu thiên hạ rồi lên làm võ lâm chí tôn với khẩu hiệu " Muôn năm truờng trị "…
-oOo-
Rồi ba mươi năm sau…
Thanh mã tấu " trấn giáo " của Nguyễn Văn Mít ( tức Xoài, tức Ổi… ) đã truyền qua mấy đời chửơng môn. Vị nào cũng là " đại cao thủ ", nhưng không có vị nào đẻ ra được môn võ công mà giới giang hồ gọi nôm na là " Xây Dựng ". Cho nên, Hồng Kỳ giáo chỉ biết có " Đả Phá " dài dài…
Tiểu Tử
 
 
 
 
 
 

SƠN TRUNG * HỘI HOA ANH ĐÀO

HỘI HOA ANH ĐÀO

SƠN TRUNG

 Đại Nhật vương quốc và Thiên Nam vương quốc có một mối liên hệ mật thiết. Thiên Nam quốc là một quốc gia chậm tiến ở cạnh Thái Bình dương, luôn luôn bị ngoại xâm và nội chiến. Đại Nhật vương quốc là một quốc gia thịnh vượng, văn minh bậc nhất trong vùng này. Đại Nhật vương quốc đã sản xuất các hàng hóa tối tân và xuất cảng khắp nơi trên thế giới. Đại Nhật vương quốc năm ngoái đã viện trợ cho Thiên Nam quốc một ngân khoản tương đương ba trăm ngàn lượng vàng, và cũng đã xuất cảng nhiều hàng hóa sang Thiên Nam quốc.


Nhân ngày quốc khánh của Thiên Nam quốc, quốc vương nước này bèn gửi sứ điệp đến các sứ quán ngoại quốc, yêu cầu họ đóng góp vật chất và tinh thần cho ngày quốc khánh nước này. Sứ quán Đại Nhật tại Thiên Nam gửi sớ về quốc vương Đại Nhật báo cáo việc này, và đề nghị tổ chức một ngày văn hóa tại Thiên nam quốc. Vua Đại Nhật bèn ra lệnh quan thượng thư bộ Ngoại giao và bộ Văn hóa Đại Nhật họp bàn kế hoạch thực hiện ngày Văn hóa này. Cả hai bộ thống nhất ý kiến là tổ chức một hội hoa anh đào tại nước Thiên Nam.

Tòa Đại sứ Đại Nhật tại Thiên Nam quốc đã được thông báo đầy đủ chi tiết, được yêu cầu đứng ra tổ chức hội hoa anh đào và lo mọi thủ tục cùng thu xếp nơi ăn, chốn ở cho phái đoàn văn nghệ sĩ gồm vài chục người. Phái đoàn Đại Nhật đã mang theo một chuyến máy bay đặc biệt chở hàng trăm cây anh đào, cùng đội trống, ban nhạc, và một đoàn vũ công sang Thiên Nam quốc biểu diễn.



Thấm thoắt đã giữa mùa xuân, đoàn văn hóa Đại Nhật đã đến kinh đô Thiên Nam quốc. Họ thuê hẳn một khách sạn lớn để ăn ở và chuẩn bị mọi thứ. Hội hoa anh đào sẽ được tổ chức một ngày tại cơ sở Văn hóa quốc gia ở phố Đại Thắng lợi, là trung tâm điểm của kinh đô Bắc kinh của Thiên Nam quốc. Trung tâm này rất rộng lớn, có một khu vườn hoa rộng rãi, giống như một vườn Bách thảo, bên trong cùng bên ngoài có những sân khấu lớn có thể chứa chục ngàn người. Vì là mùa xuân, khí hậu mát mẻ, và trời có nắng ấm nên ban tổ chức dùng sân khấu ngoài trời để tổ chức ngày văn hóa. Trước mặt sân khấu là vườn hoa cho nên đoàn Văn hóa Đại Nhật đã mang năm trăm cây anh đào kết lại thành một cây anh đào rất to cao, có cả vạn cành hoa rất tuyệt vời. Trên sân khấu, các nghệ sĩ Đại Nhật đánh trống rất nhịp nhàng và hùng dũng. Bên cạnh, các cô gái Đại Nhật mặc quốc phục của họ rất sặc sở đầy ấn tượng. Trong vườn hoa, cũng có nhiều cây anh đào làm cho khán giả như lạc vào một rừng hoa anh đào tươi thắm. Bên cạnh các cành anh đào, nhân viên phuc vụ người Đại Nhật đã bày ra hàng dãy bàn dài, khoảng hai trăm bàn bánh, trái, mứt, kẹo, cà phê, trà cùng các thực phẩm khác của Đại Nhật quốc để khách Thiên Nam và quốc tế thưởng thức những nét đặc thù của văn hóa Đại Nhật.




Đúng chín giờ sáng thì ban tổ chức mở cửa. Khởi đầu là xe của chính phủ Đại Nhật và Thiên Nam tiến vào, sau là các thượng khách của các quốc gia bạn cùng các phái đoàn thông tín và báo chí các nước. Và cuối cùng là dân chúng Thiên Nam và một số khách du lịch được phép vào xem tự do.

Bổng người ta thấy hàng trăm trẻ em trai và gái người Thiên Nam xuất hiện, tuổi khoảng mười bốn, mười bảy, chúng không vào cổng chính, chúng công kênh nhau qua bức tường của cơ sở văn hóa quốc gia mà vào bên trong. Trong chốc lát, chúng ngắt trụi các hoa anh đào và ăn sạch các thực phẩm bày biện trên các bàn. Nếu ăn không hết, chúng vơ vét mang theo hoặc vứt bừa bãi. Trong khoảng vài phút thì chúng đua nhau chạy ra ngoài và biến mất trong các ngỏ hẽm của kinh đô Thiên Nam. Thái độ của bọn trẻ này đã khiến các cô gái Đại Nhật hoảng sợ và các quan khách ngoại quốc ngạc nhiên vô cùng. Tuy nhiên, các sở thông tấn ngoại quốc thì vô cùng sung sướng vì được môt dịp chụp những bức ảnh lạ trong đời.



Trước sự kiện này, các báo chí trong nước im lặng, không một tờ bào nào đả động đến việc thiếu nhi đại phá hội hoa anh đào. Báo chí Đại Nhật cũng im lặng vì sợ động chạm đến bang giao của hai nước. Một tờ báo Hàn quốc viết:

Cuộc triển lãm văn hóa Đại Nhật tại Thiên Nam đã thất bại vì tình hình an ninh ở thủ đô Thiên Nam không bảo đảm.Trước mắt quốc tế, bọn cướp, bọn vô gia cư và bọn hành khất lộng hành mà cảnh sát ở đây chỉ khoanh tay nhìn.

Một tờ báo Pháp bình luận:

Ở Thiên Nam ngày nay rất có tự do. Không thấy có hiønh bóng quân đội hoặc cảnh sát ngoài đường phố. Những thanh niên nổi loạn đã vào ra tự do, không hề bị ngăn chận hay bắt giữ. Đó là môt sự tiến bộ vượt bực không thể phủ nhận của nước Thiên Nam ngày nay.

Một tờ báo Mỹ viết:

Vương quốc Thiên Nam tự hào đã xóa đói giãm nghèo, nâng cao đời sống gấp năm, gấp mười thời trước, Nhưng sự kiện xảy ra tại hội hoa anh đào trong tháng hai vừa qua cho thấy thiếu nhi tại Thiên Nam đã bị đói khát cho nên chúng đã ngang nhiên cướp thực phẩm trước con mắt quốc tế mà không hề e sợ. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Đói ăn vụng, túng làm càn “, chứng tỏ nền kinh tế Thiên Nam sụp đổ, xã hội bất công, trong khi có những nhà tư bản đỏ mua xe hơi hàng triệu Mỹ kim thì trẻ con và dân nghèo bị bỏ đói vô cùng thê thảm.

Một tờ báo Anh quốc có cái nhìn sâu sắc hơn:

Thiên Nam từ trước là một quốc gia có mấy ngàn năm văn hiến, và chú trọng giáo dục. Gia đình, học đường và xã hội luôn chú ý đến đạo đức nhưng nửa thế kỷ nay, nền giáo dục Khổng Mạnh đã bị hủy bỏ,học sinh như con vẹt được dạy ca tụng lãnh tụ, bắt đấu tố cha mẹ. Ngoài đường phố, nạn chửi thề, nói tục, phổ biến. Trong cơ quan, triều đình không tuyển chọn người tài đức mà tuyển chọn kẻ gian ác và nịnh hót. Trong các bộ viện, từ trung ương tới địa phương , nạn tham ô, nhũng lạm, ăn cướp của công và tài sản nhân dân càng ngày càng công khai và phổ biến. Bầu cử thì gian dối , pháp luật thì bất công, học đường thì mua bán bằng cấp. . . Một nền giáo dục như thế chỉ đào tạo lưu manh và trộm cắp thì không có gì là lạ lùng!

Về phía dân chúng Thiên Nam thì họ thảo luận rất sôi nổi. Trong một xóm nhỏ, Bà Sáu bảo :

-Bác Tư ơi! Hôm qua tại hội hoa anh đào của người Đại Nhật, trẻ con thủ đô Bắc kinh đã xông vào ngắt hoa và ăn hết các bánh kẹo mời khách!

Ông Tư bình phẩm

-Trẻ con bây giờ mất dạy quá! Ai lại trước mắt quốc tế mà làm như vậy không sợ thiên hạ chê cười! Xấu hổ quá.

Bà Năm nói:

-Ngày thường, đường phố đầy cảnh sát, tại sao trong lễ hội quốc tế lại không có cảnh sát? Tại sao cảnh sát để trẻ con vào làm loạn như thế?

Ông Tám cười mà nói:

-Chúng là con ông cháu cha đấy. Chúng đua xe gắn máy, chúng cướp gái nhà lành chẳng ai dám dám ho he, cảnh sát cũng bó tay thôi!

Ông Sáu nói:

-Nước Đại Nhật tội gì mà tổ chức hội hoa anh đào cho tốn tiền bạc và công phu! Dính với hủi làm chi cho khổ thân!





Cuối cùng, nhà vua Thiên Nam cũng được báo cáo tình hình vụ phá hội hoa anh đào. Vua ra lệnh cho Hình bộ thượng thư điều tra trách nhiệm về ai. Bộ Hình tâu :

-Muôn tâu bệ hạ, việc giữ an ninh trong kinh đô là trách nhiệm của quan Ngũ môn Đô thống.

Quan Đô thống quỳ xuống tâu:

-Chức vụ Đô Thống là chống phản loạn, bảo vệ hoàng thành và bảo vệ vua, còn việc trộm cắp là do các cơ quan an ninh và cảnh sát các quận, huyện phụ trách.

Vua cho gọi viên giám đốc sở an ninh kinh đô thì ông tâu như sau:

-Muôn tâu bệ hạ, tình hình kinh đô rất tốt đẹp, không hề có phản động hay gián điệp quấy phá. Chẳng qua là đám trẻ con thấy lạ thì vui đùa quá trớn mà thôi. Vì lòng từ bi mà cảnh sát không điều động binh mã để bắt trẻ con. Nếu lànm như thế, bọn quốc tế sẽ cho ta là đánh đập, giam cầm và ngược đãi thiếu nhi, vi phạm nhân quyền.

Đức vua nghe xuôi tai cho nên không hỏi đến việc này nữa mặc cho quốc tế và nhân dân kẻ nói ngược, người nói xuôi.




It lâu sau, bản tin thông tấn Đại Nhật cho biết viên thứ trưởng bộ Văn hóa Đại Nhật và Đại sứ Đại Nhật tại Thiên Nam từ chức vì đã phạm sai lầm trong việc tổ chức hội hoa anh đào tại Thiên Nam quốc. Các báo chí hai nước Đại Nhật, Thiên Nam và quốc tế xôn xao vì trên thế gian này không có ai lại chịu trách nhiệm về hành vi vô văn hóa của quốc gia bạn. Nhân dân và báo chí làm ầm ĩ vụ này, họ viết thư, gọi điện thoại, họ gửi fax và e mail yêu cầu chính phủ Đại Nhật giải thích. Trước áp lực của quần chúng, Bộ Văn hóa và Thông tin Đại Nhật tuyên bố sẽ mở một cuộc họp các ký giả để giải thích rõ ràng thể theo yêu cầu của dân chúng và giới truyền thông quốc tế.

Trong phòng họp, viên thứ trưởng văn hóa lên nói:

Thưa các đại biểu,
Thưa đồng bào trong nước,
Thưa nhân dân thế giới,
Thưa các thông tín viên báo chí,

Tôi xin nhận trách nhiệm là tôi và các nhân viên bộ văn hóa đã kém khả năng cho nên đã làm cho hội hoa anh đào bị phá hoại.

Sau đó, họ cho chiếu cuốn phim về việc tùy viên văn hóa Đại Nhật tiếp xúc với Giám Đốc Sở An Ninh kinh đô Bắc kinh của Thiên Nam quốc.

Cuộn phim bắt đầu là hình ảnh cuộc tiếp xúc giữa tòa đại sứ Đại Nhật và chính quyền Thiên Nam quốc. Tuỳ viên văn hóa Đại Nhật nói:

-Tòa Đại sứ chúng tôi thể theo lời yêu cầu của quý quốc mà quyết định tổ chức hội hoa anh đào tại thủ đô Bắc kinh của quý quốc, xin quý vị nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi.

Giám đốc Sở An Ninh Thiên Nam bắt tay tuỳ viên sứ quán và nói:

-Rất hân hạnh. Xin ông cho biết quý quốc sẽ có những tiết mục nào để chúng tôi biết mà sắp đặt công việc.

Tùy viên sứ quán trình bày:
-Chúng tôi sẽ mở hội văn hóa, triển lãm hoa anh đào, đánh trống, và ca vũ nhạc. Xin cho chúng tôi mượn một nơi rộng rãi khang trang.



Hai bên thỏa thuận về địa điểm, ngày giờ tổ chức. Và hai bên cũng thỏa thuận các điều kiện khác. Hai bên chào nhau ra về. Trước khi ra cửa, ông giám đốc sở An Ninh Thiên Nam dặn đi dặn lại nhiều lần:

Xin quý ông tôn trọng luật lệ nước tôi và các thủ tục đầu tiên.



Sau khi cuộc triển lãm hoa bị phá hoại, ông đại sứ và tùy viên văn hóa mở cuộn băng ra xem nhiều lần mà cũng không tìm ra nguyên nhân thất bại. Một hôm, một cặp vợ chồng người Đại Nhật vốn là bạn của ông đại sứ đi du lịch châu Á, nhân tiện ghé thăm Thiên Nam quốc, và đến tòa đại sứ thăm bạn cũ. Người vợ của ông bạn là người Thiên Nam quốc, và bà cũng được mời xem cuộn băng quay ngày hội hoa anh đào. Bà xem từ đầu đến cuối, rồi hỏi ông đại sứ:

-Ông hối lộ cho họ bao nhiều đô la?

Ông đại sứ ngạc nhiên đáp:
-Luật lệ nước Đại Nhật nghiêm khắc trị tội hối lộ. Làm sao tôi có thể hối lộ được? Hơn nữa, trong buổi họp song phương, bên Thiên Nam không hề đưa ra đòi hỏi về tiền bạc. Tại sao bà lại nói về việc hối lộ?

Bà đáp:

Việc đòi hối lộ đã rõ trong lời nói của tên giám đốc sở An Ninh: Tiếng Thiên Nam nói lái: “Đầu tiên” là “tiền đâu”? Thủ tục đầu tiên là phải nộp tiền hối lộ. Nếu ông chi tiền cho họ, họ sẽ sai công an đến canh gác. Vì ông không hiểu tiếng lóng và không hối lộ nên họ sai người đến phá hoại cho bỏ ghét. Đó là đường lối mới , phong cách mới, và nét đặc thù mới của văn hóa Thiên Nam ngày nay sau một thời gian theo chủ nghĩa Đại đồng

MỸ KHÔNG CHƠI VỚI TRUNG CỘNG

Mỹ có phần chắc không tham gia Ngân hàng AIIB trước hạn chót

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vỹ (phải) chúc rượu với khách mời tại lễ ký kết thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu tại Bắc Kinh, ngày 24/10/2014.
Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vỹ (phải) chúc rượu với khách mời tại lễ ký kết thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu tại Bắc Kinh, ngày 24/10/2014.
Bill Ide
Trung Quốc ấn định cuối tháng 3 là thời hạn chót để các nước trở thành hội viên sáng lập của một ngân hàng đầu tư do Bắc Kinh dẫn đầu. Trong lúc sắp tới thời hạn chót, một số đồng minh của Mỹ ở Châu Âu và Á Châu đã tham gia. Ngay cả Mỹ, là nước từng bày tỏ quan tâm về sự quản trị và các tiêu chuẩn của ngân hàng mới, cũng đang nói nhiều hơn về việc hợp tác. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Bill Ide của đài VOA gởi về bài tường thuật.
Cộng đồng quốc tế muốn Trung Quốc nắm giữ một vai trò lớn hơn trong các sự vụ toàn cầu, nhưng Hoa Kỳ đã tỏ ý nghi ngại khi Bắc Kinh loan báo hồi năm ngoái là họ chuẩn bị thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu (AIIB). Washington hối thúc các nước bàn thảo chi tiết về những tiêu chuẩn của ngân hàng mới liên quan tới vấn đề bảo vệ môi trường và xã hội trước khi tham gia ngân hàng này.
Tuy nhiên, khi Anh quốc quyết định tham gia vào đầu tháng này, những nước khác đã nối gót vì họ cho rằng cách tốt nhất để giải quyết những mối quan tâm đó là từ bên trong.
Nhà phân tích Á Châu Alejandro Reyes nói rằng phản ứng đó của Mỹ phát xuất từ lối suy nghĩ lỗi thời ở Washington.
Ông Reyes cho biết: "Không tham gia AIIB cũng giống như khi bạn đang ở sân chơi và tất cả những đứa trẻ khác đang chơi một trò chơi và bạn có mặt ở đó, bạn thật sự cần tham gia cuộc chơi, nhưng chỉ vì người ta không chơi banh của bạn nên bạn ngồi yên ở góc sân."
Ông Robert Kahn, một nhà nghiên cứu cấp cao của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết Hoa Kỳ quan tâm về việc AIIB có thể tìm cách thay thế những định chế như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu, và điều đó làm cho Washington cảm thấy do dự.
Ông Kahn nói: "Trong một thế giới với tình hình chính trị tốt hơn Hoa Kỳ sẽ tham gia định chế này, nhưng bởi vì hoàn cảnh ở Quốc hội Mỹ, Hoa Kỳ không ở vào một vị thế mà họ có thể tham gia định chế này và được Quốc hội chấp thuận. Thậm chí họ không thể thực hiện những cải cách cơ bản ở Quỹ Tiền tệ Quốc tế để làm cho những định chế hiện có trở nên hấp dẫn hơn đối với các cường quốc đang lên."
Trung Quốc và các nước đang phát triển khác muốn có nhiều quyền hơn trong việc quản trị kinh tế toàn cầu. Nhưng đề nghị cải cách về quyền biểu quyết tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhằm đạt mục tiêu đó đã gặp bế tắc ở Quốc hội Mỹ từ năm 2010 tới nay. Sự trễ nãi đó làm cho Trung Quốc và các nước khác tìm kiếm một nơi khác.
Á Châu có nhu cầu vô cùng to lớn về cơ sở hạ tầng. Ngân hàng Phát triển Á Châu, do Hoa Kỳ và Nhật Bản lãnh đạo, ước tính khoảng 800 tỉ đô la mỗi năm, và vì ngân hàng này chỉ thỏa mãn được một phần của những nhu cầu đó, nên AIIB có thể giúp ích rất nhiều.
Các giới chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu cho biết họ đã bắt đầu tìm kiếm những cách thức để hợp tác với AIIB. 
Các giới chức Mỹ nói rằng họ hoan nghênh những định chế mới nào tuân theo các tiêu chuẩn cao mà cộng đồng quốc tế đã lập ra. Washington cũng khuyến khích AIIB làm việc với Ngân hàng thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu để bảo đảm cho sự tuân hành các tiêu chuẩn cao.
Trung Quốc đã tìm cách giải tỏa những mối quan tâm. Họ nói rằng ngân hàng mới sẽ tôn trọng các tiêu chuẩn cao. Nhưng hầu hết những chi tiết về việc vận hành vẫn chưa rõ ràng cho tới khi các hội viên sáng lập định đoạt những vấn đề này trong những tháng sắp tới. 
Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã nói rõ là không giống như quyền phủ quyết các đề nghị ở Ngân hàng Thế giới mà Mỹ đang có, không hội viên nào của AIIB có được quyền hạn như vậy.
Ông Tom Wright, giám đốc Dự án Trật tự Quốc tế và Chiến lược của Viện Brookings ở Washington, cho rằng mọi người nên chờ xem Trung Quốc sẽ hành sử vai trò lãnh đạo mới của họ như thế nào và phải chăng họ sẽ làm việc với các định chế hiện có hay là sẽ đi theo một chiều hướng khác.
Ông Wright nói: "Đây không phải là phần cuối. Thật ra đây chỉ là phần mở đầu, và đặc biệt là phần mở đầu của một chương mới đối với Trung Quốc. Họ lập ra ngân hàng này. Họ nói rằng họ sẽ nắm giữ vai trò lãnh đạo, nhưng có những câu hỏi rất lớn về việc họ sẽ hành xử như thế nào."
Bắc Kinh cho biết AIIB định bắt đầu hoạt động với số vốn tối thiểu là 100 tỉ đô la, phần lớn là do Trung Quốc cung cấp.

TRUNG CỘNG TUNG TIỀN


Sự khởi đầu của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB): Trung Quốc tranh đua sức mạnh tài chính

AIIBBienDong.Net: Sau một thời gian khởi động, hôm 20/3, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ tuyên bố Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB) do nước này khởi xướng sẽ chính thức được thành lập trước cuối năm 2015.

Dường như để trấn an Hoa Kỳ, cường quốc tài chính đang nắm phần chủ chốt trong các định chế tài chính quốc tế hiện hành, Bộ trưởng Lâu Kế Vĩ khẳng định AIIB sẽ là một sự bổ sung chứ không cạnh tranh với những định chế khác như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB).

AIIB

Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình gặp gỡ khách mời trong lễ ra mắt AIIB năm 2014 Ảnh: Reutes

Dường như để trấn an Hoa Kỳ, cường quốc tài chính đang nắm phần chủ chốt trong các định chế tài chính quốc tế hiện hành, Bộ trưởng Lâu Kế Vĩ khẳng định AIIB sẽ là một sự bổ sung chứ không cạnh tranh với những định chế khác như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo Tân Hoa xã, tính đến 20/3, đã có 27 nước tuyên bố tham gia AIIB, chủ yếu là các nước Châu Á và Trung Đông, trong đó có Bangladesh, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Kazakhstan, Kuwait, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Uzbekistan, Việt Nam và Maldives.

Trước đó, hôm 17/3, Pháp, Đức, Italia nối gót Anh đã quyết định tham gia vào dự án thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng AIIB.

Theo các nhà phân tích, thông báo trên của ba nền kinh tế đầu tàu trong Liên Hiệp Châu Âu và của Anh quốc đã làm cho Hoa Kỳ tức giận.

Công cụ gây ảnh hưởng

Một bài trên báo Le Monde đặt câu hỏi: "Vậy thì AIIB có điều gì khiến cho Hoa Kỳ phải lo lắng?. "Trung Quốc theo đuổi những mục tiêu gì khi lôi kéo thêm các nước phương Tây?". Bài viết nhắc lại rằng ý tưởng thành lập AIIB đã được ông Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013 nhân chuyến công du Indonesia dự hội nghị APEC. Theo đó, trong thời gian đầu, ngân hàng này sẽ được cấp một nguồn vốn 50 tỷ đô - la cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như xây cầu đường, hệ thống đường sắt, mạng lưới điện và điện thoại tại Châu Á.

Theo bài báo, đối với ông Tập Cận Bình, AIIB sẽ là một công cụ phục vụ cho "sự hội nhập kinh tế khu vực, một sự hội nhập sẽ được hình thành, và cần phải được thực hiện dưới ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc.

AIIB 2

Sự ra đời của Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) là chiến lược của Trung Quốc gây tầm ảnh hưởng trong khu vực Châu Á.

AIIB của Trung Quốc sẽ được kết nối với dự án Ngân hàng khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và với "con đường tơ lụa mới" được triển khai sang Trung Á và "con đường tơ lụa hàng hải thế kỷ XXI" trong tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Bài phân tích cho rằng tất cả những điều đó không qua được mắt Hoa Kỳ. Washington đưa ra các luận điểm đạo đức: Liệu các dự án do AIIB tài trợ có tôn trọng các chuẩn mực xã hội, sự minh bạch, nhân quyền và môi trường hay không? Các nước Châu Âu biện giải rằng chỉ có tham gia vào dự án, cùng ngồi trong một lều thì mới có thể bảo đảm là những giá trị nói trên được tôn trọng.

Cạnh tranh với các định chế tài chính hiện hành

Trên thực tế, Washington xem AIIB như là một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của Ngân hàng Thế giới WB vốn do Hoa Kỳ điều phối. Tương tự, Tokyo cũng có chung mối bận tâm như Hoa Kỳ liên quan đến Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB mà Nhật Bản nắm vài trò điều hành liên tục từ nửa thế kỷ nay.

Trên bình diện quốc tế, một cuộc tranh giành ảnh hưởng gay gắt đang diễn ra, trong đó vũ khí chủ yếu là sức mạnh tài chính.

Từ địa vị là xưởng gia công của thế giới trong nhiều thập niên qua, giờ đây Trung Quốc đang chuẩn bị một cách rất bài bản cho vai trò tiếp theo của mình: trở thành ông chủ nợ của thế giới. Với 4000 tý USD ngoại hối trong tay, Trung Quốc dường như có thừa sức để thực hiện tham vọng đó.

Theo Le Monde, với AIIB, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn khẳng định Trung Quốc là một nước lớn và thế giới phải công nhận điều đó. Quan điểm này cũng được Le Figaro chia sẻ qua bài phân tích "Trung Quốc tự xem mình như là ngân hàng thế giới tương lai".

Australia và Hàn Quốc, các đồng minh khác của Hoa Kỳ cũng đã vội vã lên chiếc tàu AIIB cùng với hai trung tâm tài chính lớn của Châu Âu là Luxembourg và Thụy Sĩ. Trong con mắt thực dụng, Châu Âu xem dự án này như là một phương tiện bổ sung để tiếp cận các thị trường Châu Á trong khi họ cũng không muốn bị gạt ra ngoài cuộc chơi.

Những nghi ngại

Trung Quốc đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực khi mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang bị đánh giá là chưa có được tầm ảnh hưởng chính trị và kinh tế tương xứng.

Với việc nắm giữ vị trí chủ chốt trong quyết định cung cấp tài chính cho các dự án đầu tư tại các nước, Bắc Kinh muốn nhắm đến việc mở rộng ảnh hưởng kinh tế tài chính của mình trong chính các nước thành viên, đó cũng là bước đệm tạo thuận lợi cho các tập đoàn và doanh nghiệp Trung Quốc xâm nhập vào các nước này thông qua các dự án được AIIB tài trợ.

Các công ty Trung Quốc đã chứng tỏ khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng qua việc xây dựng đập nước lớn nhất thế giới, xây dựng cây cầu dài nhất và hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Trung Quốc hy vọng việc sử dụng các công ty xây dựng cuả mình vào các dự án do AIIB cấp vốn sẽ giúp tăng trưởng GDP của đất nước..

Tuy nhiên, một số dự án hạ tầng của Trung quốc hiện vẫn gây tranh cãi, trong đó có việc xây dựng đập Tam Hiệp và dự án đưa nước từ miền Nam lên miền Bắc, vốn bị lên án do buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ, hoặc gây tác động cực kì tiêu cực tới môi trường và khí hậu. Các công ty xây dựng hạ tầng của Trung Quốc còn bị tố cáo có hành vi tham nhũng, rút ruột dự án.

Người ta cũng chỉ ra rằng nguồn vốn Trung quốc và các khoản đầu tư hạ tầng của Trung Quốc ra nước ngoài đã gặp rắc rối ở hàng loạt nước, trong đó có Zambia, Myanmar, Vietnam, Brazil, và Sri Lanka. Nếu AIIB không làm tốt hơn điều mà các ngân hàng phát triển của Trung Quốc đã làm, điều này sẽ là một vết nhơ không những đối với Bắc Kinh mà đối với cả các nước tham gia ngân hàng này.

Chính vì thế một số nhà phân tích cho rằng thái độ của các nước Châu Âu khi tham gia vào Ngân hàng này là "rất ngây thơ", khi tin tưởng rng h có kh năng ngăn cn các lm dng mt khi tr thành c đông, bi kinh nghim ti Ngân hàng Thế gii và Ngân hàng phát trin Châu Á cho thy các nước nm phn vn ln nht, như M, Nht luôn có tiếng nói quyết đnh trong hot đng ca các ngân hàng".

Theo báo Pháp Les Echos, có lý do để lo ngại ngân hàng mới sẽ sa vào cách điều hành kiểu Trung Quốc. Người ta sợ rằng Trung Quốc sẽ chiếm hết các dự án, mà không đáp ứng bất cứ điều kiện nào về tác động môi trường, xã hội…Người ta lưu ý bài học của vụ dự án cầu Padma nối liền các vùng phía tây nam Bangladesh với vùng trung tâm, với vốn đầu tư 3 tỷ USD bị hủy bỏ vào năm 2012, nhưng chỉ hơn một năm sau, hai tập đoàn Trung Quốc đã chiến thắng trong cuộc đấu thầu công trình, với lời hứa hẹn thi công nhanh và rẻ hơn.

Vụ việc nói trên, theo nhiều chuyên gia, là điềm báo trước những bê bối có thể xảy ra một khi Ngân hàng đầu tư hạ tầng Châu Á do Trung Quốc chi phối đi vào hoạt động.

Thực ra, vẫn theo các chuyên gia, mô hình của Ngân hàng Châu Á tương lai có trụ sở tại Bắc Kinh, «giống mt cách lạ lùng vi Ngân hàng phát trin Châu Á ADB vào thu mi thành lp, trong nhng năm 1970». Định chế do Hoa Kỳ và Nhật Bản chi phối này thoạt tiên cũng chỉ quan tâm đến việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, bất chấp các tác động đến dân cư và môi trường. Sau này, ADB đã buộc phải chú ý nhiều hơn đến các tác động, vì vậy các dự án sa vào tình trạng chậm trễ. Ngân hàng do Trung Quốc kiểm soát rất có thể sẽ bất chấp các đòi hỏi môi trường và tác động đến đời sống dân cư tại nhiều quốc gia nơi nền dân chủ còn rất mong manh và các cuộc đấu thầu thường không minh bạch.

Cho dù có sự tham gia của 4 nước Anh, Pháp, Đức và Italia thì quy mô của Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á vẫn còn kém rất xa so với ADB với 67 nước và vùng lãnh thổ là thành viên bao gồm hầu như tất cả các quốc gia và nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính vì thế sẽ rất khó để AIIB có thể chen chân vào hệ thống đầu tư tài chính ở khu vực Châu Á một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư được thông qua bởi các tổ chức tài chính quốc tế như AIIB sẽ được đem ra đấu thầu một cách tự do mà các doanh nghiệp của cổ đông lớn nhất cũng không nhận được sự ưu đãi. Đó là lý do chủ yếu các nước EU tham gia vào ADB và giờ đây là AIIB khi họ muốn dựa vào ưu thế công nghệ và quản lý để giành được các dự án đầu tư lớn. Đó cũng sẽ là một bất lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc vốn không thể sánh với các tập đoàn Châu Âu hay Nhật Bản về trình độ công nghệ, và khó có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp này trong các cuộc đấu thầu sòng phẳng.

BDN




CAO XUÂN BÁI * VIỆT CỘNG CHẶT CÂY

27/03/2015


Có dấu hiệu của tội phạm trong vụ triệt hạ cây xanh ở Thủ đô Hà Nội

Cựu chiến binh – Luật sư Cao Xuân Bái
Hà Nội mùa Thu! Mùa Thu Hà Nội! Nếu kế hoạch triệt hạ hơn bảy nghìn cây xanh Thủ đô được thực hiện trót lọt thì bắt đầu từ tháng Chín này Hà Nội sẽ không có mùa Thu.
Cuối đường mây trắng bay (nguyên tác: Cuối trời mây trắng bay)
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng?
Mùa Thu đi cùng lá?
Chẳng phải lá về rừng đâu mà chính các quan chức Hà Nội đã ra lệnh triệt hạ lá ngay tại nơi chôn nhau, cắt rốn của nó.

Hầu hết các cây xanh có tên trong danh sách “tử”, đã gắn bó như máu thịt với người Hà Nội trong cả hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Những cành cây vươn ra như những cánh tay vẫy chào đoàn quân chiến thắng trở về. Khó ai có thể quên những ngày Hà Nội oằn mình chống trả những trận mưa bom của máy bay B52 Mỹ. Nhà cửa, công trình kiến trúc nhiều nơi bị san phẳng. Cảnh chết chóc, đau thương bao phủ Khâm Thiên. Những lúc đó chính cây xanh Hà Nội đã lặng lẽ, âm thầm chịu đựng, cố sống, chắt chiu từng nhành lá, ngọn cây để che chở các trận địa pháo, các giàn tên lửa. Cây Hà Nội cũng xung trận, biết chia sẻ, biết yêu thương. Trong niềm tự hào của nhân dân Thủ đô chiến thắng cuộc không kích mười hai ngày đêm của không quân Mỹ, không thể không kể đến “đóng góp” của cây xanh Hà Nội. Uống nước sao chẳng nhớ nguồn?
Chính quyền Hà Nội đã vi phạm Luật Thủ đô
Khoản 2, Điều 14, Luật Thủ đô quy định “Trên địa bàn Thủ đô, nghiêm cấm san lấp, lấn chiếm, gây ô nhiễm sông, suối, hồ, công viên, vườn hoa, khu vực công cộng; chặt phá rừng, cây xanh; xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; sử dụng diện tích công viên, vườn hoa công cộng sai chức năng, mục đích”.
Việc tỉa cành, chặt bỏ các cây bị sâu, mục, không có khả năng phát triển hoặc có nguy cơ bị gãy, đổ trong mùa giông bão là chuyện bình thường ở bất cứ địa phương nào. Tuy nhiên do tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô, là bộ mặt của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, ngoại giao..., nên việc xây dựng, kiến trúc, cải tạo, tái thiết... tại Thủ đô phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Việc triệt hạ gần bảy nghìn cây xanh (nay đã tạm dừng) trải dài trên hàng trăm tuyến phố tại Hà Nội sẽ làm thay đổi căn bản bộ mặt và không gian xanh Hà Nội. Khoản 3, Điều 10, Luật Thủ đô quy định việc cải tạo, tái thiết tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng nhất thiết phải trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định.
Vai trò, trách nhiệm của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và trách nhiệm của người đứng đầu
Nguyên tắc lãnh đạo của ĐCSVN là tuyệt đối, toàn diện và trực tiếp. “Mọi việc đều bàn bạc một cách dân chủ và tập thể, khi đã quyết định rồi thì phân công công tác rạch ròi, giao cho mấy đồng chí làm đến nơi, đến chốn” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, NXB CTQG, HN- 2002).
Theo nguyên tắc này thì kế hoạch đốn hạ gần bảy nghìn cây xanh ở Thủ đô Hà Nội không thể nằm ngoài tầm kiểm soát của Thành ủy và UBND thành phố. Để ngăn ngừa hiện tượng không ai chịu trách nhiệm, Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XI) cũng đã đề ra các biện pháp khá cụ thể nhằm gắn chặt quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và giúp giải quyết mối quan hệ giữa người đứng đầu với tập thể cấp ủy, cơ quan, tổ chức. Lạ thay, khi sự việc diễn ra rầm rộ, bị người dân Thủ đô và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước phản đối, thì Bí thư thành ủy HN mới phát biểu quan điểm: Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm từ giám đốc, phó giám đốc, cán bộ của các sở, ngành liên quan và việc xử lý trách nhiệm không được né tránh, bao biện hay kiểu hòa cả làng. “Hiện tượng” này chỉ có thể xảy ra bởi một trong hai trường hợp sau: Trường hợp thứ nhất là Bí thư thành ủy không biết, nay mới biết và ra chỉ đạo kịp thời. Trường hợp này bị coi là đã buông lỏng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Trường hợp còn lại là giả vờ!
Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định người đứng đầu phải “Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý”. Khoản 1, Điều 6 (cũng của Nghị định này) quy định:
“Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước nếu vi phạm chế độ trách nhiệm quy định tại Nghị định này, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, phải chịu một hoặc nhiều hình thức trách nhiệm sau đây:
a) Trách nhiệm kỷ luật;
b) Trách nhiệm dân sự;
c) Trách nhiệm vật chất;
d) Trách nhiệm hình sự;
đ) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
Dấu hiệu của tội phạm
Điều 285 BLHS (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khoản 1 của Điều này nêu rõ “Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”.
Sự việc đốn hạ cây xanh diễn ra công khai, rầm rộ, với quy mô cực lớn, trải dài trên hầu hết các tuyến đường chính của Hà Nội, hậu quả để lại cho bộ mặt và môi trường Thủ Đô là nghiêm trọng. Cho dù Thành ủy và UBND thành phố HN có thực sự “không biết” từ đầu thì với quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu buộc họ phải biết.
Quan điểm của người viết
Với tư cách một công dân, một người yêu mến Thủ đô, với tư cách một đảng viên lớp U40 tuổi đảng, tôi rất mong Bộ Chính trị có biện pháp xử lý kỷ luật (về mặt đảng) đối với hai chức danh chủ chốt (thuộc diện quản lý của TW) là Bí thư thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, như đã từng làm năm xưa với Bí thư thành ủy TP.HCM trong vụ án Năm Cam và đồng bọn. Xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ vi phạm thuộc diện TW quản lý là trách nhiệm của Bộ Chính trị, vì con dại thì cái mang, mũi dại thì lái phải chịu đòn.
Người Hà Nội vốn có tiếng là thanh lịch, rất có tài, có duyên trong sáng tác thơ, ca, hò, vè... Họ sáng tác không chỉ để ca ngợi cuộc sống tốt đẹp, nhân ái, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu Thủ đô mà còn để phác họa chân dung các lãnh đạo của mình. Chắc dịp này rồi sẽ có ... thơ!
C.X.B.
Tác giả gửi BVN

TÔ VĂN TRƯỜNG * VIỆT CỘNG CHẶT CÂY

28/03/2015


Hai sự kiện không dễ gì rửa sạch

Tô Văn Trường
Hai sự kiện ở hai miền đất nước khác nhau về hình thức nhưng đều dẫn đến một phản ứng tức thì, gay gắt của người dân, đó là việc chặt cây xanh ở Hà Nội và lấp sông xây nhà ở Đồng Nai.
Người dân Hà Nội tự nhiên thấy hàng trăm cây xanh to lớn, đẹp đẽ bị đào bới, chặt bỏ. Cảm giác đầu tiên của họ là bàng hoàng, xót xa, sau đó là phẫn nộ khi biết lý do của việc làm đó được những người có trách nhiệm giải thích một cách ‘tỉnh queo”! Việc chặt cây xanh ở Hà Nội đã bị đình chỉ nhưng hậu quả là người dân mất lòng tin vào năng lực quản trị của những người lãnh đạo thành phố.

Tương tự như vậy ở Đồng Nai, người ta cũng ngang nhiên lấp sông (nói cho chính xác là lấn sông) xây nhà để kinh doanh dịch vụ dưới cái tên mỹ miều là “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai”.
Diễn biến của dự án này khá phức tạp trong khi Mạng lưới Sông ngòi Việt nam (VRN) đề nghị rút giấy phép dự án thì chính quyền Đồng Nai cho rằng, trước khi bắt tay làm dự án phát triển đô thị ven sông, đã nghiên cứu, đánh giá những ảnh hưởng và thực hiện đầy đủ các bước quy định, phù hợp với quy hoạch và các quy định của pháp luật. Đồng thời đã có sự xem xét chấp thuận, thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai.
Sơ lược đôi nét chính về dự án
Hệ thống lưu vực sông Đồng Nai liên quan đến 11 tỉnh thành trong khu vực. Sông Đồng Nai (chỉ có phần nhỏ thuộc Campuchia) được coi là con sông nội địa dài nhất của nước ta đi qua thành phố Biên Hòa, rồi chia làm 2 nhánh ôm trọn vùng đất Cù lao Phố.
Dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” được khởi công vào tháng 9/2014 với tổng vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng với các hạng mục chính như: bờ kè, công viên, dãy nhà phố, cao ốc văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại... Dự án có chiều dài 1,3 km; đoạn xa nhất lấn ra ngoài sông Đồng Nai khoảng hơn 100 m.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai quy hoạch chi tiết 1/500 của phường Quyết Thắng được tỉnh phê duyệt năm 1997, có thể xây dựng kè lấn sông mà không ảnh hưởng nhiều đến dòng chảy, không tạo nút thắt gây ảnh hưởng giao thông và thoát lũ. Năm 2008, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai ký hợp đồng với Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam để đánh giá tác động dòng chảy theo mục tiêu kè lấn sông. Sau một năm nghiên cứu, đánh giá đã kết luận việc chỉnh trị bờ trái sông Đồng Nai nằm giữa cầu Hóa An và cầu Ghềnh, sẽ không ảnh hưởng đến vùng dự án và khu vực lân cận.
Đến nay, dự án thực hiện đầy đủ thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chấp thuận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và đang được thực hiện đúng tiến độ được duyệt.
Luận cứ khoa học
Bất kể một dòng sông nào thì vận động của nó đều tuân theo một quy luật đặc thù: đó là quy luật về hình thái. Trong toán học, để có một kết quả tích số là 100, ta có thể có vô số phép nhân có nghĩa. Nhưng để có một lòng sông ổn định có diện tích mặt cắt ngang 100 m thì chỉ có một cặp duy nhất về trị số chiều rộng sông và độ sâu dòng chảy (ví dụ là 50 m x 2 m) là bảo đảm cho lòng sông đó ổn định được dưới tác động của một chế độ dòng chảy nhất định mà thôi.
Người ta không thể cưỡng bức dòng sông tuân theo sự sắp đặt chủ quan của con người. Chỉnh trị sông cũng như dạy thú dữ làm xiếc, nếu dạy theo một phương pháp khoa học, thì con thú có thể được thuần phục làm trò để mua vui cho mọi người, nhưng nếu dạy thú theo một phương pháp trái quy luật của thú thì nó có thể quay lại trả thù con người, thậm chí trả thù rất tàn bạo. Những ví dụ để minh chứng cho điều đó đã có rất nhiều trong thực tế.
Sông Đồng Nai đã được hình thành từ ngàn năm, hình thái của nó trên mặt bằng, trên mặt cắt ngang, trên mặt cắt dọc đã được định hình theo nguyên tắc hình thái ổn định động để phù hợp với các điều kiện về dòng chảy, địa chất, địa hình tại chỗ. Sự thay đổi hình thái tại một vị trí nào đó sẽ kéo theo một phản ứng dây chuyền về bờ đối diện, về thượng lưu, và cả về hạ lưu.
Đoạn lấn bờ sông Đồng Nai nằm ở bờ lõm của sông, tức là ở phía có chủ lưu áp sát, ở đó sông sâu, nước xiết, mọi tác động đều tạo ra phản ứng rất nhạy cảm. Điều chỉnh lại đường bờ sẽ là cho lưu tốc phân bố lại theo phương ngang, kéo theo sự biến hình mặt cắt ngang, tức là dẫn đến sự sạt lở mạnh mẽ bờ đối diện.
Tác động trực tiếp nhất là làm thay đổi tỷ lệ phân lưu giữa 2 nhánh sông tại Cù lao Phố. Điều đó, sẽ ảnh hưởng tức khắc đến an toàn của các cầu Rạch Cát, Hiệp Hòa ở đầu lạch trái, nghiêm trọng hơn là an toàn của cầu Ghềnh, cầu Bửu Hòa ở đầu lạch phải. Tất nhiên, biến động có thể xảy ra là lạch trái có thể bị lấp, lạch phải mở rộng, đào sâu thêm, đấy là chưa kể đến việc ảnh hưởng thoát lũ do thu hẹp mặt cắt sông, v.v. Không có mô hình tính toán thủy lực dù là 1 chiều - 2 chiều hay mô hình vật lý nào có thể phản bác được các lý lẽ nói ở trên.
clip_image001
Hình ảnh mũi tên chỉ khu vực dự án (Ảnh trên mạng)
Sai lầm không thể biện minh
Sông Đồng Nai là con sông liên tỉnh, có Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai. Quản lý lưu vực sông là trách nhiệm chủ yếu của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
Có ý kiến cho rằng dự án này đã vi phạm quy định hành lang thoát lũ theo Luật đê điều. Khách quan, nhận xét lý lẽ này không thuyết phục vì trong phạm vi dự án không có đê. Sai lầm lớn nhất, không thể biện minh của dự án chính là vi phạm Luật Tài nguyên nước đã được Quốc hội khóa 13 phê duyệt năm 2012.
Khoản 22 Điều 2 ghi rõ “Hành lang bảo vệ nguồn nước là phần đất giới hạn dọc theo nguồn nước hoặc bao quanh nguồn nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định”.
Khoản 5. Điều 9 Các hành vi bị nghiêm cấm :”Khai thác trái phép cát, sỏi trên sông suối, rạch, hồ chứa, khai thác khoáng sản, khoan đào, xây dựng nhà cửa và kiến trúc công trình và các hoạt động khác trong hành lang bảo vệ nguồn nước gây sạt lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng uy hiếp hành lang bảo vệ nguồn nước đến sự ổn định an toàn của sông, suối, kênh rạch, hồ chứa”.
Nếu lãnh đạo tỉnh, bộ phận tham mưu, doanh nghiệp và cả nhà khoa học chịu khó đọc và hiểu Luật tài nguyên nước thì chắc chắn không ai dám phạm Luật để tiến hành nghiên cứu và xây dựng dự án này!
Tôi cũng vừa mới đọc báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  dự án "Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, quy mô 8,4 ha” phải nói làm công phu, nhiều luận cứ dựa trên tính tóan mô hình nhưng các tác giả quên rằng nội dung mới chỉ đánh giá tác động do xây dựng ở bề mặt, bỏ qua phần cốt lõi là không làm ĐTM do lấn sông và thay đổi mặt cắt ướt dưới lòng sông. ĐTM cũng không có các biện pháp giảm thiểu do tác động xấu gây ra. Đây không phải là báo cáo theo đúng nghĩa ĐTM của dự án, mặc dù đã được Hội đồng khoa học thông qua.
Mặt khác, theo quy định báo cáo ĐTM thuộc phạm vi của Tỉnh phê duyệt nhưng chỉ khi công luận lên tiếng thì địa phương mới nộp báo cáo ĐTM và quyết định phê duyệt cho Bộ Tài nguyên & Môi trường.
Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư, quy hoạch 15 ha nhưng dự án thực hiện chỉ 8,4 ha, trong đó 7,2 ha (hơn 90%) là san lấp mặt nước sông Đồng Nai. Lý do nêu ra là không đủ vốn, nên xin và được duyệt dự án trên phần diện tích 8,4 ha gần như không phải đền bù của 15 ha đã được quy hoạch.
Tại sao việc đầu tư dự án làm phát sinh yêu cầu phải di dời vị trí trạm bơm lấy nước cấp cho sinh hoạt ra phía sông lại do nhà nước đầu tư (60 tỷ đồng) chứ không phải bằng tiền của dự án (tiền của chủ đầu tư)?
Như vậy, dự án thực hiện, phần diện tích còn lại của quy hoạch càng trở nên xương xẩu, khó mà tin rằng sẽ được nhà đầu tư khác tiếp tục đầu tư vì hiệu quả kém. Nếu sau này lại do nhà nước đầu tư thì rõ ràng đây là trò móc túi tinh vi...
Lời kết
Về mặt khoa học kỹ thuật còn có thể tranh luận nhưng chiểu theo đúng Luật Tài nguyên nước thì rõ ràng dự án đã vi phạm vào hành vi nghiêm cấm không được làm (Khoản 5 - Điều 9).
Từ sự kiện chặt cây xanh ở Hà Nội đến việc lấp sông Đồng Nai làm dự án đều thể hiện “lỗ hổng” trong tư duy và năng lực quản trị của chính quyền địa phương dù mức độ có khác nhau nhưng đều là vết nhơ không dễ gì rửa sạch!
T.V.T.
Tác giả gửi BVN

NGUYỄN TRỌNG VĨNH * VIỆT CỘNG CHẶT CÂY

28/03/2015


CHẶT 6.700 CÂY XANH CÁC TUYẾN PHỐ HÀ NỘI LÀ PHÁ HOẠI!

Nguyễn Trọng Vĩnh 
Sinh thời, hàng năm, người kêu gọi "Tết trồng cây: Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây để cho đất nước càng ngày càng xanh".
Trồng cây quan trọng và ích lợi là thế, mà nay một lúc chặt hạ ồ ạt 6.700 cây ở nhiều tuyến phố thì xót xa và uất hận biết chừng nào? Trồng một cây, chăm sóc cũng phải 10 - 15 năm mới lớn đủ và cho tán lá che bóng mát. Bảo rằng thay cây xanh đồng bộ cho cảnh quan thành phố mỹ quan hơn là không có cơ sở. Ít nhất phải vài ba chục năm cho đến trăm năm Hà Nội mới có dàn cây xanh như hiện nay mà khách nước ngoài đến từng khen. Chặt đi hàng loạt cây có cả những cây gỗ quý ở nhiều tuyến phố đã làm cho một phần thủ đô trơ trụi xấu xí một thời gian dài chờ cho loạt cây thay thế đủ lớn, mâu thuẫn với các văn bản và nghị quyết về "xây dựng thủ đô xanh, sạch, đẹp".

Vô tình hay cố ý, việc chặt 6.700 cây là hành động phá hoại cảnh quan thành phố, phá hoại môi trường sống, vì cây xanh không những là lá phổi của thành phố mà còn hút bớt nước khi có mưa to, trung hòa bớt khí CO2 của hàng triệu xe máy, ô tô và các hoạt động khác thải ra, giữ độ ẩm, bóng mát cho các con phố trong mùa nắng.
Nói đây là trách nhiệm của sở Xây dựng và Sở Tài nguyên & môi trường thì chỉ đúng một phần. Họ có trách nhiệm ở mức độ thực hiện chủ trương và kiểm tra. Họ đâu có thẩm quyền ra lệnh đốn hạ một số lượng cây lớn như thế. Việc này phải do cấp trên họ mới có quyền. Đó là chủ trương "thay cây xanh thành phố" của Ủy ban nhân dân Hà Nội. Vậy trách nhiệm về vụ việc tai hại này thuộc về Ủy ban nhân dân thành phố trước hết là Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo. Chính vì chủ trương quá sai trái đó, nên trong cuộc họp báo, ông Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng ấp úng không trả lời được 21 câu hỏi của các nhà báo và đánh bài chuồn (xấu hổ chưa!).
Trong vụ này, không lọai trừ có sự mua bán chia chác giữa các nhóm lợi ích. Nếu không, sao lại có: Tập đoàn Vincom, Ngân hàng thương mại cổ phần VP Bank, Công ty cổ phần thương mại công nghệ Bình Minh, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành, Công an thành phố và một số tổ chức cá nhân khác tham gia ủng hộ?
Việc tày đình xôn xao dư luận như thế mà chưa thấy ý kiến của Thủ tướng và lãnh đạo Đảng.
Ông Phan Đăng Long Phó ban tuyên giáo thành phố thì nói: "Việc chặt cây các tuyến phố đâu cần phải lấy ý kiến của dân". Thì từ trước đến nay có lấy ý kiến của dân về việc gì bao giờ đâu! Chỉ có năm 2013, khi sửa đổi Hiến pháp có lấy ý kiến của nhân dân, nhưng rồi vẫn quyết định y như bản thảo đã soạn sẵn!
N.T.V.
Tác giả gửi BVN



TRẦN TRUNG ĐẠO * LÝ QUANG DIỆU

Lý Quang Diệu và chính sách ngăn ngừa CS tại Singapore
Trần Trung Đạo
Lý Quang Diệu, một lần, thừa nhận đã có can thiệp vào đời sống riêng tư của người dân nhưng như ông biện luận “Vâng, nếu tôi không làm thế, chúng ta có thể không có mặt ở đây hôm nay”. Đúng thế, lịch sử Singapore hiện đại đã chứng minh một cách hùng hồn rằng Lý Quang Diệu có lẽ là lãnh đạo có lập trường quốc gia duy nhất không những tồn tại mà còn xóa bỏ được cả một hệ thống CS tại Singapore và đưa đất nước ông thăng tiến vượt lên trên phần lớn nhân loại...
*
Cựu Thủ tướng Cộng Hòa Singapore Lý Quang Diệu được đưa vào bệnh viện hôm 5 tháng 2 vì bịnh viêm phổi trầm trọng. Chỉ vài hôm sau, ông được chuyển qua hệ thống duy trì sự sống (life support). Theo nhiều nguồn tin, hai năm trước đây ông đã thêm vào di chúc một đoạn trong đó ông không muốn kéo dài sự sống vô nghĩa bằng cách này. Theo thông báo của chính phủ Singapore “ông qua đời trong thanh thản” tại Tổng Y Viện Singapore lúc 03:18 sáng, giờ địa phương thứ Hai 23/3/2015, thọ 91 tuổi. Lý Quang Diệu là Thủ tướng đầu tiên của Singapore và mất vào năm kỷ niệm 50 năm độc lập của quốc gia này. 
Các thành tựu kinh tế 
Về đối ngoại, hầu hết các chính trị gia thế giới từ Margaret Thatcher của Anh trước đây đến Barack Obama của Mỹ hiện nay đã từng ca ngợi Thủ tướng Lý Quang Diệu. Ông có một tầm nhìn rất xa không chỉ vào tương lai Singapore mà cả chính trị khu vực Á Châu và Thái Bình Dương. Từ đầu năm 1994, Lý Quang Diệu đã thấy trước sự căng thẳng trong vùng biển Đông. 
Về đối nội, mặc dù nhiều chính sách cứng rắn của Lý Quang Diệu tạo nên nhiều tranh luận và phê bình, ông có một niềm tin vững chắc vào khả năng lãnh đạo của chính mình và tiềm năng của nhân dân Singapore để cùng đưa quốc gia rất nhỏ bé và bị bao quanh bởi các quốc gia thù địch thành một trong những nước giàu có nhất thế giới. Ngày nay, Singapore, quốc gia có dân số 5.5 triệu, là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới, một trong năm cảng thương mại bận rộn nhất thế giới và có lợi tức đầu người cao thứ ba trên thế giới.
Một danh sách dài của những bảng danh dự mà các thống kê, các tổ chức kinh tế, tài chánh, thương mại quốc tế dành cho Singapore trong nhiều lãnh vực. Chẳng hạn, World Bank xếp Singapore vào hạng nhất trên thế giới về dễ dàng làm thương mại (The ease of doing business) và giữ vị thứ này suốt 7 năm liền; Singapore được xếp hạng ba trên thế giới về quốc gia cạnh tranh nhất (Most competitive country in the world); Singapore đứng hạng nhất về bảo vệ tài sản trí tuệ (The best protection of intellectual property); WHO (World Health Organization) năm 2010 xếp Singapore hạng nhì về tỉ lệ tử vong thấp trong thiếu nhi; Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International: Corruption Perceptions Index) năm 2010 xếp Singapore vào hạng quốc gia trong sạch nhất. Và rất nhiều bảng danh dự quốc tế khác.
Thành tựu lớn nhất của Lý Quang Diệu chưa hẳn là thành tựu kinh tế
Reihan Salam, Chủ bút điều hành của National Review Institute và tác giả nhiều tác phẩm chính trị, trong phân tích và cũng là kết luận Thành Tựu Lớn Nhất Của Lý Quang Diệu Chưa Hẳn Là Thành Tựu Kinh Tế của Singapore (Lee Kuan Yew’s Greatest Accomplishment May Not Have Been Singapore’s Economic Success) đăng trên National Review sáng 23/3/2015 vừa qua. 
Theo Reihan Salam, trong những năm trước 1959, xã hội Singapore chịu đựng tình trạng xung đột chủng tộc giữa các sắc dân Ấn, Mã Lai và Trung Hoa không chỉ về kinh tế mà trong cả văn hóa, tôn giáo. Ngoài ra, sự phân liệt trầm trọng diễn ra trong sinh hoạt chính trị với đa số thành phần CS và thân Cộng là người gốc Hoa trong khi đa số thành phần chống Cộng là gốc Mã Lai. Thế nhưng, ngày nay có thể nói không một quốc gia nào mà nơi đó người dân thuộc thành phần thiểu số cảm thấy an toàn hơn tại Singapore và gần một nửa số người đang sống yên ổn tại Singapore vốn sinh ra tại nước ngoài. Sự an toàn, ổn định và hòa hợp đó sẽ không xảy ra nếu quốc gia này nằm trong tay CS. Thành tựu lớn nhất của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, do đó, phải là thành tựu ngăn chận được sự phát triển của phong trào CS tại Singapore. 
Lịch sử phong trào CS tại Mã Lai và Singapore 
Năm 1927, năm cán bộ CS Trung cộng được phái tới Mã Lai để thành lập đảng CS Nanyang (Mã Lai, Singapore) với tầm hoạt động bao gồm cả Thái Lan, Đông Dương và các thuộc địa Đông Ấn thuộc Hòa Lan. Năm 1930, Đệ Tam Quốc Tế CS (1919-1943) tổ chức một hội nghị tại Singapore, giải tán đảng CS Nanyang và thành lập đảng CS Mã Lai. Cùng thời gian này, đảng CSVN cũng thuộc Đệ Tam Quốc Tế được thành lập. 
Địa bàn hoạt động của đảng CS Mã Lai bao gồm Mã Lai, Singapore và lan rộng tận Thái Lan. Chương trình hành động của đảng CS Mã Lai gắn liền với điều kiện chính trị tại Trung cộng và đảng CSTQ bởi vì đa số đảng viên CS Mã Lai là người gốc Hoa. Những năm hòa hoãn giữa đảng CSTQ và Quốc Dân Đảng Trung Hoa để chống Nhật, đảng CS Mã Lai có cơ hội hoạt động mạnh hơn. Năm 1939, đảng CS Mã Lai có khoảng 40 ngàn đảng viên với một nửa số đó hoạt động tại Singapore. Tài liệu của đảng CSVN không ghi thống kê của năm 1939 nhưng trong giai đoạn 1935 đảng chỉ có 600 đảng viên. So sánh để thấy, hoạt động của đảng CS Mã Lai lúc bấy giờ mạnh đến dường nào.
Các đảng CS thuộc Đệ Tam Quốc Tế, trong đó có Việt Nam và Mã Lai, thực thi một chiến lược giống nhau do Lenin vạch ra trong Cương lĩnh của Quốc tế Cộng sản được chấp thuận tại đại hội Đệ Tam Quốc Tế lần thứ nhất vào năm 1919 và Luận Cương về Vấn đề Dân Tộc và Thuộc Địa do Lenin đọc tại đại hội của Đệ Tam Quốc Tế CS lần thứ 2 vào năm 1920. Chấp hành đường lối quốc tế đó, đảng CS tại các nước thuộc địa dùng cơ hội hợp tác với chính quyền chống ngoại xâm để phát triển đảng một cách công khai. Mã Lai-Singapore chống Anh, Trung Hoa chống Nhật và Việt Nam chống Pháp. Đảng CS mượn chiếc cầu chống thực dân và lợi dụng lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân để đạt mục đích tối hậu là thiết lập chế độ CS trên phạm vi cả nước.
Lai Teck, Tổng bí thư đảng CS Mã Lai có máu Việt Nam 
Lai Teck
Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, đảng CS Mã Lai tuyên bố hợp tác với chính quyền bảo hộ Anh để bảo vệ Singapore. Nhiều đảng viên CS Mã Lai được Anh huấn luyện quân sự. Lai Teck, Tổng bí thư đảng CS Mã Lai nhưng thực chất là một gián điệp làm việc cho nhiều cơ quan tình báo chống CS. Y có máu Việt Nam với cha là người Việt và mẹ là người Hoa. Lai Teck sinh tại Việt Nam và có tên thật làTrương Phước Đạt. Y từng làm việc cho cơ quan mật thám Pháp và xâm nhập đảng CSVN. Sau khi toàn thành nhiệm vụ Pháp chuyển Lai Teck sang cho tình báo Anh và tình báo Anh chỉ thị y xâm nhập vào đảng CS Mã Lai năm 1935. Lai Teck có một tiểu sử đầy kỳ bí và nhiều câu hỏi về nhân vật này vẫn chưa được ai trả lời thỏa mãn.
Khi Singapore rơi vào tay Nhật, Tổng bí thư Lai Teck bị Nhật bắt và trong giai đoạn này y lại bí mật hợp tác với Nhật. Sau Thế chiến thứ hai, Lai Teck vẫn tiếp tục hoạt động trong đảng CS. Mãi cho đến 1947, khi quá khứ bị phanh phui, Lai Teck bỏ trốn sang Thái. Chin Peng, Tổng bí thư mới của đảng CS Mã Lai yêu cầu các đảng viên CS Thái và CS Việt Nam đang hoạt động trên đất Thái truy lùng Lai Teck. Cuối cùng, một tổ ám sát CS Thái tìm ra và siết cổ y chết tại Bangkok. Xác của Lai Teck được ném xuống sông Chao Phraya năm 1947. Năm đó Lai Teck 44 tuổi.
Cộng sản Mã Lai và Singapore sau Thế chiến thứ hai
Giống như tại Việt Nam, khi Nhật rút lui nhưng Đồng Minh chưa đến, các nhóm CS Mã Lai xuất hiện, nhất là trong các khu người Hoa. Các đảng viên CS này được chào đón như những anh hùng cứu tinh dân tộc. Đảng CS tịch thu vũ khí do Nhật để lại và tuyển dụng đảng viên một cách công khai. Những “trung đoàn” CS trong thời chiến mỗi đơn vị chỉ hơn một trăm lính đã lên đến con số 6 ngàn trong một thời gian ngắn. 
Khi chính quyền bảo hộ Anh được tái lập tại Singapore và ra lệnh đảng CS Mã Lai phải giao nạp vũ khí và giải tán các “trung đoàn” CS. Đảng CS buộc phải đồng ý giải tán nhưng cũng giấu đi nhiều vũ khí. Theo lịch sử đảng CS Mã Lai, các “trung đoàn” phải giải tán vì thiếu hàng ngũ cán bộ chính trị viên để nắm vững phần tư tưởng của đảng viên, nhưng dù sao đó cũng là một quyết định sai lầm của đảng. Trong khi đó tại Việt Nam, đảng CS lợi dụng khoảng trống cuối Thế chiến thứ hai để chiếm Hà Nội và vài thành phố khác qua biến cố gọi là “Cách mạng Mùa Thu”.
Sau thời kỳ Lai Teck, Chin Peng, 27 tuổi, một lãnh đạo CS Mã Lai gốc Hoa lên nắm quyền Tổng bí thư và chuyển sang đấu tranh bạo động, bao gồm ám sát và khủng bố. Chính quyền phản ứng mạnh qua các chiến dịch truy lùng các lãnh đạo đảng nhưng Chin Peng trốn thoát. Đảng CS Mã Lai thành lập một tổ chức ngoại vi có tên Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc Mã Lai. Chính quyền Mã Lai áp dụng chính sách cắt nguồn tiếp tế cho CS bằng cách đưa dân về các “Khu tân lập” được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Sau lần đàm phán thứ nhất để giải quyết xung đột trong hòa bình thất bại, các lực lượng CS rút lui dần về biên giới Thái. Theo ước đoán của Bộ Ngoại giao Mỹ, số đảng viên CS Mã Lai trong giai đoạn này chỉ còn vào khoảng 2 ngàn người. Anh trao trả độc lập hoàn toàn cho Mã Lai ngày 31 tháng 8 năm 1957 nhưng vẫn tiếp tục bảo hộ Singapore. 
Lý Quang Diệu và CS Singapore
Luật sư Lý Quang Diệu
Năm 1950, sau khi học xong ngành luật tại Fitzwilliam College, Cambridge, Anh, và hoàn tất chương trình thực tập luật, Lý Quang Diệu được nhận vào luật sư đoàn Anh nhưng ông đổi ý định hành nghề ở Anh và về nước. Chàng luật sư 27 tuổi Lý Quang Diệu trở lại quê hương mang theo một tấm lòng yêu nước, lý tưởng công bằng xã hội, ý chí quyết tâm và tầm nhìn xa vào tương lai Singapore.
Lý Quang Diệu là một trong ba người thành lập Đảng Hành động Nhân dân Singapore (People Action Party, gọi tắt là PAP) vào ngày 21 tháng 11, 1954. Mục đích chính của PAP là bảo đảm an ninh quốc gia mà không phải sử dụng bạo lực và xác định trong tuyên ngôn thành lập “PAP sẵn sàng hợp tác một cách thành thật với các đảng phái chính trị khác để đạt đến mục tiêu độc lập thật sự cho đất nước”. 
Trong cuộc bầu cử tháng Năm 1959, PAP thắng lớn. Singapore thành quốc gia tự trị trong khuôn khổ Commonwealth và Lý Quang Diệu là Thủ tướng đầu tiên với Thống đốc Sir William Allmond Codrington Goode là Quốc trưởng. Theo kết quả của cuộc trưng cầu dân ý 1962, Singapore sáp nhập vào Liên Bang Mã Lai. Việc chọn gia nhập Liên Bang Mã Lai phát xuất từ mối lo ngại thiếu tài nguyên và ngoài ra, một số chính trị gia cũng quan tâm đến việc Singapore có thể trở thành một quốc gia CS. Tuy nhiên chỉ trong vòng 3 năm, Quốc hội Mã Lai với số phiếu 126 trên 126 loại Singapore ra khỏi liên bang. Thủ tướng Lý Quang Diệu đứng trước một tương lai Singapore đầy bất ổn. Ngay cả trong nội bộ PAP, vài năm trước, các thành viên sáng lập cũng đã chọn con đường tả khuynh cho riêng họ.
Các thành phần CS và tả khuynh trong lãnh đạo PAP
Hai thành viên sáng lập khác là Fong Swee Suan và Lim Chin Siong có lập trường tả khuynh trong lúc Lý Quang Diệu quyết tâm ngăn chận mầm mống CS phát sinh trong xã hội Singapore. Lý Quang Diệu biết rõ rất đông lãnh đạo và đảng viên PAP bị ảnh hưởng CS và việc chấp nhận sự ủng hộ của cánh CS chẳng khác gì ngồi trên lưng cọp nhưng ông tin tưởng vào khả năng và có một niềm tin kiên định vào mục đích sống của đời mình. Muốn đưa Singapore trở thành một quốc gia cường thịnh, trước hết phải xóa bỏ mọi tàng tích CS còn tồn đọng từ quá khứ và ngăn chận mọi mầm mống phát sinh của ý thức hệ CS tại Singapore. Tất cả chính sách đối nội của Lý Quang Diệu đều tập trung vào mục đích đó.
Đảng PAP tập hợp những thanh niên Singapore trẻ, có tinh thần độc lập và liên kết với các nghiệp đoàn, nhưng như Lý Quang Diệu giải thích, sự liên kết này chẳng khác gì một loại “hôn nhân hợp đồng” vì ông chỉ biết nói tiếng Anh nên cần các đảng viên biết nói tiếng Tàu trong giới lao động thân CS.
Lim Chin Siong, một trong ba người thành lập, có giọng nói hùng hồn và thu hút người nghe đã đắc cử Dân biểu Quốc Hội đơn vị Bukit Timah khi chỉ mới 22 tuổi. Năm 23 tuổi Lim Chin Siong và Lý Quang Diệu đại diện cho Singapore để thảo luận về hiến pháp tại London. 
Những hoạt động tả khuynh quá khích của Lim Chin Siong đã làm cho hai lãnh đạo PAP xa nhau rất sớm. Lý Quang Diệu tố cáo Lim Chin Siong là CS và dựa vào Sắc Luật An Ninh Quốc Nội (Internal Security Act) bỏ tù đồng chí sáng lập PAP này nhiều năm không xét xử. 
Mặc dù Lim từ chối là CS, các hành vi của y như việc đọc diễn văn trong lễ tưởng niệm Joseph Stalin và kế hoạch lật đổ chính phủ Lý Quang Diệu sau khi Singapore sáp nhập vào Mã Lai cho thấy chủ trương CS hóa Mã Lai bao gồm cả Singapore nằm trong ý định của Lim và mục tiêu của đảng Barisan Sosialis do y thành lập. Dù sao, sau khi Lim Chin Siong chết ngày 5 tháng Hai 1996, Lý Quang Diệu bày tỏ sự kính trọng về quyết tâm, tận tụy với lý tưởng dành cho đồng chí sáng lập PAP vừa qua đời. 
Fong Swee Suan, một thành viên sáng lập khác của PAP cũng có lập trường thân CS. Không giống Lý Quang Diệu học hành đổ đạt, Fong Swee Suan bị trục xuất ra khỏi trường trung học vì tham gia đình công. Fong dành hết thời gian còn lại cho các hoạt động của giới thợ thuyền. Trong thời gian PAP lãnh đạo Singapore, Fong Swee Suan là Bộ trưởng Bộ Lao Động. Tháng Bảy 1961, Lý Quang Diệu yêu cầu Fong Swee Suan từ chức vì có liên can đến việc kêu gọi Singapore tự trị. Fong bị bắt tháng Hai 1963, giam tại Mã Lai và được phóng thích vào tháng Tám 1967. Fong có niềm tin sâu xa rằng giới công nhân là giới bị áp bức bóc lột và nghiệp đoàn là phương tiện để giới công nhân đấu tranh giải phóng áp bức bóc lột. Ông thừa nhận là một người xã hội chứ không phải là CS.
Sau khi giới hạn các thành phần CS và tả khuynh trong hàng ngũ lãnh đạo PAP, và ổn định chính trị quốc nội, Lý Quang Diệu thực hiện hàng loạt các chính sách kinh tế trong nước và mở rộng các quan hệ quốc tế. Singapore gia nhập Liên Hiệp Quốc 1965 và ASEAN 1967.
Lý Quang Diệu và Cộng Sản Tàu
Có lẽ không ai có ý thức rõ ràng và sâu sắc hơn Lý Quang Diệu về hiểm họa CS Tàu tại Singapore. Hầu hết, nếu không muốn nói tất cả đảng viên CS hoạt động tại Singapore là người Hoa. Do đó, tách rời Singapore ra khỏi quỹ đạo của Trung Cộng càng xa càng tốt. Ông học về lý thuyết CS tại Anh một cách nghiêm túc và nhiều lần khẳng định chủ nghĩa CS không cần thiết là một phương tiện để giành độc lập và chủ nghĩa CS không thể xây dựng Singapore thành một nước cường thịnh về mọi mặt. 
Vào những năm đầu thập niên 1960, trong lúc các nhà lãnh đạo CSVN phải sang chầu Trung Cộng hàng năm để xin súng đạn, Lý Quang Diệu từ chối ngay cả việc thừa nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một nước có chủ quyền toàn vẹn. Những biện pháp cứng rắn của chính phủ Lý Quang Diệu sau khi Singapore ra khỏi Liên bang Mã Lai là nhằm bảo vệ sự tồn tại mong manh của hòn đảo nhỏ này và ngăn chặn sự xâm nhập của Cộng Sản với hậu thuẩn tích cực của Trung Cộng. 
Khi Đặng Tiểu Bình phát động bốn hiện đại hóa, Lý Quang Diệu mở rộng các quan hệ các quan hệ kinh tế, thương mại với Trung Cộng vì lợi ích của Singapore nhưng vẫn chưa thiết lập các quan hệ chính trị trên tầm mức quốc gia. Mặc dù công khai bày tỏ sự kính phục dành cho Đặng Tiểu Bình và được mời thăm Trung Cộng nhiều lần, mãi đến tháng 10 năm 1990, khi Singapore đủ mạnh về kinh tế và ổn định về chính trị, Lý Quang Diệu mới thiết lập ngoại giao hoàn toàn. Singapore là nước cuối cùng ở Đông Nam Á thừa nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Và mặc dù công nhận Trung Cộng, Lý Quang Diệu đồng thời cũng duy trì một quan hệ tốt với Đài Loan. 
Quan hệ thương mại với Trung Cộng, tránh phê bình chế độ chính trị CS tại Trung Cộng không có nghĩa Lý Quang Diệu thừa nhận cơ chế CS là đúng. Lý Quang Diệu hiểu CS hơn nhiều lãnh đạo quốc gia khác vì chính ông đã từng tranh đấu một cách gian nan để ngăn chận CS tại Singapore cũng như đã từng phát biểu về lâu về dài nền dân chủ Ấn Độ sẽ giúp cho quốc gia này vượt qua Trung Cộng. 
Một số học giả Trung Cộng như Lu Qi gọi Lý Quang Diệu là hanjian (Hán Gian) khi kết án ông Lý đã buộc người dân Singapore sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính và kết quả làm cho đa số người dân Singapore gốc Hoa ngày nay không biết tiếng Tàu. Nhưng tên học giả này quên rằng Lý Quang Diệu là Singapore chứ không phải là Trung Hoa và lại càng không phải Hán. Quyết định duy trì tiếng Anh làm ngôn ngữ chính ngay từ thời gian mới độc lập là một phần trong tầm nhìn xa của họ Lý để chuẩn bị cho Singapore dễ dàng hội nhập vào thế giới toàn cầu hóa năm chục năm sau. 
Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Lý Quang Diệu và nhiều lãnh đạo sáng suốt ở châu Á đã lợi dụng chính sách chống CS của Mỹ ở châu Á để hợp tác và phát triển kinh tế với Mỹ, nhờ đó, không chỉ nền kinh tế Singapore mà nhiều nước nhỏ khác ở châu Á như Nam Hàn, Đài Loan cũng đã lần lượt cất cánh và trong một thời gian ngắn được thế giới ca ngợi như là những con rồng châu Á. 
“Vâng, nếu tôi không làm thế, chúng ta có thể không có mặt ở đây hôm nay”
Như Joseph Chinyong Liow, thuộc Viện Nghiên Cứu Brookings, phân tích trong bài bình luận Lý Quang Diệu, con người và giấc mơ hôm 22 tháng 3 vừa qua, chính lý tưởng và tầm nhìn đã giúp Lý Quang Diệu đưa Singapore từ một quốc gia bị trị, phân hóa chính trị, CS hoành hành, xung đột chủng tộc, thiếu thốn tài nguyên thiên thiên trở thành một nước hiện đại, được nhân loại khắp năm châu kính nể. 
Lý Quang Diệu, một lần, thừa nhận đã có can thiệp vào đời sống riêng tư của người dân nhưng như ông biện luận “Vâng, nếu tôi không làm thế, chúng ta có thể không có mặt ở đây hôm nay”. Đúng thế, lịch sử Singapore hiện đại đã chứng minh một cách hùng hồn rằng Lý Quang Diệu có lẽ là lãnh đạo có lập trường quốc gia duy nhất không những tồn tại mà còn xóa bỏ được cả một hệ thống CS tại Singapore và đưa đất nước ông thăng tiến vượt lên trên phần lớn nhân loại. 
Trần Trung Đạo









Thursday, March 26, 2015


NGUYỄN KIM ANH * HOA KỲ

Chính sách của Hoa Kỳ trong tương lai?

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh (Danlambao) - Trong mấy ngày gần đây 1 em Trâu dẫn một phái đoàn cán ngố du hành qua xứ Kangourou, định giỡ chiến thuật XIN CHO để kiếm thêm chút tiền bỏ túi nào ngờ Thủ Tướng Úc Đại Lợi đã không CHO mà còn mở lời châm biếm, thế mà em Trâu và cả phái đoàn không biết nhục lại hy răng... cười huề. Rồi báo chí nước Mỹ đăng tải với nhiều lời châm chọc làm tôi vừa đọc vừa giận...

*
 
1- Trong bản báo cáo 13F của tam cá nguyệt cuối năm 2014 Warren Buffett tuyên bố đã bán sạch trên 41 triệu cổ phiếu Exxon Mobile (XOM) trị giá trên 3.7 tỷ đô la. Ngoài ra, Warren Buffett còn cho biết đã bán trên phân nửa trong số 85 triệu cổ phiếu của Conoco Phillips (COP) làm cho trị giá của cổ phiếu này đi xuống trên 42% và bán luôn 7,99% trong số 8.21% cổ phiếu của Petrochina trong năm 2013 làm rúng động giới đầu tư tại thị trường chứng khoán New York, mọi cặp mắt đều hướng về phía Warren Buffett xem hướng đầu tư của ông ta để bắt chước theo mong kiếm thêm chút lợi nhuận.
Việc Warren Buffett, một nhà đầu tư trong phố Wall Street với số vốn 30 triệu đô la đã được bầu làm người giàu nhất thế giới trong nhiều năm với tài sản 63 tỷ đô la hiện đang là CEO của quỉ đầu tư Berkshire Hathaway (BRK.B - 163 tỷ đô la ) nhiều vốn nhất trong thị trường chứng khoán New York, bán tháo số cổ phiếu các công ty dầu hỏa lớn nhất thế giới cách đây 1 năm đã cho chúng ta biết: Nhà đầu tư giỏi nhất thế giới này đã thấy được trước Dầu Hỏa không còn đủ hấp dẫn để đầu tư sinh lợi nên đã rút vốn của mình ra để đầu tư vào những lãnh vực khác.
2- Ngày 19/3/2015 CEO của công ty Yahoo là bà Marissa Mayer tuyên bố đóng cửa trung tâm nghiên cứu phát triển của công ty mình ở Bắc Kinh để chuẩn bị rút khỏi Trung Quốc. Công ty nằm ở Sunnyvalley thuộc California này đã từng đầu tư 1 tỷ đô vào công ty Alibaba của Trung Quốc vào năm 2005 bằng cách mua 40% cổ phiếu để điều hành Alibaba nhưng sau đó phải ngưng hoạt động vào năm 2013.
Yahoo rút chạy khỏi Trung Quốc không phải là đơn phương và mới lạ vì trước đó có hàng chục đại công ty Hoa Kỳ của như Home Depot, Best Buy ...v.v... kể cả những cơ sở sản xuất như Caterpillar, LED light v.v... ồ ạt rời khỏi Trung Quốc. Theo sự giải thích có vẻ lịch sự là chi phí đầu tư tại Trung Quốc quá cao nhưng theo cái nhìn xa thấy rộng của nhà tư bản tài chánh giỏi nhất phố Wall Street cảnh báo thì sự sụp đổ của nền kinh tế Trung Quốc không chóng thì chầy cũng sẽ xảy ra, virus sụp đổ sẽ lây lan qua làm thiệt hại đến tài sản nên các công ty Hoa Kỳ tính đường "Tẩu Vi Thượng Sách". 

3- Danh từ Kinh Tế Chính Trị cho biết chữ Kinh Tế nằm trước chữ Chính Trị nên trên thực tế những vấn đề và sự việc có liên quan đến Kinh Tế thường xảy trước mới có hành động Chính Trị theo sau. 

Dầu Hỏa không còn là mối lo của Hoa Kỳ, không còn là món hàng chiến lược nên cũng không đủ hấp dẩn cho các nhà tư bản tài chánh tiếp tục đầu tư. Trong thời gian gần đây các bình luận gia và các bản tin thời sự đề cập rất nhiều đến sư lạnh nhạt giữa chính phủ Hoa Kỳ và tên xung kích Do Thái. Có vài lập luận cho rằng Hoa Kỳ nên rút khỏi vùng Trung Đông vì sự hiện diện của Hoa Kỳ tại đó đã gây tốn kém mà lại không cần thiết và không còn phù hợp với tình thế mới. 

Sau thế chiến thứ II, các nhà tư bản tài chánh Hoa Kỳ đầu tư vào 2 quốc gia tan nát nhất là Đức và Nhật đã biến 2 quốc gia này thành 2 quốc gia giàu có và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Sau một thời gian thâu lợi nhuận từ 2 quốc này hã hê các nhà tư bản tài chánh Hoa Kỳ rút tiền đầu tư từ 2 quốc gia này về và để mắt đến Trung Quốc, một quốc gia với 1 tỷ 3 dân lao động đang thất nghiệp mà lại bị anh nông dân Mao đì cho chết đói trên 36 triệu người nên chính phủ Hoa Kỳ đã bán đứng Miền Nam Việt Nam để làm món quà cho các nhà tư bản tài chánh Hoa Kỳ chiếm lĩnh thị trường béo bở Trung Quốc. Số tiền khủng lồ của các nhà tư bản tài chánh rót vào đầu tư đã biến Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh như hiện nay.

Việc các đại công ty của Hoa Kỳ theo chân các nhà tư bản tài chánh rút đầu tư ra khỏi Trung Quốc trong thời gian gần đây bởi lý do tư bản tài chánh là cha mẹ của các công ty, tư bản tài chánh ngưng đầu tư thì các đại công đành phải cuốn gói. Muốn biết tại sao các nhà tư bản tài chánh ngưng đầu tư thì nên vào phố Wall Street để nghe những lời phàn nàn về đối tác Trung Quốc như thiếu minh bạch, lắm mưu nhiều kế, lừa phỉnh giả dối, độc quyền thông tin ...v.v... đã làm cho họ quá mệt mõi để đối phó. Nói nôm na là chơi không lại với mấy anh điếm thúi cộng sản.

4- Khi thâm nhập vào thị trường còn man rợ của quốc gia cộng sản Trung Quốc để đầu tư, các nhà tư bản tài chánh Hoa Kỳ đã sử dụng 3 đầu cầu tài chánh là Hồng Kông, Đài Loan và Nam Hàn với mục đích giữ được tính an toàn cho số kim ngạch đầu tư. Ngày lại ngày qua ba đầu cầu này đã tới giá nên khó kiếm được lợi nhuận. 

Thị trường chứng khoán Thượng Hải mở cửa. Nhà đầu tư khôn ngoan nhất thế giới Warren Buffet ăn dầm ở dề ở Trung Quốc đề tìm cơ hội cho quỉ đầu tư của mình. Cuối năm 2008 ông ta trở về Mỹ với một lời khuyên "nên lánh xa Thị Trường Chứng Khoán Thượng Hải". Không có ai dại dột mà vào một sòng bài đầy gian lận để chơi huống gì những nhà tư bản tài chánh đầy khôn ngoan lại mang tiền mình vào đầu tư ở một chổ bị cản đầu vào chận đầu ra với độc quyền thông tin và thiếu minh bạch. Bởi thế ngày nay Andy Xie gọi "Thị Trường Chứng Khoán Trung Quốc là một sòng bài của những người nghèo" Vì ai đã lỡ bước vào đầu tư đều bị sạch túi. 

Sự chuyển hướng đầu tư của các nhà tư bản tài chánh phố Wall Street đã có chuẩn bị trước cách đây 7 năm, xin xem bài viết được đăng trên DCV năm 2000 (1), khi họ đã đưa một phái đoàn nghiên cứu thị trường của đại học Harward đến Hà Nội và các quốc gia khác ở vùng Châu Á. Hướng đầu tư mới của nhà tư bản tài chánh Hoa Kỳ là các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương mà hiệp ước TPP là nòng cốt. 

Trong thời gian gần đây các bình luận gia và các bản tin thời sự đề cập rất nhiều vê việc chính quyền Hoa Kỳ xoay trục sang Châu Á Thái Bình Dương. Lý do sâu xa và thực dụng nhất đề giải thích hoạt động trên là chính quyền Hoa Kỳ cần bảo vệ an toàn cho một thị trường mới để các nhà tư bản tài chánh Hoa Kỳ bắt tay hoạt động đầu tư mang lợi nhuận đem về cho nước Mỹ. 

5- Lá thư gởi 5 em Trâu trong miền đất dữ, 5 em Trâu là ai thì toàn dân Việt đều biết nên không cần nêu họ tên. Tôi tuổi chó 5 em tuổi Trâu, tôi hơn 5 em 2 tuổi nên tôi gọi 5 em là 5 em Trâu cho tiện. Tôi xưng hô anh em cho có vẽ thân thiết vì 5 em Trâu hay mở miệng nói hòa hợp hỏa giải với khúc ruột ngàn dặm nhưng lòng tôi vẫn còn ghét 5 em như ghét c...

Tôi viết thư này cho cả 5 em Trâu vì một câu chuyện làm tôi bực mình như sau:

Trong mấy ngày gần đây 1 em Trâu dẫn một phái đoàn cán ngố du hành qua xứ Kangourou, định giỡ chiến thuật XIN CHO để kiếm thêm chút tiền bỏ túi nào ngờ Thủ Tướng Úc Đại Lợi đã không CHO mà còn mở lời châm biếm, thế mà em Trâu và cả phái đoàn không biết nhục lại hy răng... cười huề. Rồi báo chí nước Mỹ đăng tải với nhều lời châm chọc làm tôi vừa đọc vừa giận.
Tôi không nhắc lại chuyện đó và cũng không giận người cọng sản mà giận thằng Mỹ đã vì đồng tiền mà bỏ rơi MNVN khiến cho cả Miền Nam Việt Nam chúng tôi chìm trong đau khổ và nghèo đói. Chuyện đã trôi qua 40 năm mà nay lại trổi dậy như hiện thực trước mắt mình. Mấy anh lính Kangourou ngày nào từng sát cánh bên chúng tôi để chống lại chủ nghĩa cọng sản ác ôn thường bị chúng tôi chê là lính nhà quê mà nay lại lên giọng của kẻ nhà giàu. 

5 em Trâu có biết tại sao nước chúng ta nghèo không nhĩ? (!) vì 5 em Trâu không dám tạo một sân chơi minh bạch công bằng trên đất của mình. 5 em Trâu chỉ muốn độc quyền để hưởng lợi cho 5 em Trâu mà thôi. Độc quyền đầu tư, độc quyền thông tin, độc quyền cai trị, đồc quyền luật pháp để rồi người dân thì cất giấu tài sản trong nhà, các nhà tư bản chỉ dám đầu tư nửa vời và loại ăn xổi và nhất là tư bản tài chánh Hoa Kỳ với những số vốn kết sù thì họ chỉ đứng bên ngoài để chờ đợi. 

Tôi đọc những bản tin trên báo chí Việt Nam như "Đại gia ngoại tóm thâu doanh nghiệp trong nước" "Cổ phần hóa các công ty quốc doanh cần phải ..." mà lòng cứ cầu mong ĐCSVN cho xã hội được tự do thông tin vì có tự do thông tin thì Thị Trường Chứng Khoán mới hoạt động hữu hiệu và các nhà tư bản tài chánh Hoa Kỳ mới mạnh dạn trút vốn vào đầu tư. Anh được tự do thông tin để giá trị cổ phiếu công ty anh tăng cao mà anh không cho tôi được quyền thông tin để giá trị cổ phiếu của công ty tôi cũng được tăng cao thì chỉ có cách là tôi phải đi chổ khác để cho anh chơi một mình với cái trò vừa đá bóng vừa thổi còi của anh. Đó là hâu quả đang tạo ra hình ảnh những tên cọng sản khôn vặt Trung Quốc đang đứng nhìn các doanh nghiệp Hoa Kỳ cuốn gói rời vùng đất dữ hiện nay. 

Cầu mong mãi không thấy nên tôi viết thư này đến 5 em Trâu yêu cầu 5 em Trâu bàn với nhau hủy buổi họp giao ban của ban tuyên giáo trung ương với báo chí lề đảng hàng tuần. Bước đầu trao tư do thông tin cho toàn dân buớc sau mời tư bản tài chánh Hoa Kỳ vào đầu tư để cho đất nước giàu lên sau bao năm đói khổ.

Tôi viết lá thư này mà lòng không hy vọng được 5 em Trâu nghe theo nhưng ít ra cũng mong được những em bé đang kiếm ăn trong các đống rác, các cô gái Việt đang bị bán đl làm đĩ khắp năm châu, các bà mẹ già đang mò cua bắt ốc trên các bờ biển đọc được lá thư này (không biết họ có biết đọc hay không) cũng sẽ tha thứ cho những người lính VNCH đã không bảo vệ được MNVN để cho họ bị sống trong mảnh đời bi đát.

Tuesday, March 24, 2015


VĂN QUANG * NẠN ĐẦU GẤU

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn 
Nạn “đầu gấu” trong học đường VN 

Quả thật tôi rất kinh ngạc khi đọc bản tin từ hội nghị về bảo đảm an ninh trật tự trường học cho học sinh sinh viên vừa được tổ chức mới đây của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo, từ năm 2010 đến nay cả nước đã xảy ra 7.735 vụ học sinh sinh viên đánh nhau. Đấy là chưa kể những vụ nam nữ học sinh đánh nhau ngoài phố như đám giang hồ, mấy cô nữ sinh đánh nhau, lột sạch quần áo của bạn mà không ai thống kê hết được. Đó là một kết quả đáng cho mọi người VN giật mình. Học đường bây giờ tồi tệ đến như vậy sao?! 
Ở đây tôi chưa nói đến thống kê về vi phạm pháp luật, theo Viêt Báo VN: Thống kê chưa đầy đủ từ năm 2009 đến nay, tổng số học sinh và sinh viên (HSSV) liên quan đến pháp luật hình sự, trong đó các hành vi gây rối trật tự công cộng là 935 vụ, tội phạm ma túy 357 trường hợp, giết người 37 vụ, cướp , trộm cắp tài sản 6.000 vụ. Bạo lực học đường đã được kiềm chế nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương, tình hình bỏ học, bỏ nhà sống lang thang, tụ tập thành băng nhóm sử dụng dao, lê, mã tấu, kiếm… đâm, chém nhau, gây rối trật tự công cộng, phạm tội nghiêm trọng giết người, cướp tài sản đang diễn ra phức tạp
Học trò hành hạ bạn dã man ngay tại trường không ai biết
Tôi chỉ tạm kể vài vụ đánh nhau xảy ra gần đây nhất và cùng tìm hiểu sâu xa hơn về nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này tại các học đường ở VN.
Trong tuần giữa tháng 3 vừa qua dư luận bỗng bùng lên về vụ một nữ sinh bị bạn học hành hung tập thể tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Lý Tự Trọng (tỉnh Trà Vinh) vào ngày 13-1. Tức là mãi 2 tháng sau dư luận mới được biết đến khi một em quay được clip “nóng” này tung lên mạng, ngay cả các giáo viên, các bậc phụ huynh cũng chỉ biết qua màn hình máy tính. Tất cả đều tá hỏa tưởng như chuyện “trên trời rơi xuống”. 
Bảy học sinh xúm nhau đánh tàn bạo một học sinh nữ nhỏ bé vô phương chống đỡ. Các học sinh này đã không học được đức tính trọng yếu để làm người là lòng nhân đạo nên hành xử theo thói côn đồ, bản năng thú tính. Lớp trưởng sử dụng quyền thế để sai khiến “thuộc hạ” đánh người theo lệnh mình. Sáu em kia không nhận biết được lẽ phải (tức là mất lương tri) nên đã theo “tâm lý bầy đàn” để phục tùng kẻ có quyền thế mà say máu đánh người. Học sinh nam duy nhất trong nhóm này chẳng những không ra tay cứu giúp người yếu thế đang bị đám đông vùi dập mà lại phô trương sức mạnh nam nhi bằng một chồng ghế giáng xuống đầu nạn nhân cô đơn  tội nghiệp.
Đông đảo học sinh trong và ngoài lớp thản nhiên đứng xem vụ hành hung tập thể mà không ai ra tay cứu giúp nạn nhân, không ai thông báo cho nhà trường để kịp thời can thiệp; nạn nhân cũng không dám hé lộ với gia đình mà cam chịu. Qua đó, có thể nhận thấy sự hung hãn mang tính bầy đàn đã tạo nên nỗi sợ hãi kinh hoàng làm tê liệt lương tri và lương tâm học sinh, khiến các em “câm lặng” trước cái ác để tự bảo vệ mình. Cha mẹ có con bị đánh còn đau hơn. Mẹ cô bé đã ngất đi, đau đớn vì đứa con mình rứt ruột đẻ ra bị đánh đập tàn nhẫn như thế. Sau đó thì bà không cho ba của bé xem clip, bà sợ ông không kiềm chế được mà tìm mấy đứa đánh con mình rồi giết chúng mất. 
Những vụ việc như thế cho thấy một thất bại hiển nhiên của giáo dục: những phẩm chất tốt đẹp được giảng dạy trong nhà trường không đủ sức chống lại cái ác thuộc về bản năng. Những phẩm chất được dạy dỗ lại nghiêng về sự sùng bái lãnh tụ, sự tuyệt đối tuân theo những quy định của “đoàn đội” để được trở thành “học sinh tiên tiến” mà bỏ quên quyền tự vệ chính đáng của con người, sự phản kháng khi bị áp đặt, bị đối xử bất
công. Chúng ta hãy nhìn qua sự tổ chức trong một trường học với đủ các thứ ban bệ úp chụp lên đầu các cô cậu học trò.
Những tầng lớp giám sát đầy quyền lực
Nếu nhìn vào mô hình trường học ngày nay, một học sinh bình thường sẽ bị sự giám sát của khá nhiều tầng lớp: Nào là “Sao đỏ”; tổ trưởng, lớp phó kỷ luật, lớp trưởng, chi đoàn… Mỗi tầng lớp giám sát như thế lại có những “quyền hành” riêng. Điều đáng ngại nhất ở đây là việc mỗi tầng lớp giám sát đó lại bị bắt buộc phải hoàn thành chức trách của mình một cách tốt nhất mà không hề được hướng dẫn làm thế nào để thực hiện được nhiệm vụ đó. Và điều tất yếu xảy ra là chuyện lạm dụng quyền lực.
Mấy em trong đội “Sao đỏ” cho phép mình có quyền hoạnh họe những bạn khác, đánh giá hành vi của bạn khác theo ý tưởng chủ quan của mình. Lớp trưởng, lớp phó thì nghĩ đến chuyện sử dụng bạo lực ở nhiều mức độ khác nhau để các “thần dân” trong lớp phải tuân thủ mệnh lệnh của mình. Bí thư chi đoàn thì nghĩ đến việc sử dụng hình thức hạ bậc hạnh kiểm để buộc đoàn viên tham gia hoạt động đoàn… và cứ thế mạnh ai người đó làm với những quyền tưởng như là hợp pháp.
Trong khi đó, các giáo viên chủ nhiệm lại có khuynh hướng luôn bênh vực cho những học sinh được giao nhiệm vụ để các em này “có uy tín làm việc, phục vụ kỷ luật nhà trường”. Cho nên các em bị hành hạ thấy rõ mình bị yếu thế, đành câm nín.
Thế là những mâu thuẫn trong nội bộ học sinh bắt đầu tích tụ dần dần theo thời gian. Học sinh bình thường sẽ phải chọn lựa giữa hai con đường: hoặc “vùng lên” phản kháng lại sự giám sát bằng bạo lực của chinh bản thân các em (nếu đủ lực) hoặc nín nhịn cam chịu (nếu không có đủ lực để phản kháng).
Và cả 2 sự chọn lựa đó đều dẫn đến một kết quả giống nhau: bạo lực học đường bùng phát. Điều này dẫn đến một hệ lụy vô cùng nguy hiểm trong cuộc sống xã hội: Tương lai các em này rất có thể sẽ trở thành những cán bộ - nhân viên tận dụng tối đa quyền lực mình có để mưu lợi cho cá nhân và thói quen hành xử lạm dụng quyền lực.
Tôi còn nhớ khi còn bị nhốt ở trong các trại tù cải tạo, trong nhà tù hình sự, cai tù thường chọn một anh tù nổi tiếng du côn nhất để làm trưởng buồng. Tên này được gọi là “đầu gấu”, có quyền sai phái các tù nhân khác, cần thì đánh đấm không nương tay. Đó là các cai trị mà bọn cai tù cho là hiệu quả nhất. Cái kiểu thành lập các ban bệ và các “chức sắc” trong hàng ngũ học sinh chẳng khác gì kiểu dung dưỡng các “đầu gấu” trong các trại tù.
Chính vì thế nên khi các em lớn lên ở các địa phương mới sinh ra những ban bệ, những quan chức đủ mọi ngành nắm quyền sinh sát với các “thần dân” trong thôn ấp. Ban bệ nào cũng có quyền hành riêng và hầu như khó có địa phương nào tránh khỏi sự lợi dụng trắng trợn quyền hành để mưu lợi ích cho riêng mình và họ hàng hang hốc nhà mình. Gần đây nhất nhiều vụ “ăn cắp” hay có thể gọi là ăn cướp trắng trợn quyền lợi của nhân dân được khui ra vô cùng tàn nhẫn đến nỗi người ta nói “ăn cả cái khố rách của dân nghèo. Tôi sẽ chứng minh trong một số báo khác.
Nữ sinh lớp 11 mất khả năng giao tiếp vì bị bạn đánh
Khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng sau clip đánh bạn dã man của cô cậu học trò lớp 7 thành phố Trà Vinh, mới đây chương trình Chuyển động 24h của Đài Truyền hình VN tiếp tục đưa ra một sự việc liên quan đến bạo lực trường học, dẫn đến hậu quả là cô nữ sinh cấp 3 không thể nói được.
Cụ thể là khoảng tháng 9/2014, tại ngôi trường Trung học Tử Đà, tỉnh Phú Thọ, nữ sinh Quyên Thị Phương Hà đã bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng chỉ vì hiểu lầm từ những
dòng trạng thái trên mạng xã hội facebook. Vụ việc ẩu đả này được nhà trường giải quyết ở mức độ kỷ luật, cảnh cáo các học sinh tham gia đánh nhau còn nạn nhân là em Hà cho đến nay vẫn chưa thể cất tiếng nói.
Theo cô Hằng (mẹ nạn nhân) cho biết: “Lúc con tôi bị đánh về thì đầu tóc bù xù, mặt sưng tím, môi chảy máu. Ăn cũng không ăn được, ngủ cũng không được thế nhưng bé vẫn cứ cố ăn cháo loãng rồi đi học”.
Bỗng dưng không thể nói được khiến cuộc sống của 2 mẹ con vốn đã khó nay càng thêm nhọc nhằn. Hằng ngày, Hà và mẹ chỉ có thể dùng cử chỉ hoặc viết ra giấy để giao tiếp. 6 tháng kể từ khi bị bạn đánh hội đồng cũng là gần từng ấy thời gian Hà phải nghỉ học để chữa bệnh, cô Hằng phải chạy đôn chạy đáo vay tiền chữa bệnh cho con. Theo nhận định của các bác sĩ, em Hà không thể nói là do dư chấn tâm lý và cũng không biết được bao giờ mới khỏi.
Quyền hành của trưởng lớp
Ở nhiều lớp, khi giáo viên vắng thì lớp trưởng gần như thay mặt cho giáo viên, giữ toàn quyền điều hành, thậm chí cả quyền trách phạt những học sinh khác. Ở cấp 1, nhiều thầy cô giáo chọn những em “to con” hơn bạn cùng trang lứa để làm lớp trưởng. Lý do: các bạn trong lớp nhìn bạn lớp trưởng là sợ. “To con” nên cũng nhiều sức mạnh thể chất, có thể giúp cô phạt khẻ tay bằng thước những bạn nói chuyện trong giờ học, không làm bài tập đầy đủ, chạy nhảy lung tung... “To con” nên các bạn lớp trưởng có thể “méc tội” các bạn khác với thày cô mà không sợ các bạn kia trả thù. 
Như vậy, những giá trị giáo dục tốt đẹp của việc duy trì thủ lĩnh hay đội ngũ tự quản trong lớp đã bị bỏ qua, mà chỉ tận dụng cách thức này cho các mục đích không chính đáng. Từ đó, nhiều học sinh khi nắm giữ các chức vụ này cũng nhận thức sai lầm về vai trò của chính mình, ảo tưởng sức mạnh và quyền hạn của mình như một “đại ca” ngoài xã hội, từ đó hình thành “hội chứng đàn anh đàn chị” trong các trường học. Biết đến bao giờ các em học sinh mới hết sợ hãi những tên “đấu gấu” này ở nhà trường.
Dù có một phần lỗi tại gia đình các em làm ăn vất vả hoặc quá ham mê làm giàu lơ là trong việc dạy dỗ, săn sóc con cái, nhưng phần lớn thuộc về nhà trường. Bộ Giáo Dục VN có trách nhiệm gì trong tệ nạn này? Bao giờ những ngôi trường học ở VN được trả về đúng giá trị thực của nó để có thể trở thành những người tử tế, phục vụ lợi ích cho toàn xã hội chứ không cho một phe nhóm nào? 
Văn Quang – 20-3-2015
Hình: 
01- Em N.T.H.P. nữ sinh lớp 7 trường Trường THCS Lý Tự Trọng bị đánh.
02- Trường Lý Tự Trọng (tỉnh Trà Vinh), nơi vừa xảy ra vụ nữ học sinh bị bạn đánh trong phòng học.
03- Em Quyên Thị Phương Hà bị đánh hiện vẫn không nói được
04- Từ năm 2010 đến nay cả nước đã xảy ra 7.735 vụ học sinh sinh viên đánh nhau như thế này
05- Nữ sinh tát bạn bôm bốp trong tiếng cười đùa của nhiều nam sinh, bạn có thể xem clip này ở đường link sau đây:
http://kenh14.vn/doi-song/nu-sinh-tat-ban-lien-tiep-trong-tieng-cuoi-dua-cua-nhieu-nam-sinh-20140513092155359.chn

HUY LÂM * BÀ TỔNG THỐNG

Viết từ Dallas: Bà Tổng thống


Huy Lâm
Hoa Kỳ luôn luôn là quốc gia đi đầu trong công cuộc tranh đấu và bảo vệ cho quyền của phụ nữ. Nhưng có một nghịch lý là đến nay Hoa Kỳ vẫn chưa có một nữ tổng thống. Trong lãnh vực này, Hoa Kỳ đi sau nhiều quốc gia khác trên thế giới đến mấy thập niên. Không những chưa có một nữ tổng thống, Hoa Kỳ còn chưa có một nữ ứng viên nào vượt qua vòng sơ bộ của đảng để chính thức tranh cử chức vụ tổng thống. Trước giờ, chỉ có hai phụ nữ đứng trong liên danh với vai trò phó tổng thống trong những cuộc tranh cử trước đây – Geraldine Ferraro (liên danh Mondale – Ferraro 1984) và Sarah Palin (liên danh McCain – Palin 2008) – nhưng cả hai đều thất bại.
Trong khi đó, một số quốc gia Tây phương có cùng một thể chế dân chủ và nền kinh tế tự do với Hoa Kỳ như Anh, Thụy Sĩ, Đức và nếu có thể kể luôn Do Thái, hoặc những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, như Brazil, Argentina, Ấn Độ và Thái Lan, hoặc còn nghèo như Philippines, trong quá khứ đã và hiện đang có những vị nguyên thủ quốc gia là phụ nữ.
Hiện trên thế giới có ít nhất khoảng 20 phụ nữ đang nắm giữ những chức vụ nguyên thủ quốc gia ở các nước như Đức, Phần Lan, Argentina, Liberia, Kosovo, Brazil, Chile, Nam Hàn… Và ở một vài quốc gia đã xảy ra hiện tượng khá hiếm hoi trong việc lựa chọn phụ nữ làm nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu – như Ái Nhĩ Lan đã bầu phụ nữ trong chức vụ tổng thống hai lần trong 25 năm qua. Cũng trong khoảng thời gian này, Thụy Sĩ được lãnh đạo bởi ba người phụ nữ khác nhau. Hơn 40 năm trước, Tống Khánh Linh từng là đồng chủ tịch của Trung Cộng (mặc dù với vai trò gần như hoàn toàn là hình thức), và 30 năm trước, cử tri tại Iceland (Băng Đảo) đã bầu Vigdis Finnbogadottir, là người nắm giữ chức tổng thống hơn 15 năm. Vậy, nếu những quốc gia kia có thể làm được, chắc người Mỹ rồi cũng có thể ủng hộ một ứng cử viên phái nữ để đưa vào Tòa Bạch Ốc chứ. Chắc chắn rồi đây sẽ có một nữ tổng thống Hoa Kỳ, nhưng đến nay vẫn chưa ai biết là khi nào.
Sự thật là, những gì xảy ra ở những quốc gia khác thường ít khi gây ảnh hưởng lên sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ. Một phần có lẽ là vì quốc gia này nằm ở một vị trí khá cách biệt giữa hai đại dương và sinh hoạt chính trị của hai nước láng giềng cũng gần giống như họ. Có người cho rằng có thể là vì nước Mỹ là trường hợp ngoại lệ, nghĩa là có cái gì đó đặc biệt về nước Mỹ và quốc gia này có đường hướng riêng của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa không nên có những thay đổi vì trong quá khứ, nước Mỹ cũng đã nhiều lần chậm chạp trong những thay đổi xã hội, chẳng hạn nước Mỹ không phải là quốc gia đầu tiên bãi bỏ chế độ nô lệ. Cũng thế, trước thế kỷ 19, phụ nữ Mỹ vẫn chưa được quyền bỏ phiếu, và chỉ một số ít tiểu bang trong nước Mỹ cho phép phụ nữ quyền bỏ phiếu trước năm 1920, là năm Quốc hội Mỹ phê chuẩn Tu chính án 19 cho phép phụ nữ quyền bỏ phiếu, trong lúc nhiều quốc gia khác trên thế giới đã làm điều đó, trước khá lâu, chẳng hạn phụ nữ Phần Lan đã được quyền bỏ phiếu rất sớm từ năm 1718.
Trong khi người Mỹ chờ đợi một nữ tổng thống đầu tiên thì ngay tại kinh đô điện ảnh Hollywood từ 10 năm trước đã thực hiện bộ phim truyền hình có tên Commander in Chief, gợi ý cho khán giả Mỹ thấy hình ảnh một nữ tổng thống. Rồi sau đó xuất hiện bộ phim truyền hình State of Affairs trên đài NBC để cho một phụ nữ làm chủ Phòng Bầu Dục. Và mới đây bộ phim truyền hình Scandal đưa ra kịch bản nói về một đệ nhất phu nhân tranh cử chức vụ tổng thống. Bộ phim này xuất hiện trên truyền hình ở vào thời điểm đang có nhiều người Mỹ chờ đợi bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2016. Bên đảng Cộng Hòa, một số người nghĩ rằng bà Carly Fiorina, cựu Tổng giám đốc công ty Hewlett Packard, rất có thể cũng sẽ ra tranh cử tổng thống. Cơ hội để nước Mỹ có một nữ tổng thống có thể nói là chưa bao giờ đến gần với hiện thực như lúc này.
Khoảng những năm 2001-2006, đài truyền hình Fox cho chiếu bộ phim 24 trong đó nhân vật đóng vai tổng thống là người da đen mà nhiều người cho rằng nó đã góp phần hâm nóng cử tri Mỹ về ý tưởng để chỉ mấy năm sau đó chọn ông Barack Obama thành vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Nếu màu da của một tổng thống trên một chương trình truyền hình có thể ảnh hưởng phần nào đến quyết định của cử tri Mỹ thì suy ra giới tính cũng có thể có được ảnh hưởng như trên.
Theo giáo sư Melvin Konner của Đại học Emory, nhìn vào những quốc gia như đã kể ở trên, ta cũng có thể đoán rằng rồi Hoa Kỳ cũng sẽ có nữ tổng thống. Cử tri Mỹ có thừa khả năng và ý chí để làm được điều đó – và nếu nó xảy ra thì đây là một tin vui cho nước Mỹ.
Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy phụ nữ không hề thua kém nam giới ở bất kỳ lãnh vực nào. Nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng phụ nữ thì thường tỏ ra yếu đuối khi phải đối mặt với những loại “cường hào ác bá” trên thế giới hoặc không có khả năng điều khiển quốc gia nếu gặp nguy cơ chiến tranh bùng nổ. Người ta vẫn cho chiến tranh là công việc của đàn ông. Nhưng các nhà nghiên cứu chỉ ra những nhân vật nữ như Margaret Thatcher (Anh Quốc), Indira Gandhi (Ấn Độ) và Golda Meir (Do Thái) là bằng
chứng cho thấy các bà cũng đâu có sợ chiến tranh. Nhưng chỉ khi nào những phụ nữ này phải đương đầu với những kẻ gây hấn thì họ mới phải tự biến mình để mạnh mẽ vươn lên và để không bị lấn át.
Thế nên có nhiều lý do để ta nghĩ rằng một quốc gia được lãnh đạo bởi phụ nữ bình thường ít khi gây hấn với quốc gia khác. Nhưng không chỉ thế. Các nhà nghiên cứu còn cho thấy tất cả những vụ lăng nhăng về tình ái, bê bối tài chính và bạo động hầu như đều do các ông gây ra.
Nhìn lại quá khứ lịch sử của nhân loại, loài người không phải luôn luôn bị khống chế bởi nam giới. Thời tổ tiên chúng ta còn săn bắn để kiếm ăn, sống quy thành những cộng đồng du mục nhỏ, tất cả những quyết định quan trọng của cộng đồng luôn được thực hiện trong những cuộc họp mặt đông đủ có cả đàn ông và đàn bà, ai cũng quen mặt và tôn trọng nhau, quyền của phụ nữ được xem ngang hàng với nam giới. Vì thế, ông nào muốn vượt lên trên để chi phối đám đông thì không phải là chuyện dễ làm. Thời đó, các ông chỉ có thể khoe khoang thành tích săn bắn thôi chứ thành tích chiến tranh là chuyện rất hiếm.
Cũng theo giáo sư Konner, trật tự đó thay đổi từ khi những nhóm du mục săn bắn định cư ở hẳn một chỗ, trở thành một cộng đồng lớn hơn với mật độ dân số đông đúc hơn. Với lối sinh hoạt chia thành nhiều giai cấp: quý tộc, thường dân và nô lệ; và họ gây chiến liên miên. Chính trị trở thành một thứ trò chơi của nam giới và được bày cuộc ở những chỗ công cộng nơi mà các ông có thể hạ phẩm cách và tách rời các bà ra khỏi những sinh hoạt xã hội, và khuynh hướng này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi xã hội loài người bước vào thời kỳ trồng trọt, có thủ lãnh và trở thành những đế chế.
Và thứ văn hóa thống trị bởi nam giới này kéo dài nhiều ngàn năm xuyên qua thời đại trung cổ cũng như thời Phục hưng ở châu Âu.
Với sự thay đổi lớn trong xã hội của hai thế kỷ qua, ưu thế của nam giới suy giảm dần, mặc dù chậm nhưng đều đặn, một phần là nhờ ở những tư tưởng của các triết gia châu Âu thời kỳ Khai sáng. Công cuộc giải phóng phụ nữ tiến triển song song với việc bãi bỏ chế độ nông nô và nô lệ.
Nhưng lý do quan trọng nhất, theo giáo sư Konner, chính là kỹ thuật, đã biến sức mạnh thể xác của nam giới càng ngày càng không còn cần thiết nữa. Cơ bắp của các ông đã bị thay thế phần lớn bởi máy móc và người máy. Ngày nay, phụ nữ có thể điều khiển những loại máy bay chiến đấu và trực thăng không kích, biến thành một lực lượng hùng mạnh và nguy hiểm gấp nhiều lần hơn những tay dũng sĩ thời La Mã hay những chiến sĩ Shogun của Nhật Bản trước đây.
Có nhiều bằng chứng cho thấy phụ nữ điều hành chính phủ khác hẳn nam giới. Hãy nhìn vào Quốc hội liên bang Hoa Kỳ, những vị nữ dân cử của cả hai đảng, tiêu biểu như Thượng nghị sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine, đã từng dám bước ra khỏi ranh giới đảng phái để chấp nhận thỏa hiệp và hợp tác với phía bên kia.
Hiện chưa có một nghiên cứu nào có hệ thống và đầy đủ về các nữ nguyên thủ quốc gia, nhưng ở những vai trò nhỏ hơn thì đã có. Trong một nghiên cứu năm 2006, nhà nghiên cứu môn Khoa học chính trị Lynne Weikart đã làm một cuộc nghiên cứu về 120 thị trưởng, gồm 65 phụ nữ và 55 quý ông, tại những thành phố tương đương với nhau và có hơn 30.000 dân. Kết quả là các nữ thị trưởng biết điều chỉnh ngân sách nhịp nhàng hơn và tham dự vào những công việc chung nhiều hơn.
Có lẽ đã đến lúc cử tri Mỹ nên xem xét lại sự lựa chọn của mình cho một nguyên thủ tương lai của Hoa Kỳ. Các bà có thể sẽ không mang lại một thế giới hoàn hảo, nhưng nó sẽ bớt sai lầm hơn cái thế giới mà các ông tạo ra và cai trị trong nhiều ngàn năm qua.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã chọn lãnh đạo của họ là phụ nữ. Hollywood cũng đã làm công việc của họ là viết nhiều kịch bản về nữ tổng thống. Phải chăng cử tri người Mỹ nên suy nghĩ lần tới khi họ cầm lá phiếu quyết định nhà lãnh đạo tương lai của họ và chọn một tổng thống không phải là ông nữa mà sẽ là bà.
Huy Lâm

PHAN * BÚP BÊ


Góc của Phan: Người ôm búp bê…

Nó ngồi một mình trong góc quán, tay xoay xoay ly cà phê đen như mõm chó. Mặt nó buồn hơn mưa gió đang sụt sùi ngoài kia.
Trời đất! Thằng quỷ này cũng biết buồn… nên trời đổ mưa ba, bốn ngày liên tiếp.
Thực ra tôi cũng không rõ lý do mình đến đây! Thôi thì tạm tin là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, nên ghé đây là tiết kiệm nhất vì một ly cà phê chỉ có hai đồng rưỡi mà muốn ngồi bao lâu cũng được. Ngồi đây khác với chui vô Starbuck, vô quán cà phê của Mỹ thì chỉ vùi đầu vào cái laptop của mình là bình an! Đừng nhìn trước ngó sau sẽ dị hợm lắm vì hầu như ai cũng chăm bẳm vào laptop của họ thì tốt nhất mình cũng thế cho thích hợp với không gian chung. Nhưng vô quán cà phê Việt nam, trong khu Việt nam thì khác hẳn. Ngồi đây mới thấy được cách ăn mặc, trang điểm, phong cách của người Việt. Không dám lạm bàn về thời trang của giới trẻ Việt – tôi có biết gì về thời trang đâu mà bàn; chỉ cảm nhận được con gái Việt ở Mỹ vẫn xanh xao như ngày nào, ốm yếu, nhỏ con; xưa thì cái đói là nguyên nhân, vậy nay bơ sữa cũng không giúp được gì cho sự còi cọc, hay con gái Việt vẫn giữ quan niệm về cái đẹp riêng biệt của phụ nữ Việt thì tôi không hiểu. Chỉ thấy trang phục của các cô là những bộ cánh thường không ăn nhập với vóc dáng; ngay cách đi, đứng không đủ mạnh mẽ, mạnh dạn như con gái Mỹ để phô diễn hết sự trẻ trung của y phục, kiểu tóc, cách trang điểm. Con gái Việt vẫn e ấp như ngày nào nên người ngồi quán có cảm giác các cô đang bơi trong trang phục hội nhập…
Đến quý bà thì nửa tây nửa ta, cái giữ thì không cần cái cần thì không giữ, nên đủ thứ chuyện trong mắt để thấy rõ sự khác biệt. Đâu phải không có người Mỹ nói điện thoại oang oang trong siêu thị, nhưng rõ ràng là số này hiếm hơn người Việt mình; đâu phải không có người Mỹ lôi thôi lếch thếch khi đi chợ; nhưng bà kia mặc bộ đồ bộ ở nhà, rõ là khoác thêm cái áo lạnh dày, dài tới đầu gối, là đi chợ được rồi! Tay nắm mặt mừng với bà bạn… cũng y chang!
Và nơi tôi đang ngồi đây, là chỗ của cánh đàn ông. Quán cho hút thuốc nên bàn nào cũng có cái gạt tàn thuốc trên bàn, nhưng dưới đất vẫn vàng tàn thuốc. Cứ ngồi yên rồi sẽ thấy, có người bỏ miếng chanh vắt xong, cọng rau lặt xong, bao giấy xé ra để lấy đôi đũa… những thứ đã thành rác vào dĩa giá mà họ đã gắp xong vào tô phở, tô hủ tíu. Nói chung là người biết gôm rác vào cái dĩa đã hết sử dụng để tiện việc cho người dẹp bàn hay ít nhất cái bàn ăn của mình cũng sạch sẽ – không đầy rác. Những người ấy vẫn tồn tại xung quanh những người khác thích vứt rác bừa ra bàn để phiền người dọn bàn; và cũng không thiếu người, giờ này, ngồi quán ở hải ngoại mà vẫn gạt mọi thứ xuống gầm bàn. Chúng ta đi mang theo quê hương, là điều tha thiết với mỗi người một vẻ…
Thằng quỷ con ngồi nhìn mưa rất ngộ, nhưng cơ bắp của nó không lãng mạn đến hiểu lầm nó là một nhà thơ. Còn tánh nó thì tôi biết rồi: ít nói, chịu cày, nhường nhịn trong giao tiếp, thích vui chơi, không có gì quá đáng dù cũng không có gì nổi trội.
Lâu rồi không gặp, ngày xưa, tôi với nó làm chung hãng. Sau đó, tôi theo mấy anh em khác nhảy hãng vì cùng việc mà lương cao hơn. Không lâu sau, nghe nó cũng nhảy qua làm cable cho Verizon. Có lần gặp nhau ở khu chợ Việt, hai anh em đi ăn phở với hứa hẹn tràng giang đến không dám nhắc lại. Chỉ nhớ nó lái cái xe truck có logo của Verizon và nhiều cuộn dây cable ở sau trunk. Nó có nói nhắn với anh em nào cần cable cứ cho nó biết!
Lần gặp lại đó, nó vẫn chưa vợ con gì. Thôi cũng mừng cho người bạn chưa phải lo chuyện gia đình. Nhưng bây giờ có lẽ khác rồi! Cái dáng người đàn ông suy tư một mình với ly cà phê, thỉnh thoảng nhìn ra mưa, thả làn khói thuốc đầy muộn phiền kia… chắc chắn là một người không vui trong bụng!
Tôi vác thân đến bàn nó đang ngồi vì nó ngồi trong góc khuất nên không thấy tôi.
“Hey người anh em, đã lâu không gặp. Lúc này sao rồi, còn làm cable không?”
“Trời đất, anh già không thương tiếc! Hồi nãy, em thấy anh đi vô. Nhưng nghĩ là ai giống anh thôi chứ không lẽ anh già dữ vậy…”
“Thì tao nãy giờ cũng cứ ngồi nhìn mày, không biết mày bảo lãnh ba mày qua hồi nào?…”
“Anh đừng có nói hỗn. Bây giờ em lớn tuổi hơn ba em, hồi ổng tử trận rồi!”
“Xin lỗi. Anh quên. Bây giờ mày làm gì? Vợ con gì chưa?”
“Đã lâu không gặp anh, lại gặp hôm mưa gió! Anh đi chợ đi. Em đi kéo nước.”
Nó nói rồi, lủi vô chợ mua bia. Tôi đi chợ dễ òm, chỉ cần nói với chị phục vụ, “Giờ này có gì uống bia. Xin chị một dĩa.” Là xong.
Trời mưa cứ sụt sùi cho trời đất âm u thêm, lẽ ra mưa xuân rất sáng sủa, làm cho hồn người hưng phấn hơn với vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ đông. Nhưng mưa xuân năm nay còn tẩm lạnh đông bắc chưa tan những mảng tuyết ngoài bãi đậu xe bị người ta giẫm đạp bầy nhầy, đen xỉn. Có sự trùng hợp nào đó giữa hai anh em tôi với những mảng tuyết bầm dập ngoài kia, trong cuộc đời khắc nghiệt này khi ngồi nhắc lại, thăm hỏi bạn bè cũ.
Nó cho tôi biết:
“Em nghỉ làm cable lâu rồi, nhảy vô làm hãng tiếp mấy năm. Tới cậu em bị tai biến, ổng lôi em về đứng cây xăng cho ổng cũng chừng bảy, tám năm nay rồi…”
“Vậy cũng được. Lương khá chứ? Rồi mày vợ con gì chưa? Mày hai chục tuổi là chuyện của hai mươi năm trước. Chừng nào cho anh em uống rượu?”
“Em đang điên đầu chuyện đó đây! Tính lâu rồi mới gặp anh thì uống bia chơi. Nên em không nói…”
“Khó nói thì thôi, anh em lâu mới gặp thì hỏi thăm mày chuyện vợ con. Tại tao còn nhớ hồi đó mày nói, hình như hết con gái xấu dọn về Dallas ở hay sao làm mày khó lấy vợ! Tụi con gái chửi mày tơi bời, thiệt là vui hồi làm hãng cũ…”
“Thì chuyện nói chơi là vậy thôi! Anh nghĩ coi, con gái mà con nhà đàng hoàng thì ai lấy em. Đứa chịu lấy em thì… đàng hoàng để đâu cho hết! Nên em nín luôn.”
“Tức là mày vẫn độc thân vui tính…”
“Được vậy đã mừng…!”
“Úp úp mở mở hoài. Thì lấy vợ đàng hoàng không được; cũng cứ đàng hoàng lấy vợ đã sao! Danh chánh ngôn thuận là đàng hoàng rồi! Mày muốn người lấy chồng rồi trở nên đàng hoàng hay người đàng hoàng trước khi lấy chồng, nhưng sau đó…”
“Chuyện của em dài dòng! Em về coi cây xăng cho cậu em vì con cái ông ấy có điều kiện ăn học. Sau khi ra trường thì ai cũng đi làm việc ngon lành hơn coi cây xăng. Em cũng tính an phận mình cho xong, vì làm cable hết ăn rồi! Nhưng bà mợ em giới thiệu cho em người cháu kêu mợ bằng dì, còn bên Việt Nam. Mợ muốn em lập gia đình, vì anh biết rồi, ba em mất khi em còn nhỏ quá; má em đi bước nữa. Em sống với ông bà ngoại nhưng thật ra là cậu mợ em lo cho em, đưa em đi vượt biên, chứ ông bà ngoại già rồi thì chỉ thương em thôi…”
“Rồi mày có lấy con nhỏ đó không?”
“Em đâu có nói chơi! Không bằng cấp, không giàu có như em. Nếu là con gái nhà đàng hoàng, có ăn học, thì ai chịu lấy em. Còn mấy đứa ngoài quán xá thì chơi vui thôi chứ mình dại gì. Nhưng với cháu của mợ em thì khác, nói chuyện qua điện thoại với nhau mấy lần, em tin tưởng thành ý nên em về Việt Nam gặp mặt. Sau đó em cưới hỏi đàng hoàng, lo bảo lãnh sang đây. Em không nhận sự giúp đỡ tài chánh của mợ em để chứng tỏ thành ý của mình. Mọi chuyện tốt đẹp cho tới bây giờ, vợ em mới xong đại học, thì đòi ly dị!”
“Bà mợ tính sao?”
“Ý mợ, muốn đền bù cho em…”
“Vậy ý mày tính sao?”
“Nếu là anh, anh tính sao?”
“Theo anh, bà mợ không có mưu đồ gì hết, chỉ là thành ý muốn giúp mày có gia đình như người ta; muốn giúp người cháu gọi bằng dì được sang đây ăn học. Nhưng cây kim trong gói vải của cô ta đã lòi ra! Cô ấy dùng mày làm phương tiện; và đã đến lúc hết giá trị lợi dụng thì…
Bà mợ áy náy với thiệt thòi của mày nên tìm cách bù đắp. Còn tánh mày thì tao biết, chịu cày, chịu chơi, coi trọng tình cảm. Nhưng tình cảm là quan hệ hai chiều, bây giờ mày thương tới đâu cũng không được gì khi người ta không thương mày. Chỉ là lợi dụng. May mắn là bà mợ mày vừa có tiền, vừa thương cháu hai bên.
Nhưng thôi buông đi cưng. Chuyện hôn nhân không thể cưỡng cầu, có làm khó người ta thì mình cũng đâu được vui. Đừng lãng phí thời gian nữa!”
“Anh có lý! Nhưng em còn tức là sao mình ngu ngốc. Từ hồi em bảo lãnh qua, vợ em cứ chuyên tâm lo ăn học, nói là lo cho tương lai nên không chịu có con. Thì ra…”
“Ông trời còn không tính lại thượng đế phu nhân, nói gì đàn ông con cháu. Tự an ủi mình trong rủi có may để may mắn tới không bị bỏ lỡ cơ hội! Biết đâu mày thật lòng xây dựng gia đình với cô ta, nhưng năm năm, mười năm sau, cô ta trở thành nỗi ám ảnh của mày thì sao? Biết đâu duyên phận của mày đang tới mới đích thực là duyên phận. Dành thời gian cho tương lai không hơn ngồi đó luyến tiếc quá khứ hay sao? Mày bốn chục rồi, không trẻ nhưng chưa già. Còn kịp.”
“…”
Buồn như mưa giăng ngoài trời, cho người bạn một thời khó quên. Tuổi tác chênh lệch đâu có nghĩa gì trong tình bạn. Thương tấm lòng người chân thật cứ không may cho đời buồn hơn vui.
Chợt nhớ câu chuyện cười không may vì đàn bà mà riêng tôi lại cảm nhận ý nghĩa khác trong câu chuyện hơn tính gây cười. Tôi kể cho bạn tôi nghe:
“Hey, lâu gặp không có nghĩa là quên nhau. Tao cũng không vui vẻ gì với cú mày bị gạt này. Nhưng tao kể cho mày nghe câu chuyện, không để cười, mà mày tự suy nghĩ thì sẽ thấy nguôi ngoai, tin tưởng vào lẽ phải, phần thưởng cuối cùng trời đất không trao vô tay người phản bội…
Chuyện kể:
Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một người khách đến thăm bệnh viện tâm thần đi loanh quanh trong bệnh viện. Khách chỉ một người nằm trên giường, hai tay ôm chặt con búp bê vào lòng, hỏi nguyên do?
Vị giám đốc trả lời: Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu của mình.
Hai người đi đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.
Không cần khách hỏi, vị giám đốc lắc đầu nói: Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta…
Tao không nghi ngờ bà mợ có âm mưu từ trước. Vì mợ đã nuôi mày từ nhỏ. Và người thuộc thế hệ cha chú cậu mợ của bọn mình không gian ác theo đà “giải phóng miền nam” như những thế hệ càng về sau này càng khó lường mà vợ mày là một! Bây giờ cô ta đã có đủ tư cách pháp lý để ở lại Mỹ, có bằng cấp, chắc cũng có nhan sắc; lại chưa con cái… Quan trọng nhất là chưa toại nguyện.
Nên mày làm người điên ôm búp bê vài năm đi, thời gian sẽ khôi phục tinh thần để làm lại từ đầu, không tốt hơn làm chồng một người như vậy suốt đời sao? Trong cái rủi của mày có cái may là cô ta lộ nguyên hình sớm, chứ vướng víu con cái thì cả đời mày tiêu tùng với người vợ không dừng tham vọng…”
“…”
Cơn mưa còn lóp ngóp bong bóng ngoài parking. Mỗi đứa chúng tôi lên xe riêng của mình nhưng cùng chở về nhà thời đại khó lòng tin nhau giữa con người ở hải ngoại đã buồn. Càng buồn với người cùng màu da tiếng nói nhưng xã hội đổi thay đã làm cho lòng người thay đổi tới mất gốc. Ước gì chỉ một người chứ không phải bạn trẻ nào trong nước cũng thế! Người bạn trẻ thấu hiểu tấm lòng của bạn tôi bằng chân tình đang chờ anh ta ở đâu đó trong đời này! Mong cho họ gặp nhau sớm…
Phan

Monday, March 23, 2015


VIẾT TỪ SAIGON * VIỆT CỘNG CHẶT CÂY

Chặt cây xanh, một chính sách “tiêu thổ kháng chiến” kiểu mới


Côn đồ nhà nước và nhà nước côn đồ
Khi côn đồi đã vào tận bộ máy nhà nước để hoành hành và khi nhà nước xử sự theo lối côn đồ, cả hai thứ này đều là một sự bổ túc có mục tiêu cho nhau để rồi cùng đi đến vực thẳm của sự thối nát và băng hoại. Nhưng làm vậy họ được gì và mất gì? Và tại sao gần đây Hà Nội lại ra quyết định chặt hết cây xanh trên thành phố để trồng cây mới?
Trong thời gian gần đây, từ chuyện trấn áp giáo dân Thái Hà, Cồn Dầu cho đến đánh đập chủ ruộng ở  Văn Giang, rồi đánh đập người dân kêu oan ở công viên Lý Tự Trọng, vườn hoa Mai Xuân Thưởng, gần đây nhất là cho dư luận viên, công an cải trang dư luận viên, côn đồ đến trấn áp, phá rối những người yêu nước đến tưởng niệm, tưởng nhớ công ơn của 64 chiến sĩ (Cộng sản) đã ngã xuống trên bãi đá Gạc Ma – Trường Sa… Tất cả những hành vi này, nếu nói một cách công tâm, thì đây là côn đồ.
Vì sao lại gọi là côn đồ và sự côn đồ nào mang cấp độ nào? Xin thưa, tính côn đồ vốn dĩ là bản chất của đảng Cộng sản. Trận chiến Mậu Thân 1968, lính Cộng sản đã nhằm ngay vào giờ Giao Thừa – giờ mà cả nước đang nghiêng mình chào đón năm mới, chào đón thần linh và tổ tông với tâm thế trang nghiêm nhất, sạch sẽ và kính cẩn nhất. Thế mà người lính Cộng sản Bắc Việt đã nổ súng, tiếng súng khai hỏa của quân Cộng sản đã làm sụp đổ nhà cửa, đã phá tan mọi sự tôn nghiêm và đã làm đổ biết bao bàn thờ, làm đổ máu, làm chết không biết bao nhiêu người (trong đó có cả họ).
Cũng xin nói thêm là những người lính Cộng sản được “tổng động viên” cho chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân là những đứa trẻ mặt còn búng ra nước cơm (thời đó miền Bắc không có sữa, uống nước cơm thế sữa là đã quí lắm rồi, gạo và lương thực dành cho việc nuôi quân), trên cánh tay khắc dòng chữ “Sanh Bắc Tử Nam” với não trạng chứa đầy thù hận bởi nền giáo dục man rợ miền Bắc đã nhồi nhét. Và khi những người lính này ngã xuống, họ cũng là một nạn nhân của chế độ, một nạn nhân chưa bao giờ được sống trong yêu thương và chết trong thù hận, ngờ ngệch.
Cái chết đầy ngờ nghệch, tội lỗi của người lính trẻ Cộng sản trong chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân không phải do họ tự dưng tạo ra mà do cấp trên, những lãnh đạo vô thần của họ đã lợi dụng thời khắc mà không riêng gì người lính Việt Nam Cộng Hòa, mọi người lính có tính người trên thế giới này đều không bao giờ nổ súng, tuyệt nhiên không khai hỏa. Nhưng Tổng tư lệnh Nguyễn Chí Thanh dưới sự chủ trì của Lê Duẩn đã ra lệnh khai hỏa.
Trận Mậu Thân cũng là một trận chiến chính thức của người Cộng sản làm cho thế giới nhận ra bộ mặt côn đồ của họ. Để rồi càng về sau, tính côn đồ này càng thể hiện rõ trong chính sách kinh tế tập trung bao cấp, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với các ông, các bà thuế vụ, lương thực và công an làm mưa làm gió. Người dân thấp cổ bé miệng chỉ biết kêu trời.
Và, trong thế kỉ 21, thế kỉ mà con người đã được khai sáng bằng tri thức khoa học và lòng nhân ái của tôn giáo cũng như đạo đức khoa học, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã không ngần ngại xua những bầy đàn công an, dư luận viên đến càn quét, trấn áp, phá rối và chửi bới những người dân vô tội, chỉ có lòng yêu nước và tri ân những người đã ngã xuống vì quốc gia, dân tộc.
Không riêng gì những người đấu tranh yêu nước, những blogger dân chủ bị hành hạ, nhục mạ mà ngay cả những dân oan cũng bị đám mặc áo cờ đỏ sao vàng này làm khó, quấy rối, gây gổ và sẵn sàng đánh đập nếu thấy cần thiết. Và càng ngày, số lượng dân oan, người phản đối nhà nước càng nhiều thêm. Số lượng quân đứng đường, công an đóng vai côn đồ hoặc côn đồ vào vai công an dưới sự bảo trợ của Đảng cũng nhiều tỉ lệ thuận.
Tiêu thổ kháng chiến
Điều này vô hình trung lý giải cho việc Hà Nội tổ chức xây dựng lại khu hành chính Ba Đình trong đó thiết kế nhiều đường hầm lối ngang ngõ dọc và tổ chức chặt bỏ hàng loạt cây xanh trên thành phố. Trong vấn đề chặt cây xanh ở Hà Nội có hai mục tiêu: Tiêu thổ kháng chiến đối với dân oan biểu tình và; Tránh làm lộ các đường hầm bí mật.
Ở vấn đề thứ nhất, chính sách tiêu thổ kháng chiến vốn dĩ là chính sách ruột của nhà nước Cộng sản trong lịch sử chiến tranh của họ. Đến thời điểm hiện nay, khi mà mọi sự oán thán và thậm chí thù hận từ nhân dân đã tăng cao, đã phát triển đến đỉnh điểm. Nguy cơ xảy ra những cuộc biểu tình lớn và dẫn đến bạo loạn ở Hà Nội là nguy cơ nhìn thấy trước mắt, nó có thể diễn ra bất kì lúc nào.
Chính vì vậy, việc chặt bỏ mọi cây xanh, tạo ra khoảng trắng trên thành phố (cho dù trả giá cho việc này không nhỏ) là việc cần thiết nhằm đánh tan những đám đông nhân dân kết tập dưới hình thức tránh nắng để đồng loạt ra quân biểu tình. Và quyết định chặt cây xanh, xây dựng khu hành chính với nhiều đường hầm thông nhau không nằm ngoài mục đích này.
Ở vấn đề thứ hai, chặt cây xanh nhằm tránh lộ bí mật của những đường hầm. Vì phần lớn cây xanh trong thành phố Hà Nội là cổ thụ, có tuổi đời ngót nghét trăm năm và hơn trăm năm, rễ cổ thụ đã ổn định, nếu có bất kì tác động nào đến rễ cây thì cây sẽ bị chết hoặc khô cục bộ một phần nào đó. Mà việc đào đường hầm theo kiểu đường ngang lối dọc ở Hà Nội sẽ đụng rất nhiều rễ cổ thụ. Vô hình trung, cây nào chết sẽ nói lên ở đó có đường hầm đang đi qua. Thậm chí khi xử lý cây chết, đào gốc, lấy rễ lại càng dễ lộ các đường hầm bí mật này. Đây là vấn đề nhà cầm quyền Cộng sản luôn lo sợ.
Và vì sao phải làm hầm, phải chặt cây? Vì nhà cầm quyền đã nhìn thấy trước tương lai không mấy sáng sủa của họ. Mặc dù họ đã dùng hết công năng của một nhà nước côn đồ vẫn không thể trấn áp được những trận sóng từ nhân dân. Và bản chất côn đồ càng hiện rõ, họ càng đến gần một lựa chọn: Bỏ chạy hay là chết?! Vì đã đến nước này, mọi chuyện rất khó mà lường!

CÁNH CÒ * HÀ NỘI CHẶT CÂY

Cây vẽ”, hội chứng lừa tới đỉnh.


Nhìn những hàng cây bị cắt khúc, nhựa đỏ tươm ra như máu nằm lăn lóc trên đường Nguyễn Chí Thanh ai có chút lòng với Hà Nội mà không khỏi cay đắng. Chỉ cay đắng thôi bởi mọi phản ứng hình như đã tê liệt, chai cứng. Người Hà Nội hay bất cứ ai trên phần đất này chắc chắn đã và đang có cùng một thái độ: không phải việc của mình.
Có bao nhiêu người uất ức? chắc là nhiều. Dù sao thì những thân cây kia đã lớn lên, sống cùng với người dân thủ đô. Chúng là kỷ niệm lúc nhỏ, che nắng lúc vào hè và chắn gió lúc trời đông. Bao nhiêu trẻ con lớn lên theo cây và mỗi khi đi xa điều nhớ tới đầu tiên là thân cây quen thuộc im lặng đứng phơi mình trước cửa. Cây đã trở thành bạn, thành người thân, thành một phần trong đời sống của người Hà Nội và bây giờ họ đang chứng kiến chúng bị bức tử, như một quần thể nối liền sự sống và văn hóa của con người. Họ nhìn. Có người lên tiếng than thở, có người tới ôm cây, gắn lên chúng những tờ giấy than vãn. Hơn chục người ra trước nhà hát lớn cầm giấy biểu tình. Tổng cộng hết tất cả những người có phản ứng: chừng trăm!
Ôi, Hà Nội. Sự tích bắt đầu từ rùa. Chấm dứt bởi những trái bom từ B52. Và thách thức lương tri cư dân thành phố bởi những đường cưa bén ngót.
Đâu đó vang lên bài hát chế của giáo sư hài Cù Trọng Xoay. Bài hát vui hơn buồn vì nỗi buồn thật bén hơn nhiều, nó đủ sức đốn hạ những thân cây xà cừ to cao. Cù là nghệ sĩ, dù hài, nhưng anh đã lên tiếng. Còn bao nhiêu Cù khác, bao nhiêu nghệ sĩ chuyên chính khác đang trầm ngâm, tìm kiếm cách nào tuyệt vời nhất để ghi lại hình ảnh những thân cây đổ gục. Sự kiện này lớn và vì vậy không thể làm chiếu lệ. Phải nghiên cứu và tìm ra góc sáng tạo nào hiệu quả nhất. Hả Nội theo họ và… chờ.
Mà không thể trách gì văn nghệ sĩ. Họ có đời sống riêng, có cái nhìn riêng và trong những điều rất riêng ấy họ cũng có vài cái chung đáng quý. Chẳng hạn vài ngày trước họ đã cùng nhau gửi thỉnh nguyện thư cho Tổng thống Barak Obama đòi nhanh nhóng bang giao với Cuba để người anh em này không còn cô độc trên hành tinh. Việc làm đầy nhân văn ấy rủi thay lại bị mấy cái cây Hà Nội khi đổ đã kéo theo làm không còn ai chú ý.
Thỉnh thoảng trên những thân cây may mắn còn đang đứng, người Hà Nội thấy chúng được gắn lên những chiếc nơ vàng, những vòng ruy băng màu vàng quấn chung quanh như che chắn các thợ cưa đang hăm he muốn cắt chúng. Họ là sinh viên, phản ứng yếu ớt và thụ động như từ nhiều chục năm nay. Phản ứng của họ đã được biết trước từ chính quyền bao nhiêu lần trước và lần này cũng vậy: Chỉ được phép xin, và nếu bức xúc lắm thì bạn có thể khóc. Những giọt nước mắt của các bạn có thể lây lan và kết quả cuối cùng thì nước mắt cũng chỉ là nước mắt.
Sinh viên khóc, sinh viên lặng lẽ ôm cây, sinh viên cầm giấy biểu tình…cộng hết lại chưa tới hai mươi người.
Hai mươi niềm đau ấy chia ra cho 2.000 cây đã bị đốn sự khác nhau thảm hại đến đau lòng.
Họ trẻ. Họ còn phải tới trường trả nợ sách vở. Họ còn lệ thuộc vào cha mẹ và trường lớp. Hai mươi người dù ít nhưng vẫn là con số.
Cùng lúc ấy có hai vị giáo sư lên tiếng trên hệ thống truyển thông đại chúng. Một chống, một bênh. Chống thì đưa ra luận cứ mà bất cứ ai cũng đều dễ dàng nhìn thấy. Ông bênh thì dĩ nhiên phải tìm lý do có sức thuyết phục. Hai giáo sư nói xong người ta thấy đó là hai anh em ruột: Chuyện lạ. Hai anh em trên một cỗ xe tăng. Cỗ xe chỉ còn cái vỏ bằng sắt mà không có bất cứ viên đạn nào. Cỗ xe chạy băng băng trên lòng phố Hà Nội khi hai bên đường không một công dân đứng đón hay vẫy tay. Lại thêm chuyện lạ trong muôn vàn cái lạ của dân Tràng An thuở trước.
Nhưng cũng phải nhìn nhận một điều phản ứng trên mạng xã hội nhiều hơn chính quyền thành phố tự tin. Mở bất cứ một mạng xã hội nào ra thì hình ảnh thê thảm của cây cối bị đốn ngập mắt người xem, đến nỗi có thể nói người ta chỉ chăm chăm nhìn vào cây, nhìn vào cách ứng xử của vài khuôn mặt lem luốc. Nhìn và comment, những lời châm chọc, lên án đôi khi muốn vỡ tung màn ảnh computer. Nhưng tiếc thay comment vẫn là comment, người ngồi trong phòng lạnh của UBND thành phố không có thói quen chơi mạng xã hội, vì nghe đâu nó đã bị cấm từ khuya!
Người Hà Nội có chết không nếu 6.700 thân cây ấy bị đốn?
Biết tỏng là “không” nên hầu hết những tay trách nhiệm đều vô tư ăn nhậu. Biết tỏng là không nên Nguyễn Thế Thảo tự tin trả lời bức thư của Trần Đăng Tuấn một cách nhanh chóng và …quyết liệt: Làm gì có chuyện kiếm chác trong vụ đốn cây? Chúng tôi đang thay máu cho thành phố anh hùng bởi 6.700 cái cây ấy toàn là lũ bại liệt, không ruỗng bên trong thì cũng gãy gập bên ngoài. Cứ tin và xem chúng tôi làm việc.
Ông nói thế mà bảo dân nó tin thì khác gì xem dân chỉ là một lũ phu đồn điền cao su thời Tây thuộc. Những gã cặp rằng thời nay dù có dữ dằn cách nào cũng không dám công khai quất vào phu cạo mủ những nhát roi thù hận như xưa. Cùng lắm là chúng len lén kéo nhau đi gở những chiếc nơ vàng, những tờ giấy vô hại gắn trên thân cây như một lời nguyền rủa. Bấy nhiêu cũng đủ cho dân Hà Nội khinh bỉ cả chế độ nói chi tới việc tin cậy lời tuyên bố của một cộng sản chúa có khuôn mặt lừa lọc không cần son phấn.
Ông kẹt nên ông ra lệnh ngưng đốn cây. Mấy đứa khác không kẹt nên vẫn cứ đốn sau khi lệnh của ông đưa ra.
Hay có khi ông chơi bẩn: vừa ngưng trên miệng nhưng dưới trôn vẫn đốn thì sao?
Hình ảnh dân Hà Nội cung cấp cho thấy những hàng cây tiếp tục bị cưa khắp nơi trong thành phố. Hình ảnh cũng cho thấy khắp nơi trong thành phố những chuyến xe chở gỗ chạy ra ngoại thành kìn kìn. Người Hà Nội ngơ ngác nhìn nhau: Chúng chở đi đâu vậy?
Chừng như để an lòng họ, những tấm poster có in hình một thân cây cổ thụ được máng lên những cây vừa được trồng xuống. Người thì nói vàng tâm kẻ lại cho là vàng mả. Tâm hay mả gì thì cũng còi cọc, xương xẩu đứng run rẩy dưới trời Hà Nội nay lại đeo thêm tấm bảng cây xanh trên cổ. Ôi hài hước đến mức đáng nhận một giải thưởng cấp quốc tế vể ý tưởng “Cây vẽ” này.
Các ông các bà muốn cây xanh thì đây mặc sức mà xanh nhé. Bao năm ăn bánh vẽ của một chủ nghĩa không tưởng bây giờ ráng mà nuốt “cây vẽ” cho trọn gói.
Mấy tờ báo nước ngoài không biết có thấy hình ảnh này không. Lạy trời đừng cho chúng biết. Lũ phản động này mà chụp hình đăng báo kèm theo lời bình thì có mà chết anh Phạm Quang Nghị, anh ấy đang tranh chức tổng, món cây vẽ này khó mà nuốt cho trôi.
Chung quy, chỉ vì chúng tôi khinh dân, muốn cho ăn gì thì ăn nấy, đừng bao giờ nghĩ rằng tiếng nói của anh chị ông bà làm chúng tôi chùn bước. Chúng tôi được sinh ra trong bạo động, chúng tôi lớn lên và chiến thắng kẻ thù cũng trên chính cái nền ấy và chúng tôi sẽ không khoan nhượng những nài nỉ ỉ ôi hay khóc lóc của ông bà anh chị đâu, nói thế cho nó vuông nhé.
May. Sáng hôm nay sau khi viết bài này, trên mạng loan đầy tin người Hà Nội tập trung chống lại chính sách thảm sát cây xanh. Pha bình trà, ngồi thở phào với chút niềm vui của một buổi sáng Chúa nhật đầy nắng Sài Gòn. Không biết niềm tin này có phải là thứ niềm tin bị “vẽ” hay không nữa?




NGUYỄN THỊ TỪ HUY * CHỦ NGHĨA MAO

Bản chất tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mao


Tiếp theo bài trước, tôi định viết một bài về nạn đói kinh hoàng ở Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông, mà chính ông ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều chục triệu người. Tuy nhiên tình cờ tôi đọc được một tài liệu của Viện nghiên cứu Viễn Đông, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên xô, in ở Liên Xô năm 1977, và được Học viện Chính trị Việt Nam dịch sang tiếng Việt dùng làm tài liệu tham khảo nội bộ, năm 1979 (chúng ta đều biết đây là một năm không bình thường ở Việt Nam, bởi tiếng súng đã vang trên bầu trời ở biên giới Trung Quốc). Tôi nghĩ chúng ta cần biết về tài liệu này, dù chỉ là một vài đoạn trong đó.
Tài liệu này có nhan đề « Bản chất tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mao », do một nhóm các nhà nghiên cứu chính trị của Liên Xô thực hiện, phê phán chủ nghĩa Mao trên mọi phương diện.  Công trình này, dưới nhãn quan của một người nghiên cứu như tôi, thực sự rất đáng quan tâm. Nó cho thấy ngôn từ có thể dối trá đến mức độ nào, nó cho thấy ngôn ngữ trở nên  cằn cỗi, nghèo nàn, xơ cứng, công thức đến mức như thế nào khi chỉ phục vụ cho mục đích tuyên truyền. Nó cũng giúp soi sáng rất nhiều điểm của cái gọi là « hệ thống xã hội chủ nghĩa », của nghiên cứu khoa học xã hội kiểu xã hội chủ nghĩa, của « trí thức xã hội chủ nghĩa ».
Chỉ đưa ra đây một điểm : các học giả Liên Xô phê phán Mao và xã hội của Mao về chính những gì đã và đang xảy ra tại Liên Xô.  Và trong khi phê phán Mao kịch liệt, thì họ ca ngợi chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô không tiếc lời, rồi cũng chính cái chủ nghĩa xã hội được họ đưa lên tận mây xanh đó lại là cái mà họ sẽ vứt bỏ chỉ hơn một thập kỷ sau cùng với sự tan rã của Liên Xô.
Tôi xin giới thiệu một đoạn trong tài liệu đó, để thấy các học giả Liên Xô đã phê phán Mao như thế nào. Và với tài liệu này, những người mác-xít ở Việt Nam (ít nhất là những người thuộc Học viện Chính trị Quốc gia) biết là Mao Trạch Đông đã phản bội chủ nghĩa Mác-Lê Nin, sự phản bội được đích danh hậu duệ của Lê Nin ở nước Nga chỉ ra, nhưng các học giả Việt Nam hiện nay vẫn dùng chính cao ông Mao ấy làm kim chỉ nam cho tư tưởng của mình. Bài tiếp theo tôi sẽ đưa ra bằng chứng về điều này, bằng chứng về sự tụng niệm Mao của các giáo sư Việt Nam đang được trọng vọng hiện nay.
Trích đoạn dưới đây thuộc chương I, phần V, của cuốn « Bản chất tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mao ». Tôi giữ nguyên cách viết chính tả như trong tài liệu nguồn.
Paris, 20/3/2015
Nguyễn Thị Từ Huy

Bản chất phản nhân đạo của những sự xuyên tạc chủ nghĩa xã hội
của những người theo chủ nghĩa Mao

Đặc điểm quan trọng trong quan điểm của chủ nghĩa Mao đối với các vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết là đem lý tưởng và phương pháp của chủ nghĩa xã hội phục vụ việc thực hiện những mục tiêu bá quyền sô-vanh nước lớn. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà người mác-xít dùng thuật ngữ « chủ nghĩa xã hội sô-vanh » để định rõ tính chất tư tưởng của chủ nghĩa Mao.
Về thực chất, những người theo chủ nghĩa Mao coi giá trị chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học không phải ở cương lĩnh cải tạo xã hội một cách căn bản sau thắng lợi của cách mạng và sau khi thiết lập nền chuyên chính vô sản, mà ở sức lôi cuốn đặc biệt của chủ nghĩa xã hội đối với đông đảo quần chúng. Chúng mưu toan lợi dụng tư tưởng vĩ đại của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng có khả năng phát động tất cả những người lao động để thực hiện những mục tiêu bá quyền nước lớn, để chuẩn bị chiến tranh thế giới.
Vì thế, khi phát biểu tại hội nghị toàn quốc bàn về công tác tuyên truyền tháng ba năm 1957, Mao Trạch Đông đã tuyên bố : « Chúng ta phải thấy rằng chúng ta sẽ xây dựng một nước vĩ đại trên nền tảng chủ nghĩa xã hội ». Ở một trong những bài phát biểu năm 1959, Mao đã nhấn mạnh rằng sự quan tâm chủ yếu của Trung Quốc là « thực hiện cho được mục tiêu duy nhất : xây dựng một nước hùng cường bằng những nỗ lực của cả dân tộc trong một vài kế hoạch 5 năm ». Tiếp theo Mao đã trình bày công khai cương lĩnh bá quyền trên phạm vi toàn cầu : « Chúng ta phải chinh phục được trái đất. Đối tượng của chúng ta là toàn bộ trái đất. Còn về công tác và chiến đấu, thì theo tôi, trái đất của chúng ta là quan trọng hơn cả, chúng ta sẽ xây dựng trên đó một quốc gia hùng cường. Nhất định phải thấm nhuần lòng kiên định đó ».
Chủ nghĩa Mao đã tuyên bố lấy bạo lực, chiến tranh, chủ nghĩa quân phiệt làm phương sách thực hiện các mục tiêu sô-vanh nước lớn của mình : « Toàn thế giới chỉ có thể được cải tạo bằng súng », « Súng đẻ ra chính quyền ».
Như vậy, chủ nghĩa Mao đã tỏ ra là một hệ tư tưởng và chính sách hoàn toàn thù địch với hệ tư tưởng nhân đạo vĩ đại của chủ nghĩa xã hội.
Đối với những người cộng sản, tư tưởng của chủ nghĩa nhân đạo không phải là những luận thuyết trừu tượng về bản chất tính « thiện » hay « ác » của con người, về tình yêu đối với con người, mà là kim chỉ nam thực tiễn cho hành động.
Ngay trong « Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản », những người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học đã viết rằng những người cộng sản đưa ra mục tiêu xây dựng một xã hội trong đó « sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người ».
Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Liên-xô đã được thông qua năm 1962 là xuất phát từ nguyên tắc « tất cả vì con người, vì lợi ích của con người ». Trong cương lĩnh nói rằng « Chủ nghĩa cộng sản đang thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là giải phóng con người khỏi sự bất bình đẳng về xã hội, khỏi tất cả các chế độ áp bức và bóc lột, khỏi những thảm họa chiến tranh và kiến lập trên trái đất nền hòa bình, lao động, tự do, bình đẳng, hữu ái và hạnh phúc của tất cả các dân tộc ».
Hoạt động hàng ngày của Đảng Cộng sản Liên-xô, của các đảng mác-xít – lê-nin-nít anh em trong các nước cộng đồng xã hội chủ nghĩa đang chứng minh một cách rõ ràng và hiển nhiên hiệu lực của chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Điều đó nói lên rằng chủ nghĩa nhân đạo không phải là ước mơ cao xa, mà là sự nghiệp của ngày hôm nay. L.I.Brê-giơ-nhép, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên-xô, đã nhấn mạnh : « xã hội xô-viết ngày nay là hiện thân của chủ nghĩa nhân đạo vô sản, xã hội chủ nghĩa. Nó đem việc sản xuất của cải vật chất, những thành tựu văn hóa tinh thần, toàn bộ hệ thống các quan hệ xã hội để phục vụ con người lao động ».
Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội càng to lớn và hấp dẫn, thì bọn chống cộng càng ra sức bôi đen, vu khống chủ nghĩa xã hội. Trên phương diện đó, những kẻ thù của chủ nghĩa xã hội khoa học đã tìm được đồng minh và đồng lõa trực tiếp là hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mao.
Lý luận của chủ nghĩa Mao xét lại những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học, phủ nhận những tư tưởng của chủ nghĩa nhân đạo, coi chúng là tư tưởng tư sản. Đồng thời, thích ứng với điều đó, chủ nghĩa Mao bằng thực tiễn làm mất uy tín của chủ nghĩa xã hội, vũ trang « luận cứ » cho kẻ thù của chủ nghĩa Mác – Lê-nin để đấu tranh với chủ nghĩa khoa học chân chính. […]
Những sai lầm mang tính chất duy ý chí trong chính sách đối nội càng tăng thêm, khi ở Trung-quốc những quan niệm về bình quân trại lính tiểu tư sản lạc hậu về chủ nghĩa xã hội và những mục tiêu sô-vanh, bành trướng, nước lớn trong chính sách đối ngoại được để lên hàng đầu. Điều đó đã dẫn đến chỗ xuất hiện một lập trường chính trị, tư tưởng đặc biệt, trên thực tế có nghĩa là hoàn toàn xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thế giới. Nó đã trở thành thù địch công khai với chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
[…]
Chủ nghĩa Mao tước bỏ linh hồn sinh động của học thuyết về chủ nghĩa xã hội : tư tưởng xã hội phục vụ lợi ích của con người, phục vụ hạnh phúc của con người. Do đó nó làm tổn thất truyền thống xã hội chủ nghĩa đã có hàng bao thế kỷ. Thay cho lý tưởng về mặt xã hội xây dựng nên vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân lao động, chủ nghĩa Mao đưa ra « những ý tưởng » khác : nhân dân phục vụ vô điều kiện « lãnh tụ vĩ đại », phục vụ sự thắng lợi của « tư tưởng », chính sách của lãnh tụ. Những phương châm đó của Mao-Trạch-Đông đã thể hiện trong thực tiễn chính trị của Trung-quốc dưới hình thức tuyên truyền các khẩu hiệu « tinh thần vô tư tuyệt đối » ; « Phấn đấu đạt mức cao nhất trong sản xuất, giữ mức độ thấp trong đời sống ; thiếu thốn là vinh quang, là hạnh phúc »… […] Chúng đã công khai kêu gọi nhân dân lao động Trung-quốc « sống nghèo khổ », « khi ở nhà, thì hãy ăn ít đi » bởi vì « ít cơm đi, thì nhiều súng lên ». Trong vấn đề này, về thực chất, chủ nghĩa Mao đã kết hợp với những quan điểm của Tờ-rốt-kít. Trước đây Tờ-rốt-kít cũng đã yêu cầu : đi đầu trong sản xuất và bình quân trong tiêu dùng.
(Trích các trang 417-424)
Tập thể tác giả : X.A.Vô-e-vô-din, L.M.Gu-đô-sni-cốp, E.Ph.Cô-va-li-ốp (và 9 tác giả khác)
 nguyenthituhuy's blog
 http://www.rfavietnam.com/node/2506

Sunday, March 22, 2015

VIỆT NAM HẢI NGOẠI


Chiếc áo dài 40 năm trên đất Mỹ

Hải Ninh, phóng viên RFA
2015-03-22
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Ảnh minh họa, áo dài Việt Nam
Ảnh minh họa, áo dài Việt Nam
RFA
Chiếc áo dài duyên dáng bấy lâu nay giúp tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên khắp thế giới. Trong tạp chí phụ nữ tuần này, Hải Ninh trình bày đôi nét về hành trình của chiếc áo dài Việt trên đất nước Mỹ; nhất là sau 40 năm người Việt Nam đặt chân lên quốc gia này.
Đẹp biết bao, quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu
Dù ở đâu … Paris, London hay ở những miền xa
Thoáng thấy áo dài, bay trên đường phố
Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi…
Đó là lời trong nhạc phẩm ‘Một thoáng quê hương’ của nhạc sì Từ Huy viết để vinh danh tà áo dài Việt Nam. Quả đúng như vậy, khi thấy những tà áo dài bay phấp phới trên đường phố ở bất kỳ nơi đâu, dường như nơi đó mang một chút hồn quê hương Việt Nam.
Chiếc áo dài di tản
Chiếc áo dài quý báu này vì thế đã theo chân vô số người phụ nữ Việt Nam khi họ rời khỏi quốc gia di tản sau cuộc chiến vào năm 1975. Trong số những phụ nữ này có bà Trần Thị Lai Hồng. Trong chiếc túi hành trang nhỏ ngày 29/4/1945, khi rời Việt Nam, ngoài nắm đất bốc từ bến Bạch Đằng và một số đồ cá nhân khác, bà Lai Hồng mang theo hai chiếc áo dài truyền thống. Bà kể lại:
G.S. Lai Hồng: Hồi di tản ngày 29/4/1975 là có 2 cái áo dài thôi. Cái thứ 3 là khi tới Mỹ thì một bác cho tôi. Vì thích áo dài và nghĩ khi mình di tản nên nhét vào túi nhỏ những thứ cần dùng thôi là 2 áo dài, và nói với những người cùng đi là nếu có chuyện thì thì có cái áo  mà mặc. Mang hai cái theo thì một cái áo là thêu ngàn mai gió cuốn lấy ý từ thơ bà Đoàn Thị Điểm, một cái vừa thuê vừa vẽ hoa đào năm ngoái, tôi rất thích hoa đào. Đến bây giờ bộ tủ của tôi mấy bộ cũng là hoa đào năm ngoái. Rồi áo xưa thứ ba thì của một bà cho đó là áo không cổ của thập niên 60. Bây giờ (tôi) vẫn giữ ba áo đó.

Bà Lai Hồng, năm nay đã gần 80 tuổi, cho biết những ngày đầu tiên lên đất Mỹ, bà được một nhà thờ bảo trợ. Lần đầu tiên bà mặc chiếc áo dài trên mảnh đất mới này, bà gây ngạc nhiên cho tất cả những người chứng kiến. Hôm đó, bà được nhà thờ mời tới dự một sự kiện. Bà kể lại:
Vào năm 1992, bà được viện bảo tàng Wing Luke Museum ở thành phố Seattle, bang Washington, mời tổ chức một triển lãm về chiếc áo dài Việt trong ba tháng. Đây cũng là lần đầu tiên loại y phục này của Việt Nam được trưng bày ở một bảo tàng nước ngoài
G.S. Lai Hồng: Họ ngạc nhiên, tôi mặc áo hoa đào năm ngoái. Mấy bà nói mấy bà thấy cảnh chạy loạn họ tưởng tôi là một trong những đàn bà buôn thúng bán thung mà gánh con chạy đó. Khi cả công ty họp lại và mời mình tới thì mình mặc áo dài đàng hoàng và mình nói tiếng Anh. áo dài vừa cho thấy thân hình dáng đàn bà vóc dáng như thế nào, nó kín đào chứ không hở hang, mấy bà cho tôi quay tới quay lui, này nó không có chỗ nào hở hang. Khi tôi chủ trương may áo là tôi không có may hở lườn đâu, cái chỗ áo đó phải đụng lưng quần. Thành ra khi mình vén vạt thì nó hở một tí, khi mình buông thẳng tay thì không hở đâu. Mấy bà nói như vậy là quá tuyệt. Họ thấy áo dài này họ ngạc nhiên bắt tôi quay tới quay lui.

Vốn say mê với ngành dệt may và chiếc áo dài từ khi còn rất nhỏ, bà Lai Hồng trở thành chuyên gia nghiên cứu về lịch sử, ý nghĩa của chiếc áo dài Việt Nam. Vào năm 1992, bà được viện bảo tàng Wing Luke Museum ở thành phố Seattle, bang Washington, mời tổ chức một triển lãm về chiếc áo dài Việt trong ba tháng. Đây cũng là lần đầu tiên loại y phục này của Việt Nam được trưng bày ở một bảo tàng nước ngoài.

Triển lãm có tất cả 20 bộ y phục nữ, được may theo kích cỡ của các nữ sinh viên Mỹ tại các nhà may ở Seattle, Mỹ. 12 nữ sinh viên của trường đại học University of Washington đã tham gia trình diễn những trang phục này.

Bà Lai Hồng chia sẻ kể từ đó tới nay bà cũng tổ chức tới 30 các cuộc triển lãm áo dài ở khắp nước Mỹ, Đức, hay Canada. Bà kể lại:

G.S. Lai Hồng: Có lần trình diễn gây quỹ cho y khoa của viện đại học University of Washington rất là ít người Việt. Rất vui là người mẫu có rất nhiều người da màu, Nhật, Trung Quốc, kể cả Mỹ da đen. Sinh viên Mỹ không có ngại ngần. Nó trình diễn y phục của nước nào đó là vui rồi, những mấy cô người mẫu của mình là kén chọn, muốn mặc áo này, áo nọ. Nên nhớ tôi có khoảng 200 bộ áo nhìn người chứ người không thể nhìn áo được.  tại vì tôi phải biết kích cỡ của người đó, kích cỡ có hợp với người đó không, hầu hết những áo của tôi là may theo kích cỡ của tôi với size 6 lớn hơn một tí. Buổi trình diễn hôn đó Mỹ da đen cũng trình diễn nên nhìn hay lắm.

Áo dài ngày nay
Trải qua 40 năm, chiếc áo dài Việt Nam vẫn còn duy trì được sự hiện diện trên đất Mỹ, một phần là do những người Việt nhập cư và một bộ phận nữa là của các sinh viên du học. Những người góp phần gìn giữ áo dài Việt trên đất Mỹ gồm có các thợ may, nhiều người mở tiệm kinh doanh, nhưng cũng có những người chỉ may tại nhà cho người quen.

Trải qua 40 năm, chiếc áo dài Việt Nam vẫn còn duy trì được sự hiện diện trên đất Mỹ, một phần là do những người Việt nhập cư và một bộ phận nữa là của các sinh viên du học
Chị Oanh Nguyễn, chủ nhà may áo dài Oanh Nga tại thành phố Westminster, bang California, cho biết nhu cầu may áo dài ở bang này vẫn còn rất nhiều. Cao điểm là vào những dịp như mùa cưới hay mùa lễ hội. Chị Oanh cho biết:

Oanh Nguyễn: Khách hàng của mình thường là cô dâu, mẹ, chị, em cô dâu tất là những người trong đám cưới, hoặc là những người làm xui, hay những người trong hội đoàn, hội Gia Long, hội Trương Vương, rồi nhà thờ, rồi chùa. Bên California tập trung những người Việt Nam vẫn còn giữ truyền thống bên Việt Nam, rồi tết Việt Nam có những buổi  trình diễn áo dài hày cuộc thi hoa hậu áo dài. Cô dâu thường thì may theo truyền thống, còn những người di chơi thì may hơi kiểu một chút.

Chị Oanh Nguyễn cho biết giá của một chiếc áo dài dao động trong khoảng từ 80 tới 90 đôla một chiếc. Chị cho biết khách hàng của chị đa phần thích những chiếc áo dài truyền thống, tức là cao cổ và vạt áo dài. Những người thích kiểu mặc cách tân thường là những phụ nữ trong giới giải trí.

Tiệm Oanh Nga của gia đình chị Oanh có truyền thống may áo dài từ khi còn ở Sài Gòn, Việt Nam. Chị cũng mở cửa tiệm may áo dài ở California tới nay cũng được 20 năm. Bản thân của chị cũng sở hữu tới 300 chiếc áo dài.

Ngoài khách hàng Việt Nam, tiệm của chị cũng có người Mỹ ghé thăm. Chị kể:

Oanh Nguyễn: Ví dụ dâu của người ta là Việt Nam. Con trai người ta là người Mỹ, con dâu là người Việt Nam thì người đàn ông Mỹ cũng may áo dài, mẹ của chú rể Mỹ cũng may áo dài, rồi bà xui mua vải rồi may cho bà xui Mỹ đó. Người Mỹ vẫn mặc, hoặc mấy cô giáo người Mỹ. Lâu lâu cô giáo Việt Nam cũng tặng áo dài cho cô giáo Mỹ.

Trong những năm gần đây, lượng sinh viên Việt Nam du học sang Mỹ cũng tăng lên đáng kể. Trong niên khoá 2012-2014, có khoảng 16.000 sinh viên Việt theo học tại các trường đại học ở Mỹ. Cùng với sự hiện diện của họ là chiếc áo dài truyền thống. Bất cứ một nữ du học sinh nào khi đến Mỹ cũng được dặn dò mang theo một chiếc áo dài để giao lưu với bạn bè quốc tế.
Mình thấy mình duyên dáng hẳn hơn, đi dàng dịu dàng uyển chuyển hơn, ngoài ra còn tự hào nữa, vì đó là áo dài là nét đẹp của truyền thống Việt Nam mà
Chị Thi Hồ
Chị Thi Hồ, đang làm việc tại trường đại học Missouri, ở miền Trung Tây nước Mỹ mang tới hai chiếc áo dài trước khi nhập học 5 năm trước đây. Chị cho biết cảm nghĩ khi mặc chiếc áo truyền thống:

Thi Hồ: Mình thấy mình duyên dáng hẳn hơn, đi dàng dịu dàng uyển chuyển hơn, ngoài ra còn tự hào nữa, vì đó là áo dài là nét đẹp của truyền thống Việt Nam mà.  

Tại các trường đại học, mỗi năm mới đến, nhà trường đều tổ chức một đêm hội gọi là International Night khi mà sinh viên các nước khác nhau giới thiệu văn hoá của nước mình tới chúng bạn. Trường Missouri cũng vậy vì thế, hội sinh viên Việt Nam tại trường cũng nhân dịp này giới thiệu cho các bạn nét văn hoá của đất nước mình và cả chiếc áo dài truyền thống nữa. Chị Thi cho biết, chị từng dàn dựng một màn múa cho đêm hội này và các bạn gái trình diễn đều mặc áo dài. Chị nói:
Thi Hồ: Áo dài là truyền thống, khi mình dựng tiết mục để các bạn mặc áo dài để giới thiệu tới các bạn quốc tế. thứ hai là muốn nói nên văn hóa của mình trong những dịp lễ, hay phải những dịp phải trình bày, trình diễn. Áo dài nhiều màu sắc lắm nên khi mình mặc lên mỗi người một kiểu trông rất sinh động.
Trải qua 40 năm, chiếc áo dài Việt vẫn giúp làm tôn vẻ đẹp đằm thắm của người con gái Việt Nam dù ở xa đất nước cả nửa vòng trái đất.
Tạp chí phụ nữ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hải Ninh xin cảm ơn quý vị đã quan tâm. Mọi ý kiến đóng góp về bài vở cho trang tạp chí, xin mời quý vị gửi email về theo địa chỉ phamn@rfa.org hoặc gửi tới trang Facebook của Hải Ninh tại  <http://www.facebook.com/haininhrfa> www.facebook.com/haininhrfa. Còn bây giờ, Hải Ninh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.

Thanh Phong  -  VienDongDaily
13/03/2015

GARDEN GROVE - Chiều Chủ Nhật, ngày 8 tháng Ba, 2015, cô Lê Hoàng Châu, sáng lập viên Hội Lịch Sử Truyền Thống Khởi Nghĩa Yên Báy (KN Yên Báy Foundation) từ Đức Quốc đã đến Thư Viện VN tại Garden Grove, Nam California để tổ chức buổi giới thiệu và triển lãm Di Sản Nhà Lao An Nam tại Guyane, Nam Mỹ. Rất tiếc, vì phổ biến quá gấp nên chỉ một số rất ít đồng hương biết, và chỉ có đài SET/TV. Đài Free VN.Net và nhật báo Viễn Đông có mặt tham dự.

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, rất nhiều nhà ái quốc đã bị bắt tù đày, bỏ xác trong nhà giam từ Nam chí Bắc. Nhưng ít ai ngờ, có hàng trăm chiến sĩ cách mạng, đa số thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng, sau cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái thất bại đã bị thực dân Pháp bắt, bị đưa đi đày biệt xứ tại Guyane (Guyana tiếng Anh), một nơi xa xôi, hẻo lánh kế bên nước Cộng Hòa Brazil, Nam Mỹ Châu.

Quãng đời tù đầy khốn khổ của các nhà cách mạng VN được chính cụ Hoàng Văn Đào, một người bị đày sang Guyane may mắn được trở về cố quốc, viết lại những trang sử bi hùng từ Yên Bái đến các ngục thất Hỏa Lò, Côn Nôn và đặc biệt đến nhà giam mang tên An Nam tại Guyane. Cuốn sách trên là bằng chứng hùng hồn về chính sách cai trị dã man của chính quyền thực dân Pháp, nhưng cũng là cuốn sách nói lên tấm gương tranh đấu hào hùng của các chiến sĩ VNQDĐ cho hậu thế.

Chị Lê Hoàng Châu chỉ cho phóng viên Viễn Đông xem một số hình ảnh chị thu thập được tại nhà giam An Nam ở Guyane, Nam Mỹ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Ngoài cuốn sách của cụ Hoàng Văn Đào được viết trước 1975, nay có cô Lê Hoàng Châu, người đã đích thân đến Guyane tìm hiểu và từ Đức Quốc, cô đã đến Nam California, giới thiệu, triển lãm hình ảnh do cô thu thập được tại Guyane, Nam Mỹ.

Trước khi giới thiệu với các đồng hương có mặt, cô Lê Hoàng Châu đã trả lời một số câu hỏi của Viễn Đông. Cô cho biết, “Hôm nay tôi đến đây là để giới thiệu với đồng hương Việt Nam tại Quận Cam, Nam California di sản nhà lao An Nam, nơi lưu đày khổ sai biệt xứ của các nhà yêu nước, và hiện nay nó trở thành chứng tích lịch sử đấu tranh oai hùng của thế hệ cha ông, và nó được chính phủ Pháp nhìn nhận đây là di sản. Trước khi tôi đến đây, tuần vừa rồi, ngày 1 tháng Ba, tôi đã đến Vancouver, Canada để tổ chức giới thiệu di sản nhà lao An Nam giống như hôm nay.”

Được hỏi, chị có liên hệ gì với các nhà yêu nước bị giam giữ biệt xứ tại Guyane để đứng ra làm công việc này?

Cô Lê Hoàng Châu trả lời, “Với tấm lòng thao thức đối với những tiên liệt yêu nước, họ đã hy sinh và họ đã bỏ mình tại vùng đất xa xôi ở Nam Mỹ mà nếu chúng ta biết được điều này mà chúng ta không nói thì cộng đồng sẽ không ai biết được điều đó, vì vậy đó là một trong những thao thức và thôi thúc tôi đi thực hiện cái điều này.”

Cô Lê Hoàng Châu kể cho Viễn Đông nghe câu chuyện của cô đến Guyane, Nam Mỹ để tìm hiểu vấn đề.

Cô cho biết, “Khởi đầu là câu chuyện này ở trong lịch sử đấu tranh cận đại của ông Hoàng Văn Đào cũng đã nhắc đến rồi nhưng chỉ sơ sài thôi, như chuyện có những đợt đi tù rồi trở về từ 535 người mà chỉ trở về có 17 người với cả con nít và người lớn. Và điều đó nó chỉ dừng ở đó thôi.

“Nói đến Guyane Nam Mỹ là vùng đất xa xôi, ngay khi chúng ta ở nước ngoài ngày hôm nay chúng ta cũng chưa biết đến và cũng chưa có điều kiện tìm hiểu nữa. Nhân khi Việt Nam nhờ Nam Mỹ phóng cái phi thuyền VNH1 thì có một nhà báo, anh ta đi với tư cách cá nhân thiện nguyện và anh ta phát hiện ra nơi đây có cái nhà lao An Nam và anh đã viết một loạt phóng sự về nhà lao này.

Hình các nhà ái quốc VNQDĐ bị Pháp bắt, đang tập trung tại cảng Alger chuẩn bị xuống tàu đi Guyan. (Thanh Phong/VĐ chụp lại).

“Đọc qua các bài phóng sự đó, cá nhân tôi cũng là một trong những người rất là quan tâm đến lịch sử đất nước, đặc biệt đến lịch sử của những nhà yêu nước VN, nên vào năm 2008 tôi đã đến Guyane, tôi đã gặp một số bạn bè qua đây làm việc, và qua họ giới thiệu, tôi đã gặp một số con cháu của những người Việt từng ở tù trong nhà giam An Nam này.

“Tôi cũng gặp ông Quận Trưởng Guyane, ông rất tốt. Tôi cũng vào Thư Khố tìm hồ sơ, tài liệu về nhà giam An Nam. Người giữ Thư khố cũng rất nhiệt tình, họ cho biết, thông thường chỉ có những ký giả, những nhà viết sử đến tìm hiểu, nhưng nay lại có người dân VN không thuộc hai giới trên đến tìm hiểu tung tích của những người Việt bị lưu đày nên họ đã đem ra rất nhiều tài liệu, trong đó có đầy đủ danh sách những nhà ái quốc Việt Nam bị đưa sang đây. Qua những sự gặp gỡ, tìm hiểu đó, cá nhân tôi đã minh định và chứng minh rõ ràng nơi đây là nơi giam giữ những nhà yêu nước Việt Nam, đặc biệt sau khởi nghĩa Yên Báy.”

Sau đó, cô Lê Hoàng Châu cũng liên lạc với Việt Nam Quốc Dân Đảng để cho họ biết nơi này giam giữ đa phần các đảng viên VNQDĐ, khoảng 325 người. Họ có ý định sẽ qua Guyane xin dựng tấm bia, và việc dựng bia được thực hiện vào năm 2010, tạo nên một cái sự kiện khiến con cháu của những nhà yêu nước còn sống sót, kể cả chính quyền tại đó cũng rất quan tâm đến điều này. Việc dựng bia của VNQDĐ cũng đã được chính quyền đưa vào trong di sản của nhà lao An Nam. Nhà lao này nằm trong khu rừng Amazon do thực dân Pháp thiết lập. Trước khi trở thành di sản, chính phủ Pháp đã có lần muốn xóa đi cái tàn tích tội ác của họ, vì vậy từ ngoài vào khu nhà giam phải đi bộ đường rừng khoảng 4 cây số.

Vào đến nơi, nhìn thấy những gì trước mắt, chị Châu cho biết, rất xúc động, “vì mình không ngờ giữa chốn rừng thiêng nước độc và cách xa quê hương nửa vòng trái đất mà lại có một nhà giam người Việt Nam với chứng tích còn sót lại là hai dãy chuồng cọp, 85 năm về trước, các nhà yêu nước của chúng ta đã bị đày sang đây, bị đàn áp đối xử tệ hại như thế nào, và đau khổ nhất là không một lần được liên hệ với gia đình cho đến khi bỏ mạng nơi chốn rừng thiêng nước độc này.”

Cô Lê Hoàng Châu đã kể cho chúng tôi nghe một danh sách dài những người từng bị giam tại đây, đặc biệt có ông Sư Trạch, ông Nguyễn Đắc Bằng là chỉ huy phó mặt trận Lâm Thao, ông Bằng là Phó Chỉ Huy của Xứ Nhu (VNQĐĐ), và ông Hoàng Văn Đào, người may mắn được trở về và viết cuốn sách “Từ Yên Bái Đến Các Ngục Thất Hỏa Lò, Côn Nôn, GuyAn.”
Sau đó, chị Lê Hoàng Châu chỉ cho chúng tôi xem một số hình ảnh của nhà giam biệt xứ Guyane, Nam Mỹ do chính chị đã chụp ảnh hoặc thu thập được qua các thư khố địa phương và qua con cháu của những tù nhân VN còn sống tại Guyane trước khi trình bày sự kiện với một số đồng hương hiện diện. (tp)




Hàng loạt các tân đại tá gốc Việt trong hải quân Hoa Kỳ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Những sĩ quan Hoa Kỳ gốc Việt


T
rong hàng trăm Sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ gốc Việt hiện nay, sẽ có một số vị trở thành Tướng lãnh.

Những gương mặt nam, nữ người Việt Quốc Gia Hải ngoại đang chiến đấu trong Quân lực Hoa Kỳ đã trở nên quen thuộc với giới truyền thông và công chúng Mỹ, nhiều phóng sự và tin tức từ giới truyền thông đã tạo nên những hình ảnh đẹp đầy thiện cảm về những quân nhân gốc Việt được biết đến như:

Đại Tá Nguyen M Hung
Lực lượng duyên phòng, được giao trọng trách điều tra về vụ dàn khoan Deepwater Hirizon bị chìm làm tràn dầu vùng Vịnh năm 2010.
 

Đại tá Nguyen M Hung trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo từ giới Truyền thông Hoa Kỳ.

Đại Tá Lương Xuân Việt
Cựu Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 3 Nhảy dù, người hùng trở về từ chiến trường Afghanistan.


Đại tá Lương Xuân Việt và Thượng sĩ I Gregory Patton.

Đại tá Bác sĩ Không quân Huynh Tran Mylene
Giám đốc chương trình Y khoa Quốc tế Không quân Hoa Kỳ – Director of The Air Force International Specialist Program.


Đại tá Bác sĩ Không quân Huynh Tran Mylene.

HQ Trung Tá Lê Bá Hùng
Nguyên Hạm trưởng Khu trục hạm USS Lassen (DDG-82). Hiện nay là Sĩ quan phụ tá Tư lịnh Đệ Thất hạm đội.


HQ Trung tá Le Ba Hung nhận quyền chỉ huy Khu trục ham USS Lassen DDG-82.

HQ Trung tá Duong Huu Ngan
Chỉ huy trướng Phi đoàn 116, trang bị phi cơ E-2 Hawkeye Radar tiền thám - Carrier Airborne Early Warning Squadron 116.


HQ Trung tá Duong Huu Ngan và các Sĩ quan Phi đoàn 116 trên Hàng không mẫu hạm trước giờ cất cánh.

HQ Trung Tá Tuyên úy Linh mục Dang Van Chin
Tuyên úy trưởng, Bộ chỉ huy yểm trợ tiếp vận Hải quân Hoa Kỳ tại Brahan. Nguyên HQ Trung úy Hải Quân VNCH.


HQ Trung tá Tuyên úy Công giáo, Linh mục Dang Van Chin và Hạ sĩ Thủy thủ cơ khí Than Tran trên Chiếm hạm yểm trợ thủy bộ USS Essex LHD-2 năm 2009.

HQ Trung tá Bác sĩ Hoang Ngoc Tuan
Nguyên Y sĩ trưởng trên Chiến hạm yểm trợ thủy bộ USS Peleliu LHA-5. Hiện là Y sỉ trưởng tại Căn cứ Thủy quân lục chiến – Camp Pendleton, San Diego.


HQ Thiếu tá Bác sĩ Hoang Ngoc Tuan đang giải phẩu bệnh nhân trên Chiến hạm yễm trợ thủy bộ USS Peleliu LHA-5, năm 2008.

Trung Tá Thomas Nguyen
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 44, Lữ đoàn 108 Phòng Không Lục quân, giúp huấn luyện và phát triển Quân đội A Phú Hãn.


Trung tá Thomas Nguyen nhận quyền chỉ huy Tiểu đòan 2, Trung đoàn 44 Phòng không.

Trung tá Không quân Nhat Thomas Tran
Thuộc Không đoàn viễn chinh 438 (438 Air Expeditionary Wing), giúp huấn luyện và phát triển Không lực A Phú Hãn.


 

Trung tá Không quân Nhat Thomas Tran (giữa) tại một phi trường quân sự A Phú Hãn.

Thiếu tá Elizabeth Phạm
Phi công chiến đấu cơ F-18D của Quân chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.

 
Thiếu tá Elizabeth Pham và các Phi công Thủy quân Lục chiến trong ngày họp mặt Phi công Quốc Tế năm 2010.

VÌ SAO VÀ VÌ SAO?




Vì Sao?Anh có ở lại đây một trăm năm,
Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.
Anh có ở lại đây một ngàn năm,
Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen.

Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen,
Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm.
Anh có muốn ở lại suốt đời?
Để mỗi lần đi cày về anh tắm,
Chỉ tắm dưới vòi sen

Những người đồng hương anh vừa quen hôm qua,
Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ.
Những người thường làm mặt lạ,
Lại có thể bá cỏ hôn anh,
Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số.

Ôi cái xứ sở xô bồ,
Lắm người qua hơn hai mươi năm
Vẫn còn bị hố.
Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố,
Nhưng chẳng ai thèm biết tên ai.
Xe của ai nấy đi,
Nhà của ai nấy đóng kín mít.

Tết tây tết ta, lễ tạ ơn tạ nghĩa,
Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau.
Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi,
Cũng đặt bày làm người lịch sự,
Mấp máy nói hai nói ba, chào nhau,
Như chào cái cột cờ di động.

Đường phố, phi trường, núi rừng, ruộng đồng quá rộng,
Mà lòng con người đa phần tôi gặp,
Lại nhỏ bé đến li ti,
Nhỏ bé đến dị kỳ,
Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất!

Thế mà từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi,
Thế mà từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về... vĩnh viễn!
Vì sao? Vì sao?

Xuyên Sơn




Thơ đáp lại của Kế Đô

Tớ chẳng muốn ở đây một trăm năm
Vì muốn trở thành người Mỹ trắng.
Tớ cũng chẳng muốn ở đây một ngàn năm
Để lao động như những người Mỹ đen.

Tiếng Anh, tiếng Việt tớ nói cũng khá quen
Nhưng đó là ngôn từ dùng trong giao dịch.
Nếu có phải ở đây đến khi nào viên tịch
Thì cũng phải đi làm với một mục đích
Để nâng cao nếp sống của con người.

Người đồng hương, hay người lạ ở trên đời
Đâu cũng vậy, có kẻ hèn người tốt.
Họ thương anh chẳng vì anh lắm bạc
Hay vì anh được cất nhắc làm to.

Chớ có lầm là nước Mỹ xô bồ
Khi thấy mỗi người mỗi nếp sống tự do
Đèn ai nấy rạng họ không nhòm soi mói
Trừ phi anh mở cửa đón họ vô

Anh trách mọi người sống rất thờ ơ
Gặp nhau chỉ lầm bầm vài câu nhạt nhẽo
Như những người học đòi làm lịch sự
Và ở nơi này cái gì cũng bự
Nhưng những người đa phần anh gặp
Lại có một tấm lòng đê tiện li ti
Vậy thì ai là kẻ đã lì xì
Hàng tỉ bạc cho quê nhà ăn Tết?

Cuối cùng như để thay lời kết
Anh lớn tiếng đặt câu hỏi vì sao?

Vì sao?
Từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi?

Xin thưa:
Vì quê nhà kiếp sống chẳng ra gì
Đảng Cộng Sản đang đè đầu dân đói khổ
Nuôi một lũ cán ngu, loài sâu bọ
Đục khoét làm giầu, cướp đất công khai
Cột đèn kia cũng muốn tếch ra ngoài!

Vì sao?
Từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về vĩnh viễn

Xin thưa:
Vì tầm nhìn của anh còn thô thiển
Lập luận một chiều, óc nô lệ còn cao
Anh chưa hiểu gì về chúng tôi, người tị nạn
Chỉ trở về vĩnh viễn khi không còn Cộng Sản
Chớ ngu si gì về làm bạn với đười ươi!!!

Kế Đô

Trần Văn Giang chuyển


 


TIN TỨC VÀ BÌNH LUẬN






Biển Đông : Bắc Kinh cay cú trước hai đề nghị của Mỹ


mediaChiến hạm Mỹ USNS Safeguard (T-ARS 50) ghé cảng Đà Nẵng ngày 7/04/2014.US Navy
Báo chí Trung Quốc vào hôm nay, 21/03/2015 đã cực lực đả kích hai đề nghị mới đây của phía Mỹ liên quan đến Biển Đông. Tân Hoa Xã đã gọi Mỹ là kẻ "xúi bậy", 24 tiếng đồng hồ sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng bác bỏ.
Trong một bài xã luận bằng tiếng Anh, hãng tin chính thức của Trung Quốc đã dùng từ "kibitzer" để chỉ Hoa Kỳ. Kibitzer là một danh từ tiếng Yiddish, tức là tiếng Do thái dùng ở Châu Âu trước đây, hàm nghĩa miệt thị để chỉ một người hoàn toàn ngoại cuộc - ở đây là vấn đề Biển Đông - nhưng lại hay cho những ý kiến không ai muốn. Kibitzer hiểu theo tiếng Việt là kẻ  xúi bậy".
Bài viết của Tân Hoa Xã mỉa mai : "Từ lâu nay, chú Sam đã bị nghiện nhiều thứ, chẳng hạn như ra oai, dạy đời và vay nợ, nhưng nay đã có thêm tật mới là kibitzing (tức là xúi bậy )".
Lời đả kích trên đây được đưa ra sau khi Phó Đô đốc Robert Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, đã kêu gọi các nước Đông Nam Á ASEAN, thành lập một lực lượng hải quân hỗn hợp để tiến hành những cuộc tuần tra chung trên Biển Đông đang bị Trung Quốc đòi gần như toàn bộ chủ quyền.
Giọng điệu gay gắt của Bắc Kinh cũng nhắm vào lời kêu gọi của 4 nghị sĩ rất có thế lực tại Thượng viện Mỹ, muốn chính quyền Obama đề ra một chiến lược toàn diện để đối phó với các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang rốt ráo tiến hành tại vùng đang tranh chấp trên Biển Đông.
Bài xã luận của Tân Hoa Xã đã phụ họa thêm cho những tuyên bố bác bỏ các động thái trên đây từ phía Mỹ, được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm qua, 20/03, tại Bắc Kinh.
Về đề nghị ASEAN tổ chức tuần tra chung trên Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã cho rằng hồ sơ Biển Đông không liên quan gì đến Mỹ và Bắc Kinh hy vọng rằng Hoa Kỳ "sẽ nghiêm túc tôn trọng cam kết không đứng về bên nào trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ".
Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đề nghị của Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ "sẽ không giúp ích gì cho việc giải quyết hợp lý các tranh chấp hoặc đóng góp vào hòa bình và ổn định trên Biển Đông" và Mỹ không nên xen vào vấn đề này.
Về yêu cầu của các Thượng nghị sĩ Mỹ, muốn Washington có chiến lược chống lại các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông, ông Hồng Lỗi đã nhắc lại nguyên văn tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị bên lề khóa họp Quốc hội Trung Quốc, theo đó Bắc Kinh có toàn quyền muốn làm gì thì làm trong "sân, nhà" của mình.
 http://vi.rfi.fr/chau-a/20150321-bien-dong-bac-kinh-cay-cu-truoc-hai-de-nghi-cua-my/

  Nghị sỹ Mỹ báo động về việc TQ xây đắp đảo

  • 22 tháng 3 2015

Trung Quốc đang có các hoạt động xây cất ồ ạt trên Biển Đông

Các thượng nghị sỹ hàng đầu của Mỹ hôm 19/3 đã lên tiếng báo động về quy mô và tốc độ của việc Trung Quốc xây cất trên Biển Đông và hối thúc chính quyền Hoa Kỳ có chiến lược ngăn chặn hoặc làm chậm lại việc xây cất này.
Trong một lá thư gửi đến Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter, các Thượng nghị sỹ John McCain và Bob Corker của Đảng Cộng hòa cùng với Jack Reed và Bob Menendez của Đảng Dân chủ cảnh báo rằng nếu không có chiến lược đối phó toàn diện thì ‘các lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ cũng như của các đối tác và đồng minh sẽ đối mặt với nguy cơ lớn’.
Các thượng nghị sỹ nói rằng các hoạt động xây đắp của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông giúp nước này có điều kiện mở rộng tầm hoạt động quân sự và là ‘thách thức trực tiếp không chỉ đối với lợi ích của nước Mỹ và khu vực mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế.’
Bức thư cho biết bãi đá Gaven đã mở rộng lên 114.000 mét vuông trong năm qua và bãi đá chìm Gạc Ma (Johnson Reef) giờ đây đã là một hòn đảo rộng 100.000 mét vuông còn bãi đá Chữ Thập đã tăng diện tích lên gấp 11 lần kể từ tháng Tám.
“Trong khi những nước khác chỉ xây dựng trên những diện tích đảo có sẵn thì Trung Quốc lại thay đổi diện tích, cấu trúc và đặc điểm vật lý của các thực thể trên biển,” lá thư viết, “Đây là sự thay đổi về kích thước mà mục đích dường như là để thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.”

‘Chúng tôi có quyền’


Lá thư còn nói bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc muốn quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo mà họ vừa tạo dựng sẽ đem đến ‘những hậu quả nghiêm trọng’ và có thể khiến Bắc Kinh trở nên mạnh bạo hơn trong việc tuyên bố thiết lập một vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông như họ đã từng làm hồi năm 2013 trên vùng biển Hoa Đông.
Các nghị sỹ đứng tên trong thư cũng yêu cầu chiến lược đối phó của Mỹ phải để ra ‘những hành động cụ thể mà Mỹ có thể làm để chấm dứt hoặc làm chậm lại các hoạt động xây đắp của Trung Quốc’.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, khi được hỏi về lá thư này đã trả lời rằng các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông là ‘công bằng, hợp lý và hợp pháp’.
“Chúng tôi có quyền làm như vậy,” ông Hồng nói nhưng không nói rõ.
Các hoạt động xây cất của Trung Quốc đang được đẩy nhanh trên sáu bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa và các công nhân của họ đang xây cảng hải cảng và kho trữ xăng dầu và có thể là hai đường băng. Các chuyên gia cho rằng điều này cũng không thể thách thức được ưu thế quân sự của Mỹ trong khu vực nhưng cho phép Bắc Kinh vươn xa vào trung tâm hàng hải của đông nam Á, theo Reuters.
 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/03/150322_us_senators_china_reclamation

  Vì sao Mỹ công khai lo ngại về Cam Ranh?

  • 17 tháng 3 2015
Vịnh Cam Ranh có tầm quan trọng chiến lược
Lo ngại của Hoa Kỳ về việc Việt Nam đồng ý để Nga tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ từ cảng Cam Ranh được công khai từ bài “độc quyền” của Reuters hôm 11/3.
Một ngày sau, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận Washington không muốn Nga ra vào Vịnh Cam Ranh để có hoạt động “có thể làm tăng căng thẳng trong vùng”. Kể từ đó, truyền thông và chính phủ Nga đã có phản ứng bày tỏ “khó hiểu” và “kỳ lạ”.
Vì sao chính phủ Hoa Kỳ quyết định lên tiếng công khai dù biết Việt Nam sẽ không hài lòng? Câu trả lời có lẽ là Hoa Kỳ ngày càng lo ngại về khả năng khôi phục hiện diện quân sự của Nga ở những vùng ảnh hưởng của Mỹ.
Từ khi Nga chính thức rút khỏi Cam Ranh đầu thập niên 2000, lợi ích an ninh và quốc phòng của Nga chủ yếu xoay quanh châu Âu và những nước từng thuộc Liên Xô cũ.
Nhưng mới đây, điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Tướng John Kelly, Tư lệnh Bộ chỉ huy khu vực Nam Mỹ, nói từ 2008, Nga bắt đầu tìm kiếm ảnh hưởng trở lại ở châu Mỹ Latin.
Nga đang vận động Cuba, Venezuela và Nicaragua “để tiếp cận căn cứ không quân và cảng”, theo lời ông Kelly.
Ngay tại châu Âu, kể từ khủng hoảng Ukraine, Mỹ và Nato cũng cáo buộc Nga tăng cường các hoạt động biểu dương sức mạnh ở châu Âu.
Tháng 11, năm ngoái, Bồ Đào Nha đuổi một tàu Nga ra khỏi vùng biển của họ. Còn đầu năm nay, Anh nói máy bay của Nga đến gần không phận Anh trước khi không quân Anh đưa máy bay ra “hộ tống”.
Trở lại câu chuyện Cam Ranh, Đại tướng Vincent Brooks, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nói Nga “khiêu khích” khi bay quanh cả khu vực lãnh thổ Guam thuộc Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, và được tiếp liệu nhờ máy bay xuất phát từ Cam Ranh.
Ông Collin Koh Swee Lean, từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, nhận định có thể Mỹ buộc phải công khai câu chuyện Cam Ranh để tăng sức ép với Việt Nam.
“Chắc chắn giới hoạch định chính sách ở Washington đã lường trước rủi ro khi nói ra, nhưng vẫn làm thế vì tình hình ở Tây Thái Bình Dương gây lo ngại.”
Đã phải đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông, Hoa Kỳ càng không muốn đối diện khả năng Nga gia tăng đe dọa.
“Nếu hiện diện quân sự của Nga được tăng cường, một phần nhờ được tiếp cận căn cứ của Việt Nam, nó có thể làm phức tạp thêm hoạt động của Washington trong vùng,” ông Collin Koh Swee Lean nói với BBC.

‘Vấn đề của Mỹ và Nga’

Đến giờ Việt Nam chưa có tuyên bố chính thức. Tuy vậy, báo chí Việt Nam đưa tin về buổi gặp với Đại sứ Nga tại Hà Nội hôm 13/3.
Được hỏi về vụ Cam Ranh, Đại sứ Konstantin V. Vnukov tuyên bố quan hệ quân sự giữa Nga và Việt Nam “mang tính chất tự chủ” và không nhằm chống lại nước thứ ba.
Giáo sư người Úc Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, nhận xét có vẻ như Việt Nam “đang ngầm ra chỉ dấu rằng các chuyến bay của chiến đấu cơ Nga là vấn đề giữa Nga và Mỹ”.
Chiến đấu cơ Tu-95 của Nga: Mỹ lo ngại Nga gia tăng các chuyến bay 'khiêu khích'
Ông cũng nói với BBC rằng trước tranh cãi này, không rõ Việt Nam có được thông báo đầy đủ về tính chất hoạt động của các tàu Nga tại Cam Ranh hỗ trợ chiến đấu cơ của Nga hay không.
Việt Nam luôn khẳng định chủ trương không hợp tác với nước ngoài để sử dụng Cam Ranh vào “mục đích quân sự”. Chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam cũng khẳng định không tham gia liên minh quân sự hay liên kết với nước khác để chống lại nước thứ ba, không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài.
Với chủ trương này, Việt Nam sẽ nói chuyện thế nào với Mỹ và Nga là câu hỏi thú vị. Tuy vậy, một chuyên gia như ông Collin Koh Swee Lean không nghĩ rằng tranh cãi đủ để Việt Nam nói ‘không’ với Nga.
Quan hệ Nga – Việt “sâu sắc và rộng lớn hơn” so với quan hệ với Mỹ, ông chỉ ra.
“Nếu Việt Nam rút lại quyền tiếp cận, nó có thể gửi đi tín hiệu sai lạc cho quốc tế và có thể ảnh hưởng xấu vị trí của Việt Nam trong ASEAN.”
“Về lâu dài, nhượng bộ Washington sẽ tạo ra tiền lệ xấu,” ông nói.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/03/150317_cam_ranh_nga_my_vie

GS Thuyết: lãnh đạo Hà Nội 'thiếu trí tuệ'?

  • 22 tháng 3 2015


GS. Nguyễn Minh Thuyết
GS. Nguyễn Minh Thuyết nói giới lãnh đạo, quản lý ở Hà Nội 'thiếu trí tuệ' và 'thiếu dân chủ' trong vụ chặt hạ cây xanh.

Giới chức lãnh đạo, quản lý ở Hà Nội có vấn đề về mặt 'trí tuệ' và 'thiếu dân chủ' trong chiến dịch chặt hạ cây xanh gây tranh cãi và vừa bị đình chỉ ở thủ đô, theo một cựu Đại biểu Quốc hội Việt Nam.
Trao đổi với Tọa đàm Cuối tuần ( Hangout) của BBC hôm 22/3/2015, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Việt Nam, nói:
"Tôi có cảm tưởng là ở đây có sự thiếu trí tuệ của những người chịu trách nhiệm ở Hà Nội và thứ hai là sự thiếu dân chủ.


"Tại sao mà tôi lại nói là thiếu trí tuệ? Là vì ai cũng biết những cây xanh này đã trồng lâu rồi và nó làm nên vẻ đẹp của Hà Nội và nó rất thuận tiện cho đời sống của dân, nhất là ở miền đất nắng nóng mùa hè như thế này.
"Thế nhưng trong số những cây trồng từ thời Pháp thuộc, thì cũng có nhiều cây xà cừ, đấy là những cây rễ nông, cũng có thể dễ đổ, nhất là khi nó đã nặng và đặc biệt đối với những cây lâu năm, thì nó có thể sâu, mọt v.v... Nó đổ lên đầu người, cũng đã gây ra chết người rồi.
"Việc thành phố lo lắng tỉa hoặc chặt những cây hỏng đi để mà trồng bằng cây mới, tôi nghĩ là việc làm đúng đắn thôi.
"Nhưng mình làm một lúc đến từng ấy cây thì nó đúng hay không? Và tại sao cây sâu, mọt gì đó mà cả một tuyến phố, như là Nguyễn Chí Thanh, đường Kim Mã lại bị chặt gần sạch. Chẳng lẽ tất cả các cây ở đấy đều già cỗi hết?
"Thế thì tôi cho cái này thể hiện tầm nhìn rất là thiển cận, cho nên tôi nói thiếu trí tuệ là ở chỗ đấy."

'Thiếu dân chủ'



Tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội
Người dân Hà Nội xuống đường tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội tại hồ Thiền Quang, hôm Chủ nhật 22/3/2015.
Về vấn đề giới chức Hà Nội chịu trách nhiệm trong chiến dịch chặt cây xanh 'thiếu dân chủ', Giáo sư Thuyết nêu quan điểm với Bàn tròn:
"Chủ trương chặt cây xanh này, chặt có số lượng cực lớn như thế, có những phố là mình (Hà Nội) tàn sát gần hết như thế mà không hề thông báo cho người dân, không hề hỏi ý kiến người dân, mà các chuyên gia tôi thấy không mấy ai mà có thể được hỏi.
"Thí dụ như là một trong những chuyên gia về sinh học, có một chức vụ ở Tổng Hội Sinh học Việt Nam như Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, tôi thấy ông phát biểu ở trên đài ông cũng chưa từng đọc (dự án)...
"Tại sao lại như vậy và khi họp báo, ông Phó Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội nói rằng việc này không phải hỏi dân, có thể nói rằng làm như thế là thiếu dân chủ.


"Thế còn tôi không nói đến một điều mà rất nhiều người dân người ta nghĩ, đó là ở đây có những quyền lợi vật chất, ở Việt Nam bây giờ người ta quen gọi một cách lịch sự là lợi ích nhóm," Giáo sư Thuyết nói với Bàn tròn Cuối tuần của BBC.

'Đổ lỗi cấp dưới?'

Hôm Chủ Nhật, báo chí, truyền thông nhà nước nhất loạt đưa tin Hà Nội đã đình chỉ một số chức vụ cấp phòng ở Sở Xây dựng liên quan vụ việc, khi được hỏi đây đã phải là người chịu trách nhiệm cao nhất chưa, còn ai phải chịu trách nhiệm hay không, Giáo sư Thuyết nói:
"Tôi nghĩ việc này không chỉ liên quan tới Sở Xây dựng, liên quan tới Công ty Công viên Cây xanh đâu, mà nó liên quan đến lãnh đạo thành phố.
"Tôi cho rằng chắc chắn lãnh đạo thành phố phải chịu trách nhiệm về việc này.
"Tôi rất ngạc nhiên là sau khi xảy ra sự việc thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố mới đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại việc này, tôi cho rằng nó không bình thường.
"Còn việc này trước khi ông ấy duyệt, thì ông ấy đã phải nghiên cứu kỹ các báo cáo của các cấp ở bên dưới, tham khảo ý kiến các chuyên gia, thì mới đi đến quyết định này.
"Bây giờ mình đổ tội cho tất cả cấp thi hành, người ta thực hiện, tôi cho rằng không đúng," Giáo sư Thuyết nêu quan điểm.
Mời quý vị theo dõi toàn văn cuộc Tọa đàm Cuối tuần của BBC với các khách mời tại đây.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/03/150322_hangout_weekend_hanoi_cayxanh

TRẦN KHẢI * MỜI MỸ VÀO BIỂN ĐÔNG


Mời Mỹ Vào Biển Đông
Trần Khải
2015 MARCH 5 Spratly_&_Paracel_Islands.gif 300

Trung Quốc ngaỳ càng lộ rõ vòng tay hung hiểm, với âm mưu ôm trọn Biển Đông. Kể cả bằng biện pháp quân sự.

Báo Xã Luận có bản tin nêu ngay ở tưạ đề “85,6% người TQ cho rằng Quân đội TQ có thể thực hiện xâm lược Biển Đông” trong đó cho biết:

“Nữ đại tá Trung Quốc Lương Phương-Đại học Trung Quốc vừa ngạo mạn tuyên bố, Quân đội Trung Quốc hiện nay đã và đang đến những khu vực "có thể xảy ra chiến tranh trong tương lai" để tiến hành tập trận, trong khi đó, Trung Quốc liên tục tập trận ở Biển Đông nhất là các cuộc tập trận đổ bộ đánh chiếm đảo.

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 15 tháng 3 dẫn trang mạng nguyệt san "Lợi ích quốc gia" Mỹ ngày 13 tháng 3 đưa tin, tuyệt đại đa số người Trung Quốc cho rằng, cho dù Quân đội Mỹ tiến hành can thiệp, Quân đội Trung Quốc cũng có thể cướp lấy đảo ở biển Hoa Đông và Biển Đông....”

Cơ nguy này ngày càng lớn, vì có thê Nga sẽ tiếp tay cho Trung Quốc ở Biển Đông.

Bản tin BBC hôm Thứ Hai 16-3-2015 viết:

"Nga có thể biến Trung Quốc thành ông vua ở biển Đông," đó là tiêu đề bài phân tích chi tiết được đăng trên trang mạng chuyên về quan hệ chính trị quốc tế nationalinterest.org hồi cuối tháng Hai 2015.

Theo tác giả Harry J. Kazianis thì nhân vật có thể khiến cho biển Đông sôi sùng sục không ai khác ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin; Tình hình Ukraine rất có thể là chất xúc tác đẩy Trung Quốc lên vị thế thống trị ở vùng biển này nhờ vào vũ khí và công nghệ Nga, nếu như phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine....”

Do vậy, Báo Đất Việt ghi lời báo động của “Đại tướng Phùng Quang Thanh: An ninh biển Đông bị đe dọa.”

Ông nói như thế trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 9 (ADMM-9) với chủ đề “ASEAN: Duy trì an ninh và ổn định khu vực vì nhân dân, do nhân dân”, trong ngày 16-3 tại đảo Langkawi, Malaysia.

Mặt khác, bản tin VOA ghi về phản ứng của đaị sứ Nga tại Hà Nội.

Bản tin VOA viết hôm 16-3-2015:

“Tuần trước, viên chức phụ trách báo chí của sứ quán Mỹ, bà Lisa Wishman, cho VOA biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã truyền đạt các quan ngại của mình với chính phủ Việt Nam trong vòng riêng tư.

Bà Wishman nói dù chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng quyền của Việt Nam bước vào các thỏa thuận với những nước khác, nhưng Washington muốn Hà Nội đảm bảo rằng Vịnh Cam Ranh không bị quân đội Nga tận dụng để tiến hành các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Trước đó, hai đối tác quốc phòng nhiều chục năm nay là Việt Nam và Nga đều thừa nhận rằng máy bay tiếp dầu II-78 dùng Cam Ranh để tiếp tế nhiên liệu cho các máy bay ném bom chiến lược Gấu Tupolev Tu-95. Mỹ nói các máy bay ném bom này đang thực hiện những chuyến bay khiêu khích vòng quanh lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Đáp lại, tân đại sứ Nga tại Việt Nam khẳng định hợp tác quân sự giữa Nga và Việt Nam không đề ra đe dọa với bất kỳ nước thứ ba nào.

VNExpress dẫn lời ông Vnukov nhấn mạnh hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự giữa đôi bên không hề đe dọa an ninh khu vực và an ninh toàn cầu.

Ông Vnukov khẳng định Nga và Việt Nam sẽ tiếp tục mối quan hệ có lợi cả đôi bên này.

Phát biểu của đại sứ Nga được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng nước này hôm 14/3 ra thông cáo nói rằng Mỹ tuyên bố việc tiếp liệu cho các máy bay ném bom của Nga ở Việt Nam có thể dẫn tới căng thẳng trong khu vực là điều “khó hiểu”.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết chưa thấy phản hồi chính thức từ chính phủ Việt Nam đối với đề nghị của Hoa Kỳ...”

Bản tin khác của VOA cũng nói về tình hình “Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tiếp tục các nỗ lực song phương hầu bảo đảm an ninh hàng hải, đề cao tầm quan trọng của việc tôn trọng luật lệ quốc tế.

Hãng thông tấn Kyodo ngày 16/3 dẫn nguồn tin từ các giới chức ngoại giao cho hay đồng thuận đạt được hôm qua giữa Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân cuộc gặp tại Hội nghị toàn cầu về Giảm thiểu rủi ro thiên tai diễn ra ở Nhật Bản.

Phát biểu bên lề hội nghị lần thứ ba do Liên hiệp quốc và chính phủ Nhật Bản đồng tổ chức tại thành phố Sendai, ông Kishida nhấn mạnh Tokyo muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực bao gồm an ninh hàng hải.”

Mặt khác, Đaì Á Châu Tự Do RFA nêu về khả thể VN có thể cho phía Hoa Kỳ trở lại Cam Ranh...

Bản tin cho biết Nguyễn Phú Trọng sẽ mang một món quà tới Hoa Kỳ: cam kết cho Mỹ sử dụng Vịnh Cam Ranh.

Bản tin RFA viết:

“Việc Mỹ yêu cầu VN ngưng cho Nga sử dụng cảng Cam Ranh, trùng hợp với tin đồn rất đáng tin rằng VN có thể sẽ cho phép Mỹ tiếp cận không phận Cam Ranh cùng các cuộc diễn tập hải quân trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của TBT Nguyễn Phú Trọng...

...Việc hiện diện của Mỹ ở Cam Ranh sẽ giúp đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của VN trước sự đe dọa của TQ trong lúc này. TS. Phạm Chí Dũng ghi nhận:

“Có lẽ tới lúc này, phía VN cần phải xác định ai sẽ có thể bảo vệ VN một cách hiệu quả trước sức ép của Bắc kinh? Nga không thể làm điều đó, hơn nữa Nga đang tiến bước để trở thành một đồng minh quan trọng của TQ. Như vậy chỉ còn người Mỹ thôi. Trước đây đã có những bài học như các căn cứ quân sự Clark hay Subic ở Philippines mà người Mỹ đã đóng quân ở đó và tình hình ở đó khá là ổn. Nếu như VN có một căn cứ quân sự của Mỹ thì VN có thể trở thành một đối tác quân sự nằm trong chiến lược liên minh về quân sự. Thì lúc đó TQ sẽ không thể làm gì được VN”.

Không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc là vĩnh viễn. Nếu như Đảng CSVN biết coi trọng và đặt quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc lên trên hết thì cũng chính là họ đã đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đông đảo người dân...”

Hiển nhiên, giải pháp mời Mỹ vào Vịnh Cam Ranh là tuyệt vời nhất, trong khi phía Nga đang muốn ủng hộ Trung Cộng khống chế Biển Đông.

Có đúng là Nguyễn Phú Trọng mang thông điệp mời Mỹ vào Cam Ranh hay không? Sau khi Đảng CSVN đã nướng nhiều triệu sinh mạng dân Việt để đuổi Mỹ ra?

TIN TỨC TRUNG QUỐC

Chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc đang hồi hấp hối?

media 

Bảo đảm an ninh cho Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. ngày 05/11/2012.REUTERS/China Daily
Chủ đề thời sự thế giới trên các báo Pháp hôm nay 23/03/2015 khá đa dạng với nhiều bài viết liên quan đến Châu Á, nhất là tình hình chính trị tại Trung Quốc. Cách đây không lâu, nhật báo của Mỹ Wall Street Journal, có đăng một bài xã luận của ông David Shambaugh, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc nổi tiếng tại Hoa Kỳ, dự báo ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Về chủ đề này, thông tín viên của Le Figaro tại Bắc Kinh, Patrick Saint-Paul có bài giải mã khá dài đề tựa "Liệu Trung Quốc có cứu lấy được chủ nghĩa Cộng sản hay không ?".
Đầu tiên, tác giả dẫn lại định đề gây chấn động của ông David Shambaugh cho rằng, " Bất chấp vẻ bề ngoài, hệ thống chính trị của Trung Quốc đã bị tàn phá nghiêm trọng và không ai hiểu rõ điều đó bằng chính bản thân đảng Cộng sản TRung Quốc. Ông Tập Cận Bình, người đầy quyền lực nhất, hy vọng rằng các cuộc trấn áp các nhà đối lập và chống tham nhũng sẽ củng cố sự ngự trị của đảng. Ông ta kiên quyết không muốn trở thành một Gorbachov của Trung Quốc. Nhưng thay vì là phản đề của Gorbachov, Tập rất có thể đi đến cùng một kết quả. Chủ nghĩa chuyên chế gây áp lực nặng nề lên hệ thống chính trị Trung Quốc cũng như xã hội, khi đưa cả hai hệ thống này tiến gần đến sự rạn nứt ". Cuối cùng ông dự báo rằng "hồi kết đang được khởi động " qua các dấu hiệu đáng báo động như nạn tham nhũng hoành hành, tình trạng rò rỉ chất xám ra nước ngoài, kinh tế trì trệ...

Đương nhiên, giới truyền thông Trung Quốc đã có những phản ứng gay gắt, lên án một "sự bất tài" và "những kết luận không cơ sở" của vị chuyên gia Mỹ. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia Pháp về Trung Quốc học, ông Jean-Pierre Cabestan, thuộc đại học Hồng Kông, nếu xem kinh tế trì trệ như là một tín hiệu báo động cũng chưa hẳn là chính xác. Bắc Kinh vẫn còn rất nhiều nhân tài để thực hiện công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế thông qua các chính sách cải cách như thuế khóa, ngân hàng.... Điều đó có thể giúp cho Trung Quốc tránh được những cú sốc và các ràng buộc về kinh tế.

Một quan điểm cũng được ông Hu Xingdu, giáo sư kinh tế Viện Công nghệ Bắc Kinh đồng chia sẻ. Theo khẳng định của giáo sư "sẽ không có khủng hoảng kinh tế tại Trung Quốc, đó chỉ là tăng trưởng chậm lại". Đối với Bắc Kinh, bất bình đẳng đáng báo động, thiếu các chính sách an sinh xã hội hiệu quả, sự ngán ngẩm của người dân về nạn ô nhiễm và tham nhũng lan tràn cũng như cảm giác bất an mới là những thách thức nghiêm trọng.

Cuộc chiến chống tham nhũng và cải cách có củng cố được chế độ?
Theo nhận định của tác giả, việc gia tăng các cuộc điều tra nhắm vào thượng tầng lãnh đạo cho tới cựu lãnh đạo ngành an ninh quốc gia Chu Vĩnh Khang và nhiều tướng lĩnh trong quân đội như cựu phó chủ tịch cơ quan quyền lực Quân ủy Trung ương gây căng thẳng và bế tắc trong nội bộ đảng.


Cũng vì cho rằng chính tham nhũng đã làm sụp đổ chế độ Xô Viết, ông Tập Cận Bình đã xem tệ nạn này là mối họa chính mà đảng phải đối mặt. Chiến dịch "Bàn tay sạch" của ông trở nên nổi tiếng nhưng nhiều người tỏ ra nghi ngờ tính hiệu quả thật thụ và tác động khách quan lên người dân. Do bởi bản chất của chiến dịch ngày càng lộ rõ nét đó cũng là một vũ khí để loại bỏ các đối thủ của ông Tập Cận Bình.
Một cảm giác nghi ngờ tương tự cho các chính sách cải cách của ông Tập. Nhất là lời hứa "cải tiến chính phủ theo pháp luật". Sự mất niềm tin đó được khẳng định rõ qua việc tăng cường trấn áp các nhà đối lập, các luật gia, những người viết blog, nhà báo, các tổ chức phi chính phủ, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ.


Bên cạnh đó, các nhà phân tích còn lưu ý là hình ảnh của Tập Cận Bình hầu như hiện diện khắp nơi trên hệ thống truyền thông, mọi ngả nẻo đường, thậm chí trong các hàng quán cũng có ảnh chân dung của nhà lãnh đạo. Điều các chuyên gia, hiện tượng tôn sùng cá nhân là một chiếc áo choàng nhằm làm quên đi sự thiếu vắng ý thức hệ của Đảng.
Sự trống vắng một hệ tư tưởng còn lộ rõ qua việc tuyên chiến với các giá trị phương Tây, các giá trị nhân quyền, tự do hay nền dân chủ mà Trung Quốc xem như đó là những mối họa cho sự ngự trị của đảng. Theo nhận định của chuyên gia người Pháp Jean-Pierre Cabestan, "việc cấm đoán quả là nực cười. Đảng cộng sản đang chơi trò may rủi bởi vì người dân Trung Quốc rất hiếu kỳ với những tư tưởng và kinh nghiệm của phương Tây".


Làm thế nào bảo tồn chủ nghĩa xã hội theo đặc trưng Trung Quốc?
Tác giả bài viết cho rằng hiện ông Tập đang cố cải tiến ý thức hệ của Đảng bằng cách tổng hợp giữa ý tưởng của Mao với Đặng Tiểu Bình, cha đẻ của công cuộc cải cách và bằng cách sửa những điểm không phù hợp. Lý thuyết về "tứ toàn" nhắm đến việc xây dựng một xã hội " tương đối phồn thịnh ", củng cố cải cách, nhà nước theo pháp quyền và kỷ luật trong đảng.
Thế nhưng, theo đánh gia của một số chuyên gia việc phủ bóng Mac-xít bằng chủ nghĩa dân tộc có thể có những nguy hiểm tiềm tàng do vì có thể dẫn đến việc mất khả năng kiểm soát và làm vuột mất các giá trị khổng giáo.

Cuối cùng, tác giả bài viết nhận định hiện bên cạnh Trung Quốc giờ chỉ còn có Cuba, chế độ có thể tồn tại được nhờ vào việc đối đầu với Hoa Kỳ. Trung Quốc buộc phải giữ Bắc Triều Tiên cho đến cùng vì không muốn thấy chế độ cộng sản nào khác sụp đổ dẫn đến hiệu ứng domino. Nhưng cũng không ai có thể liều lĩnh cá cược về trường tồn của đảng, một chế độ có thể kéo dài thêm nhiều thập niên nữa hay bất ngờ bị vấp ngã dưới tác động của một tính toán sai lầm.


Đi tù do đấu tranh cho nữ quyền
Cũng tại Trung Quốc, nhưng trên lãnh vực xã hội, nhật báo Le Monde cho hay "Nhiều nhà đấu tranh vì nữ quyền quá đòi hỏi bị gởi đi tù". 10 nhà đấu tranh nữ vì muốn phản đối chống lại nạn bạo hành tình dục trong các phương tiên công cộng đã bị bắt giam từ hôm 06/03/2015.
Không chỉ đấu tranh chống lại nạn bạo hành trên các phương tiện công cộng, những người đấu tranh trẻ tuổi này còn chống lại nạn phân biệt đối xử trong nhiều lãnh vực khác như nạn thiếu điểm vệ sinh công cộng cho nữ giới, bạo hành trong gia đình, nhất là lên án việc kiểm tra trinh tiết trong việc tuyển công chức nữ.


Hoa Kỳ phản đối AIIB, sai lầm về chiến lược?
Cũng liên quân đến Trung Quốc nhưng trên lãnh vực ngân hàng, Le Monde trở lại vụ việc Bắc Kinh kêu gọi các nước tham gia thành lập ngân hàng Đầu tư Hạ tầng AIIB do Bắc Kinh chủ xướng. Vụ việc đang gây chia rẽ trong nội bộ phương Tây. Le Monde trong xã luận đề tựa "Mai phục trên Con đường tơ lụa" cho rằng việc Hoa Kỳ phản đối Ngân hàng AIIB của Trung Quốc là một sai lầm chiến lược.


Thế giới tài chính từ sau thỏa thuận Bretton Woods 1944 được thống trị bởi ba định chế lớn là Ngân hàng Thế giới World Bank (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB. Một cách truyền thống, cả ba định chế này lần lượt do Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản lãnh đạo. Các nước mới trỗi dậy và nhất là Bắc Kinh đã phản đối sự ngự trị đó cho rằng cả ba định chế này không còn phù hợp với thực tế gánh nặng kinh tế của từng quốc gia. Mãi cho đến năm 2010, một loạt các hiệu chỉnh mới được đưa ra để cải tổ lại IMF và cho phép Trung Quốc có một đại diện trong định chế. Cải tổ này từ lâu đã bị Hoa Kỳ cản trở nhất là từ phe Cộng Hòa.

Bất bình, Trung Quốc với nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào, quyết định tự thành lập định chế mới của riêng mình, dựa theo mô hình của phương Tây, nhưng vẫn trung thành với chiến thuật của mình. Có thể xem AIIB như là một bản sao của Ngân hàng Phát triển Á Châu, chỉ khác về kích cỡ: nghĩa là Nhật Bản chỉ chiếm có 15,7% trong ADB, nếu thêm cả phần đóng góp của Mỹ nữa cũng chỉ hơn 30%. Trong khi đó, tại AIIB riêng Trung Quốc đã chiếm tới 49% phần đóng góp. Dưới vỏ bọc kêu gọi đa phương, nhưng trên thực tế AIIB là một công cụ của Trung Quốc.

Công cụ là vì Bắc Kinh muốn sử dụng AIIB để phát triển dự án "Con đường tơ lụa mới" thông qua các dự án đầu tư Hạ tầng như xây cầu đường, cảng biển, đường sắt, sân bay hay viễn thông... những nhu cầu hạ tầng Châu Á rất cần. Thông qua con đường tơ lụa đó, Bắc Kinh sẽ vươn cánh tay tới những vùng miền mà người Trung Quốc gọi là Tây Á, phương Tây quen gọi là Trung Đông. Một trong những dự án đầu tiên do AIIB tài trợ sẽ là tuyến đường sắt Bắc Kinh - Bagdad.
Đối với Hoa Kỳ, AIIB là một cách thức để Trung Quốc vươn sức mạnh ra ngoài thông qua các tài trợ mờ ám và gây hại môi trường. Châu Âu không cùng quan điểm cho rằng chỉ có tham gia vào dự án mới là cách tốt nhất để các dự án được thực hiện minh bạch và tôn trọng các quyền và môi trường. Chính vì vậy mà các nước anh em Hoa Kỳ như Anh quốc, rồi Đức, Pháp Ý cũng như là các quốc gia "họ hàng khác" như Úc, và có thể là Hàn Quốc hùa vào tham gia. Có như vậy, Châu Âu mới có cơ hội có được một ghế đại diện Châu Âu trong định chế.

Do đó, Le Monde cho rằng khi ngăn chặn sự phát triển của thỏa thuận Bretton Woods, Hoa Kỳ đã tự bắn một phát vào chân của mình. Mỹ lẽ ra nên theo các nước Châu Âu và thay đổi chiến lược bằng cách tham gia vào AIIB. Theo bài viết, hành động ngay từ trong nội bộ để áp đặt những quy định cho sự điều hành đúng đắn nhất bằng cách liên kết các đối tác với ADB hay WB sẽ có hiệu quả hơn là phủ nhận thực tế đối trọng kinh tế của Trung Quốc cũng như là giảng đạo đức với Châu Âu.


Phim "Phỏng vấn chết người": căng thẳng Nam-Bắc Triều Tiên
Mục "Câu chuyện" của Libération dẫn độc giả đến bán đảo Triều Tiên. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên lại dấy lên khi phía Seoul dự định thả các đĩa phim hài "Cuộc phỏng vấn chết người" bằng bong bóng. Bình Nhưỡng kịc liệt phản đối và đe dọa có hành động đáp trả thích đáng.
Bắc Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc: "Mọi hỏa lực của quân đội Bắc Triều Tiên được đặt ở đường biên giới sẽ được khai hỏa không cần báo trước". Nguyên nhân của tuyên bố trên bắt nguồn từ một sáng kiến của các nhà đấu tranh Hàn Quốc dự định trong tuần này sẽ gởi 10 ngàn đĩa phim hài "Cuộc phỏng vấn chết người" qua bên kia biên giới. Bộ phim kể lại một mưu đồ ám sát lãnh tụ Kim Jong-un của CIA. Bình Nhưỡng tuyên bố hành động thả bong bóng sẽ bị xem như là một "hành động khiêu khích chính trị" và là "một sự tuyên chiến hiển nhiên".


Rút quân khỏi Yemen, thất bại chiến lược của Obama
Libération tiếp tục đưa độc giả đến với Châu Phi nóng bỏng vì thời tiết và cũng vì chiến sự. Thứ Sáu 20/03/2015 vừa qua, Washington thông báo rút hết toàn bộ quân còn lại sau vụ tấn công khủng bố vào một thánh đường Hồi giáo tại thủ đô Sanaa, Yemen. Tờ báo có bài phân tích nhận định: "Mỹ rút quân khỏi Yemen, thất bại chiến lược của Obama".
Tờ báo nhận định, đây quả là một sự sỉ nhục cho Obama, người mà cách đây sáu tháng vẫn còn xem cuộc chiến chống khủng bố tại Yemen như là một sự "thành công", một mô hình cần theo đuổi cho các chiến dịch chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Irak và Syria. Sự việc cho thấy cuộc chiến chống Al-Qaida trong khu vực đã bất thành.
Cũng liên quan đến chống khủng bố, trả lời phỏng vấn nhật báo La Croix, ông Gilles de Kerchove, điều phối viên của Liên Hiệp Châu Âu về chống khủng bố còn đánh giá rằng: "Cạnh tranh giữa tổ chức Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaida có thể dẫn đến nhiều vụ tấn công khủng bố mới của Al-Qaida nhằm khẳng định sự tồn tại của mình. Nếu như phương Tây vẫn muốn duy trì một xã hội tự do, thì phải chấp nhận một phần rủi ro".
Bầu cử vòng một hội đồng tỉnh Pháp: Trang nhất các báo
Kết quả bầu cử hội đồng tỉnh tại Pháp là chủ đề thời sự chính trên trang nhất các báo Pháp hôm nay 23/03/2015. Kết quả công bố cho thấy đảng cánh hữu của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy đã dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng một ngày hôm qua. Đảng Mặt trận Dân tộc FN khẳng định được vị thế đảng chính trị thứ ba trên chính trường Pháp. Đảng Xã hội PS cầm quyền hơn bao giờ hết trở nên rất mong manh. Le Figaro, La Croix, Les Echos lần lượt thông báo chiến thắng của cánh hữu qua các hàng tít : "UMP dẫn đầu, FN củng cố, PS tụt hạng", "Dẫn trước FN, UMP khẳng định thành công của mình" và "Bầu cử hội đồng tỉnh: UMP dẫn trước xa FN và PS".
Nhật báo cộng sản L'Humanité nhìn kết quả trên như là một sự "Trừng phạt cho bộ đôi điều hành Hollande-Valls". Còn nhật báo thiên tả Libération lại nhìn thấy một nước Pháp khác qua lăng kính của kết quả ngày hôm qua với hàng tựa "Ba nước Pháp".
Bài phân tích của Libération còn cho rằng "Đảng FN đang cắm rễ. Một chút tác động cho Sarkozy ở cánh hữu và một cú giật mình thức tỉnh cho cánh tả. Kết quả bầu cử vòng một ngày hôm qua củng cố một chính trường mới do ba đảng chính trị thống trị tại Pháp với một khối hữu và một khối tả với tỷ lệ khoảng 35% cho mỗi bên, và phần còn lại khoảng từ 25-26% cho Mặt trận dân tộc, đảng cực hữu".
Ngược lại, Le Figaro thì cho rằng có "3 điều ngạc nhiên". " Thứ nhất, liên minh trung-hữu UMP-UDI đã giành thắng lợi, thậm chí là thắng lợi lớn nếu tính luôn cả những danh sách tự ứng cử nhưng gần với cánh hữu. Ngạc nhiên thứ hai, cánh tả, nhất là phe tả của cánh tả, đã cho thấy sức bền bỉ hơn như dự kiến. Cuối cùng là đảng FN đã cắm rễ ở một mức độ rất cao, nhưng vẫn không chiếm được vị trí đảng chính trị hàng đầu. Đối với Marine Le Pen, đó là một điều đáng tiếc."

Trung Quốc muốn đào kênh xuyên Thái Lan để tránh Mỹ ở eo biển Malacca

media 

Lộ trình kênh đào Kra dự kiến.Wikipedia
Trong những tháng gần đây, dự án đào một con kênh nối liền Ấn Độ Dương với Biển Đông xuyên ngang bán đảo phía nam của Thái Lan đã xuất hiện trở lại. Kênh đào Kra, như tên gọi của dự án này, sẽ giúp cho tàu buôn từ Ấn Độ Dương muốn lên vùng Đông Bắc Á không phải đi vòng qua eo biển Malacca ngoài khơi bờ biển phía nam của Malaysia. Các công ty Trung Quốc, được chính quyền Bắc Kinh chống lưng, là thành phần đang cố gắng thúc đẩy dự án này.
Thông tín viên Arnaud Dubus, Bangkok 24/03/2015 24/03/2015 nghe
Theo các nhà quan sát, trong bối cảnh một sự xích lại gần nhau rõ nét giữa Trung Quốc và Thái Lan kể từ khi xẩy ra cuộc đảo chính đưa giới tướng lĩnh lên cầm quyền ở Bangkok vào tháng Năm năm 2014, ý đồ đào kênh xẻ ngang miền Nam Thái Lan, ngoài mục tiêu kinh tế, còn đậm nét động cơ chính trị. Từ Bangkok, Thông tín viên RFI tại Thái Lan Arnaud Dubus cho biết thêm một số thông tin về dự án đào con kênh xuyên miền Nam Thái Lan đang được Trung Quốc thúc đẩy.
RFI: Arnaud, đầu tiên anh có thể phác họa những nét chính về dự án kênh đào Kra?
Arnaud Dubus: Dự án kênh đào Kra đã có từ nhiều thế kỷ nay. Ngay từ thời vương quốc Ayuthaya, ý tưởng đào một con kênh xẻ ngang bán đảo nam Thái Lan tránh khỏi phải đi vòng qua eo biển Malacca đã từng được thảo luận. Cách đây 10 năm, các công ty Trung Quốc đã từng nghiên cứu kỹ vấn đề này, nhưng không đưa ra được một kết quả cụ thể nào.
Ý tưởng đơn giản. Đào một con kênh dài chừng 100km đi ngang qua eo đất Kra cho phép rút ngắn được khoảng 48 giờ so với hành trình bình thường là các thương thuyền hay tàu dầu phải đi qua eo biển Malacca. Một vài nghiên cứu cho thấy điều đó cho phép tiết kiệm mỗi năm khoảng 50 tỷ đô-la, nhưng trên thực tế mọi thứ không rõ ràng lắm, vì nhiều nghiên cứu khác đặt vấn đề khả năng sinh lợi của dự án.
Ngược lại, có điều chắc chắn là eo biển Malacca đã quá tải, và mặt khác, các hoạt động hải tặc ngoài khơi eo biển cũng khá nhiều. Như vậy, kênh đào Kra giảm bớt gánh nặng cho eo biển. Nhưng nhất là, sự hiện diện của một eo biển xuyên qua vùng cực nam Thái Lan sẽ là một con đường thay thế cho lộ trình ban đầu qua eo biển Malacca. Do đó, Trung Quốc quan tâm rất nhiều đến điều này, do bởi các căng thẳng mạnh mẽ giữa quốc gia này với nhiều nước Đông Nam Á liên quan đến các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng đồng thời cũng do sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực. Trong trường hợp eo biển Malacca phải bị đóng do căng thẳng gia tăng, kênh đào Kra sẽ là mạch giao thông sống còn cho việc vận chuyển dầu khí nhập khẩu về Trung Quốc.
RFI: Dự án mới đây đã được khơi dậy lại. Như vậy vụ việc đã đi đến đâu?
Arnaud Dubus: Trong bối cảnh Trung Quốc và Thái Lan xích lại gần nhau kể từ sau vụ đảo chính hồi năm rồi, rất nhiều dự án hạ tầng về giao thông do các doanh nghiệp Trung Quốc đảm nhận tại Thái Lan, nhất là các tuyến đường sắt mới Bắc-Nam. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc ngay từ đầu năm đã khởi động lại dự án kênh Kra với tiến hành một nghiên cứu về tính khả thi kéo dài trong một năm. Theo quan điểm của Bắc KInh, dự án nằm trong khuôn khổ khái niệm « Con đường tơ lụa hàng hải » do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng.
Lộ trình được dự trù trong dự án ày sẽ đi qua vùng xa nhất ở phía nam bán đảo Thái Lan ngang tầm với thành phố Songkhla. Điều quan trọng cần lưu ý là lộ trình được vẽ rất gần với vùng mà phe nổi dậy ly khai Hồi giáo Mã Lai đang hoành hành tại miền nam Thái Lan. Một điều chắc chắn là một khi công trình được bắt đầu tại vùng này,  vấn đề an ninh sẽ được đặt ra trong khi xây dựng và sau khi kết thúc công trình. Chúng ta hãy nhớ là trong vòng 10 năm, cuộc nổi dậy của phe ly khai đã gây ra cái chết cho hơn 6000 người.
RFI: Nếu được thực hiện , dự án có thể sẽ có những hậu quả nào có thể có cho các quốc gia Đông Nam Á khác?
Arnaud Dubus: Cho dù sẽ phải đầu tư khoảng 20 tỷ đô-la vào dự án, Thái Lan đương nhiên sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất trong khối ASEAN. Không chỉ là do quyền sử dụng kênh đào mà Thái Lan sẽ được hưởng, mà còn do tác động kích thích tăng trưởng kinh tế mà dự án này sẽ đem lại ngay từ lúc khởi động công trình. Hơn nữa, Thái Lan còn dự tính mở các đặc khu kinh tế và các khu công nghiệp ngay chính lối vào và lối ra con kênh, đặt trọng tâm vào công nghiệp dầu khí.
Một quốc gia khác cũng được hưởng lợi đó là Miến Điện, vì hiện nay nước này, cho tới nay, để xuất khẩu hàng hoá, buộc phải đi một đường vòng dài xuống phía nam qua eo biển Malacca, trong khi Miến Điện lại nằm rất rất gần với kênh Kra. Ngược lại, có thể Malaysia, Singapore và ngay cả Indonesia sẽ bị mất quyền lợi, nếu kênh Kra được hình thành, bởi vì lưu thông hàng hải trên vùng lãnh hải của họ chắc chắn sẽ bị giảm xuống.
Một quốc gia hưởng lợi lớn khác nữa có lẽ sẽ là Trung Quốc. Nước này sẽ có nhiều đường vận chuyển nhiên liệu thuộc quyền sử dụng của họ. Cho nên các tập đoàn Trung Quốc rất quan tâm đến dự án. Nhưng Thái Lan cũng đã nhận thấy là với các dự án đường sắt, việc xích lại gần với Bắc Kinh về mặt kinh tế cũng có những bất lợi. Bởi những khoản tín dụng do các ngân hàng Trung Quốc tài trợ cho các dự án đường sắt tại Thái Lan có lãi suất là 4%/ năm, cao hơn lãi suất chung của các quốc gia như Nhật Bản dành cho những dự án tương tự. Đó là chưa kể đại bộ phận nhân công tại các công trường có chủ đầu tư Trung Quốc tại Thái Lan sẽ là người Trung Quốc. Chính vì vậy mà Bangkok đã từ chối vay tiền của Trung Quốc cho các dự án đường sắt.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150324-tq-thai-lan-my-malacca/

Thời sự quốc tế

Đăng ngày Chủ nhật, 08 Tháng 3 2015 07:27
Đời sống kinh tế dư giả khiến một lượng lớn người dân Trung Quốc đi du lịch ra nước ngoài. Song, lối cư xử bị coi là thiếu văn hóa và đầy bạo lực của du khách Trung Quốc lại đang bị nhiều nước lên án.
alt
alt
altTân Hoa Xã dẫn số liệu từ Tổng cục Du lịch Trung Quốc (CNTA) cho biết tính đến tháng 11/2014, khoảng 100 triệu du khách Trung Quốc đã đi ra nước ngoài trong năm. Trong đó, khoảng 85,4 triệu du khách Trung Quốc đến các nước châu Á, phần còn lại đi du lịch tới châu Âu và châu Phi.
Còn theo khảo sát của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), du khách Trung Quốc đã vượt qua người dân Mỹ và Đức trở thành những người mạnh tay chi tiền nhất thế giới vào năm 2013. Theo đó, du khách Trung Quốc đã chi 128,6 tỷ USD; Mỹ là 104,7 tỷ USD và Đức là 91,4 tỷ USD. Trong năm 2014, du khách Trung Quốc tiếp tục là đối tượng chi đậm nhất.


Tuy nhiên, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nhận định: “Du khách Trung Quốc là những người có tiền nhưng lại thiếu văn minh”. Bởi trong thời gian gần đây, truyền thông Trung Quốc và quốc tế đã liên tục cho đăng tải những thông tin về việc du khách Trung Quốc ứng xử vô văn hóa, đã lưu lại ấn tượng rất xấu trong mắt cộng đồng quốc tế. Điển hình, nhiều vụ việc "xấu xí" liên quan tới lối hành xử của du khách Trung Quốc ở nước ngoài đã bị phanh phui.

Hong Kong cấm cửa du khách Trung Quốc

Ở Hong Kong, làn sóng phản đối du khách Trung Quốc tăng cao đột biến sau vụ việc một cặp vợ chồng người Trung Quốc cho cậu con trai 2 tuổi “phóng uế” ngay trên đường phố Hong Kong.
Mới đây, Channel New Asia đưa tin, người dân Hong Kong còn tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối du khách Trung Quốc đổ xô tới đặc khu mua sắm, ve vớt khiến giá cả nhiều mặt hàng tăng chóng mặt, gây ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày.

Thậm chí, tại quận Yuen Long, cảnh sát Hong Kong đã buộc phải tiến hành bắt giữ 38 người và dùng hơi cay để giải tán đám đông tụ trước cửa một trung tâm mua sắm phản đối du khách Trung Quốc.
Các mặt hàng như sữa bột trẻ em, mỹ phẩm, dược phẩm và hàng hóa cao cấp là những sản phẩm yêu thích và được nhiều người Trung Quốc tìm mua nhiều nhất khi đặt chân tới Hong Kong.

Hàn Quốc lo dân Trung Quốc "xâm lăng"

Bắc Kinh hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Seoul, do đó, không ít người dân Hàn Quốc lo sợ trong tương lai, Trung Quốc sẽ có tiếng nói trong mọi chính sách của nước này. Bởi trong số 6,1 triệu du khách Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc vào năm ngoái, gần một nửa trong số đó tới đảo Jeju, tăng gấp 5 lần so với năm 2011.
Ở đảo Jeju, những người bán đất cho dân Trung Quốc còn bị gọi là "kẻ phản bội đất nước". Thậm chí, nhiều khách sạn đã phải đặt biển thông báo ở bên ngoài rằng họ không liên quan gì đến Trung Quốc.

Động thái quyết liệt của Trung Quốc nhằm kiểm soát những vùng biển gần đảo Jeju cũng khiến nhiều người Hàn Quốc lo ngại. Một số người còn cho rằng Bắc Kinh sẽ chia rẽ Seoul và Washington, một đối tác an ninh quan trọng nhất của Hàn Quốc.
Bên cạnh những cáo buộc liên quan tới việc các nhà đầu tư bất động sản Trung Quốc “xâm lấn” đất Hàn Quốc, giới truyền thông Hàn Quốc còn nhận định rằng, hầu hết du khách Trung Quốc không chỉ coi thường và vi phạm một số tập tục xã hội của Hàn Quốc mà còn thường chỉ lưu trú, ăn và đi mua sắm trong khách sạn, nhà hàng và trung tâm mua sắm do người Trung Quốc làm chủ.

Trong một cuộc khảo sát 1.000 người dân đảo năm 2014, 68% cho biết số lượng du khách Trung Quốc ngày càng tăng không hề đóng góp gì cho sự phát triển của đảo Jeju.
Kim Hong-gu, một doanh nhân Jeju, phàn nàn về việc người Trung Quốc tranh cãi và hút thuốc trên đường phố. Ông Kim cho rằng Trung Quốc đang dùng tiền của mình để biến Jeju thành một “khu phố của người Tàu”.

Hành xử thiếu văn minh tại Thái Lan

Hôm 5/2/2015, Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đưa tin, cư dân mạng nước này lan truyền thông tin Chùa Trắng (Wat Rong Khun) ở Thái Lan đã từ chối tiếp đón du khách Trung Quốc.
Đại diện Chùa Trắng đã trả lời truyền thông cho biết, sáng 3/2/15, chùa này đã cấm du khách Trung Quốc vào bên trong, nguyên nhân do một số khách Trung Quốc có hành vi không văn minh khi sử dụng nhà vệ sinh. Như việc một số người Trung Quốc đã đi đại tiện vào bồn tiểu tiện, sử dụng lãng phí giấy vệ sinh và vứt băng vệ sinh trên sàn.
Theo Nhân dân Nhật báo, trụ trì Chùa Trắng đã rất tức giận đối với những hành vi trên và cấm khách Trung Quốc vào chùa.


Tuy nhiên, cũng trong ngày 3/2/15, chùa này đã mở cửa đón khách Trung Quốc trở lại, nhưng yêu cầu hướng dẫn viên phải tháp tùng khách của mình khi họ vào nhà vệ sinh. Nhà chùa cũng cảnh cáo, nếu những người Trung Quốc còn tái diễn những hành vi thiếu văn minh thì chính hướng dẫn viên sẽ bị phạt lau dọn nhà vệ sinh.
Còn theo báo Direct Matin, những người phụ trách quản lý Chùa Trắng còn dự tính xây thêm nhà vệ sinh dành riêng cho du khách Trung Quốc.

Hôm 28/2/15, một người phụ trách của chùa than vãn về chuyện hành xử mất vệ sinh của du khách nói tiếng Trung: “Họ phóng uế cả trên sàn nhà vệ sinh, tiểu tiện ở tường bên ngoài nhà vệ sinh và dùng giấy vệ sinh xong thì vứt bừa bãi”.

Theo người này, mỗi khi có đoàn người Trung Quốc đến thăm chùa thì những du khách khác không thể dùng tiếp được nhà vệ sinh, do đó, nhà chùa dự tính xây nhà vệ sinh riêng biệt cho du khách Trung Quốc.
Dù là nguồn khách lớn ở Thái Lan với khoảng 4,62 triệu ghé thăm mỗi năm, nhưng du khách Trung Quốc đã gây người dân bản địa không ít lần phải than phiền.
Hồi cuối tháng Hai, theo Daily Mail, các trang mạng của Thái Lan đã lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt một đoạn video quay cảnh một công dân Trung Quốc dùng chân để đá vào dàn chuông thiêng ở chùa Wat Phra That Doi Suthep, gần Chiang Mai, rồi cười lớn trước khi quay đi.
Hành vi bất kính đó khiến người dân Thái vô cùng phẫn nộ và cảnh sát khẳng định họ sẽ truy lùng vị du khách này để trừng phạt.

Thậm chí, giới quản lý du lịch Thái Lan đã cho phát hành cuốn cẩm nang “Hướng dẫn ứng xử đúng mực” dành cho du khách Trung Quốc khi họ đến thăm đất nước này.
Trước đó, vào tháng 12/2014, báo chí quốc tế một lần nữa lên tiếng sau vụ việc một nhóm 4 hành khách Trung Quốc hắt bát mỳ nóng vào tiếp viên hàng không người Thái Lan chỉ vì không được ngồi cạnh nhau. Thậm chí, một người đàn ông trong nhóm còn lớn tiếng đe dọa sẽ đánh bom chuyến bay. Sau đó, CNTA đã đưa 4 người này vào “danh sách đen” bị cấm đi ra nước ngoài.

Người dân Nhật tránh gặp du khách Trung Quốc

Trang Phượng Hoàng đưa tin, hôm 10/2/2015, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi người dân nước này "không nên cậy có tiền mà làm bừa, hay do không biết mà hành xử không có giới hạn". Song dường như lời kêu gọi này không đem lại hiệu quả, khi trong dịp Tết âm lịch vừa qua, những hành vi kém văn minh của du khách Trung Quốc vẫn tái diễn.
Điển hình, mới đây, một đài truyền hình Nhật Bản đã ghi lại hình ảnh một phụ nữ Trung Quốc cho con mình đi tiểu ngay trước trung tâm thương mại ở khu Ginza, Tokyo.

Điều đáng nói, khi bị phát hiện, người phụ nữ Trung Quốc còn ngay lập tức giơ chiếc túi ni-lon ra và cãi rằng cô đã cho con trai tiểu vào đó, chứ không "đi bậy" ra mặt đường. Người này cũng kiên quyết không thừa nhận hành vi của mình là thiếu văn hóa.
Ngay cả khi đi vào các trung tâm thương mại tại Nhật Bản, du khách Trung Quốc còn bị tố  không chịu tuân thủ quy định và thường xuyên bóc mở thực phẩm trong siêu thị trước khi trả tiền. Đỉnh điểm, nhiều người Nhật Bản còn không muốn tới những khu vui chơi "tràn ngập du khách Trung Quốc".
Cư dân mạng Trung Quốc đã phải lên tiếng hối thúc người dân nước mình khi đi du lịch cần "nhập gia tùy tục và không thể tiểu bậy trên khắp thế giới được".

Vẽ bậy lên khu di tích Ai Cập

Hồi năm 2013, cha mẹ của một thiếu niên 14 tuổi ở Trung Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi khi con trai họ bị cư dân mạng lên án vì hành động vẽ bậy lên di tích tại một ngôi đền cổ đại 3.500 tuổi ở Luxor, Ai Cập.
Vụ việc này xuất hiện chỉ sau ít ngày Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Uông Dương cho rằng “hành vi thiếu văn minh” của một số du khách Trung Quốc đang làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia.
“Họ gây ồn ào ở nơi công cộng, khắc tên mình lên di tích lịch sử, vượt đèn đỏ và khạc nhổ ở mọi nơi. Những hành động ấy đang làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc và gây ra những hậu quả nghiêm trọng”, ông Uông Dương nhấn mạnh.

Tiếc tiền đi vệ sinh bậy ở châu Âu

Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời một hướng dẫn viên du lịch mang tên Linda Li kể về câu chuyện một đoàn xe chở khách du lịch Trung Quốc dừng chân tại trạm nghỉ trên đường cao tốc ở Frankfurt, Đức. Khi cô thông báo phí đi nhà vệ sinh công cộng là 0,5 nhân dân tệ, hầu hết du khách Trung Quốc đều phản đối dữ dội. Thậm chí, nhiều nam du khách đã tiểu tiện ngay ngoài trời hoặc chấp nhận nhịn đi vệ sinh.
Cô Li nói: “Tôi đã bị choáng. Nhiều người ăn mặc bảnh bao, giàu có cũng không chịu bỏ 0,5 nhân dân tệ để đi vệ sinh. Trong khi họ có thể chi hàng ngàn euro để mua một chiếc đồng hồ hàng hiệu Vacheon Constantin”.

Trong chuyến thăm tới Maldives hồi tháng 9/2014, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã kêu gọi người dân Trung Quốc hành xử đúng mực khi đi ra nước ngoài. “Đừng vứt chai nước khắp nơi. Đừng phá hoại san hô. Hãy ăn ít mì thôi và thưởng thức ẩm thực địa phương”, ông Tập nhấn mạnh.
Song, theo ý kiến của một số chuyên gia trong ngành du lịch Trung Quốc, việc CNTA phát hành cuốn cẩm nang hướng dẫn cách cư xử cho công dân nước mình khi ở nước ngoài hay lời kêu gọi của ông Tập sẽ hoàn toàn vô tác dụng. Bởi những người thiếu văn minh thì vẫn sẽ hành xử bậy bạ, còn người hiểu biết thì luôn đúng mực.

Tạp chí The Diplomat cho rằng trên thực tế, du khách của nhiều nước cũng ứng xử thiếu văn minh. Nhưng với việc chính quyền Trung Quốc bành trướng tuyên bố chủ quyền ở nhiều khu vực đặc biệt tại châu Á, đã khiến du khách nước này đi đâu cũng bị chú ý.
Tuy nhiên, hướng dẫn viên Li nhấn mạnh lối hành xử không đúng mực của du khách Trung Quốc xuất phát từ nguyên nhân ngành du lịch Trung Quốc mới chỉ chăm chăm kiếm tiền mà không hướng tới giáo dục cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường như các nước phương Tây. Nói cách khác, du khách Trung Quốc cần phải học cách ứng xử tử tế, thân thiện với môi trường ngay từ khi ở nước nhà.

Bởi theo tờ Phượng Hoàng, ngay tại các ga tàu hỏa đông đúc ở thủ đô Bắc Kinh, những hành vi thiếu văn hóa của người dân vẫn thường xuyên xuất hiện. Khi mà, hình ảnh người lớn cho trẻ nhỏ đi tiểu ngay ra đường đã trở thành việc thường ngày đến mức các nhân viên vệ sinh không thèm nhắc nhở.


 

 

 

 

 

No comments: