Pages

Thursday, June 12, 2008

CÁC ĐOẠN TRÍCH TRONG VĂN HỌC HIỆN ĐẠI TẬP 1




CÁC ĐOẠN TRÍCH TRONG VĂN HỌC HIỆN ĐẠI TẬP 1 - NGUYỄN THIÊN THỤ




Chuyện cười: Anh em nhà Tôn Thất.

Bác sĩ Tôn Thất Tùng được Bác Hồ yêu mến, trọng vọng. Khi Tôn Thất Tùng qua Pháp công tác, các báo chí ngoại quốc xúm lại phỏng vấn:
- CS rất ghét quan lại, phong kiến, sao ông lại được CS tin dùng? Ngoài ông ra, có ai thuộc dòng họ Tôn Thất được ưu đãi như vậy hay không?
Tôn Thất Tùng đáp:
- Anh em nhà Tôn Thất chúng tôi được đảng và Hồ Chủ tịch tin dùng. Khắp các bộ viện, cơ quan đều có anh em chúng tôi. Bên bộ công an có Tôn Thất Đức, bên bộ ngoại giao có Tôn Thất Tín, bên bộ giáo dục có Tôn Thất Học, bên bộ lao động có Tôn Thất Nghiệp, bên bộ kinh tế có Tôn Thất Thoát, Tôn Thất Thâu, ở hội phụ nữ có bà Tôn Thất Trinh, bà Tôn Thất Tiết,…
(Văn học truyền khẩu dân gian)




Thơ châm biếm: Học tập cải tạo.

Nước ta không có nhà tù,
Chỉ có trường học tít mù rừng sâu.
Học cho trắng xóa mái đầu,
Thân làm phân bón tưới màu cỏ hoa.
Học cho tan nát cửa nhà,
Biến thành dã thú mới ra khỏi trường!
(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Quy Mã

“Ngày xưa chửi Mỹ hơn người,
Ngày nay theo Mỹ chẳng ai bằng mình!”

Kinh tế VN quá suy sụp. Tỉnh Tiền Giang lừa tỉnh Tây Ninh mấy trăm triệu. Huyện Hóc Môn thiếu tiền tiêu phải bán trường đảng mà xài. Dân Sài gòn bảo nhau: “Chỉ có Mỹ mới vực được kinh tế VN.” Lúc bấy giờ, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đều thấy tình hình rất nguy ngập nhưng không biết tính làm sao. Họ đến nhà Phạm Văn Đồng cùng nhau than thở. Bà vợ Phạm Văn Đồng vốn có máu đồng bóng. Chiều vợ, Phạm Văn Đồng phải mua sắm áo xanh, áo đỏ cho bà chầu đồng cô bóng cậu, và cho tài xế đưa bà lên điện trong những ngày rằm, mùng một,… Thời còn sống, bác Hồ biết vợ Phạm Văn Đồng mê tín, nhưng không đưa vợ Phạm Văn Đồng ra kiểm thảo, vì Phạm Văn Đồng trung thành, được việc, không lưu manh như Trường Chinh, không mạnh mẽ như Võ Nguyên Giáp. Nghe các đồng chí thở dài, bà vợ Phạm Văn Đồng bèn góp ý:
- Tại sao các chú không cầu hồn bác Hồ lên để xin ý kiến bác?
Nghe lời bàvợ Phạm Văn Đồng, tối hôm đó các đ/c bèn tổchức cầu hồn bác. Sau khi đánh chuông, mõ, và đọc bài cầu hồn, thì con đồng đã lắc lư cái đầu, rồi ôm mặt khóc nức nở. Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn hỏi gì, vong cũng không đáp. Bỗng vong đứng phắt dậy, cầm bút viết 2 chữ “Quy Mã” rồi thăng. Cả bọn không ai hiểu gì ráo trọi. Phạm Văn Đồng nói:
- Quy là rùa, Mã là ngựa, không hiểu bác nói gì?
Lê Duẩn nói:
- Chắc bác muốn mình tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc như ngựa phi, đừng chậm chạp như rùa!
Phạm Văn Đồng thở dài nói:
- Mình đã hô hào tiến nhanh, tiến mạnh và bên Trung Quốc, Mao Chủ tịch cũng đã chủ trương “bước tiến nhảy vọt”, nhưng tất cả đều thất bại, lẽ nào bác lại bảo ta đi theo dấu xe đổ?
Nguyễn Văn Linh nói:
- Hay là bác bảo ta đi chậm chậm như rùa, đừng chạy nhanh như ngựa?
Lê Đức Thọ chỉ mặt Nguyễn Văn Linh quát:
- Tại sao đ/c dám chủ trương thoái bộ? CM thì phải tiến lên chứ không thể đầu hàng!
Thấy 2 bên găng quá, Võ Chí Công chủ trương dung hòa:
- Hay là bác bảo ta lúc thuận lợi thì nên tiến nhanh như ngựa, lúc khó khăn thì nên chầm chậm như rùa!
Lê Đức Thọ trừng mắt nhìn ông già họ Võ:
- Người CS phài kiên quyết, dứt khoát, không thể tùy tiện!
Thấy quá căng thẳng, mọi người từ từ rút lui. Hôm sau, Phạm Văn Đồng bèn cho người đi hỏi Đặng Thai Mai, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Đổng Chi, Đào Duy Anh,… nhưng chẳng ai giải đáp được. Phạm Văn Đồng bèn sai người vào Nam. Không biết các cụ nào đó trong Nam đã giải thích như sau:
- Quy mã là qua Mỹ! Phải qua Mỹ cầu Mỹ qua!...
Sau đó, các phái đoàn VN bí mật sang Mỹ, sang Phi Luật Tân, Indonesia vận động Mỹ bỏ cấm vận. CSVN đã giao cho Nguyễn Văn Hảo đem hàng triệu đô la lo thủ tục đầu tiên với các viên chức Mỹ cao cấp. Kết quả Mỹ bỏ cấm vận và 2 nước bang giao.
Ấy là:
“Hết thời viện trợ Nga, Tầu,
Nay ta sang Mỹ để cầu Mỹ qua!”

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Bác Hồ vi hành.

Bác Hồ ở trong phủ Chủ tịch buồn bực nhiều bề. Các cơ quan phục vụ đã đưa vào trong phủ Chủ tịch bao thức ngon vật lạ, bao cháu ngoan 18 -20 để bác “giao lưu văn nghệ”?!, nhưng bác vẫn buồn bực. Bác nhớ cái thời ở bên Tây, tuổi trẻ không ai ngăn cấm, đất Paris đủ thứ ăn chơi, các cô đầm xinh đẹp như tiên, thật là khoái trá. Thật là “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Bây giờ trong phủ Chủ tịch, vào ra khó khăn, phần thì sợ bọn phản động ám sát, phần thì sợ bọn đàn em xầm xì!
Xem truyện Càn Long Du Giang Nam, bác bèn nảy ý kiến trốn ra ngoài tham quan tình hình đất nước. Một hôm, bác vào 1 quán phở quốc doanh, nhưng bác bị đuổi ra vì bác không có thẻ ăn uống của phường, quận. Đói quá, bác phải vào 1 nhà bên đường xin ăn, nhưng cả nhà đi vắng, chỉ còn mấy đứa trẻ con. Bác hỏi:
- Bố con đâu?
- Bố con bị Bác Hồ bắt đi bộ đội và đã chết rồi.
- Mẹ con đâu?
- Mẹ con đi mua hàng ở hợp tác xã.
- Bao giờ mẹ con về?
- Mau thì mai về, lâu thì vài ngày nữa mới về!
- Sao lâu thế?
- Vì cán bộ ăn chặn, ăn bớt, đem hàng bán ra ngoài, ai quen biết thì bán mau, ai không quen biết thì xếp hàng dài dài, không biết bao giờ đến phiên mình!
- Nhà có gì ăn không?
- Nhà hết gạo, hết cả khoai sắn rồi!
- Tại sao nhà các cháu nghèo thế?
- Tại hợp tác xã đem hết lúa gạo nộp cho đảng và bác hết rồi!
Nghe nói vậy, bác bèn bỏ đi. Bác đi đến 1 bến tàu, bác nghĩ bác có thể theo nghề cũ trốn lên tàu mà đi chui. Không may, công an thời CM khó khăn hơn thời tây cho nên bác bị khám phá và bị quăng xuống sông. Bác chìm xuống sông, sau tấp vào 1 bãi vắng. Một lão đánh chài cứu bác đem về lều, và hỏi thăm lai lịch bác. Bác bèn nói thật bác là chủ tịch đảng kiêm chủ tịch nước, ông lão muốn gì thì nói cho bác biết để bác đền ơn. Ông lão cúi đầu lạy bác rồi nói:
- Xin bác dấu giùm vụ này, đừng nói cho ai biết là tôi đã cứu bác. Nếu không thì dân chúng sẽ xé xác tôi ra và gọi tôi là đồ CS! Đồ làm tay sai cho CS! Đồ ngu xuẩn!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Bà mẹ Hồ Cẩm Đào.

Hồ Cẩm Đào lên làm Tổng Bí Thư, bèn cho người đem xe hơi hạng sang đón bà mẹ ở quê lên. Họ Hồ đem mẹ đi tham quan khắp nơi. Họ Hồ bảo mẹ:
- Thưa mẹ, nay con là Vua của nước Trung Hoa vĩ đại!
- Thưa mẹ, chiếc xe này của con là xe tư bản Mỹ triều cống!
- Thưa mẹ, ngôi nhà này là của vua chúa!
- Mẹ ơi! Bữa ăn này là do đầu bếp của hoàng gia phục vụ…
Nghe con giới thiệu những thứ sang trọng, bà mẹ của Hồ Cẩm Đào tỏ ý không vui vẻ mấy. Không những thế mà bà có vẻ sợ. Bà nói nhỏ vào tai Hồ Cẩm Đào với giọng lo âu:
- Con ơi! Coi chừng bọn đỏ trở lại thì cả nhà ta phải vào trại cải tạo! Thời Mao Trạch Đông, làng xã ta điêu đứng, hàng trăm, hàng ngàn người bị giết hại vì tội phong kiến và địa chủ, con có biết không?


(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Điều tra ý dân.

Sau khi thống nhất, cướp tài sản tư sản, Lê Duẩn mới cho bộ hạ điều tra ý kiến dân chúng khắp nước. Sau 2, 3 tháng điều tra, bọn thủ hạ trở về báo cáo:
Lê Duẩn hỏi:
- Thế nào? Dân chúng có ý kiến gì về các chính sách kinh tế của đảng và nhà nước?
- Dân chúng chia làm 2 phe. Một phe lạc quan và 1 phe bi quan.
- Nói rõ đi, phe lạc quan nói gì?, phe bi quan nói gì?
- Phe lạc quan nói cứ như tình trạng này thì vài chục năm nữa thì dân ta ăn cứt mà sống. Phe bi quan nói tình trạng này kéo dài vài năm nữa, dân ta cũng không có cứt mà ăn.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Đường lối Lê Đức Anh.

Lê Đức Anh được các báo chí ngoại quốc phỏng vấn:
- Thưa ông, ông theo đường lối giáo dục nào?
Lê Đức Anh là người ít học, thích nói lý luận Mác Lê để chứng tỏ mình đỏ và thông thái. Ông trả lời:
- Tôi theo Mác Lê nhưng tôi cũng thích đạo học Đông Phương.
- Thưa Ông, xin Ông cho biết Ông thích đạo học Đông Phương ở điểm nào?
- Tôi thích chữ Thành và chữ Thật.
- Thưa ông, còn những điểm nào nữa?
- Chữ Nhẫn và chữ Tâm.
Tóm lại, đạo của Lê Đức Anh là Thành Thật Nhẫn Tâm.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: CS lừa dân.

Chú phỉnh tôi rồi, chính phủ ơi,
Chiến khu để của chú khiêng rồi.
Thi đua sao cứ thua đi mãi,
Kháng chiến lâu dài, khiến chán thôi!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: CS bần cùng hóa nhân dân.


- Mỗi năm 3 thước vải thô,
Lấy gì bảo vệ cụ Hồ hỡi em?
Có áo mà chẳng có quần,
Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ?
Có đói mà chẳng có no,
Lấy gì độc lập tự do hỡi chàng?

- Mậu dịch bán vải cho dân,
May áo chẳng được, may quần không xong.
Chờ ngày kháng chiến thành công,
Hai ta chung 1 xà rông cũng tình!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: Bác Hồ và Bác Tôn.

- Bác Hồ cùng với Bác Tôn,
Hai Bác cùng thích ôm hôn nhi đồng.
Hai Bác má đỏ hồng hồng,
Các cháu nhi đồng mặt mũi tái xanh.


- Bác Hồ cái bụng tốt sao,
Cô cháu gái nào cũng được Bác hôn.
Lẩm cẩm là cái Bác Tôn,
Bác thích sồn sồn hơn thích gái tơ.

- Bác Hồ cùng với Bác Tôn,
Cả 2 đều thích hôn trôn đàn bà!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Tố Mỹ.

Một bà trên 50 tuổi là 1 nhà CM 30. Bà rất tích cực nên được đảng chì định làm tổ trưởng dân phố. Trong các cuộc họp phường, bà thường lên tiếng chửi Mỹ bằng mọi danh từ nặng nề thô bỉ khiến cho CS cũng cảm thấy kỳ dị. Một nữ cán bộ ngoài Bắc vào, thấy vậy, 1 hôm hỏi riêng bà:
- Bọn Mỹ làm gì bà mà bà chửi chúng nó dữ vậy?
Được lời như cởi tấm lòng, bà tức tối chửi rủa:
- Tiên sư thằng Mỹ bất nhân độc ác! Vì chúng nó mà tôi khổ! Ngày 30/04/1975, tôi đã vào phi trường Tân Sơn Nhất, leo lên máy bay rồi, nhưng máy bay đông người quá, thằng Mỹ nó đạp tôi xuống đất! Nếu không bây giờ tôi đã ở bên Mỹ rồi!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Thức ăn của cán bộ.

Trong giờ chăn nuôi, cô giáo dạy về thực phẩm của động vật. Cô giảng:
- Lần trước, cô đã nói rằng mỗi động vật có 1 loại thức ăn thích hợp. Ngược lại, nhìn vào thức ăn, ta có thể biết sinh vật đang ăn thuộc loại nào.
Trò Tâm, trò có thuộc bài không?
- Thưa cô, em thuộc bài.
- Bò ăn gì?
- Ăn cỏ.
- Gà ăn gì?
- Gà ăn rau.
- Heo ăn gì?
- Heo ăn cám.
- Cá ăn gì?
- Cá ăn giun.
- Người VN ăn gì?
- Ăn bo bo.
- Cán bộ và đảng viên ăn gì?
- Dạ, ăn vàng ạ!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: CS dốt nát dạy học tập cải tạo.

- Trời làm 1 trận sương mù,
Người khôn đi học, thằng ngu làm thầy.
Trời làm 1 trận gió mây,
Người hiền phải lậy 1 bầy ác gian!

- Thằng ngụy mà được nói năng,
Thì thằng CS hàm răng chẳng còn.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Thương xót Bác Hồ.

Một ông già Nghệ Tĩnh được dẫn vào thăm lăng Bác. Khi ra về, ông khóc nức nở. Cán bộ:
- Chúng tôi làm việc ở đây mấy chục năm, chưa thấy ai biểu lộ lòng thương mến Bác Hồ 1 cách chân thành và sâu sắc như đ/c. Xin đ/c cho biết lý do.
Ông lão vừa khóc vừa đáp:
- Qua với ‘va’ là bạn. Thưở trước, qua có học tướng số và tử vi. Qua có xem qua cho ‘va’, thấy số của va là số “lột da nhồi trấu, tiếng xấu để đời”. Không ngờ tướng pháp và tử vi linh nghiệm quá. Càng nhìn ‘va’ nằm trong đó, không được mồ yên, mả đẹp, qua thương ‘va’ quá sức, không cầm được nước mắt!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Thiên Lôi xuống trần.

Ngọc Hoàng Thượng Đế được các vị thần linh ở VN liên tiếp báo cáo rằng dân chúng VN dưới ách CS rất cực khổ. Ngài bèn sai Thiên Lôi xuống điểu tra. Thiên Lôi xuống trần, thấy nhiều nhà cao, cửa rộng bèn hỏi đ/c công an đứng gác đường: “Đây là nhà của ai?” Công an đáp: “Đây là nhà của đầy tớ nhân dân”. Thiên Lôi nghĩ rằng: “Đầy tớ mà ở nhà cao cửa rộng thế này thì dân chúng đâu có khổ!” Thiên Lôi bèn trở về báo cáo với Thượng Đế rằng ở nước VN dân chúng rất sung sướng, hạng nghèo khổ nhất mà cũng được ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn sung mặc sướng. Thượng Đế nghe xong liền bỏ qua hồ sơ VN, và cho rằng các vị thần linh VN báo cáo sai lầm.
Nhưng tiếp theo đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế lại được báo cáo rằng sau 1975, dân chúng VN bị bỏ đói, bị cầm tù rất nhiều. Ngọc Hoàng Thượng Đế lại sai Thiên Lôi xuống điểu tra lần nữa. Thiên Lôi đi khắp nơi, thấy công an đứng đầy đường bèn hỏi: “Nhà tù ở đâu?” Viên công an trả lời: “Ở nước chúng tôi, nhân dân sống rất tự do, hạnh phúc, không hề có nhà tù!”. Thiên Lôi bèn bỏ đi nơi khác. Gặp 1 thường dân, Thiên Lôi hỏi: “Nhà tù ở đâu?” Người dân nhìn trước nhìn sau không thấy ai bèn chỉ vào số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Thiên Lôi lại gần thì không thấy có bóng tù nhân mà chỉ thấy vài đàn bà dắt trẻ con xách giỏ vào ra. Thiên Lôi bèn hỏi người qua đường đây là cơ quan nào, thì được đáp, đây là tòa tỉnh trưởng Gia Định. Thiên Lôi đi quanh thì thấy có bảng đề “Công ty dịch vụ Bình Thạnh”, “Trung tâm thể dục thể thao”. Mặt tiền số 4 Phan Đăng Lưu là các gian hàng báo chí, gian hàng photocopy, gian hàng kim khí điện máy… đối diện với chợ Bà Chiểu. Thiên Lôi tức bực không hiểu tại sao dân chúng dưới trần lại ăn nói lộn xộn như vậy.
Ngài bèn rảo lên vùng Ngã Ba Ông Tạ, thấy nơi đây chợ búa tấp nập, bèn hỏi: “Nhà tù ở đâu?” Người dân ngó trước ngó sau rồi chỉ vào Đồng Lợi. Thiên Lôi lạigần thấy bảng đề Khách Sạn Đồng Lợi. (Ghi chú: Sau 1975, CS lấy Khách Sạn Đồng Lợi ở khu Ông Tạ, Sài gòn làm nhà tù.) Thiên Lôi lấy làm thắc mắc lẽ nào mà tù nhân lại ở khách sạn?
Thiên Lôi lại ra miền Trung, đến 1 nơi thấy có đề bảng: Trường học tập cải tạo. Thiên Lôi đứng xa quan sát, thấy học sinh ở đây toàn là người lớn tuổi. Thiên Lôi thấy có người đi qua bèn hỏi: “Đây là chỗ nào?” Người ấy đáp: “Trường học tập cải tạo.” Thiên Lôi hỏi thêm: “Ai học ở đây?” Người ấy đáp: “Các ngụy quân, ngụy quyền Sài gòn.”
Thiên Lôi bèn trở về tâu trình rằng ở VN không có nhà tù mà chỉ có trường học. Nền giáo dục ở VN tốt nhất thế giới. Ở các nước Âu Mỹ, người ta cưỡng bách giáo dục bậc trung học vào lứa tuổi 16, còn ở VN, cưỡng bách giáo dục cả bậc đại học, và cả người trên 18 tuổi. Ngụy quân, ngụy quyền cũng được nhà nước ưu đãi, cho vào trường để được học tập tốt, lao động tốt,…

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: CS dâm ô.

- Đạo đức CM đầy người,
Kẻ năm thiếp trẻ, người mười hầu non.

- Bác Hồ đại trí, đại hiền,
Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong.
Minh Khai phận gái chữ tòng,
Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì.

- Khá khen anh Phạm Văn Trà,
Năm thê, bảy thiếp mới là trung ương!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: “Khúc ruột ngoài vạn dặm”.

Một hôm, Nguyễn Văn Linh giả dạng thường dân đi vi hành ở ngoại ô Hà Nội. Ông vào thăm gia đình nọ, và hỏi:
- Gia đình đ/c có mấy con?
- Báo cáo thủ trưởng, gia đình tôi có 4 con trai.
- Đứa đầu công tác ở đâu?
- Bẩm, đứa thứ nhất là trung úy trong quân đội, được ban khen huân chương Sao Vàng.
- Thằng con thứ công tác ở đâu?
- Báo cáo đ/c, đứa thứ hai của tôi công tác ở nông trường, được ban thưởng danh hiệu “anh hùng lao động”.
- Vậy đứa thứ ba?
- Dạ, đứa thứ ba công tác ở thành đoàn Hà Nội, là “chiến sĩ thi đua toàn quốc”.
- Còn đứa út công tác ở đâu?
- Thưa đ/c, đứa út vượt biên.
- Tại sao đ/c không gọi nó về phục vụ tổ quốc?
- Thưa đ/c, không thể được, vì nó là khúc ruột ngoài vạn dặm, nhờ nó gửi tiền về giúp nước và giúp cả gia đình chúng tôi. Không có nó thì mấy thằng anh của nó không làm anh hùng và chiến sĩ được!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Phỏng vấn Võ Văn Kiệt.

Giữa năm 2005, trong lúc các tướng Võ Nguyên Giáp, Nam Anh, và các trí thức như Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đan Quế cương quyết chống đảng độc tài, tham nhũng và bán nước, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng lên tiếng chống tham nhũng (không biết chống thiệt hay chống giả). Các báo chí trong và ngoài nước nghe chuyện động trời, muốn gặp Võ Văn Kiệt để phỏng vấn nhưng khó quá. Xung quanh biệt thự của Võ Văn Kiệt luôn có lính gác đầy. Đến khi Võ Văn Kiệt vừa xuống âm ty, các phóng viên báo chí bu lại trước cửa địa ngục phỏng vấn ông:
- Thưa thủ tướng, khi còn cầm quyền, tại sao thủ tướng không chống tham nhũng, đến khi mất chức mới chống tham nhũng?
- Hồi trước, tôi ăn mỗi tháng vài triệu Mỹ kim, có thấm vào đâu! Nay chúng nó ăn tới vài chục, có khi vài trăm triệu đô Mỹ! Thiệt là quá lắm! Tức không chịu nổi! Phải đánh cho chúng nó tan tành mới được!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Hối lộ Diêm Vương.

Một ông tư sản bị CS tịch thu gia sản rồi đuổi đi kinh tế mới. Ông và gia đình vượt biển theo chương trình bán chính thức, mỗi người nộp 15 cây vàng. Mục đích giết người cướp của, đảng đóng thuyền cẩu thả và chở quá tải. Chiếc ghe dài 20 m, chỉ chở 30 – 50 người thì họ chở 300 người, chưa ra hải phận quốc tế đã bị chìm.
Xuống âm phủ, ông gặp Diêm Vương, than khóc nỗi oan tình. Diêm Vương hỏi:
- Ta nghe nói nhà ngươi giàu lắm. Bọn CS tra tấn mà ngươi không khai chỗ giấu vàng. Nếu nhà ngươi cung khai cho ta biết, thì ta cho ngươi trở về trần thế.
Ông nhà giàu đồng ý. Diêm Vương ra lệnh cho quỉ sứ làm thủ tục cho ông trở về VN. Ông tư sản hoảng hốt van xin Diêm Vương:
- Tôi không muốn trở về VN. Xin Diêm Vương cho tôi qua Mỹ, Pháp, hay Úc thì tui xin hiến toàn bộ gia sản kể cả tiền gửi ngân hàng ngoại quốc. Nếu ngài bắt tôi về VN thì thà tôi ở đây còn hơn!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Bác Hồ vượt biên.

Một buổi sớm, các cán bộ trong lăng Hồ Chủ tịch hoảng hốt, báo động ầm ĩ: Xác bác Hồ bị ai lấy trộm, tìm khắp trong lăng và vùng phụ cận cũng không thấy. Cả bọn chia nhau đi khắp Nam, Bắc để tìm. Kẻ ra hang Pắc Bó, người về làng Sen, Nghệ An mà không thấy. Một buổi chiều nọ, họ tìm thấy bác ngồi ở trước Nhà Rồng (thuyết khác bảo là kho Sáu, Khánh Hội), Sài gòn, tay cầm giỏ cói rách bươm, áo quần bẩn thỉu, người ngợm hôi hám. Cả bọn quì xuống lạy lục xin bác trở về. Bác tức giận nói:
- Ngày xưa tao ra đi cứu nước, bọn Pháp cho tao đi tàu không tốn tiền, lại cho ăn ở và trả tiền công tao nấu nướng, dọn dẹp trên tàu. Thực dân Pháp quả nhiên tốt hơn CS. Còn nay tao muốn ra đi cứu nước lần nữa, bọn công an lại đòi tiền mãi lộ 10 cây vàng. Tao không có vàng, chúng định bắt giam tao, may mắn tao chạy thoát. Tụi bây về góp cho đủ 10 lượng vàng để tao vượt biên cứu nước lần nữa. Tao đã phá tan VN 1 nửa, bây giờ tụi thằng Duẩn, thằng Thọ lại phá thêm, cho nên tao có nhiệm vụ phải ra đi cứu nước lần nữa!

(Theo Nguyễn Hiến Lê, Hồi ký 3)


Thơ châm biếm: Đảng và dân.

- Dân đói mà đảng thì no,
Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày.
Đảng béo mà dân thì gầy,
Độn sắn, độn bắp biết ngày nào thôi?

- Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời CS mà thương dân nghèo!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Không cần cầu tiêu!

Một công ty xây dựng quốc doanh xây xong 1 tòa lầu 5 tầng cho nhân dân và cán bộ ở. Công ty xây xong, Bộ xây dựng bèn cử thanh tra đến để nghiệm thu. Sau khi xem xét mọi mặt như xi măng, thép, sơn, gỗ… cán bộ thanh tra rất hài lòng. Nhưng có 1 điều làm thanh tra khó nghĩ, đó là mọi tầng lầu đều không có cầu tiêu dù là cầu tiêu công cộng. Lẽ nào kiến trúc sư và nhà thầu lại bỏ quên 1 điều quan trọng như thế? Viên thanh tra bèn mở 1 cuộc họp yêu cầu công ty xây dựng trả lời. Viên cán bộ đại diện cho công ty xây dựng bèn giải thích: “Tòa nhà có 5 tầng lầu. Tầng 1 dành cho học sinh mẫu giáo. Các em mẫu giáo ngồi bô cho nên không cần cầu tiêu. Tầng 2 dành cho nông dân, mà nông dân thiếu phân canh tác phải ra đồng ngồi để lấy phân bón cây cho nên không cần cầu tiêu. Tầng 3 dành cho công nhân, mà công nhân đã sử dụng cầu tiêu xí nghiệp rồi. Tầng 4 dành cho cán bộ trung cấp, mà các đ/c này thường ăn phân, ăn bẩn cho nên không cần cầu tiêu. Tầng 5 dành cho cán bộ cao cấp, mà những đ/c này thường ị lên đầu đàn em, cho nên cũng không cần cầu tiêu!”

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: CS ham chiến.

Trời sinh CS làm chi,
Bắt dân ta phải ra đi chiến trường.
Tuổi trẻ nát thịt tan xương,
Tuổi già tải đạn, tải lương đêm ngày.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: Đảng “yêu” Việt kiều.

Việt Minh thì tuổi đã cao,
Việt Cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn.
Việt kiều yêu nước còn son,
Đảng yêu, đảng quí hơn con trong nhà!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: Làm cho cán bộ.

Một người làm việc bằng ba,
Để cho cán bộ xây nhà, lát sân.
Một người làm việc bằng tư,
Đề cho cán bộ tiền dư, thóc thừa.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười ra nước mắt: Bị CS lừa.

“Đừng nghe những gì CS nói,
Mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm!”

Đoạn trích:
Sinh viên Đại học Văn Khoa Sài gòn là Nguyễn Văn Hồng, đẹp trai, thích thể thao, yêu điện ảnh, nghe lời dụ dỗ của CS bỏ nhà, bỏ học, bỏ người yêu vào mật khu làm anh hùng. Trước đó, anh được CS tuyên truyền rằng trong khu có đường sá, xe cộ như Sài gòn, có thư viện và các trường Đại học như trường Văn Khoa, Khoa Học, Nghệ Thuật và Điện Ảnh. Trước khi vào khu, anh đã đưa ý nguyện là phục vụ CM bằng ngành điện ảnh. Họ hứa hẹn đảng sẽ cho anh toại nguyện. Hồng nghe nói mà sướng mê tơi. Vào khu, không thấy đường sá, xe cộ, trường lớp mà chỉ thấy rừng xanh anh lấy làm thất vọng. Người ta đưa anh vào trại tân binh. Anh chống đối vì anh đã nói là anh theo ngành điện ảnh chứ không muốn cầm súng! Đảng đưa anh lên gặp chính ủy, và chính ủy giải thích cho anh là làm việc gì cũng phải nhắm phục vụ CM và lợi ích của đảng.
“Đâu cần thanh niên có,
Đâu khó có thanh niên”
Thanh niên phải từ bỏ mọi sở thích cá nhân, vị kỷ, thấp hèn, và phải đặt tổ quốc lên trên hết. Song anh vẫn khôngtuân theo lệnh. Họ bèn đưa anh vào 1 đơn vị tân binh, nhưng suốtngày tháng, họ thực hiện việc rút phép thông công, nghĩa là không ai nói chuyện với anh, anh hỏi gì, nói gì thì người ta làm thinh hoặc bỏ đi chỗ khác. Cuối cùng, anh chịu thua, xin ra trận. Nhưng trong chế độ CS, sinh viên, trí thức mới vào lính là phải mang cấp bậc binh nhì. Trong đơn vị, nghe bọn cán bộ i tờ giàng giải, anh bịt miệng cười. Anh bị đem ra phê bình. Anh nghĩ rằng anh giỏi toán, xin đi pháo binh. Thấy anh xin đi pháo binh, họ chấp thuận cho anh theo bộ binh vác pháo. Công việc nặng nề, anh chịu nhiều cay đắng vì biết mình bị CS lường gạt và hành hạ. Đã thế, bọn CS lại khuyên anh viêt thư khuyên anh em vào khu chiến đấu. Anh đã lẩm lạc và đau khổ, lẽ nào anh lại đem anh em vào địa ngục. Anh không viết thư cho nên bị phê bình và trừng phạt. Anh uất hận và chết trong 1 trận đánh.

(Theo Kim Nhật, Về R).


Thơ châm biếm: CS bất công, thối nát.

Thằng làm thì đói,
Thằng nói thì no.
Thằng bò thì sướng,
Thằng bướng thì chết.
Thằng bết thì tôn,
Thằng khôn thì đập.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Văn Vỹ lái xe Dream.

Tại 1 quán nhậu bên lề đường, 1 đám dân Sài gòn ngồi nhậu vui vẻ. Một anh chàng nói:
- Hồi nãy tao đi ngang qua bùng binh Sài gòn thấy thằng cha Văn Vỹ lái 1 chiếc xe Dream mới tinh, trên xe chở 1 con bồ xinh như mộng. Con bồ ôm eo ếch Văn Vỹ chặt cứng, mê ly hết chỗ nói!
Thằng bạn la lên:
- Mày xạo vừa vừa! Văn Vỹ mù thì làm sao lái xe Dream.
Người bạn đáp:
- Mày chẳng biết gì hết trơn hết trọi! Từ khi CS vào đây, dân Nam ai cũng “sáng mắt” hết cả, đâu còn thằng nào mù!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Clinton và Phan Văn Khải.

Trước khi gặp Clinton, Phan Văn Khải được thầy giáo Anh Văn chỉ dẫn về căn bản Anh ngữ. Thẩy giáo nói:
- Khi thủ tướng bắt tay Clinton thì nói: “ How are you?” (Ông có mạnh khỏe không?). Clinton sẽ nói: “I’m fine and you?” (Tôi mạnh khỏe còn ông khỏe không). Lúc đó thủ tướng sẽ đáp: “Me too” (Tôi cũng khỏe).
Bài dạy rất giản dị nhưng sự thực không phải thế. Khi gặp Clinton, Phan Văn Khải nhầm lẫn nói: “Who are you?” (Ông là ai?). Clinton bực bội nhưng cố bình tĩnh trả lời 1 cách khôi hài rằng: “ Hà…hà…Tôi là chồng của bà Hillary”. Phan Văn Khải nói: “Me too”. (Tôi cũng thế. Hà…hà…). Trong phòng hội lúc đó im phăng phắc, ai cũng nghe được tiếng ruồi bay.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: Lừa dân.

- Bắt trồng lại chẳng thu mua,
Tại sao đảng nỡ dối lừa nhân dân?
Tiền cày, tiền giống, tiền phân,
Một trăm thứ thuế đổ thân gầy gò.
Dân đói mà đảng thì no,
Kêu trời, kêu đất, kêu HCM!

- Trồng mía, trồng ớt, trồng hành,
Vì nghe lời đảng mà thành bể niêu!
Trồngtiêu rồi lại trồng điều,
Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: Bán lấy tiền.

Ngày xưa giặc Pháp mộ phu,
Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền.
Đảng ta là đảng cầm quyền,
Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Con bò chỉ sợ bác Hồ.

Sau cuộc họp thượng đỉnh, 1 hôm 3 ông: HCM, Kennedy và Khrouchtchev cùng đi dạo trên 1 cánh đồng. Bỗng xuất hiện trước mặt 1 đàn bò. Tổng thống Kennedy rút súng ra bắn 3 phát, chúng nó cũng không lui bước. Chủ tịch Khrouchtchev lớn tiếng đe dọa dùng hỏa tiễn, chúng cũng không sợ. Sau cùng HCM bước lên nói nhỏ vào tai chúng, tất cả đều sợ hãi rút lui có trật tự. Hai ông Kennedy và Khrouchtchev ngạc nhiên hết sức, bèn hỏi: ” Bác nói gì mà chúng bỏ đi?” Ông Hồ đáp: “Tôi bảo nếu chúng không lui thì cho công an cắt hộ khẩu!”

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Vè đấu tố.

Lẳng lặng mà nghe,
Nghe vè đấu tố.
Dân Việt rất khổ,
Vì lũ cộng nô.
Theo lệnh Trung, Xô,
Dựng màn đấu tố.
Kìa con đấu bố,
Nọ vợ tố chồng.
Bắt cháu chửi ông,
Bắt tớ giết chủ.
Bỏ thím vào rọ,
Bỏ chú trôi sông.
Bắt bác mang gông,
Bắt bà thắt cổ.
Trường Chinh đấu bố,
Ông Hồ giết chị.
Ngàn thằng như thế,
Vạn thằng như thế.
Độc ác vô cùng,
Dã man khôn kể!
Chốn chốn máu rơi,
Nơi nơi thịt đổ.
Chúng chẳng là người,
Chúng là quỷ dữ….

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: Giành lại quyền tự do, dân chủ.

- Khi nào đá nổi, lông chìm,
ĐỒNG khô, HỒ cạn, búa liềm ra tro.
- Bao giờ HỒ cạn, ĐỒNG khô,
CHINH rơi, GIÁP rách, cơ đồ mới an.
- Anh em hãy đứng vùng lên,
Diệt quân CS, giành quyền tự do.
Quyết tâm xây dựng cơ đồ,
Quyết giành dân chủ, tự do, hòa bình.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: Cướp đêm, cướp ngày

Con ơi nên nhớ lời này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày công an!
Con ơi con nhớ lời này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày đảng viên!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Thơ châm biếm: Con cháu Vua Hùng.

Muôn điều cũng bởi Vua Hùng,
Sinh ra 1 lũ nửa khùng, nửa điên.
Đứa khôn thì đã vượt biên,
Những đứa còn lại chẳng điên thì khùng.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Phê bình và tự phê bình.

Chàng và nàng là 2 đoàn viên thanh niên rất tích cực trong xã. Cà 2 lúc nào cũng đi sâu đi sát bên nhau. Sau 1 thời gian tìm hiểu, cả 2 đi đến hôn nhân. Ít bữa sau ngày cưới. Chàng bèn cùng nàng tự phê và phê bình theo đường lối của đảng để cùng nhau tiến bộ. Chàng hỏi:
- Em thấy anh có ưu khuyết điểm gì chăng?
Người vợ cứ im lặng. Người chồng thuyết phục mãi, người vợ mới nói:
- Anh có nhiều ưu điểm nhưng anh cũng có nhiều khuyết điểm khá trầm trọng…
Người chồng nói:
- Em cứ phát biểu, anh sẽ cố gắng đấu tranh khắc phục khuyết điểm để trở thành người đoàn viên tốt.
- Anh rất tích cực, hăng hái nhưng đêm khuya nào anh cũng bắt em thức dậy khiến cho hôm sau em mệt quá không công tác gì được…
Người chồng rất buồn, nghĩ rằng mình chiều chuộng vợ như thế mà bị phê bình. Nhưng chàng đành làm bộ vui vẻ nói:
- Anh sẽ quyết tâm khắc phục khuyết điểm, sẽ không bắt em thức dậy giữa khuya.
Người vợ vội vàng nói:
- Nói là nói vậy thôi. Anh cứ làm như cũ. Em thích thế! Đó là ưu điểm cần phát huy!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Vào hợp tác xã (HTX).

Sau cải cách ruộng đất, cả nước “đi lên” HTX. Người ta vận động nông dân góp ruộng, góp tài sản làm của chung. Trước hết, Đảng kêu gọi đem trâu bò vào HTX, 1 số nông dân ngần ngại không chịu. Riêng Tư Ròm hăng hái giơ tay biểu quyết. Hôm sau, hội nghị lại kêu gọi đem gà vịt vào HTX. Tư Ròm im lặng không biểu quyết. Có người hỏi Tư Ròm tại sao hôm trước biểu quyết đưa trâu bò vào HTX thì giơ tay, còn nay biểu quyết đưa gà vịt vào thì không giơ tay. Đã chịu đưa trâu bò vào HTX, gà vịt là vật nhỏ bé, không đáng bao nhiêu, sao không chịu?
Tư Ròm trả lời: “Trâu bò là của người khác cho nên tui dễ dàng biểu quyết , còn gà vịt là của tui, làm sao mà biểu quyết được!”

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Người bạn học của Tổng bí thư.

Không biết thời Lê Duẩn, hay Đỗ Mười làm Tổng bí thư, có 1 ông khách ăn bận sang trọng vào văn phòng Tổng bí thư xin gặp mặt lãnh tụ.
Ông nói rằng ông là bạn học của đ/c Tổng bí thư hồi còn nhỏ, nay qua đây xin gặp mặt cho thỏa lòng nhớ mong người bạn thân thiết thuở ấu thơ. Nghe người khách nói xong, viên trung úy phụ trách an ninh văn phòng Tổng bí thư liền kêu lính bắt nhốt người khách vì tội làm gián điệp CIA mưu sát Tổng bí thư!
Mấy nhà báo VN và Anh, Pháp, Mỹ nghe tin liền đến xin phỏng vấn vị anh hùng và là thiên tài tình báo của VN:
- Vì đâu mà ông biết ngay người khách là gián điệp CIA?
Viên trung úy ngước mắt cao ngạo trả lời:
- Tổng bí thư có đi học đâu mà có bạn học! Rõ ràng người khách là CIA Mỹ!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Cúm gà.

Cuối năm 2005, tại Liên Hiệp Quốc và tại hội nghị Đông Nam Á, các đại biểu VN lên tiếng trình bày VN bị bịnh cúm gà nặng, thiệt hại mấy tỉ Mỹ kim. Họ yêu cầu Mỹ và các nước viện trợ cho VN để tiêu diệt bịnh cúm gà. Báo chí quốc tế xúm lại chất vấn đại biểu VN:
- Quí vị nói rằng VN bị cúm gà nặng, thiệt hại mấy tỉ Mỹ kim, chính phủ đã ra lệnh giết hết gia cầm. Tại sao trên đài Hà Nội, quí vị chiếu hình Phan Văn Khải ăn 1 hơi 20 cái đùi gà và bảo thịt gà ngon, gà vịt VN không bị dịch cúm gà làm hại?
- Tại nước tôi, 99% gia cầm bị dịch cúm gà mà chết. Thủ tướng chúng tôi ăn thịt gà là ăn 1% những con gà không bị bịnh. Chúng tôi xin quốc tế viện trợ để đảng chúng tôi có tiền.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Nguyễn Văn Linh và các em bé Sài gòn.

Thời Nguyễn Văn Linh làm Tổng bí thư, ông nổi tiếng vì chính sách mở cửa và đổi mới. Trước đó, ông đã làm Chủ tịch Ủy ban quân quản Sài gòn, cho nên ông nghĩ rằng dân Sài gòn ai cũng biết ông. Một hôm từ Hà nội vào, ông giả dạng thường dân đi vào 1 xóm lao động. Thấy các em bé đứng chơi trong 1 sân nhỏ, ông bước vào hỏi thăm em bé:
- Cháu có biết ai đã đem lại hòa bình, thịnh vượng cho VN không?
Đứa bé lắc đầu. Ông sợ câu hỏi trừu tượng quá, bèn hỏi câu khác:
- Cháu có biết Hồ Chủ tịch là ai không?
Đứa bé lắc đầu.
- Cháu có biết Tổng bí thư Lê Duẩn không?
Đứa bé vẫn lắc đầu. Ông tức mình, cho là dân miền Nam trình độ chính trị kém quá, không biết HCM và Lê Duẩn là ai!
- Thế cháu có biết Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh không?
Đứa bé cũng lắc đầu. Nghĩ rằng mình phải hỏi cách khác cho trẻ dễ hiểu hơn. Thấy có chiếc xe đạp dựng ở cạnh nhà, ông nói:
- Cháu có biết ai đã cho bố mẹ cháu chiếc xe đạp này không?
Đứa bé vui mừng kêu to lên:
- Ba má ơi! Bác Sáu bên Mỹ đã về đây nè!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Võ Văn Kiệt bị ám sát.

Cuối năm 2005, tin từ trong nước gởi ra cho biết Võ Văn Kiệt bị ám sát. Một ông ở Mỹ tự xưng là quen thân Võ Văn Kiệt, cho biết ông đã điện thoại hỏi thăm Võ Văn Kiệt, và được Võ Văn Kiệt trả lời rõ ràng và đầy đủ. Ông thuật lại chi tiết cuộc điện đàm của ông như sau:
- A lô! Chào anh. Nghe tin anh bị ám sát, không biết hư thực ra sao, xin anh cho biết sự thực. Ở hải ngoại, người ta nghe tin anh bị 1 anh giữ gôn đâm 1 dao rất nặng. Anh phải vào BV, và do 1 BS Pháp trông nom vì không tin tưởng vào BS Việt. Điều đó đúng không?
- Tin tôi bị ám sát là đúng, nhưng có 3, 4 giả thuyết. Giả thuyết 1 vô lý vì người lượm banh phải mang đồ rất nặng, không thể đâm được. Nếu cần, hắn có thể dùng gậy đánh gôn đánh vào đầu cũng đủ chết, cần gì phải mang dao cho bị lộ. Một giả thuyết cho rằng tôi bị bắn tại nhà trúng vai nhưng nhẹ.
- Ở đây họ cũng đồn tin này. Họ nói anh và chị Cầm ghen tuông rồi cả 2 rút súng ra bắn. Chị bắn trúng anh rồi bỏ trốn. Nhưng tôi không tin giả thuyết này vì anh già trên 80 tuổi rồi, còn ti toe được gì nữa mà ghen tuông! Ở hải ngoại, người ta có nghe 1 vế đối về anh:
Cái cô Cầm cần, cụ Kiệt cóc có,
Cái cụ Kiệt có, cô Cầm cóc cần!
Câu này xác định anh đã hết xí quách, không còn lăng nhăng mà cũng chẳng có ghen tuông gì. Nếu anh ghen vì vợ cho mọc sừng thì đã bắn từ lâu chứ đâu đợi đến bây giờ!
- Nhất trí với anh là vậy. Mọc sừng thì đã nhiều rồi. Nếu bắn thì bắn đã lâu. Nhưng mà vấn đề là tôi bị bắn chứ không phải bà Cầm! Bà Cầm đi vắng đã lâu!
- Hay là anh thế lực lớn, bao che cho bà Cầm, thằng Dũng, thằng Tuấn, con Lan Anh cướp giật mối lợi của phe khác nên bị chúng hạ thủ?
- Thiê hạ chỉ thổi phồng. Vợ con tôi nguồn gốc bần cố nông làm gì mà giàu. Mỗi đứa con tôi chỉ có vài trăm triệu đô la thôi!
- Nghe nói Lê Đức Anh gian ác lắm, hay là Lê Đức Anh giết anh?
- Tôi đâu đòi dân chủ, đa nguyên, đâu có tố cáo đích danh Lê Đức Anh hay Tổng Cục 2. Vả lại Lê Đức Anh thiếu gì súng, thiếu gì người. Nếu cần, ông có thể cho vài chục đứa bắn trung liên, đại liên, đâu cần phải chơi dao!
- Hay là anh đã gây thù oán với Đỗ Mười?
- Có thể là Đỗ Mười vì ông ta bệnh tâm thần. Nhưng Đỗ Mười không thiện nghệ đâm người. Sở trường của ông ta là thiến!
- Vậy theo anh, ai là thủ phạm.
- Tôi thực không biết ai là thủ phạm, riết rồi tôi cũng không biết tôi bị thương hay không? Bí mật vẫn là bí mật!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Hội nghị các nhà giải phẫu.

Tại Luân Đôn hằng năm thường tổ chức hội nghị báo cáo khoa học của các nhà giải phẫu nổi danh quốc tế. Trong buổi lễ khai mạc, nữ hoàng Anh lên đọc diễn văn chào mừng các đại biểu quốc tế.
Ngày 1, 1 bác sĩ Mỹ lên trình bày ca phẫu thuật đặc biệt của ông. Ông chỉ 1 người đàn ông đi theo và giới thiệu:
- Đây là ông Johnson, 1 tay mở khóa tài ba nổi danh khắp nước Mỹ. Ông đã thăm viếng các ngân hàng và các đại gia trên thế giới như vào chỗ không người. Cảnh sát Liên bang và hình cảnh quốc tế phải khoanh tay vì không tìm được chứng cớ, vì với phẫu thuật của tôi, ông Johnson luôn luôn đổi hình dáng và đổi cả vân ngón tay. Thưa quí vị, trên thế giới, nhiều nhà giải phẫu đã đổi vân tay nhưng không thành vì vân cũ luôn luôn trở lại. Riêng tôi đã thành công, bảo đảm 100%.
Mọi người vỗ tay khen ngợi. Sau bác sĩ Mỹ, 1 bác sĩ Ý lên diễn đàn:
- Thưa quí vị, tôi xin trình bày 1 phát minh của tôi về phẫu thuật. Ông chỉ 1 thanh niên bên cạnh và nói: Thanh niên này là 1 người Bồ Đào Nha, đi du lịch tại Ý, bị khủng bố đặt bom mà đầu nát bấy và bay mất khỏi cổ. Tôi đã dùng thứ keo đặc biệt của tôi, dán các phần của đầu và đặt lại vào cổ. Sau 1 tuần lễ, bịnh nhân đã hoạt động trở lại như xưa.
Mọi người vỗ tay ca tụng nhiệt liệt, cho rằng thành quả của bác sĩ Ý là nhất thế giới. Tiếp theo, 1 bác sĩ Nhật lên trình bày thành tích của ông. Ông cho rằng ngày nay, khoa học có thể làm sống lại 1 người vừa chết trong 1 số trường hợp. Ông giới thiệu 1 thanh niên đứng cạnh: Đây là ông Yamoto, 50 tuổi, chết vì ung thư. Ông đã dùng cái đầu của 1 tài tử điện ảnh bị tai nạn xe hơi, đôi chân của 1 lực sĩ thất tình tự tử, và thân thể của 1 người tù tử hình tạo thành 1 thanh niên vừa đẹp trai, vừa mạnh khỏe.
Đây là 1 cuộc cải tử hoàn sinh. Công trình của ông được mọi người khen ngợi nhiệt liệt. Sau đó, 1 vị bác sĩ Pháp cùng 1 thiếu nữ tóc vàng bước lên diễn đàn. Vị bác sĩ Pháp nói:
- Thưa các đồng nghiệp, tôi xin báo cáo công trình n/c khoa học của tôi. Tôi đã n/c thành công việc thay đổi các bộ phận trong cơ thể con người. Tôi không cần phải dùng các bộ phận của cơ thể con người. Tôi có thể chế tạo ra các bộ phận mới, tốt hơn là cơ thể con người hoặc loài vật như nền KH cũ thường dùng. Tôi xin giới thiệu, đây là 1 bà mẹ vợ của tôi 80 tuổi. Vì tức giận vợ tôi bỏ tôi mà đi theo người khác, tôi cải tạo bà mẹ vợ tôi thành 1 thiếu nữ 20 tuổi, đầy đủ sắc đẹp và sức khỏe như 1 thiếu nữ dậy thì. Nay bà là người yêu của tôi. Để chứng minh việc làm của mình, ông cho chiếu phim công việc phẫu thuật của ông và trình bày các chứng cớ cụ thể.
Trong hội nghị, các bác sĩ và phóng viên báo chí vỗ tay hoan hô ầm ĩ, riêng 1 bác sĩ ngồi yên. Các bác sĩ ngồi cạnh lấy làm thắc mắc:
- Sao ông không có ý kiến gì về các thành tích đã trình bày trong hội nghị? Xin ông cho biết thành tích của ông?
Bị những người xung quanh đốc thúc, vị bác sĩ này mới bước lên diễn đàn. Sau khi vị bác sĩ tự giới thiệu, người ta mới biết vị bác sĩ này người VN. Thính giả che miệng cười khi nghe 2 từ VN vì CHXHCNVN xưa nay không có thành tích nào về KH. Bác sĩ VN nói:
- Thưa các đồng nghiệp, tôi đã đạt thành tích về 1 ca mổ a-mi-đan.
Nghe nói mổ a-mi-đan, mọi người cười ồ, vì mổ a-mi-đan chỉ là tiểu phẫu, do các bác sĩ mới thực tập chứ không phải là công việc quan trọng do các phẫu thuật gia danh tiếng đảm trách.
Vị bác sĩ VN vẫn tiếp tục trình bày:
- Bệnh nhân của tôi là 1 phóng viên báo chí. Ở nước tôi, các nhà văn, nhà báo không được mở miệng, cho nên tôi phải mổ a-mi-đan qua đường hậu môn!
Nghe bác sĩ VN báo cáo, thính giả đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, khắp hội trường tiếng vỗ tay không ngớt. Sau cuộc hội nghị, toàn thể các phẫu thuật gia quốc tế đã bầu bác sĩ VN là phẫu thuật gia tài nhất thế giới!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Hồ Cẩm Đào và Nông Đức Mạnh.

Khi vừa lên làm Tổng bí thư đảng CS Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào triệu tập các Tổng bí thư, Chủ tịch nước, hoặc Thủ tướng Bắc Hàn, Cu Ba, VN, Lào và Miên đến Bắc Kinh để kiểm tra khả năng chính trị và kiến thức văn hóa. VN cử Nông Đức Mạnh sang chầu thiên triều, đi theo ông có cả phái đoàn gồm viện trưởng, viện sĩ và các nhà thông thái nhất trong nước XHCNVN. Khi vào phòng thi, Nông Đức Mạnh khôn lanh đẩy Hun Sen vào trước. Khi Hun Sen bước ra, Nông Đức Mạnh chận đường hỏi nhỏ:
- Tổng bí thư hỏi những câu gì?
- Hỏi 3 câu: Đại chiến I xảy ra năm nào? Ai là lãnh tụ CS thế giới? Đ/c tin có ma không?
Nông Đức Mạnh nhớ vào lòng rồi nhờ viện trưởng Mác – Lê giải đáp. Ông viện trưởng bảo Nông Đức Mạnh:
- Thời gian cấp bách, xin Tổng bí thư chỉ cần nhớ 3 câu: 1914-1918; Mác và Lê-nin; Nhân dân tin là có, còn khoa học chưa trả lời dứt khoát.
Khi Nông Đức Mạnhvào, Hồ Cẩm Đào hỏi:
- Đ/c sinh năm nào?
Nông Đức Mạnh đáp:
- Bẩm đ/c, từ 1914-1918.
Hồ Cẩm Đào ngạc nhiên, nhưng tiếp tục hỏi:
- Cha mẹ đ/c tên gì?
- Dạ, Mác và Lê-nin!
Hồ Cẩm Đào bực mình, gắt:
- Đ/c có điên không?
- Bẩm đ/c, dân chúng bảo là có, các nhà khoa học thì chưa trả lời rõ ràng!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Chúa, Phật và Đức Thánh Trần.

Sau 1975, dân chúng miền nam hoang mang, không biết phải làm sao. Họ lên chùa, thấy Phật 1 tay chỉ lên trời, 1 tay chỉ xuống đất. Họ nghĩ rằng Phật khuyên họ nên thăng thiên hay độn thổ khỏi VN. Nhưng làm sao mà thăng thiên hay độn thổ? Khó quá! Họ lên nhà thờ xin ý kiến Chúa Trời, song Chúa giang 2 tay, nhún vai theo lối Mỹ. Họ đành phải bỏ nhà thờ đi lang thang. Họ ra sông Bạch Đằng thấy Đức Trần Hưng Đạo giơ tay chỉ ra biển. Họ vui sướng kêu lên: “Vượt biên! Vượt biên!”. Thế là từ đó, người ta bỏ nhà ra đi bằng đường biển.

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Làm sao cho dân chúng vui sướng!

Một hôm, Hồ Chủ tịch, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, … đáp phi cơ đi thăm tình hình dân chúng. Hồ Chủ tịch thấy bên dưới dân chúng đông đảo đi từng đàn lang thang rách rưới, bèn lấy mấy xu rải xuống, dân chúng chen nhau lượm. Trường Chinh thấy vậy cũng móc túi ném xuống vài xu. Lê Duẩn cũng noi theo gương bác Hồ vĩ đại nhưng không có tiền lẻ, bèn kêu Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng đổi cho 1 ít tiền lẻ rồi ném xuống. Dân chúng kéo đến càng đông mà các ông đều hết tiền lẻ. Hồ Chủ tịch bèn hỏi cô chiêu đãi viên hàng không:
- Đ/c cho tôi biết phải làm thế nào để dân chúng vui lòng?
Nữ đ/c tiếp viên bèn đáp:
- Kính thưa đ/c Chủ tịch kính mến, theo em, nếu tất cả các vị lãnh đạo nhảy xuống dưới ấy 1 lượt thì dân chúng rất vui sướng!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Chuyện loài chó.

Ba con chó gặp nhau trên đường phố Mỹ. Con chó Pháp nói:
- Tôi chán nước Pháp, vì lúc nào cũng biểu tình, đình công, khiến cho đường phố rối beng, du khách phải chờ đợi mất cả ngày giờ. Gần đây bọn trẻ ở ngoại ô làm loạn, đốt phá khắp nơi, và chiếm trường đại học mà cảnh sát vẫn để yên. Nước tôi tự do quá hóa loạn!
Chó Mỹ nói:
- Tôi cũng chán nước Mỹ lắm. Ngày nào cũng ăn hamburger, hot dog, chán tận óc. Lại nữa, cứ đến mùa bầu cử là Đảng này chửi Đảng kia, không ra thể thống gì!
Chó VN nói:
- Ở nước tôi, từ khi đổi mới sướng lắm! Cán bộ tha hồ tham nhũng, vơ vét tài sản quốc gia mà không sợ bị tù hay bị ai chửi bới. Còn loài chó cũng sướng lắm. Chó bây giờ ăn toàn thịt bò, có kẻ hầu người hạ, lúc nào chủ đi vắng thì đi gởi khách sạn chó, rộng rãi, mát mẻ lắm.
Chó Pháp và chó Mỹ đồng thanh hỏi:
- Thế tại sao bác bỏ nước ra đi?
- Tại họ cấm tôi sủa!

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Ướp xác Tôn Đức Thắng.

Bác Tôn Đức Thắng là người miền Nam, tính tình chân chất, không có thế lực cho nên HCM mới đưa lên làm phó chủ tịch bù nhìn. Mùa hè, trong phủ Chủ tịch, bác thường đi chân đất, các đ/c Bộ trưởng bèn hỏi sao bác không đi dép, bác cười hì hì mà rằng: “Tao đi chân đất cho mát chân”.

Tuổi già cho nên nhiều khi bác lẫn. Một lần, hội họp với các bô lão, bác Tôn cầm giấy, đeo kính rồi long trọng đọc: “Các cháu thiếu nhi thân mến”, khiến cả hội trường ngơ ngác. Bác bèn nói:
- “Đ. M. Tôi nhầm! Đây là bài nói chuyện với các cháu.”
Các phụ lão vui vẻ cười thông cảm.

Tuổi 90, bác Tôn hấp hối, bộ Chính trị cấp tốc họp để chuẩn bị tang lễ. Tổng bí thư Lê Duẩn dặn người thư ký riêng của bác phải túc trực bên giường bệnh, hễ bác trối trăn điều gì thì phải ghi chép rồi trình lên bộ Chính trị.

Trường Chinh nói:
- “Bác Tôn là người cao niên nhất trong Đảng. Khi CMT10 bùng nổ, bác là người đầu tiên treo lá cờ trên Biển Đen. Để tưởng thưởng thành tích này, nhà nước Liên Xô đã lấy tên bác Tôn mà đặt tên 1 con đường ở Mạc Tư Khoa, là trái tim của g/c VS thế giới. Tôi đề nghị bộ Chính trị quyết định ướp thi thể bác và xây lăng kỷ niệm.

Bộ Chính trị nhất trí ý kiến của Trường Chinh. Trong phòng, bác Tôn tỉnh dậy, hỏi:
- “Ngoài kia họp gì thế?”

Anh thư ký trình bày rằng bộ Chính trị quyết định ướp xác bác như đã ướp xác bác Hồ. “Bác nghĩ sao?”

Bác Tôn thều thào: “Ướp cái con c. ấy!”

Nói xong, bác thở hắt rồi mất. Anh thư ký vội báo tin cho bộ Chính trị. Lê Duẩn hỏi:
-“Bác có trối trăn điều gì không?”
-“ Thưa đ/c Tổng bí thư, tôi có hỏi về việc ướp xác bác, bác dặn là ướp cái con c. bác, rồi mất, không dặn gì thêm.”

Các ủy viên bộ Chính trị bối rối, không hiểu vì sao bác Tôn lại dặn ướp “cái ấy”.

Trường Chinh tỏ vẻ thông thái giải thích:
-“Bác dặn như vậy là có ngụ ý sâu sắc. “Cái ấy” tượng trưng cho sức sinh sản của nòi giống, được nhiều nước trên thế giới đúc tượng và thờ phụng. Chúng ta phải tôn trọng ý nguyện cuối cùng của bác. Cái khó là phải xây 1 cái lăng to lớn như lăng bác Hồ, lại phải có quân đội canh gác, mà chỉ đặt 1 “cái ấy” bên trong.

Phạm Văn Đồng phát biểu:
-“Chúng ta có thể cho chế tạo 1 cái hộp bằng pha lê rất lớn, rất dày, có hình cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng, rồi đặt “cái ấy” của bác vào. Tôi sẽ chỉ thị mấy nhà sử học viết bài giải thích ý nghĩa lớn lao của việc ướp xác và trưng bày “cái ấy””.

Bộ trưởng công an Phạm Hùng nói:
“Ý kiến của đ/c thủ tướng rất hay. Tôi sẽ ra lệnh tập trung cải tạo những phần tử chống đối và xuyên tạc. Trong 1 ngày, tôi sẽ tập trung đạt chỉ tiêu 50 ngàn tên phản động.”

Tổng bí thư Lê Duẩn nói:
-“Chúng ta đã nhất trí việc ướp “cái ấy” của bác Tôn. Nhưng về địa điểm, ta nên đặt
“cái ấy” ở chỗ nào?”

Phạm Văn Đồng đề nghị:
-“Bác Tôn là người Nam bộ, vậy ta nên để bác ở tp HCM. Tôi nghe bộ trưởng Nội thương báo cáo rằng dân chúng đến mua hàng ở cửa hàng Bách hóa Tổng hợp tp HCM, khi ra về đều nói” chẳng có con c. gì cả”. Nay đặt “cái ấy” tại cửa hàng thì dân chúng sẽ không còn kêu ca vào đâu được nữa”

Các bộ trưởng vỗ tay khen ngợi ý kiến thâm thúy của thủ tướng.

(Theo Nguyễn Chí Thiện, Hỏa Lò, 274).


Chuyện cười: Cuộc đời CM của bác Hồ.

Một họa sĩ vẽ 4 bức tranh treo trong nhà. Bức 1 vẽ trời, bức 2 vẽ 1 ngôi chùa, bức 3 vẽ 1 nhà thờ, bức 4 vẽ bản đồ VN. Anh bảo đây là bức tranh về cuộc đời hoạt động của bác Hồ. Các bạn bè đều cho rằng các bức tranh vẽ rất đẹp nhưng đều vô nghĩa và chẳng có liên hệ gì đến cuộc đời hoạt động của bác Hồ. Người họa sĩ chỉ bức 1:
- Đây là trời. Trên trời có ai?
- Có Tiên.
- Đây là chùa. Trong chùa có ai?
- Có sư.
- Đây là nhà thờ. Trong nhà thờ có ai?
- Có cha.
- Đây là nước VN. Nước VN có ai?
- Có HCM.
- Vậy ý nghĩa toàn bộ 4 bức tranh trên và tóm tắt cuộc đời CM của bác Hồ là 1 câu:
"Tiên sư cha HCM"

(Văn học truyền khẩu dân gian)


Chuyện cười: Báo cáo của Lê Duẩn.

Sau khi chết, HCM (***) bị đày xuống tầng địa ngục thứ 18. Ít lâu sau, cả bọn cùng xuống ở nơi đây: Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng,... Tuy cùng ở tầng thứ 18 nhưng cả bọn ít khi gặp nhau vì chúng bị quỉ sứ canh gác nghiêm nhặt, mỗi tên ở riêng 1 phòng biệt giam. Ngày rằm tháng 7 năm nọ, Diêm Vương ban ân điển cho cả bọn được cởi trói, cho họ đi dạo trong tầng 18. Cả bọn gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Bác Hồ hỏi cả bọn:
- Các chú ở trên ấy công tác ra sao?
Lê Duẩn đáp:
- Thành công! Thành công! Đại thành công!
Bác tức giận, đạp Lê Duẩn 1 cái khiến đ/c nguyên Tổng bí thư lăn đùng ra đất. Bác tức giận mắng chửi họ Lê:
- Mả cha mi! Tiên sư mi! Cao tằng cố tổ mi! Mi đừng qua mặt tau! Mi nên nhớ rằng tau là vua bịp. Lúc còn sống, tau đã chán chê cái CNXH lắm rồi! Toàn là 1 lũ nói láo! Thằng nào cũng làm láo báo cáo hay! Tụi phản động nó nói đúng hết sức! XHCN là xạo hết chỗ nói! Mi bịp ai thì bịp, đừng bịp tau! Thành công ở mô? Thắng lợi ở mô? Mi hãy khai thiệt đi!
Lê Duẩn vừa quì, vừa khóc thảm thiết:
- Thưa bác, sau khi bác đi thăm Mác-Lê, chúng em ở lại đã hoàn thành 1/3 di chúc của bác!
Nguyên di chúc của bác Hồ thì dài, sau khi bác bị đày xuống địa ngục thì lũ đàn em thay đổi di chúc của bác, và chúng chỉ cho viết lên tường 9 chữ: KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO
Hoàn thành 1/3 di chúc nghĩa là được 3 chữ đầu: KHÔNG CÓ GÌ!

(Văn học truyền khẩu dân gian)

No comments:

Post a Comment