Pages

Sunday, November 16, 2008

III. TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM

====


Sau khi Staline chết, Liên Xô đã theo chủ nghĩa xét lại dưới thời Khrutchev, và gần đây nhờ đường lối Perestroika ( tái thiết cơ cấu ) và Glasnost
( cởi mở ) của Gorbachov mà Liên Xô thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản.
Trong thời Đặng Tiểu Bình làm thủ tướng, Trung quốc cũng đã tiến bộ với quan điểm thực dụng ( mèo trắng mèo đen bắt được chuột đều tốt ).
Cộng sản Việt Nam là một hạng hủ lậu, bảo thủ cực kỳ ! Cộng sản Việt Nam run sợ khi Khrutchev lên tiếng chỉ trích Staline. Họ sợ dân chúng Việt Nam nổi dậy công kích Hồ Chí Minh và đồng bọn cho nên họ ra sức triệt hạ phe thân Liên Xô trong đó có Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh, Vũ Thư Hiên...Và đĩ nhiên, họ cũng công kích quan điểm của họ Đặng là mất lập trường ! Trước tình trạng nông nghiệp sụp đổ, một tỉnh ủy thử đưa ra đường lối " khoán " ruộng đất thì bị kết tội hữu khuynh ,và bị cách chức nhưng nay người ta lại áp dụng " khoán "!
Hơn ba mươi năm chiến tranh, Việt Nam đã kiệt quệ. Đã thế, Việt Nam lại phải chi phí cho cuộc chiến tại Cao Miên.
Tình hình quốc tế cũng gây bất lợi cho họ. Liên Xô và Trung quốc đã giúp đỡ tận tình trong thời chiến tranh ,mỗi năm Trung quốc cũng giúp Việt Nam hàng tỷ mỹ kim tưong đương với Mỹ thời Ngô Đình Diệm. Nay thì cả hai nước đều ngưng viện trợ. Họ không giúp đỡ lại còn đòi trả nợ. Chưa kể sau 1975, Trung quốc và Việt Nam xung đột, Trung quốc đã gây khó khăn cho Việt Nam nhiều bề .
I. HÂU QUẢ CỦA CHỦ TRƯƠNG BẢO THỦ :
Kết quả của chủ trương bảo thủ là đưa đất nuớc suy sụp.
1.Xã Hội :
Dân chúng ngày càng nghèo khổ, không đủ cơm ăn, áo mặc, thiếu thuốc men. Dân miền Nam cũng như dân miền Bắc đều bỏ nước ra đi. Một số dân miền Băc bỏ quê hương ruộng đồng vào Nam hay sang Kampuchia sinh sống. Số phụ nữ làm gái mãi dâm ngày càng lên cao. Số thanh niên trộm cắp cũng gia tăng khủng khiếp, công an cũng đành bó tay, vì không đủ nhà tù, đủ cơm nuôi .
Trong nước khắp nơi nổi lên cướp bóc : công ty này lừa gạt công ty kia,thành phố này cướp tài sản thành phố nọ. Một món hàng đem bán ba bốn công ty khác nhau. Đảng và Nhà Nuớc mang công nợ chồng chất, không đủ tiền trả lương cho cán bộ, không đủ thực phẩm, vải vóc bán cho dân chúng. Tỉnh nào, thành phố nào, công ty nào cũng bị ăn trộm, ăn cắp hàng tỷ bạc.. .Huyện ủy Hóc Môn, Nhà Bè .. . phải bán cơ sở Đảng để trả nợ ngân hàng.
Dân chúng đói nghèo không đủ thóc đóng thuế nông nghiệp, Nhà Nước và Đảng ra lệnh công an và quân đội đi bắt trâu bò,tịch thu nhà cửa của dân chúng để xiết nợ. Nông dân phải ngồi tù ,hoặc bị tịch thu tài sản, hoặc trốn chạy qua nơi khác ...
2.Kinh Tế :
Ngân Hàng :
Đồng tiền ngày càng sụt giá, hàng hóa ngày thêm đắt đỏ, các công ty ngày càng khánh kiệt. Ngân hàng nhà nước lúc nào cũng cạn khô tiền. Người ta đem tiền gửi ngân hàng nhưng khi muốn lấy ra thì phải hối lộ và chờ đợi lâu ngày mới lãnh được.
Các cơ quan, công ty cũng phải hối lộ để lãnh tiền ra và cũng phải chờ đợi mõi mòn !
Ngoại Thương :
Việt Nam trước và sau 1975 sống về xuất cảng nhưng trước 1980 họ chỉ buôn bán vớI khối Liên Xô. Thực ra đó cũng chỉ là một hình thức trả nợ cho Liên Xô. Nhưng ngoại thương Việt Nam lúc này mang chứng bệnh ba không :
Không giao hàng kịp thời hạn
Không đủ số lượng cam kết
Không bảo đảm phẩm chất : Không hợp vệ sinh ( Trong chuối khô có trứng
ruồi... .), không thành thực ( trong con tôm có cái đinh ba phân, trong trứng muối có trái cóc.. .)
Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Việt Nam không còn một khách hàng nào nữa.
Sản xuất :
Thiếu điện, xăng, thiếu nguyên liệu, các máy móc quá cũ kỹ, công nhân tay nghề non kém , quản lý tồi tệ.... khiến cho các xí nghiệp không sản xuất đủ hàng tiêu dùng.
Các công ty bị lỗ lã trầm trọng. Khoảng 1985, hàng lậu quá nhiều giết hại các nhàmáy, công ty trong nước.
3.Giáo Dục :
Nhà nước không mở thêm trường học mà lại còn đóng nhiều trường nhất là tại miền Nam.
Học sinh không đủ lớp học, không đủ sách giáo khoa. Thầy giáo phải đạp xích lô, phải đi buôn, cô giáo phải đem kẹo bánh bán trong lớp, và mở lớp dạy tại nhà , nếu học sinh nào không theo học lớp riêng này sẽ bị trù dập .
II. CHÍNH SÁCH LỪA DỐI Và BÓC LÔT CỦA CÔNG SẢN :
Trước tình trạng khó khăn. Cộng sản Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp cứu nguy:
Phỉnh phờ, lừa dối :
Trước 1975, cộng sản đã vẽ ra một thiên đàng cộng sản : công bằng, no đủ...
Có đâu như ở bên Nga,
Ngày làm ngày nghỉ đều là có lương ! ( Vè Xô Viết Nghệ Tĩnh )
Sau 1975, cộng sản lại càng khoác lác tuyên truyền rằng Việt Nam sẽ giàu to :
Cứ mỗi nước anh em xã hội chủ nghĩa tái thiết cho một tỉnh thì trong vài ba năm, Việt Nam sẽ có toàn là nhà lầu sang trọng.( Đến nay sau hòa bình 25 năm vẫn không thấy ai giúp Việt Nam tái thiết !)
Đàn anh Liên Xô sẽ viện trợ kỹ nghệ nặng cho Việt Nam (Nhưng mươi năm sau,dân chúng nghe họ than thở Liên Xô chỉ viện trợ kỹ nghệ nhẹ mà thôi! Họ có biết đâu đàn anh Liên Xô cũng là một thứ tư bản ác ôn, bắt bọn đàn em Đông Âu phải tiêu thụ hàng hóa Liên Xô với giá cắt cổ . Và kỹ nghệ nặng là độc quyền của đàn anh, ăn mày sao dám đòi xôi gấc !)
Người cộng sản hy vọng Mỹ bồi thường chiến tranh . Cộng sản tuyên truyền rằng
Mỹ sẽ bồi thường năm tỷ mỹ kim, dân ta sẽ có cày máy, nhà nào cũng sẽ có ô tô, TV ! ( Nhưng chờ mỏi cổ, người dân Việt chẳng thấy Mỹ bồi thường chiến tranh, chẳng thấy xe, nhà lầu, TV, tủ lạnh đâu cả ! )
Sau khi đánh tư sản tại miền Nam, cộng sản nói từ nay nước ta sẽ giàu vì bao tài sản nhân dân lọt vào tay đảng, bọn địa chủ, bọn tư sản không còn bóc lột, Đảng và nhà nước sẽ lo cho dân nghèo được cơm no, áo ấm . .. Nhưng sự thực , sau khi cải cách thương nghiệp , bọn cộng sản gộc trở thành tư sản đỏ lấy tài sản dân chúng làm tài sản riêng, chúng ra sức bóc lột , dân chúng ngày càng nghèo thêm.
Sống chết mặc bay ! Chính sách " thôi bao cấp"
Khoảng 1980, Trung ương không còn cung cấp tài khoản cho các địa phương. Từ nay, các địa phương phải tự tìm lấy tiền bạc, của cải, lương thực mà sinh sống. Đó là chủ trương thôi " bao cấp" ! Đã không nuôi đàn em, Đảng còn bắt đàn em phải cung phụng tiền bạc cho Trung ương . Đói thì đầu gối phải bò. Các địa phương từ nay phải cướp bóc dân , lừa gạt trong nước và ngoài nước để lấy tiền xài. Chúng ta hãy tưởng tượng một ông bố sau một thờI gian cờ bạc, rượu chè làm cho gia đình suy sụp . Ông ra lệnh cho vợ con : " Từ nay, tao không nuôi tụi bay nữa. Tụi bay phải tự lo thân ! " Thế là các con ông phải nghỉ học , chúng đi moi rác, bán vé xổ số, đứa thì ăn trộm, ăn cắp, đứa thì làm gái giang hồ ! Đã thế ông còn bắt chúng mỗi ngày phải nộp vài ngàn cho ông xài.
Đứa nào không nạp đủ tiền thì ông chửi mắng, đánh đập thậm tệ. Cái mà ông cần là tiền.
Nếu đứa nào bị mang tiếng ăn cắp, ăn trộm, ông cũng không thể rầy la chúng được, vì bản thân ông cũng là một thứ lưu manh, sống bám vào bọn lưu manh. Chính ông là cha đẻ của lưu manh ! Chính ông đẩy nó vào đường cùng!
Chính sách "sống chết mặc bay" thực ra đã có từ còn mồ ma già Hồ . Họ cho cán bộ, bộ độI, công an hưởng đồng lương chết đói là cố ý bảo chúng tự lo mà sống, tự ăn trộm. ăn cắp mà tồn tại . Chính sách của Đảng cũng như chính sách của mấy bà chủ bar, chủ bia ôm... Họ không cần trả lương cho gái mà lại còn được gái nộp tiền hàng ngày, hàng tháng.. .Đấy là điểm khác biệt giữa tư bản và cộng sản !
Vì chính sách này, các tỉnh có toàn quyền lo việc cơm áo. Tỉnh đồng bằng sống nhờ gạo,
Thành phố lớn sống nhờ kỹ nghệ, thương mại. Tỉnh ven biển sống nhờ cá , xuất khẩu hải sản. Còn tỉnh biên giới tất nhiên phải sống nhờ buôn lậu. Nếu cấm buôn lậu thì tỉnh biên giới lấy gì sống ? Lãy gì nộp trung ương ? Đã buôn lậu thì buôn gì chẳng được ? Thực phẩm, thuốc men, quần áo,gạo muối Trung quốc, Thái Lan.. đều buôn tuốt. Thuốc phiện ,vũ khí cũng chẳng sao miễn có tiền cho họ và cho đảng !
Vì chính sách tự túc cho nên bộ đội, công an, thương binh, phụ nữ , viện nghiên cứu, trường học, cơ quan.. . đều làm kinh doanh. Trước khi đánh tư sản thì chỉ giới thương gia là buôn bán, nay thì cả nước đi buôn.
Bóc lột tinh vi và cướp trắng trợn .
Vì ngân hàng thiếu tiền, cộng sản cho lập ngân hàng tư. Sự thực đây là những ngân hàng do cộng sản ' treo đầu heo bán thịt chó" đứng đàng sau chỉ huy. Ai cũng biết ở Việt Nam, xin mở hàng bán nước giải khát, bán cà phê đã khó huống hồ mở ngân hàng ! ( CS quan niệm quán giải khát, cà phê là nơi dân chúng tụ họp, có gián điệp trà trộn, có chị em ta lui tới , phải là công dân tốt mới được phép kinh doanh ) .Có ngân hàng chúng cho ông mù làm giám đốc ! Chúng thu vàng, đô la, tiền bạc và trả lãi suất rất cao, đến 15% 18%. Nhiều người ham lời nên đem tài sản giao cho chúng. Vài tháng sau, chúng quịt tiền !
Chúng bắt buộc dân chúng bỏ sản xuất cá thể, nghĩa là phải vào tập đoàn, vào Hợp tác xã để làm công cho cộng sản. Mỗi người vào tập đoàn, HTX phải mang đồ dụng cụ, máy móc vào. Nếu bị sa thải hay thôi việc là mất luôn của cải. Công nhân làm ở đây thường bị trả lương trễ. Có khi hai ba tháng vẫn không có lương.
Chúng đặt ra nhiều thứ thuế và tăng thuế vô kỳ hạn. Ở các nước tư bản, muốn đặt ra thuế mới hoặc tăng thuế phải do quốc hội quyết định. Tại Việt Nam, cán bộ địa phương có quyền quyết định. Cần bao nhiêu tiền là đánh thuế bấy nhiêu. Thí dụ trong tháng này, thành phố cần 50 triệu bạc , ban thuế vụ cứ tính đại khái là cần thu 80 triệu, chia cho 40 ngàn thương gia, như vậy tháng này mộI thưong gia phải đóng thêm
4.000 đồng ! Nếu một thương gia phải đóng mỗi năm 300 ngàn đồng , ông lên phòng thuế vụ khiếu nại, cán bộ sẽ nói : "300 ngàn là rẻ. Nếu ông không bằng lòng thì đừng buôn nữa. Nếu còn khiếu nại, tộI bắt ông đóng 500 ngàn. Nếu còn khiếu nại nữa là 600 ngàn. ."
Đấy là tác phong của CS Việt Nam, rất hống hách và rất hạ cấp !( Cán bộ tòa đại sứ VN tại Canada, Mỹ, Pháp cũng thế. . .)
Cộng sản tăng thuế nhà, thuế đất. Sau năm 1994 , cộng sản đặt ra " quyền sử dụng đất " là một cách bắt dân mua lại đất của mình , làm cho dân chúng vô cùng khốn khổ!
Từ nay CS từ giã chính sách xã hội, cộng sản gọi là bãi bỏ "bao cấp". Đi học, đi nhà thương đều phải nộp tiền. Khi vào cấp cứu, không có tiền thì phải nằm đó chờ thân nhân đến nộp tiền mớI được bác sĩ khám nghiệm . Không có tiền là đành chờ chết. Trường học bớt lớp, sa thải giáo viên vì học trò bỏ học một nửa. Người nông dân chủ trương hai không : Không đi học, không đi bệnh viện.
Cộng sản gia tăng học phí gọi là để bồi dưỡng giáo viên nhưng sự thực tiền đó vào tay đảng, giáo viên không được tăng lương, hoặc có tăng cũng rất ít. Cộng sản bắt dân đóng viện phí nói là để tăng lương bác sĩ, y tá nhưng thực sự bác sĩ, y tá không xơ múi gì ! Muốn chữa bệnh, thân nhân, bệnh nhân phải đút lót cho y tá, cho bác sĩ !
Khoảng 1985, cộng sản mở ra việc buôn dân, đưa dân chúng sang các nước XHCN để làm lao động. Trước đây, thực dân Pháp cũng tuyển mộ phu đi Tân thế giới, nhưng công nhân làm được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, trong khi công sản ăn chận lương công nhân 60% .
Cộng sản bắt dân chúng, ngoại kiều, Việt kiều phải ủng hộ ủy ban, ủng hộ phụ lão, ủng hộ thương binh, ủng hộ công an, cứu trợ lụt miền trung, cứu trợ lụt miền tây, và ủng hộ nhiều thứ tiền khác. Ai không nộp tiền sẽ bị trừng phạt.
III. ĐỔI MỚI KINH TẾ:
Trước tình trạng kinh tế kiệt quệ, CS Việt Nam đã bắt chước Trung quốc để đổi mới kinh tế. Việt Nam đã dò dẫm từng bước. Chúng ta nhận thấy có ba chánh sách :

A. Bí mật đổi mới : Trung gian hưởng lợi .
Giai đoạn này cộng sản chưa nói đến " đổi mới". Trước đây, cộng sản chủ trương nắm mọi ngành nghề nhưng càng ngày càng thua lỗ, chúng bèn khoán cho tư nhân làm, chúng vẫn giữ bảng hiệu quốc doanh nhưng trong một vài công ty, cơ quan,công việc quản lý thực sự là tư nhân. Trong nhiều cơ sở bán vải vóc có bảng đề " Thương nghiệp huyện " nhưng chính là do tư nhân buôn bán. Hàng tháng họ phải trả cho huyện mười phần trăm hay hai mươi phần trăm tùy nơi. Trước đây, CS chỉ trích chính phủ ta tổ chức xổ số, nay cần tiền, CS cũng xổ số. Trước đây, chỉ có trung uơng mới xổ số, nay tỉnh nào cũng xổ số, ngày nào cũng xổ số ! Việc quản lý xổ số nay giao cho tư nhân, hàng tháng nhà cầm quyền được trả một số tiền hoa hồng .

B-Chính sách dò dẫm : buông lỏng bàn tay sắt .
Người ta cho rằng đất Sài gòn Gia Định là đất chống lại trung ương. Từ thời Gia Long, Minh Mạng, Lê Văn Duyệt đã chống lại lệnhy vua, đến Lê Văn Khôi thì vùng lên chống triều đình. Sau Nam kỳ bị tách rời khỏi Việt Nam, trở thành thuộc địa Pháp, không còn lệ thuộc triều đình Huế. Sau 1945, Saigon đã nhiều lần thoát khỏi trung ương. Năm 1954, Sài gòn đương đầu miền Bắc. Sau 1975, Nguyễn Văn Linh tuy là Bắc Kỳ và là cộng sản, nhưng y lại có tư tưởng khá cấp tiến hơn Lê Duẫn, Lê Đức Thọ cho nên đã bị Duẫn Thọ cho ngồi chơi xơi nước . Nhờ có Nguyễn Văn Linh, cộng sản đã đi từ từ từng bước đổI mới. Nhưng sự thực, phải nói là do hoàn cảnh bất buộc cộng sản Việt Nam phải thay đổI để tồn tại.
1.Phim ảnh .
Sau 1975, Cộng sản đem những phim của miền Nam mà chúng gọi là trụy lạc, phản động ra chiếu cho bọn cán bộ xem với nhau. Họ gọi là " chiếu phim tư liệu". Bọn cán bộ cả đờI chỉ xem phim cộng sản, nay xem phim tư bản, từ nghệ thuật cho đến nội dung đếu hơn hẳn phim cộng sản. Họ rất thích thú. Họ kéo bà con, họ hàng vào xem. Thấy ăn khách, cộng sản bèn bán vé. Trước là chiếu đãi cán bộ cao cấp, sau bán vé cho cán bộ và gia đình, sau nữa là bán cho nhân dân.. .Dân chúng xem rất đông. Trái lại nếu chiếu phim XHCN, rạp vắng khách. Thế là từ đây, CS đem chiếu phim tư bản. Một ông bạn tôi nhà giáo, người Huế, nhân hè về thăm quê, được các nhà giáo trường Quốc học mời xem phim " Con Heo " tại trường ! Điều này cho thấy phim tư bản rất được ưa chuộng, và phim con heo được xếp loại giải trí cao cấp giành cho cán bộ đặc biệt !
2.Nhạc :
Trong khoảng 1980, cộng sản bài trừ nhạc xanh, nhạc vàng cho là ủy mị, lãng mạn, phản động. Hồi bấy giờ tôi còn học tập chính trị tại Đại Học Văn Khoa,Sàigòn, gặp một sinh viên người Nam. Anh tâm sự : Anh dạy nhạc, huấn luyện văn nghệ cho thanh thiếu niên địa phương . Anh bảo họ hát chậm lại, dịu lại...êm ái một chút. Kết quả anh bị kiểm thảo, đem đi lao động một thời gian mới được trả về địa phương. . .
Tại Sài gòn lúc bấy giờ cộng sản đưa các ca sĩ miền bắc như Tô Lan Phương lên đài nhưng không được dân chúng hoan hô. Các buổi nghe nhạc "cách mạng" vắng như chùa bà Đanh. Trước 1975, dân miền Nam một số chê nhạc Chế Linh, Nhật Trường ,nhưng ở với cộng sản mới thấy loại nhạc này có cái hay của nó. Nhạc miền Nam bài nào cũng có sắc thái riêng. Người ta thử mời một vài ca sĩ miền Nam hát một vài bản nhạc cũ. Dân chúng hoan hô kịch liệt. Hôm sau, dân chúng xếp hàng nhe nhạc lãng mạn và ca sĩ cũ.
Từ đó, các tụ điểm ca nhạc mọc lên như nấm với các ca sĩ cũ và các bản nhạc lãng mạn.
Lẽ dĩ nhiên những tụ điểm này do đảng kinh doanh và mặc sức hốt bạc.
3. Sách báo :
Đảng nắm chặt ý thức hệ Mác Lê! Đảng cho rằng các thơ ca , tiểu thuyết ngoài hệ đảng đều là lãng mạn, phản động, mê tín, dị đoan.. .Đảng trong bao năm đã tốn tiền in những thứ tiều thuyết như " Ruồi Trâu"," Thép đã tôi thế đãy" nhưng chẳng có ma nào đọc. Nay Đang cơn túng quẫn, đảng cho phép đảng in tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn,Tô Hoài,Vũ Trọng Phụng, Hồ Biểu Chánh .. . và các sách ngoại quốc. Dân chúng thích thú khi dọc lại Tự Lực Văn Đoàn, và các tác phẩm cũ . Đảng lại thu được bộn tiền.
4.Tôn giáo :
Cộng sản cho tôn giáo là thuốc phiện, là phản động. Đảng ngăn cấm dân chúng đi chùa, đi nhà thờ. ..Nhưng khoảng 1985, đảng cho phép dân chúng đi lễ chùa Bà ở Bình Dương nhân dịp tết. Thế là hàng ngàn dân chúng nô nức đi dự. Dân chúng lại khấn vái, cúng tiền vào quỹ chùa. Thế là mỗi ngày, đảng thu bộn tiền ! Từ đó, Đảng cho dân đi lễ chùa và đảng tự do nắm thùng phước sưong ! Chỉ có những kẻ khôn ngoan mới không cúng tiền cho Cộng sản !
Qua những bước dò dẫm ban đầu, cộng sản thấy ăn khách, ăn tiền cho nên hăng hái ti61n tới việc đổi mới kinh tế , cho dù việc này trái với chủ nghĩa Mác Lê, trái với đường lối chính sách từ trước của cộng sản Việt Nam.. .! Ôi dào, miễn sao là có tiền,đừng nói truyện tiết trinh và nghĩa khí ! Cướp của, giết người, đĩ điếm, buôn lậu, việc gì mà chẳng làm miễn có tiền !

C.Công Khai " Đổi Mới :
Ban đầu các lãnh đạo trung ương nhất là các ông Bắc Kỳ cương quyết chống đối việc " đổi mới ", họ cho rằng đó là một việc phản bội chủ nghĩa cộng sản, phản bội tư tưởng Mac Lê. Nhưng nhóm cộng sản miền nam tại trung ương và quốc hội chống trả mạnh mẽ, đứng đầu là Nguyễn Văn Linh, chủ tịch Ủy Ban quân quản Sàigon. Lý luận của nhóm này là nếu không thay đổi thì chết ! Nếu không thay đổi thì Sàigòn không đủ tiển cung phụng trung ương bởi vì riêng Saigon đã đóng cho trung ương hơn nửa ngân khoản. Ăn xôi chùa ngọng miệng, bọn bảo thủ phải im ,phái cấp tiến thắng, Nguyễn Văn Linh lên làm tổng bí thư ! Từ đây, " đổi mới" trở thành quốc sách, nó mang lại tiền tài cho cộng sản khiến sau này những tay bảo thủ như Đỗ Mười, Lê Đức Anh . ..cũng phải hoan hô " đổi mới" !
Từ đây cộng sản chủ trương :
Không nói đến quan điểm Mác Lê, học tư bản phát triển kinh tế, thương mại.
Làm mọi việc để có tiền cho đảng và cho mình.
Kêu gọi tư bản đầu tư
Phát triển các cơ sở làm ra tiền như du lịch, ngân hàng, khách sạn..
Nới rộng việc tư nhân kinh doanh để lấy thuế..
Sự thực, đây không có gì là mới mẻ. Từ thời xa xưa con người đã chú trọng kinh doanh, đã biết giá trị của cá nhân và thất bại của làm tập thể " Cha chung không ai khóc !"
Thời Việt Nam cộng hòa, chúng ta đã chú trọng xuât khẩu, kêu gọi ngoại quốc đầu tư,
Chúng ta đã phát triển kỹ nghệ, thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu,..Cộng sản dùng danh từ đẹp đẽ để che đăy hành vi xấu xa của mình. Chẳng hạn việc bắt ngưòi giam giữ, cộng sản gọi là " cải tạo", "học tập"
Nay việc từ bỏ Mác Lê theo tư bản chủ nghĩa thì gọi là " đổi mới" thực ra là bước thụt lùi, là trở lại cũ , là bắt chước tư bản chủ nghĩa, sau khi đã chửi bới tư bản , giết hại và cướp bóc dân chúng, và huyênh hoang thực hiện xã hội chủ nghĩa thành công. . .Cộng sản là nhưng kẻ đánh đĩ trên ngôn từ. Những việc để cho tư nhân tự do kinh doanh, việc giao thương với ngoại quốc.. .là những việc đã có từ khi có con người, nào có mới mẽ gì !
Và thực ra việc này cũng không lạ. Không phải sau 1985, CS mới đổi mới . Trước đây, sau một thời gian bóc lột, dân chúng trơ xương, cộng sản thả cho dân chúng béo trở lại, chúng lại cướp. Chúng cư xử như một ông chủ độc ác nuôi bò. Chúng vắt cạn sữa và bỏ đói. Khi nào cần, chúng cho bò ăn trở lại và chúng lại vắt kiệt. Chúng đã hô hào đánh đổ văn hóa đòi trụy, bãi bỏ cấm chợ ngăn sông nhưng thiếu tiền, chúng lại cho công an đi xét các quán ăn, quán cà phê, phạt vạ, tịch thu băng nhạc, radio, casette, tịch thu hàng hóa xe đò, xe hơi. Sau khi ăn no, chúng thả ra cho tự do mở nhạc, cho thông thương một thời gian, sau đó chúng lại xét bắt, tịch thu.. .Cứ như thế chúng cai trị dân từ 1945 cho đến nay. Nay cần tiền, chúng kêu gọi đổi mới. Khi chúng đủ mạnh, chúng sẽ hô hào xây dựng chủ nghĩa, chống đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chúng lại mở chiến dịch cải cách nông nghiệp, cải cách thương nghiệp, và sẽ tịch thu tài sản dân chúng và ngoại quốc. Lúc đó thì mọi việc quá muộn.
Sau bao năm đổi mới, cộng sản đã thu được nhiều tiền. Cộng sản gộc đã trở thành một thứ tư bản đỏ, có hãng xưởng riêng, có tài sản riêng, có nhà lầu xe hơi, có tiền gửi ngân hàng ngoại quốc nhưng tài sản quốc gia vẫn kiệt quệ , đời sống dân chúng ngày xuống thấp vì tham nhũng, dộc tài. . .Một số ngân hàng ngoại quốc đóng cửa, một số cơ sở ngoại quốc rút lui. ,..Hiện nay, cộng sản trông chờ tối huệ quốc của Mỹ. Nhưng việc này có lợi mà cũng có hại cho CSVN.
Việc " đổi mới " đã cứu nguy nền kinh tế và chính trị cộng sản nhưng nó đã làm sụp đổ "ý thức hệ cộng sản'" . Tại trường Nguyễn Ái Quốc, tại nhiều bô, viện, cơ quan, người cộng sản đã không còn mạnh miệng ca tụng Mac Lê. Người ta đành dựng lên " tư tưởng Hồ Chí Minh" để nương tựa. Nhiều nhà văn bày tỏ nỗI bất mãn và đau đớn, tủi nhục. Trong bao năm hô hào chống tư bản, đế quốc thì nay lại tôn thờ tư bản, cầu cạnh đế quốc. Tại Hà nội. một nhà văn đã viết truyện ngắn " Kẻ sát nhân lương thiện (?).Truyện này có nộI dung như sau:
Một bần cố nông sau cải cach ruộng đầt được đảng và nhà nước ban cho nhà cửa, ruộng đất tịch thu của một tư sản mại bản là chủ nhân lâu đời của gia đình anh. Anh bần cố nông này phấn đãu mãi lên đến đại tá về hưu. Con ông đại tá cũng được đảng chiếu cố cho đi học Liên Xô về nhung nay thất nghiệp. Nay Đảng thi hành chính sách đổi mới. Con nhà tư sản trở về mở công ty lớn tại thành phố, được đảng trả lại nhà , còn ông đại tá và gia đình lui xuống ở dưới gara.Thằng con ông đi Liên Xô về hàng ngày phải chăn trâu bò vàông đại tá ngày ngày cũng phải còng lưng kiếm miếng cơm. Một hôm , người con trai nhà tư sản mà party. Các ông tai to mặt lớn trong tỉnh đều mặc veston đến tham dự. Xe cộ đău hàng dài, các cô, các bà cười nói vui vẻ. Anh chàng đi Liên Xô cắt cỏ trở về, trông th6ay cảnh náo nhiệt đó, lòng cảm thấy tủi nhục. Anh lấy súng AK của bố anh bắn anh Việt kiều và một số ngưòi .
Tại Sài gòn, một nhà văn khác viết một truyện khác, cũng tương tự.
Một ông đại tá phục viên ( về vườn) nhưng luôn miệng Mac Lenin đỏ choét. Nay gặp lúc đổi mới , ông chạy chọt được chức bảo vệ tại một công ty ngoại quốc ,lương 50 đô mỗi tháng. Thằng con trai của ông cũng xin được làm việc rửa rau cho một nhà hàng Đài Loan. Thỉnh thoảng thằng con ông mang về được một it thức ăn thùa, hai bố con nhậu nhẹt vui vẻ, tự hào là gia đình có thu nhập cao nhất thiên hạ.. .

Có thể một ngày nào đó, vì sự tranh đãu của dân chúng , cộng sản VN sẽ đổi mới chính trị., có thể nhượng bộ tạm thời. Nhưng đó chỉ là thủ đoạn dối gạt quần chúng trong nuớc và dư luận quốc tế, đồng bào và chiến hữu trung kiên hãy giữ vững lập trường, kiên quyết chống cộng cho đến khi cộng sản thục sự tan rã, thực sự bị tiêu diệt.Trong tương lai, CSVN có thể mới một số nhân vật hải ngoại tham gia chính phủ, có thể cho tái lập đảng Dân chủ ma , có thể tổ chức bầu cử như ở Cao Miên, có thể giải tán đảng cộng sản, có thể đưa ra một chính phủ hòa hợp, hòa giải. ..Chúng ta đừng quên bài học lịch sử gần đây nhất của Kampuchia ! Và đừng quên bản chất của Cộng sản là gian manh xảo trá !

No comments:

Post a Comment