Pages

Friday, November 13, 2009

TRẦN KHẢI THANH THỦY * KÝ

*

Ý nghĩ khi đọc ‘Ai Thắng Ai Bại?’



Vài suy nghĩ khi đọc ‘Ai Thắng Ai Bại?’

Trần Khải Thanh Thủy

Lời tòa soạn: Bài bình luận “Ai Thắng Ai Bại?” của ông Ngô Nhân Dụng đăng trên Người Việt Online ngày 3 Tháng Tư, 2009 đã viết về phản ứng của độc giả sau khi có loạt bài “Một Chính Quyền Thối Nát” của Trần Khải Thanh Thủy đăng trên Nhật Báo Người Việt và trên Người Việt Online. Bài bình luận có một nhận xét như sau:
“Nhưng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy không sống một ngày nào trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cô không thuộc hàng ngũ những ‘ngụy quân, ngụy quyền,’ hay ‘ngụy dân’ đã từng thất bại trên chiến trường vào năm 1975 và sau đó bị những người thắng trận đầy đọa bằng nhà tù lớn, nhà tù nhỏ khi áp đặt chủ nghĩa xã hội của họ trên miền Nam.”


Vâng điều không may của tôi là không được sống một ngày nào trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà ngược lại, bị nhồi sọ về tư tưởng, bị bóc lột về vật chất, bị chà đạp về nhân phẩm, bị áp bức về tinh thần. Cuộc sống trong mỗi gia đình chỉ còn là hầm mộ: ăn cầm hơi, nói cầm chừng... Tất cả các thần dân trong nước bị dồn vào cái đũng chật hẹp bẩn thỉu của chiếc váy quan liêu bao cấp, dối lừa, đồi bại. Cuộc sống bị tước đoạt đi những giá trị căn bản nhất về ăn, mặc ở.

Phần người bị xâm phạm thô bạo, ngay cả phần “con” cũng bị bỏ mặc. Bản thân tôi là kỹ sư tâm hồn, nghe lời đảng gọi lên khai hóa văn minh cho đồng bào dân tộc tận rừng xanh núi đỏ cũng phải tự túc lương thực... và không biết mình đã góp phần đầu độc, u mê bao nhiêu đứa học sinh theo quan điểm và đường lối ngu si, u tối của đảng: “Học hành ba chữ lăng nhăng, tổ tiên, đảng, bác... cào bằng như nhau.” Tất cả sản phẩm mình đào tạo ra chỉ là những viên gạch mộc thô thiển bằng chằn chặn, đúc khuôn nhau. Không trí, không dũng, không khả năng sáng tạo.

Vì thế bị gạt ra khỏi hàng ngũ “ngụy quân, ngụy quyền,” hay “ngụy dân” đã từng thất bại trên chiến trường vào năm 1975, tôi thật sự đau đớn, nghĩ lại những năm tháng mình đã sống trong lòng xã hội Việt Nam Cộng Sản giả dối, điêu ngoa: Cha mẹ sinh con, đảng đoàn chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa sinh tính, phải đồng nhất mình với mọi thói hư tật xấu của đảng, liên tục trưởng thành trong nỗi sợ hãi các đồng chí, nô lệ hóa từ trong tiềm thức, đạo đức đồng nghĩa với hèn nhát, giả dối và ngu đần v.v... mới thấy thật nực cười và vô nghĩa xiết bao.

Trên thực tế, cuộc chiến thắng của Việt Nam Cộng Sản đối với Việt Nam Cộng Hòa là sự chiến thắng của cái ác đối với cái thiện, của những kẻ tiểu nhân bỉ ổi tìm mọi cách lừa bịp nhân dân, lừa bịp thế giới, lợi dụng bóng đêm để đánh què cẳng người quân tử, cũng giống như việc làm đồi bại man rợ của lũ công an và chính quyền phường Trung Phụng đang làm với tôi bây giờ vậy.

Trong lòng những kẻ tiểu nhân chắc hẳn là đắc thắng lắm, vì chúng nghĩ một mũi tên trúng ba mục đích. Vừa làm cho tôi và gia đình phải hoảng loạn, cùng quẫn trước những đòn bẩn thỉu, thối hoắc liên tiếp của chúng, đồng thời làm cho hàng xóm xung quanh phải khiếp sợ tôi, tìm mọi cách để xua đuổi tôi, hoặc tôi vì nhục nhã trước cơn bão thối của đảng Cộng Sản và chính quyền địa phương mà phải gọi người bán nhà, bỏ địa bàn phường mà đi.

Kẻ tiểu nhân dù có đắc thắng nhất thời (đánh què cẳng người quân tử mà không ai túm được gậy, chỉ được mặt, vạch được tên), nhưng chúng đã nhầm. Sự khinh bỉ của người dân không nhằm vào gia đình tôi mà nhằm thẳng vào chính quyền, vì sống trong xã hội Cộng Sản, người dân không ít thì nhiều đều gặp phải nạn... cướp nhanh, cướp sạch, cướp vĩnh viễn trong chủ nghĩa xã hội, bỏ qua con đường lương thiện của truyền thống văn hóa... điều này được chứng minh rõ thông qua những việc làm đồi bại hàng ngày của chúng và quan thầy Cộng Sản nên khi biết tôi vì viết ra những bài báo trung thực, nói thay tư tưởng của họ, rọi vào mọi góc khuất tăm tối của xã hội thì họ càng thương và trọng tôi hơn, càng căm ghét và khinh bỉ lũ công an phường nhiều hơn.

Trước mặt chính quyền, công an, họ buộc phải né tránh, nhưng sau lưng, họ chửi chính quyền không còn một từ nào, coi chính quyền như... của nợ, nặc nô, gian manh, thất đức chưa từng có trong xã hội loài người.
Những bà cụ 60, 70, 80 mỗi lần đi qua cửa nhà tôi đều chép miệng:
- Khổ, sao lại có quân nào vô lương, thất đức thế? Không biết ai đẻ ra chúng nó mà chúng nó quên cả lời dạy của ông bà tổ tiên, quên cả phúc đức nhà chúng nó sẽ hao vơi từng ngày. Quên cả con cái nhà chúng nó sẽ gánh chịu hậu quả... Rồi tay gậy, tay bị, đầu đường xó chợ sớm, không cần đến năm đời, mười đời đâu.
Các cháu sinh viên, thanh niên tìm vào tận cửa mách:
- Mấy lần cháu đi chơi đêm về muộn bị họ chặn ngõ không cho vào, lúc đầu cháu không hiểu, vài lần sau thấy cô chú bị đổ phân cháu mới biết họ cố tình chặn cháu lại để không còn nhân chứng, coi như cô chú bị hàng xóm trả thù vặt... Chú cũng là giáo viên, sao chúng nó đối xử khốn nạn với chú thế. Cái xã hội xây dựng trên sự khốn nạn thì còn ai trọng, ai tin. Rồi chính chú sẽ lại dùng sự hiểu biết của mình chỉ ra sự khốn nạn của xã hội này cho học trò của chú thôi.

Một điều mà ai cũng thương hại, xót xa cho bọn cầm đầu nhà nước này là đã ban ra chỉ thị bẩn thỉu, quái gở, đem “tư tưởng Hồ Chí Minh” đến để hù dọa tôi, bắt tôi phải sợ, trong khi bao nhiêu biện pháp đe nẹt, doạ dẫm, ve vuốt, cướp bóc, giam cầm trước đó, đều đã bắt tôi nếm thử rồi, không hề nao núng, khiếp sợ.
Vậy thì tám bãi tư tưởng Hồ Chí Minh nhầy nhụa, nhơ nhớp lần này, làm sao triệt tiêu quan điểm ý chí đấu tranh của tôi được? Ngược lại chỉ khiến tôi khinh bỉ chúng hơn mà thôi. Ðấy chính là mặt thật của đảng và cha già dân tộc, khi tấm voan trinh bạch và lốt thánh thần bị buông rơi.

Như một chân lý muôn thuở: Kẻ tiểu nhân dù có lúc đánh què người quân tử nhưng không bao giờ, không khi nào thành quân tử mà suốt đời chỉ là tiểu nhân, mạt hạng bẩn thỉu, hèn hạ tởm lợm, khắm khú. Còn người quân tử dù bị đánh què cẳng, nhưng chất quân tử vẫn còn. Sau phút dưỡng thương, rút kinh nghiệm đề cao cảnh giác, là giây phút người quân tử dồn tiểu nhân đến chỗ tận cùng, tự lộ bộ mặt gian giảo, tăm tối đê hèn, bỉ ổi tiểu nhân ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Bất cứ chế độ nào đi ngược lại quyền lợi của dân chúng cũng đến lúc tàn. Chế độ độc tài Cộng Sản đang phải đối mặt với những biến động vô cùng to lớn: Nào lạm phát, đói kém, nào cưỡng ép di dân, nào bô xit Tây Nguyên, biên giới, hải đảo, nào tôn giáo, nhân quyền v.v... nên đã bị nứt rạn.

Từ nứt rạn đến tiêu vong thời gian không còn bao nhiêu nữa. Ðúng như nhà văn Nguyễn Khải viết trong “Ði Tìm Cái Tôi Ðã Mất”: Chế độ độc tài Cộng Sản chỉ có một trụ đỡ duy nhất là quyền lực của một phe đảng, không có trụ đỡ về tinh thần của cả dân tộc.
Vậy thì sao có thể trường tồn, có thể “muôn năm” được? Nhất là khi chế độ ấy đã bị bong móng niềm tin của cả vạn triệu người dân? Không thể hàn gắn cho dù bằng lừa bịp, bằng đe dọa, khủng bố, nó đã tồn tại được 79 năm, song đó chỉ là một khoảnh khắc trong lịch sử, đâu phải ăn đời, ở kiếp, sinh con đẻ cái trong lòng đảng và chủ nghĩa xã hội mãi mãi?

Chắn chắn khi nó đổ, cả 87 triệu người dân trong và ngoài nước không một ai lưu luyến xót xa, mà ngược lại, tất cả cùng hiểu là triều đình Cộng Sản đã kết thúc, phải giẫm lên xác con quái vật Cộng Sản thời đại đồ đểu Hồ Chí Minh mà đi.
Hy vọng dân tộc Việt Nam sẽ có được sự may mắn phi thường, không phải tốn máu xương, để đòi lại quyền lợi cho mình... Thời thế sẽ giúp người dân Việt Nam xóa hết bọn độc tài độc đảng- lũ quái thai thời đại ra khỏi cuộc đời họ một cách êm dịu.

Câu hỏi cũng là câu trả lời của ông Ngô Nhân Dụng sẽ có đáp số trong năm định mệnh 2009 này: “Cho nên bà Trần Khải Thanh Thủy chắc không lo ngại gì khi bị công an tư tưởng văn hóa của chế độ Cộng Sản quấy rối, phá phách. Vì bà biết mình đang đứng trong hàng ngũ những người thắng trận. Một ngày mai dân Việt Nam sẽ phải được sống trong một chế độ dân chủ tự do lành mạnh, khi đó người Việt sẽ ghi giai đoạn nước ta sống dưới chế độ Cộng Sản như một cơn ác mộng ngắn trong lịch sử dân tộc. Và trong một hai thế hệ nữa, mọi người sẽ quên cả chủ nghĩa Cộng Sản lẫn đảng Cộng Sản. Vì trong mỗi con người cũng như trong lịch sử một dân tộc, không ai muốn nhớ những cơn ác mộng.”

Vâng người lo ngại không phải là tôi mà là lũ công an tư tưởng văn hóa của chế độ Cộng Sản và quan thầy của chúng. Những kẻ quấy rối, phá phách đang phải chờ đợi một bản án nặng nề trong dịp 8 Tháng Năm 2009 từ bên kia bờ biển Thái Bình Dương mà 3 triệu đồng bào hải ngoại cùng dư luận quốc tế giành cho chúng, giúp chế độ của chúng sớm đi đến chỗ tiêu vong.

Khâm Thiên 8 Tháng Tư, 2009
Kỷ niệm ba năm ngày thành lập khối 8406

Trần Khải Thanh Thủy
(Thành viên)

(Theo Web Người Việt online)

No comments:

Post a Comment