Pages

Friday, November 6, 2009

TRẦN ĐOAN HÙNG * THƠ


***
VietCatholic News (10 Oct 2009 23:53)
NGƯỜI ĐẦU TIÊN NGOẢNH MẶT

“Tình cờ, có thầy tư tế đi xuống trên con đường ấy
Trông thấy người nầy, ông tránh qua bên kia mà đi” (Lc 10,31)

“Trên con đường ấy”

Con đường đất mẹ Việt Nam
Con đường từ ải Nam Quan đến Cà Mau đất mũi…
Đã diễn ra bao nhiêu oan khúc, đoạn trường,
Đã tuôn tràn máu lệ đau thương
Của bao thế hệ dân lành oằn lưng gánh chịu…

“Trên con đường ấy”

Con đường đất mẹ Việt Nam
Với bốn nghìn năm hưng vong khổ ải,
Được viết bằng những chuỗi dài nô lệ, vong quốc, ngoại xâm:
Bắc thuộc giặc Tàu,
Nô lệ giặc Tây,
Cùng với bao năm huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, …

“Trên con đường ấy”

Con đường đất mẹ Việt Nam
Quanh lối nhỏ ven sông, bên bờ tre bóng mát…
Còn đâu nữa: à ơi ngọt ngào tiếng mẹ ca dao…
Mà chỉ thấy: biểu ngữ, băng-rôn, khẩu hiệu, loa sắt…
Tình hàng xóm, nghĩa bạn bè, chữ tình, chứ hiếu…
Đã đội nón ra đi
để nhường chỗ cho bài học vỡ lòng “đấu tranh giai cấp”…

“Trên con đường ấy”

Con đường đất mẹ Việt Nam
Con đường của những tháng năm hận thù đấu tố
Anh em một nhà cầm súng bắn nhau.
Kẻ nhân danh bảo vệ tự do,
Người cương quyết nhuộm đỏ non sông với lá cờ cọng sản…

“Trên con đường ấy”

Con đường đất mẹ Việt Nam
Đã mấy nghìn năm được giữ gìn toàn vẹn
Từng bụi cỏ, bờ ao đến biên cương hải đảo.
Nhưng hôm nay cũng lại lũ người phương Bắc,
Sáu tỉnh năm nào điêu linh tàn khốc,
Máu đổ ngập đường, thịt nát, xương tan…
Hết lấn chiếm hải đảo biển Đông,
Lại uy hiếp Tây nguyên với trò kinh doanh “bô-xít”…

“Trên con đường ấy”

Con đường đất mẹ Việt Nam
Đáng lẽ ngập tràn: những chiếc áo trắng trinh nguyên
Của tuổi học trò hồn nhiên cắp sác
Thì đâu đó, học đường lại trở thành ổ điếm,
Thầy dụ trò vào con đường mua dục bán dâm…

“Trên con đường ấy”

Con đường đất mẹ Việt Nam
Lũ cầm quyền toàn một phường mua quan bán chức
Vơ vét cho đầy bằng tham nhũng, quỹ quyệt, gian manh,
Mặc kệ đám dân nghèo lầm than đói rách…

“Trên con đường ấy”

Con đường đất mẹ Việt Nam
Thay tình tự anh em, nghĩa đồng bào, chung tay đồng lao cộng khổ…
Thì chỉ thấy, chỉ đọc, chỉ nghe suốt ngày ra rả:
Kết án, loại trừ, ngục tù, bôi nhọ…
Những tiếng nói cương trực, dựng xây,
Những góp ý thật thà chân chất,
Những hành vi xuất phát từ tấm lòng ái quốc, ái dân…
Đã bị bịt miệng, còng tay, ném thẳng vào nhà tù không hề thương tiếc.

“Trên con đường ấy”

Con đường đất mẹ Việt Nam hôm nay, trước mặt
Đã có hàng ngàn, hàng vạn những con người
Mang thương tích, nằm la liệt trên đường
Những thầy, những ni cô hiền từ nơi tu viện Bát Nhã,
Những linh mục trên con đường dẫn đến Tam Tòa,
Những Tiến Trung, Công Nhân,
Thầy giáo Vũ Hùng hay nhà thơ Nguyễn Xuân Nghĩa…
Những nạn nhân bị bọn cướp trên con đường Samari hôm nay
Con đường mang tên “xã hội chủ nghĩa”….

“Trên con đường ấy”

Con đường đất mẹ Việt Nam hôm nay…
Xin đừng phải là tôi: Linh mục, Giám Mục Việt Nam
Là kẻ đầu tiên ngoảnh mặt
Như lời dụ ngôn của chính Thầy Giêsu đã một lần nhắc bảo:
“Tình cờ, có thầy tư tế đi xuống trên con đường ấy
Trông thấy người nầy, ông tránh qua bên kia mà đi” (Lc 10,31)

Trần Đoan Hùng

***

No comments:

Post a Comment