Pages

Thursday, December 3, 2009

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

*


*

*

LTS:
Ngày 29-11-2009, chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã đến Toronto, Canada tham dự cuộc họp khoáng đại, và buổi tiệc kỷ niệm 9 năm Hiến Chương 2000, được tổ chức tại nhà hàng Sky Dragon . Nhân dịp này, chúng tọi giới thiệu chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cùng đồng bào trong và ngoài nước
Sơn Trung
*
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh chống đuốc Olympic ở Paris

Thời Sự Thế GiớiNguyễn Thị Ngọc Hạnh, người nữ chiến sĩ đấu tranh can trường, dám làm những việc mà người thường khó làm được trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ hiện nay tại Việt Nam. Người con gái Việt Nam da vàng, nối gót bà Trung bà Triệu, Cô Bắc, Cô Giang...vốn sinh ra trong giòng máu mà thân sinh là một chiến sĩ lão thành Việt Nam Quốc Dân Đảng hy sinh cả đời mình cho cuộc cách mạng dân tộc. Từ Luân Đôn, đến San Francisco chị đã hai lần chứng minh cho thế giới và những người CSVN phải bao lần hú hồn. Giờ đây phương pháp đấu tranh thay đổi chị dùng mưu lượt tố cáo kẻ thù trước ống kính truyền thông quốc tế - (Hình trên Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trong cuộc chống lại Rước Đuốc Olympic 2008 tại Paris, mặc dù bị Cảnh Sát Pháp cầm giữ đôi bàn tay nhưng miệng vẫn hô to "Free Việt Nam", "Free Tabet")

Video:
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Chống Đuốc Thế Vận Tại Paris


http://videos.tf1.fr/video/news/france/0,,3809518,00-relais-flamme-sous-haute-securite-paris-.html

http://www.dailymotion.com/fr/cluster/news/featured/video/x4ztb8_la-flamme-olympique-chahutee-a-pari_news

VINH DANH TINH THẦN NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
Ðăng ngày 06 tháng 02 năm 2003


Trong một phiên tòa vào lúc một giờ trưa ngày 29.1.2003 tại pháp đình San Francisco, California, có khoảng một trăm đồng hương Việt Nam tham dự và hai tên Việt Cộng được bốn cảnh sát Mỹ hộ tống đưa vào ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khi đi vào phòng, hai tên Việt Cộng này phải đi ngang qua đám đông cộng đồng Việt Nam đang đứng quây quần tại đây. Có nhiều tiếng la lớn: “Côn đồ Việt Cộng”. Hai tên này cúi mặt xuống, lầm lũi bước, không dám nhìn vào đám đông đang tỏ thái độ khinh bỉ chúng. Tội nghiệp! Việt Cộng đi đến đâu cũng bị cộng đồng Việt Nam tị nạn đả đảo, lên án là bọn độc tài, tham nhũng và gian ác.

Bên ngoài, trước Tòa án, hơn một trăm đồng hương đã có mặt từ trước 12 giờ trưa, với hàng chục lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhiều hình ảnh của chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh với hàng chữ “FREE FREEDOM FIGHTER NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH” và hàng chục biểu ngữ mang dòng chữ: “VIETNAMESE COMMUNIST IS TERRORIST”. Có nhiều người đến từ miền Nam và Bắc Cali. Cũng có nhiều người từ các Tiểu Bang khác. Họ đếùn để ủng hộ tinh thần chị Ngọc Hạnh và được nghe chị nêu lên các tội ác của Việt Cộng và lên án sự thống trị bạo tàn của đảng Cộng Sản Việt Nam. Thật vậy, tại phòng xử án, chị Ngọc Hạnh đã hùng hồn tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh và Ðảng CSVN, rồi chị kết luận bằng một câu nói đầy lòng yêu nước chân thành có đại ý như sau: “Chừøng nào CSVN còn thống trị quê hương tôi, tôi còn phải hy sinh tánh mạng tranh đấu cho dân tộc tôi!”. Chị đã gây xúc động đến rơi lệ cho tất cả những người tham dự và làm cho hai tên Việt Cộng đang ngồi cuối phòng phải hổ thẹn gục mặt buồn hiu, cả phòng xử vỗ tay hoan nghênh chị Ngọc Hạnh.

Sau độ gần nửa giờ nghe chị Ngọc Hạnh tố cáo tội ác của đảng CSVN, bà chánh án Hamilton tỏ vẻ thông cảm với chị Ngọc Hạnh. Tuy nhiên, vì bồi thẩm đoàn đã kết tội và vì luật pháp Mỹ đã quy định, bà phải kêu án chị Ngọc Hạnh 5 năm tùø về tội “Toan phóng hỏa và chống lại nhân viên công lực.” Nhân vụ chị Ngọc Hạnh bị 5 năm tù, chúng ta hãy nhìn lại hai phiên tòa xử chị Ngọc Hạnh tại Anh quốc và Hoa Kỳ vừa qua. Bất cứ nơi nào, một tội trạng phải gồm có bốn yếu tố chính: ý định (intention), chuẩn bị (preparation), thực hiện hay hành động (action), kết quả (result). Tòa án thường căn cứ vào những yếu tố này để buộc tội (accuse).

Năm 2000, tại London, Anh Quốc, vào ngày kỷ niệm Ðộc lập 2.9 của Việt Cộng, chị Ngọc Hạnh đã ném một chai xăng vào sân tòa Ðại sứ Việt Cộng và phóng hỏa để phản đối. Mặc dù không gây thiệt hại nặng nề về vật chất nhưng chị đã làm cho đám Việt Cộng đang ngụ tại đây hoảng sợ. Ý định phóng hỏa đã được biến thành hành động cụ thể. Nhưng tòa án Anh Quốc không xem đây là hành động khủng bố hay phá hoại mà chỉ có tính cách chính trị nhằm bày tỏ thái độ căm phẫn đối với Việt Cộng và chị Ngọc Hạnh đã được tha bổng rồi còn được bà Chánh án khen ngợi chị Ngọc Hạnh là “Một phụ nữ Việt Nam can đảm.”

Ngày 13.12.2001, tại khách sạn Mariott ở Cali, trong lúc Phó Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đang kêu gọi, dụ dỗ các thương gia Mỹ Việt đầu tư vào Việt Nam để chúng có thêm cơ hội tham nhũng, chị Ngọc Hạnh đã len lỏi vào phòng họp, mang theo một bình xăng nhỏ với ý định tự thiêu để phản đối phái đoàn Việt Cộng. Chị hô “Ðả đảo Việt Cộng” và toan tự thiêu, nhưng đã bị cảnh sát kịp thời ngăn chặn. Sau đó, chị bị Tòa án buộc tội “Toan phóng hỏa” và “chống cự nhân viên công lực.” Mặc dù chị chỉ có ý định tự thiêu để đánh thức lương tâm nhân loại đối với tội ác của CSVN. Chị Ngọc Hạnh không có ý định khủng bố hay phá hoại. Nếu chị muốn giết hại phái đoàn Việt Cộng thì trong khi chị cư ngụ chung với họ tại khách sạn Mariott, chị đã có thể thực hiện xong rồi. Nếu chị Ngọc Hạnh bị buộc tội “Toan phóng hỏa” thì dĩ nhiên chị chưa gây ra thiệt hại nào về vật chất cũng như sinh mạng. Như vậy, tội trạng của chị đáng được khoan hồng. Bản án 5 năm tù dành cho chị xem ra quá nặng so với bản án tha bổng tại London trước đây. Luật sư Smith đã nạp đơn chống án, mong rằng tại Tòa trên, chị Ngọc Hạnh sẽ được nhẹ tội, vì đâïy chỉ là một vụ án có tính cách chính trị nhiều hơn là hình sự. Nhưng dù sao, chị Ngọc Hạnh cũng đã được thỏa mãn ý nguyện của chị, đó là tố cáo được tội ác của Hồ Chí Minh và đảng CSVN trước dư luận nhân dân Mỹ và thế giới.

Chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là ai? Chị là một phụ nữ Việt Nam yếu đuối, nhưng tấm lòng yêu quê hương và dân tộc không nhỏ như thân hình mảnh mai của chị, mà to lớn như sông, như núi, cao cả như bà Trưng, bà Triệu. Tấm lòng yêu nước tha thiết của chị đã lan rộng khắp năm Châu và bốn biển. Chị đã thức tỉnh được những người lầm lạc, bị Việt Cộng lừa gạt làm hại quê hương. Chị cũng là ngọn đuốc sáng ngời soi rọi con đường chính nghĩa quốc gia để người chống Cộng noi theo và làm hổ thẹn bọn người vô liêm sỉ đang làm tay sai cho Việt Cộng. Chị Ngọc Hạnh đáng được cộng đồng Việt Nam vinh danh.

Nếu chị Ngọc Hạnh là một người đàn bà “Thường tình nhi nữ” thì chị đã sống hạnh phúc bên cạnh chồng con tại Pháp. Tuy nhiên, với lòng yêu nước nồng nàn, chị đã hy sinh quyền lợi riêng tư để dấn thân vào đại cuộc, đấu tranh giải thể chế độ độc tài CSVN, dù chị biết trước rằng, chị có thể gặp nhiều thiệt thòi cho bản thân. Chị đã thường tâm sự, nếu chị có bị tù tội năm mười năm thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu so sánh với các chú, các bác trong Quân Lực VNCH đã từng hy sinh chống Việt Cộng xâm lăng từ miền Bắc và sau ngày mất nước 30.4.1975, đã bị tù đày nơi rừng sâu núi thẳm, đã có hàng chục ngàn người chết thảm thương, tủi nhục trong lao tù Cộng Sản vì thiếu ăn khi đói, thiếu thuốc khi đau và vì phải lao động khổ sai. Do đó, trong phiên tòa ngày 29.1.2003 vừa qua, chị Ngọc Hạnh khẳng định, khi nào còn Việt Cộng thống trị đất nước, chị còn tiếp tục xả thân cho quê hương của chị. Chị rất xứng đáng được gọi là Anh thư Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Danh thơm của chị sẽ còn lưu truyền trong trang sử Việt Nam sau này.

Chiến sĩ Ngọc Hạnh đã làm xong một phần nhiệm vụ của chị đối với cộng đồng tị nạn và hiện chị đang bị tù tội. Chị không sợ tùø tội như chị đã từng nói, chị chỉ sợ chúng ta không có quyết tâm đi hết con đường cứu nước là giải thể chế độ độc tài Cộng Sản để thiết lập một thể chế dân chủ. Trong tu,ø chị sẽ không an tâm khi biết được chúng ta thờ ơ, không quan tâm đến đại cuộc. Ðiều này sẽ làm chị đau lòng hơn là bị khổû sở trong tù. Vậy chúng ta nên làm gì để không phụ lòng chiến sĩ Ngọc Hạnh?

Nhìn lại cộng đồng tị nạn, chúng ta không khỏi đau lòng vì còn chia rẽ, đấu đá lẫn nhau làm suy yếu tiềm năng chống Cộng. Ngoài đám Việt Cộng nằm vùng và bọn tay sai ra, các đoàn thể chính trị quốc gia đang chia rẽ vì bất đồng chính kiến, vì quyền lợi riêng tư hay phe nhóm mà quên đi kẻ thù chung là đảng CSVN. Tại miền Bắc Cali trước đây chỉ có một Ban Ðại Diện Cộng Ðồng của ông Nguyễn Tái Ðàm. Sau này ló thêm ra một Ban Ðại Diện thứ hai của bà Lan Hải. Nếu chính quyền Mỹ tại Bắc Cali cần thảo luận hay tham khảo một vấn đề liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại Bắc Cali thì ai là đại diện chính danh để tiếp xúc với Mỹ? Bà Lan Hải có thấy bần thần, xấu mặt với cái chức chủ tịch tiếm danh của mình không? Chỉ làm xáo trộn cộng đồng mà thôi.

Tại sao chúng ta không thể hy sinh một chút quyền lợi cá nhân để cùng nhau chĩa mũi dùi vào Việt Cộng trong nước và bọn tay sai ở hải ngoại? Có biết đặt quyền lợi Tổ quốc lên trên quyền lợi riêng tư như chiến sĩ Ngọc Hạnh đã làm, chúng ta mới có ngày giải phóng quê hương. Ðó là con đường tất thắng mà chiến sĩ Ngọc Hạnh đang dấn thân.

Công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN là nhiệm vụ chung của người quốc gia. Ước mong của toàn dân trong cũng như ngoài nước là có được một chính quyền pháp trị, có tự do, dân chủ. Chúng ta rất cần sự đoàn kết dân tộc. Chúng ta cũng phải noi gương dấn thân cho đại cuộc cứu nước, tùy theo khả năng và hoàn cảnh. Làm được như vậy, chúng ta sẽ thâu ngắn con đường giải phóng quê hương và cũng là một niềm vui, an ủi chị Ngọc Hạnh trong những năm tháng tù tội. Nếu có quyết tâm, chúng ta có thể làm được mọi việc.

Ðỗ Hải


Nguồn : www.quehuongmedia.com

*
Lời phát biểu của Chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhân mùa Quốc Hận 30-04-2005
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Kính thưa Quý Trưởng Thượng Đồng Hương. Quý Chiến hữu Thân hữu. Các bạn trẻ thân mến.


Kính thưa Quý Liệt vị,

Ngày 30-04-1975, ngày Quốc hận mà người Việt tỵ nạn Cộng sản là nạn nhân CS ngàn đời ghi nhớ .
Hôm nay đã ba mươi năm CS Bắc Việt vi phạm thô bạo Hiệp định Paris cưỡng chiếm miền Nam tự do, gieo rắc biết bao đau thương máu lệ lên tòan dân tộc . Biến cố 30 tháng tư đen và sự dã man khủng bố của CS Hà nội không bao giờ xóa nhòa trong tâm khảm của mọi người chúng ta, dầu đã ba mươi năm .
Ba mươi năm vẫn còn đây nổi kinh hòang, tiếng ầm ỷ của vòng xích xe bọc sắt, chiếc xe chở đòan quân cướp nước và vòng xích oan nghiệt đã nghiền nát quê hương, cũng là ngày cả dân tộc bị xích xiềng .
Chiếc xe bọc sắt đã ủi sập cổng dinh Độc Lập và cả dân tộc cũng sập đổ, cả dân tộc cũng cúi mặt, đã cướp đi niềm tin và hy vọng của tòan dân Việt Nam hai miền Nam Bắc . Tinh thần dân tộc, di sản bất di bất dịch của tiền nhân đã bị vùi dập phủ phàng .
Ba mươi năm Tổ quốc trong cơn quốc nạn dưới sự thống trị ngu hèn, sắt máu của CS Hà nội, đã đưa dân tộc trước gồng kìm Bắc thuộc qua hai Hiệp ước CSVN ký vào ngày 30-12-1999 và 25-12-2000, tự hiến dâng một phần lớn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam cho Trung cộng, kẻ thù truyền kiếp luôn ôm mộng thôn tính nước Việt Nam .
Đây là một tội tày trời của bọn Bắc Bộ phủ, một việc làm khinh miệt nhân quyền, phản bội Tổ quốc, phản bội Dân tộc, bán nước cầu vinh . Vì vậy không bao giờ có việc hòa hợp hòa giải với CS, mà dân tộc phải đứng lên đạp đổ bạo quyền, giải thể chế độ Cộng sản, cứu nguy đất nước khỏi thảm họa Bắc triều, xóa đi vết nhơ quốc nhục mà đã ba mươi năm CS Hà nội tạo nên cho lịch sử Việt Nam .
Hòa hợp hòa giải chỉ là ngụy biện của những kẻ cúi đầu làm tay sai cho giặc, những kẻ bán nước cầu vinh .Phản bội đồng đội, phản bội đồng bào, bán rẻ lương tri, phản bội lại chính nghĩa quốc gia . Những kẻ nầy cũng đã gục khóc nức nở trước mặt VC Phan Văn Khải, lấy nước mắt để chứng minh lòng trung thành với VC, chỉ bởi tham vọng được kẻ chủ ban phát chút bả công danh, chút quyền hành làm “Đại sứ” lưu động, làm sứ giả tay sai . Tìm lại chút hào quang để có cơ hội ngồi trên đầu trên cổ người dân Việt Nam thống khổ .
Những kẻ phản bội vì mù quáng nên vội quên biến cố lịch sử năm 1945, bài học hợp tác liên kết với người Cộng sản dù bất cứ mục đích gì cũng nhận lấy thảm bại . Huống gì mhững người đã từng đứng chiến tuyến kẻ thù, liên kết với VC chỉ là những hành động tự sát, tự bôi nhọ mình và sẽ bị dân tộc đào thải . Làm gì có cơ hội chia phiếu chia quyền với VC, bởi đồng bào trong và ngoài nước không bao giờ bỏ lá phiếu tín nhiệm kẻ đã từng được bỗng lộc . Quốc gia nay phản bội lại lý tưởng múi mặt làm tay sai kẻ thù, đâm sau lưng chiến sĩ quốc gia .
Lịch sử luôn phỉ nhổ kẻ vô liêm sĩ, ngay cả bọn VC vì quyền lợi chúng xử dụng đám Việt gian chớ lòng cũng ngầm khinh bỉ .
Kính thưa Quý Trưởng Thượng Đồng hương,
Ba mươi năm đoạn trường trôi qua, ba mươi năm tàn nhẫn lên thân xác của Mẹ Việt Nam . Ba mươi năm cạn khô dòng nước mắt, vấn nạn của đất nước vẫn hoài là nổi ưu tư trong tâm não của mỗi người chúng ta, mỗi người dân Việt Nam nạn nhân CS .
Ba mươi năm VC đã thành công phần nào trong chiến dịch phân hóa chia rẻ Cộng đồng VN hải ngoại, chúng biệt phái những tên văn nô, viết thuê đánh mướn . Chúng đội lớp quôc gia để bôi tro trét trấu lên mặt những chiến sĩ quốc gia, những người còn nặng lòng với quê hương đất nước . Mong được làm một chút gì đó cho đồng bào khổ đau bất hạnh ở quê nhà . Nhưng chúng vĩnh viễn không bao giờ đánh gục ý chí chống Cộng, lòng căm thù CS của Cộng đồng tỵ nạn CS .
Kính thưa Quý Trưởng Thượng Đồng hương,
Ba mươi năm thời gian đủ để chúng ta nhận ra đâu là bạn đâu là thù . Biết đâu phường “giá áo tín cơm” và đủ thời gian chúng ta nhìn lại chính mình thật sự đã sẵn sàng chưa ? Đã chuẩn bị gì cho ngày dân tộc đứng lên ? Đã chuẩn bị gì để kiến thiết đất nước sau ngày giải thể chế độ CS ?
Kính thưa Quý Trưởng Thượng Đồng hương,
Phần tôi đã đi qua bốn mùa Quốc hận nơi chốn lao tù xứ Mỹ, thật cùng đã trải qua nhiều gian nan thử thách, dầu có bị phản bội bức tử, tôi vẫn còn đây nguyên vẹn một ý chí sắc son thề không sống chung, không hòa hợp hòa giải với VC và sẽ cùng anh em tiếp tục thắp sáng ngọn lửa ái quốc, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ gục ngã . Bởi bên tôi có những tấm gương kiên cường của các bậc cha anh, những người đã đi qua nhà tù khổ sai của chế độ CS, những người đã can đảm vượt lên mọi nhục hình, nuôi chí phục hận .
Quyết sinh tồn vì lý tưởng dân tộc sinh tồn và nơi nầy tôi có dịp lắng nghe tâm tình của các bạn trẻ khắp nơi làm trổi dậy trong tôi niềm tin, nước Việt ta anh hùng không bao giờ tận . Tình thương của đồng bào chiến hữu anh em đã tiếp sức cỗ vũ tôi, sau cơn vấp ngã sẽ đứng lên dũng mãnh hơn . Đau khổ mất mác là những nấc thang toi rèn để chiến thắng kẻ thù và để đền ơn Tổ quốc đáp nghĩa đồng bào .
Hôm nay ngày 30-04-2005, ba mươi năm ngày Quốc hận xin cùng nhau đốt nén hương lòng kính dâng Hồn Thiêng Đất Nước, Hồn Thiêng Chiến Sĩ vô danh . Thắp nén hương lòng trước anh linh Chư Liệt Vị Anh Hùng Tướng Lãnh VNCH, những Vị Tướng đã tuẩn tiết ngày 30-04-1975 để bảo tòan khí tiết và để viết lên trang bi hùng sử cho thế hệ mai sau . Đốt nén hương lòng trước anh linh Chiến Sĩ Quốc Gia đã quên mình vì lý tưởng Tự Do của Dân tộc . Anh linh oan khuất của đồng bào nạn nhân CS đã chết tức tưởi trên biển cả rừng sâu .
Ba mươi năm chúng ta luôn ghi khắc nổi đau bất tận của dân tộc . Quyết tâm bài trừ CS, quyết tâm bài trừ hòa hợp hòa giải với VC . Và quyết tâm vận động một cuộc cách mạng của toàn dân đứng lên . Mỗi người là một ngọn đuốc sống thiêu rụi bạo quyền, lật đổ chế độ CS phản dân hại nước, kẻ phản bội nào cũng phải trả một giá đắt, những kẻ phản bội dân tộc .Lịch sử dân tộc chắc chắn sẽ xử tội đích đáng .
Lăng Ba Đình đâu chắc gì là nơi trú ẩn an toàn của Hồ Chí Minh . Hãy nhìn tượng Saddam Hussein bị kéo lê kéo lết trên đường phố Baghdad .
Giờ lịch sử đã điểm ba mươi năm Quốc hận, 30-04 năm Ất Dậu là ngày dân tộc đứng lên làm nên lịch sử .
Nhà tù Carswell, Fort Worth, Texas
Tháng Tư mùa Quốc Hận


Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
:)

Gông cùm xiềng xích không thể trói buộc được tinh thần yêu nước hay tình thương Dân tộc ,cầu mong cho Chị bình an và ngày chiến thắng CSVN sẽ rất gần ,Cầu nguyện cho nhau và nổ lực trong công cuộc giải thể chế độ CS tham lam độc ác tại VN trong năm 2005 này ,mong mọi người tìm đường vào hội nhập và Hội đồng Cách mạng Cứu Quốc để cứu nguy cho Chị hạnh và Dân tộc VN của chúng ta .
Mong lắm thay !
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh chống đuốc Olympic ở Paris
*
Thời Sự Thế Giới

No comments:

Post a Comment