Pages

Wednesday, December 29, 2010

THƠ TRẦN KIÊU BẠC







Nhớ Lằn Roi Của Mẹ


Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi,
Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời.
Roi đau im lặng con không khóc,
Chỉ thấy Mẹ buồn nước mắt rơi.

Nhớ lại đòn roi, nhớ lại người
Chợ đời trăm cảnh có gì vui
Thế nhân quất lằn roi cay nghiệt
Đâu có roi mềm như Mẹ tôi

Phải chi lại có lằn roi Mẹ
Roi đời chắc không quất tả tơi
Thèm Mẹ, thèm cây roi thơ ấu
Roi vẫn còn đây Mẹ vắng rồi

Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi
Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi
Con vẫn đi theo đường Mẹ dẫn
Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người.
Trần Kiêu Bạc





No comments:

Post a Comment