Pages

Wednesday, January 12, 2011

THƠ SƠN TRUNG



NHƯ LÀN MÂY
Sơn Trung


Người đã đi thật sao?
Người ra đi hôm nào?
Người đã đi về đâu?
Đám mây bay về phương nào?
Sóng biển dường như xôn xao!
Lòng ta còn nghe nao nao!


Bèo đã trôi thật xa, thật xa
Theo giòng sông chảy xiết
Chẳng biết đâu là bến bờ!
Tình ngày xưa bay xa, thật xa.
Sau ngày chúng ta ly biệt
Ai biết đâu năm tháng hững hờ
Không một lần gặp nhau trong mơ!


Mây đã bay thật xa, thật xa
Qua bên kia dãi Ngân hà
Mây không bao giờ trở lại
Suốt một đời đi xa, thật xa!
Thời gian và không gian
Đời hợp rồi tan
Ta là cơn mưa lũ
Trôi phăng phăng ra đại dương
Nhưng quê hương
Vẫn còn ở đó
Và tang thương rất lớn ở trong lòng.
Không còn cây đa cũ
Không còn tiếng hò câu hát mênh mông
Cô gái ngày xưa đi lấy chồng
Không người người giặt lụa bên sông
Hoa xưa thay màu sắc
Sõi đá cũng bềnh bồng
Cánh bèo không trôi ra biển cả
Cũng chìm xuống đáy sông
Và lá khô không bay xa
Cũng vùi trong cát bụi dù rất nông, rất nông!


Con đường ta đi đã thành lịch sử
Và những ngày xưa đã thành quá khứ
Quê hương chỉ là niềm thương nỗi nhớ
Không còn cây đa bến cũ
Và chúng ta đã đi thật xa, thật xa.
Qua bên kia dãy quan hà!
 

No comments:

Post a Comment