Pages

Monday, January 10, 2011

THƠ XƯỚNG HỌA




Nhớ Thầy

Xướng:
Hoàn cảnh bó chân hết đến thầy,
Lòng buồn cô quạnh có ai hay.
Cành nằm ủ rủ, sương không đọng,
Gió đứng u hoài, mây chẳng bay.
Trắc ẩn, nhớ nhung đeo tóc bạc,
Xót xa, trông đợi đổ vai gầy.
Vành mi sợi máu hồng khâu vá,
Có được lành không tâm bệnh này.
Nguyễn Văn Anh


Họa I:

Thuận duyên mà sống, phải không thầy,
Cách mặt gần lòng được mới hay.
Trọng Đạo không như cơn gió thoảng,
Tôn Sư chẵng chỉ đám mây bay.
Hương xưa mãi đượm bình sen trắng,
Nghĩa cũ hoài vương cụm trúc gầy.
Kính chúc Thầy Cô thường an lạc,
Chung vai suốt cuộc bể dâu nầy.
(Cô như sen trắng, Thầy giống trúc gầy)
Nguyễn Cửu Nhồng



Họa II :

Vắng mặt từ lâu tái ngộ Thầy,
Không thư, không gọi... biết sao hay.
Thu, Đông khuất bóng, mây trôi dạt,
Xuân Hạ chờ tin, gió thoảng bay.
Vợ yếu mõi mòn, nên trí rối,
Chồng lo ủ dột khiến thân gầy.
Năm xưa tuần nhật lời thăm hỏi,
Thông cảm tình ta nỗi nhớ này.
TƯ-NGUYÊN

Họa III :
Đường sá xa xôi khó gặp Thầy,
Lại thêm bệnh hoạn mấy ai hay?
Lòng buồn rười rượi hoài không dứt.
Dạ nóng bồn chồn mong biết bay.
Năm tháng đợi chờ trong tuyệt vọng.
Ngày đêm tưởng nhớ đến hao gầy.
Cho dù Thầy vẫn luôn thông cảm,
Giải tỏa làm sao nỗi khổ này?
Chánh Minh, 28-12-2010

Hoạ IV :

Bấy lâu biền biệt vắng tin Thầy,
Chợt có người thông báo mới hay.
Đây kẻ phong trần e gió thốc,
Kìa chim mỏi cánh ngại đường bay.
Ẩn cư thôn dã niềm vui nhỏ,
Xa lánh thân nhân dạ héo gầy.
Chạnh nhớ ân sư, người thuở nọ
Bỏ công dạy dỗ kẻ hèn này.
Trịnh Cơ,
Ngoại ô Paris 29/12/2010

No comments:

Post a Comment