Pages

Wednesday, January 12, 2011

THƠ Ý NGA



TỨC TƯỞI

Ngày 16

Móm mém Ba cười với con
Âm vang không còn rộ dòn
Trong ánh thái dương dần xuống
Lòng con tự nhiên héo hon.
Nụ cười chẳng còn cái răng
Con nghe câu được, câu chăng:
-“Đường dường như đà đến đích?”
Thương Ba! Niềm đau nào bằng!
Nhìn Ba ngược thác, gập ghềnh
Tự nhiên lòng con rối lên
Tại sao năm tàn, tết đến,
Thành phố trở mình buồn tênh?
Ba ơi! Ba à! Ba ơi!
Chi vội “Chờ ngày về trời?”*
Nơi đây chưa là nguồn cội
Sao Ba “Muốn dừng cuộc chơi!”*

Ngày 18

Từ nay thôi chào, dạ, vâng
Không còn ngôn ngữ thường hằng
Từ nay nhớ Ba, con lạy
Trên đoạn đường dài đăng đăng.
Chỗ nào là chỗ phẳng phiu?
Huyệt nào vàng rực nắng chiều?
Con sẽ đặt Ba nằm xuống,
Trong bàn tay Phật nâng niu?
Ai biết, mấy con đã buồn?
Đầy lòng nhưng lệ không tuôn!
Ba ơi! Con buồn biết mấy!
Ba về lau lệ trẻ con.
Ý Nga, 18-12-2010.
San Francisco, California, USA*4 giờ sáng
*Lời cuối Ba đã nói với con 2 ngày trước khi lìa đời

No comments:

Post a Comment