Pages

Wednesday, April 6, 2011

TRUYỆN HÀI




TRUYỆN CƯỜI
Sơn Trung
sưu tập

Trong buổi thi vấn đáp môn tiếng Anh. Giáo sư ngạc nhiên nhắc nhở một sinh viên: “Anh bạn trẻ, anh đang dùng tiếng Ả Rập để trả lời tôi đấy”. “Ôi, Chúa ơi! Hôm qua tối quá nên em lấy nhầm sách giáo khoa rồi”.

Cuối năm, hai sinh viên ngôn ngữ học người Pháp trò chuyện:
- Cậu học môn tiếng Anh thế nào?
- Rất tuyệt, mình có thể nói “không dám” và “cảm ơn”.
- Ồ, thế là cậu đã biết tiếng Anh nhiều hơn tiếng Pháp rồi đấy.



Giờ ôn tập cuối năm ở một trường học phương Nam, cô giáo giảng cho các học sinh bé về thói quen của những giống chim tránh rét:
- Khi phía Bắc bắt đầu lạnh - cô giáo kể - những người bạn của chúng ta liền rời bỏ băng tuyết để đến vùng nắng ấm phương Nam của chúng ta. Những người bạn ấy là ai mà chúng ta luôn vui vẻ khi họ xuất hiện?
- Tây ba lô! - Một tiếng nói từ cuối lớp cất lên. Cả lớp vỗ tay tán thưởng.
Cô giáo hỏi tiếp:
-Vậy những người bạn nào rời bỏ phương Nam ấm áp để đi lên phương Bắc băng giá?
Cả lớp trả lời:
-Dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động.
-Phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng Đài, chồng Hàn!


Giảng viên đang giảng về cách đọc bản đồ theo kinh tuyến và vĩ tuyến:
- Nếu tôi bảo các anh chị đợi tôi để đi ăn trưa ở 23 độ 45 phút độ vĩ Bắc và 45 độ 15 phút độ kinh Đông thì các anh chị trả lời sao?
Cả giảng đường yên lặng. Một người rụt rè:
- Dạ, theo em nghĩ thì trưa nay có lẽ cô sẽ phải đi ăn một mình ạ.



Một sinh viên y khoa được giáo sư nọ hỏi thi:
- Nếu muốn cho một bệnh nhân toát mồ hôi thì anh phải làm thế nào?
- Em sẽ dùng một loại thuốc phát hãn mạnh ạ.
- Ví dụ?
- Chè nóng, bạc hà…
- Thế nếu những thứ đó không phát huy công hiệu?
- Thì em dùng đến những chất dầu bay hơi nhanh.
- Nếu điều đó chưa đủ?
- Em sẽ dùng crocus - Chàng sinh viên trả lời xong thì quệt những giọt mồi hôi lớn trên trán.
- Thế ngay cả điều ấy vẫn không đủ?
- Em sẽ gửi bệnh nhân sang gặp Công An Việt Nam ạ!


Trong giờ Văn, cô giáo hỏi:
- Các trò cho biết sự khác nhau giữa hai cụm từ “tia nắng” và “tia hy vọng”?
Trò Lan phát biểu:
- Thưa cô, khi ta tia nắng chiếu vào thì làm khô quần áo, con tia hi vọng thì chẳng làm khô được cái gì hết ạ!
Cô giáo hỏi trò Ba:
-Còn em, em nghĩ gì?
Trò Ba lưỡng lự rồi nói:-Em không được phép nói ạ!
-Tại sao:
-Ba em dặn em ở trong lớp hoặc ra ngoài đường không được nói các từ "tự do", " dân chủ" ,"hy vọng" ạ! Ba em nói nước ta rất dân chủ, rất tự do và hạnh phúc, nếu mình nói tự do, dân chủ, hy vọng hóa ra mình nói nước ta không tự do, dân chủ và không hy vọng , mình đòi hỏi phải có tự do, dân chủ và hy vọng. Như vậy , công an sẽ bắt và kết tội là phản động, là tiết lộ bí mật nhà nước!


- Này trò, nếu trò có 20 cái kẹo, em của trò lấy bớt của trò 5 cái kẹo thì kết quả sẽ thế nào?
- Thưa thầy, kết quả nó sẽ ăn mấy cái tát.



Giờ học chính trị, cô giáo hỏi cả lớp:
-Kết quả xây dựng XHCN tại nước ta như thế nào?
Cả lớp tranh nhau trả lời:
-" Cả nước ta hợp tác với Tàu,
Người Trung Quốc tràn ngập Pác Bó- Cà Mâu.
Cán bộ đảng ta rất giàu,
Nhân dân ta mất nhà mất đất!
Chẳng biết kêu ca vào đâu!"



Tại một trường Đại học luật Việt Nam, giáo sư hỏi sinh viên:
-Pháp luật nước ta rất nghiêm minh. Anh cho biết một thằng móc túi du khách ngoại quốc thì bị phạt bao nhiêu:
-Thưa thầy, bị giam một buổi.
-Tại sao?
-Vì không đủ chỗ nhốt tù nhân trộm cắp, trong thực tế là thả ngay, thả hết.
-Thế một tên ăn cắp hàng tỷ đô la thì sao?
-Thì không sao cả!
-Tại sao vậy?
-Vì họ là anh em, con cái của tổng bí thư, thủ tướng cho nên thủ tướng ra lệnh chìm xuồng! Không được ai đụng đến họ! Họ hoàn tòan vô tội, họ là đảng viên cao cấp nhất, ưu tú nhất của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh! Họ không bao giờ phạm tội ạ!



Tại một trường tiểu học, cô giáo hỏi học sinh:
-Xã hội là gì?
Cả lớp im lặng, cô giáo bắt trò Năm đứng lên . Trò Năm suy nghĩ rất lâu rồi nói:
-Thưa cô, xã hội là xạo hết!Xạo hoài! là Xiết họng!
Cô giáo giận dữ, quát:
-Ai bảo thế?
-Em nghe người ta nói: "XHCN là xếp hàng cả ngày", "Xạo hết chỗ nói", Xạo hết cả nước, Xiết họng công nhân, Xiết họng con người, Xấu hổ cả người, Xóa hết chữ nghĩa, Xuống hàng chó ngựa".. . . ....
Cô giáo tức tối, quát lên: "Im ngay"!
Trò Sáu giơ tay xin nói, cô giáo:
-Nói đi!
-Thưa cô, hôm qua bố em bị xe đụng, mẹ em phải chở bố em vào nhà thương, nhưng các cô y tá bắt mẹ em phải trả tiền trước. Mẹ em khóc lóc xin khất mà bệnh viện không chịu. Họ bảo phải trả trước 50 triệu ,không tiền thì chở bố em về nhà mà chờ chết! Các bệnh nhân khác cũng bị đuổi về, em nghe các ông già, các bà già ra về vừa khóc vừa nói :" Ngày xưa thời Tây, thời ngụy có nhà thương thí, người ta còn có tinh thần xã hội, còn bây giờ toàn là một lũ ăn cướp, một lũ ba xạo, một lũ xiết họng!"

No comments:

Post a Comment