Pages

Thursday, August 11, 2011

THI CA




WHAT A PARTY!

Sơn TRung


In the nineteenth century
A spectre was haunting the world
It was the spectre of Communism.
It began with Karl Marx, a philosopher
He considered himself as the communist leader
He shouted "WORKING MEN OF ALL COUNTRIES, UNITE"!
He said the communists would fight for the working class.
The Communists were the revolutionists
against capitalists,
the ruling class exploiting the workers
Communists were the most advanced section of the working-class parties
of every country.
But in fact
Every thing is different from their philosophy
Did they fight for working class?
No!
Lenin, Stalin, Mao Tse Tung exploited the proletariat brutally
and let them starved in the work camps.
And now Communists in Vietnam and China
become Red Capitalists
and live in luxury!|
in the great palaces with guards
When a lot of Vietnamese become slaves in Korea
Taiwan, Singapore and Russia!

Do they love their country?
Not at all!
Lenin did not love his Russia
He loved Germany
Mao Tse Tung did not love his China
So did Ho Chi Minh and Pol Pot
Why?
Because they have killed approximately 100 million people.
Especially Ho Chi Minh
And Vietnamese Communists
Have sold Vietnam to Chinese
Vietnamese people now lose their country
Where is Nam Quan?
Where is Bản Giốc?
All those names are only still on old history
And the memory
of the Vietnamese patriots
Where were Le Loi, Nguyễn Trãi, Quang Trung?
They died in many past centuries
Now the Vietnamese surrendered



TÂM S CA "MINH ĐP"

image

Tôi đp vào mt người biu tình

Mà thiên h
bo tôi đp vào mt Nhân dân
Đ
p vào mt Lòng yêu nước
Đ
p vào mt Ging nòi, T quc
Đ
p vào mt Truyn thng Anh hùng…

Thiên h
gi tôi là k súc sinh
là th
ng súc vt
là tên ác ôn không có tính Ng
ười
Thiên h
hi k nào đã sinh ra tôi
Th
ng nào dy mi, biến mi thành súc vt?
Mày ăn c
ơm hay mày ăn ct?

T
ngày Mười By tháng By năm Hai ngàn mười mt
Tôi thành k
bơ vơ trước c b m mình
V
con khinh
H
hàng xa lánh

D
u tôi biết bin Đông đang ni sóng
D
u tôi biết lòng người đang sc sôi
D
u tôi biết b m tôi xu h vi mi người
Tôi cũng bi
ết
Hàng ngày tôi ăn c
ơm
c
a người nông dân mt nng hai sương cy hái trên đng
Tôi m
c áo ca người công nhân cm ci sm khuya bên máy may máy dt

Nh
ưng tôi cũng biết
nh
ng người này không trc tiếp cho tôi
Tôi bi
ết người cho tôi không làm ra ca ci
Ng
ười dy tôi không biết điu hay, l phi
Nh
ưng h trc tiếp cho tôi nhng cái tôi cn!

H
dy tôi h đi din cho Nhân dân
đ
i din cho Đt nước.
Ph
c v h là phc v Nhân dân, T quc.
Ph
i mnh tay, mnh chân vi người h không ưa
Có th
h là nhng k khùng điên, di trá, lc la
Nh
ưng nếu h không còn
Tôi l
y gì đ sng?

Quỳnh Chi


Thơ Ý Nga
NẾU TIM NGỪNG ĐẬP
Em đem chữ nghĩa ngào đường
Nhắc người nỗi đắng quê hương
Ngọt chưa để em thêm mật?
Thêm nhiều cho người biết thương!
Em đem bằng, trắc ướp thơm
Vận, vần em trộn với cơm
Mời người mỗi ngày một chén
Ăn nhớ những rạ cùng rơm
Em gom tất cả rồi nè!
Anh giữ giùm em kỹ nghe!
Mai em lỡ về chín suối
Một sông, một biển thơ... về
Quên nữa! Em gửi con tim
Một lần tự do đi tìm
Mà xa Quê Nhà lâu quá
Tim về! Quan tài chớ niêm!!!
Ý Nga, 13.8.2003
ĐỌC và VIẾT
-Em ơi máu chảy ruột mềm
Đã mềm vẫn chảy ngày đêm kia kìa
Có thương em hãy sớt chia…
*
Mỗi ngày đọc một bài thơ
Mỗi ngày viết một mộng mơ chửa tròn
Quê-hương lớn, mộng cỏn con
Đọc nghe hay quá! Viết nhìn vụng tay
Ý Nga, 30.10.2005
THƯƠNG BINH
Viết cho người thương binh
Một mình, chỉ một mình
Từ Bảy Lăm lặng-lẽ ,
Nhìn kẻ thù xem khinh
Sau cuộc đời chiến chinh
Anh mất cả chữ tình
Đời đau thương nghiệt-ngã
“Cáo Già” chết, còn “tinh”…
*
Ngày lê-la hè phố,
Đêm lạnh-lùng nghĩa trang,
Thắp hương từng ngôi mộ,
Dọc ngang như xóm làng
*
Tôi từng ví anh là thơ
Người chiến-sĩ, tôi mơ suốt đời
Tôi từng muốn được tiếp hơi
Để anh chiến-đấu cho đời sáng hơn
Để dân thôi những căm hờn
Để quê-hương bớt những cơn bão-bùng
Ý Nga, 21.10.2005
ÁO ĐẢNG NẠM TOÀN KIM CƯƠNG
Gọi người tôi gọi đã lâu
Hai mươi năm vẫn một câu gọi hoài
*
Người dân đói tới tận xương
Đảng no, no chẳng biết đường mà đi
Đứng, ngồi thêm tức bụng phì
Nghe dân bán máu hiểu chi cái nghèo?
Chiến-tranh, sinh mạng chỉ treo,
Cơm ngày hai bữa, eo-sèo vẫn no
“Hòa-bình” lắm khẩu-hiệu to
Bụng dân xẹp lép, lõa lồ trẻ thơ
Ý Nga, 17.11.2005
LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN
“Má ơi! Đừng gã con xa
Chim kêu, vượn hú, biết nhà má đâu?”
Ca dao
Gã đâu mà “lấy” chồng nào?
Đường xa vạn dặm chẳng cầu sao vay?
Đài Loan đảng bắt đi... đày?
Bán dâm xuôi ngược, vũng lầy nhơ thân
Nuôi con má nhịn đủ phần
Bán dân chẳng… vốn đảng cần chi lo!
Ý Nga, 8.1.2004
*TRANH CHỨC
Mười ngày đánh phá quân Thanh
Oai phong Nguyễn Huệ lừng danh sử Nhà
*
Mây bay không vướng mộng
Ngừng gió lại vương mơ
Nên có lắm bài thơ
Của em còn tâm động
Đi tìm những đường ngang
Vẫn còn hoài lối dọc
Hành-trình vẫn dở-dang
Leo hoài một Con Dốc
Đường tu không đợi chờ
Bụi trần lắm bợn nhơ
Khổ đau còn tiếng vọng
Bến Giác ai cặp bờ!
Khởi điểm từ quê hương
Ra biển, chọn một đường
Đi vòng quanh thế-giới
Việt Nam lại càng thương!
Sương vờn rất mong-manh
Mây trắng bay hiền lành
Khổ Việt-Nam ai gánh?
Mà công-lao chúng giành!
Ý Nga, 6.10.2005
MẸ BỆNH
Con là hạt muối mặn tô canh của Mẹ
Mẹ là muỗng đường ngọt chén chè của con
Nhớ Mẹ lòng con héo hon,
Nhớ con lòng Mẹ mõi-mòn vời trông.
Muối, đường đời sống cần không?
Chén tô vô giác, tây đông nửa đời
Nhớ nhau nói chẳng hết lời
Chè, canh vô vị dám mời ai đây?
Câu thơ mặn lệ, mắt cay
Canh, chè nhạt-nhẽo. Mẹ gầy, gầy thêm
Ý Nga, 28.10.2005
ĐẾM TUỔI
Chia tay con hứa mai về
Hứa hoài vẫn nợ, ê-chề đợi mai
Mỗi ngày Mẹ đợi-chờ ai?
Hôm qua vẫn thế, hôm nay chưa tròn
Tuổi già Mẹ đã héo-hon
Tuổi con, con gửi nước non giữ giùm
Ý Nga, 30.5.2005
RĂNG HUYỀN SAO GỌI HẠT NA?
Kính dâng hương linh Nhạc Mẫu
Kính tặng quý anh chị: Thìn-Nga-Thùy-Vinh
Mẹ ngồi chồm-hổm chiều mưa
Thúng rau bán ế, chợ thưa bóng người
Mẹ ngồi nhớ tiếng trẻ cười:
“Sao răng Mẹ nhuộm?” Con lười biếng nghe
Trẻ hỏi như người nói vè
Học đâu quên đấy, vo-ve hỏi hoài
Mẹ ngồi môi đỏ trầu nhai
Châu thân ẩm nước, bờ vai mỏi nhừ
Tính sao có đồng kẹo dư
Nuôi con ăn học được như bạn-bè
Xăn quần, lội nước, buốt da
Thôi không bán nữa, mua quà con vui
Chợ tan lòng Mẹ hãy còn
Nụ cười con trẻ mỏi-mòn vời trông
Mồ-côi cha, chẳng ai bồng
Mẹ khuân, gánh, vác… thay chồng Mẹ lo
*
Bây giờ hồn Mẹ thơm-tho
Nhang trầm cửa Phật, bụi tro đã về
Mà sao con vẫn nhớ ghê
Nụ cười móm-mém, con mê răng… huyền
Di-cư đời Mẹ đảo-điên
Đời con điên-đảo , vượt biên cũng… vầy
*
Nén hương dâng Mẹ một ngày
Lòng con triệu nhớ, xin bày hương hoa
Ý Nga, 25.11.2005
MÌNH À!
Người khen: “Đẹp tựa Hằng Nga”
Cũng Nga, em chẳng “Thu ba khuynh thành”
Không như mèo ngủ tay anh
Chẳng như chó ốm khéo giành trang thơ
Cho nên chẳng dám mộng mơ
Chỉ xin giữ mãi ngọn Cờ Vàng thôi!
Ví mà anh người chung đôi
Tri âm, tri kỹ ôi thôi đã mừng!
Thì thôi làm vợ Người Dưng
Là người Duy Nhất đủ cưng chưa nào?
Mỹ nhân ai cũng như… nhau
Mất công chọn lựa, mày cau, mắt tìm
Khen chê cũng một trái tim
Chia anh một nửa, nửa đem dâng đời.
Ý Nga, 31.12.2005


No comments:

Post a Comment