Pages

Sunday, November 13, 2011

VỀ THƯ NGỎ


Chung quanh bài viết của Gs. Nguyễn Thái Sơn về
“Thư Ngỏ kịch bản II”

Khương Tử Dân

Chung quanh bài viết của ông Nguỹên Thái Sơn, một thành viên của Thư Ngỏ” gồm có băm lăm trí thức khoa bảng đang sống lưu vong ở haỉi ngoại do nhà giáo Lê xuân Khoa đạo diễn. Như KTD đã có lần phản hồi là Thư Ngỏ đã gây nhiều sự phẩn nộ trong giới trí thức chân chính hải ngoại vì người lãnh đạo nhóm trí thư thư ngỏ đã vi phạm một số nguyên tắc căn bản của người trí thức là thiếu thành thật, thiếu quang minh chính đại, hai lời, sử dụng thủ đoạn để nói dối, lừa bịp...

Do đó nội dung Thư Ngỏ tự nó đã vô giá trị, vì nhà giáo Lê Xuân Khoa đã hành xử thiếu lương tâm, thiếu ngay thẳng để sập bẫy nhà văn Doãn Quốc Sỹ ký khống vào Thư Ngỏ. Sự kiện này nhà văn Doãn Quốc Sỹ đã lên tiếng một cách minh bạch, và đã làm bẽ mặt nhà đạo diễn Lê Xuân Khoa đã có một quá trình ăn theo, nói theo, nịnh hót, đi đêm, móc nối với bạo quyền Việt khấu Hà nội. Nhà giáo Lê Xuân Khoa đã để lại nhiều tranh cãi xú uế trong các bài tiểu luận liên quan tới đảng cướp mafia qua nghị quyết 36 đã được đảng Việt khấu Hà nội tung ra từ năm 2004, cùng lúc với nghị quyết 36 được ban hành, không ngoài thủ đoạn giăng lưới, sập bẫy cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Ba đình.


Nói cách khác nhà giáo Lê Xuân Khoa đã được cộng đồng người Việt tự do xếp ông vào loại giáo gian xú uế trong ý đồ, tham vọng muốn làm tên tai to mặt lớn (đại diện) cộmg đồng để đối thoại với bọn Việt khấu Hà nội bán nước buôn dân. Dã tâm của giáo gian Lê Xuân Khoa đã được kịch hóa một số truyện của La Fontaine, khoác áo cừu non để xâm nhập cộng đồng người Việt tỵ nạn ở hải ngoại. Chỉ tiếc là ý đồ của giáo gian Lê Xuân Khoa đã để lộ cái đuôi chồn cáo, đầy lông lá, xú uế đầy giòi bọ, ruồi nhặng. Kịch bản Lê Xuân Khoa trong Thư Ngỏ đã bị cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội ở hải ngoại lột mặt nạ trần truồng, nhà giáo LXK đã chạy bay chạy biến mất dạng từ mấy tháng nay.

Thật ô nhục thay cho danh phận của trí thức vịt kìu xu thời, bon chen làm tay sai, gian tế cho giặc nội xâm Hà nội đến hơn nửa thế kỹ qua. Ông Nguỹên Thái Sơn lại đội lốt một giáo sư khác diễn giải “Thư Ngỏ” kịch bản II như là một chiến lược, chiến thuật thiên hóa vạn biến, nhưng không có cách gì để làm mất cái mùi ô nhiễm, xú uế do giáo gian Lê Xuân Khoa để lại.

Nội dung của Thư Ngỏ do nhà giáo Lê Xuân Khoa đạo diễn đã hoàn toàn vô giá trị, chẳng ai còn muốn đọc tới, vì đó là rác rưởi, sâu bọ, ruồi bu dơ bẩn. Là độc giả như chúng tôi, quí vị không thể dưạ trên bằng cấp, học vị, chức vụ để trang điểm, son phấn để thu hút, quyến rũ như bọn gái điếm ở các hộp đêm, tửu lầu. Điều quan trọng nhất đối với chúng tối là ý chí, khí khái, can đảm, trung thành, quang minh chính đại, không hai lời, không mánh mung, láo khoét, lừa bịp.


Quan trọng hơn tất cả là quí vị đã và vẫn xem bọn lãnh đạo CSVG Hà nội là quân thần để theo phò tá. Cả hai nhà giáo Lê Xuân Khoa và guyễn Thái Sơn không có những điểm tối thiếu của một trí thức chân chính. Quan điểm này hoàn toàn khác biệt với chúng tôi, là những kẻ sĩ vẫn còn duy trì, bảo tồn được truyền thống cổ truyền theo phép trị nước của Khổng Minh, trước tiên là phải: Trị quốc chi chính, kỳ do trị gia.

Trị gia giả, vụ lập kỳ bổn, bổn lập tắc mạt chính hỹ Phù bổn giả xướng thủy giã, mạt giả ứng hòa giã, Xướng thủy giả, thiên địa giã, ứng hòa giả vạn vật giả Vạn vật chi sự, phi thiên bất sinh, phi địa bất trưởng, phi nhân bất thành. Đại khái là: Phép yên nước là do ở phép yên nhà Phép yên nhà là cốt xây dứng cái gốc; Cái gốc mà xây được thì ắt cái ngọn phải ngay thẳng vậy. Cái gốc là cái phải nói trước, ngọn là cái ứng hòa theo sau.

Cái phải nói trước tiên là Trời Đất, vạn vật sẽ ứng hòa theo Vì vạn vật sẽ không sinh ra nếu không có Trời, không thể lớn lên nếu không có Đất, không thể hình thành nếu không có con người Nhà đạo diễn Lê Xuân Khoa, lãnh đạo nhóm của ông đã vi phạm những qui tắc căn bản của một trí thức chân chính như nhiều độc giả đã chỉ trích, phê phản. Hơn thế nữa, Thư Ngỏ đã gửi cho năm tên chóp bu, đầu sỏ bán nước buôn dân CS Hà nội. Nhà giáo Lê Xuân Khoa đã câm miệng hến, im lặng vì xấu hổ, không dám ra mặt để bảo vệ những sự việc ông đã làm. Ông Nguỹên Thái Sơn lại gồng mình, nối tiếp sự nghiệp của nhà giáo Lê Xuân Khoa qua Thư Ngỏ, kịch bản II.


Theo như phép yên nước của Khổng Minh là phải làm sao cho nhà được yên, mà phép yên nhà là phải xây dựng từ nền tảng của cái gốc, nền móng vững chắc, không thể xây nhà từ cái nóc mái nhà, hay xây nhà trên đầm lầy cát lún. Ông Nguỹên Thái Sơn là một nhà cố vấn cho bộ ngoại giao, chắc chắn phải biết căn bản, nền tảng của một chế độ chứ? Chắc chắn là ông cũng đã hiểu được cách trị nước của Quản Trọng, Khổng Minh, Tử Cống... Làm kẻ sĩ mà theo hầu bọn cướp, bọn giết người, bọn bán nước buôn dân Ba đình thì còn gì xú uế, dơ bẩn, tội lỗi hơn. Nếu ông muốn theo làm tay sai cho bọn địa tặc, hải tặc, Việt khấu Hà nội, là hoàn toàn ở ông và nhóm trí thức băm lăm của ông.

Nhưng hãy chấm dứt kêu gọi vô vọng như tiếng tru tréo của loài sói hoang dã trong sa mạc. Kịch bản Thư Ngỏ dưới sự đạo diễn của nhà giáo Lê Xuân Khoa đã quá xú uế, làm bẽ mặt nhiều trí thức vô tri thức trong nhóm, gồm có băm lăm “nhân vật” không ít người đi bằng đầu gối để tìm kiếm hư danh, dịch vụ siêu thăng với nhiều đặc quyền, đặc lợi, bổng lộc. Nội dung Thư Ngỏ do băn lăm trí thức mê ngủ, kịch bản II dưới sự đạo diễn của nhà giáo Nguỹên Thái Sơn, lại có một nội dung mới được nhà giáo Nguỹên Thái Sơn gọi là chiến lược, chiến thuật đa dạng.

“Thư Ngỏ” theo lời trích dẫn “diễn dịch” mới của ông Nguỹên Thái Sơn là:” Lập trường chiến lược của chúng tôi vì thế là: (trích đoạn đầu của Thư Ngỏ): ..." Chúng tôi, một số trí thức sinh sống tại nước ngoài, gửi đến quý vị lá thư ngỏ này để phát biểu những suy nghĩ thẳng thắn và xây dựng trước tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay.” ( từ ngữ quí vị ở đây là chỉ 5 rtên đầu sỏ bạo quyền đầu sỏ của đảng CSVN)

Nếu ông Ngũyên Thái Sơn tự nghĩ là nhóm trí thức băm lăm đã phát biểu thẳng thắn và xây dựng qua Thư Ngỏ là lập trường, chiến lược thì thật quá sai lầm. Đấy không phải là lập trường, chiến lược mà chỉ là cách nói theo, ăn theo, a dua với nhóm nhân sĩ, trí thức trong nước để có chút danh phận là trí thức vịt kìu hải ngoại đã từng giao tiếp, liên kết nhiều năm với nhân sĩ trí thức trong nước. Mà nhóm trí thức trong nước có quá nhiều phe phái, biết đâu mà tin cẩn, tín nhiệm? Có thể ông Nguỹên thái Sơn đã hiểu lầm hai từ ngữ, “lập trường và chiến lược”.

Ông Nguỹên Thái Sơn viết:” kêu gọi Quốc hội và Bộ Chính trị công khai hoá thực trạng quan hệ Việt-Trung, nhấn mạnh vào nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước “. Sự việc chính trị đổi mới ở thiên đàng mù đã khởi xướng từ thời Nguyên văn Linh, tiếp nối theo là Võ Văn Kiệt, đã gần ba thập niên rồi. Tiến trình đổi mới đã thành đồ cỗ. Còn quốc hội chỉ là công cụ, con cờ của BCT, có kêu gọi cũng vô ích.

Với một quốc hội bù nhìn, một quốc hội gật do đảng dàn dựng ra. Quốc hội cũng chỉ là nơi hội tụ của những con rối, những con bọ hung, trong những đóng phân dơ bẩn. Nhóm trí thức băm lăm, dù có hưởng ứng, hay chủ động, cũng chỉ là hành động của người mù sờ voi, chẳng biết đâu là chính, đâu là tà. Ông Nguyễn Thái Sơm đã tự thừa nhận là những con chốt cho cuộc hí trường cũng không sai lắm. Hơn nữa nếu chỉ có mấy lời kêu gọi vớ vẩn như thế mà có thể thực hiện thành công được nhiệm vụ bảo vệ và phát triễn đất nước sao?


Đúng là mê ngủ, mộng du. Những vấn đề quí vị đề ra đã có trong hiến pháp năm 1945, và cả trong hiến pháp năm 1992 và đã được nhiều nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đã bị mất tich, bị ngục tù, bị gông cùm từ hơn tám thập niên qua, đâu phải là vấn đề mới. Nước Mỹ từ sau khi mở cửa cấm vận cho CSVN Hà nội cũng đã theo đuổi chiến lược mở trói tự do, dùng áp lực và thúc đẩy lãnh đạo VGCS Hà nội cởi mở chính trị, tôn giáo, tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền, nhưng đã bất thành. Mỹ vẫn kiên trì đang tiếp tục đối thoại với CS Hà nội về nhân quyền, đang diễn ra ở Washington D.C trong tuần này.


Do đó trong chiến lược mới của Mỹ ở Thái Bình Dương trong thế kỹ XXI gần đây nhất do bà ngoại trưởng H. Clinton và TT.Obama đề ra đã loại bỏ CSVN ra khỏi vòng liên minh với Mỹ. Do, cởi mở chính trị.Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton đã nhiều lần lập đi lập lại vê nguyên tắc, truyền thống của Mỹ với các nước đồng minh về vấn đề cởi mở chính trị, tự do, dân chủ và nhân quyền. Trong Kỳ họp với APEC ở Honolulu, Hawaii, Mỹ lại nhắc đến vấn đề nhân quyền, tự do.

Ngoại trưởng H. Clinton nhấn mạnh:” “Chúng tôi đã nói rõ với phía Việt Nam rằng nếu hai nước muốn xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược mà cả hai đều mong muốn thì Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa để tôn trọng và bảo vệ các quyền của công dân” . ngoại trưởng Mỹ, H. Clinton còn khẳng định xác tín hơn: “Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ”. CSVN đã không thỏa đáng được những nguyên tắc căn bản của Mỹ, nên bị loại ra khỏi vòng đối tác, liên minh chiến lược của Mỹ ở Thái Bình Dương trong thế kỹ XXI.


Chỉ tội nghiệp cho chính sáchc ngoại giao cù lần, lú lẩn của Việt cộng Ba Đình đã bỏ lở cơ hội, ngàn năm phải lòn trôn, ăn phẩn Tầu cộng. Nếu trở lại nguyên tắc căn bản của phép trị nước của Quản Trọng, Khổng Minh là phải giữ yên nhà, xây dựng từ gốc, từ nền móng, từ căn bản, không thể chỉ phát biểu xây dựng từ cái ngọn, mái nhà; VGCS Hà nội bị vứt bỏ vào sọt rác, chờ ngày hỏa thiêu.


Ông Nguỹên Thái Sơn, là một trí thức khoa bảng về ngoại giao, chắc đã hiểu được điều này, nếu đem một người đã trưởng thành, lớn tuổi chỉ có căn bản lớp ba vào đại học, cao học, thì họ có học được gì không? Không ai có hiểu biết, lại a dua với kẻ đang xây nhà trên đầm lầy cát lún, hay xây nhà không có nền móng. Chỉ có những kẻ tham danh, tham tiền, tham lợi nhuận, bổng lộc mới a dua, nịnh hót, xu thời, ăn theo, nói theo bọn bạo quyền, bạo chúa làm những điều hại nước hại dân.

Ông Nguyễn Thái Sơn và nhóm trí thức băm lăm của ông nên đọc lại 4 điều căn bản theo đường lối của Khổng Minh đã ghi trên để suy gẫm về sự kiện nhóm trí thức băm lăm đã làm có đúng hay sai. Sau gần ba tháng “Thư Ngỏ” gửi cho năm tên đầu sỏ CS Hà nội, thật tình mà nói, chẳng có ai đồng tình, đồng thuận với quí vị cả. Ngoại trừ nhà bình luận Trần Bình Nam, nguyên là cựu trung tá hải quân làm việc ở quân trường, hiện đang ở Úc. Nhà bình luận nầy đã đưa ra lý do là “tình trạng đất nước như chỉ mành treo chuông, cứu nước như cứu lửa”.

Nhưng trên thực tế chiến thuật đu dây ngoại giao của CSVN Hà nội, sau nhiều chuyến triều kiến của các tướng lãnh, các nhà ngoại giao, nhất là của tổng bí thư Trọng Lú, lý lẽ của Thư Ngỏ và của nhà bình luận Trần Bình Nam là hoàn toàn sai lệch cả ngàn dậm. Như vậy những gì ông đã phát biểu là thẳng thắn, xây dựng, có thật sự như vậy không? Câu trả lời đã quá ró ràng, từ lời phát biểu ngụy biện của nhà giáo Lê Xuân Khoa, đến nhà cố vấn ngoại giao đã về hưu Nguỹên Thái Sơn.

Nếu nhà giáo Nguỹên Thái Sơn có một ít tài năng của Tử Cống của nước Lỗ, và một ít miệng lưỡi kiến thức của Phạm Lãi của Việt Vương Câu Tiễn, thì không cần phải viết Thư Ngỏ kịch bản II để phải mang nhục, và xú uế đời đời. Chỉ tiếc cả hai nhà giáo Lê Xuân Khoa, và Nguỹên Thái Sơn không có tài du thuyết để đảng ủy viên Việt khấu trãi thảm đỏ quì lạy vấn kế, trái lại các trí thức vịt kìu đã đi bằng đầu gối, quỳ lạy như Trọng Lú triều kiến Bắc Kinh.


Cá nhân tôi thật xấu hổ vì ông Nguỹên Thái Sơn đã bố láo, khoác loác, viết như sau: “chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến các khó khăn và thuận lợi của đất nước. Do đó chúng tôi ủng hộ những ý kiến chính đáng của nhân sĩ, trí thức trong nước".

Trên thực tế quí vị đã quan tâm đến thực trạng đất nước như thế nào từ tám thập niên qua? Sự thật, quí vị chỉ toàn bố láo, khoác loác. Tưởng không cần phải ngược dòng lịch sử, chỉ những vụ bạo quyền đã đánh cướp giáo dân, vụ toà án hai bao cao su đã qua sử dụng, vụ Ts. Ls Cù Huy Hà Vũ kiện Nguỹên Tấn Dũng, vụ quyết định 97 của Nguyễn Tấn Dũng để trấn áp, hù dọa nhóm trí thức IDS, các vụ tàu lạ đâm chìm tàu cá ngư dân VN... quí vị có quan tâm, phản ứng như thế nào?


Qua những sự việc, dữ kiện đó, quí vị đã im hơi lặng tiếng, nín thở lặn biến mất dạng. Có thể quí vị trí thức băm lăm chỉ cầu mong có thêm các kỳ đại hội vịt kìu để được có xe công an còi hụ đón về khách sạn, cũng là ngục tù nhỏ từ phi trường như luật sư Nguỹên Hữu Liếm đã vui mừng bộc lộ.

Trí thức, kẻ sĩ theo các quan niệm từ cỗ xưa là để lãnh đạo và hậu thuẩn dân theo cách trị nước, yên dân, không phảỉ để làm gia nô, bưng bô cho bọn bạo quyền, bán nước buôn dân, đánh cướp của dân, ăn cắp của công qua các dự án vay nợ, hay viện trợ. Quí vị chẳng lẽ không biết đảng CSVN Hà nội là đảng cướp bán nước buôn dân, đã có dã tâm nhượng đất, nhượng biển, nhượng đảo và đã rước voi Tầu cộng về vầy mồ tổ tiên sao?


Ông Nguỹên Thái Sơn đã quá đề cao về nội dung “Thư Ngỏ” đã gửi trực tiếp cho năm tên đầu sỏ tham nhũng, bạo quyền, chỉ biết hành xử luật rừng rú man rợ, súc sinh. Mà như mọi người đã nghiệm chứng là từ xưa đến nay, chẳng có tay bạo chúa, bạo quyền nào trường tồn vĩnh viễn. Ông Nguyễn Thái Sơn lại so sánh các cuộc nổi loạn bạo động ở Egypt, Libya, Tunisia với các cuộc biểu tình tham quan ở Hà nội, Saigon để tự sướng, tự hãnh diện với nhóm trí thức và người dân trong nước thì đã quá đề cao vai trò trí thức trong nước.


Chúng tôi cũng đã theo dõi các cuộc biểu tình ở Hà nội và Saigon, và nhận thấy hoàn toàn không thể so sánh với thế nước biểu tình sôi động, vỡ bờ của dân trí ở Libya, Egypt và Tunisia. Saigon và Hà nội có cả chục triệu dân, có cả triệu trí thức và sinh viên nhưng qua các cuộc biểu tình thì nhân số thật quá lè tè, lẻ tẻ, như đi tham quan, ngắm cảnh, đặc biệt nhất là các quan trí thức trong nhóm Bauxite, IDS, mặc dù họ chỉ đi biểu tình chống đường “lưỡi bò” của Tầu cộng ở Biển Đông.


Thật sự người dân VN dưới chế độ CS Hà nội không có quyền tự do biểu tình chống tầu cộng là cha mẹ của CS Hà nội trong tình đồng chí, nghĩa đồng đô, tình hữu nghị chiến hữu qua 16 chữ vàng và 4 tốt. Nhất là lãnh đạo đảng, tổng bí thư đảng đã hoàn toàn do tổng bí thư Tầu cộng chọn lựa, đã có truyền thống từ thời Hồ Chí Minh, Trường Chinh... đến Nông Đức Mạnh và Trọng Lú.

Các cuộc biểu tình thiếu thực chất ấy đã bị công an chìm nổi, đàn áp, giải tán trong trứng nước, chẳng gây một tiếng vang nào đối với quốc tế như các cuộc biểu tình tự thiêu, với sự tham dự cả trăm ngàn dân, đông đủ mọi thành phần xã hội, các tầng lớp dân chúng ở Bắc Phi. Do đó họ đã thành công, chẳng những dân ủng hộ, mà cả thế giới đã đồng tình để diệt bạo quyền bạo chúa Gaddafi, Mubarak, Ben Ali....


Vấn đề đấu tranh giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân VN là phải xác định mục tiêu, phải có chính nghĩa, chính danh. Nếu muốn đuổi giặc ngoại xâm Tầu cộng, phải dứt khoát từ bỏ tất cả những quan hệ giao kết với Tầu cộng về tình hữu nghị với 16 chữ vàng, và 4 tốt và tuyệt đối không chạy theo đuôi định hướng XHCN kiểu mô hình Mao Xếng Xáng.


Điều quan trọng hơn tất cả là khi muốn diệt rắn là phải đập ngay đầu, không đập đàng đuôi. Do đó nếu muốn đuổi giặc ngoại xâm Tầu cộng, là phải diệt giặc nội xâm Hà nội trước nhất, và tìm cách liên minh với nước đồng minh đã có chiếc lược bao vây Tàu cộng để làm đối trọng với Tàu cộng. Chiến lược bao vây Tầu cộng đã được Mỹ đề xuất, và đã được kết liên với nhiều nước ở Đông Bắc, Đông Nam Á Châu, Biển Đông Thái Bình Dương.


Nước cờ vây này chắcv chắn sẽ được tô đậm nét hơn trong những ngày cuối giữa tháng này khi TT. Obama thăm viếng Indonesia, Úc Châu. Nhóm trí thức của ông Nguỹên Thái Sơn và của nhà giáo Lê Xuân Khoa chưa dám sờ mó đến gốc rễ của mục đích xây dựng, cai trị nước, và yên dân như một trong những chính trị gia có tài như Quản Trọng, Khổng Minh đã áp dụng. Quí vị chỉ sờ mó hoa lá, cành nhánh rơi rụng của một cây cổ thụ Ba Đình với ước vọng được đảng biết tới, và được trọng vọng. Quí vị đã có dã tâm, ý đồ, mục đích phục tùng, tuân thủ chế độ, đi theo con đường bá đạo để kiếm chút danh phận.


Chúng tôi có thể nói ý đồ mục đích của “Thư Ngỏ” của nhóm băm lăm trí thức vịt kìu hải ngoại, cũng có mong ước, nguỵên vọng như nhóm trí thức vịt trời do ủy viên MTTQ Trần Văn Thọ làm đạo diễn. Chúng tôi không bao giờ quên nhà giáo Lê Xuân Khoa đã có một quá trình nước đôi, hai đầu, đi đêm, móc nối với bạo quyền Hà nội lâu dài, dưới chiêu bài của nghị quyết 36, khoác áo cừu non, hòa giải, hòa họp... Những thủ đoạn trong “Thư Ngỏ”, chỉ là một thủ thuật bố láo, khoác loác của nhà giáo Lê Xuân Khoa thôi, chẳng có chiến lược, chiến thuật gì cả, mà chỉ toàn bố láo, khoác loác, mị dân, nịnh hót bạo quyền để mong được chú ý tới.


Chỉ tiếc bọn lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng Ba Đình đã đi guốc trong bụng nhóm trí thức băm lăm ngủ mê, nên đã vứt “Thư Ngỏ” vào vực sâu đầy giòi bọ, ruồi nhặng, xú uế dơ bẩn. Sau gần ba tháng gửi thư có bảo đảm mà không có hồi âm, chắc nhóm trí thức vịt kìu băm lăm, cũng đã biết rõ sự tình của chiến lược và chiến thuật ruồi bu, nham nhở trong “Thư Ngỏ” đã ra sao rồi? Những ai có căn bản về chính trị, quân sự, giáo dục, kinh tế... chắc họ sẽ ôm bụng cười nghiêng ngửa khi Gs.Ts. Nguỹên Thái Sơn phát biểu: “Phần dẩn nhập cũng như tắt cả phần còn lại chỉ là chiến thuật”. Ông Nguỹên Thái Sơn khẳng định: “ Phần dẫn nhập cũng như tất cả phần còn lại chỉ là chiến thuật”. Điều này đã biểu hiện quá mâu thuẩn.


Như phần trên, ông Nguỹên Thái Sơn đã nhấn mạnh là lập trường và chiến lược của nhóm băm lăm trí thức vịt kìu nằm trong phần “dẫn nhập” là ủng hộ nhóm nhân sĩ, trí thức gồm 20 người viết kiến nghị, và 95 vị khác trong Tuyên cáo. Sự việc ủng hộ người khác, đâu phải là một chiến lược, đó chỉ là thái độ có tính giai đoạn xu thời, một xu hướng, một cách đối phó trước tình thế, thực trạng chính trị, xã hội. Khi nói đến chiến lược bao giờ cũng nghĩ đến thời gian lâu dài. Điển hình như chiến lược của MỸ ở Á Châu Thái Bình Dương trong thế kỹ XXI. Nếu nhóm băm lăm trí thức vịt kìu đã có chiến lược là phải dẫn đầu, đi tiên phong, viết Thư Ngỏ” trước khi họ viết Tuyên Cáo, và kiến nghị có nội dung để bàn về chiến lược và chiến thuật đối phó, lãnh đạo nước và trị dân như thế nào.


Ông Nguyên thái Sơn phải hiểu là phép trị dân, phép yên nước hoàn toàn khác biệt với thủ đoạn đàn áp dân, gông cùm, xiềng xích ngục tù dân, và đánh cướp, giết hại dân. Người trí thức, kẻ sĩ chân chính có liêm sĩ, lương tri không bao giờ theo hùa, tiếp tay với bạo quyền để làm trái với Nguyến Vọng, Ý Dân. Sau hai lần cướp chính quyền Miền Bắc và Miền Nam, bọn lãnh đạo giòi bọ VGCS chỉ đặt trọng tâm trong ý đồ đánh cướp đất công tư làm của riêng cho đảng, cho đảng viên, và quốc hữu hóa tất cả doanh nghiệp, thương nghiệp, ngân hàng, nông nghiệp, hải sản....qua các luật doanh nghiệp, luật đất đai do đảng phịa ra, tự dàn dựng ra...để các quan ủy viên trung ương, thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã... tha hổ đánh cướp tự do.


Những phần còn lại trong “Thư Ngỏ” trên thực tế chỉ là cách thức liệt kê những sự việc liên quan đến vấn đề có hiễm họa chiến tranh của Tầu cộng, về sức mạnh của dân tộc, của trí thức người Việt tỵ nạn Cộng sản Hà nội đang định cư ở ngoại quốc, so với vị thế bạo quyền CS Hà nội. Sau cùng nhóm trí thức băm lăm ghi chú một số việc mà bạo quyền CS Hà nội phải làm là đối với Tầu cộng, đối với ASEAN,

Nhân dân trong nước, đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại. Những sự việc đã được ghi chú, liệt kê ra trong thư ngỏ, đâu phải là chiến thuật. Điều mâu thuẩn thứ đó là nhóm băm lăm trí thức vịt kìu đã có mục đích ủng hộ bản tuyên cáo, kiến nghị của trí thức, nhân sĩ trong nước, tại sao lại viết Thư Ngỏ kính gửi trực tiếp cho năm tên ác ôn đồ tể, bán nước buôn dân trong bộ chính trị là có ý đồ gì?


Đối với đảng và nhà nước khi gọi “tàu lạ”, “nước lạ” để chỉ tàu Trung quốc, người dân đã cho đảng và nhà nước, đã quá hèn. Nhóm trí thứ băm lăm gọi cuộc chiến Tàu cộng với Việt cộng là “chiến tranh biên giới cực Bắc” thì còn gì nhục nhã, hèn mạt hơn?


Có thể nhóm trí thực khoa bảng vịt kìu này không muốn làm phật lòng các ủy viên BCT, sợ các ủy viên đảng ủy T.Ư phẩn nộ, có ảnh hưởng không tốt đến việc phong quan, tiến chức cho các vị trí thức vịt kìu trong tuổi già cao niên chăng? Điều quan trọng hơn cả là sức mạnh của dân không tùy thuộc vào những số lượng trí thức ở trong hay ở ngoài nước nhiều hay ít mà tùy thuộc vào quản đại quần chúng, dân trí, dân tình có được an vui, hạnh phúc, ấm no hay không?


Theo phép trị nước của Khổng Minh là phải làm sao cho dân được yên lành, hạnh phúc, an khang, không bị sưu cao thuế nặng, không bị đàn áp, đánh cướp giữa ban ngày. Nhà nước phải biết cách duy trì bảo vệ quân pháp nghiêm minh, công bình trong kỹ luật pháp trị. Trong phép yên dân, yên nhà luôn luôn gắn bó, kết nối với các vần đề xã hội, giáo dục, kinh tế, ngoại thương, nông nghiệp, hải sản, địa chính....Đâu phải chỉ liệt kê bốn năm đề mục như trong nội dung Thư Ngỏ mà gọi đó là chiến thuật.


Các trí thức vị kìu băm lăm thật quá tào lao, dù ông Nguỹên Thái Sơn muốn “diễn dịch” dưới hình thức nào chăng nữa, cái bản chất gia nô của trí thức xu thời, tham danh lợi, ham bổng lộc vẫn không thay đổi. Cụ thể như phép trị nước của các đời thủ tướng Nhật sau chiến tranh cũng đã theo phương thức ấy. Người viết bài này là chứng nhân của các cuộc biểu tình xã diễn ra trong năm 1960, sinh viên các đại học ở Tokyo đi biểu tình chống hoà ước Mỹ Nhật, giữa tổng thống Mỹ Eisenhower và thủ tướng Kishi của Nhật sắp diễn ra.


Không may trong cuộc biểu tình, nữ sinh viên của đại học Tokyo bị tử thương. Nhà cầm quyền Nhật, cảnh sát Nhật công bố là nữ sinh viên Michiko đã chết vì làn sóng biểu tình chạy loạn đạp lên người cô ta, nên bị chết vì tai nạn. Nhưng quần chúng, sinh viên, giáo sư yêu cầu hội đồng bác sĩ y khoa giải phẩu của đại học Keio khám nghiệm, làm autopsy công khai, có truyền hình để tìm căn nguyên của cái chết của nữ sinh viên Michiko.


Sau khi hội đồng y khoa của đại học Keio, có uy tín khám nghiệm, và đồng tình tuyên bố là sinh viên Michiko đã bị ma trắc của cảnh sát gây thương vong ở đầu, sau đó mới bị làn sóng người biểu tình đạp lên. Quan tài của nữ sinh viên Michiko đã được bày ra ở đại học Tokyo để cho toàn dân đến thăm viếng. Sự việc đã được các nghiệp đoàn hỏa sa, các đại học khác ở Tokyo, nhân viên các đoàn thể khác ủng hộ, bằng cách lãng công, bải học, bỏ việc....


Sự việc đã đưa đến quyết định từ chức của thủ tướng Kishi, và điện ngay cho TT. Mỹ, Eisenhower yêu cầu đình hoãn chuyến thăm viếng Nhật để ký hòa ước Mỹ Nhật. Lãnh đạo Nhật bản bao giờ cũng có truyền thống từ chức vì họ có trách nhiệm, có liêm sĩ. Còn lãnh đạo CSVG Hà nội chỉ là bọn giòi bọ, ruồi nhặng, không biết xấu hổ là gì. Họ chỉ biết khớp mỗm đen tiếp tục ăn bẩn. Hơn nửa thế kỹ trước, Nhật bản đã có tự do, dân chủ và người dân họ không sợ hãi trước sự đàn áp của cảnh sát, mặc dầu nước họ đã thua trận, sau cuộc đệ nhị thế chiến.


Nhưng dân chúng họ một lòng với chính nghĩa. Nhật bản đã phải viết lại hiến pháp để thích ứng với hòa ước Mỹ Nhật trong tình thân hữu đồng minh chân chính, công bằng. Sự việc này hoàn toàn khác biệt với bạo quyền, bạo chúa CSVN Hà nội và bọn công an cường quyền, tham nhũng dưới chế độ CSVG Hà nội. Công an chỉ là công cụ của bọn bạo quyền. Sinh viên, và quần chúng Nhật rất tôn trọng luật pháp, nhưng không sợ hãi, sợ chết trước bạo quyền, họ quyết tâm đấu tranh cho tự do, dân chủ cho công lý và nhân quyền, vì họ đã ý thức tự do phải trả bằng sự đấu tranh, bằng máu, và cả sinh mạng nếu cần. Người dân Tây Tạng gần đây đã mang trên người biểu ngữ đầy ý nghĩa khi tham dự biểu tình: “Tôi mua tự do bằng sinh mạng của tôi”.


Cờ Tây Tạng đã phất phới tung bay ngay giữa tòa đại sứ Trung quốc ở Paris. Họ đã có quyết tâm, có can đảm để đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền. Ý đồ đồng hóa người dân Tây Tạng của Tàu cộng sẽ không bao giờ được toại nguyện. Cách mạng Hoa Lài ở các nước Bắc Phi chắc chắn đã không thành công như ngày hôm nay, nếu dân họ thiếu quyết tâm, sợ hãi, sợ bị mất mạng. Nếu sau 1975, người dân Việt nam vẫn sợ chết ở Biển đông, sợ bị cướp, sợ bị quân đội nhân dân CS đánh cướp, bắn chìm tàu, sợ bị đặt mìn ở các chuyến tàu đã có phép ra khơi. Cả triệu người miền nam đã hy sinh để có được triệu người tìm tự do, định cư ở hải ngoại. Đó là cái giá mà người Việt tỵ nạn CS Hà nội đã phải trả cho tự do.


Nếu không có sự hy sinh lớn lao ấy, sẽ không bao giờ có một cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội ở hải ngoại đông đảo gần ba triệu người như hiện tại, đang định cư ở khắp thế giới.

Với cái giá hơn triệu người hy sinh ở đáy Biển Đông, không một sớm một chiều, bọn trí thức vịt kìu gia nô, bưng bô không dễ gì đội lốt cừu non, để kêu gọi hòa giải, hòa họp dưới chiêu bài nghị quyết 36 như nhà giáo Lê Xuân Khoa, gia sư Nguỹên Chính Kết... đã lấp liếm, nhập nhằng. Bọn trí thức vịt kìu, vịt trời gia nô, bưng bô, bọn Việt gian cộng sản nằm vùng, làm tay sai khuyển mã cho giặc nội xâm CS Hà nội phải nhớ rõ điều đó. Bọn VGCS Hà nội và bọn trí thức vịt kìu gia nô, khuyển mã, lang sói cũng nên biết rõ là hội cựu quân nhân Úc Châu vừa qua cũng đã biểu quyết dứt koát là không quan hệ hữu nghị với bọn cựu chiến binh đảng cướp ngày VGCS Hà nội.


Nhà giáo Lê Xuân Khoa, chừ mới thối mặt ra là thành phần chống cộng không phải chỉ là thiểu số như hắn đã lếu láo, ngụy biện. Nhà giáo Lê Xuân Khoa, phải nhìn vào thực tế là nghị quyết 36 của quan thầy trí thức vịt kìu “iêu nước...phở” trong suốt 7 năm qua đã phải ngậm đắng, nuốt cay trong sự bế tắc, tuyệt vọng. Nếu tính trung bình mỗi gia đình có 5 người, và trung bình có đến 3/4 gia đình người Việt tỵ nạn đều có một người có trình độ trên đại học. Như vậy, số lượng trí thức có thể ước tính khoảng 450,000 người là tối thiểu.


Trên thật tế, nhiều gia đình chúng tôi biết, tất cả bố mẹ, con cái đều có trình độ trên đại học cả. Nguồn nhân lực, chất xám đó nếu so với Nam Hàn, Việt nam không thiếu. Nhưng hậu quả của nghị quyết 36 của BCT và chính sách cơ chế, trong cách hành xử luật rừng rú, man rợ, súc sinh của đảng VGCS Hà nội đã làm ảnh hường sâu rộng trong cộng đồng người Việt chạy giặc nội xâm Hà nội. Ông Nguyễn thái Sơn và nhóm trí thức mê ngủ vô tri thức của ông do nhà giáo Lê Xuân Khoa đạo diễn, không ý thức được điều đó sao?


Một sự thật rất phũ phàng là luật sư còi hụ ở San José gần đây nhất đã tự khai, biểu lộ thái lộ lo sợ của các bà vợ của họ là đa số trí thức vịt kìu về thiên đàng mù chỉ để chơi gái dưới hình thức dạy học, nghiên cứu, phục vụ đất nước. Họ bày tỏ lòng “iêu nước”, nhưng thật sự là ‘iêu hoa”, “iêu nước... phở” , thích “bùm bùm”. Đã có không ít trí thức vịt kìu, vịt trời, ếch riêu samurai về thiên đàng mù “iêu nước...phở” đến mang bịnh HIV?AIDS, và bước theo con đường của Pac Pó, theo hầu hạ Marx, Lenin, Mao, Stalin....


Luật sư con rễ của tướng gà chết, và “luật sư còi hụ” ở San José là một thí dụ cụ thể, điển hình nhất cho đội ngủ trí thức vivt kìu, vịt trời “iêu nước... phở”. Ông Nguỹên Thái Sơn đã quá chủ quan, tự nghĩ là chỉ với băm lăm trí thức mê ngủ đồng ký khống trên Thư Ngỏ là đã liên kết vận động được cả khối toàn dân và trí thức trong và ngoài nước. Nếu khỉ Ba đình mà đọc được điều này chắc cũng phải ôm bụng cười nghiêng ngửa. Mơ ngủ, mộng du như nhà giáo Lê Xuân Khoa cũng đã bố láo là có cả triệu người trên các diễn đàn đọc qua Thư Ngỏ.


Nhưng thực tế ô nhục là sau gần ba tháng, vẫn chưa được các tham đứng đầu đảng cướp Ba Đình hồi âm, chung quanh cái gọi là chiến lược và chiến thuật của nhóm trí thức băm lăm, như gs. Nguỹên Thái Sơn đã “diễn dịch” Thư Ngỏ “ quá thần kỳ siêu thăng”, ” thiên biến vạn hóa”, úm ba la để “Thư Ngỏ” thành một chiến lược đặc thù với chiến thuật hóa đa dạng. Cái nghề hoạ, vẽ rắn hóa rồng của nhà giáo Nguyễn Thái Sơn cũng vô tích sự, vô dụng.


Sau gần ba tháng, Thư Ngỏ của nhóm trí thứ băm lăm cũng đã lên men khuẩn, bóc mùi xú uế, chẳng khác gì cái xác của Gaddafi đã thối rữa, phải bọc vải, plastic để chôn ở sa mạc một cách thần bí. Số phận của Thư Ngỏ qua kịch bản I của nhà giáo Lê Xuân Khoa, hay kịch bản II của nhà giáo Nguỹên Thái Sơn cũng có cùng chung một số phận như xác chết của Gaddafi của xứ Libya.


Điều khác biệt là ở Hà nội không có sa mạc, mà chỉ có nhà nước, nhà cầu, mọi người đã biết rõ phần số của Thư Ngỏ, Ý kiến Chúng Tôi, Tuyên Cáo, Kiến Nghị đã được đảng viên cho yên vị ở mô rồi. Trong tình huống, thực trạng ấy, nhà giáo Nguyên Thái Sơn dù có muốn lắng nghe, hay muốn họp tác với các nhóm trí thức quốc gia chân chính khác ở hải ngoại thật cũng vạn nan khổ nhục, khổ hành. Chỉ đáng tiếc là Thư Ngỏ đã được phổ biến khắp toàn cầu, qua các mạng tự do. Do đó kịch bản II, qua sự “diễn dịch” mới của nhà giáo Nguỹên Thái Sơn về chiến lược và chiến thuật đa dạng của Thư Ngỏ cũng hoàn toàn vô dụng, dù dưới bất cứ hình thức nào. Người bình dân VN đã có câu: Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. DTK Cựu tù nhân chính trị


--- On Tue, 11/8/11, nguyen.thaison@neuf.fr wrote:

From: nguyen.thaison@neuf.fr
Subject: [Daploisongnui] MOT CACH GIUP NUOC CU THE VA KHA THI :THU NGAN TRA LOI LS TRAN THANH HIEP,LƯU NGUYEN DAT,TON NU HOAN HOA, NGUYEN VAN HOANG....
To: "daploisongnui"
Date: Tuesday, November 8, 2011, 7:04 AM

Chân thành cảm tạ đã có lòng gửi đến chúng tôi, qua nhiều Diễn Đàn, nhiều bài vở ,y kiến và đặc biệt bài nhận định sau đây của TSLS LNDat. Tôi theo dõi rất kỷ cuộc thảo luận. Để tránh mọi hiểu lầm, chúng tôi ký Thư Ngỏ vì lương tâm kẻ sỹ trước tình thế bi đát của quê hương:trong thì giặc cộng độc tài fát xít tham nhủng,hèn với giặc,ác vơí nhân dân yêu nước;ngoài thì hiểm họa bắc thuộc đe dọa.
Lập trường chiến lươc của chúng tôi vì thế là: (trich đoạn đầu của Thư Ngỏ):


..." Chúng tôi, một số trí thức sinh sống tại nước ngoài, gửi đến quý vị lá thư ngỏ này để phát biểu những suy nghĩ thẳng thắn và xây dựng trước tình hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay.
Trước hết, chúng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ bản “Tuyên cáo” ngày 25 tháng 6/2011 của 95 nhân sĩ, trí thức, tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Chúng tôi đồng thời hưởng ứng bản “Kiến nghị” ngày 10 tháng 7/2011 của 20 nhân sĩ, trí thức, kêu gọi Quốc hội và Bộ Chính trị công khai hoá thực trạng quan hệ Việt-Trung, nhấn mạnh vào nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do, dân chủ của nhân dân để có thể thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.



Cả hai bản Tuyên cáo và Kiến nghị đại diện những tiếng nói can đảm, trung thực của giới trí thức yêu nước mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, trực tiếp hay gián tiếp, trong nhiều năm qua. Dù xa quê hương đã lâu, dù còn mang quốc tịch Việt Nam hay đã trở thành công dân nước ngoài, chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến các khó khăn và thuận lợi của đất nước. Do đó chúng tôi ủng hộ những ý kiến chính đáng của nhân sĩ, trí thức trong nước.".




Phần dẩn nhập cũng như tắt cả phần còn lại chỉ là chiến thuật.
Tại sao chúng tôi chọn lựa chiến lượct ủng hộ và liên kết với những lực lượng nhân dân và trí thức yêu nước và dân chủ tự do trong nước đã can đảm biểu tình tuần hành suốt hơn 2 tháng hè vừa qua tại Saigon,Hà nội...để bảo vệ chủ quyền dân tộc và tự do dân chủ ? lý do sáng tỏ như trăng rằm: là vì chúng tôi khâm phục chí khí dũng mảnh và lòng quả cảm của họ đồng thời nhận định rằng mọi đổi thay trong nước đều phải từ ngay quốc nội, thường còn từ ngay trong chế độ mà phát xuất như các cuộc cách mạng ở Liên sô, Đông Âu,các cuộc cách mạng "màu " ở Ukraine cho đến các cuộc cách mạng mùa xuân Arabes đã và đang diển tiến.



Các lực lượng yêu nước và tự do dân chủ đang lớn mạnh,trong xã hội và ngay cả trong hàng ngũ của đảng cộng sản:đó là các tôn giáo,các thành phần tư doanh đang bị các đại gia quốc doanh chèn ép đến chết, các công nhân bị bốc lột thậm tệ,các nông dân bị cướp đất trắng trợn,các giới thanh sinh viên tương lain mờ mịt, các nhân sĩ và trí thức bị khinh khi chà đạp, các đảng viên và công cán binh bị đối xử bất công và đại bộ phận dân tộc uất ức vì bọn VGCS bán đất và biển của Ông cha để lại...



Chúng ta có bổn phận liên kết và ủng hộ họ từ bên ngoài nhờ truyền thông và ngoại giao nhân dân.
Chúng tôi có thể chỉ là những con tốt,nhưng những con tốt có liên kết với các lực lượng yêu nước và tư do dân chủ quốc nội ,hơn nữa lại có được tư do và internet,radios,báo chí và bạn bè trong các cơ quan của các nước dân chủ. Lương tâm và ý thức chính trị thưc tiển hướng dẩn hành động của chúng tôi nhằm góp sức tạo tác thời cơ thuận tiên cho nhân dân và trí thức trong nước vùng dậy giải thể chể chế độ đôc đảng fát xít lỗi thời để cùng xây dựng một thể chế dân chủ tự do,cởi mở, nhân ái phú cường và thái hoà cho toàn dân,chỉ trử những kẻ việt gian bán nước và có nợ máu với đòng bào cần phài được xét xử công minh và nghiêm túc.


Như thế là chắp nối những bàn tay dơ bẩn của kể bán nước hại dân, bất kỳ ở đâu, từ đâu ?? như TSLS LNDat và một số người khác muốn lập lờ hướng dẩn dư luận trên một số Diễn Đàn ??
Chúng tôi mong chấm dứt ngay sự hiểu lầm cố ý nầy để chúng ta,người Việt tư do dân chủ có thề sớm bắt tay nhau vì lý tường chung.
Chúng tôi,như GS Vủ Quốc Thúc đã nhiều lần phát biểu, không muốn vì không có đủ thời giờ,tranh luận về pháp lý học thuật cao vời vợi. Chúng tôi dành thì giờ và năng lực cho hành động chính trị cụ thể,thưc tiển và khả thi vì lợi ích tối thượng của quốc dân là dân chủ tự do để phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nươc đang lâm nguy.
Nếu bât cứ ai có chiến lược và chiến thuật cụ thễ,thực tiễn và có tính khả thi cao,chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và hợp tác.
Trân trọng.

GS NGUYỄN Thái Sơn,
Ngoại giao (ret)

No comments:

Post a Comment