Pages

Thursday, December 22, 2011

THƠ VƯƠNG TÂN



TÌNH LỠ

Cuộc đời này đã lỡ

Nắng buổi trưa oi nồng

Đi đến đâu cuộc sống

Biết gì đâu bến bờ

Thì quên đi tất cả

Coi đời như giấc mơ

Tỉnh dậy ta uống nữa

Để chẳng nhớ chẳng quên

Em ơi phương trời lạ

Có bao giờ giật mình

Mấy chục năm nhanh quá

Đứa nào cũng thành danh

Con đàn với cháu đống

Gặp nhau nhìn ngẩn ngơ

Hát bài ca ngày cũ

Ta yêu nhau bao giờ

Ôi một thời vụng dại

Ôi một thời đi hoang

Ôi một thời tiếc nuối

Giờ nhìn nhau ngỡ ngang

Ngần ngại cho thân phận

Sao đời lắm trái ngang

Kiếp nào gặp nhau nữa

Chắc sẽ không lỡ làng

Ta yêu nhau mấy kiếp

Không một thời dở dang

VƯƠNG TÂN

GI DUYÊN ANH

Tao hiểu mày thằng bạn văn nghệ

Ăn nói lung tung ưa chửi sảng

Tao hiểu mày thằng luôn bất mãn

Lúc nào miệng cũng cứ oang oang

Chúng nó giết mày là ngu xuẩn

Mày chỉ chửi đổng và nói ngang

Mày chi thương vay rồi khóc mướn

Luôn bao đồng ăn nói lung tung

Đứa có tài thì luôn có tật

Lại sinh vào thời buổi nhố nhăng

Nên mày phải bị lãnh nhục hình

Tao hiểu mày đời cần bât mãn

Nhất là đứa cầm bút như mình

“Vũ vương nhât nộ an thiên hạ”

Ta với nhà ngươi chẳng thể im

Ngươi đã vượt biển đi để viêt

Đã viêt bao nhiêu trang sách đời

Trời còn giông bão ngươi còn viêt

Cho tới hơi tàn ngươi vẫn chơi

Tao hiểu mày như tao hiểu tao

Chúng mình một lũ mê chuyện hão

Lấy chuyện thiên hạ làm chuyện mình

Rồi nổi cơn lên chửi vung vít

Làm cho thiên hạ phải phát điên

Bạo lưc là ‘’kế’’của kẻ yếu

Bạo lưc muôn năm vẫn cứ thua

Tao mày đứa nào chẳng phải chêt

Sống chêt với mình như trò đùa

Mày chêt đi rồi tao vẫn chơi

Cái trò cầm bút chao ôi thảm

Chúng nó ‘’cà nanh’’ đến buồn cươi

Thằng Kếu bị hành đến quên hềt

Thằng Long quẩn quanh với lũ ma

Mình tao coi thương lũ chêt tiệt

Minh tao một mình dám chơi hêt

Sống chêt trò đùa có ngại chi

Một mình độc ẩm một mình viêt


BÃO VÔ ĐỜI TA


Tặng vug



Bão vô đời ta bão vào nhà ta

Cây sòai trốc gốc cây sòai ngã

Bẩy mươi năm lẻ đời nhiêu lạ

Ta vẫn một mình một khúc ca

Hỡi ơi trời đất bao la quá

Bạn bè tứ tán phương trời lạ

Bão có vô tình thổi gió qua

Chia nhau ly rượu giang hồ cũ

Uống cạn cùng nhau nỗi nhớ nhà

Đêm nay trăng lạnh trời đơn lẻ

Rượu nhạt vô tình ta lại ca

Bão bao nhiêu trận sao chưa''đã''

Ta vẫn nghẹn ngào với bóng ma

Hỡi ơi tri kỷ phưong trời cũ

Có động tâm vì chút nắng tà

Một trời giông tố bao tâm sự

Nòi giống Viêm Phuơng có nghẹn ngào

Ta hát ta ca ta uống rượu

Nhớ em mắt sáng đêm chờ sáng

Chỉ thấy mênh mông những mộng buồn

Chỉ thấy mênh mông đời đơn lẻ

Và những vầng trăng sáng lạ thường


VƯƠNG TÂN

No comments:

Post a Comment