Pages

Monday, February 27, 2012

RUSSELL WILLIAMS

RUSSELL WILLIAMS


Bài viết về cuộc đời và tội phạm của Russell Williams,
một Đại tá Không Quân Hoàng Gia Gia Nã Đại (The Royal Canadian Air Force - RCAF)...

Royal Canadian AF.jpg

RCAF 2.jpg


Xin mời xem để biết và thẩm định..BMH
Washington, D.C




Thân Bại Danh Liệt

Phan Hạnh



“Ngày thì quan lớn như thần Tối thì quan lớn tần mần như ma.” Câu ca dao này của Việt Nam ta có thể đem áp dụng cho một nhân vật khá tiếng tăm của Canada. Tiếng tăm với cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Quan lớn như thần vì là một đại tá chỉ huy trưởng căn cứ không quân lớn nhất Canada với hàng ngàn nhân viên dưới quyền; tần mần như ma là vì phạm tội cuồng dâm hãm hiếp giết người rồi thủ tiêu. Nói như ma là còn nhẹ, phải nói như ác quỉ thì đúng hơn.

Thế nào là ác quỉ Ác quỉ không còn là một từ ngữ đuợc sử dụng nhiều trong thời buổi ngày nay. Chắc chắn một điều là nó không còn chỗ đứng trong ngữ vựng của các ngành khoa học xã hội và y học. Nó không còn đuợc liệt kê trong bảng danh mục của kinh điển y học về bệnh tâm thần là quyển sách Huớng Dẫn Chẩn Đoán và Thống Kê của Bệnh Rối Loạn Tâm Thần. Và có thể từ ngữ nầy cũng sẽ không còn đuợc liệt kê trong các ấn bản về sau. Nhưng từ ngữ “ác quỉ” chắc chắn đã được nguời ta bàn tán xôn xao kể từ sự phơi bày ra ánh sáng của đại tá Russell Williams, một kẻ hãm hiếp và sát nhân.

Vào ngày 22/10/2010 ở Belleville, Ontario, khi quan chánh tòa tuyên bố bản án tù chung thân biệt giam dành cho Russell Williams, gia đình và bạn bè của các nạn nhân cũng như những bài xã luận báo chí và ngay cả một điều tra viên hàng đầu của cảnh sát đều đồng ý ở một điều: “ Đại tá Williams, người đã lẻn đột nhập 48 căn nhà, hãm hiếp và giết chết hai phụ nữ, quả đúng là ác quỉ.” Ác quỉ khó có thể được định lượng, tất nhiên, mặc dù ít nhất một bác sĩ tâm thần, Michael Welner, đã đặt ra một thang bậc để xét xem tới mức độ nào thì có thể gọi là ác quỉ

. Nhưng ác quỉ hiếm khi là một thuật ngữ được mô tả đầy đủ. Khi bạn gọi ai đó là "ác quỉ," bạn định nghĩa người đó như thế nào? Người ta lập đi lập lại nói với chúng ta rằng ngay cả các chuyên gia về tội ác cũng phải bối rối khi họ gặp một truờng hợp như Williams, một ca “lạ” vượt lên trên mọi sự phân tích và xếp loại hiện có. Ông ta không ra tay thực hiện những hành động hoang đuờng của mình cho đến khi buớc qua ngưỡng cửa tuổi đời bốn mươi.

Hồi còn thiếu niên trai trẻ, ông chẳng hề giết hại loài vật hay biểu lộ những hành vi bất bình thuờng. Ông khéo léo sống một cuộc đời hai mặt mà chỉ được báo trước bằng chính tác phẩm tiểu thuyết hồi thế kỷ thứ 19 của nhà văn Robert Louis Stevenson đề cập đến sự tách đôi nhân cách: một bác sĩ Jekyll thuận lý và một ông Hyde đồ tể. Thử mổ xẻ cái ác


Trong thế giới ngày nay, làm điều tốt có thể là một phạm trù triết học. Aristotle muốn chúng ta dẫn dắt một cuộc sống tốt. Lòng tốt là một trong những nền tảng xây dựng đạo đức ngày nay, một đức hạnh cá nhân và xã hội mà tất cả chúng ta đều phải thực hiện. Ngược lại, tính ác thuờng tiềm ẩn ở độ sâu thẳm của tôn giáo, thần học và sự huyền bí. Nó đã có thời hoàng kim của nó trong các thế kỷ qua. Sự độc ác là một từ ngữ mà bạn sử dụng khi bạn đã xài cạn hết tất cả các lý do bào chữa và các giải thích hợp lý, khi tính bạo hành, tham lam hay quyền lực tự phụ của phái nam không đủ biện minh.

Khi đối mặt với tội ác khủng khiếp của Williams - hoặc các tội ác bạo ngược giết người tập thể trong rất nhiều nơi khác - thật quá đơn giản nếu chúng ta chỉ việc dán cho nó một cái nhãn nào đó. Thay vì vậy, trong một trạng thái chấn động tinh thần, theo bản năng, dường như chúng ta tìm đến với các từ vựng của tôn giáo hon là tâm lý học hay sinh học tiến hóa. Hãy nghĩ đến quyển sách Bắt Tay Với Quỉ (Shake Hands with the Devil) của vị cựu tướng Canada Roméo Dallaire viết về kinh nghiệm của ông ở Rwanda trong thời điểm nạn diệt chủng kinh hoàng xảy ra năm 1994 khiến cho 800.000 người chết. Còn hơn là sự ác Ngoài ra, khi đi moi tìm nguyên nhân của việc ác, các nhà thần học có một lợi thế riêng biệt: họ đã từng chung sống với nó trong một thời gian dài. Terry Eagleton nhắc nhở về điều này trong cuốn sách gần đây của ông với cái tựa đơn giản là “On Evil”. Là một nhà phê bình văn học nổi tiếng người Anh và là tác giả của khoảng 40 cuốn sách, Eagleton lớn lên trong Công giáo và tự coi mình là (hơi mỉa mai và bào chữa) một kẻ Marxist, mặc dù ông từng bị ảnh huởng bởi tầm nhìn của Sigmund Freud. Với sự đánh giá cao tính chất mâu thuẫn của con người,

Eagleton cố tình viết về những cá tính nhầy nhụa hay đáng sỉ nhục (như nhân vật Pinkie trong truyện “Brighton Rock” của Graham Greene hoặc nhân vật Iago trong “Othello” của Shakespeare) ngay cả khi ông phản ánh về sự nghèo nàn tâm linh của họ. Vậy cái gì là xấu đối với Eagleton? Nó không phải ác. Nó không chỉ đơn giản là rất, rất xấu. Sự ác rất hiếm, ông nói, và nó không phải chỉ là vấn đề số lượng đếm được bao nhiêu xác chết. Đúng hơn, nó là một trạng thái của chủ nghĩa hư vô - sự tàn phá hủy diệt " để phá chơi vậy thôi chứ chẳng phải vì một lý do nào cả" như lời ông nói trong một bài giảng của ông.

Trái cây bị đánh cắp Điều đó nghe có vẻ giống như một câu vứt đi. Nhưng đó là sự rút ngắn cho một trạng thái tâm linh sâu sắc của tan hoang trống rỗng, một sự phá hoại cuỡng chế do thôi thúc mà không có bất kỳ mục đích hợp lý nào. Hơn nữa, nó là một sự thôi thúc tự cung cấp nhiên liệu cho chính nó, giống như con sâu lớn trong quả táo của ngoài đời; nó đục khoét và bỏ phần còn lại héo khô và thối rửa trên mặt đất. "Một tên trộm không vi phạm luật pháp vì nổi hứng bất tử. Nó làm như vậy để làm giàu cho chính mình," Eagleton viết, trích dẫn từ nhà thần học Cơ đốc giáo Augustine.

Nhưng khi Augustine đã đánh cắp trái cây, như ông nói với chúng ta trong quyển sách Tự Thú, "Tôi gian ác không vì mục đích nào cả và chẳng có nguyên nhân nào cho của sự ác ý của tôi ngoại trừ sự ác ý chính bản thân tôi." Theo Eagleton, một người đầy tội lỗi là một người bị dày vò đau khổ, như Augustine phát hiện ra mình "khát nuớc sau khi làm điều xấu hổ." Trong truờng hợp này, Eagleton so sánh Augustine với một tay nghiện ruợu bất cần đời; hắn trộn niềm vui lẫn với sự tự thù ghét mình và "thừa biết một cách đáng sợ rằng điều này sẽ dẫn dắt hắn ta đến tình trạng sụp đổ kinh hoàng nhất của thể chất lẫn tinh thần." Từ cốt lõi là một ý nghĩa sâu xa của tánh Không, hòa trộn với sự lây bệnh và niềm vui, một cảm giác chiến thắng ngay cả trong khi tội lỗi làm hạ phẩm giá của mình. Một cuộc đời tự bào mòn


Theo như cách định nghĩa này của Eagleton và Augustine, kẻ có tội rõ ràng không phải là một người điên loạn. Người điên loạn - Williams cũng đã từng được mô tả theo cách này - có thể dễ hiểu vì rõ ràng là họ đã đánh mất tất cả các cảm xúc của một con người bình thuờng. Con người ác mà Eagleton muốn nói cũng không phải như tên Hannibal Lecter gớm ghiếc trong chuyện “Sự Im Lặng của Bầy Cừu” (The Silence of The Lambs). Hannibal chỉ cho thấy là một kẻ khát máu trắng trợn ăn thịt người có tính toán. Đối với Eagleton, Augustine và các nhà thần học khác, tính ác xuất phát từ một sự trống rỗng khủng khiếp trong tận cùng tâm não của con người.

Đối với Kitô giáo cổ điển, câu trả lời cho chủ nghĩa hư vô khủng khiếp này là sự hối cải và, một cách tối hậu, chấp nhận ân sủng của Thiên Chúa. Còn đối với các bác sĩ tâm thần, nó cần nghiên cứu nhiều hơn nữa về dược phẩm, sự trị liệu và thần kinh. Riêng đối với "nhân viên xã hội cánh tả" (Eagleton hay đùa tự gọi mình như vậy), câu trả lời có thể được tìm thấy trong việc chú ý hơn đến nguyên nhân gốc rễ, với hy vọng rằng một số điều ác ngày càng có thể được giảm bớt và loại bỏ nhờ vào kỹ thuật kinh tế và đạo đức.

Nhưng đối với Eagleton, chủ nghĩa Mác, Cơ đốc giáo, Freud cánh tả, đời sống con người tốt nhất có thể được nhìn thấy qua ống kính của chủ nghĩa nhân bản bi thảm, nơi mà sự ác chỉ có thể được hiểu thông qua các tính chất mâu thuẫn và trái nghịch của nó, như con sâu trong quả táo: nó phá hủy chung quanh để no béo chính nó. Những biện giải thần học của Eagleton liệu có hữu lý hơn so với nhận định của các nhà khoa học xã hội và bác sĩ không? Hay là tính ác của con người mãi mãi vẫn là một điều gì bí mật bay luợn hoang mang trong trí tuởng tuợng của chúng ta. Đường công danh thênh thang chợt đứt


David Russell William, Đại tá phi công của Quân Lực Canada (sinh năm 1963) bị kết án các tội hiếp dâm giết người. Từ tháng Bảy năm 2009 cho đến khi bị bắt trong tháng Hai năm 2010, ông giữ chức vụ chỉ huy trưởng Căn Cứ Trenton của Quân Lực Canada, một cái nôi trung tâm của các hoạt động vận chuyển hàng không nội địa Canada và quốc tế và là căn cứ không quân lớn nhất và bận rộn nhất của cả nước. Williams còn là một phi công từng được ân thưởng nhiều huy chương và được giao trọng trách bay phi cơ chuyên chở những nhân vật chức sắc quan trọng của Canada như thủ tướng, quan toàn quyền Canada cũng như Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tế Philip khi họ sang thăm viếng Canada, v.v

. Đùng một cái, ngày 08 Tháng 2 năm 2010, quyền cao chức trọng của ông không còn nữa. Ông chính thức bị buộc tội bởi Văn phòng Biện lý nhà nước theo các điều khoản qui định của Bộ luật hình sự của Canada dựa trên các bằng chứng do cảnh sát tỉnh bang Ontario (OPP) thu thập được với hai tội danh giết người có chủ mưu, hai tội danh giam giữ trái phép và hai tội danh xâm nhập gia cư và bạo hành tình dục. Ngoài ra còn thêm 82 cáo buộc liên quan đển xâm nhập gia cư trái phép.

Ngày 21 Tháng 10, 2010, Williams đã bị kết hai bản án tù chung thân giết người cấp độ một, hai bản án tù 10 năm cho các cuộc tấn công tình dục khác, hai bản án tù 10 năm tội giam giữ trái phép và 82 bản án tù một năm cho các vụ trộm, tất cả các bản sẽ được thi hành đồng thời ở Nhà Tù Kingston.

Các bản án chung thân có nghĩa là Williams sẽ phải phục vụ tối thiểu là 25 năm trước khi hội đủ điều kiện tạm tha. Vì ông đã bị kết tội giết nhiều người, Williams sẽ không hội đủ điều kiện để được phóng thích sớm theo cái gọi là "điều khoản kém hy vọng" của Bộ luật hình sự Canada. Ngày 22 Tháng Mười, năm 2010, thể theo lời đề nghị của Tham mưu trưởng Quốc phòng, Quan Toàn Quyền Canada ra lệnh tướt đoạt và thu hồi mọi quyền hạn, tước vị, cấp bậc và huy chương ân thưởng của Williams.

Khoản tiền bồi thường bị đình chỉ và tiền lương tính kể từ khi ông bị bắt bị tịch thu; chỉ có khoản tiền hưu trí là ông vẫn còn được hưởng. Hầu như Bộ Quốc Phòng và Quân Lực Canada muốn gội rửa và xóa sạch tất cả mọi vết tích của ông cựu đại tá này nên ngay cả những quân phục, quân trang của ông cũng đều bị thu hồi và thiêu hủy. Một tấm gương xấu xa như thế không thể chấp nhận để tồn tại.

Khung cảnh phiên tòa Sáng ngày 18/10/2010, sự xuất hiện của Đại tá Russell Williams tại phiên tòa một lần nữa lại làm vang động Belleville, một thành phố với 50,000 cư dân nằm giữa Toronto và Ottawa. Vì đây là một vụ án lịch sử gây chấn động cả nước, một lực luợng cảnh sát đông đảo được đặt trong tình trạng báo động đỏ và bố trí khắp nơi, kể cả trên mái nhà, để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.

Từ bốn giờ sáng còn mờ hơi sương khi mặt trời chưa ló dạng, các xe có lắp dĩa vệ tinh của các cơ quan truyền thông đã bắt đầu xếp hàng đậu dọc theo đuờng phố bên ngoài tòa án Belleville với một dòng nguời gồm ký giả, phóng viên và các họa sĩ vẽ hình: phóng viên thu hình bên ngoài và họa sĩ vẽ hình bên trong phòng xử. Mọi nguời có mặt sớm để mong tìm cho mình một vị trí thuận lợi để thi hành phận sự.

Toán nhiếp ảnh và quay phim đứng trên giàn hay thang cao để ngõ hầu nhìn thấy qua hàng rào cảnh sát vốn đã được dựng lên từ truớc để vừa bảo vệ an ninh, vừa ngăn chặn sự tò mò dòm ngó của công chúng muốn nhìn thấy mặt mũi của vị chỉ huy truởng cũ bị nguyền rủa và ghét bỏ của Căn Cứ Trenton, một căn cứ không quân lớn nhất ở Canada. Cũng như phiên xử truớc, số nguời đi dự phiên tòa phần lớn là thân nhân trong gia đình và bạn bè của các nạn nhân; họ đến tham dự đông đảo buổi điều trần. Một nửa số ghế ngồi trong phòng xử án đuợc dành riêng cho họ; do đó, nhiều nhân viên truyền thông đành phải đứng ngoài trời vì hết chỗ.

Tòa án phải dành một phòng kế bên và thiết lập màn ảnh lớn để cho số nguời dư thừa kia có thể đứng theo dõi phiên xử một cách gián tiếp không tận mắt. Cảnh sát tóm tắt giải thích cho các phóng viên rằng quan tòa cho phép lắp đặt thiết bị điện tử trong phòng xử án, sau khi nghe lập luận khiếu nại của các luật sư đại diện cho các cơ quan truyền thông tuần trước. Nhưng một thanh tra cảnh sát lễ độ nhấn mạnh: “Chúng tôi nghiêm khắc cảnh cáo là tuyệt đối không đuợc dùng máy ảnh. Bất cứ ai bị bắt quả tang đang chụp ảnh trái lệnh sẽ bị biện pháp kỷ luật.” Can phạm cúi đầu nhìn nhận mọi tội lỗi


Cửa phòng xử mở ra đúng vào lúc 07:30 sáng. Mọi nguời truớc khi buớc vào phòng xử đều bị khám xét kỹ luỡng và phải đi qua một máy dò kim loại để ngăn ngừa việc họ có thể mang theo vũ khí. Mọi nguời đang chuẩn bị chờ đợi cho một ngày dài khó khăn đầy những chi tiết gay go gây xúc cảm mạnh và những tiết lộ kinh rợn, vì trong phiên xử này, bản tuyên bố sự kiện đã được chấp thuận, dự trù sẽ được đọc to lên công khai và chính thức sẽ được ghi vào hồ sơ tòa án. Sau khi bản án đuợc tuyên đọc, các thành viên gia đình của nạn nhân được quyền phát biểu và bày tỏ cảm nghĩ của họ về sự mất mát và thiệt hại mà họ đã gánh chịu.

Người ta chưa biết cho đến cuối ngày hôm nay, phiên xử sẽ buớc tới giai đoạn nào của thủ tục tố tụng tòa án, sẽ xong bao nhiêu việc, nhưng chắc chắn một điều là nó sẽ gây xúc động tình cảm mãnh liệt.. Phòng xử án đuợc trang bị hai màn hình lớn, chứng tỏ một số bằng chứng sẽ được chiếu lên cho cả phòng xử đều có thể thấy rõ. Mọi nguời biết đuợc rằng Đại tá Williams đã thu hình và thu âm rất đầy đủ chi tiết cảnh các nạn nhân bị ông ta bạo hành; điều đó chắc chắn sẽ gây nhiều phản ứng buồn thảm. Bên công tố viện đã làm thành một bộ slide show hẳn hoi để chiếu truớc tòa. Luật sư hai bên tiến vào phòng xử, mang theo nhiều hộp đựng tài liệu.

Một phòng bên cạnh phòng xử được dành riêng để trưng bày các tang vật dự trù là sẽ được mang tới nội trong sáng nay. Trong lúc thư ký tòa án tiếp tục đọc ra 86 tội danh khác nhau về đột nhập gia cư, trộm cắp, tấn công tình dục và giam hãm, Williams đứng cứng đơ trong khung ô dành cho tù nhân, giống như ông đã từng đứng trong không biết bao nhiêu buổi lễ diễn hành suốt cuộc đời binh nghiệp của ông, chỉ khác một điều là thay vì ngẫng cao đầu oai vệ, giờ đây ông cúi đầu không dám đưa mắt nhìn ai cả. Động tác duy nhất ông làm là thò tay vào túi móc ra một miếng khăn giấy và lau mũi chứ không phải lau mắt ngấn lệ như các nguời thân của các nạn nhân của ông.

Trong một buổi điều trần truớc đây, luật sư Michael Edelson thông báo ý định thân chủ của mình sẽ nhận tội. Thật vậy, Russell Williams đã nhận hai tội danh cố sát và 86 tội khác vào sáng thứ Hai 18/10/2010. Sau đó, viện công tố sẽ trình bày các bằng chứng chống lại Williams. Tòa án Quận hạt Hastings tại thành phố Belleville bề thế nằm trên một lô đất cao. Cư dân địa phương ở đây gọi đó là "Ngọn Đồi". Từ vỉa hè của con đuờng Pinnacle Street, nguời ta phải buớc 23 buớc lên mặt thềm tiền sảnh của pháp đình có một bức tường chắn thấp bằng đá và bê tông bao quanh. Nếu nói theo phương diện chiến thuật quân sự, vùng đất cao này nên được coi là một vị trí phòng thủ tốt. Nhưng vào ngày hôm nay,

Đại tá Russell Williams, viên cựu sĩ quan phi công ưu tú chỉ huy căn cứ không quân lớn nhất nuớc, một ngôi sao đang lên của Quân Lực Hoàng Gia Canada, có lẽ chẳng nghĩ gì đến việc phòng thủ cho chính bản thân mình. Bằng cách chỉ thị cho luật sư của mình xin nhận tội về tất cả các cáo buộc chống lại ông - bao gồm cả hai tội danh cố ý giết hai phụ nữ sau khi đã cuỡng hiếp họ, tấn công tình dục hai nguời khác, và vi phạm một loạt các vụ trộm đồ lót phụ nữ - coi như ông đã tự ý tước bỏ tất cả mọi ưu thế chiến thuật.

Williams đã đích thân kiểm tra lại cả đống cao những bằng chứng chống lại ông; ông biết rõ hơn ai hết những gì ông đã khai với cảnh sát khi bị đối chất về những tội ác mà ông đã gây ra, và ông biết những gì nhân viên điều tra sẽ tìm thấy khi họ khám xét nhà cửa và lục soạn các vật sở hữu của ông. Là một sĩ quan từng lập đuợc nhiều công trạng và được tuởng thuởng huy chương, ông tiên liệu và thẩm định đuợc rằng sự phấn đấu lần này của ông hoặc là không thể thắng, hoặc vô phương chống đỡ về mặt luân lý đạo đức. Do đó ông chỉ còn cách là ra lệnh cho luật sư của mình đưa lá cờ trắng lên cao để đầu hàng.

Williams đuợc chuyển đến tòa dưới sự bảo vệ gắt gao như hai lần xuất hiện truớc đây của ông. Nhưng lượt này, ông phải nghe những nguời khác kể tội mình. Người sống hai cuộc đời
Đại tá Williams đã có thể sống hai cuộc đời cùng một lúc - một kẻ chuyên rình rập bắt mồi để thỏa mãn ham muốn dâm dục vào ban đêm, trong khi ban ngày ăn mặc quân phục chỉnh tề nghiêm trang chào kính, ban hành lệnh lạc cho thuộc cấp và trịnh trọng đón chào các bậc thượng khách uy quyền - nhưng làm cách nào ông có thể quân bình trọng lực vẫn còn là một câu hỏi chưa đuợc trả lời. Andy Lloyd, anh trai của Jessica Lloyd, một nạn nhân bị Russull Williams giết hại, nêu lên một câu hỏi đơn giản nhưng không kém phần hùng hồn: “Làm cách nào? Tại sao? Làm sao mọi chuyện đó có thể xảy ra?”

Gia đình của Jessica Lloyd mong rằng những buổi điều trần sắp diễn ra sẽ trả lời đuợc câu hỏi đó. Dĩ nhiên đó cũng là cảm nghĩ của gia đình của nạn nhân thứ hai, Hạ sĩ Marie-France Comeau, 37 tuổi, một tiếp viên phi hành năng động và niềm nở phục vụ trong Căn Cứ Trenton duới quyền của đại tá Williams, và đồng thời cũng là cảm nghĩ của hai phụ nữ bị Williams tấn công dã man nhưng không giết, cảm nghĩ của những khổ chủ phái nữ đã bị Williams đột nhập vào nhà và ăn cắp đồ lót, cảm nghĩ của thuợng cấp nhìn ở Williams như là cấp lãnh đạo tương lai của quân đội. Sau cùng, đó cũng là cảm nghĩ của 3,000 quân nhân, dân chính phục vụ ở Căn Cứ Trenton mà mãi cho đến giờ phút ông bị bắt, họ vẫn còn một mực tuân lệnh ông và nhìn ông như một tấm gương sáng, một mẫu mực binh nghiệp đáng noi theo.

Ngay sau khi đại tá Williams bị bắt hồi tháng Hai, chức vụ chỉ huy truởng Căn Cứ Trenton đã được trao lại cho một nguời mới là đại tá Dave Cochrane. Phát ngôn nhân của Căn Cứ là nữ đại úy Annie Morin tuyên bố với các phóng viên: “Mọi công việc đã trở lại bình thuờng.” Một nữ đại úy khác là Jennifer Jones tiếp lời: “Mọi chuyện tiếp diễn một cách chuyên nghiệp êm xuôi.” Mặc dù quân nhân đồn trú trong căn cứ quan tâm theo dõi và muốn biết số phận của đơn vị truởng cũ ra sao, nhưng tờ nội san The Contact của đơn vị không loan tin gì về vụ xử. Nỗi đau của gia đình nạn nhân Cuộc điều trần đuợc dự trù sẽ kéo dài trong bốn ngày.

Chỉ việc đọc bản cáo trạng dài dằng dặc liệt kê các tội danh của đại tá Williams không thôi cũng mất rất nhiều thì giờ. Một khoảng thời gian khác cũng đuợc dành riêng ra để đọc các bản công bố của nạn nhân sống sót và thân nhân gia đình của hai nạn nhân đã chết. Phải trình bày đầy đủ như vậy, quan tòa Robert Scott và chính can phạm Williams mới có thể nhận thức mức độ hậu quả đau khổ lớn lao như thế nào qua các tội ác đó. Andy Lloyd phải bỏ ra nhiều ngày để suy nghĩ và viết ra bản tuyên bố của riêng mình.

Andy cho biết: "Căn bản là tôi muốn cho ông ta biết những hành động của ông ta đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng tôi như thế nào. Tôi muốn cho ông ta biết ông ta đã làm tổn thương người khác nhiều đến chừng nào.” Andy Lloyd tâm sự rằng việc phải ngồi lắng nghe từng chi tiết của hành động của Đại tá William tường trình tại tòa án sẽ khiến cho ông rất đau đớn nghĩ tới cái chết thảm thương của em gái mình, nhưng sự hiểu biết cặn kẽ hết mọi việc sẽ giúp cho anh trực tiếp đối mặt với hoàn cảnh này.

Nạn nhân sống sót và gia đinh nạn nhân đã bị sát hại được các thám tử điều tra tiếp xúc và thông báo truớc về những gì sẽ đuợc tiết lộ tại tòa án để họ chuẩn bị sẵn tinh thần và tránh sửng sốt, mặc dù không thể tránh khỏi sự đau lòng. Andy Lloyd nói: “Việc làm nầy cũng giống như sự bù lấp khoảng trống. Không có gì khổ cho bằng phải luôn luôn lo nghĩ về một chuyện gì đó mà mình không biết là đang lo nghĩ về cái gì. Ít ra có mặt ở phiên xử để cho mình có chuyện gì đó để lo nghĩ, mặc dù điều nầy nghe có vẻ hơi kỳ cục và nghịch lý.”

Lloyd tiếp: “Chúng tôi không trông đợi ở ông ta một lời tạ lỗi. Chúng tôi chỉ muốn biết tất cả sự thật và những gì đã thực sự xảy ra, thế thôi.” Vụ án nầy trở thành tin trang nhất của báo chí khắp thế giới vì cuộc sống hai mặt hiển nhiên của một sĩ quan cao cấp có địa vị đáng kính như Đại tá Williams. Tham gia quân lực Canada từ năm 1987, ông đuợc coi là một ngôi sao đang lên đầy triển vọng cho chức vụ chỉ huy cao hơn. Truớc khi thuyên chuyển về chỉ huy Căn Cứ Trenton, ông đuợc ca ngợi là một phi công xuất sắc đáng tin cậy, từng được cử đưa đón Nữ hoàng Elizabeth II và Công tuớc Edinburgh của Anh quốc, Thủ tuớng Chính phủ Canada, cựu quan Toàn Quyền và các viên chức cao cấp trong những chuyến đi công tác chính thức của họ.

Hiệu ứng sóng vỗ lan bờ Tuy mọi nguời ở đây đều biết chuyện ấy rồi thế nào cũng đến nhưng sự chính thức nhận tội của đại tá Williams vẫn tạo ra một làn sóng lan truyền trong đám đông. Vị chỉ huy cũ của Căn Cứ Trenton đã thừa nhận ông là một kẻ giết nguời. Nhiều tội danh khác của ông vẫn còn đang được đọc ra tại tòa án. Mấy ngày sau đó khi vụ kiện sắp kết thúc, ông ta lãnh bản án nặng nhất mà công lý Canada có thể gán cho ông là bản án tù chung thân. Không những ông chính thức bị tước cấp bậc và cương vị trong quân đội; Quân Lực Canada còn tìm cách đòi ông ta hoàn trả số tiền lương CAN$12,000 một tháng mà ông đã lãnh kể từ khi bị bắt hồi tháng Hai 2010. Giới truyền thông cũng đồng loạt lột lon ông.

Dưới nhãn quan của tờ báo National Post: ông trở thành một "Williams" không tước vị đi kèm trong các bài tuờng thuật chứ không còn là "Đại tá Williams" nữa, theo như qui luật báo chí ấn định. Gục mặt cúi đầu Tầm mức tội ác do Williams gây ra quá nhiều và quá lớn lao đến nỗi nguời nữ thư ký tòa án đọc liên tục trong nhiều phút mà chỉ mới đuợc một nửa, giọng đọc của bà nghe có vẻ đã căng thẳng và nhuốm mệt. Danh sách các vụ đại tá Williams lẻn vào nhà mân mê, hôn hít rồi ăn trộm đồ lót phụ nữ, nhìn trộm, bày tỏ hành vi thèm muốn dâm dục, thủ dâm, v.v. lần lượt đuợc xuớng lên giữa tòa trong khi can phạm suốt buổi đứng thẳng cúi đầu yên lặng lắng nghe, hai tay khoanh truớc ngực. Còn đâu hình ảnh của một đại tá uy nghi.

Dọc theo tuờng quanh phòng xử, hàng loạt cảnh sát có mặt, kể cả vị nữ cảnh sát trưởng Cory McMullan, để sẵn sàng can thiệp nếu có bất trắc xảy ra, sẵn dịp chứng kiến vụ án kinh khủng nhất tại thành phố Belleville. Hai nhân viên cảnh sát lực lưỡng chực chờ ngồi hai bên can phạm. Ngoài ra còn có hai bản đồ lớn đặt trên giá vẽ ở phía truớc của căn phòng. Một bản đồ là của khu vực Vịnh Quinte nơi Williams khởi đầu một loạt hành vi tội lỗi vào năm 2007, bản đồi kia là khu vực Ottawa, nơi các vụ xâm nhập gia cư và phạm tội của Williams tiếp diễn.

Phòng xử không còn một ghế trống và chật kín nguời. Truớc khi danh sách trên được đọc, quan tòa cất tiếng hỏi có phóng viên ngoại quốc nào hiện diện trong phòng xử không; nếu có thì hô lên trình diện. Một nữ phóng viên của đài truyền hình NBC đã đứng lên. Cô đuợc hỏi là cô có đồng ý về những cấm đoán tuyệt đối không được trực tiếp gửi tin đi từ phòng xử và chụp ảnh trong phòng xử hay không. Cô đồng ý.

Thẩm phán Scott quan ngại rằng nhân viên các hãng truyền thông ngoài nuớc có thể vuợt quá tầm trừng phạt nếu như họ vi phạm lệnh cấm. Đồi bại vượt ngoài sức tưởng tượng Công tố viên lưu ý trước với mọi nguời trong phòng xử về tính chất phơi bày ghê rợn khủng khiếp của các tang chứng. Ông nói những tội ác dâm dục đồi bại của Williams qua những hình ảnh do chính can phạm ghi thu quá trắng trợn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi nguời sẽ đuợc trưng bày và chiếu lại trong phòng xử.

Ông khuyến cáo mọi nguời nên tự lượng định xem có đủ sức chịu đựng chứng kiến những hình ảnh đó hay không. Có một bức ảnh ông ta tự chụp cảnh ông ta đang thủ dâm trên giường của một đứa bé gái 12 tuổi là láng giềng của ông ta với chiếc quần lót màu hồng của đứa bé quấn quanh dương vật cương cứng. Ông ta lưu lại trong phòng phạm truờng cả giờ đồng hồ, hoàn toàn trần truồng. Những người trong nhà không hề hay biết sự đột nhập của ông ta và hành vi dâm dục của ông ta.
Bệnh mê nhiếp ảnh tà dâm

Phụ tá công tố Robert Morrison nói rằng Williams chụp hàng ngàn bức ảnh và tỉ mỉ xếp thành hồ sơ ngăn nắp vào hai hộp dữ liệu máy tính đuợc ông ta giấu trên trần nhà của tầng hầm ngôi nhà ông ta ở Ottawa.

Chỉ có một phần nhỏ của toàn bộ suu tập hình ảnh này đuợc trình chiếu truớc tòa, có lẽ khoảng vài trăm tấm, trong đó có ảnh chụp cái chết của Hạ sĩ Marie-France Comeau.
Nguời ta không khỏi so sánh vụ nầy với các tội ác khủng khiếp của Paul Bernado, một con quỉ dâm dục giết nữ sinh gớm ghiếc khác trong lịch sử tội ác ở Canada 15 năm về truớc. Thật ra hai người này từng là bạn học chung khuôn viên Scarborough của Trường Đại Học Toronto, từ giao du với nhau. Và theo như những lời phỏng đoán và bàn tán, có thể cả hai đã thi thố thách thức nhau trong phạm vi phạm tội ác về tình dục. Và số phận của cả hai đều có cùng chung hồi kết cuộc là ngồi tù mãn đời. Williams đã khai với tòa rằng ông ta nhắm mục tiêu trộm nhà của những phụ nữ truởng thành và hấp dẫn, nhưng bằng chứng cho thấy nhiều vụ đột nhập gia cư của ông ta có cả phòng ngủ và đồ lót của trẻ em gái.

Cộng thêm cho mức độ rùng mình ghê sợ mãnh liệt của các vụ nầy, những bức ảnh trình chiếu đầu tiên là của một nguời hàng xóm có đứa con gái là một nguời bạn gia đình; cháu gái này chính là người trông coi con mèo tên Curio của vợ chồng Williams mỗi khi họ vắng nhà lâu ngày và đuợc Williams trao cho một chìa khóa căn nhà nghỉ hè của ông ta. Mặc dù bị ghép tất cả 86 tội, Williams đột nhập trộm đồ lót phụ nữ tổng cộng là 48 ngôi nhà khác nhau - 25 ở Tweed và 17 ở Ottawa.

Chỉ có 17 nhà bị trộm báo cáo với cảnh sát, có nghĩa là phần lớn các vụ xâm nhập gia cư của ông ta hầu như ít bị ai để ý vì xảy ra vào ban đêm, sau nửa đêm. Những hình ảnh sống động trình chiếu ở tòa nếu ở vào một hoàn cảnh khác sẽ mang tính cách khá khôi hài. Một ông đại tá đuợc mọi nguời kính trọng, to lớn bệ vệ lại cố ép mình để mặc vào chiếc nịt ngực và chiếc quần lót màu cam tươi rói của trẻ con. Trong bối cảnh của những tội ác này, trong gian phòng ngủ của một bé gái 11 tuổi đuợc trang trí theo chủ đề Cô Người Cá Nhỏ (The Little Mermaid), không ai có thể nghĩ đến sự nguy hiểm rình rập chờn vờn của ông ta đang từ từ leo thang tăng dần.

Dương vật của ông ta quấn chiếc quần lót nhỏ thò ta là một trong nhiều hình ảnh rõ ràng là của ông ta, một số chụp bằng cách đứng trước gương. Phản ứng của Williams Trong lúc các hình ảnh tồi bại của ông ta được trình chiếu, Williams thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn một thoáng vài giây xong lại gục đầu nhìn xuống. Ngay cả các phóng viên kỳ cựu, một số từng tường thuật phóng sự tội ác của cặp Bernardo và Homolka 15 năm truớc, nói rằng họ chưa hề thấy bất cứ điều gì ghê khiếp và kỳ hoặc như thế này. Và ngay cả tác giả của một cuốn sách sắp tung ra về Williams cũng nói rằng ông kinh ngạc bởi những gì chúng ta đang thấy.


Cảm giác đuợc an ninh Williams leo vào nhà qua các cửa sổ mở, các cửa sau buớc ra hiên, đẩy cửa sổ tầng hầm và cạy ổ khóa. Ông ta khai với tòa là có một lần, ông ta phải mất 30 phút mới chọc mở đuợc một ổ khóa cửa truớc của một ngôi nhà ở Ottawa. Vậy mà chẳng có ai để ý phát giác. Đôi khi chủ nhà sau đó nhận thấy một khóa bị hỏng trên một cửa sổ hoặc cửa ra vào nhưng vẫn không gọi cảnh sát, trừ khi họ nhận ra một cái gì đó đã bị lấy mất. Một nạn nhân sau đó nói với cảnh sát, "

Lúc bấy giờ trong cộng đồng ai cũng cảm thấy an ninh." Phòng xử được xem một ảnh khác. Đặc biệt lần nầy có thể đại tá Williams đột nhập vào nhà nguời ta trong giờ làm việc và chưa kịp thay quần áo. Hình cho thấy trong khi bên ngoài ông ta vẫn còn mặc quần xanh đậm và áo sơ-mi xanh nhạt giống như quân phục Không Quân, nhưng bên trong lại mặc quần lót phụ nữ màu hồng và có vết bẩn. Hình còn ghi rõ ngày tháng là 21 tháng Tám năm 2008. Ủy viên công tố cho biết tuy ông không thể quả quyết nhưng những màu sắc y phục đó phù hợp với đồng phục thông thuờng của Không Quân Canada.

Theo dõi nguợc lại những nguời đang theo dõi mình
Trong số hàng ngàn hình ảnh mà nhân viên điều tra tìm thấy đuợc lưu trữ tỉ mỉ cẩn thận trong máy tính của Williams là ảnh chụp màn hình của trang web của cảnh sát Ottawa tuờng trình về các vụ đột nhập được trình báo cho cảnh sát. Thì ra ông ta vẫn theo dõi cuộc điều tra của cảnh sát và vẫn tiếp tục phạm tội ác như là một trò chơi hay một thách thức. Ông ta cũng thích ghi rõ lại tên họ của sở hữu chủ của các món đồ lót mà ông ta đánh cắp và cũng chụp ảnh cả bằng tốt nghiệp trung học, sổ thông hành, tập chi phiếu của các nạn nhân nữa. Williams ăn cắp đồ lót phụ nữ nhiều đến nỗi phải đem đi đốt bớt hai lần ở một cánh đồng ngoại ô Ottawa và làm lại từ đầu bộ sưu tập đồ lót khác.


Trong phiên tòa ngày kế tiếp, nhân chứng chính và quan trọng nhất của công tố viện là Trung sĩ Lực luợng Cảnh sát Tỉnh bang Ontario (OPP) Jim Smith điều trần. Ông là nguời trực tiếp lấy khầu cung Đại tá Russell Williams một cách khéo léo hồi tháng Hai sau khi Williams trở thành một nghi can trong vụ Jessica Lloyd mất tích. Jim Smith làm cho Williams sau cùng phải thú nhận hết mọi tội lỗi trước những bằng chứng quá hiển nhiên không thể chối cãi. Cuộc lấy khẩu cung: Vỏ quít dầy gặp móng tay nhọn Cuộc thẩm vấn ắt hẳn mang đầy kịch tính vì thoạt đầu khi Williams được mời bước vào gian phòng nhỏ để được lấy khẩu cung, ông ta còn chứng tỏ đầy nét hiên ngang, tự tin và kiêu hãnh của một sĩ quan cao cấp trong quân đội.

Có lẽ ông ta nghĩ một con người đầy mưu lược như ông ta sẽ dễ dàng đối phó và qua mặt điều tra viên cảnh sát. Nhưng buổi thẩm vấn kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ đã đưa ông ta đi dần đến chung cuộc thảm bại chẳng khác nào một ván bài phé mà bên phía cảnh sát đã biết rõ con bài tẩy của ông ta. Trung sĩ Jim Smith tài tình chiếu ván cờ bí khi trưng ra bằng cớ dấu vết bánh xe, dấu giày tìm thấy ở hiện trường chính là những dấu vết xe và giày của Williams. Nét tự tin của ông ta biến mất và được thay thế bằng vẻ nao núng bức rức và chịu khuất phục. Trung sĩ Jim Smith của OPP đã dồn Đại tá Russell Williams vào con đường cùng không lối thoát.

Chuyện phải đến đã đến: ông ta khoanh tay trước ngực và cúi đầu nhục nhã thú nhận mình chính là một con quái vật ác quỉ chuyên đi rình mò tìm con mồi để hãm hiếp rồi giết hại. Trong lúc thẩm vấn Williams, Smith được các cộng sự viên từ một gian phòng khác bí mật mớm cung cấp các tin tức, dữ kiện chứng cớ mới mà toán điều tra vừa khám phá thêm qua máy nghe gắn kín trong tai. Thỉnh thoảng Smith cũng giả vờ cho Williams nghỉ xả hơi đứng lên đi đi lại lại cho giãn gân cốt hoặc giải khát nhưng thật ra là để đi thu thập và minh xác dữ kiện.

Thành thật khai báo hết tội ác Mọi người trong phòng xử im phăng phắc theo dõi video chiếu trên hai màn ảnh. Khi chiếu đến đoạn kể lại ông ta đã giết chết Jessica Lloyd như thế nào, Williams khai: “Khi tôi dùng cây đèn pin giáng mạnh vào sau đầu Jessica, tôi có thể cảm nhận được sọ của cô ấy vỡ ra.” Và người ta nghe tiếng khóc phát ra từ nhóm thân nhân gia đình Jessica trong phòng xử. Williams kể lại ông ta đã trói và hiếp hai phụ nữ như thế nào, đã làm cách nào để bắt Jessica phải thực hiện trò khẩu dâm cho ông ta.

Đó là cách tròng cái cà vạt vào cổ Jessica và hăm dọa nếu cô không làm cho ông ta thỏa mãn, ông ta sẽ siết chặt cho cô nghẹt thở. Gia đình Jessica lại một phen rùng mình vì chi tiết ghê rợn đó. Williams vẫn ngồi cú rủ trong hộp dành cho can phạm suốt buổi trình chiếu video. Một người bạn của nạn nhân quá cố Jessica quá uất ức nên đã hét to và gọi ông ta là đồ dã man mọi rợ. Cô bạn đó thách thức Williams nên bày tỏ phép lịch sự tối thiểu là hãy ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt cô khi cô nói chuyện với ông ta. Chừng đó Williams mới giữ thẳng đầu nhìn thân nhân bạn bè của Jessica lần lượt bộc lộ cảm nghĩ đau đớn mất mát của họ, hành động của Williams đã ảnh hưởng sâu xa đến cuộc đời họ như thế nào.

Sự thú tội của Williams về hàng loạt các vụ xâm nhập gia cư, trộm cắp và làm những hành vi dâm dục đồi bại tại phạm truờng như thủ dâm, hôn hít, liếm láp quần lót bẩn, v.v. khiến cảnh sát tiến hành cuộc điều tra để kiểm chứng. Cảnh sát tiếp xúc với các nạn nhân và kể lại cho họ về những vụ đó, đến chừng đó nhiều khổ chủ mới ngỡ ngàng và há hốc sửng sốt. Càng ngày càng làm tới Phiên điều trần đi đến một lúc vô cùng hồi hộp là khi trên màn ảnh chiếu cảnh Williams cạy cửa vào một ngôi nhà có ba cô gái từ độ tuổi từ 12, 19 và 25 cư ngụ. Đeo găng tay vào, Williams chụp hình tất cả các trang của cuốn album ảnh của thiếu nữ 19 tuổi. Kế đến ông ta chụp một bức thư của bác sĩ chứng nhận tuổi 12 của cô gái trẻ nhất. Ông ta lấy đồ lót của cô bé này, chụp ảnh các bằng cấp, cởi quần và thủ dâm, xong gõ chữ “MERCI” lên màn hình máy điện toán của cô bé. Cô đọc thấy nó vào ngày hôm sau.
Chừng nào mới kết thúc đây? Mỗi sự việc mới có vẻ như tà dâm hơn, tồi bại hơn lần trước đó, cho đến mức độ khó có thể nào mô tả ra trên mặt báo hay trên các phương tiện truyền thông khác. Như trong một lần bắt gặp hai chiếc quần lót màu hồng và sọc màu xanh lá cây có dính rõ vết máu kinh nguyệt trong phòng ngủ của một thiếu nữ 15 tuổi, Williams bị lôi cuốn vào một cơn điên cuồng bệnh hoạn. Ông ta tự chụp 70 bức ảnh ông đang ngửi, liếm và mặc hai quần lót đó; và thêm 12 tấm ảnh khác ông ta xuất tinh lên nó. Mặc dù đã được trình cho xem hàng chục và hàng chục bức ảnh trước đó, mọi nguời có mặt trong phòng xử không khỏi ồ lên trong tột cùng kinh ngạc trước bộ ảnh mới chiếu này. Williams thì ngồi trong khung dành cho bị cáo cúi đầu xấu hổ và nhục nhã. Hình ảnh đồi trụy của Williams lên mặt báo Vì đây là một vụ hình sự đặc biệt độc đáo, giới truyền thông đua nhau bám sát phiên xử và không ngại tung lên trang nhất những hình ảnh đồi trụy khó có thể tưởng tượng của can phạm Williams. Mặc dù báo chí chỉ làm nhiệm vụ thông tin có bổn phận cung cấp càng đầy đủ tin tức chi tiết càng tốt để thỏa mãn sự tò mò hiếu kỳ của độc giả, mặc dầu việc làm nầy không vi phạm luật pháp qui định, nhưng tính chất trắng trợn bẩn thỉu của những hình ảnh trên trang nhất đã khiến cho nhiều độc giả đạo đức cảm thấy bàng hoàng khó chịu. Nhiều người quan tâm đến nỗi đau đớn mất mát và đời tư bị xúc phạm của những gia đình nạn nhân. Không ai muốn nỗi đau và đời tư của mình bị làm đề tài cho báo chí bươi móc và phân tích từng chi tiết ghê rợn trước thiên hạ. Họ nêu lên vấn đề sự phơi bày những hình ảnh đồi trụy đó ra trước công chúng ở mọi lứa tuổi liệu đó có phải là một việc làm cần thiết và khôn ngoan hay không. Phản ứng của độc giả khá mạnh đối với tờ báo Toronto Star, tờ báo lớn được cho là đứng đắn và có uy tín. Rất nhiều độc giả viết thư gửi về tòa soạn bày tỏ sự bất mãn của họ và cho rằng tờ báo đã tự hạ phẩm giá xuống ngang hàng với một tờ báo lá cải chuyên đăng tin giật gân câu khách một cách rẻ tiền.
Tóm lược tuần tự diễn tiến sự việc Tháng Chín 2009: Hai phụ nữ bị cưỡng ép và tấn công tình dục ở Tweed, Ont. Cả hai đều bị trói vào ghế và chụp ảnh. Một trong hai người đó cư ngụ trên cùng con phố với Đại tá Williams. Tháng Mười Một, ngày 25, 2009: Người ta tìm thấy xác của Hạ sĩ Marie France Comeau, 38 tuổi, tại nhà của cô ở Brighton, Ont. với dấu tích cho thấy đó là một vụ giết người. Tháng Mười Hai, ngày 4, 2009: Thi hài của Hạ sĩ Marie France Comeau được chôn cất trong Nghĩa Trang Quốc Gia tại thủ đô Ottawa. Tháng Giêng, ngày 28, 2010: Jessica Elizabeth Lloyd, 27, đánh và gởi đi một tin nhắn cho một người bạn qua máy điện thoại cầm tay. Và đó là lần cuối cùng nàng liên lạc với mọi người. Ngày hôm sau người ta không thấy nàng đến sở làm là Hãng Chuyên Chở Học Sinh Tri-Board ở Napanee, Ont. Tháng Hai, ngày 4, 2010: Trong nỗ lực điều tra tìm thông tin về sự biến mất của Lloyd, cảnh sát OPP và Belleville thiết lập một vụ chận đường trên Quốc lộ 37 gần Belleville, Ont để chận lại và xét hỏi mọi tài xế lái xe ngang qua trong suốt11 giờ đồng hồ. Đại tá Russell Williams, 46 tuổi, tư lệnh của Phi Đoàn 8 ở Căn Cứ Trenton, khiến cho cảnh sát chú ý trong vụ chận xét vì ta-lông lốp xe chiếc SUV của ông ta có dấu nét đường rảnh đặc biệt. Tháng Hai, ngày7, 2010: Đại tá Williams bị cảnh sát bắt giữ với bằng chứng có liên quan đến cái chết của Hạ sĩ Comeau và cô Lloyd. Tháng Hai, ngày 10, 2010: Xác của Lloyd được tìm thấy gần đường lộ Carry Rd trong địa hạt Tweed. Báo cáo cho biết chính những tiết lộ của Đại tá Williams đã giúp nhà chức trách tìm ra địa điểm của thi thể cô Lloyd. Tháng Hai, ngày 11, 2010: Các nhân viên điều tra của cảnh sát lục soát nhà của Đại tá Williams ở Ottawa và đã tìm thấy nhiều quần áo lót phụ nữ mà Williams đã đánh cắp và cất giấu.

Tháng Ba, ngày 25, 2010: Đại tá Williams từ nhà tù Quinte đã xuất hiện trong phòng xử của tòa án ở Belleville qua hệ thống thu và truyền hình. Cựu Tư lệnh Căn Cứ Quân Lực Trenton bị tòa phán quyết tiếp tục giam giữ và không được tại ngoại cho đến ngày xử ấn định là 29 tháng Tư. Tháng Tư, ngày 5, 2010: Williams rõ ràng là mưu toan tự tử khi nhét một món đồ vật xuống cổ họng cho nghẹt thở. Ban quản trị Trung tâm Giam giữ Quinte cắt cử nhân viên an ninh canh gác Williams suốt ngày đêm. Sau đó, Williams tuyệt thực .

Tháng Tư, ngày 29, 2010: Đại tá Williams bị kết thêm 82 tội khác ngoài hai tội giết người, phần lớn liên quan đến những vụ xâm nhập gia cư, ăn cắp và những hành vi đồi bại xảy ra ở Ottawa, Belleville và Tweed. Tháng Năm, ngày 6, 2010: Một nữ nạn nhân 21 tuổi của Williams đưa đơn lên tòa Belleville kiện ông ta với bà vợ, đòi bồi thường CAN$ 2.45 triệu về thiệt hại vật chất và tâm thần, đồng thời cáo buộc rằng Williams đã gian lận khi chuyển nhượng quyền sở hữu ngôi nhà ở Ottawa cho bà vợ hầu tránh bị tòa án tịch thu.

Tháng Sáu, ngày 9, 2010: Mary-Elizabeth Harriman, vợ của Đại tá Williams, lên tiếng cho biết là cảm thấy tan nát vì bị lôi tên vào vụ kiện. Tháng Tám, ngày 26, 2010: Williams xuất hiện trước tòa qua đường giây thu hình nối kết từ nhà tù và khước từ quyền được điều trần trước ủy ban sơ thẩm. Tháng Mười, ngày 7, 2010: Williams đích thân hiện diện trước tòa Belleville, Ont. lần đầu. Tháng Mười, ngày 14, 2010: Một thẩm phán quy định rằng các nhân viên ngành truyền thông có giấy phép được chứng nhận sẽ có thể sử dụng các thiết bị điện tử để gửi đi thông tin cập nhật về phiên xử Đại tá Williams từ phòng xử án.

Tháng Mười, ngày 15, 2010: Văn phòng Thủ tướng Chính phủ khẳng định Đại tá Williams có thể sẽ có quyền lãnh lương hưu quân đội - cho dù trong trường hợp dự luật đình chỉ lợi ích tuổi già cho người bị kết án liên bang được thông qua. Lý do được đề ra là giữa trợ cấp an sinh tuổi già và nghĩa vụ hợp đồng có sự phân biệt khác nhau. Tháng Mười, ngày 18, 2010: Đại tá Williams trở ra tòa để nhận tội và nghe bản án. Phiên xử dự trù mất bốn ngày mới xong.

Tháng Mười, ngày 21, 2010: Tòa phán quyết xử Đại tá Russell Williams hai bản án tù chung thân tội cố sát Hạ sĩ tiếp viên không quân Marie-France Comeau và cô Jessica Lloyd. Tháng Mười, ngày 22, 2010: Williams bị tước hết mọi chức vị, cấp bậc, huy chương và các phần thưởng tuyên dương của Tổng Toàn Quyền Canada do Tổng Tham Mưu Trưởng đề nghị. Tiền lương mà Williams nhận lãnh sau khi bị bắt cũng phải hoàn trả cho Quân Đội, tiền hưu trí sẽ được lãnh. Toàn bộ quân trang của ông sẽ bị thiêu hủy, ngay cả xe hơi của ông cũng sẽ bị nghiền nát và loại bỏ. Kết



Những hành động tội ác hiếp dâm và giết người của một ông đại tá phi công với quá khứ gương mẫu và một tương lai đầy triển vọng như Russell Williams đã làm cho ngay cả những nhà phân tâm học cũng khó mà đưa ra một lời giải thích chính xác và khiến cho họ phân vân tự hỏi phải chăng khoa học đã thất bại trong việc khám phá những phức tạp của đầu óc con người để nó mãi vẫn là một chốn nhân gian không thể hiểu. Nhà tâm lý học Vernon Quinsey với 16 năm kinh nghiệm lượng định tâm lý cho tội nhân tại bệnh viện tâm thần nhà tù Oak Ridge ở Penetanguishene nói con người Russell Williams hết sức bất thường không giống với bất cứ trường hợp nào xảy ra trước đây và cũng sẽ chẳng có vụ nào tương tự như vậy trong tương lai. Williams xuất thân từ một gia đình có giáo dục với tuổi thơ không bất trắc, có một lý lịch cá nhân hoàn hảo, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thế mà lại khởi sự phạm những tội ác tình dục này trong lúc đã bước vào độ tuổi trung niên 44 tuổi.

No comments:

Post a Comment