Pages

Thursday, August 30, 2012

TẢN ĐÀ * LÊN TÁM

 

  LÊN TÁM

Tản Đà

Hương Sơn, Hà Nội 1953 

Các giống trong trời đất
Giống người là hơn nhất
Chủ trưong mặt địa cầu
Sai dùng hết muôn vật

Ta sinh làm giống người
Bố mẻ đẻ ra đời
Ăn ngon, mắc áo ấm
Sướng hơn hết mọi loài.

Lắm lúc ta ngồi nghĩ
Thật cũng không biết nghĩa
Bé đại như chúng ta
Tại sao mà sướng nhỉ?

Ta nghĩ mãi không ra
Ta về hỏi mẹ cha
Nghĩa ấy ta đã hỏi
Hôm qua thầy bảo ta.

Rằng xưa giống người này
Cũng như loài chim cây
Chỉ hơn có óc tốt
Một ngày khôn một ngày.

Khôn dầu bởi tự học
Thực mạnh ở công học
Tổ tiên ta ngày xưa
Học mãi thực khó nhọc

Sự học đủ mọi đường
Óc khôn ngày mở mang
Tài đức hai bề tiến
Hơn hẳn loài chim muông.

Ấy khác người các nước
Nghìn vạn năm về trước
Cho nên ta ngày nay
Bé dại mà sung sướng.

Sung sướng như chúng ta
Thực là nhờ ông cha
Giếng sâu mạch nước tốt
Cây cao bóng rợp xa.

Nước giếng uống đỡ khát
Bóng cây ngồi râm mát
Ơn cây mong càng cao
Ơn giếng mong đừng cạn.

Ta ơn sự học này
Như giếng lại như cây
Ông cha để lại đó
Ta mong ngày càng hay.

Ấy khắp người trong nước
Mong hay hay chửa được
Chúng ta còn trẻ thơ
Sự thường nên biết trước.

Trước hết hai thân ta
Hai thân là mẹ cha
Cha mẹ cùng sinh đẻ
Thân ta từ đấy ra.

Tiếng khóc mới ra đời
Tai mắt đã nên người
Kinh hoàng thay lòng mẹ
Lo mừng biết mấy mươi!

Ba tháng con biếy lẫy
Ba tuổi con biết chạy
Thân con trong ba năm
Lòng mẹ lo áy náy.

Thân con mẹ lo cho
Thân mẹ, mẹ không lo
Mẹ rét con thường ấm
Mẹ đói con thường no.

Thân con đà ấm no
Lòng mẹ chưa hết lo
Lo sầu thay lòng mẹ
Gang thước ai lường đo!

Con ngã, lòng mẹ đau
Con khhóc lòng mẹ sầu
Thân con liền ruột mẹ
Con thơ nào biết đâu!

Thân mẹ, mẹ coi thường
Thân con quý như vàng
Mẹ sốt dầm mưa gió
Con sốt đà thuốc thang

Thân con còn nhỏ bé
Lòng mẹ khôn xiết kể
Thân con như tôm cua
Lòng mẹ như sông bể.

Sông bể chưa là đâu
Cha mẹ ân tình sâu
Nuôi con mới lên tám
Mừng con còn về sau.

Như lúa còn con gái
Xanh xanh bên đường cái
Cha mẹ mong cho con
Một mai sẽ gặt hái.

 Như chim vừa vỡ bọng
Lông cánh đương sinh mọc
Cha mẹ mong cho con
Một mai sẽ bay bổng.

Mong con được nên đời
Mong con được nên người
Cha mẹ mua bút giấy
Cho con đi học ngoài.

Cơm áo cha mẹ lo
Bút giấy cha mẹ cho.
Một con được đi học
Hai thân bao công phu.

Công nuôi nhờ mẹ cha,
Công học thầy dạy ta
Sách vở vô cùng tận
Nghĩa lý còn sâu xa.

Sâu thẳm bể đại dương
Xa thẳm con đường trường
Sự học từ đâu trước
Trước nhất từ luân thường.

Luân thường ta phải hiểu
Làm người ấy là đạo
Ta học đạo làm người
Mở đầu nên biết hiếu

Chữ hiếu đạo làm con
Cha mẹ ta biết ơn
Ơn cha cùng ơn mẹ
Như bể và như non.

Tưởng đến non cùng bể
Nghĩ lại ơn cha mẹ
Khó thay chút tình con.
Lấy gì đem giả nghĩa?

Bể rộng non thời cao
Ơn ấy biết nhường bao
Khó thay một đạo hiếu
Báo hiếu nên làm sao?

Đạo hiếu rộng như bể
Một đời con chửa dễ
Chúng ta còn trẻ thơ
Thầy bảo sao hay thế. 

Ở nhà cùng hai thân,
Ra vào quanh dưới chân.
Đem lòng một tấc cỏ
Báo đáp cùng ba xuân.

 Ba xuân như mẹ cha
 Tấc cỏ như thân ta,
 Nhờ xuân, cỏ xanh tốt,
 Có cỏ xuân vui hòa .
 
Ta nay như cỏ xuân,
 Ngày ngày chơi trước sân.
 Nghĩ sao trong tấc dạ,
 Cho vui lòng hai thân.

 Khi vui nào  được mấy
Lo buồn như dễ thấy,
Cha lo con nên thương,
Mẹ buồn con chớ quấy.

Ta xem lòng mẹ cha
Ta suy làm lòng ta.
Quần áo mặc nên tiếc
Vui bạn đừng chơi xa.

Trèo cao hay ngã đau
Cảm nắng thường ốm lâu
Thân ta của cha mẹ
Ta phải thường lo âu.

Ta nay còn trẻ thơ,
 Chưa cho cha mẹ nhờ.
Cha mẹ lúc sai bảo,
Vui vẻ con dạ thưa.

Đạo hiếu rộng như bể,
Thân ta còn nhỏ bé.
Nhớn lên mong về sau,
Trọn hiếu cùng cha mẹ




(trích phần đầu)                      

No comments:

Post a Comment