Pages

Wednesday, August 29, 2012

THƠ SƠN TRUNG

CON ĐƯỜNG TÔI ĐI

Đường dù xa rồi cũng đến,
Việc dù khó rồi cũng thành.
Tôi sống đời vô tranh
Ẩn náu nơi núi đỏ rừng xanh
Cho qua những tháng ngày động biển..

Suốt đời tôi mài mực,

Suốt đời tôi chép kinh
Mùa thu ngồi câu cá,
Xuân về trồng hoa hồng
Hạ đến đi tắm sông.
Đọc sách bên khe suối,
Và mùa đông
Ngồi trong thư các
Nhìn ngoài trời mây trắng trôi bềnh bồng.
Và tuyết trắng rơi mênh mông

Dù phải đi trong đêm tối,

Tôi không hề lạc lối.
Dù phải băng qua bao núi non,
Dù phải vượt qua bao con suối,
Ngựa không nản chân bon.
Dù sức mỏn, hơi mòn,
Vẫn quyết tâm đi tới.

Tôi không than, không van

Dù sống trong nghèo nàn,
Tôi không oán, không trách,
Dù đời lắm gian nan.

Tôi đã mài ngàn viên mực,

Tôi đã chép vạn quyển kinh,
Tôi đã tìm thấy những viên đá quý,
Đã trồng mấy hàng dương liễu xanh xanh. . .
Tôi không xây những cung điện nguy nga, đồ sộ
Tôi chỉ hoàn thành những ngôi tháp nhỏ.

Tôi đã làm trăm bài thơ,

Tôi đã viết vài khúc nhạc,
Ca tụng những mối tình
Và ca tụng hòa bình. . .

Thế giới tôi màu xanh,

Vũ trụ tôi màu hồng,
Lòng tôi là biển đông!
Mênh mông, và mênh mông!

Lòng tôi là giếng cổ

Không chút sóng xôn xao
Lòng tôi là hạt châu,
Rực rỡ muôn vạn màu
Như những ngôi sao nhỏ
Đêm thâu
Lấp lánh trên trời cao. . .

Lòng tôi, lòng tôi đó,

Tràn đầy niềm vui nhỏ
Như lòng người nông phu,
Trong những ngày gặt lúa!
Tâm tôi như đàn bò,
Trên đồng xanh ung dung gậm cỏ.
Tâm tôi đàn bồ câu,
Bay trong bình minh rực rỡ!
8-2008




No comments:

Post a Comment