Nhìn Em
Nhìn Thành Phố Nhìn Quê Hương
|
|
Nguyên Sa | |
|
|
|
|
Buổi
sáng thức dậy, anh cởi bộ quần áo ban đêm
và cơn ác mộng em còn ngủ anh bỗng nhìn thấy em như mới nhìn thấy em như trời đất bỗng nhiên mùa xuân như cánh tay bỗng nhiên rạo rực. Em ngủ đi ngủ cho ngoan thành phố, dưới kia, đã thức giấc có quan hệ gì thành phố trống rỗng thành phố nào đầy chiến xa đại bác đầy non sắt đầu dây thép đầy mìn chông mà không trống vắng đám đông nào buồnba bã mà không cô đơn. Mặt trời đã mọc vẫn ở phía đông nỗi đau xót và tủi nhục của quê hương vẫn ở bốn phía chút nữa thức giấc em sẽ thấy tất cả vẫn còn đó chiếc hẻm đưa tới đường con đường đưa tới phố ở đó dù nắng dù mưa nắng như chưa từng có mưa như chưa từng có nhơ nhớp vẫn chạy cùng đường vẫn tanh tưởi mùi sắt mùi lừa đảo mùi xác chết ở đó dưới nắng dưới mưa em sẽ thấy anh vẫn đi vẫn cất lên những lời thô tục nguyền rủa Những lời thô tục và nguyền rủa đập vào mặt cuộc đời cuộc đời chó đẻ thế kỷ chó đẻ chiến tranh chó đẻ anh đã nói với cuộc đời theo em có điều gì để nói có điều gì khác cần nói nói với ai nói ở đâu nói ở phương đông với loài rắn nói ở phương tây với loài quạ anh đã lên tận miền băng giá nói với loài gấu mùa đông chút nữa em nhìn coi thân hình anh tiều tụy, Đấy là anh đã làm đúng lời em dặn mỗi ngày anh mượn của hiệp sĩ thanh gươm mượn ân sủng của nhà tu hành mượn của mẹ lòng nhẫn nại mỗi ngày anh soi gương những võ khí em cho anh trên má trên môi những hình tượng lạ kỳ những hình tượng mang lại sức khỏe vô biên như tổ tiên anh xâm hình thủy quái, Đấy là anh đã làm đúng lời thần linh mỗi đêm trong chiêm bao anh trở về đó ai không muốn trở về đó anh nghe thấy tiếng em hát cùng với nỉ non của sóng anh nghe tiếng em cười với chân bước xôn xao anh thấy chiếc thuyền đánh cá có mùi muối mặn nằm ngủ trong đêm em nằm trong tay anh em thấy không em nhớ không tiếng em dặn dò tiếng gió đêm dặn dò bao giờ trở về quê hương anh sẽ mua một chiếc thuyền chở em ra biển đông và hôn em cùng với tia mặt trời thứ nhất Ôi, trái đất có nơi kỳ diệu đó chăng cao hơn núi cao sâu hơn biển sâu lạnh hơn chốn giá băng nóng hơn vùng nhiệt đới nơi, lần đầu, nhìn thấy mắt em cầm được tay em thở được hơi em nơi anh tìm ra loài cây kỳ lạ vừa chạm tới lá đã rung động tới cành vừa trở gót ngó lui quên nhìn hoa đã mùa đông rã cánh, Nơi, ngày anh làm thơ sáng anh làm thơ chiều anh làm thơ ban đêm trong chiêm bao anh thấy những hành tinh đứng nhìn mắt em những thảo mộc thơm ngát đứng nhìn tóc em những loài thú run rẩy lông mượt và diệu hiền đứng nhìn thân thể em rồi cám ơn anh đã làm vinh quang cho vũ trụ . Ngủ đi em ngủ cho ngoan cứ ở nơi đó chút nữa thức giấc nếu muốn em sẽ nhìn xuống phố nhìn anh đang đi với những buồn bã những thô tục và nguyền rủa có sự thô tục nào không yếu đuối có sự nguyền rủa nào không đớn đau, Em nhìn coi mùa xuân đã trôi qua mùa hạ đã trôi qua mùa thu đã trôi qua bây giờ là mùa đông mùa đông ở trên vai mùa đông trên thành phố lá chết ở trên cành cành chết ở trên cây cây chết ở trên đường thành phố phải thành phố đó thành phố chiến xa và đại bác thành phố trống vắng quê hương trống vắng con giun xéo đã quằn anh đi ở đó mặt trời vẫn mọc ở phương đông anh vẫn đi ở đó mà vẫn còn yêu em. |
Các bài cũ của Sơn Trung Thư Trang - http://vanhoavn.blogspot.com
Pages
▼
No comments:
Post a Comment