Pages

Sunday, August 31, 2008

TRÊN ĐỒI PHNOM SREY

Nguyên Hoàng Bảo Việt (1983)



Chỉ cần năm năm thôi

Hòa bình đao phủ thủ

Còn hơn bom nguyên tử

Cả dân tộc đổi đời.



Trên đất nước Chùa Tháp

Từng nổi tiếng bao dung

Phật là người là đất

Là biển hồ mênh mông.



Từ Angkor Siem Reap

Hướng về Kompong Cham

Vượt qua Tonlé Sap

Chỉ gặp những hồn oan.



Tôi đưa tay vuốt mặt

Những xác chết vô hình

Ngày đêm còn kêu khóc

Đòi tôi không được quên.



Vết chém cùng dấu đạn

Chứng tích khắp rừng chồi

Từ đỉnh đồi đi xuống

Bùn quánh thịt máu tươi.



Với vợ con cha mẹ

Anh em tôi chưa yên

Dưới hố sâu tập thể

Việt Cộng cố đào lên.



Phòng trưng bày tội ác*

Đồng chí tố quan thầy

Sát nhân tôi điểm mặt

Một phường một đảng thôi.



Chợt nhớ Việt Nam Huế

Kinh hoàng Tết Mậu Thân*

Cờ đỏ và mã tấu

Quân đâu như hung thần.



Bảy mươi lăm 'giải phóng'

Người hóa kiếp ngựa trâu

Huyề n tho ại rơi từng mảnh

Khăn tang phủ lên đầu.



Tôi sống lại địa ngục

Giữa thế giới nín câm

Để cứu vãn hòa bình ?



Tôi ghi vào lịch sử

Thủ phạm phải trả lời

Phnom Penh đến Hà Nội*

Đồng lỏa gồm những ai

Trong tấn thảm kịch này?

Diệt chủng rồi mất nước

Thân nô lệ kéo cày

Gạo ngon dâng Sô viết.



Những giọt lệ thống khổ

Biến thành sóng đại dương

Nỗi đau thương tủi nhục

Sẽ chỗi dậy quật cường.

Những dân tộc bất khuất

Chiến đấu với lòng tin

Kìa Ba Lan 'Đoàn Kết'*

Quyết dựng lại mùa Xuân.

Hoa sen nở thơm ngát

Hai bên đường Tự Do

Nối liền Miên Lào Việt

Không chỉ là ước mơ.

Tôi băng qua đất chết

Cát bụi mù mặt trời

Sao tôi vẫn nhìn thấy

'Liềm búa' bao vây tôi?



Nguyên Hoàng Bảo Việt (1983

No comments:

Post a Comment