Pages

Monday, February 8, 2010

THƠ SONG NGỮ


*

MUÔN ĐỜI DIỄM TUYỆT




Bạn hỏi thăm tôi nơi viễn phương:

Chắc còn tha thiết nhớ Quê Hương,

Tiếc thương kỷ niệm thời sung mãn,

Thuở nắng thanh bình vạn thuở vương?

Muôn đời diễm tuyệt bức tranh quê!

Nhớ cánh diều bay tận cuối đê;

Nhớ bóng cò đi bên ruộng lúa,

Mục đồng thổi sáo cưỡi trâu về;

Nhớ con đường nhỏ, lũy tre xanh;

Nhớ mấy hàng cau đón gió lành;

Nhớ chuyến đò ngang soi bóng nước,

Tiếng hò giã gạo dưới trăng thanh.

Quán nước làng mây nhớ thuở nào

Chúng mình đối ẩm ngắm trăng sao:

Hương quê thơm ngát vần thơ họa,

Hồn ngỡ say men cốc rượu đào...

Ngày nay, kẻ ở lại, người đi,

Man mác bên lòng hận biệt ly;

Bạn rủi sa chân vòng khổ ải,

Tôi còn lận đận kiếp tu mi.

Tôi sợ hoàng hôn, sợ bóng đêm,

Thời gian khêu gợi nhớ nhung thêm!

Quê hương, quyến thuộc, thân bằng đã

Cách biệt muôn trùng mỏi cánh chim!

HỐ MỘNG THIỆP

(Ngàn Năm Gửi Mây Bay)

PICTURESQUE FOR EVER


You inquired after me, while in exile, into my sand

Whether I have ever felt missing our motherland,

Pitied and regretted the abundance of the past

When the peaceful sun everywhere was shining fast?

Yes, be it picturesque for ever the countryside,

With kites flying over the far end of the dyke,

White storks walking alongside many a rice field,

Some flute herding buffaloes home so sweet a yield!

Narrow roads, green bamboo hedges surrounding,


Rows of arecas swaying in the fresh wind mounting,

The ferry-sampan reflecting in the water its image,

Rice-pestling songs echoing in the moonlit village.

And admiring the immense universe, those times,

While tasting scented tea we compose our rhymes,

Pervaded with the flavor of our native place,

Both souls leavened under the starred space.

But, at present, one at stay, the other at large,

Our separation is on my heart a resentful charge.

You, unfortunate, have gotten caught in damnation,

And I, though free, involved in human situation.

I am afraid of twilight, of shadow of night,

Of time arousing more and more grief in my plight.

Oh, homeland, relatives and friends! No assistance

Of any eagle could bridge such an infinite distance!

Translation by

THANH-THANH (Poems by Selected Vietnamese)




No comments:

Post a Comment