Pages

Thursday, August 30, 2012

CHU TẤT TIẾN * THƯ CHO CON

THƯ CHO CON
Con yêu dấu, khi đến tuổi về già,
Cha mẹ không còn tươi như hoa.
Mà nhăn-nhó, mặt cau, mắt ướt.
Con sẽ thấy không còn vui như trước,
Nhưng cũng đừng cau-có lại mẹ cha.
Vì khi xưa, con khóc oé vang nhà,
Mẹ cha vẫn vui tươi như hội.

Nếu cha mẹ tay run không cầm nổi,
Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà,
Xin con đừng gắt mắng hạng người già,
Vì lúc bé con vẫn thường rơi vãi.
Mẹ cha vẫn khom lưng nhặt lại,
Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng.
Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng-xăng,
Nghe con "xin lỗi" mà ấm lòng như Tết.
Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt,
Có những câu lảm-nhảm, không đầu đuôi,
Con hãy nhớ năm xưa nằm trong nôi,
Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ-tích.
Cha cũng vậy, những khi con không thích,
Lên giường nằm để ngủ giấc hồn-nhiên,
Cha kể đi, kể lại chuyện "Ông Tiên",
Chuyện tướng cướp, Thạch-Sanh, nhiều chuyện bịa.
Nếu cha mẹ rối, ít năng tắm rửa,
Con cũng đừng bịt mũi, dang xa.
Bởi khi xưa mẹ phải gọi cả nhà,
Mới tắm được cho con một lát.
Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát,
Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma.
Mẹ mới dội nước, con đã khóc la,
Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa.
Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa,
Mãi lớn khôn, con đi tắm một mình.
Nếu cha mẹ rối, không hiểu văn-minh,
Máy móc mới đủ hình đủ kiểu,
Cũng đừng cười chê ông bà già hủ-lậu,
Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng
Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng,
Cha mẹ phải nắm tay con, chỉ dẫn.
Rồi lớn lên, cha dạy con cẩn-thận,
Ðừng nghịch máy nầy, đừng đụng vật kia.
Cha giảng cho con từng chút, từng ly,
Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn Tivi.
Con đã nở những nụ cười hạnh-phúc.
Nếu mẹ cha mà nhỡ quên, tùy lúc,
Ðừng cằn-nhằn cha mẹ ngu-khờ.
Biết bao lần con quên sách vở ở nhà,
Cha phải chạy như bay về nhà lấy.
Ðiều quan-trọng là cha mẹ cần được thấy,
Dáng hình con quanh-quẩn đâu đây
Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay
Con còn đó, tim cha đầy máu nóng.
Nếu cha mẹ quá già không muốn sống,
Con hãy hiểu cho, rồi tới lúc con cũng già.
Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua,
Ý sống hết, mà chí còn tồn-tại.
Một cây khô, một cành hoa vương-vãi,
Một bộ xương có hiểu-biết vật-vờ,
Những kỷ-niệm xưa đầy ắp, chan-hòa,
Trong ánh mắt, trong đôi tay run-rẩy.
Hơi thở ngập ngừng, âm-thanh lẩy-bẩy,
Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu.
Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều,
Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp.
Tim chỉ chứa bóng hình con tấp-nập.
Dấu chân xưa, con chạy nhảy tung-tăng.
Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng,
Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt.
Cha mẹ đã từng bao đêm quên mệt,
Ngồi bên con, nghe hơi thở đều-hòa.
Dù cho con khó chịu khóc la,
Cha mẹ vẫn dấu u con trên hết.
Và bây giờ, khi tới gần cõi chết,
Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con.
Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con,
Niềm hạnh-phúc sướng vui bất tận.
Thôi vài hàng của những người sắp lẫn,
Cha mẹ sẽ quên khi từng tặng hành trang,
Kiến-thức, thông-minh, sắc đẹp... con đang mang,
Những hiểu biết về cuộc đời gian-khổ.
Những can-đảm, chai lì không biết sợ,
Ðể con thành người tài giỏi hôm nay.
Những cấp bằng mà con có trong tay,
Là kết quả của bao đêm mẹ khóc.
Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc,
Của ngàn ngày đưa đón con đi.
Thôi, nói làm chi !? nhắc làm chi !?
Mẹ đang nói: Hãy đừng làm con mệt.
Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai....

No comments:

Post a Comment