Pages

Thursday, August 30, 2012

THƠ HÀN MẶC TỬ



Buồn Thu


Ấp úng không ra ðýợc nửa lời,
Tình thu bi thiết lắm thu õi!
Vội vàng cánh nhạn bay ði trớt.
Hiu hắt hõi may thoảng lại rồi...
Nằm gắng ðã không thành mộng ðýợc,
Ngâm tràn cho ðỡ lúc buồn thôi.
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt,
Cảnh sắp về ðông mắt ðã või
    TRĂNG TỰ TỬ

Lòng giếng lạnh ! Lòng giếng lạnh
Sao chẳng một ai hay
Nghe nói mùa thu náu chỗ này
Tất cả âm đương đều tụ họp
Và trăng mây ngừng lại ở nơi đây
Để nghe , à để nghe
Bao lời bí mật đêm thời loạn
Bao giọng buồn thương gió đã thề
Bao lời oán hận của si mê
Mà trai giá tự tình bên miệng giếng
Miệng giếng hả ra
Nuốt ực bao la
Nuốt vì sao rơi rụng
Loạn rồi ! Loạn rồi , ôi giếng loạn
Ta hoảng hồn , hoảng vía ,ta hoảng thiên
Nhảy ùm xuống giếng vớt xác trăng lên .

Cuối Thu


Lụa trời ai dệt với ai căng,
Ai thả chim bay đến Quảng Hàn,
Và ai gánh máu đi trên tuyết,
Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.

Mây vẽ hằng hà sa số lệ,
Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.
Sao không tô điểm nên sương khói,
Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.

Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
Điềm báo thu vàng gầy xác xơ.

Thu héo nấc thành những tiếng khô.
Một vì sao lạ mọc phương mô?
Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?

No comments:

Post a Comment