Tuesday, December 20, 2016

TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN =TÔ HẢI= NGÔ ĐÌNH DIỆM

Friday, December 9, 2016

THẠCH ĐỨC * HỒI KÝ TỊ NẠN

 

 

Hồi Ký Tị Nạn của anh Thạch Đức

Posted: Sunday, April 19, 2015 by Hung Nguyen in


"Sinh hoạt trong trại vô cùng khó khăn thiếu thốn ,mất vệ sinh cùng cực càng về sau này khi số lượng người quá tải thì càng chật chội,khốn khó hơn .Trại có một dãy nhà vệ sinh chòi lợp nylon và tôn nhựa khoảng 6, 7 cái,dựng trên những cái hố đào sâu với dòi bọ lúc nhúc,vô cùng hôi hám.Nắng biên giới vùng nhiệt đới nung bốc hơi khiếp đãm"




Đã sắp đến ngày 30 tháng 4 đen , đúng 40 năm cộng sản xâm chiếm miền nam VN,nay là 2015 .Tình cờ được đọc những trang hồi ký vượt biên đường bô http://landrefugee.blogspot.ca .có một số bài nóí khá đầy đủ về trại NW 82 mà từ ngày thành lập trại tôi đã ở và sống ở đó cho đến ngày cuối cùng trại phá bỏ tháng 02 năm 1983; khi mọi người dược đưa hết vào trong đất Thái. Hồi nhớ lại chặng đường đã qua ;Tôi chỉ xin viết ra đây bổ túc thêm đôi điều còn thiếu sót mà các tập hồi ký cuả chị Minh Kha, anh Trần v Phước ,anh Lê Bá B đã kể hết rồi khá đầy đủ , đều là có thật .Xin post thêm dưới đây vài tấm hình mà tôi và một vài bạn lúc được vào ở trại Panatnikhom ,chờ ngày đi định cư .Có 1 tấm
tiển đưa chụp trứơc xe bus để đi ra phi trường Bangkok ngày 11-05-1983. Tôi hy vọng góp được thêm một số sinh hoạt về trại NW.82 đầy đủ hơn,làm chứng cứ tài liệu tham khảo về người vượt biên đường bộ

Phỏng theo thơ Tú Xương:
Ào ạt người đi tớ cũng đi
Xe đò ,xe lữa cũng Fu-zi (Refugee)
Ra đi vợ dúi vài chỉ lẽ
Quyết chí phen này đến Chun -ri (chonburi ,tĩnh biên giới Thái)
Không vàng chẳng bạc chân cũng đi
Gian nan nguy khốn có ra gì
Tự do một cỏi ngoài rộng mở
Chí cả trai hung há sợ chi
Đường ra biên giới lánh cộng phì
Lẫn lộn đoàn buôn lủi theo đi
Trăm dặm đường mòn xương phơi trắng
Quanh rừng mìn bãi xác tử thi
Tôi từ Sàigòn vượt biên ra đi ngày 15 tháng 11 năm 1981 là trước 2 ngày bầu cử quốc hội VNCS. Sáng sớm ra xa cảng miền tây qua ngã Tân Châu Châu Đốc vào Phompenh suốt gần 2 tuần bằng rất nhiều phương tiện di chuyển :ghe thuyền ,xe đò ,xe lữa,xe lôi tuk tuk,xe bò ,xe ôm,xe thồ … đủ cả ;và ngày cuối băng rừng lội bộ cả một ngày từ sáng sớm cho đến tối đến khu vực Polpot kiểm soát ;qua ngày hôm sau nửa lội tiếp ngược về vùng bọn Para, vô cùng gian nan khổ sở .Vừa trốn tránh lại luôn nơm nớp bị bắt lại. Khởi đầu đừờng đi qua gần trăm trạm kiểm soát cuả chính quyền Campuchia,bộ đội CSVN,qua bọn kháng chiến Para, đến vùng lính Polpot kiểm soát;Vì kh ông vào được đất Thái nên trở ngược về khu Para kháng chiến cuối cùng đến được binh viện Nongsamet xát biên giói Thái an toàn vào một buổi trưa ngày 24-11-1981 . 
 
Khi đến nơi tôi được bà dẩn đường đưa vào chợ trời dân tỵ nạn Campuchia Nong Samet .vô tiệm chụp hình nguyên complet với bộ đồ vượt biên để đời ;để gởi về cho vợ tôi mà nhận thêm vàng.Rất tiếc chưa tìm được tấm hình quý gía này cuả tôi đã lạc mất,hầu post lên cho thấy với bộ đồ rất ấn tượng,rất thực đúng với cách ăn mặc cuả người bản xứ đi buôn đường rừng qua Thái lúc đó;mà dân tỵ nạn đường bộ nào cũng buộc phải mặc cải trang ..Là cái quần đen củ kỷ , áo carô tay dài nhớp nhúa,có cái túi nhỏ phiá trên ngực mà mổi lần qua trạm xét tôi giả vờ luôn cúi đầu móc tiền đưa mãi lộ cho lính gát để không bị để ý,thấy mặt tra hỏi …và đăc biệt là chiếc khăn kàma rằn đen đỏ quấn ngang đầu mà tôi đã đính ngay giữa trán sừng Phật nạm vàng đã được vị sư cả chuà khmer Sài gòn làm phép và sợi giây Càtha đeo quanh cổ đi đường bình an(Vô cùng linh thiêng tôi còn giữ luôn mãi bên người).

Bà dẫn đường đưa tôi đến bịnh viên và nói có người Việt tỵ nạn ở đó,nơi ngoài bià rừng cách không xa,đến gần hơn biên giới Thái do Hồng thập tự quốc tế-ICRC chăm sóc.Ban ngày họ đến làm việc, sau chiều tối trở vô trong đất Thái. Tôi thấy có người Tây trong bịnh viện nên chạy đại vào xin giúp đở. Và tôi được bà b/s Hội ICRC này đưa vào tạm trú với nhóm khoảng trên 200 người VN tỵ nạn đã ở trước đó;trong một dãy chòi lá dài phiá sau kè vách ngo ài nhà bịnh viện.Sau khi khai báo tên tuổi, tình trạng là người đi vượt biên tỵ nạn .Tôi may mắn nhờ vậy đã không bị hành hạ nhiều; vì sau đó bị đưa đi trình diện ban an ninh cuả bọn lính Para kháng chiến Mi ên .Sau một ngày cầm giữ họ lục soát ,tra vấn tình hình trên đường đi ,về bộ đội CSVN…rồi thả về chổ tạm ở bịnh viện. Không biết từ bao lâu ,người tỵ nạn VN sống ở đây.Họ trông chờ nghe ngóng ,hoặc nếu như có thể đi tiếp lọt vào trong đất Thái ;hay mong có được quốc tế biết tới.Tháng ngày tâm trạng mọi người chỉ ngóng chờ, lo lắng và bọn lính Para cũng thường xuyên đe doạ tính mạng .Sống qua ngày người tỵ nạn nhờ vào sự giúp đở cuả Hồng thập tự quốc tế rất hạn chế . thiếu thốn mọi điều và tự lo liệu .Trải chiếu hoặc nylon nằm ngũ dưới đất sống lây lấc quanh quẩn trong phạm vi bịnh viện. Anh Tố nguyên là bác sỉ thú y,dáng dấp thư sinh hiền lành nói giọng Huế ,miền trung là đại diện nhóm người tỵ nạn VN ở đây và Sơn Hương phụ trách liên lạc với bọn Para lảnh chuá.
Không bao lâu chỉ khoảng 1 tháng ở đây thì trại NW 82 được dựng lên. Tôi và tất cả bà con được đưa vào trại đầu tiên ng ày 26-12-1982. Trại không xa chỉ cách bịnh viện Nong Samet qua một hàng rào tre vài trăm mét, trên vùng đất đỏ bụi bậm núi rừng biên giới khô nóng cháy da thịt.

Chiều chợt về trên dấu chân vùng xa lạ
Mảnh trời buồn xa vắng giữa rừng cây
Điêu linh,vất vưởng lạc loài biên giới Thái
Đất bụi đỏ khô cằn, đỏ mắt nhớ người yêu
Từ đây đến vòng đai giao thông hào biên giới Thái cũng chỉ non 1 km . có trại tỵ nạn lớn Khao I Dang trong đất Thái chỉ đi vô thêm nửa vài cây số.Chúng tôi rất ao ước được vào trại này ,vì tới được đó mới chính thức được công nhận là tỵ nạn ,mới được quốc tế gọi phỏng vấn và cho đi định cư. Còn ở đây không ai biết đến người tỵ nạn VN cả. Sau này ngay cả vào trại NW82 cũng thế ,
Trại NW 82 được xây cất bằng tre rào tứ phiá ,với hai lớp r ào c ách kho ản 1 thước.Từ cổng trại đi vào có cổng lính Thái gát ngày đêm ,và những ụ gát chung quanh. Bên tay phải là nhà trại bằng lá của ban chỉ huy do một tên đại úy chỉ huy trại cùng với một tên phó hung thần tên Chon, được đặt tên là thằng cọp. cùng một tiểu đội lính task force Thái hung dữ .Kế bên là nhà bếp chung và kho lương thực .Bên tay trái là nhà lá ban đại diên và anh Tố tiếp tục là đại diện cho bà con tỵ nạn VN. Ban đại diện thành lập nhiều ban,tiểu ban để tự điều hành mọi việc an ninh trật tự ,giáo dục ,y tế….đủ cả.
Khởi đầu trại tập trung số dân cuả bịnh viện Nong Samet và Nong Chan đưa về rồi sau đó lẻ tẻ từ nhưng nơi khác.Từ vài trăm người với 15- 16 cái lều đến đỉnh điểm cuối cùng lên đến 1800 người với tất cả là 30 cái lều nhà binh thật lớn.trong mỗi cái lều là gần cả trăm người và 1 căn nhà tranh lớn bằng cở bịnh viện với giường ngũ 2 tầng chật chội…cả hơn 500 người ! Đầu tiên chúng tôi nằm đất ,sau thành lập thêm ban xây dựng lấy tre Hồng thập tự cho ,chẻ đôi rồi kết đóng thành xạp dài làm giường ngũ dài từ đầu lều đến cuối lều.Lều chia làm hai dãy qua một lối đi ở giữa lều rộng khoảng 1m.Xin nói thêm trên mỗi bên xạp giường, người nằm sát bên nhau( rộng khoảng 80m)như cá mòi chứa trên hàng trăm mạng trên đó.Có biết bao chuyện hỷ nộ ái ố trên những xạp giường chung này.Chuyện của một gia đình ,hay một cá nhân làm ảnh hưởng lây chung cả đám…phải khóc cười .như vợ chồng cài vả, đánh lộn .tiếng kot kẹt lăn lộn dù khéo nhẹ cũng làm người khác hết ngũ!...Phải nói là bất cứ mọi sinh hoạt ,gì gì cũng đều làm ,xảy ra ở trên cái giường xạp tre này ,đó là nơi ăn ,ngũ vvv…&vvv…
Sinh hoạt trong trại vô cùng khó khăn thiếu thốn ,mất vệ sinh cùng cực càng về sau này khi số lượng người quá tải thì càng chật chội,khốn khó hơn .Trại có một dãy nhà vệ sinh chòi lợp nylon và tôn nhựa khoảng 6, 7 cái,dựng trên những cái hố đào sâu với dòi bọ lúc nhúc,vô cùng hôi hám.Nắng biên giới vùng nhiệt đới nung bốc hơi khiếp đãm. Di vào cầu tiêu là cả một cực hình chẳng đả.giống như vào tắm hơi mùi phân xí nực nồng bám dính vào da thịt đến muốn tởm lợm buồn nôn mà lại không có nước để tắm.!Phải chịu khó phơi trần đi ngoài gió một lúc ,lấy khăn lau mồ hôi cho sạch rồi mới dám lại gần người khác

*.- Tiêu chuẩn căn bản cho 1 đầu người được cung cấp :
- 8 lít nước 1 ngày -Phụ nữ thì rất là khốn khổ … chừa nước để uống & đánh răng sáng thôi ,còn lại bao nhiêu vừa tắm vừa giăt quần áo luôn một lúc (Mặc cả quần áo vào lúc tắm giặt luôn !Thực ra suốt ngày đa số chỉ mặc có cái quần xì lỏn nên không có gì phải giặt;Chỉ có phụ nữ là rất khốn khổ ở điểm này).
- Thêm 1 phần nước cho những ai có làm việc trong các ban ngành phục vụ trong trại; May là tôi có trong ban gi áo dục trại,daỵ tiếng Anh cho các em nh ỏ nên cũng có đủ nươc đê dùng
Và thực phẩm tiêu chuẩn 1 tuần phát 1 lần gồm:
- Cá xấy khô nhỏ bằng đốt tay 5 hay 6 con hay 1 lon cá hộp nhỏ
- Cá mặn gọị là pla-thu (ướp muối mặn chát) nhỏ xíu 5 hay 6 con .
- Dầu ăn vài muổng canh hoặc muối 1 hay 2 muổng.
- 1 lon sửa bò đậu xanh hay đậu hoà lan (làm được nhiều việc lắm)
Chỉ có vậy thôi cho 1 tuần

Đồ ăn thì tự túc nấu ,còn cơm thì được nhà bếp nấu phát chung tập thể . Độc thân một mình như tôi thi nấu nướng rất phiền ,lại nửa chẳng có nồi niêu xong chảo để nấu ,nên thường gom tất cả đồ lảnh được xin đưa cho những người có gia đình nấu ăn ké qua bửa ,hoặc đem cá khô qua nhà bếp xin nướng đở.

Cũng xin phiếm bàn chút về đậu xanh và đậu Hoà Lan .Đậu xanh làm được giá ,rồi làm chua,nấu canh …tạo ra chất rau xanh dinh dưỡng vì trại không cấp rau tươi. Đậu Hòa Lan đem rang làm trà để uống,làm bánh cho dịp đám cưới dã chiến –Càng khổ ,khốn cùng con người càng tìm đến nhau yêu thương nhau hoặc thời gian chờ đợi quá lâu để an ủi ,bớt phần đơn côi họ quyết định cưới nhau -Thật tuyệt vời chỉ 1 lon đậu xanh,1 lon đậu petti bois hoà Lan, họ đã trở thành vợ thành chồng ở cái nơi khốn khổ đìu hiu này-Tính ra cũng có đến 4 -5 cặp cưới nhau trong trại trong giai đoạn cuối cùng trại đóng cửa .Cũng có trường hợp cưới vì muốn ghép form laị để được định cư cùng với nhau .
Từ ngày đầu bà con VN tỵ nạn vào trại NW 82 ban chỉ huy Thái và bọn lính canh gát rất tàn bạo và khắc khe – ra nội quy vô cùng nghiêm khắc

- Giới nghiêm sau 8 giờ :mọi sinh hoạt đều bị cấm chỉ ,rụt rịch nói chuyện là ăn đòn ngay…thằng cọp đi rà khắp từng lều mọi đêm Và hằng đêm sai goị tìm gái : uy hiếp hoặc o ép gọi lên ban chỉ huy .-Sáng ra kiếm cớ vệ sinh lều ,dơ bẩn ,xả rác để kêu hết cả lều ra đánh thị uy cả già lẫn trẻ đều bị đánh.mỗi người 2 roi.co khi đến 2 hoặc 3 lều bi đánh ,tổng công gần 2 ,3 trăm người !
-Như là một trại giam tập trung .Tên đại úy Thái ra nghiêm cấm liên lạc thư từ, cấm tiếp cận trao đổi mua bán với bên ngoài .-không được lảng vảng đến gần hàng rào. Bọn lính Thái bắt gặp ai lại gần hàng rào là đá, đánh đập thẳng tay .Dân tỵ nạn bị kềm chế ,ngược đải, thiếu thốn trong mọi điều kiện sinh hoạt .Nghèo khổ ai cũng như nhau ,và dù có tiền cũng không thể mua gì được.
-Thỉnh thoảng cọp bày ra làm kiểm tra lều để tìm tiền và vàng bạc,cùng lúc bắt mọi người ra đứng ngoài sân để lục xét. Hắn để ý nhiều vào những lều gia đình có đông người và đàn bà con gái. Tất cả những lều hầu như đều bi hành hạ tập thể như nhau.Lều tôi ở là lều 2, ít bị nó để mắt vì đa số là quân nhân VNCH, độc thân làm việc trong nhiều ban nghành của trại Nhưng dù vậy cũng không tránh được bị phạt khi vi phạm,bị bắt quả tang Thach Cang s/q cảnh sát quốc gia làm trật tự viên trại, phạt ăn 2 bịch kẹo luôn cả vỏ.Sơn Hương,t/úy phó ban đại diên bị phạt ăn sống con lươn vì đem thức ăn từ ngoài vào.Anh Hồng phải uồng và nhai bả thuốc lá vì mua thuốcbên ngoài.và tôi bị đeo tấm bảng với hàng chử gởi thư ra ngoài,phải quỳ gối trước sân văn phòng ban đại diện suốt một buổi dưới nắng!(Tối hôm trước có phái đoàn phục quốc vào ,tôi nhờ chuyển lá thơ cho thằng em vợ đi kháng chiến đợt trước đó; có kẻ chỉ điễm với Thái nên sáng hôm sau tôi bị kêu lên phạt quỳ đeo bảng!).
Nói về thằng cọp thì ai cũng khiếp đãm vì hắn vô cùng hung ác và là nổi sợ hải cuả toàn trại nhất là phụ nử, bị nó đêm đêm lục lạo kiếm tìm để được thoả mản .Hắn sáng chế nhiều hình thức phạt dã man như kể trên ,thêm nửa như băt chước Mr.T ,bắt phạt cắt tóc đem đi riểu quanh trại để làm trò cười chơi (ai cũng kinh dị vì lúc đó đâu ai biết mái tóc Mr.T ) Hoặc bắt lội nước dưới hố toàn phân
Tôi viết những lời này nói lên thảm trạng cuả người tỵ nạn Trại NW 82 :

Cuộc đời tỵ nạn thảm thê
Blathu*,cá xấy chán chê ngẹn ngào,
Suốt ngày thơ thẩn ra vào
Nằm ngồi không ổn nắng cào cháy da
Lều tăng(tent) tre xạp xắp ba
Phơi trần da thịt tựa bầy đười ươi
Ngoài sân Cọp Thái chơi người
Trẻ già ,trai gái hai roi thẳng đòn.
Nhìn xa ngàn dăm nước non
Thảm thương than phận sống nương xứ người
chú thich: (*) tên cá muối ương mặn

Bọn Lính Thái giam cầm ngăn chận dân tỵ nạn VN, cũng như không muốn cho quốc tế biết để can thiệp. Ý định cuả Thái thành lập trại là đem dân tỵ nạn kháp nơi về giam giữ ,chận không cho đi lọt vào đất Thái. Vì vậy trại NW82 được canh giữ vô cùng gắt gao,khắc nghiệt như một trại giam . Không cho liên lạc thư từ ,mua bán, trao đổi tiếp xúc với người bên ngoài :
khủng bố tinh thần qua những hành động và lối đối xử cuả bọn lính Thái với dân tỵ nạn vượt biên đường bộ qua Thái là làm nhục chí ,gây kinh hoàng để người vượt biên sợ mà đừng nhắn tin về cho thân nhân tiếp tục vượt biên qua Thái .

Môt số người không chịu nổi sự giam cầm,nóng lòng chạy vào đất Thái , đã trốn trại và nghe đồn có người bị lính Thái bắn chết.Có một số chán nản,không hy vọng hoăc nhiều lý do; khi phái đoàn phục quốc đến tuyển,đã theo trở về -ít nhất có 3 đợt ra đi như vậy qua đại diện các mặt trận phục quốc khác nhau như M.t Hoàng cơ Minh,Chí nguyện đoàn Võ Đại Tôn…đến trại tuyển đi. . Nếu như không vì chiến tranh leo thang do bộ đội CSVN đánh tới, tình hình quá nguy hiểm vì pháo kích ,cái chết cận kề.Trại Nong Chan kế bên đã bị đánh san bằng , thì chắc là phải sống mỏi mòn không nước nào biết tới .Lúc đó cũng may quốc tế biết đươc và can thiêp,cấp tốc giải quyết ,Họ dựng lều dã chiến ngay sát biên giới. Phái đoàn các nước đến làm việc phỏng vấn tại chổ ;làm hồ sơ nhận cho đi định cư .Chỉ sau vài ngày,nhi ều nươc tiếp nhận , từng đợt được đưa vào trại chuyển tiếp Panat nikhom Transit center trong đất Thái. Được biết vì có một gia đình có vài ba đứa con lai Mỹ cũng vừa mới nhập trại nên Mỹ đến bốc trước nhất. Kỳ đó có rất nhiều nước đến nhận định cư người cuả trại NW.82 .Mỹ là nước đến phỏng vấn nhận cho đi đầu tiên và nhiều nhất .Sau đó lần lượt là Canada, Úc, Ý …có đến mười mấy nước.Chúng tôi qua trại Panatnikhom không lâu độ 2 hoăc 3 tháng tất cả sau đó được giải quyết cho đi.Tôi đến Montreal.Canada ngày 12 tháng 5 1983

Một số chi tiết nhỏ xin ghi thêm,số người tỵ nạn trong trại như hồi ký anh Phước nói là người VN chỉ có khoảng 300 ,người Chàm 200 và còn lại là người Miên. Điều đó không đúng mà phải nói đó là người Việt gốc Miên ( Khmer Krom),Sắc dân thiểu số miền Tây và Việt Nam khoảng trên 600 người lúc cuối cùng.

Gần lúc sắp đóng trại khi quốc tế biết can thiệp và báo chí có đề cập về tình cảnh người tỵ nạn VN cuả trại NW 82.Bon lính Thái mới có chút phần để yên là không hành hạ nhiều như lúc đầu,dễ chịu môt chút .Sau này có cho nhận gởi thơ từ nhưng rất giới hạn mổi tháng chỉ 1 lần ,được lảnh quà thân nhân gởi cho thông qua ICRC,nhưng bi kiểm soát;Money order bị bắt đổi rẻ ra tiền Batt. Lập thêm nhà bếp nấu tự túc ngoài trời,mua bán trao đổi lén lút (làm lơ phần nào) Ban chỉ huy Thái tổ chức các sự kiện thể thao văn nghệ mừng ngày lể sinh nh ât vua Thái và mời các đại diện quốc tế tham dự.Tiệc tùng,khiêu vũ lễ giáng sinh cho nh ân vi ên các hôi thiện nguyện,cơ quan quốc tế.Trong không khí ấy và cũng có lẻ lúc khổ quá cũng muốn có chút quà bồi dưỡng 1 ký đường và vài thứ khác không còn nhớ .Tôi đã ghi danh tham gia thi đấu võ thuật đêm lễ mừng sinh nhật vua Thái .Sự kiện đêm đó 3 người VN tỵ nạn Tôi,Sơn và một người nửa không nhớ tên tham gia thi đấu đều đánh thắng cả 3 người lính Thái khoẻ mạnh.Trên tinh thần võ sĩ đạo biễu diễn thi đấu thể thao giúp vui ,chúng tôi đã bị truy lùng tìm đánh đêm hôm sau bởi cái đám lính thiếu tinh thần thể thao.Cũng may chúng không tìm thấy được tôi và các bạn khác .Nhờ ban đại diện báo cáo lên chỉ huy Thái nên tốp lính bị đổi đi .May là thời kỳ đó đã dễ nếu như thời kỳ đầu có lẽ chúng tôi khó còn mạng .Vấn đề là một số người phần nào cũng thích thú ,được an uỉ tinh thần .Số khác lại sợ là lính Thái sẽ làm khó dễ , họ trách móc chúng tôi là gây chuyện, sau này cuộc sống cuả họ sẻ bị khó khăn hơn !

Sống trong giam hảm nhưng trong lòng vẫn luôn nung nấu nhớ về gia đình còn lại ở quê nhà.,kiên trì giữ vững tinh thần dù có nhiều đồn đải bị đưa trả về ,bị bỏ mặc và chết chóc vì chiến tranh đang lan đến..
.
Lời nhắn cho em
Nhớ về quê củ xa ngàn
Đọc thư em gởi đôi hàng lệ tuôn
Mưa rơi từng giọt u buồn
Tiếng con văng vẳng gợi đau nổi lòng
Niềm thương nổi nhớ buồn trông
Em ơi ! ngăn cách tủi hờn đôi ta
Nẻo đường ngàn dặm cách xa
Nhớ nhung da diết xót xa chất chồng
Biết em ngày đợi đêm trông
Ôi! Lòng anh cũng ngày mong tháng chờ
Xin em hảy vững đợi chờ
Anh về dệt lại vần thơ thuở nào.

PHẠM GIA ĐẠI * KHU RỪNG LÁ BUÔNG



 Khu Rừng Lá Buông


Thứ tư, 13 Tháng 7 2016 17:59 Phạm Gia Đại / Chuyện tù cải tạo



 
 
 
Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai

Chỉ Huy Trưởng Biệt Động Quân



Xin kính dâng một nén hương lên hương linh cố Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, một vị Tướng cùng hàng triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã một thời lẫy lừng dưới lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.


Khu rừng trưa nay thật tĩnh mịch, có lẽ vì nó nằm khuất sau một dẫy những hàng cây Buông và xa hẳn khu vực sản xuất và lao động của các đội bên hình sự. Nơi đây chỉ có một căn chòi nhỏ được cất lên tạm thời với thân cây và lá rừng như những căn chòi khác, nhưng tôi thấy nó thật đặc biệt bởi vì đó chính là “trụ sở” của đội 23, nơi chúng tôi vào để tạm dùng bữa trưa đạm bạc và nghỉ lưng mỗi ngày. Căn chòi lá cây rừng đơn sơ đó chỉ đủ che những trưa nắng Hè gay gắt oi bức, nhưng không đủ che những khi mưa rừng đổ ập xuống, và những người tù cuối cùng, dù ngồi trong căn chòi, vẫn phải dùng tấm nylông của mình để tránh những giọt mưa nặng hạt đang quất ngang khu rừng hoang vắng không một bóng người.

Họ là những người tù chính trị, tất cả hai mươi người còn lại sau đợt thả đầu năm 1992 tại trại giam Hàm Tân Z-30D trong tỉnh Thuận Hải, miền Nam. Hai mươi người bao gồm bốn ông tướng Lê Minh Đảo, Trần Bá Di, Đỗ Kế Giai, và Lê Văn Thân, cùng với mười sáu sĩ quan viên chức khác của nên Đệ Nhị Cộng Hòa, từ cấp bực đại tá cho đến một thiếu úy, hai dân sự, và một hồi chánh viên. Họ là những người cuối cùng còn sót lại trong tù “cải tạo” của Cộng Sản trong số hàng triệu quân dân cán chính VNCH đã phải vào các trại tập trung mà Hà Nội vội vã dựng lên sau “chiến thắng” nhanh chóng ngoài dự liệu vì Hoa Kỳ đã quyết định đơn phương bỏ rơi đồng minh Nam Việt Nam để bắt tay với Bắc Kinh. Trên vai mỗi người tù cuối cùng đó là mười bẩy năm kinh hoàng của những tra tấn, thù nghịch, nhọc nhằn, đầy mồ hôi, máu và nước mắt uất hận - mà kẻ “thắng trận” từ Hà Nội đã chủ trương thực hiện qua chiêu bài “Khoan Hồng Nhân Đạo”. 
 
 
 
Sau khi miền Nam sụp đổ ngày 30-4-1975, trong khi thế giới tưởng rằng các sĩ quan viên chức chế độ cũ sẽ được hưởng sự “khoan hồng” từ nhà nước chế độ mới, là lúc những quân dân cán chính chế độ cũ đang trải qua những năm tháng tối tăm, ô nhục nhất trong cuộc đời mình vì chính sách “khoan hồng” đó. Một chính sách thâm độc nhằm đánh lừa dư luận thế giới, trong khi ở trong nước ngấm ngầm tiêu diệt các tinh hoa của chế độ cũ qua hình thức bỏ đói, tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác người tù qua lao động khổ sai và các lời nói và tuyên truyền và nhục mạ họ trong tù. Nhổ cỏ thì nhổ cả rễ, các cán bộ địa phương Cộng Sản còn kỳ thị, xách nhiễu, và trù dập gia đình những người tù này nữa ngoài xã hội. Ý đồ này cũng nằm trong sách lược của Hà Nội nhằm phá vỡ hết các căn bản gia đình của người dân ngõ hầu dễ cai trị theo đường lối mà họ vạch ra, và tận diệt các mầm mống chống đối ngay từ trong trứng nước.

Trong bốn năm cuối cùng tại trại Hàm Tân (1988-1992), tôi có dịp sống chung trong một khu vực với các ông tướng. Trước đó trong mười hai năm lưu đầy ngoài Bắc, chúng tôi và các ông tướng bị cách ly. Sau tháng 2-1992, đội 20 giải tán và được sát nhập vào đội 23 của mấy ông tướng và đại tá nên mỗi ngày chúng tôi cùng xuất trại đi lao động chung với các vị tướng và đại tá trong khu rừng lá Buông và trở nên thân thiết hơn. Hơn thế nữa, các đàn anh và huynh trưởng đều muốn chúng tôi đổi cách xưng hô nên từ đó chúng tôi gọi các vị tướng và đại tá của mình bằng “anh”, không còn gọi theo cấp bậc nữa, và tình huynh đệ chi binh lại càng gắn bó hơn.

Tháng 5 năm 1988, chúng tôi, chín mươi người tù cuối cùng còn ở lại trại Nam Hà ngoài Bắc sau hai đợt thả lớn vào tháng 9-1987 và tháng 1-1988, được chuyển trại vào trong Nam, hội nhập với khoảng trên sáu mươi người nữa còn trong trại Hàm Tân thành một trăm sáu mươi người tù cuối cùng sau 13 năm giam cầm. Trong bốn năm tại Hàm Tân, sau nhiều đợt thả lẻ tẻ, đến tháng 2-1992, chỉ còn lại đúng hai mươi người.

Trại Hàm Tân Z-30D là một trại giam khá đặc biệt và có lẽ không giống bất kỳ một trại giam nào khác của Cộng Sản. Trước năm 1975, nơi đây là vùng trú đóng và họat động của Việt Cộng (VC) thường được gọi là khu rừng Lá, mà VC vẫn thường từ khu rừng này ra ngoài lộ phục kích đặt mìn các xe đò, bắt thường dân vào trong bưng để tuyên truyền rồi thả về, nhằm gây thanh thế cho họ, và reo rắc sợ hãi và bất an trên các tuyến đường.

Sau năm 1975, các lán trại được sử dụng và mở rộng thành một trại giam khổng lồ có thể giam giữ nhiều ngàn người. Nhiều lán trại sau đó được thay thế bằng những buồng giam, những nhà giam kiên cố hơn bằng xi măng và gạch ngói, và dùng để giam cả tù hình sự lẫn tù chính trị. Đó là một trong những trại giam trong miền Nam nổi tiếng về hung bạo và có số lượng tù nhân chết nhiều nhất.

Khi chúng tôi từ miền Bắc chuyển trại vào trong Nam năm 1988 thì Hàm Tân đã như lột xác thành một trại giam đặc thù dưới sự chỉ huy của Thiếu Tá Nhu, một con người đã biết biến trại giam thành một nơi để kinh doanh thương mại. Chẳng bao lâu sau ông ta đã trở thành tỷ phú nhờ vào sức lao động và kinh doanh trên thân xác hàng ngàn người tù hình sự - cả nam lẫn nữ. Một nguồn thu lợi không kém phần quan trọng khác qua căng tin bán các thức ăn nước uống, và bán vé cho các tù nhân xem các loại phim chưởng của Đài Loan Hồng Kông vào mỗi tối, sau giờ lao động.

Khu vực dành cho tù chính trị nằm ngay bên trái khi vừa bước qua cổng trại, bao gồm hai buồng giam lớn, một nhà kho và một căn nhà trên thềm cao cuối dẫy. Chúng tôi ở trong hai căn buồng giam đó và các tướng ở trong căn nhà trên thềm. Đặc biệt căn nhà này có nhiều phòng nhỏ và nhiều giường cá nhân, mỗi ông tướng được ngủ trên giường, trong khi chúng tôi vẫn còn ngủ trên sàn xi măng hay ván gỗ. Mãi sau này khi chỉ còn 20 người cuối cùng, chúng tôi dời qua căn nhà kho và được cung cấp mỗi người một giường cá nhân, và sau 17 năm nằm đất mới được lên giường, là một cảm giác thật khó quên.


Một trong các kỷ niệm đáng tự hào của những người tù cuối cùng tại Hàm Tân là sự vị nể của vị chỉ huy trại giam này dành cho họ. Nhiều hôm các cán bộ trại và tù hình sự đều ngạc nhiên khi thấy Thiếu Tá Nhu có mặt tại cổng, khi các đội lao động về đang nhập trại, chờ đội 23 của Tướng Đảo để đến tặng cho các “bố” vài bao thuốc lá ngoại quốc để các “bố” hút cho vui. Hoặc các tự giác và trật tự của trại luôn lễ phép với bên tù chính trị và dành riêng ba hàng ghế đầu chính giữa cho tù chính trị đến xem phim miễn phí tại hội trường mỗi tối chiếu phim Hồng Kông hay Đài Loan, có thể hiểu ngầm là lệnh từ tay chỉ huy trường này. Trong khi hàng ngàn tù hình sự phải chen chúc nhau mua vé xem phim mỗi tối, vì đó là giải trí duy nhất cho họ, cả nam lẫn nữ, được ra khỏi buồng giam, ra ngoài trong vài tiếng đồng hồ ban đêm, ngồi bên nhau, thì các tự giác và trật tự luôn đứng sang một bên nhường đường cho chúng tôi ung dung vào xem, không hề bao giờ soát vé. Nhiều tối vào xem trễ, chúng tôi vẫn thấy ba hàng ghế đầu chính giữa luôn bỏ trống trong khi hàng ngàn tù hình sự ngồi chật bao quanh cả hội trường, Điểm đáng chú ý nữa là khu vực bên hình sự khóa cửa các buồng giam lúc 6 giờ chiều trong khi bên tù chính trị được ở ngoài sân cho đến 9 giờ đêm. Đầu năm 1992, khi chỉ còn 20 người, lần đầu tiên trong suốt 17 năm tù tội, cửa của căn nhà trên thềm dành cho các tướng và căn nhà kho dành cho chúng tôi đã không bị khóa bên ngoài. Đúng 9 giờ đêm, các cảnh vệ đi tuần bên ngoài hàng rào ra dấu cho chúng tôi vào buồng và khép cửa lại, họ không bao giờ tiến vào trong khu của tù chính trị. Đó là những sự thay đổi lớn lao 180 độ.

Trong bốn năm ở chung trong một khu với các vị tướng của mình, chúng tôi mới có dịp trò chuyện và hiểu về các niên trưởng của mình nhiều hơn sau mỗi ngày lao động. Trại phân chia khoảng 160 người tù cuối cùng này thành ba nhóm khác nhau. Một nhóm gồm các anh phụ trách chăn bò, nuôi heo hay trông coi lán trại thì ở ngoài trại giam. Nhóm thứ hai gồm các người dưới 55 tuổi và cấp bậc dưới đại tá thì xung vào Đội 20 với lao động nặng hơn. Nhóm thứ ba gồm những người trên 55 tuổi hay mang cấp bậc đại tá và tướng thì xung vào Đội 23 và lao động nhẹ hơn. Trong thời gian ở ngoài Bắc rất hiếm khi nào nhìn thấy hay nói chuyện được với các tướng, cho đến lúc cùng trong một khu tại Hàm Tân chúng tôi mới thực sự có dịp hàn huyên tâm sự với các niên trưởng và đàn anh này, nhất là khi chỉ còn 20 người cùng chung một đội 23.

Chúng tôi đã có dịp gặp Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang, nói chuyện nhiều với Tướng Mạch Văn Trường, Tướng Khôi, Tướng Tất, Tướng Bá, nhưng thân thiết nhất vẫn là bốn tướng cuối cùng khi chúng tôi được sát nhập vào cùng đội 23 trong bốn tháng cuối cùng tại Hàm Tân. Nhiều buổi chiều, sau bữa ăn đạm bạc trong sân của tù chính trị, tôi thường thả hồn mình theo tiếng đàn và tiếng sáo của Tướng Lê Minh Đảo và Tướng Lê Văn Thân trong khi nắng đã tắt và bóng chiều dần xuống bao phủ khu rừng lá Buông. Có lúc hai Tướng Trần Bá Di và Đỗ Kế Giai bắc chiếc ghế đẩu ra sân cùng ngồi nghe hay đứng trên bực thềm nhìn xuống hai nghệ sỹ đang đàn và thổi sáo. Tướng Di bao giờ cũng nở nụ cười tươi tán thưởng và Tướng Giai luôn gật gù cười mỉm chi như vừa tìm ra được một điều gì rất lý thú. Một trong các bài hát tôi thích nhất là bài “Nhớ Mẹ” của Th/Tg Đảo và Đại Tá Đỗ Ngọc Huề. Lời nhạc như trải cõi lòng của người tù trên bước đường lưu đầy nhớ về Miền Nam thân yêu và nhớ về người mẹ già mỏi mắt trông chờ con nơi phương xa, trong một quê hương điêu linh khốn khổ vì giặc thù:


“Những chiều buồn trên đất Bắc, con hướng về Nam con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi sao bao năm tháng cứ trôi cứ trôi cho bạc mái đầu. Quê hương điêu linh con vẫn khóc, trông chờ ngày về con vẫn thắp. Mẹ ơi mẹ biết không? Còn sống mãi trong con những lời mẹ cầm tay nói Nắng sẽ về đẩy lùi Bóng Tối, và Yêu Thương và Tự do sẽ còn mãi mãi, nhé con...nhé con...”

Nắng đã tắt trên những ngọn Buông, màn đêm đang phủ xuống núi đồi, thung lũng của khu rừng Lá, chim chóc đã bay về tổ, nhưng những người tù còn ngồi đây nghe khúc hát về Mẹ mà nhớ về Sài Gòn với một trái tim đã tan nát, nhớ về thủa nào oai hùng trên chiến trường, nhớ về một miền Nam đầy nắng ấm và tình người nay không còn nữa.


Phạm Gia Đại

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị. Contact info

Thursday, December 8, 2016

SƠN TRUNG * CHUYẾN VIẾNG THĂM HỮU NGHỊ

CHUYẾN VIẾNG THĂM HỮU NGHỊ

Năm ấy, Thụy Điển mời thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm hữu nghị. Phái đoàn gồm mười người trong đó có bác sĩ Tôn Thất Tùng. Mặc dù Phạm Văn Đồng là thủ tướng nhưng cái đinh của cuộc viếng thăm này là giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng. Chuyện kể rằng lúc đó quốc vương Thụy Điển bị bệnh gan mật rất nặng, các bác sĩ Anh, Pháp đành bó tay. Họ bèn giới thiệu bác sĩ Tôn Thất Tùng, lúc này ông còn ở Pháp, sang chữa bệnh cho quốc vương. Nhờ tài giải phẩu, bác sĩ Tôn Thất Tùng đã cứu được quốc vương Thụy Điển. Đền ơn bác sĩ, quốc vương bèn phong cho bác sĩ này làm Hàn Lâm viện sĩ của Thụy Điển. Sau này, nghe lời tuyên truyền của cộng sản, bác sĩ Tôn Thất Tùng về Hà Nội phục vụ dưới lá cờ cộng sản. Kể từ đó, Thuỵ Điển cũng như Pháp là những nước châu Âu tự do lại lên tiếng ủng hộ lập trường của cộng sản Việt Nam. Hai bên lập quan hệ ngoại giao rất thắm thiết. Thuỵ Điển đã viện trợ cho Hà Nội nhà máy giấy Phú Thọ. Và sau này, khi có phong trào vượt biên, và sau khi khối Đông Âu tan rã, Thụy Điển đã tận tình chiếu cố những người miền Bắc xã hội chủ nghĩa .


Bác sĩ Tôn Thất Tùng là con người đặc biệt. Ông là trí thức,lại thuộc hệ phong kiến, thế mà cộng sản lại chấm ông chẳng qua ông cũng như triết gia Trần Đức Thảo, luật sư Nguyễn Mạnh Từờng là những con mồi đáng giá. Họ dùng ông để tuyên truyền, để đánh bóng cho chế độ mặ c dù họ chẳng cần đến ông.
Sau 1975, tôi gặp một trí thức cũ, giáo sư họ Phạm, đi tập kết về, làm việc tại Viện khoa học Xã hội thành phố. Ông nói:"Nước ta cần nhiều bác sĩ nhưng hiện nay ta không có thuốc tây, không có dụng cụ tối tân thì bác sĩ trở thành thừa thãi. Bác Hồ nói:" Chúng ta cần nhiều đầu bếp giỏi" nhưng nay ta thiếu cá thịt, thì đâu cần đầu bếp gỉỏi ".
Tôi hiểu vị giáo sư này nói thật . Sau 1975, cộng sản không cần trí thức miền Nam, không cần bác sĩ, kỹ sư, giáo sư miền Nam ngoại trừ những kẻ đã cam tâm làm tay sai cho họ như Lý Chánh Trung, Nguyễn TrỌng Văn...vì họ đã có những ông y tá được phong làm bác sĩ , những ông thợ đi chuyên tu vài tháng đã thành kỹ sư. Họ phải đãi ngộ những hạng người này. Và đó chính là quan điểm vô sản chuyên chính.
Bác sĩ Tôn Thất Tùng là con người ngoan ngoản không như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường...đã lên tiếng chống đảng. Ông được cả nước biết đến . Ông đã trở thành đầu đề của một chuyện tiếu lâm tân thời. Chuyện kể như sau: Bác sĩ Tôn Thất Tùng sang Pháp, được các phóng viên báo chí bu lại phỏng vấn. Họ hỏi :
Ông thuộc giòng gỉỏi hoàng tộc, tại sao lại theo cộng sản? Ngoài ông ra, những người hoàng tộc có ai được cộng sản trọng dụng hay không?"
Tôn Thất Tùng đáp:" Nhờ ơn đảng và nhà nước, anh em tôn thất chúng tôi đuợc đảng và nhà nước chiếu cố rất nhiều. Khắp nơi đều có anh em chúng tôi. Bên bộ giáo dục ,có Tôn Thất Học, bên bộ Công an có Tôn Thất Đức, bên bộ ngoại giao có Tôn Thất Lễ,bên bộ Lao Động có Tôn Thất Nghiệp, bên hội phụ nữ có bà Tôn Thất Trinh,Tôn Thất Tiết..."
Sau khi thủ tướng Phạm Văn Đồng và bác sĩ Tôn Thất Tùng đặt chân lên thủ đô Stockholm , vua Thụy Điển đã tiếp đón trọng thể theo nghi lễ dành riêng cho quốc khách.Phái đoàn Việt Nam được mời ăn uống tại những nhà hàng sang trọng nhất và được mời tham quan những danh lam thắng cảnh cùng những cơ sở kinh tế,kỹ nghệ của Thụy Điển. Thành công lớn lao của phái đoàn là đuợc Thụy Điển hứa hẹn viện trợ kinh tế mấy chục triệu mỹ kim. Thủ tướng và phái đoàn hân hoan vui sướng vì họ đã thành công hơn tưởng tượng. Thụy Điển là một nước nhỏ, một nước tư bản nhưng đã dễ dàng với họ hơn là Nga sô, Trung quốc là những nuớc anh em xã hội chủ nghĩa.

Ngày hôm đó, thủ tướng Phạm Văn Đồng rất vui vẻ. Buổi chiều phái đoàn nhận lời mời của bộ ngoại giao Thụy Điển dự một buổi chiêu đãi. Bộ trưởng ngoại giao Thụy Điển lên tiếng ca ngợi công cuộc chiến đấu chống Mỹ của Việt Nam.Tiếp theo,thủ tướng Phạm Văn Đồng được mời lên phát biểu ý kiển.Thủ tướng say men chiến thắng, cám ơn Thụy Điển đã ủng hộ Việt Nam trong cuôc chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược,và ông cám ơn Thụy Điển đã tặng Việt Nam nhà máy giấy Phú Thọ và đã đào tạo chuyên viên cho Việt Nam. Ông nói rằng ban lãnh đạo nhà máy cùng các kỹ sư,công nhân đã tích cực làm việc hết mình vì xã hội chủ nghĩa, vì ngày mai,vì bác Hồ, vì con em. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,nhà máy tăng năng suất 60%, đủ giấy cho học sinh trong nuớc dùng, đủ giấy để in sách báo...Sau đó là sâm banh, whisky...Và sau đó nữa là buổi chiếu phim đặc biệt. Đây không phải là rạp chiếu phim hoàng gia mà chỉ là một phòng chiếu phim nhỏ của bộ ngoại giao. Âm thanh,màu sắc rất tân kỳ. Ghế ngồi thật êm ái. Thủ tướng nhà ta ước mong phủ chủ tịch cũng có một phòng chiếu phim tương tự .Cuộc chiếu phim bắt đấu.


Trong phòng hoàn toàn mát mẻ và yên tĩnh. Người ta không nghe tiếng rè rè của máy quay phim như ở Việt Nam. Cuốn phim tường thuật trận đá banh giữa Thuỵ Điển và Pháp. Sau vài ly sâm banh, thủ tướng mệt mỏi,đã gật đầu vài lần trên ghế êm ái. Bỗng thủ tướng giật mình, tỉnh như sáo. Đoạn phim sao giống cảnh Việt Nam. Phải rồi.Đó là cảnh Việt Nam. Cảnh nhà máy giấy Phú Thọ Việt Nam.Đây là nhà máy giấy do Thụy Điển viện trợ tiền bạc. máy móc,kỹ thuật. Cảnh ban đêm có đèn sáng khắp nơi .Kìa kìa. Trong phòng giám đốc .Trên tường là một bức hình lãnh tụ Hồ Chí Minh.Một người đàn ông tuổi 50, đầu đội nón cối,mang quần áo nhà binh nhàu nát ngồi trước bàn viết. Có ba tiếng gõ cửa nhe nhẹ. Giám đốc cất tiếng:"Cứ vào!" Một thanh niên khúm núm bước vào, nói nhỏ vào tai viên giám đốc. Viên giám đốc gật gù:"Được". Người thanh niên trở ra, sau đó một người đàn bà béo phệ bước vào. Hình ảnh và âm thanh rất rõ:
-Chào đồng chí giám đốc.
Viên giám đốc đáp lại:" Chào đồng chí."
Người nữ ngồi xuống bên cạnh, mở xách tay,lấy một gói ba số 5 đặt lên bàn giám đốc, lễ phép nói:"Thưa đồng chí giám đốc.Xin mời đồng chí dùng thử. Đây là thuốc ngoại hóa, hàng Mỹ,thơm lắm." Viên giám đốc im lặng. Người đàn bà bèn mở xách tay, lấy một gói trà, bước tới bàn bên cạnh,lấybình trà rửa sạch,thay bã trà , pha một bình trà mới, lễ mễ bưng lại bàn giám đốc. Bà rót trà ra chén tống,sang qua chén nhỏ,bưng mời viên giám đốc." Xin mời đồng chí dùng trà. Đây là trà Tam Đảo, thứ đặc biệt, sản xuất riêng cho các đồng chí lãnh đạo trung ương."Viên giám đốc bưng chén trà lên môi uống từng ngụm nhỏ,ra vẻ thích thú. Người đàn bà kéo ghế ngồi bên cạnh viên giám đốc, rồi hỏi: "Đồng chí đã duyệt 5 tấn cho em chưa?" Viên giám đốc ngẫm nghĩ một lát, rồi trả lời:" Bây giờ tình hình khó khăn lắm. Trung ương cho người về thanh tra luôn luôn, cho nên bây giờ chúng tôi rất khó lòng duyệt y một số giấy lớn như thế."
Người đàn bà nũng nịu:" Xin đồng chí duyệt y. Chúng em xin trả gấp đôi. Đồng chí muốn gì chúng em cũng chiều lòng." Viên giám đốc cười ha hã, bước tới ôm người đàn bà,và kéo người đàn bà vào phòng bên cạnh, nơi nghỉ đêm của giám đốc nhà máy.Hình ảnh và âm thanh rất rõ rệt và khêu gợi. Viên thủ tướng già cảm thấy toàn thân nóng bừng.


Lại một cảnh khác trong nhà máy, công nhân đang đứng ngồi ngổn ngang. Có người nằm ngủ dưới dàn máy. Có người hút thuốc lào trong khi máy đang chạy.Vài ba công nhân ngồi nói chuyện gẩu ,hoặc thì thào bàn tán. Hình ảnh hiện lên rất rõ, công nhân lấy một số giấy , hoặc chất hóa học giấu kín trong người, hoặc trong ba lô.
-Ống kính lại chuyển mục. Bên ngoài sân nhà máy, một số hoạt động khác đang tiếp diễn. Một số công nhân đang mở kho khuân vác những bao thùng,trao tiền bạc, chuyển ra xe hơi, xe thồ...rồi biến dạng. Họ làm việc rất tích cực,nhanh chóng và bí mật.
Phòng chiếu phim gắn máy lạnh mát rượi mà vị thủ tướng già đổ mồ hôi hột.
"Chết thật, tụi nó mà gắn một máy quay phim trong phòng của mình thì tiêu tùng sự nghiệp cách mạng của mình"!

Không biết bọn tư bản có quay lén Phạm Văn Đồng hay không, nhưng Lê Đức Thọ đã quay hết cuộm phim đời "cách mạng" của ông cũng như các đồng chí khác nhưng ông ngoan ngoản, không chống đối phe "nhị Lê" nên sống mãi trong quang vinh cho đến 95 tuổi!

NGUYỄN BÁ CHỔI * THẢM QUÁ VC!

Vờ Cờ, không ngờ mi quá thảm!

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Vờ Cờ trên đây là hàng “ma dze in” Phúc Niểng, nhưng tiếng Việt trong sáng đọc là Vê Xê - viết tắt của hai chữ “Việt Cộng” và quân đồng minh tham chiến ở Miền Nam, thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, gọi là Vi Xi. Viết một cách đúng đắn, nghiêm túc, cái tựa bài trên đây là: Vi Xi, không ngờ mi quá thảm!

“Vi Xi, không ngờ mi quá thảm!” là tiếng than rất “tổ quốc ăn năn” của hắn đã dại dột chọn con đường, thay vì ra đi, đã “bó tay về với triều đình” mới.
Hắn ăn năn, không phải vì ở lại để phải chịu cảnh tù (mà không) tội. (Tội gì nơi công dân của một quốc gia thi hành bổn phận bảo vệ tổ quốc mình, và khi thua trận, đã buông súng đầu hàng đối phương???).
Hắn ăn năn, vì đã không ngờ cốt cách “bên thắng cuộc” tức VC lại quá thảm như vậy, mặc dầu “người từ rừng về”, với văn minh nay đã trên 40 năm.
Ngày “tan hàng cố gắng” chấp nhận đau thương, hắn nghĩ, “Thôi thì đời mình từ đây rồi sẽ không khá nỗi, nhưng dầu sao, đất nước đã hết chiến tranh, thống nhất hai miền; từ đây, trong hòa bình, hai bên sẽ bắt tay cùng nhau xây dựng lại quê hương Việt Nam”.
Hắn đã lầm to. Không phải lầm vì “bên thắng cuộc” đã chẳng những không bắt tay hắn và “đồng bọn ngụy quân ngụy quyền ôm chân đế quốc Mỹ để bóc lột đồng bào Miền Nam”, mà còng tay vào trại tập trung lao động khổ sai. Hắn lầm khi “bên thắng cuộc” đã không bắt tay cả với “đồng bào Miền Nam ruột thịt” mà “bên thắng cuộc” luôn giương cao ngọn cờ “Giải Phóng”; đến bây giờ, 40 năm sau, người dân Miền Nam vẫn tiếp tục bị đối xử như “công dân hạng hai”.
Nhưng mà thôi, lầm như thế “cũng được đi”! Cái lầm mà không ai có thể ngờ tới được là trình độ và tư cách của các nhà lãnh đạo Việt Nam với 100 triệu dân lại thảm hại như mọi người đang đã và đang thấy.
“Hiện tượng” trình độ và tư cách quá thảm của những “đồng chí lãnh đạo” chóp bu của đảng CS và nhà nước XHCNvn không phải chỉ xuất hiện mới đây là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “ma zde in” ra những sản phẩm “Cờ Lờ Vờ” thay cho Campuchia, Lào, Việt Nam! Hay thủ tướng gì mà đọc diễn văn trước đại diện các tổ chức quốc tế, bá quan thiên hạ, cái mặt cứ cắm xuống cái bục gỗ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến con lợn đang cắm đầu xuống cái máng cám. Nhưng hiện tượng “cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ” xuất hiện đều đều và từ lâu, nơi các “đồng chí lãnh đạo” thuộc mọi đẳng cấp: Đảng trưởng, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng, Bí thư thành, Bí thư Tỉnh. Thiết nghĩ khỏi dẫn chứng vì ai cũng đã biết.
Bàn về cái "quá thảm" của Vờ Cờ thì nhiều; quá thảm ở mọi mặt, chẳng hạn như nhân viên Cảnh Sát làm nhiệm vụ thổi còi chặn xe dọc đường, hay cầm dùi cui xua đuổi mấy bà bán hàng rong, mà cũng phải mang "quân hàm" đến cấp Úy, cấp Tá, so với Miền Nam trước 1975, những người làm việc tương tự, chỉ cần cấp thấp nhất!
Ở đây chỉ bàn về trình độ, tư cách của các “đồng chí lãnh đạo đảng ta”. Có thể nói túm lại một nhúm, theo cách “a bờ cờ”, là: Vờ Cờ, không ngờ mi quá thảm!
09.12.2016


NỘI CÁC TRUMP


Inline image 1

2015 AUG 27 large__J_tree LOGO
DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY: MỜI BẤM LINK NỐI www.vietthuc.org 

THỜI LUẬN



Chờ xem Trump thò tay về biển Đông

Lê Hải Phòng (Danlambao) - Ông Obama sắp dọn ra khỏi Toà Bạch Ốc. Những điều gì ông làm 8 năm cho nước Mỹ và thế giới thì để dân chúng xét. Trong phạm vi nhỏ hẹp của bài này, người viết chỉ đưa ra ván cờ tướng mà ông chơi với Tập Cận Bình về biển Đông. Ông là người chủ trương xoay trục, nhưng lại để Trung Cộng đi con xe, con ngựa đặt căn cứ xong, ông mới đưa con pháo nhảy một bước lên cản bằng cách bay tuần tiểu một vòng thị uy rồi đâu lại vào đó. Nước cờ Obama đi không phải là nước cờ lãnh đạo một cường quốc số 1.
Bài học tin tưởng vào nước độc tài CS như VN, đem chuyện giao thương ra để đảng CS cải cách tôn trọng nhân quyền là sai lầm từ căn bản. Vì bản chất người CS càng có tiền của trong tay càng bám địa vị thì trở nên càng độc tài đàn áp trong vấn đề củng cố quyền hành. Ông Obama đã đón tiếp một tên đảng trưởng cộng sản VN vào Toà Bạch Ốc để cho ông Trọng nói về VN có đủ nhân quyền trong lúc đảng CSVN đã dùng công an côn đồ trị, tước đoạt mọi quyền sinh sống của toàn dân, cướp đoạt sở hữu mọi ngành nghề từ sĩ cho tới nông, công, thương. 
Obama tới TC bị TC làm mất thể diện ở sân bay ông vẫn điềm nhiên xem như pha. Nhưng mỗi lần đi Nhật hay đi Đức ông có cơ hội gặp các vị nguyên thủ, Obama lại dùng diễn đàn tại đó để công kích ông Trump (thời kỳ tranh cử). 
Bây giờ ông Trump được đắc cử, Trump bất chấp TC mà nói điện thoại thẳng với TT Đài Loan. Dù bị nhiều nhóm quyền lợi dính dáng làm ăn TC phản đối. Nhưng đây cũng là một biểu hiệu đáng kính khi TT một cường quốc muốn nói chuyện với lãnh tụ thế giới nước nào là không phải để Trung Cộng dẫn dắt chính sách ngoại giao. Khi ông Trump thông báo cuộc điện đàm với TT Đài Loan, Trung cộng chưa phản ánh ngay, trong lúc báo cánh tả đã đi trước một bước tấn công Trump tiêu biểu như UK Guardian: “37 years of U. S. diplomatic practice in a few minutes (37 năm thực thi ngoại giao trong vài phút). The New York Times claimed that the simple call was a bigger “provocation” of Beijing than selling billions in weapons to Taiwan (NY Times cho rằng một cuộc điện đàm đơn giản là một bức tranh lớn khiêu khích Bắc Kinh hơn là bán hàng tỉ tiền vũ khí cho Đài Loan). Tuy nhiên điều đáng nói người có kinh nghiệm làm việc tại TC là cựu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Jon Huntsman nói trên đài Fox News: “We ought to be giving (Taiwan) a little more space, noting mutual economic, national security and human rights issues (tạm dịch: Chúng ta phải dành cho Đài Loan một chút khoảng trống về vấn đề quan hệ hổ tương kinh tế, an ninh quốc gia và nhân quyền).
Chủ nhật vừa qua TT đắc cử Trump bảo vệ cuộc nói chuyện với bà Tsai Ing-Wen rằng: "Did China ask us if it was OK to carry out a number of actions such as build up disputed islands in the South China Sea or take economic measures hurtful to the United States" Trump tweeted. (Tạm dịch: China đã có hỏi chúng ta là có OK không khi họ tiến hành một số hành động như xây đắp các đảo tranh chấp tại vùng biển Đông hoặc sử dụng biện pháp kinh tệ làm tổn hại Mỹ).
Nhìn vào vài ba ông tướng về hưu có kinh nghiệm chiến trường được Trump chọn vào các chức vụ quan trọng trong nội các cho ta thấy biết đâu ông lại cứng rắn vấn đề biển Đông, hơn là Obama xoay trục cái gì mà để chờ TC đi trước xây thành lũy mới cuống quít chạy theo cản ngăn có lệ. 
Hải quân Mỹ là vua trên biển. Chờ xem Trump Make America Great Again có sớm thò tay lật mặt con cọp giấy Trung cộng chuyên nghề dọa nạt lấn cướp nước nhỏ. 
06.12.2016
danlambaovn.blogspot.com
Giải mả một cú Điện Đàm
Author: Kiêm Ái Posted on: 2016-12-05

Đọc CÁI TỰA ĐỀ nghe "kêu" quá, phải không quý vị? Nhưng tôi cố ý đặt ra nó để quý vị nghĩ rằng tôi "trèo cao" hoặc là "điếc không sợ súng", hoăc là dốc lác v.v... nhưng dù tôi có dốc lác, có trèo cao" thì cũng không bằng những kẻ la hoảng lên như nhà cháy khi nghe tin "Tổng Thống Hoa Kỳ đắc cử điện đàm với nữ Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan".



Allo, chào bà Thái, chúng ta hãy nói chuyện với nhau như thành viên trong gia đình thế giới tự do để cho thằng Tập "Tào Tháo" bể cái đầu chơi đi nghe ! (hình do BCT chèn thêm vào bài)
Những kẻ la hoảng, nhảy choi choi hay "nhảy đầm trên lửa" trước cái tin động trời này nghe thì như nổ tạc đạn, hay nổ bom, nhưng không ai biết rằng Tập Cận Bình, chúa tể tự phong của Cọng Hòa Nhân Dân Trung Quốc đang ôm một trái bom nguyên tử trong lòng và đang đau như người đau đẻ mà đẻ không được. Đau, đau lắm, nhưng la lên cho hả cơn đau thì sợ "hố" mà cứ để âm ỉ trong lòng thì đau ghê lắm, y như một người đang gác giặc bỗng chốc bị địch lụi một dao găm vào be sườn, rồi để cái dao nguyên trạng không rút ra, mở miệng la thì phải vận sức, vận sức thì con dao nó nghọ ngoạy, càng đau hơn nữa.

Thực sự ra kể từ năm 1979, khi Hoa Kỳ dời tòa Đại sứ từ Đài Bắc qua Bắc Kinh, công bố trên vòm trời Châu Á chỉ có MỘT NƯỚC TÀU, ngoài ra không có nước Tàu nào nữa hết. Chưa đã cơn thèm khát nịnh bợ Trung Cọng, Hoa Kỳ còn đem dâng cái chân Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho Trung Cọng, đá Tưởng Giới Thạch ra khỏi tổ chức này, tỏ chức mà chính Tưởng Giới Thạch là một trong năm sáng lập viên, đem dâng Nam Việt Nam cho Trung Quốc, đưa kỹ thuật viên thượng thặng về bom nguyên tử thay thế chuyên viên Nga (đã về nước) giúp Trung Cọng có một quả bom tầm cỡ có thể làm tiêu diệt nước Nga là kẻ thù của Mỹ trong chiến tranh lạnh, cam kết buôn bán, đem vốn đầu tư "hết ga" với Trung Cọng, đứa nào khinh dễ Trung Quốc của chúng ông, chúng ông đánh bỏ mẹ. Thói đời là vậy, tình nguyện đưa lưng làm ghế cho Trung Cọng bước lên xe hay lên ngựa; cái lưng lâu ngày bị chai sần, dù nặng cỡ hơn trăm ký lô như Mao Trạch Đông hay Giang Trạch Dân cũng quen rồi, không thấy đau đớn, lâu lâu không được làm ghế (chứ không phải ghệ) cũng buồn, cũng nhớ, vừa rồi mấy tên công nhân phi trường Trung Cọng "ôn lại tuồng cũ", cho Obama "xuống cấp" thấp hơn bất cứ thành viên nào trong hội nghị G20, Obama cũng thấy đã ngứa cái lưng lắm, chẳng kêu ca gì cả.

Đức Phật sống Tây Tạng được quốc gia nào mời đến thăm thì Trung Cọng hừ một tiếng, quốc gia đó phải từ chối rước Ngài Đạt Lai Lạc Ma vào nhà, dù ngài chỉ đến để ban phép lành cho nhân tâm thường an lạc mà thôi.
Lâu lâu, nếu chính phủ Hoa Kỳ bán một ít vũ khí "không tối tân" cho Đài Loan kiếm tiền còm xài là Trung Cọng lên tiếng hăm he, dạy bảo: phải nhớ chính Hoa Kỳ đã cam kết "chỉ có một nước Trung Hoa" và Cọng Hòa Nhân Dân Trung Quốc sẽ dùng võ lực thống nhứt Đài Loan". Hoặc "sự hợp tác 2 bên sẽ sức môi, quên, sức mẻ ít nhiều", hoặc "sẽ bị trả đũa tối tăm mặt mày v.v... và v.v...

Song song với những chuyện hăm he Hoa Kỳ coi như hằng ngày đó, Trung Cọng cũng hăm mẻ răng ông Đài Loan đủ thứ, nay dọa dùng vũ lực để thống nhứt, mai hăm sẽ ... không làm gì cả. Hậu quả là có những ông Tổng Thống Đài Loan thúc đẩy dân chúng Đài Loan đem đô la Mỹ qua đầu tư tại Lục địa như một hình thức triều cống, mặt khác lại muốn kết thân với Trung Cọng khiến Trung Cọng thấy mình bỗng nhiên sướng như điên. Nhưng cử tri Đài Loan thì sáng suốt hơn lãnh tụ, may mắn nữa là họ có lá phiếu trong tay, một lá phiếu thật sự, muốn bầu cho ai thì bầu, không có cái nạn "đảng cử dân bầu", do đó họ cho mấy tên nịnh bợ Trung Cọng như Mã Anh Cữu về Cửu Tuyền Đài chơi và chọn một phụ nữ lên làm Tổng Thống Đài Loan. Bà Thái Anh Văn này ứng cử với lập trường "quên rồi một nước Trung Hoa" và có thái độ muốn độc lập, dù biết rằng theo cam kết của chú Sam thì "khi nào Đài Loan tuyên bố độc lập mà bị Trung Cọng đánh thì Hoa Kỳ không can thiệp", sống chết mặc bay, chỉ Hoa Kỳ mới cho Trung Cọng một bài học đích đáng để đời.
 

Năm bầu cử Tổng Thống 2016 này, ứng cử viên Donald Trump thắng hết 16 ứng cử viên đảng viên Cọng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ, thắng luôn ứng cử viên đảng Dân Chủ là Hillary để sẽ vào Tòa Bạch Ốc sau ngaỳ 20.1.2017. Vị Tổng Thống thứ 45 này của Hoa Kỳ có thái độ và hành động y như một con ngựa chứng, cả Âu Châu, cả Mỹ Châu nhứt là đại đồng chí Trung Cọng được cai trị bởi Tập Cận Bình đều không biết Trump theo đường lối chính sách nào, mọi người cứ giải mã những gì ông ta làm như mấy ông thầy tử vi đẩu số, chiêm tinh gia giải Sấm Trạng Trình, như 5 ông thầy bói sờ voi.
Mặt khác, ai có máu mặt trong xã hội Hoa Kỳ cũng sợ mấy ông vua không ngai của Truyền Thông, chính bà Hillary cũng sợ quá trời nên nghe nói vung tiền đô mua chuộc Truyền thông như vứt qua cửa sổ ngày gió lớn. Rồi tất cả truyền thông đều phục vụ bà Hillary hết mình, đánh phá Trump đêm ngày. Thế mà Donald Trump coi truyền thông chả ra làm sao cả, lại mượn sức đánh sức đã không tốn tiền mà còn chửi trên đầu trên cổ cái đám truyền thông. Từ hồi đắc cử Tổng Thống cho đến nay, hình như Trump chưa bao giờ "họp báo" khiến "bọn nhà báo" rất ứa gan, nhưng càng đánh Donald Trump thì dân càng thích Donald Trump.
 

Tuần vừa qua Donald Trump đã có một cú điện đàm với bà Thái Anh Văn, nữ Tổng Thống của Đài Loan. Theo sự cắt nghĩa của những người thân cận 2 bên thì cuộc điện đàm do bà Thái Anh Văn khởi xướng và Donald Trump chấp nhận, vì cho rằng "đây chỉ là một cú điện thoại bình thường, người ta mua hàng của mình bạc tỉ đô la, nay thấy mọi người chúc mừng mình đắc cử, bà ta cũng chúc mừng, mình theo phép lịch sự cũng đáp ứng cho cân xứng, chứ có gì đâu". Nói nghe nhẹ tênh, nghe như "chả có gì sất" nhưng ai mà chịu. Biết đâu; "trước còn trăng gió sau ra đá vàng" thì sao? Vì vậy mà chuyện mới xảy ra mấy ngày, cả nước Tàu dậy sóng như đang nhảy đầm trên lửa. Mà càng nhảy choi choi như vậy là trúng kế của Donald Trump và trúng luôn cái bẫy bén nhạy của bà Thái Anh Văn.
"Hai đứa tui đâu có làm gì đâu mà Tập Cận Bình nhào lộn lung tung như vậy?"

Tuy nhiên, nếu "giải mã" cái vụ điện đàm này chúng ta thấy Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump đã làm một việc phải làm, một việc nằm trong kế hoạch "lấy lại những gì mà Hoa Kỳ đã cung phụng cho Trung Cộng" khiến Trung Cọng ngày càng lớn, lớn cho đến nỗi khinh khi Hoa Kỳ, muốn "ngồi lên đầu lên cổ Hoa Kỳ". Doanld Trump tự cho mình là kẻ "nhìn thấy vấn đề", nhìn thấy chỉ tại Hoa Kỳ tham lam, lý luận sóc nỗi: "nếu bán cho mỗi người dân Hoa Lục một cái bàn chải đánh răng cũng sẽ giàu chán rồi", một thị trường béo bở. Hơn nữa lúc đó còn chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ muốn mượn tay Trung Cọng đánh Nga Cọng nên đã nghe lời thầy dùi Kissinger dưỡng hổ vi họa, Obama lại có cái lưng dẽo dèo dẹo tai hại.

Donald Trump biết đến phiên mình phải "Make America great again" nên đã cho Trung Cọng biết trước Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ sẽ cho Trung Cọng đi vào khuôn phép. Phải coi Trung Cọng chả là gì cả mới trị được Trung Cọng. Trong lúc tang gia bối rối này, Tập Cận Bình như một "con khỉ mắc phong", tự chui đầu vào cái bẫy do chính mình làm ra, rồi nhảy múa lung tung, càng nhảy càng mau kiệt sức.

"Hãy bắt chước Đài Loan", học theo cách của Tưởng Giới Thạch lúc chạy ra Đài Loan với 2 bàn tay trắng, nhưng quyết tâm xây dựng Đài Loan thành một đảo quốc cường thịnh. Cho dân ăn để dân có sức mà làm giàu cho đất nước, để dân tự do thoải mái dân mới có những sáng kiến giúp Đài Loan giàu mạnh. Phải đảo ngược câu ngạn ngữ: "Dân giàu nước mạnh" thay vì "Nước Giàu dân mạnh" mà bóc lột dân không còn cái khố.

Donald Trump coi sức mạnh của Trung Cọng chẳng ra chi, Trump biết tại sao Trung Cọng trở nên giàu có nhờ đâu? Nhờ Hoa Kỳ chống lưng hay tình nguyện làm cái ghế cho Trung Cọng leo lên xe hơi, máy bay.
Để giải quyết cú điện thoại giữa Donald Trump và Thái Anh Văn, cũng như hóa giải câu "Make America great again" của của Trump, Tập Cận Bình chỉ cần một tiếng cười thoải mái: Đó chỉ là chuyện thường tình theo phép lịch sự. Tại sao chúng ta phải bắt buộc họ không sống lịch thiệp, sống hào hoa phong nhả, mà càu nhàu cả ngày khiến bộ mặt mình vốn đã khó coi lại càng xấu xí hơn?

Tuy nhiên, viên linh dược này coi bộ Tập Cận Bình khó nuốt trôi, vì cũng chính Hoa Kỳ đã làm cho Trung Cọng tự kiêu, tự mãn như trong một bài viết dạy đời của nước Pháp: "Một người mù nhưng khỏe mạnh, một gả mắt sáng nhưng lại què, tên sáng thấy tòa lâu đài diễm lệ đàng xa nên xin người mù cõng tên què lên vai. Tên này thay vì nói cho người biết những gì hắn thấy, và biết ơn người mù; lại la lớn "tao thấy tòa lâu đài đó rõ hơn mày" khiến cho người mù nộ khí xung thiêng, liệng tên què xuống đất "để xem mày còn thấy xa trông rộng hơn tao nữa hay không"? Không khéo Donald Trump sẽ liệng Tập Cận Bình xuống khỏi lưng Hoa Kỳ, lúc đó họ Tập còn hãnh diện la lớn "J'y vois mieux que toi" nữa hay không?

Kiếm Ái

PETER OSNOS * TRẬN CHIẾN QUẢNG TRỊ 1972

Ở Quảng Trị, người lính vẫy tay nhau

Lời người dịch: Tác giả Peter Osnos chứng kiến ở Quảng Trị “cảnh tượng phi thường và xúc động” vào ngày ngừng bắn ở nơi mà 80.000 người đã ngả xuống trong mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Huế, 28/1/1973 - Ở Quảng trị vào sáng ngày Chủ Nhật, trên chiến tuyến của Nam Việt, cuộc bắn pháo dữ dội chấm dứt ngay sau 8 giờ sáng và những người lính ở hai chiến tuyến thù địch hát và vẫy tay nhau qua đôi bờ sông Thạch Hãn.
Sương mù ban mai vẫn còn dày đặc khi Trung tá Nguyễn Thế Lương, chỉ huy thủy quân lục chiến đóng ở thành phố Quảng Trị, bước ra ngoài lô cốt chỉ huy, bắt tay những phóng viên đến thăm và nói bằng tiếng Việt:
“Cảm ơn quý vị rất nhiều vì có mặt ở đây nhân dịp ngừng bắn lịch sử này. Hòa bình có lâu dài hay không phụ thuộc vào thiện chí của kẻ thù.”
Mọi người uống cà phê nhạt và lạnh chúc mừng.
Trong thành phố ngày xưa mà bây giờ đổ nát hoang tàn dường như có sự khởi đầu mới.
“Đây ly rượu Whiskey Việt Nam mừng hòa bình Việt Nam,” một người lính hân hoan mời rượu có màu giống nước trà trông đáng ngờ.
Trời tờ mờ sáng. Cuộc bắn pháo càng dữ dội cho đến lúc sát 8 giờ, khi đấy những loạt pháo dường như rơi xuống cứ vài giây một lần. Bên trong lô cốt chỉ huy của tiểu đoàn một, cố vấn Mỹ, Đại úy Rich Higgins, liếc nhìn đồng hồ rồi nói với Trung tá Lương: “ Đến giờ rồi. Bây giờ là 8 giờ 2 phút.”
“Chúng tôi đang bị pháo kích,” trung tá nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả hỏa lực.”
Ai đấy phải dừng lại, và vào lúc 8 giờ 5 phút trung tá bắt đầu gọi điện ra lệnh ngừng bắn.
Chỉ vài phút sau trung tá và những sĩ quan khác xuất hiện trước cảnh yên tĩnh lạ thường.
Thoạt đầu dè dặt, những người lính thủy quân lục chiến bắt đầu bước ra khỏi các lô cốt. Các sĩ quan của họ ra lệnh họ vẫn phải mặc áo giáp và đội mũ sắt.
Trong Cổ Thành, thành lũy đã bị B52 đánh thành tro bụi trong mùa hè qua, binh sĩ tụ tập thành từng nhóm nhỏ dọc theo bờ sông căng mắt nhìn cử động của lực lượng cộng sản ở phía bờ bên kia, cách xa độ 100 mét. Họ dựng những lá cờ vàng ba sọc đỏ trên mọi đồ vật, khiến phong cảnh hoang tàn bừng sống lại dưới bao màu sắc.
Rồi, ở đằng xa, ai đấy nhận ra lá cờ đỏ cộng sản. Những người lính ở bờ bên này la lên, chỉ trỏ và vẫy tay nồng nhiệt. Một người lính cộng sản lẻ loi xuất hiện đằng sau hai tàu lá dừa lớn và vẫy tay lại.
Nguồn:
Trích dịch từ báo The Washington Post số ra ngày 29/1/1973, trang A1. Tựa đề tiếng Anh “At Quangtri, Soldiers Wave”.
Bản tiếng Việt:

TÔ HẢI * FIDEL CASTRO

Anh sống giết hẳn anh đã chết, hay anh chết xin tha đừng bắt tôi sống lại?



Tô Hải (Danlambao) - Mình bỗng dưng bật ra câu hỏi này khi xem trên báo chí phương Tây clip video đám lễ an táng cuối cùng của lãnh tụ cộng sản Fidel Castro (Clip này thách kẹo VTV cũng chẳng dám phát). Đặc biệt là cảnh Raul đặt hộp tro cốt vừa bằng cái tráp ông thầy bói vào cái "hốc" đục sẵn trên một hòn đá chẳng có hình thù gì... rồi 2 người lính lấp miệng hốc đá bằng một tấm bia có ghi trần xì một chữ, (xin nhắc lại là một chữ) FIDEL và... Hết!
Thế là câu trả lời khẳng định của mình là:

Dứt khoát đây là ý đồ có sẵn của thằng sống!
Chả thế mà: 
a: Hỏa táng (theo nguyện vọng) ở đâu? lúc nào? chả ai biết, ai hay. 
b: Đoàn xe đưa tro cốt chỉ lẻ tẻ, lơ thơ có... 6 chiếc, dẫn đầu chỉ có một chiếc mô tô, không pháo, kéo sau thi hài, không lễ phục lưỡi lê tuốt trần sáng loáng! 
c: Chiếc xe Uát và cái rơ-móoc cũ kỹ không xe hộ tống, sau 4 ngày "hành xác" gần đến nghĩa trang Ifigenia bỗng không chịu nổ máy nữa, làm khổ cả toán lính ngồi trên xe phải nhảy xuống è cổ ra đẩy đến "hiện trường"...!?
d: Đặc biệt là nơi yên nghỉ cuối cùng thì; chả "mồ yên mả đẹp" một chút nào: Nhét một lãnh tụ cách mạng "khét tiếng" là "tiên phong", là "anh hùng" là... "đủ thứ" (cả là hoang dâm, bạo chúa nữa) vào trong một hốc đá rồi đậy nắp lại với cái gọi là "bia" ghi độc có một chữ "FIDEL" bỏ luôn cả cái họ CASTRO mà ông em RAUL đang thay thế đang nắm toàn quyền, sẽ đưa đất nước Cuba đi đâu? về đâu trong những ngày tới?
Qua những diễn biến khá lạ thường này không mấy ai không có những suy nghĩ, bình luận... nhưng mình hoàn toàn cũng không đồng ý với một số nhận định là "Dù sao Phidel cũng "khá" hơn những lãnh tụ cs khác về mặt... "bình dân"(?!), không đòi hỏi cả đến những chuyện đặt tên đường, tên phố, thiết lập những tượng đài... Nhưng xin hỏi bằng chứng đâu? Không di chúc, không bản thảo, băng ghi âm, ghi hình được công bố! Tất cả chỉ là từ mồm ông em RAUL nói ra mà thôi! Đâu có như ở bên Nga, bên Bun, bên Triều mà câu nói "Le mort saisit le vif" của Marx (thằng chết tóm cổ thằng sống phây phây) coi như đã thành quy luật. Cuba hôm nay, sau 9 năm Fidel rút lui khỏi chính trường đã có bao nhiêu thay đổi nhất là từ khi đức giáo hoàng sang thăm và Raul Castro thân chinh đến nhà thờ cầu kinh, xem lễ... rồi tuyên bố "sẽ trở lại với đạo giáo"... rồi... bình thường hóa với Mỹ, rồi Obama viếng thăm chính thức,... rồi nối liền cầu hàng không Mỹ Cuba... rồi 1/5 dân số Cuba chạy trốn độc tài ào ào hồi hương... Và rồi đây, cây cầu đang dự định nối giữa Havana và Maiami thành hiện thực thì... Cuba sẽ đến bến một thiên đường xhcn hay trở thành một bang mới của Hoa Kỳ như Hawai? Nhân dân Cuba sẽ hua-ra đi theo con đường nào, kể cả những con người hôm nay vẫn khóc thương Fidel hơn cha chết do bị tẩy não quá nặng nề, do ngu ngơ, dốt nát, hoặc do cơ hội kiếm chác khóc lóc... giả vờ!!
Cho nên: Không có chuyện Fidel "tự chuyển hoá" hoặc "tự diễn biến" đâu...
Hắn ta chỉ muốn được chết trong im lặng và quên lãng thôi vì, ít nhất, là một người có học hơn các lãnh tụ cs (thiệt và dỏm) các nước khác, Fidel đã thấy thời thế đã đổi thay... Không còn "Le mort saisit le vif" nữa rồi mà chỉ có "Những bọn cơ hội lợi dụng những xác chết để kiếm chác quyền và lợi mà thôi! Chuyện chẳng đâu xa... chính ở Việt Nam ta đó.


TRẦN GIA PHỤNG * VIỆT CỘNG & NHÂN QUYỀN

Cộng sản Việt Nam và Nhân quyền đàn gãy tai trâu

Trần Gia Phụng (Danlambao) - Hiện nay, một trong những nước bị lên án vi phạm nhân quyên nặng nề nhứt trên thế giới là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cai trị. Việc lên án CSVN vi phạm nhân quyền thật đáng hoan nghênh, nhưng chỉ kêu gọi suông CSVN tôn trọng nhân quyền thì thật vô ích, như đàn gãy tai trâu. Lý do đơn giản là vì đảng CSVN tồn tại cho đến ngày nay là nhờ lừa dối, nhờ độc tài, đàn áp, vi phạm nhân quyền có hệ thống, và nhờ các thủ đoạn dã man mà CS gọi là “tiêu diệt tiềm lực”. Vì vậy, nếu CSVN ngưng vi phạm nhân quyền thì chắc chắn CSVN sẽ bị sụp đổ, hết còn là CSVN.
1. Thế nào là tiêu diệt tiềm lực
Ngoài việc đàn áp, bạo hành, CSVN còn phòng bị về lâu về dài, nên ra tay “tiêu diệt tiềm lực”. Với CS, tiêu diệt tiềm lực là tiêu diệt tất cả những mầm mống tiềm tàng có thể có hại cho tương lai CS, tức tiêu diệt tất cả những người tuy không chống đối CS, kể cả những người không hoạt động chính trị, nhưng không theo đảng CSĐD, bất đồng chính kiến, có khả năng tiềm ẩn, về sau có thể sẽ tranh giành ảnh hưởng hoặc có hại cho sự độc tôn quyền lực của đảng CS. Đây là chủ trương mà Hồ Chí Minh (HCM) đã nói trong cuộc tiếp tân tại Paris ngày 25-6-1946: "... Tất cả những ai không theo đường lối của tôi đều sẽ bị bẻ gãy..." (Jean Lacouture, Ho Chi Minh, Peter Wiles dịch từ tiếng Pháp qua tiếng Anh, Nxb. Penguin Books, Harmondsworth, 1969, tr. 130.) Một người Việt Nam có mặt trong buổi tiếp tân nầy và tận tai nghe những phát biểu của HCM là linh mục Cao Văn Luận. (LM Cao Văn Luận, Bên giòng lịch sử Việt Nam, 1940-1975, Tantu Research, Sacramento, California, 1983, tt. 60-61.)
Đảng CS cướp được chính quyền năm 1945. Chỉ gần 10 ngày sau khi HCM ra mắt nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (2-9-1945), tại Hà Nội, đảng CS họp hội nghị Trung ương đảng CSĐD, đưa ra nguyên tắc căn bản là đảng CSĐD nắm độc quyền điều khiển mặt trận Việt Minh, và một mình thực hiện cách mạng. (Philippe Devillers, Histoire du Viêt-Nam de 1940 à 1952, Editions Du Seuil, Paris 1952, tr. 143.) Đảng CSĐD nắm độc quyền mặt trận VM. Mặt trận VM đang nắm chính quyền, cai trị đất nước. Như thế nghĩa là đảng CSĐD độc quyền cai trị đất nước. Ngày nay, CS công khai đưa chủ trương nầy vào điều 4 hiến pháp 1992, rồi điều 4 hiến pháp 2013. 
Muốn độc quyền chính trị, độc quyền cai trị đất nước thì CS phải tiêu diệt tất cả những chướng ngại trên con đường chiếm đoạt quyền lực của CS, những gì có hại cho độc quyền chính trị của CS, những thành phần đối lập, kể cả những người không đảng phái nhưng có tiềm năng có thể sẽ tranh quyền với CS. Nguyên tắc “tiêu diệt tiềm lực” được thực hiện ngay từ khi HCM xuất hiện ở Trung Hoa năm 1924, rồi cướp được chính quyền năm 1945, và cho đến ngày nay. 
2. Cộng sản tiêu diệt tiềm lực qua lịch sử
Năm 1924, Đệ tam Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô gởi HCM, lúc đó có tên là Lý Thụy, viên gián điệp mới được đào tạo ở Moscow, qua Quảng Châu (Trung Hoa) hoạt động. Một trong những việc làm đầu tiên của Lý Thụy là bán tin tức cho Pháp bắt Phan Bội Châu tại nhà ga Thượng Hải ngày 1-7-1925 để giành lấy tổ chức của Phan Bội Châu. (Hoàng Văn Chí, Từ thực dân đến cộng sản, nguyên bản bằng tiếng Anh, Mạc Địch dịch, Paris, 1962, tr. 38. Tưởng Vĩnh Kính, Nhất cá Việt Nam dân tộc chủ nghĩa đích ngụy trang giả, Đài Bắc: Nxb. Truyện Ký Văn Học, 1972, bản dịch của Thượng Huyền, Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, California: Nxb. Văn Nghệ, 1999, tt. 84-85.) 
Nạn nhân thứ hai nổi tiếng của chủ trương tiêu diệt tiềm lực là Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng. Khi VNQDĐ khởi nghĩa tháng 2-1930, thì CSĐD rải truyền đơn báo động cho Pháp biết để Pháp đàn áp và truy bắt các nhà lãnh đạo VNQDĐ. (Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc Dân Đảng, tái bản kỳ 2, Sài Gòn, 1970, tr. 108.) Sau vụ nầy, đảng viên VNQDĐ khắp các tỉnh miền Bắc bị Pháp bắt giam và bị đưa ra Hội đồng để hình để xét xử cả hàng ngàn người. VNQDĐ trở nên tê liệt một thời gian. Thanh niên Việt Nam yêu nước lúc đó muốn kiếm đường hoạt động chống Pháp, chỉ còn cách là theo đảng CS. 
Cướp được chính quyền năm 1945, Việt Minh cộng sản tha hồ hoành hành. Đầu tiên là giải tán tất cả các đảng phái hoạt động khắp nước. Sau đó, tuần tự giết tất cả những nhà lãnh đạo chính trị nếu họ không kịp trốn thoát. Trong danh sách dài nầy, vào năm 1945, có thể lần lượt kể Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Ngọc Sơn, Đào Chu Khải, Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, Bùi Quang Chiêu và 4 người con, Hồ Vĩnh Ký, Huỳnh Văn Phương, Phan Văn Chánh...
Việt Minh CS còn thẳng tay đàn áp tôn giáo. Cộng sản chia tôn giáo thành hai loại: 1) Tôn giáo quốc tế, có nhiều liên hệ trên thế giới như Phật giáo, Ky-Tô giáo. 2) Tôn giáo địa phương như đạo Cao Đài, đạo Phật giáo Hòa Hảo (PGHH). Đối với tôn giáo quốc tế, CS đàn áp kín đáo, lẻ tẻ nhưng đều khắp mọi nơi. Đối với tôn giáo địa phương, CS công khai thẳng tay đàn áp, vì không sợ phản ứng quốc tế.
Trong ba tuần lễ kể từ 19-8-1945, tại Quảng Ngãi VM giết 2,791 người, vừa chức sắc, chức việc, vừa tín hữu Cao Đài giáo, kể cả phụ nữ, trẻ em, và giết bằng nhiều cách "như chém đầu, chôn sống, thả biển, và cả hình thức "tùng xẻo" thời trung cổ." [nguyên văn]. ("Bạch thư Cao Đài giáo" ngày 9-4-1999, tiếng Việt và tiếng Anh, do vị đại diện đạo Cao Đài là Ngọc Sách Thanh đưa ra tại San Bernardino, California, gởi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Uỷ ban Quốc tế Nhân quyền.) 
Theo thống kê của PGHH, trong các năm sau 1945, VM giết hại và chôn tập thể khoảng 10,000 tín đồ PGHH. (Nguồn: (http://www.hoahao.org, trích tháng 8-2000.) Số tín đồ tương đương của đạo Cao Đài cũng bị VM sát hại. Không có con số thống kê về phía Phật giáo và Ky-Tô giáo, nhưng số người bị thủ tiêu của hai tôn giáo nầy có thể không nhỏ.
Qua năm 1946, CS tiếp tục đàn áp Quốc Dân Đảng trong vụ Ôn Như Hầu ở Hà Nội, vụ cầu Chiêm Sơn ở Quảng Nam. Do lợi thế cầm quyền với quân đội trong tay, từ tháng 7 đến cuối năm 1946, VM đánh dẹp hết các chiến khu QDĐ, bắt bớ, giam cầm và thủ tiêu hàng ngàn đảng viên đảng nầy. Báo Cứu Quốc của VM ngày 1-11-1946 loan báo đã bắt hơn 300 người vào ngày 29-10-1946, đa số bị đưa đi an trí. Đại đa số những người bị VM đưa đi an trí, nếu không trốn thoát, đều bị VM thủ tiêu luôn, nhất là khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ ngày 19-12-1946.
Trong khi kêu gọi toàn dân đoàn kết kháng chiến chống Pháp, VM lại lợi dụng tình trạng chiến tranh, tiếp tục tiêu diệt những đảng phái đối lập. Các nạn nhân nổi tiếng của CS lúc nầy có thể kể là Trương Tử Anh, Lý Đông A, Khái Hưng (Trần Khánh Giư), Huỳnh Phú Sổ (giáo chủ đạo Phật giáo Hòa Hảo). 
Chủ trương “tiêu diệt tiềm lực” được VM thực hiện khắp nơi trên toàn quốc và ở mọi cấp bậc, từ trung ương xuống tới đơn vị thấp nhất là xã ấp, không phải là một ngẫu biến, hoặc rủi ro do hoàn cảnh đưa đẩy, mà là một chủ trương khủng bố có hệ thống, có kế hoạch của HCM và đảng CSĐD, xuyên suốt từ khi năm 1924 cho đến ngày nay. 
3. Cộng sản tiêu diệt tiềm lực ngày nay
Từ khi cưỡng chiếm được Nam Việt Nam ngày 30-4-1975, CSVN tiếp tục kế hoạch tiêu diệt tiềm lực. Đầu tiên là bắt giam lớp sĩ quan và công chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa. Có thể nói đây là thành phần tinh hoa ưu tú của miền Nam Việt Nam, đang độ tuổi tráng kiện để đóng góp xây dựng đất nước. Khối người nầy là vốn liếng chính của Nam Việt Nam. Cộng sản bắt giam, hành hạ những người nầy, thì Nam Việt Nam cạn kiệt nhân tài. Đây là cuộc tiêu diệt tiềm lực tập thể lớn lao nhứt trong lịch sử Việt Nam. Khối nhân tài còn lại của Nam Việt Nam chưa bị mắc lưới CSVN, phải vội lo ẩn mình, trốn tránh để khỏi bị bắt, hoặc vượt biên ra nước ngoài sinh sống. 
Theo bộ Encyclopedia of the Vietnam War, sau biến cố năm 1975, số lượng sĩ quan, công chức VNCH bị bỏ tù khoảng hơn 1,000,000 người trên tổng dân số Nam Việt Nam lúc đó khoảng 20 triệu người. Tất cả bị giam tại trên 150 trại giam; theo đó, khoảng 500,000 được thả về trong 3 tháng đầu; 200,000 bị giam từ 2 đến 4 năm; 250,000 bị giam ít nhất 5 năm, và năm 1983 (tức sau 8 năm) còn khoảng 60,000 người bị giữ lại. (Spencer C. Tucker, Encyclopedia of the Vietnam War, a Political, Social, and Military History, Vol. two, Santa Barbara, California, 1998, tr. 602.)
Trong số trên 1,000,000 người bị tù sau năm 1975, theo những cuộc nghiên cứu ở Hoa Kỳ và Âu Châu, có khoảng 165,000 nạn nhân đã từ trần trong các trại tù "cải tạo". (Anh Do & Hieu Tran Phan, “Millions of lives changed forever with Saigon's fall”, nhật báo Orange County Register, số ngày Chủ Nhật, 29-4-2001, phụ trang đặc biệt về ngày 30-4, tt. 2-3.)
Sau vụ tù cải tạo, CS tiếp tục tiêu diệt tất cả những mầm mống đối kháng, chẳng những bắt giết hay bắt giam tất cả những thành phần mà CS cho là phản động, chống đối CS sau năm 1975, mà CS còn giăng bẫy, lập ra những tổ chức “phục quốc” giả mạo, để phỉnh phờ và lùa những thanh niên yêu nước vào tù, tìm bắt những người ngấm ngầm liên kết với nhau để chống đối CS.
Về kinh tế, CSVN đuổi gia đình sĩ quan, công chức bị tù, đi kinh tế mới, vừa để cướp nhà cửa, vừa rất thâm hiểm là đánh sập khả năng kinh tế gia đình. Khi người tù trở về không có nhà để ở, không có tiền để sống, nên chỉ còn lo cho bản thân sinh tồn mà không còn cách gì chống đối CS. Đồng thời, CS đổi tiền, kiểm soát lưu thông tài chánh, thực hiện chính sách kinh tế chỉ huy, làm cho quần chúng đói kém, phải lo chạy gạo sinh sống cho gia đình, hết tham gia chính trị.
Nền kinh tế suy sụp, dân chúng đói kém, cán bộ cũng chán nản. Cộng sản lo ngại dân chúng nổi lên làm liều, liền cởi trói dần dần và quay lại nền kinh tế tự do, mà CS gọi là kinh tế thị trường, nhưng vẫn do nhà nước CS điều khiển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dầu vậy, chỉ có cán bộ CS và một thiểu số ở thành thị hưởng lợi, trong khi đại đa số ở nông thôn vẫn nghèo khổ.
Nền kinh tế chỉ huy bao cấp và nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa giành nhiều đặc quyền đặc lợi cho cán bộ đảng viên, nhứt là cán bộ cao cấp. Từ đó sinh ra tệ nạn tham nhũng, càng ngày càng trầm trọng, hết thuốc chữa. 
Hiện nay, tệ nạn tham nhũng nặng nề nhứt là chuyện cán bộ CS dựa vào thế lực, cướp nhà, cướp đất bán cho người ngoại quốc, làm cho dân chúng oán thán và tạo thành phong trào dân oan trên khắp đất nước. Trước những bất công chồng chất, dân oan kết hợp phản đối thì bị đàn áp dã man. Nhiều cán bộ đảng viên hay cựu quân nhân CS, nhiều thanh niên dầu tốt nghiệp dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, nhưng không đồng ý với cách hành xử của nhà cầm quyền CS, đã lên tiếng bênh vực dân oan, thì bị quy ghép vào tội chống phá nhà nước CS và bị bắt giam.
Để giữ vững địa vị, CSVN quy phục Trung Cộng, ký mật ước Thành Đô (Cheng Du), tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) ngày 3 và 4-1990. Cộng sản không công khai nội dung mật ước Thành Đô, nên không ai biết rõ mật ước ký kết những gì? Tuy nhiên, càng ngày dân chúng Việt Nam càng thấy CSVN nhượng đất nhượng biển cho Trung Cộng. Đầu tiên là các hiệp ước mất đất mất biển trong hai năm liên tiếp 1999 và 2000. Sau đó là các vụ cho thuê đất, thuê rừng, vụ bauxite và gần nhứt là vụ Formosa ở Hà Tĩnh.
Vì lo ngại Tàu khựa càng ngày càng bành trướng, nhiều người lên tiếng báo động hiểm họa bắc phương. 
Từ tháng 10-2001, luật sư Lê Chí Quang phổ biến bài viết “Hãy cảnh giác với Bắc triều”, chỉ trích nhà nước CS nhượng bộ Trung Cộng trong các hiệp ước về biên giới và lãnh hải, liền bị bắt ngày 21-2-2002 vì bị CS vu cáo tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”, và bị tuyên án 4 năm tù giam, 3 năm quản thúc.
Từ đây, càng ngày càng diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống đối Trung Cộng. Tất cả cuộc tập họp lớn nhỏ, tất cả những ai viết báo, viết blog, dù hoạt động ôn hòa, bất bạo động, mà tỏ ý chống Trung Cộng, đều bị CSVN hành hung và bắt giam ngay. Như thế, chỉ vì muốn chạy theo Trung Cộng để bảo vệ quyền lực, CSVN quyết tâm tiêu diệt lòng yêu nước, tiêu diệt tiềm lực tranh đấu của người Việt Nam.
Đảng CS liên tục khủng bố, bắt giam tất cả những người yêu nước có khả năng tập họp thanh niên, tập họp quần chúng chống Trung Cộng, như luật sư Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Hồng Sơn... Vì những người có khả năng lãnh đạo bị CS bắt giam hết, nên hiện nay tuy dân chúng rất uất ức CS, còn đảng CS đang mục nát rệu rã vì tham nhũng, nhưng rất tiếc, do kế hoạch tiêu diệt tiềm lực của CSVN, tất cả những nhân tài có khả năng lãnh đạo đều bị CS tiêu diệt, nên chẳng có người nào, hay tổ chức nào có thể lãnh đạo quần chúng để xô ngã chế độ CSVN. Đó là kết quả của chủ trương tiêu diệt tiềm lực của CSVN từ bấy lâu nay. 
Kết luận
Tiêu diệt tiềm lực, đàn áp, vi phạm nhân quyền là chủ trương sống còn của đảng CS. Đảng CS không bao giờ từ bỏ tiêu diệt tiềm lực, từ bỏ đàn áp, từ bỏ vi phạm nhân quyền. Cộng sản mà từ bỏ tiêu diệt tiềm lực, từ bỏ đàn áp, từ bỏ vi phạm nhân quyền, thì chắc chắn dân chúng sẽ đứng lên lật đổ chế độ CSVN. Cộng sản Việt Nam biết rõ điều nầy, nên luôn luôn thủ sẵn búa liềm, súng đạn, đàn áp dân chúng, vi phạm nhân quyền có hệ thống và nhân đó còn để cho tham nhũng tha hồ thao túng, cướp bóc tài sản dân chúng, chia sẻ lợi quyền với nhau, chia sẻ tài sản với nhau, để cùng nhau tiếp tục sống còn.
Vì vậy kêu gọi CSVN tôn trọng nhân quyền không khác gì đàn gãy tai trâu, vì trâu có bao giờ biết nghe đàn đâu? Còn CSVN có cần biết nhân quyền là gì? Chúng chỉ biết có đảng quyền, lợi quyền, như lời Việt trong Quốc tế ca của CS: "Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình". Cộng sản chỉ ăn cướp mới gom được vào tay bao nhiêu lợi quyền trong thiên hạ, chứ tất cả những kế hoạch kinh té của CS đều thất bại..
Tuy nhiên, không lẽ cứ để CSVN tiếp tục cỡi mãi lên đầu lên cổ dân chúng Việt Nam mà không phản ứng? Cần phải có hành động gì để làm giảm thọ CSVN? Đó là câu hỏi lớn xin đặt lại cho mọi người ở trong cũng như ở ngoài nước, chúng ta phải làm gì trong tình hình hiện tại?
Trong khi chờ đợi, xin người Việt hải ngoại hãy tích cực yểm trợ phong trào dân chủ trong nước, góp tay xây dựng phong trào dân chủ mạnh dần mới có lúc nổi dậy giải thể chế độ CS. Và cũng xin người Việt hải ngoại hãy kêu gọi các nước mà người Việt đang sinh sống, hãy có biện pháp kinh tế thiết thực chế tài, buộc đảng CSVN phải giảm vi phạm nhân quyền. Có đi thì mới có đến. Có bắt đầu mới có kết thúc. Nhanh chậm gì rồi cũng có lúc sẽ đến, có lúc sẽ kết thúc chế độ CSVN độc tài toàn trị.
Viết xong bài này thì được tin nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền năm nay, Thứ Bảy 10-12-2016, cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới sẽ rầm rộ tổ chức mít-tinh lên án CSVN vi phạm nhân quyền. Riêng tại Toronto, các hội đoàn sẽ cùng nhau tổ chức mít-tinh trước trụ sở Quốc hội tỉnh bang Ontario (Queen’s Park) vào đúng ngày Thứ Bảy 10-12-2016, từ 13 giờ đến 15 giờ, phản đối CSVN và yêu cầu chính quyền Canada cân nhắc vấn đề viện trợ khi dùng tiền thuế của dân để giúp đỡ một nước vi phạm nhân quyền như Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Kính mời đồng bào tham dự đông đảo.
06.12.2016


SỔ TAY TƯỞNG NĂNG TIẾN

Đại hội kiều bào, địa đạo Củ Chi & Em Lê Văn Tám

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Đất nước luôn chào đón những người con của dân tộc trở về, đem theo tấm lòng, hoài bão, ý tưởng, nguồn lực, để đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. - T.T. Nguyễn Xuân Phúc
Nhà thơ Lê Giang Trần vừa có bài viết giới thiệu một cuốn sách mới (Sử Tính và Ý Thức) của luật sư Nguyễn Hữu Liêm - với “tinh thần cởi mở chân tình đứng về phía tác giả, để biết lắng nghe những gì trình bày” - trên tờ Việt Báo, phát hành từ California vào hôm 07 tháng 11 năm 2016.
Độc giả của trang báo thượng dẫn, tiếc thay, không ai có tinh thần “cởi mở” và “chân tình” tương tự. Cũng chả ai bận tâm gì đến nội dung tác phẩm của L.S Liêm. 
Coi:
- Đặng Huy Phong: Đừng mất thời gian và tiền bạc để đọc Nguyễn Hữu Liêm!

- Trần Vinh: Khỏi đọc bài chủ vì tôi đã biết Nguyễn hữu Liêm là ai. Nguyễn hữu Liêm là một trong số những người từ Mỹ bay về Hà Nội tham dự “Đại hội người Việt ở nước ngoài” do Cộng Sản Hà Nội tổ chức năm 2009. Sau đó, Nguyễn Hữu Liêm viết bài “Nơi giữa Đại Hội Việt Kiều: Một nỗi bình an”của mình “. Nguyễn hữu Liêm viết: "Trong hai mươi năm qua, tôi đã bao nhiêu lần về lại Việt Nam..." 
Và rằng "Ngày thứ ba của Đại hội, ở cuối phần bế mạc, tôi cùng đứng dậy chào cờ. Bài “Tiến quân ca” được vang cao trong cả hội trường. Tôi nhìn qua các thân hữu Việt kiều từ Mỹ, và ngạc nhiên khi thấy hầu hết – kể cả những người mà tôi không ngờ – đang vỗ tay hào hứng la to, Việt Nam! Hồ Chí Minh! Cả hội trường, và tôi, cùng hân hoan trong tất cả (vẫn là) cái hồn nhiên mà dân tộc ta đã bước vào từ hồi thế kỷ trước. Tôi thầm cảm thấy mình thật sự bình an khi đất nước này đã mở rộng vòng tay đón tôi trở về ..." 
Niềm “hân hoan” cũng như sự “hào hứng” hồi năm 2009, như lời của L.S Nguyễn Hữu Liêm, buồn thay, nay không còn nữa. Tin tức về ngày khai mạc, cũng như bế mạc (“Hội Nghị Người Việt Nam Ở Nước Ngoài”) vào tháng 11 vừa qua – xem ra – có hơi tẻ nhạt. Không còn tiếng xe còi hụ và “vỗ tay hào hứng la to, Việt Nam! Hồ Chí Minh!” – theo tường trình của báo Quân Đội Nhân Dân

"Hôm nay (12-11), Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài năm 2016 sẽ khai mạc tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề: “Kiều bào chung sức xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”.

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo một số địa phương cùng hơn 500 đại biểu kiều bào của gần 40 quốc gia và lãnh thổ. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13-11 với các phiên thảo luận theo chuyên đề...

Trao đổi với lãnh đạo thành phố, các kiều bào bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề giáo dục trong nước, trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới. Các đại biểu đề nghị lãnh đạo thành phố cần chú trọng đầu tư lâu dài vào giáo dục, lấy trọng tâm là con người để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị cho những cơ hội mới trong hội nhập quốc tế...

Sáng cùng ngày, các kiều bào về tham dự hội nghị được đi tham quan, giao lưu theo các chuyên đề tại: Huyện Cần Giờ, Khu Công nghiệp công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hầm vượt sông Sài Gòn…"
Ảnh: vietnamnet
Ủa! Có tới 500 đại biểu kiều bào của gần 40 quốc gia và lãnh thổ sao không thấy ai “quan tâm đặc biệt” đến chuyện ngập lụt ở thành phố Hồ Chí Minh - vậy cà?
Không đô thị nào có thể “phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế” trong tình trạng thường xuyên chìm trong bể nước. Thành phố Hồ Chí Minh Quang Vinh, tất nhiên, cũng không ngoại lệ. 
Vậy mà cũng chả có đoàn kiều bào nào đến “tham quan, giao lưu” với Củ Chi để tìm hiểu cách thoát nước của hệ thống địa đạo nổi tiếng ở địa phương này. Đây là một sự thiếu sót vô cùng đáng tiếc, nếu không muốn nói là đáng trách.
Wikipedia tiếng Việt, giọng Hà Nội, ghi rõ: 
"Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách Thành phố Hồ Chí Minh 70 km về hướng tây-bắc. Hệ thống này được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam. Hệ thống địa đạo bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất.

Hệ thống địa đạo dài khoảng 200 km và có các hệ thống thông hơi vào các các tầng hầm được bố trí bằng các nắp hầm bí mật. Bên trên ngụy trang kín đáo, nhìn như những ụ mối đùn, dọc đường hầm có lỗ thông hơi. Liên hoàn vị trí các bụi cây... tầng cuối cùng cách mặt đất 8-10m. Ðường lên xuống giữa với địa đạo có các hầm rộng để nghỉ ngơi, có nơi dự trữ vũ khí, lương thực, có giếng nước, có bếp Hoàng Cầm, có hầm chỉ huy, hầm giải phẫu... Còn có cả hầm lớn, mái lợp thoáng mát, ngụy trang khéo léo để xem phim, văn nghệ."
Hồi thế kỷ trước mà Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam có thể làm được cả một hệ thống địa địa đạo dài 200 cây số – sâu cả chục mét - có hí viện để xem văn nghệ, và bệnh viện với phòng giải phẫu thì cớ sao nay lại để cho cái sân bay Tân Sơn Nhất cứ bị chìm đắm trong mưa (và trở nên bất khiển dụng) hoài vậy – mấy cha? Mà Củ Chi cách Tân Sơn Nhất đâu có bao xa, đúng không?
Phi trường Tân Sơn Nhất. Ảnh: Khánh Bằng
Sự tân kỳ (rất đáng nể) của Hệ Thống Địa Đạo Củ Chi khiến tôi chợt nhớ đến lòng dũng cảm (vô cùng đáng ngại) của... em Lê Văn Tám, cùng với một tiếng thở dài – cố nén. Từ đất đến người, suốt suồn suột đều chỉ là chuyện bịp!
Cái Nghị Quyết của Bộ Chính Trị, về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, cũng không ngoại lệ. Cũng rặt những lời lẽ bịp bợm và giả trá:
"Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước. 

Thông qua các hoạt động ngoại giao tích cực vận động chính quyền nước sở tại tạo thuận lợi cho kiều bào có điều kiện làm ăn sinh sống bình thường; chủ động tiến hành đàm phán và ký kết các thỏa thuận cần thiết với các nước, trong đó có các hiệp định lãnh sự, hiệp định tư pháp, bảo vệ lợi ích chính đáng của bà con, chống các biểu hiện kỳ thị, các hành động chống lại người Việt Nam ở nước ngoài.

Tích cực đầu tư cho chương trình dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là cho thế hệ trẻ. Xây dựng và hoàn chỉnh sách giáo khoa tiếng Việt cho kiều bào, cải tiến các chương trình dạy tiếng Việt trên vô tuyến truyền hình, đài phát thanh và qua mạng Internet. Cử giáo viên dạy tiếng Việt tới những nơi có thể để giúp bà con học tiếng Việt. Tổ chức trại hè nói tiếng Việt cho thanh, thiếu niên người Việt Nam ở nước ngoài."
N.Q. 36 gồm 3.824 chữ, đều một giọng khoác lác như trên, và không một chữ nào đề cập đến nguyên do khiến mấy triệu nguời Việt phải lưu lạc và tứ tán khắp năm Châu. Cứ y như thể là khi khổng khi không (cái) có mấy triệu con dân Việt, từ trên trời, rơi rớt tá lả xuống khắp mặt địa cầu. Đảng chỉ tiện tay gom thành đống, và vo lại thành cục - y như cục bột - rồi muốn nặn tròn hay bóp méo thế nào thì tuỳ thích!
Đời đâu có dễ sống dữ vậy, mấy cha? Đâu có bịp thiên hạ hoài được! Cái thời Lê Văn Tám, và Địa Đạo Củ Chi đã qua rồi. Những màn múa rối, kiểu Đại Hội Việt Kiều (e) cũng không nên tiếp tục. Càng dài nó lại càng dở, và càng thêm lố bịch thôi.

07.11.2016

THỦ TƯỚNG BỜ CỜ

Ông tiến sĩ sửa lưng thủ tướng đã bị bịt mồm

Sau khi Danlambao đăng bài viết Ông Tiến sĩ to gan thật, bài báo Không thể đọc tên chữ cái là "a, bờ, cờ" đăng trên Vietnamnet đã bị gỡ xuống.
Khi thủ tướng đã Bờ Cờ rồi thì không có tiến sĩ, giáo sư, nhà ngôn ngữ học và ngay cả nhà đạo đức học nào có thể phán rằng thủ tướng không thể Bờ Cờ!!!
 http://danlambaovn.blogspot.com/2016/12/ong-tien-si-sua-lung-thu-tuong-bi-bit.html#more

Ông Tiến sĩ to gan thật

Hạ Trắng (Danlambao) - Việc ông Thủ tướng ma-dzê-in Việt cộng cờ lờ mờ vờ đã gần như đốt cháy mạng xã hội. Có thể nói chưa bao giờ người Việt dám chửi các lãnh đạo cộng sản thậm tệ như thế. Mỗi người chửi một cách, nhưng tựu trung lại ai cũng nói ông thủ tướng là “NGU”, chữ ngu viết hoa hẳn hoi.
Tuy nhiên, bị một vạn phó thường dân chửi cũng không cay bằng một cú nói xéo của một ông Tiến sĩ đang ở trong guồng máy. Ông Tiến sĩ ấy bảo “Không thể đọc tên chữ cái là "a, bờ, cờ".
Nhưng trước khi bàn chuyện ông tiến sĩ to gan, cũng cần vừa đi đường vừa kể chuyện lại sự tình bờ cờ lờ của thủ tướng cho đó đúng quy trình với những ai vắng mặt trên mạng vài ngày qua.
Ngày 2/12/2016, nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và 20 năm ngày mở Cơ quan đại diện thường trực tại Việt Nam, ông Thủ tướng ma-dzê-in Việt cộng đã đến dự với tâm trạng hồ hởi và vô cùng phấn khởi. Tại buổi lễ này, ông đã có một bài phát biểu khiến cư dân mạng dậy sóng.
Bài phát biểu - dĩ nhiên, do người khác soạn sẵn, chứ ông bận việc đảng như thế, hơi đâu mà tự viết cho mình.
Ông đọc một cách say sưa, tự tin, hồn nhiên và trung thực lắm. Đọc hồn nhiên đến mức chả cần biết “cờ lờ mờ vờ, cờ lờ vờ” là cái đếch gì ông vẫn cắm đầu vô tư đọc. Ông đọc là “Mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác của khu vực như tiểu vùng sông Mê- kông, “ác méc”(?), cờ lờ mờ vờ, cờ lờ vờ về kết nối các nền kinh tế...”
Thôi thì bài viết này cũng không nên chửi ông thủ thêm một lần nữa. Để ông khỏi nhột, để ông tiếp tục bung ra những câu sủa tây không ra tây, ta không ra ta, tiếng người lẫn lộn với tiếng ngợm để nhân dân được xả xì chét. Trong cái xã hội này, lôi các “đồng chí lãnh đạo” ra chửi có lẽ là cách xả xì chét hữu hiệu nhất, và là cách giải trí duy nhất không tốn kém.
Bây giờ trở lại chuyện ông tiến sĩ to gan muốn dạy dỗ chuyện em đánh vần với ông thủ tướng ma-dzê-in Việt cộng.
Ông Tiến sĩ kiêm Phó Giáo sư ấy là Mai Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.
Ông này khi trả lời phóng viên lề đảng đã nói rằng:
- Khi đọc bảng chữ cái tiếng Việt, không đọc là "a-bờ-cờ..." mà phải đọc là "a-bê-xê...
- Khi đánh vần tiếng Việt, thí dụ như từ "bà" thì phải là đọc theo âm vị là âm "bờ", tức là "bờ-a-ba-huyền-bà" chứ không đọc theo chữ cái là "bê-a-ba-huyền-bà". 
Và ông tiến sĩ này nói rằng: "Dạy đúng là phải dạy cho trẻ hiểu rõ và biết phân biệt hai hệ thống chữ cái và âm vị của tiếng Việt nói riêng và một ngôn ngữ nói chung, ngay từ đầu cấp tiểu học để tránh những nhầm lẫn sau này, khi trẻ học một ngoại ngữ nào đó." (*)
Điều này chẳng khác gì ông Tiến sĩ to gan này ám chỉ rằng ngài thủ tướng của đảng ta còn thua một đứa trẻ được dạy từ nhỏ khi thủ tướng đã không biết phân biệt lúc nào thì đọc hệ thống chữ cái a-bê-xê và lúc nào thì đánh vần âm vị của tiếng Việt như... đờ ân đân huyền đần.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà sau 5 ngày xảy ra sự cố “cờ lờ mờ vờ, cờ lờ vờ” của ông Thủ tướng ma-dzê-in Việt cộng, báo “lề đảng” đã mở một cuộc trao đổi với ông Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học về cách đọc bảng chữ cái và cách đánh vần tiếng Việt.
Mở ra để làm gì? 
Để vạch cho quần chúng thấy ông thủ tướng đọc chữ như em bé đánh vần!?
Kể ra ông Tiến sĩ cũng to gan, Thủ tướng ma-dzê-in Việt cộng nhỉ.
07.12.2016 



LÃNH ĐẠO NÓI CHUYỆN

Lãnh đạo các nước nói chuyện với nhau thế nào?

  • 6 tháng 12 2016
Donald Trump nói chuyện trên máy bay riêng năm 2000Image copyright AP
Image caption Donald Trump nói chuyện trên máy bay riêng năm 2000
Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump đã gây chu ý của truyền thông vì cách ông gọi điện cho lãnh đạo quốc tế.
Theo báo New York Times, các đồng minh của Mỹ "cứ gọi đại vào Tháp Trump" trong những ngày sau bầu cử.
Người ta càng thêm sốc khi ông Trump cho hay ông đã nói chuyện với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, mặc dù quan hệ chính thức Mỹ - Đài đã không còn gần 40 năm trước sau đòi hỏi của Trung Quốc.
Nhưng thủ tục nói chuyện bình thường giữa các nguyên thủ là như thế nào?

Putin đây, Obama có nhà không?

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói chuyện trong Phòng Bầu DụcImage copyright Getty Images
Image caption Tổng thống Mỹ Barack Obama nói chuyện trong Phòng Bầu Dục
"Xin chào, cho tôi nói chuyện với tổng thống?" - trên thực tế ít người trực tổng đài nào sẽ nghe được câu này.
Nhân viên của các lãnh đạo đã phải lo chuẩn bị nền tảng trước khi hai nhà lãnh đạo chào hỏi nhau.
"Khi hai nước có quan hệ khăng khít, phòng hội nghị bên này chỉ cần gọi bên kia và nói lãnh đạo chúng tôi muốn gặp," theo lời Stephen Yates, từng là phó cố vấn an ninh quốc gia cho cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney.
Khi hai nước ít liên lạc với nhau, một đại sứ có thể chính thức đề nghị. Họ sẽ đề xuất nội dung nói chuyện, và nếu hai bên đồng tình, nhóm bên kia sẽ đưa nội dung vào nghị trình.

Được báo cáo trước

Các nguyên thủ quốc gia thường được báo cáo rõ trước khi nói chuyện với nhau.
Tại Mỹ, tổng thống được Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) nộp lên hồ sơ.
Nếu chỉ là cuộc gọi xã giao, thông tin cung cấp có thể sơ sài, như ai liên lạc, hai hay ba điểm chính. Cũng có thể nhắc nhờ là cần hỏi thăm người chồng, bà vợ bị ốm.
Nếu chủ đề nhạy cảm, NSC sẽ đề xuất gặp mặt ngắn để tường trình, và rồi cùng lắng nghe cuộc gọi.
Các lãnh đạo thế giới thường có các trợ tá và người phiên dịch ngồi cạnh.
Ngay cả nếu họ biết tiếng nước ngoài, họ cũng thường chỉ nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ.
"Đôi khi là do tự hào dân tộc, nhưng cũng để tránh hiểu lầm," theo Kevin Hendzel, từng là chuyên gia ngôn ngữ cho Nhà Trắng.
Người phiên dịch cho tổng thống Mỹ phải được kiểm tra an ninh, nhân thân, thậm chí kiểm tra nói dối, trước khi được tiếp cận thông tin nhạy cảm ở cấp độ cao.
Đôi khi quá trình kiểm tra chặt đến nỗi Nhà Trắng loại nhầm người.
Ngoại trưởng Hillary Clinton, năm 2010 viết trong email, rằng "Tôi phải chiến đấu với người trực tổng đài Nhà Trắng, không tin lời giới thiệu của tôi."
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela MerkelImage copyright Reuters
Image caption Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel biết ngôn ngữ của nhau nhưng vẫn dùng tiếng mẹ đẻ

Đường dây nóng

Đường dây nóng Moscow-Washington, thường gọi là "điện thoại đỏ", là hệ thống đặc biệt cho phép liên lạc trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.
"Trái với huyền thoại, đây không phải là phone," theo lời Kevin Hendzel.
Đường dây này dùng để gửi văn bản và hình ảnh được làm từ sau khủng hoảng tên lửa Cuba 1962, khi hai nước tiến gần đến chiến tranh hạt nhân.
Đây vẫn là hệ thống mở, cho phép liên lạc ngay nếu cần.

THÔNG TIN & BÌNH LUẬN QUỐC TẾ

Cuộc gọi của thế kỷ

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2016-12-07
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Tổng thống Đài Loan, Bà Thái Anh Văn nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Tân cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 2/12/2016.
Tổng thống Đài Loan, Bà Thái Anh Văn nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Tân cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 2/12/2016.
AFP
Cuộc điện đàm ngắn ngủi giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan đã dậy sóng thế giới được báo chí Mỹ gọi là “thành quả 40 năm của Trung Quốc bị bốc hơi trong vòng 10 phút”. Mặc Lâm phỏng vấn Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan, để tìm hiểu thêm quan điểm của một nhà ngoại giao về sự kiện này.

Phá vỡ khái niệm một nước Trung Quốc

Mặc Lâm: Thưa Tiến sĩ, rất nhiều tờ báo lớn của Mỹ xem việc Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa có hành động mà 40 năm qua nhiều đời tổng thống Mỹ không ai dám làm đó là nhận điện thoại chúc mừng của Tổng thống Đài Loan, đồng nghĩa với việc phá vỡ khái niệm một nước Trung Quốc. TS diễn giải động thái này như thế nào?
Nhận diện động thái này như thế nào thì trước mắt, chỉ có thể căn cứ vào cách phản ứng của mỗi bên trong quá trình “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, tức là qua quá trình “tương tác biểu trưng”, một lý thuyết trong xã hội học, mới hy vọng diễn giải phần nào ý đồ của mỗi bên.
-TS Đinh Hoàng Thắng
TS Đinh Hoàng Thắng: Chúng ta nên thận trọng ngay từ cách đặt vấn đề của báo chí Mỹ, “Nhận điện thoại chúc mừng” và “phá vỡ khái niệm một nước Trung Quốc” là hai câu chuyện không đồng nhất, dù có thể thừa nhận rằng, chúng không hẳn là khác nhau hoàn toàn.
Nhận diện động thái này như thế nào thì trước mắt, chỉ có thể căn cứ vào cách phản ứng của mỗi bên trong quá trình “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, tức là qua quá trình “tương tác biểu trưng”, một lý thuyết trong xã hội học, mới hy vọng diễn giải phần nào ý đồ của mỗi bên.
Không được quên rằng, đây là cuộc chơi của hai “kỳ phùng địch thủ”, hai tay chơi có khả năng định hình khuôn khổ chính trị của thế kỷ 21.
Nói một cách nôm na, đây mới là sự vờn nhau của hai đối thủ chưa biết rõ lắm về đấu thuật sắp tới của nhau. Có thể coi đây là một sụ thăm dò thận trọng từ cả hai phía. Chưa bên nào muốn đẩy mâu thuẫn hay xung đột lên cao hơn, vì vậy, chúng ta chưa thể nói gì nhiều về ý nghĩa của động thái hẳn nhiên là có một không hai này.
Mặc Lâm: Sau khi Trung Quốc phàn nàn về chuyện này ông Trump lại thẳng thắn nói Trung Quốc không có quyền bắt ông phải xin phép họ khi gọi cho Tổng thống Đài Loan trong khi họ chẳng xin phép ai để phá giá đồng nhân dân tệ và xây dựng những pháo đài trên biển Đông, theo TS thì cách nói này có cho phép ông đoán định chính sách mà Mỹ sẽ theo đuổi trong thời đại của Trump?
000_IV67D.jpg
Tạp chí Time đã bầu chọn Tổng thống Đắc cử Mỹ Donald Trump là Nhân vật của năm hôm 07/12/2016. AFP
TS Đinh Hoàng Thắng: Chính sách Trung Quốc của Mỹ trong thời của Trump còn là vấn đề mở và sẽ mang nội dung đa chiều kích, nó phụ thuộc vào chiến lược toàn cầu và chính sách khu vực của Mỹ. Kể cả những chuyên gia thượng thặng trong mỗi nước cũng như trên thế giới mới chỉ có một số initiative research, chưa thể đoán định được gì nhiều. Nhưng qua khẩu khí toát lên trong nội dung câu hỏi mà nhà báo vừa đề cập, Trung Quốc có thể buộc phải tiên liệu, TT đắc cử Trump sẽ là một đối thủ không dễ chơi.
Khẩu khí của Trump phản ứng lại cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là khá ngang tàng. Mặc dầu phải thừa nhận tuyên bố của Trung Quốc trước cú “điện thoại thế kỷ” giữa hai ông bà tổng thống, giữa Trump và Thái Anh Văn, là khá low profile, nghĩa là tự kiềm chế. Nếu tiếp tục đà này, chúng ta có thể mường tượng ra chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc dưới thời Trump là khá cứng rắn. Vâng, anh phá giá đồng tiền trong nước để trục lợi về xuất khẩu, làm tổn hại đến nền kinh tế của tôi; anh xây dựng các pháo đài trên Biển Đông, cản trở tự do đi lại trên đại dương, vậy anh có nói với tôi lời nào không mà đòi tôi phải xin phép anh để nhận một cú điện thoại chúc mừng tôi thắng cử?
Nếu ta hình dung đây là một trận túc cầu, thì “đội trưởng” Trump liên tục dẫn bóng vào trung lộ, cả khi ông chủ động nhận cuộc gọi lẫn những phát biểu cứng rắn sau sự cố “để bóng đụng vào tay” (ta chưa biết vô tình hay cố ý). Lối trực ngôn của ông khiến ta nhớ đến câu ngạn ngữ của người Việt. “Miệng nhà sang có gang có thép!” Nếu nhà báo nhớ đến vế thứ hai của câu đối này thì có thể phân tích tiếp thái độ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Biến cái không thể thành cái khả thể

Mặc Lâm: Tổng thống đắc cử Donald Trump bị xem là người có những phát ngôn trực tính, bất kể cung cách mà thế giới quen nghĩ một Tổng thống của nước Mỹ cần phải có. Theo ông dưới cái nhìn của một nhà ngoại giao ông nghĩ gì về điều này, liệu nó sẽ ảnh hưởng tới các nước khác hay không, nhất là phía không thân cận với Mỹ như Trung Quốc, Nga hay thậm chí có thể là Việt Nam?
TS Đinh Hoàng Thắng: Vâng, dưới cái nhìn của ngoại giao thì ở đây là nghệ thuật biến cái không thể thành cái khả thể. Báo chí Mỹ cũng bình luận một ý đáng để suy nghĩ: Chỉ bằng mười phút đàm đạo qua điện thoại, ông Trump đã đảo ngược các nỗ lực trong 40 năm qua của Trung Quốc. Tôi nói đáng để suy nghĩ, là vì nhận định này chưa chắc đã đúng hay chỉ đúng được một phần. Cái này còn phải chờ thời gian, ít nhất trong 100 ngày đầu khi Tổng thống Trump vào Nhà Trắng.
Lối trực ngôn của ông khiến ta nhớ đến câu ngạn ngữ của người Việt. “Miệng nhà sang có gang có thép!” Nếu nhà báo nhớ đến vế thứ hai của câu đối này thì có thể phân tích tiếp thái độ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
-TS Đinh Hoàng Thắng
Đối với về thứ hai của câu hỏi, thì tôi trả lời là “YES”. Hính thái đấu tranh hay hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiển nhiên là ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cả đối với nước lớn như Nga, Nhật hay châu Âu. Còn Việt Nam thì lại càng đương nhiên là hết sức ảnh hưởng. Có điều là, nếu nhà báo để ý, trong 50 cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống đắc cử Trump với các nhà lãnh đạo các nước, ta chưa thấy có lãnh đạo Việt Nam. Đây là một chỉ dấu cũng đáng suy nghĩ.
Mặc Lâm: Riêng ông, ông lý giải như thế nào về sự thiếu vắng ấy?
TS Đinh Hoàng Thắng: Vâng, có thể lý giải theo hai hướng. Hướng thứ nhất, từ phía Nhóm Chuyển giao chuẩn bị cho Tổng thống nhậm chức, họ chưa thấy trọng lượng của Việt Nam cần được đặt ưu tiên cùng với những nước hay những vùng lãnh thổ mà họ đã dàn xếp các cuộc giao tiếp qua điện thoại. Hướng thứ hai, từ phía lãnh đạo Vn có thể cũng chưa có sự sốt sắng như lãnh đạo Trung Quốc đã chủ động liên lạc với người của ông Trump. Chúng ta hãy wait and see, đưa ra phán quyết gì vào lúc này cũng còn quá sớm. Ta hãy nhớ, Việt Nam đã chủ động mời Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam khi cuộc bầu cử chưa diễn ra. Đương nhiên, lúc đó, trong đầu lãnh đạo Việt Nam nghĩ đến ứng cử viên nào thì đấy lại là một câu chuyện khác.
Mặc Lâm: Câu hỏi cuối cùng, thưa Tiến sĩ, trong thời kỳ chuyển tiếp như giai đoạn hiện nay, số phận TPP khá mờ mịt, xoay trục của Mỹ có thể chậm dần hay ngưng hẳn, chính sách Biển Đông của chính quyền mới chưa chắc chắn… Việt Nam có thể và nên làm gì để chuẩn bị cho quan hệ Việt—Mỹ trong giai đoạn tới?
TS Đinh Hoàng Thắng: Đây có thể là một luận văn nhỏ nhỏ gợi ý cho sinh viên thạc sĩ của Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, kiến nghị dù có hay mấy mà các nhà hoạch định chính sách vẫn xếp chúng vào ngăn kéo thì sẽ còn nhiều Alexei Tolstoi xuất hiện ở Việt Nam để viết tiếp tiểu thuyết “Con đường đau khổ”.
Trừ một vài nhà nghiên cứu thượng thặng tôi được đọc trong thời gian qua, chưa thấy ai dám khẳng định cái gì chắc chắn cả. Có điều khi người Mỹ đã nhất tâm làm một cuộc cách mạng bằng lá phiếu như vừa qua, thì chính quyền mới không thể bỏ qua cái khát vọng muốn thay đổi của dân Mỹ, của chính trường Mỹ, của nền kinh tế, quốc phòng và an ninh của nước Mỹ nói chung.
Việt Nam và các nước trong khu vực có thể và nên làm gì? Tôi nghĩ nên nên chuẩn bị cho nhiều scenarios khác nhau: kịch bản tối ưu, trung bình và kịch bản xấu đối với mỗi nước. Có như thế mới khỏi hẫng hụt, khỏi trượt vỏ chuối, hay rơi vào tình thế nguy hiểm.
Suy cho cùng, vấn đề Việt Nam với thế giới và quan hệ giữa những người Việt Nam với nhau vẫn là đề tài muôn thuở. Chúng ta chủ động được chừng nào, chi phí càng giảm được chừng đó, từ mọi phía. Không thể thụ động ngồi chờ bất cứ ai cưu mang mình. Tôi mong các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị một tư duy đột phá cho giai đoạn tới. Và điều quan trọng hơn, sau tư duy đột phá là những kiến nghị, những giải pháp đột phá trong các quan hệ đối ngoại, trước hết trong quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.
 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/a-call-of-the-century-ml-12072016121914.html

Quan hệ Mỹ - Trung và cú điện thoại của ông Trump

Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã nói chuyện qua điện thoại hôm 2/12/2016.
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã nói chuyện qua điện thoại hôm 2/12/2016.
AFP
Chuyện Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ nói chuyện điện thoại với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vẫn là đề tài tạo sôi nổi nhất trong ngày.
Hôm qua thứ Hai 5/12, Nhà Trắng cho hay viên chức cao cấp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đã 2 lần gọi điện thoại cho các giới chức Trung Quốc để đảm bảo chính phủ Obama không thay đổi chính sách, tức vẫn công nhận chỉ có một nước Trung Hoa, và Đài Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục.
Khi cho báo chí biết tin này, phát ngôn viên Josh Earnest của Nhà Trắng bảo thêm rằng chính phủ Bắc Kinh xem sự kiện vị tổng thống đắc cử Mỹ nói chuyện với tổng thống Đài Loan là một vấn đề nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến những thành quả Washington đã đạt được với Bắc Kinh khi thúc đẩy xây dựng quan hệ.
Ông Earnest cũng nói rằng Nhà Trắng không biết Tổng thống đắc cử  Trump có ý định gì khi nhấc điện thoại nói chuyện với bà tổng thống Đài Loan.

Cuộc nói chuyện bình thường?

Xin nhắc lại cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn diễn ra hôm thứ Sáu tuần trước.
Phía Đài Loan cho hay cuộc điện đàm dài 10 phút đồng hồ được dàn xếp trước bởi những người thân cận với ông Trump.
Thông cáo do Văn phòng Tổng thống Đài Loan đưa ra nói không chỉ gọi điện thoại chúc mừng vị tổng thống tân cử Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo Đài Loan còn muốn cuộc nói chuyện này sẽ mở đầu “cho mối quan hệ vững chắc hơn giữa đôi bên”, hy vọng Hoa Kỳ “tiếp tục giúp đỡ để Đài Loan có cơ hội tham gia và đóng góp” với sinh hoạt của cộng đồng quốc tế, đồng thời tiết lộ hai nhà lãnh đạo cũng bàn đến việc cùng đẩy mạnh phát triển kinh tế và tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng “để người dân có thể hưởng đời sống tốt hơn và an ninh hơn”.
Sau đó, ban tham mưu của ông Trump lên tiếng nói đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, bà Thái Anh Văn chỉ gọi điện thoại chúc mừng vị tổng thống đắc cử, tương tự như những nhà lãnh đạo nhiều nước khác gọi điện thoại chúc mừng ông Trump.

Ông Trump chỉ trích Trung Quốc

Nhưng trở ngại xảy ra vì từ năm 1979 khi Hoa Kỳ quyết định cắt quan hệ chính thức với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh, chưa một vị tổng thống Mỹ hay tổng thống đắc cử Mỹ nào nói chuyện với người lãnh đạo Đài Loan, vì không muốn phải đối phó với trở ngại ngoại giao với Trung Quốc.
Hơn thế nữa, đích thân vị Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đã dùng trang mạng twitter để nêu câu hỏi với nội dung rằng Trung Quốc có hỏi ý kiến của Hoa Kỳ khi họ tự ý phá giá đồng nhân dân tệ khiến các công ty Hoa Kỳ khó có thể cạnh tranh, có hỏi chính phủ Mỹ khi họ quyết định đánh thuế nặng vào các sản phẩm của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc, hay họ có hỏi ý kiến của Washington trước khi xây dựng những căn cứ quân sự ở biền Đông hay không?
Sau khi nêu những câu hỏi đó, ông Trump tự trả lời là Bắc Kinh đơn phương hành động, không đếm xỉa gì tới phản ứng của Hoa Kỳ, hàm ý cho rằng nếu Bắc Kinh tự ý làm những điều họ muốn làm thì ông cũng có quyền làm những điều ông muốn làm.

Bắc Kinh cảnh báo nguy cơ đối đầu

Trong ngày hôm nay, truyền thông Trung Quốc đăng tải nhiều bài bình luận vói cùng nội dung chỉ trích những điều vị tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ đã làm.
Bài bình luận của tờ Nhân Dân Nhật Báo viết rằng “gây xích mích hay gây xáo trộn quan hệ Mỹ-Trung sẽ không giúp làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, như ông Trump đã hứa với cử tri Hoa Kỳ.
Bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời Báo thì cho rằng Bắc Kinh sẽ phải đương đầu với sự gây hấn của ông Trump, cảnh báo trước nguy cơ đối đầu sẽ xảy ra nếu chính phủ Trunp tăng số lượng võ khí bán cho Đài Loan.
Bài bình luận của tờ Trung Hoa Nhật Báo gọi ông Trump là tân binh ngoại giao, ám chỉ vì không phải là chính trị gia nên vị tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ không hiểu biết những quy luật của ngoại giao, và viết thêm rằng Trung Quốc có thể bỏ qua cho ông Trump vì hiện ông mới là tổng thống đắc cử, những sẽ không tha thứ cho ông Trump sau khi ông chính thức trở thành tổng thống Hoa Kỳ.
Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm tới.

Trung Quốc, Trump và Biển Đông sắp tới

Kính Hòa, phóng viên RFA
2016-12-05
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Hình ảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump trên báo chí Trung Quốc hôm 14/11/2016.
Hình ảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump trên báo chí Trung Quốc hôm 14/11/2016.
AFP
Chính sách mới của Mỹ về Trung Quốc và Biển Đông trong thời gian sắp tới vẫn còn gây nhiều đồn đoán. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia về quan hệ quốc tế, đang làm việc tại Singapore cho Đài Á Châu Tự Do RFA cuộc trao đổi sau đây về vấn đề này, cũng như những khía cạnh có liên quan đến Việt Nam.
TS Lê Hồng Hiệp: Theo tôi thì vẫn còn sớm để nói đến chính sách của Mỹ dưới thời ông Donald Trump đối với châu Á nói chung cũng như là Trung Quốc hay Việt Nam nói riêng.
Trong thời gian qua ông Donald Trump đưa ra những ý kiến tương đối mâu thuẫn nhau. Một mặt ông tuyên bố sẽ giảm dần sự can dự vào khu vực, nhưng mặt khác thì một số diễn biến gần đây lại cho thấy điều ngược lại. Trong kỳ nghĩ cuối tuần vừa qua, nhiều người bàn luận đến cuộc nói chuyện trực tiếp giữa ông Donald Trump và bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan. Đây là điều khá đặc biệt từ khi Mỹ và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, và Mỹ cắt đứt quan hệ với Đài Loan.
Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ nói chuyện trực tiếp với một lãnh đạo Đài Loan. Điều này đặt ra một câu hỏi về chính sách của Mỹ với Trung Quốc trong thời gian tới sẽ như thế nào. Một số học giả Trung Quốc cho rằng cuộc nói chuyện vừa rồi là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với công luận và giới làm chính sách Trung Quốc, bởi vì từ khi ông Trump đắc cử, nhiều nhà phân tích Trung Quốc có cái nhìn tương đối lạc quan về quan hệ Mỹ Trung trong thời gian tới, cũng như vai trò của Trung Quốc trong khu vực, do chính sách biệt lập mà ông Trump nêu ra.
Sự yên tĩnh trên biển Đông chỉ là tạm thời, phù hợp với cách hành xử của Trung Quốc trong quá khứ. Đó là chiến lược lát cắt salami.
-TS Lê Hồng Hiệp
Một số diễn biến khác liên quan đến tình hình Triều Tiên hay biển Đông thì chúng ta chưa có thông tin rõ ràng để khẳng định xu hướng sắp tới. Tuy nhiên, với những gì ông Trump thể hiện vừa qua về Trung Quốc và Đài Loan, thì có lẽ là chúng ta phải chờ đợi thêm để mà có dữ liệu đầy đủ hơn, để đánh giá xu hướng chính sách của Mỹ dưới thời ông Trump chính xác hơn.
Kính Hòa: Trung Quốc trong thời gian qua có vẻ ít có hành động trên biển Đông?
TS Lê Hồng Hiệp: Một phần sự yên tĩnh trong thời gian qua trên biển Đông là do Trung Quốc đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng các đảo nhân tạo trên biển Đông. Bây giờ họ chỉ âm thầm hoàn thiện, điều đó không gây nhiều tranh cãi và phản đối.
Thứ hai là sau phán quyết của tòa trọng tài về vụ kiện của Philippines hồi tháng bảy vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng bản thân Trung Quốc họ cũng có sự kềm chế để mà giảm sức ép về ngoại giao và công luận về chính sách biển Đông của họ. Dường như họ cũng có sự nhún nhường nhất định để thực hiện mục tiêu này.
Thứ ba là một nhân tố chủ chốt trong tranh chấp biển Đông, đó là Philippines dưới thời Tổng thống Duterte có sự thay đổi về chính sách, và chính vì vậy mà Bắc Kinh muốn có một thời gian yên tĩnh để mà lôi kéo được ông Duterte một cách thành công hơn, cho nên họ có giảm căng thẳng trên biển Đông.
Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sự yên tĩnh chỉ là tạm thời, phù hợp với cách hành xử của Trung Quốc trong quá khứ. Đó là chiến lược lát cắt salami, tức là sau một thời gian căng thẳng đạt được các mục tiêu của mình, thì Trung Quốc tạo ra một thời kỳ lắng dịu trước khi bước vào một đợt căng thẳng mới. Có lẽ năm 2017, 2018 sẽ có những căng thẳng mới do Trung Quốc gây ra trên biển Đông. Đặc biệt nếu chính quyền của Mỹ có những hành động mà Bắc Kinh cảm nhận là thù địch với Trung Quốc trên biển Đông.

000_IQ95F.jpg
Tổng thống đắc cử Donald Trump (trái) và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. AFP PHOTO
Kính Hòa: Ông vừa nói tới hành động của Tổng thống Duterte của Philippines cũng như phán quyết của tòa trọng tài, thì phán quyết đó đặt Trung Quốc vào thất thế. Tại sao bây giờ không chỉ Philippines và cả Malaysia nữa lại đổi thái độ đối với Trung Quốc?
TS Lê Hồng Hiệp: Sự thay đổi chính sách của Philippines nó xuất phát từ lập trường quan điểm của Tổng thống Duterte. Các ưu tiên chính sách của ông thiên về các vấn đề trong nước nhiều hơn. Để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế trong nước thì Philippines cần sự hợp tác kinh tế với Trung Quốc, vì vậy ông cần cải thiện quan hệ với Trung Quốc, cố gắng duy trì một quan hệ gọi là ổn định, mang tính hợp tác nhiều hơn với Trung Quốc hơn là ông Aquino trước đây.
Ngoài ra tôi nghĩ là về chính sách biển Đông, thì sau phán quyết của tòa trọng tài, với thắng lợi áp đảo của mình như vậy thì phía Philippines cũng có như cầu cải thiện quan hệ với Trung Quốc, không ép làm họ mất mặt quá nhiều có thể có những phản ứng gay gắt làm căng thẳng leo thang.
Vấn đề mấu chốt ở đây là vừa cải thiện quan hệ với Trung Quốc, vừa bảo toàn lợi ích của họ. Và vấn đề cải thiện quan hệ với Trung Quốc cũng không phải là điều gì quá phương hại đến lợi ích của Philippines trên biển Đông, miễn là bảo tồn được thắng lợi của họ trong vụ kiện vừa qua.
Còn Malaysia thì bấy lâu nay quan hệ của họ vói Trung Quốc cũng đã tích cực và gần gũi. Trong thời gian qua Malaysia gặp nhiều sức ép trong nước cũng như bên ngoài. Trong nước thì có chuyện bê bối của Thủ tướng Malaysia liên quan đến một quĩ đầu tư.
Ông Najib cũng muốn sử dụng các nguồn lực của Trung Quốc để hóa giải vụ bê bối này, đặc biệt là các công ty Trung Quốc mua các món nợ xấu của quĩ đầu tư, giúp ông Najib phục hồi uy tín trong nước. Mặt khác ông Najib cũng gặp chỉ trích của Mỹ liên quan đến những bê bối của vụ tham nhũng này, vì vậy việc xoay trục sang Trung Quốc cũng là một phản ứng dễ hiểu.
Kính Hòa: Có vẻ như trong bối cảnh hiện tại thì Việt Nam trở nên ngày càng đơn độc hơn, thì ông đoán là sắp tới cách tiếp cận vấn đề biển Đông của Việt Nam sẽ như thế nào?
TS Lê Hồng Hiệp: Việt Nam về mặt nguyên tắc chiến lược thì sẽ không thay đổi nhiều, có nghĩa là sẽ kiên định các lập trường, chính sách, các tuyên bố chủ quyền của mình trên biển Đông, tăng cường quan hệ với các đối tác chủ chốt như Hoa Kỳ, Nhật Bản, ASEAN để mà đối phó với các sức ép trên biển Đông.
Tuy nhiên về mặt chiến thuật thì sẽ có thể có những điều chỉnh. Ví dụ như trong trường hợp ông Donald Trump có một sự thõa hiệp với Trung Quốc trên biển Đông thì Việt Nam cũng phải điều chỉnh ít nhiều để có thể có lợi hơn. Nếu Hoa Kỳ giữ nguyên cách tiếp cận của họ về biển Đông thì có lẽ Việt Nam cũng không cần quá lo lắng, hay là khỏi điều chỉnh nhiều các chính sách của mình trên biển Đông.
Mỹ có thỏa hiệp với Trung Quốc trên biển Đông, và Việt Nam có điều chỉnh theo sự thỏa hiệp đó hay không thì chúng ta cần phải chờ xem.
Trong bối cảnh những diễn biến quá lớn mang tính bước ngoặc chưa diễn ra thì Việt Nam vẫn duy trì đường hướng lâu nay của mình là kết hợp nội lực và tận dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài để mà giải quyết sức ép từ phía TQ.
-TS Lê Hồng Hiệp
Trong lập trường của ông Trump về vấn đề Đài Loan, thì chúng ta cũng có chút hy vọng là ông ấy sẽ không thay đổi, sẽ không thỏa hiệp với Trung Quốc như nhiều người lo ngại lâu nay.
Kính Hòa: Nhìn các động thái của Việt Nam trong thời gian qua thì có vẻ như Việt Nam lại mạnh dạng hơn, ví du như cái tin Việt Nam đưa tên lửa ra Trường Sa, hay ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Việt Nam mở rộng sân bay trên đảo Trường Sa lớn. Như vậy giải thích như thế nào về những hành động có vẻ như mạnh dạn hơn đó?
TS Lê Hồng Hiệp: Chính sách biển Đông của Việt Nam bao gồm nhiều mặt khác nhau, trong đó có sự kết hợp giữa hai phần, phát triển nội lực và sử dung ngoại lực. Những động thái mà anh vừa nói là thể hiện sự quyết tâm bên trong của Việt Nam nhiều hơn.
Chính vì vậy nếu có những diễn biến bên ngoài gây bất lợi cho Việt Nam thì Việt Nam vẫn có thể kiên trì duy trì các chính sách liên quan đến nội lực của mình. Tất nhiên nếu có sự thay đổi bên trong bên ngoài thì Việt Nam có thể phải cân nhắc.
Nhưng trong bối cảnh những diễn biến quá lớn mang tính bước ngoặc chưa diễn ra thì Việt Nam vẫn duy trì đường hướng lâu nay của mình là kết hợp nội lực và tận dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài để mà giải quyết sức ép từ phía Trung Quốc.
Chúng ta không nên tách các hành động ấy của Việt Nam ra khỏi chính sách tổng thể trong chuyện giải quyết vấn đề biển Đông với Trung Quốc.
Kính Hòa: Xin cảm ơn ông.

Điện đàm với tổng thống Đài Loan: Trump thách thức Trung Quốc ?


Làm sao đối phó với Trump: Đây là câu hỏi nhức nhối cho giới lãnh đạo Bắc Kinh.GREG BAKER / AFP
Sau cuộc điện đàm giữa tổng thống tương lai của nước Mỹ và lãnh đạo Đài Loan cuối tuần trước, các báo Pháp đầu tuần này đều sửng sốt: Le Figaro nhắc đến « Bước sảy chân của Donald Trump khiến Bắc Kinh giận dữ », trong lúc Les Echos nhìn thấy  “Chuỗi sự cố ngoại giao” của Donald Trump.
Báo Le Figaro nêu lên câu hỏi : Sai lầm hay hành động khiêu khích mới khi ông Donald Trump động đến một chủ đề “vô cùng nhạy cảm đối với Bắc Kinh” ? Nhà tỷ phú với những tuyên bố khó lường này vừa “đoạn tuyệt với đường lối ngoại giao” của Washington từ trước tới nay.
Với báo Les Echos, cuộc điện đàm hôm thứ Sáu 02/12/2016 giữa Donald Trump với tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn đã làm “rung chuyển chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từng được duy trì trong 40 năm qua” mà ở đó, về mặt chính thức, Washington công nhận “một nước Trung Hoa duy nhất”.
Le Monde cũng đưa ra quan điểm tương tự khi cho rằng “tính khí thất thường của ông Trump” bắt đầu ảnh hưởng đến cả chính sách đối ngoại của Mỹ. Bị chỉ trích, tổng thống tân cử Donald Trump trước hết đính chính là ông chỉ trả lời điện thoại khi được lãnh đạo Đài Loan gọi điện chúc mừng. Sau đó, trong một tin nhắn trên mạng Twitter, ông Trump bình luận : “Thật thú vị. Mỹ bán hàng tỷ đô la trang thiết bị quân sự cho Đài Loan, nhưng lại không được phép nhận điện chúc mừng”.
Vẫn Le Monde tiết lộ nội dung cuộc trao đổi giữa bà Thái Anh Văn và Donald Trump : đôi bên “ghi nhận liên hệ gắn bó trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh giữa Đài Loan với Hoa Kỳ”. Tờ báo đặt câu hỏi phải chăng nhà tỷ phú New York có ý định thay đổi quan điểm của Mỹ trên hồ sơ nhạy cảm này ?
Trong thời gian vận động tranh cử ông Trump không nhắc đến Đài Loan, chỉ tập trung tấn công chính sách kinh tế và thương mại của Trung Quốc, cho rằng quyền lợi của nước Mỹ bị đe dọa. Nhưng trong số các cộng tác viên của tổng thống tân cử Hoa Kỳ, có nhiều người thuộc khuynh hướng thân Đài Loan. Trong số đó phải kể đến chuyên gia Peter Navarro, một trong những cố vấn kinh tế của ông Trump. Tháng 10/2016 một người thân cận khác của ông Trump là Edwin Feulner đã sang tận Đài Bắc và được tiếp kiến tổng thống Thái Anh Văn.
Chánh văn phòng trong chính quyền Trump sắp tới, Reince Preibus từng có dịp tiếp cận với bà Thái Anh Văn vào mùa thu năm ngoái, khi bà còn lãnh đạo đảng đối lập Đài Loan.
Chuỗi dài những sơ sót ngoại giao
Đài Loan, không là bước sảy chân duy nhất của tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Phóng viên báo Le Monde nhắc lại, cũng tuần qua Donald Trump đã hết lời khen ngợi Pakistan, đất nước “tuyệt vời” do thủ tướng Nawaz Sharif lãnh đạo mà không hề để ý đến hai yếu tố : một là những lời khen tặng quá đáng đó làm phật lòng Ấn Độ một đối tác quan trọng của Washington tại Nam Á, và hai là chính bản thân Mỹ đang đau đầu về ảnh hưởng của Islamabad với nước láng giềng Afghanistan sát cạnh. Chính quyền Obama chỉ trích Pakistan thiếu quyết tâm trong nhiệm vụ tiêu diệt quân khủng bố tại Afghanistan.
Với tổng thống Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaiev, người đã cai trị đất nước với một bàn tay sắt từ ¼ thế kỷ nay, theo thông cáo của Astana, Donald Trump ca ngợi lãnh đạo Kazakhstan “thành công vượt bực” duy trì ổn định cho đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên này và đó là “một phép lạ”. Tựa trên báo Les Echos : “Vừa được bầu lên, Donald Trump đã liên tục gây ra sự cố ngoại giao” : chọc giận Trung Quốc, làm phật lòng Ấn Độ, trêu tức Anh Quốc khi đề nghị Luân Đôn đề cử lãnh đạo đảng dân túy Nigel Farage làm đại sứ Anh tại Washigton.
Đến lượt Nga thẳng tay bài trừ tham nhũng
Nga đang phá kỷ lục về những vụ điều tra các quan chức tham nhũng. Qua vụ bộ trưởng Kinh Tế Alexeï Oulioukaïev bị bắt vì tai tiếng nhận hối lộ 2 triệu đô la, thông tín viên báo le Monde từ Matxcơva nêu ra con số trong ba năm qua, tính đến đầu tháng 11/2016, 7.400 quan chức nhà nước bị sa lưới. Tuy vậy, chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” theo kiểu của Nga “không quy mô bằng các đợt thanh trừng” ở Bắc Kinh.
Trở lại trường hợp của bộ trưởng Alexeï Oulioukaïev đột ngột bị bắt giam và cách chức ngày 14/11/2016, tờ báo nhấn mạnh : đây là lần đầu tiên từ năm 1953 một quan chức cao cấp bị bắt và cách chức một cách thô bạo như vậy. Chiều ngày hôm đó Alexeï Oulioukaïev bị cơ quan mật vụ FSB - hậu thân của KGB - câu lưu khi rời trụ sở tập đoàn dầu khí Rosneft với 2 vali chứa 2 triệu đô la.
Tin trên được các phương tiện truyền thông loan tải ngay trong đêm rạng sáng hôm sau. Tổng thống Putin ký sắc lệnh cách chức bộ trưởng Kinh tế Oulioukaïev. Trong hơn hai tuần qua, ông này bị quản thúc tại gia, không được liên lạc với báo chí và thế giới bên ngoài và bị truy tố về tội tham nhũng. Alexeï Oulioukaïev có thể lãnh án 15 năm tù và bị phạt một số tiền rất lớn.
Bộ trưởng Kinh Tế Nga đã “bị làm nhục trên mọi phương diện”. Có điều, như ghi nhận của một số nhà quan sát, nếu đích thực đây là vụ hối lộ, thì khoản tiền 2 triệu đô la trong 2 chiếc vali nói trên “quá ít” khi người ta đem tiền hiến cho một ông bộ trưởng. Để so sánh, tháng 9/2016 giới điều tra Nga đã phát hiện trong căn hộ của một quan chức cao cấp thuộc bộ Quốc Phòng 150 triệu đô la tiền mặt.
Lại cũng có giả thuyết cho rằng, ông Oulioukaïev muốn “tống tiền” Rosneft trong khuôn khổ thủ tục tư hữu hóa tập đoàn dầu khí này. Le Monde khó tin vào luận điểm bởi lẽ chủ tịch tổng giám đốc Rosneft là bạn thân của tổng thống Vladimir Putin.
Tác giả bài báo không loại trừ khả năng, bộ trưởng Kinh Tế của Putin đang trả giá cho việc đã chỉ trích chính sách kinh tế do điện Kremlin phác họa ra. Cũng ông Alexeï Oulioukaïev từng nêu lên rủi ro kinh tế Nga còn bị đình đốn trong vòng 20 năm sắp tới. Lại cũng ông này gần đây từng cả gan tuyên bố : “Trên phương diện kinh tế, nếu chính sách không thay đổi, thì chúng ta cần thay đổi về mặt nhân sự”.
Về phần tổng thống Vladimir Putin, ông này báo trước, bài trừ tham nhũng chủ đề sẽ được khai thác để bảo đảm 2018, ông ta đắc cử thêm một nhiệm kỳ.
Áo và Ý, hai bộ mặt của Châu Âu
Trở lại với thời sự Châu Âu : “Cử tri Áo cản đường đảng cực hữu”có khuynh hướng bài châu Âu. “Nước Áo nói không” với đảng này, tựa lớn trên các tờ báo Pháp từ tả sang hữu.
Les Echos thở phào nhẹ nhõm : nếu đảng FPO dân túy giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Áo hôm qua, đây sẽ là một tín hiệu mới đe dọa Liên Hiệp Châu Âu bị tan rã. May mà kịch bản đó không xảy ra.
Ứng viên của đảng Xanh Alexander Van der Bellen đắc cử trong bối cảnh nước Anh đã quyết định ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, cử tri Ý bất tín nhiệm thủ tướng Matteo Renzi trong cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến Pháp, và tại nhiều nước trong Liên Hiệp, các đảng dân túy đang lên như diều. “Van der Bellen chận phe cực hữu”, tựa của Libération.
Về thất bại đau đớn của thủ tướng Ý Matteo Renzi sau kết quả trưng cầu dân ý về cải tổ Hiến Pháp hôm qua, các tờ báo giấy không kịp đưa tin ông Renzi từ chức, nhưng đã có sẵn bài phân tích về tác động kinh tế đối với quốc gia này. « Khủng hoảng nợ công của Ý có nguy cơ lại bùng lên », tựa trên Le Monde. Với báo Le Figaro thủ tướng Renzi ra đi để lại một nền kinh tế còn « mong manh ». Báo Les Echos nêu lên một vài kịch bản cho nước Ý thời kỳ « hậu Matteo Renzi ». Một trong những kịch bản đó là phong trào Năm Sao, bài châu Âu và chủ trương co cụm lại, có triển vọng « lên ngôi ».
Le Monde « trông người lại nghĩ đến ta » : tại Pháp khuynh hướng bài ngoại và dân tộc chủ nghĩa cũng đang được lòng dân.
Chính trị Pháp : đảng Xã Hội lo lắng cho tương lai
Chính trị Pháp cuối tuần trước, đầu tuần này được đánh dấu bằng hai sự kiện, tổng thống François Hollande thông báo không ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ 2, thủ tướng Manuel Valls rộng đường lao vào cuộc chạy đua để đại diện cho cánh tả ra tranh cử vào tháng 5/2017.
Báo Les Echos nói đến những trở ngại chờ đợi ứng viên Manuel Valls trên con đường vào điện Elysée : nguy cơ đảng Xã Hội bị chia năm sẻ bảy, đe dọa cánh tả tan rã và sự cạnh tranh trực tiếp của ứng cử viên phong trào En Marche, Emmanuel Macron.
« Thời khắc của Valls » tựa lớn trên báo công giáo La Croix. Trong quan điểm của nhật báo Les Echos, Valls từ chức thủ tướng nội trong ngày hôm nay để chính thức « nhập cuộc » cùng với khá nhiều ứng viên của đảng Xã hội và cánh tả đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Nhưng liệu Valls « làm được gì » trong một cuộc chiến mà phần thua đã trông thấy.
Báo Le Figaro thiên hữu không vòng vo : 51 ngày chiến đấu để giành được chiếc vé ra tranh cử tổng thống Pháp, nhưng Manuel Valls không thể xóa được 1.650 ngày ông tham gia chính quyền cả trong cương vị bộ trưởng Nội Vụ lẫn ở chức vụ thủ tướng. Manuel Valls khó có thể chối bỏ trách nhiệm trong những thất bại của chính quyền cánh tả dưới sự điều hành của François Hollande mà ông là « lái phụ ».
Hàng giả « vũ khí hủy diệt hàng loạt »
Nhờ hệ thống phân phối qua ngả internet, hàng giả trên thế giới ngày càng thịnh hành, nhưng đây cũng là nguồn cướp đi 2,5 triệu công việc làm hàng năm. 10 % hàng mua bán trên mạng là « hàng giả », sao chép lại từ những nhãn hiệu nổi tiếng, từ trong ngành thời trang đến dược phẩm và kể cả đồ ăn.
Trong bài viết mang tựa đề “hàng giả, vũ khí hủy diệt hàng loạt”, phụ trang kinh tế của Le Monde trích dẫn báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế CEBR thực hiện cho tập đoàn NetNames, chuyên bảo vệ bản quyền của các nhãn hiệu lớn trên Internet và đưa ra những con số như là :
Chỉ riêng Liên Hiệp Châu Âu thất thu 167 tỷ euro/ năm. Thị trường mua bán hàng giả tại Pháp ước tính thu vào 7,3 tỷ euro, tương đương với 0,3 % GDP. Thiệt hại về thuế khóa và đóng góp an sinh xã hội cho khối G20 lên tới gần 60 tỷ euro.
Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ hàng giả lớn nhất thế giới, với doanh thu mỗi năm tương đương với 1,3% GDP toàn nước Mỹ, 750.000 người lao động Mỹ mất việc làm vì hàng hiệu giả mà phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc.
 http://vi.rfi.fr/diem-bao/20161205-dien-dam-voi-tong-thong-dai-loan-trump-thach-thuc-trung-quoc
Hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov nhả khói mù mịt
Image caption Hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov nhả khói mù mịt
Tai nạn phi cơ chiến đấu thứ nhì xảy ra với hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov đặt câu hỏi về khả năng kỹ thuật của Nga và lý do chính trị cho việc điều động con tàu sang Syria.
Cùng thời gian, chương trình cải tổ, đầu tư hàng tỷ USD vào quốc phòng của Điện Kremlin cũng gây sự chú ý của giới quan sát quốc tế không bối cảnh Nga can dự sâu hơn vào các vùng như Trung Đông và Đông Âu.
Sau vụ một chiếc MiG-29K lao xuống biển cách tàu Đô đốc Kuznetsov vài km hồi tháng 11, hôm 05/12/2016, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một chiếc Sukhoi-33 cũng đâm xuống nước ngay cạnh con tàu.
Cả hai phi cơ gặp nạn khi tìm cách xuất kích hoặc đáp xuống hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga nhưng may mắn là các phi công đều nhảy dù ra và thoát chết.
Lý do chính trị?
Các báo quốc tế đặt câu hỏi về lý do Tổng thống Vladimir Putin điều động tàu Đô đốc Kuznetsov sang Syria hỗ trợ cuộc oanh kích.
Toby Harshaw viết trên Bloomberg rằng chiếc tàu 'nhả khói đen mù mịt là một sự xấu hổ cho nước Nga'.
Và quyết định cử Đô đốc Kuznetsov sang Syria mang tính chính trị hơn là vì lý do tác chiến.
"Điều đầu tiên cần biết là không có mục tiêu quân sự gì cho tàu. Chiếc hàng không mẫu hạm này được thiết kết để bảo vệ bờ biển Nga, không phải để tung ra các cuộc doanh kích, và cũng chỉ chở được 15 phi cơ trên boong. Điều này không cải thiện thêm bao nhiêu các cuộc oanh kích Nga thực hiện từ cách căn cứ trên bộ..."
Trong quá khứ, theo Toby Harshaw, "các vụ oanh tích từ xa của Nga như bắn hỏa tiễn định vị từ Biển Caspian vào Bắc Syria là hoàn toàn đủ, các vụ không kích của phi cơ Nga từ sân bay trên đất liền cũng rất hiệu quả".
"Việc cho tàu Đô đốc Kuznetsov sang Địa Trung Hải chỉ tỏ ra sự yếu kém của Putin."
"Chiếc tàu luôn cần một nhóm tàu kéo đi kèm vì nó thường xuyên bị hỏng máy và không di chuyển được."
Năm 2012, chiếc hàng không mẫu hạm đã bị hỏng động cơ tại vùng biển gần Bồ Đào Nha và phải nhờ tàu thủy kéo hàng nghìn km về cảng Murmansk của Nga.
Các báo châu Âu cũng viết 2.000 quân nhân trên khoang chiếc Đô đốc Kuznetsov phải dùng chung 25 nhà vệ sinh.
Nhưng vấn đề chính là công nghệ của Nga không đủ để đáp ứng nhu cầu cho phi cơ cất cánh và đáp xuống khoang.
Vụ chiếc Sukhoi -33 bị nạn là do dây cáp trên tàu sân bay bị đứt
Image caption Vụ chiếc Sukhoi -33 bị nạn là do dây cáp trên tàu sân bay bị đứt
Vụ chiếc Sukhoi -33 bị nạn là do dây cáp hãm đà máy bay lúc hạ cánh bị đứt.
Trước đó, trang RT của Nga cũng thừa nhận chuyến hải hành của tàu Kuznetsov sang Syria "bị lu mờ bởi sự cố".
"Vụ MiG-29K xảy ra cũng vì bộ dây cáp bị trục trặc và không sửa kịp, khiến phi công bay lượn trên không hết nhiên liệu phải bỏ máy bay rơi xuống biển và bật dù nhảy ra," trang này viết.
Báo Independent ở Anh cho hay sau vụ tai nạn mới nhất, Nga đã chuyển các phi cơ từ tàu Đô đốc Kuznetsov vào sân bay trên bộ ở Syria.
Bán hàng tồn kho?
Nhưng vấn đề của tàu Đô đốc Kuznetsov cũng đặt ra câu hỏi cho các thương vụ một số nước châu Á thực hiện để mua hàng không mẫu hạm theo mô hình Liên Xô mà Nga tiếp quản.
Hồi 2004, Nga bán chiếc tàu sân bay Đô đốc Gorshkov cho Ấn Độ với giá 2,35 tỷ USD.
Cuối thập niên 1990, Ukraine cũng đã bán cho Trung Quốc chiếc tàu Varyag cũ.
Theo Toby Harshaw, nay thì "cả hai bên mua hàng nay đều hối tiếc".
"Trung Quốc bỏ ra hàng trăm triệu USD để sửa và lắp công nghệ mới cho chiếc tàu, đặt tên nó là Liêu Ninh, nhưng tàu vẫn không có khả năng tác chiến, và chỉ được dùng vào công tác huấn luyện."
Theo các báo Hong Kong, hồi tháng 4/2016 đã xảy ra một vụ tai nạn khi phi cơ J-15 đáp xuống tàu Liêu Ninh lúc tập luyện không thành.
Phi công ưu tú tên là Trương Siêu, 29 tuổi, quê ở Hồ Nam đã tử nạn.
Trước đó, vào giữa năm 2014, có ít nhất hai phi công khác của Trung Quốc cũng thiệt mạng khi tập đáp xuống chiếc Liêu Ninh, theo trang Jane's Defense.
Đã có một số sự cố chết người xảy ra khi phi công tập đáp xuống tàu Liêu Ninh
Image caption Đã có một số sự cố chết người xảy ra khi phi công tập đáp xuống tàu Liêu Ninh
Còn về tàu 'gốc Nga' của Ấn Độ, bài trên Bloomberg viết:
"Ấn Độ đặt tên lại cho chiếc tàu Nga là Vikramaditya và cho đến 2013 nó cũng vẫn không ra đại dương được vì 7 trong số 8 lò đốt không hoạt động khi chạy thử."
"Chiếc tàu nay đóng vai trò tuần tra ven biển và phi cơ Tejas hạng nhẹ của Ấn Độ sản xuất cũng không đáp được xuống sân hạ cánh rất hẹp của nó."
Được biết chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục đầu tư vào cải tổ quân sự.
Theo AP, ngay từ đầu thập niên 2000, Điện Kremlin cam kết bỏ ra 300 tỷ USD cho đến 2020 để hiện đại hóa quốc phòng.
Chỉ trong năm 2015, Nga chi ra 3,1 nghìn tỷ ruble (48 tỷ USD) cho quốc phòng, tăng 25% so với năm 2015, và quá 1/5 toàn bộ ngân sách quốc gia, theo AP.
 http://www.bbc.com/vietnamese/world-38238292

Sunday, December 4, 2016

BXC * AIR VIỆT NAM & TÀU HỎA VIỆT NAM


Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Airlin
AIR VIETNAM - KINH BỎ MẸ
Bút ký của một ông lái tàu bay lên thẳng


Về VN năm nào, nhớ lại nghề bay bổng nên cứ mỗi lần nhìn thấy phi cơ trên trời là lòng tôi lại thấy nao nao. Tôi hỏi thằng em ruột:

-Rạch Giá đi Sài Gòn, thuê xe hơn hay mua vé máy bay hơn ?

-Máy bay hết 45 phút, xe chạy hết bốn tiếng, tiền thuê xe bằng tiền mua vé máy bay.

Tôi quyết định đi máy bay Air Viet Nam của Nga cho biết với người ta.

Sáng thứ tư tôi chuẩn bị cho thằng em đưa ra phi trường Rạch Sỏi để đi Sài Gòn, nó nói:

-Không biết hôm nay có máy bay không.

-Sao mày nói nó bay mỗi thứ tư và thứ bảy ?

-Ừ, đó là chương trình, còn nó bay hay không thì chưa biết.


Chờ ở phi trường chừng nửa tiếng thì chiếc phi cơ khá lớn đáp xuống phi đạo. Tôi làm thủ tục lên tàu, vé mang số 5 ở tuốt hàng đầu, thiên hạ chen nhau lên trước nên khi tôi lên đến nơi thì không còn chỗ. Cô tiếp viên Air Viet Nam nói gia đình họ đi có đoàn. Tôi đành nhường chỗ và theo cô xuống phía dưới .


Cô khá xinh, chỉ cho tôi vịn vào chiếc cột nhôm gần đuôi chiếc máy bay để cô xếp chỗ.

Một lúc sau viên phi công hầm hầm đi xuống từ phòng lái, cự nự:

-Các cô làm ăn thế này thì chết cả lũ.

Một cô mặc áo màu xanh, nhân viên phòng vé dưới đất (hồi xưa Tiếp viên Hàng không đi bay thì mặc áo màu xanh, còn bây giờ họ lại đổi màu hồng) năn nỉ:


-Anh Ba thô
-Chuyến sau! Chuyến sau! Quá tải có ngày chết cả lũ.

Viên phi công hậm hực trở lên phòng lái, chiếc phi cơ gầm lên lao nhanh trên phi đạo rồi rời khỏi mặt đất.


Tôi nhìn qua cửa máy bay, sống lại cảm giác hồi mình còn ở trong Không Quân, bay liên lạc đáp xuống phi trường Rạch Sỏi này. Có khác chăng là ngày xưa thì ngồi, còn bây giờ thì đứng ôm chiếc cột trong thân tàu.

Chuyện phi cơ quá tải ở VN là thường, tôi đã từng chở 18 người từ An Lộc về Lai Khê, trong khi UH chỉ có 9 chỗ ngồi mà có sao đâu.


Phi cơ không về SG ngay mà lại ra Phú Quốc. Lỗi này là tại tôi không đọc kỹ vé. Hàng Không Dân Dụng có ghi rõ tuyến đường là:

HCM-Phú Quốc-Rạch Giá-Phú Quốc-HCM. Có nghĩa là máy bay từ SG ra tới Phú Quốc đổ khách, bốc khách về Rạch Giá, đưa khách từ Rạch Giá ra Phú Quốc rồi mới vòng về SG.


Không đọc kỹ vé thì không kêu ca vào đâu được. Có điều bay từ Rạch Giá ra Phú Quốc thì được free, cho dù là đứng hay ngồi.


Tôi cũng chẳng phàn nàn gì về cái ghế trên phi cơ, vì cô tiếp viên cũng ôm chặt cái cột khi máy bay cất cánh như tôi. Tôi hỏi:


-Cô bay tuyến này khá không?

-Chả có gì đâu anh ạ, bay tuyến quốc ngoại mới ăn, nhưng đỡ hơn bay tuyến ngoài Bắc.

-Sao thế ??

-Tuyến ngoài Bắc khách cứng đầu lắm, nói thế nào cũng chẳng chịu nghe.


Cô ta làm tôi nhớ tới một ông "Bắc Kỳ Di Cư", y hệt tôi đi trên chuyến Hồng Kông - Sài gòn trước đây một tuần.


Trời SG tháng Bảy nóng như đổ lửa mà ông mặc bộ com lê đầy đủ. Khi chuyển máy bay ở Hồng Kông, ông ngồi lộn ghế, tiếp viên năn nỉ thế nào cũng không chịu đứng lên, cuối cùng cô tiếp viên đành chào thua để ông ngồi lỳ ở đó.


Lát sau ông quay qua phía tôi phân bua:

-Cứ tưởng ông như nhà quê mà bắt nạt. Mẹ, ông mua vé thì ông muốn ngồi đâu ông ngồi chứ!

Tôi hy vọng ra đến Phú Quốc sẽ có chỗ ngồi, tôi lại lầm vì có lẽ VN đang trên đà đổi mới nên làm ăn khấm khá, tuyến nào cũng đầy khách.

Tôi lại đành làm anh hùng đứng ôm cột với cô tiếp viên như khi còn nhỏ chơi Thả Đỉa Ba Ba vậy.

Khi phi cơ trở ra cuối phi đạo để cất cánh, tôi dòm ra thấy có hai viên công an chạy hai chiếc Honda kề bên hông nên hỏi:

-Họ làm gì vậy ?

Cô giải thích:

-Họ chạy theo để chặn bò. Đôi khi phi cơ cất cánh, mà bò chạy ra trên phi đạo thì cũng có ... vấn đề đấy.


Tôi hỏi bò của ai mà vào được cả trong phi trường, cô trả lời không biết, chắc là của Công an.






Khi đáp xuống Tân Sơn Nhứt tôi mới khám phá ra một sự lạ nữa, là không phải chỉ có tôi và cô tiếp viên không có ghế, mà ở tuốt trên hàng ghế đầu, đặt nằm dưới sàn có một cái băng ca, trên đó nằm đưỡn đừ một bênh nhân đang thiêm thiếp. Có lẽ ông này được khiêng lên ở Phú Quốc lúc tôi ngồi trong phòng đợi. Người ta khiêng ông xuống và chiếc băng ca được đặt nằm trên mặt đất ngoài phi đạo thi gan cùng nắng gió và bụi, hình như chờ xe thuê bao đến chở đi nhà thương.


Vị chi chuyến này có ba người ngồi ghế SÚP, y hệt lơ xe đò Phước Chí ngày xưa ráng nhét hành khách vào giữa hai hàng ghế!!

Tôi rời nhà lúc 7g sáng, phi cơ đáp Tân Sơn Nhứt khoảng 12g trưa, vậy là khoảng 5 tiếng đồng hồ. Lâu hơn đi xe, có điều là được đi một đoạn miễn phí và học hỏi được đôi điều thú vị.

Mấy hôm sau, gặp lại thằng em ở SG, nó hỏi:

-Anh đi máy bay Nga - Air Viet Nam có sướng không?

Tôi cười như mếu: - Kinh Bỏ Mẹ!


Góp thêm chuyện...thảm !




BXC




Kinh Bỏ Mẹ! Ông Phi Công này đi tàu bay việt cộng mà còn than như thê ! Nếu ông được đi xe lửa như tôi... !

Năm 1979, tôi được việt cộng thả ra khỏi trại cải tạo ở Ngã Ba Ông Đồn, gần núi Chứa Chan. Hình như nó có phát cho tôi mấy đồng tiền Hồ.


Tôi cuốc bộ từ ngã ba Ông Đồn ra trạm xe lửa gần đó, cũng độ 3 cây số. Trời nắng gắt, tôi khát cháy cổ, nhưng không dám có ý mua cái chi để uống, vì không biết tiền vé xe có đủ chăng.Tôi đợi mất 2 giờ, thì có chuyến tàu từ Phan Thiết dzô.Nhưng trước lúc tàu dzô cả tiếng đồng hồ, sân ga bé nhỏ đã chật cứng người, với đủ thứ hàng hóa, còn hơn cả cái chơ !


Nhưng nhiều nhất là củi và than. Khi xe vừa ngừng bánh, nó giống như một cục đường bị lũ kiến bu lại ! Bọn buôn củi than có lợi thế nhất. Chúng có đồng bọn trên các toa, mở cửa sổ toa xe, và chúng đứng dưới vác củi, than quăng bừa qua cửa sổ, mặc mẹ những hành khách trên đó.


Dĩ nhiên để tránh bưu đầu sứt trán, gẫy cẳng..., hành khách đang ngồi sẵn trên toa phải vội vàng né tránh và cũng...dĩ nhiên họ vừa tránh vừa chửi rủa om sòm, nắm tay dơ cẳng, đe dọa một trận kịch chiến, nhiều phần có đổ máu chứ chẳng chơi. Khổ thân những thằng tù cải tạo, vừa ra trại, chưa có cả cái quyền công dân, dây dưa vô đám hỗn chiến này, có khi lại hóa ra chưa cải tạo " tốt " thì bỏ mẹ.


Tôi phải lùi ra xa, và sau đó, dù cố sức bao nhiêu tôi cũng đành chịu, không sao tiến gần con tàu được một ly nào. Ngoài sự khó khăn ngoại cảnh, còn có sự khó khăn ngay trong tư cách con người của mình.


Mình không thể nào làm những chuyện...kỳ quái hay đáng xấu hổ mà người việt cộng thản nhiên làm. Do vậy, tàu chạy mẹ nó rồi, mà tôi vẫn còn ngơ ngác đứng trên sân ga, dương mắt ếch vì kinh hoàng và thất vọng cho cải cảnh vừa nhìn thấy. Những thằng tù nào vừa thóat khỏi hàng rào kẽm gai, và các họng súng, có thể giết mình bất cứ lúc nào, lại không nôn nóng lánh xa cái lò sát sanh ấy !


Ngoài ra, còn đôi mặt mẹ già, vợ hiền trông đợi, những bàn tay bé nhỏ của lũ con thơ vẫy gọi nơi mái nhà rách nát đang thôi thúc hắn mau về để chia sẻ nỗi cơ hàn. Cho nên ra trại rồi, mà không về được nhà thì lòng như lửa đốt.

Bị lỡ tàu,tôi thất thểu cầm tấm vé xe, quay vô nhà ga kiếm một xó nằm nghỉ, và định ngày mai sẽ cuốc bộ về Saigon , dù phải đi bao lâu cũng mặc. Vừa nằm nghỉ, vừa cầu trời cho có quý nhân gúip đỡ.
Thì chẳng bao lâu có " quý nhân " tới thiệt. Quý nhân hiện ra dưới hình dáng một anh chàng cù bơ cù bất. Hỏi tên họ và nhà cửa, mới hay đây là một chàng bị đẩy đi kinh tế mới gần đó. Chàng cho biết, nếu tôi còn chút tiền cho chàng, thì chàng sẽ đánh vật, chen cho tôi được một chỗ, trong chuyến tàu ngày mai. Tôi thủ thế , xin hẹn ngày mai sẽ quyết.
Trưa hôm sau, khi tàu gần tới " ân nhân " lại xuất hiện và gạ gẫm. Tôi vét túi nộp chút tiền còn lại cho ân nhân, sau khi quan sát quang cảnh như hôm qua, và tự lương sức mình không thể lên tàu được.Quả nhiên, khi tàu tới, một cảnh tượng tranh giành quyết liệt còn hơn ngày hôm qua, vì số khách lỡ tàu hôm trước, nay quyết tâm hùng hổ gấp hai. Tôi suýt bị mấy cái đòn gánh phang vào đầu, đành lui ra đứng ngoài xa.

Khi tàu hú còi sắp chạy, tôi thấy " ân nhân " của tôi đã đứng được một chân lên bực cửa tàu, mỗt chân còn đung đưa; một tay anh ta nắm chặt cái cột sắt gần cửa, tay kia rối rít vẫy tôi. Tôi mừng quá,người như tăng thêm sức mạnh, và quên hết hiểm nguy, vẹt được môt dòng người và tới ngay chổ ân nhân đang đứng, hy vọng sẽ có chỗ trên tàu.
Nhưng hỡi ơi, cái chỗ của ân nhân dành cho tôi chính là cái chỗ anh ta đang đứng; nghĩa là tôi cũng sẽ có " chỗ " đứng một chân, chân kia đong đưa trong không khi, và có chỗ vịn...một tay !!! Tôi còn biết làm thế nào trong khoảnh khắc phải quyết định ấy. Tôi đành liều mạng thế chỗ của anh ta, và anh ta khoan khoái rời khỏi cái thế đứng chết người ấy. Xe chạy rồi, tôi mới thấy là tôi đã quá liều lĩnh.

Chân tôi mỏi nhừ, tay tôi tê dại như hóa gỗ, và các cành lá bên đường quật vào thân tôi liên tục!. Tôi chắc chắn sẽ rơi xuống đường tàu và nát thây, nếu xe lửa không dừng lại ở một cái ga xép thứ nhất.Nó vừa dừng lại là tôi buông tay cho rới xuống sân ga, dù biết rằng xuống rồi là không sao lên xe được nữa ! Vậy mà tôi lại lên xe được, quý cụ a !
Bởi vì khi xuống sân ga, còn đang bàng hoàng, tôi lại thấy cái cảnh ở ga trước tiếp diễn; nghĩa là lại có màn ném củi khúc mới cưa, và các bao than cả tạ lên tàu qua cửa sổ. Đám hành khách bên trong, la ó chửi rủa râm ran, cũng đâu có ăn thua gì; đành kéo nhau tị nạn bằng cách phóng ra khỏi toa để tránh các khúc củi.
Bọn này phóng ra khỏi toa rồi thì dĩ nhiên sức voi hay sao mà hòng trở lại. Sau khi ngơ ngác môt lúc và tuyệt vọng không leo vào toa được, bọn này bèn leo...lên nóc toa.
Này ! đừng có tưởng leo lên nóc toa xe là chuyện dễ nhé ! Tôi đã bắt chứớc họ leo thử mấy lần mà không được; sau phải có " đồng minh " giúp đỡ bằng cách đưới đẩy đít, trên nắm tóc lôi !
Chao ôi, lên được rồi thì nó...sướng quá. Kiểm điểm lại thì thấy chỉ mất có ba cái nút áo và bụng bị vạch cào xước một mảng da đỏ sần sùi lên trông như vết thương vừa được tháo băng và hai xương vai hình như muốn rời ra vì bị kéo từ trên.
Nhưng lên rồi thì ...sương quá các cụ ạ ! Chẳng có ai chen vai thích cánh, chẳng có mùi cứt gà cứt heo gi sất cà ! Cũng chẳng có mùi hôi nách và mùi quần áo...không bao giờ giặt ! và nhất là không còn sợ những khúc củi gỗ thình lình lao trúng đầu, trúng mặt mình !
Gió thồi vù vù bên mang tai, chim bay lươn trên đầu ! Ái chà, nếu sở xe lửa nhà nước biết như vầy, vé ngồi trên mui dám thành vé hạnh nhứt, bán giá cao tới trời cũng hết veo ngay.
Ậy, nhưng sự đời dưới mặt những tên nông nổi ngớ ngẩn như tôi thường được đánh giá sai bét ! Khi xe bắt đầu chuyền bánh và xe dùng dình một chút, tôi mới nhận ra cai mui xe không phẳng như cái mặt bàn. 
Nó hơi khum khum như cái...mu rùa, các cụ ạ ! Ấy, ngồi chơi sơi nước thì không sao, nhưng nếu có ai dùng dình cái chổ ngồi như thế, thì quý cụ có khuynh hướng lắn tòm sang một bên. Cơ khổ là cái xe lửa cà chớn này nó hục hặc như bất mãn với sức kéo quá tải và các thanh đường ray mới được đặt vụng về, nó rùng mình, nó nhẩy lên từng chặp.Đám cư dân trên mui bây giờ mới thấu trời xanh.
Sau hai ba lần suýt nhao đầu xuống đướng, tôi bèn chơi thế võ " thằn lằn áp địa " : Tôi dang cả hai tay hai chưn ra, áp mặt sát mui xe, mấy ngón tay cố ra sức bấu vào cái mui làm bằng sắt.
Sau khi đã yên vị, tôi hé mắt nhìn các khứa đồng hành, mới hay thiên hạ cũng bắt chước mình cả. Bấy giờ mới biết mình có tài !! Quý cụ nên nhớ rằng : trên đường đi, xe lửa phải chui qua nhiều cây cầu. Và những cây cầu này bắc qua các khe vực, chỉ có xe lửa mới chạy qua.
Thành ra các ông kỹ sư cầu đường đã thiết kế những thanh sắt ngang trên cầu chi vừa tầm cao cho xe lửa chui qua. Nay có thêm một bề dầy của thân người, dù là thân thằng tù ốm dẹp lép, ở trên mui xe, thì tất là phải khó khăn mới không quá cao để bị thanh sắt ngang trên cầu gạt phăng lại.
Mỗi khi xe sắp qua cầu, toán người ngồi trên mui xe toa đầu liền la lớn báo hiêu " qua cầu ", và chúng tôi rán dán mình cho thật dẹp xuống mui xe, để khỏi bị thanh sắt cầu gạt phăng đi. Mỗi lần thoát nạn như thế, nhiều người lại la to : " Thoát rồi !! " Cũng vì những tiếng báo hiêu này mà tôi suýt mất mạng.
Một lần khi tôi nghe báo " thoát rồi " tôi liền cất cao đầu lên một chút thôi, nhưng thanh sắt ngang trên cầu đã " hớt tóc " cho tôi mát rợi ! Thì ra người ngồi toa trước " thoát rồi " ; nhưng mình ở toa sau, nên khôn hồn ép rệp cho kỹ, chớ nên nghe la thoát mà ngững đầu lên , ắt toi mạng !
Vậy mà nhờ hồn thiêng các tử sĩ đồng đội phù trợ, tôi cũng đáp xuống ga Saigon bình an. để hôm nay ngồi gõ vài dòng này góp ý với ông bạn phi công đi tàu bay Nga của việt cộng !

Viết đã dài rồi, thôi bye hỉ !

BXC



 

TÀU HỎA QUA CẦU LONG BIÊN

Hà Nội: Kinh hãi cảnh dính 'xú uế' từ tàu khi qua gầm cầu Long Biên

Lưu thông qua gầm cầu Long Biên khi tàu hỏa chạy bỗng thành nỗi kinh hoàng với nhiều người bởi có thể bị tắm bẩn “xú uế” từ trên xuống.

Ám ảnh khi tàu hỏa qua gầm cầu Long Biên
Thời gian gần đây, lưu thông qua gầm cầu Long Biên khi tàu hỏa xuất hiện bỗng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhiều người đi đường. Nguyên nhân xuất phát là bởi mỗi khi tàu hỏa chạy qua cầu, thường phóng uế xuống dưới khiến nhiều người đi đường bị tắm bẩn.
Mỗi lần tàu hỏa đi qua trở thành nỗi ám ảnh của người qua gầm cầu Long Biên.
Có mặt tai khu vực đường Trần Nhật Duật, nơi cầu Long Biên bắc qua, hầu hết người dân đều xác nhận việc “xú uế”, nước thải bị phóng xuống đường khi tàu hỏa lưu thông qua đây.
Anh Hoàng, một xe ôm chuyên nghiệp có thời gian đóng chốt lâu dài chỉ cách gầm cầu khoảng 20m về phía Chương Dương bức xúc: “Hầu như ngày nào cũng vậy, mỗi khi tầu đi qua là nước từ tàu hỏa chảy xuống ào ào. Chúng tôi ở đây cũng thường xuyên chứng kiến cảnh người đi đường bị tắm bẩn.”
Theo người xe ôm cũng vì nguyên nhân đó mà các anh không dám đứng ở gầm cầu để bắt khách dù phải chịu nắng.
Chỉ tay sang người đồng nghiệp bên cạnh, anh Hoàng cho hay, vài ngày trước anh ta bị ướt hết người đó. Nhiều người đi đường vì vậy có kinh nghiệm thường dừng hoặc đi chậm lại mỗi khi tàu hỏa xuất hiện.
Đội quân xe ôm không dám trú dưới gầm cầu.
Anh Trần Minh một trong số người đi đường bị xú uế từ tàu hỏa kể lại: "Cách đây ít lâu vào khoảng 6h45, sáng trên đường đưa con đi học bằng xe máy, khi qua gầm cầu Long Biên tôi thấy cánh tay bị ướt rồi nhìn lên mới phát hiện đó là xú uế từ tàu hỏa."
"Hôm trước, một thanh niên đi sau tôi đã bị lĩnh trọn, anh ta bỗng hét toáng lên thắc mắc xú uế ở đâu rơi vào người." - Anh Minh cho biết thêm.

Saturday, December 3, 2016

PHẠM CHÍ DŨNG * NGÂN HÀNG VIỆT CỘNG

Núi tiền trong ngân hàng, bế tắc cho vay và nợ xấu vô phương


Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bi kịch của hệ thống ngân hàng và của cả nền kinh tế Việt Nam tiếp tục “tự diễn biến”: thời gian đang lao nhanh về những ngày cuối cùng của năm 2016, nhưng lượng tiền mặt tồn ứ trong các ngân hàng thương mại vẫn dâng cao như núi và chẳng khác mấy tình cảnh “chết trên đống tiền” của những ngân hàng này vào thời gian cuối của những năm trước.
Vay để tự sát à?
Cực chẳng đã, HDBank, Viecombank, VIB, LienVietPostBank, BIDV… đang là những ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay, mức giảm khá mạnh từ 1-1,5%/năm với các khoản vay ngắn hạn.
Tại sao lại có động thái hạ lãi suất cho vay đột ngột như thế? Phải chăng các ngân hàng thương mại đã “từ tâm” hơn đối với xã hội và đặc biệt là với khối doanh nghiệp đang tiếp tục ngắc ngoải?
Hãy nhìn lại, đỉnh điểm của mặt bằng lãi suất cho vay nằm ở năm 2011. Khi đó mặt bằng này vọt lên đến 22-23%/năm, có ngân hàng cho vay với giá cắt cổ đến 30%/năm, bất chấp các doanh nghiệp sống dở chết dở. Thế nhưng sau đó Ngân hàng nhà nước và chính phủ đã không xử lý bất kỳ một ngân hàng nào. Mối quan hệ ruột rà về lợi ích nhóm luôn là điều kiện cần để giới “ngồi mát ăn bát vàng” có thể muốn làm gì thì làm.
Những năm sau đó, năm nào Chính phủ cũng hô hào phải giảm lãi suất cho vay, Ngân hàng nhà nước hò hét thêm bằng những báo cáo “láo” về mặt bằng lãi suất cho vay đã được giảm đáng kể, cùng lúc được PR bởi một số tờ báo nhà nước mang thân phận bợ đỡ giới quan chức và nhóm lợi ích. Nhưng rốt cuộc, mặt bằng lãi suất cho vay chỉ được giảm một cách rất chậm chạp. Doanh nghiệp vẫn kêu khó đủ đường. Những cuộc thăm dò bỏ túi cho biết có đến 9/10 doanh nghiệp cho biết “chẳng biết vay để làm gì”.
Kinh tế Việt Nam suy thoái, đầu ra bế tắc, lãi suất cho vay lại treo cao. Vậy vay để tự sát à?
Nhưng năm 2016 lại khác.
Kéo dài thời gian hấp hối
Nhiều tin tức cho biết từ đầu năm 2016 đến nay, Ngân hàng nhà nước đã “bung” tiền đồng để mua vào đô la Mỹ, và số đô la thu gom được từ các nguồn ngân hàng thương mại và từ dân lên đến hàng chục tỷ đôla. Cũng bởi thế, các ngân hàng đang tồn tại tình trạng thừa tiền tạm thời và phải tìm nhiều cách để “đẩy” tiền đồng ra thị trường, bất chấp rất nhiều rủi ro khiến có thể không thể thu hồi được tín dụng cho vay và gây ra nạn lạm phát kinh niên như năm 2011,
Lạm phát lại là một thực tế mà ngay cả Tổng cục Thống kê - cơ quan hiếm khi nào nói thật về chỉ số lạm phát - đang phải thập thò về khả năng lạm phát năm 2016 có thể lên đến 5%.
Nhưng 5% vẫn là quá thấp, nếu so với mặt bằng giá cả ở các chợ đầu mối đang tăng lên vô chừng. Tình hình có thể trở lại năm 2011 với mức lạm phát vọt lên xấp xỉ 20% theo số báo cáo, còn trong thực tế mặt bằng giá cả bình quân tăng đến 50%. Nhiều bà nội trợ than thở: mấy năm trước cầm 100 ngàn đồng đi chợ vẫn mua được cái này cái kia, còn bây giờ phải cầm 200 ngàn.
Cũng từ những năm trước, dư luận đã xôn xao về khả năng Ngân hàng nhà nước cho in tiền để “bù đắp khó khăn ngân sách”. Cho tới nay, không một quan chức ngân hàng nào dám công khai đính chính tin đồn này.
Chỉ biết rằng hiện thời các ngân hàng thương mại đang tồn một đống tiền và có thể cả một đống “trái phiếu đặc biệt” với xuất xứ từ Ngân hàng nhà nước. Các ngân hàng thương mại đang buộc phải giảm lãi suất cho vay để đẩy tín dụng ra lưu thông, bất chấp nợ khó thu hồi sẽ tăng mạnh hơn và biến thành nợ xấu.
Nợ xấu lại nhanh gọn biến thành tử huyệt của hệ thống ngân hàng thương mại và do đó là cú hích lật đổ đối với nền kinh tế. Hiện đang tồn ít nhất 550 ngàn tỷ đồng nợ xấu, trong khi Công ty quản lý tài sản tín dụng (VAMC) mới chỉ “xử lý” được khoảng 10% trong số đó, mà cũng chỉ bằng… giấy.
Nợ xấu cũng là cơn ác mộng của rất nhiều ngân hàng, kể cả những ngân hàng nằm trong top 5 như BIDV và Vietinbank. Đó cũng là ý do để những ngân hàng thương mại này không còn dám quá mạo hiểm đẩy tín dụng ra lưu thông và do đó cũng chẳng quá cần thiết giảm lãi suất cho vay. Họ phải tìm một lối thoát khác, cho dù chỉ là tạm thời và cũng chỉ kéo dài thời gian hấp hối.
Coi chừng tiền gửi không cánh mà bay!
Trong một bài viết gần đây trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nhà báo Hải Lý mô tả một hiện tượng đặc biệt:
Một ngân hàng cổ phần có trụ sở ở TP HCM cho biết số tiền gửi của khách hàng lên tới 280.000 tỉ đồng, trong khi dư nợ chỉ khoảng 200.000 tỉ đồng. Với một ngân hàng khác trụ sở ở Hà Nội, dư nợ trên tổng tiền gửi thấp ở mức khó tưởng tượng, khoảng 30-40%. Tỷ lệ huy động/cho vay của một số ngân hàng cổ phần giờ đây luôn xoay quanh 60-70%. Thoạt nhìn tưởng là tín hiệu đáng mừng vì các ngân hàng đã không còn tình trạng rủi ro huy động được bao nhiêu, cho vay tất tật bấy nhiêu nữa.
Cũng vì nhiều tiền mà các tổ chức tín dụng đổ xô mua trái phiếu chính phủ và tín phiếu. Trái phiếu chính phủ phát hành đợt nào hết vèo đợt nấy, với tổng lượng phát hành đã đạt 185.000 tỉ đồng. Mục tiêu phát hành 220.000 tỉ đồng năm nay sắp được hoàn thành, nên Bộ Tài chính quyết định nâng hạn mức phát hành lên 250.000 tỉ đồng.
Nhà báo Hải Lý cũng lý giải: sở dĩ một số ngân hàng phải để khoảng cách xa giữa tổng vốn huy động và cho vay là bởi họ cần một nguồn vốn đệm nhằm bù đắp cho số thật nợ xấu. Số vốn đệm này phải luôn dồi dào và luôn ở mức cao để đảm bảo khả năng chi trả. Vốn đệm càng nhiều, chi phí huy động vốn càng cao, lợi nhuận càng thấp, nhưng các ngân hàng vẫn cắn răng chịu đựng, chịu cho đến khi nào xử lý được nợ xấu.
Bây giờ muốn biết thực trạng tài chính của một ngân hàng ra sao, chỉ cần lấy báo cáo tài chính ra, nhìn vào khoảng cách giữa hai con số huy động và cho vay là rõ. Khoảng cách này càng lớn thì lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ càng giảm. Tình trạng lợi nhuận trước thuế từ vài tỉ đến vài chục tỉ đồng/ngân hàng đang ngày càng phổ biến. Có ngân hàng báo lãi nửa đầu năm đúng 1 tỉ đồng. Báo lãi cho có thôi, khỏi mang tiếng lỗ, vì nếu trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, thì lợi nhuận có thể âm…
Nhưng làm gì thì làm, vẫn tồn tại một quy luật là ngân hàng chỉ chịu giảm lãi suất cho vay khi nào quá thừa tiền mà có thể dẫn đến phá sản. Còn khi số tiền thừa đó đã được giải quyết (cho vay được hoặc Ngân hàng nhà nước hút tiền về), chắc chắn các ngân hàng thương mại sẽ không còn một chút “từ tâm” nào. Mặt bằng lãi suất cho vay sẽ được nhấc bổng lên ngay lập tức.
Tiền thừa đang đổ dồn vào trái phiếu chính phủ hệt như nhiều năm trước, trong khi chính phủ lại đang nợ khối ngân hàng lãi suất trái phiếu. Muốn thanh toán số nợ này, chính phủ lại phải in tiền vì đó là cách dễ dàng nhất để trả nợ ngân hàng - nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc phải gom đôla để trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ. Khi ngân hàng được trả nợ, tiền mặt lại càng chất đống mà không có đường thoát, càng đẩy nhanh đến chênh lệch nguy hiểm giữa lượng tiền gửi và lượng tiền cho vay, càng dễ đẩy ngân hàng vào vùng phá sản. Khi đó, một số ngân hàng sẽ phải tìm cách tống khứ lượng tiền mặt dồn ứ ra lưu thông, bất chấp nguy cơ không thu hồi được và biến thành nợ xấu. Lạm phát cũng bởi thế càng tăng vọt, và hãy coi chừng, đến một thời điểm nào đó Việt Nam có thể trở thành một “Venezuela xã hội chủ nghĩa” với tỷ lệ lạm phát lên đến 600% năm 2016 và 1.500% trong dự kiến của năm 2017.
Nhưng cũng còn một hậu quả khác tệ hại không kém: nếu ngân hàng phá sản, cái “vùng đệm” (khái niệm của nhà báo Hải Lý và khoảng chênh giữa tiền gửi và tín dụng cho vay) sẽ chạy đi đâu, hay tiền gửi của người dân sẽ bị ngân hàng dùng để “xử lý nợ xấu” và do đó sẽ không cánh mà bay?
* Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • 16x9 Image

    Phạm Chí Dũng

    Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh 'Anh hùng thông tin'.

Liên quan

TIN VIỆT NAM

 

Việt Nam dập tắt tin đồn đổi tiền


Sức hấp dẫn của nhiều kênh đầu tư như vàng và USD luôn rất lớn ở Việt Nam và đó chính là nơi xuất phát những tin đồn.

Sức hấp dẫn của nhiều kênh đầu tư như vàng và USD luôn rất lớn ở Việt Nam và đó chính là nơi xuất phát những tin đồn.
Xem bình luận 
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng chính phủ sắp đổi tiền sau khi tin đồn này lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây.
Theo truyền thông trong nước đưa, người dân đã hoang mang và lo sợ trước những tin đồn đổi tiền mới và đổ đi mua vàng và ngoại tệ.
Để trấn an dư luận, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm 1/12 đã chính thức thông báo để khẳng định tin đổi tiền là hoàn toàn thất thiệt và xã hội cần hết sức cảnh giác. Trước đó hôm 29/11, phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú nói trong một cuộc họp báo chính phủ được truyền thông trong nước trích dẫn rằng thông tin sai lệch như vậy có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đặc biệt đối với an ninh tiền tệ quốc gia.
Một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas không muốn được nêu tên cũng nhận định không có cơ sở cho một cuộc đổi tiền vào lúc này:
"Nhìn về mọi mặt thì không có lý do gì mà người ta phải đổi tiền vào lúc này cả."
Sức hấp dẫn của nhiều kênh đầu tư như vàng và USD luôn rất lớn ở Việt Nam và đó chính là nơi xuất phát những tin đồn. Một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được Infonet trích lời nói rằng “để tạo biến động, giới đầu cơ khôn ngoan có thể tung ra một số tin đồn thất thiệt để tạo lợi ích cho mình, đánh vào tâm lý yếu đuối của một bộ phận người dân để “thổi” cái mà họ định “thổi” và làm lợi cho một nhóm người nào đó.
Trong quá khứ đã nhiều lần có tin đồn đổi tiền ở Việt Nam và theo Infonet, những tin đồn đổi tiền xuất hiện trong vài năm gần đây phần lớn dựa trên một số sự kiện xảy ra trước đó.
Khi ban soạn thảo Hiến Pháp đề xuất ý kiến đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 2013, tin đồn NHNN sẽ đổi tiền lan truyền, và trước đó 2 năm khi lạm phát bắt đầu leo thang và NHNN chính thức phá giá đồng Việt Nam thì thị trường cũng lan truyền thông tin sẽ đổi tiền và phát hành tờ 1 triệu đồng.
Việc NHNN Việt Nam đã thực hiện 1 số lần đổi tiền trước đây, theo chuyên gia kinh tế của Đại học Texas, là cơ sở cho những tin đồn hiện nay lan truyền:
"Bởi vì mình đã có chuyện đổi tiền trong quá khứ rồi thì bây giờ khi có tin đồn đấy người ta hay speculate (bàn tán)."
Trước đây Việt Nam đã có 6 lần đổi tiền. Lần đầu tiên vào năm 1947, 2 năm sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành đồng tiền đầu tiên, và lần gần đây nhất là vào năm 1985 khi nhà nước công bố đổi tiền mới để phục vụ cuộc cách mạng về giá và lương.
Ấn Độ là nước mới đây nhất vừa tiến hành đổi tiền để điều chỉnh các vấn đề trong xã hội. Thủ tướng Narenda Modi bất ngờ tuyên bố hủy bỏ lưu hành các tờ tiền mệnh giá 500 và 1000 rupee hôm 8/11 để trấn áp tham nhũng.
Tâm lý lo sợ và đầu cơ tích trữ của người Việt cũng được thể hiện khi giá đô la tăng mạnh trong những tuần gần đây, bất chấp cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước về tỷ giá trao đổi ngoại tệ trên thị trường.
Giải thích về việc xuất hiện các tin đồn như vậy ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính từng có thời gian làm ngân hàng ở Mỹ, nói với Infonet rằng trong nền kinh tế có độ mở ít, thông tin không thông thoáng và đầy đủ, cơ quan chức năng không đưa nhiều tin tức thì việc xuất hiện tin đồn là hiện tượng tất yếu.
Cũng theo chuyên gia này, việc các cơ quan lên tiếng để dập tắt tin đồn sau khi xuất hiện là điều cần thiết trước khi nó gây nên hậu quả xấu
Giá vàng và đô la tại Việt Nam bỗng tăng vọt vì tin đồn đổi tiền lan rộng
 
Trước tin đồn của giới kinh doanh người Hoa khu vực Chợ lớn cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ sẽ tiến hành giảm giá trị mệnh giá quá lớn của đồng bạc VN hiện đang lưu hành trên thị trường, bằng các đồng tiền mệnh giá thấp nhưng giá trị cao có sức mua tương đương với đồng đô la Mỹ. Theo đó trong lần đổi tiền lần này, sẽ chuyển đổi theo tỷ lệ 25.000 đồng cũ bằng một đồng bạc mới.

 
 Trong vòng hai ngày qua, thị trường tiền tệ Việt Nam trở nên như hỗn loạn vì hối suất đô la tăng vọt từng giờ.
Xôn xao tin đồn đổi tiền khiến mọi người ai cũng cố gắng lùng mua để để bảo vệ tài sản cho mình, điều đó đã đẩy giá đô la tăng vọt.
Trước tin đồn của giới kinh doanh người Hoa khu vực Chợ lớn cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ sẽ tiến hành giảm giá trị mệnh giá quá lớn của đồng bạc VN hiện đang lưu hành trên thị trường, bằng các đồng tiền mệnh giá thấp nhưng giá trị cao có sức mua tương đương với đồng đô la Mỹ. Theo đó trong lần đổi tiền lần này, sẽ chuyển đổi theo tỷ lệ 25.000 đồng cũ bằng một đồng bạc mới.
Đây là chuyện mới đây đã xảy ra tại Zimbabue, theo Reuters, Zimbabwe hôm 28-11 phát hành tiền trái phiếu có tổng trị giá 10 triệu USD nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tiền mặt nghiêm trọng. Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe lần đầu tiên công bố kế hoạch giải quyết tình trạng thiếu tiền mặt diễn ra trong nước. Ngày 26-11, Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe tiết lộ chính phủ nước này sẽ phát hành một loại tiền tệ mới – tiền trái phiếu – có mệnh giá quy đổi tương đương đồng USD của Mỹ (1 đổi 1). Số tiền trái phiếu phát hành lần này có giá trị tương đương 10 triệu USD.
Tiền trái phiếu sẽ được phát hành vào thị trường thông qua các kênh ngân hàng bình thường với mệnh giá nhỏ: 2 và 5 USD để tài trợ ưu đãi xuất khẩu 5% và tiền mới chính thức phát hành hôm 28-11.
Nhà chức trách hy vọng động thái trên sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tiền mặt sau khi Zimbabwe sử dụng nhiều đồng ngoại tệ để thay cho đồng nội tệ vốn lạm phát phi mã từ năm 2009. Tuy vậy, mọi người dân đang hoài nghi đồng tiền mới vì trong quá khứ, đồng tiền cũ của chúng tôi bị mất giá trị. Họ nghĩ điều đó có thể xảy ra một lần nữa.
Nguyên nhân là hồi năm 2009, đồng Zimbabwe bị khai tử do siêu lạm phát khiến người dân chưa hết tức giận.
Hiện tượng thị trường mua bán ngoại tệ bỗng nóng lên bất thường này được giới mua bán giải thích nguyên nhân: tin đồn đổi tiền râm ran khắp nơi. Bên cạnh đó, người ta còn đồn nhau rằng Ngân hàng nhà nước Việt Nam sắp tung ra nhiều loại giấy bạc mới, với các mệnh giá khách nhau với tỷ giá 1 đồng, tương đương 1 đôla Mỹ.
Một số người trong giới kinh doanh và người giàu có “nháo nhào” tuôn tiền đồng Việt Nam ra mua đô la ở thị trường chợ đen dự trữ, khiến giá đô la vọt lên nhanh chóng.

Báo Lao Động cho biết, giá đô tăng chiều ngày 27 tháng 11, có những lúc lên đến 22,900 đồng/đôla. Cho đến chiều ngày 28 tháng 4, tức sau đó khoảng 24 tiếng đồng hồ, giá đô giảm xuống khoảng 300 đồng, tương đương 0.30 cent, nhưng vẫn còn ở mức cao: 22,660 đồng/đôla.
Ngày 25/11, Ngân Hàng Nhà Nước VN vẫn công bố hối suất chính thức trong ngày là 22,550/1 đô la Mỹ (mua vào) và bán ra là 22,620/1 đô la Mỹ.
Chiều ngày 27 tháng 11, Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Nguyễn Chí Thành đã lên tiếng trấn an dư luận về tin đồn đổi tiền. Ông này cho rằng tin đồn đổi tiền xuất phát từ một số ý kiến đóng góp cho việc thanh đổi lớn trong chính sách quản lý tiền tệ từ Ngân hang Trung ương. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Chí Thành - Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tin đồn trên là bịa đặt và không có cơ sơ. Đồng thời, ông Thành cũng khẳng định rằng “dù rằng từ lâu đã có chủ trương, nhưng chăc chắn không có chuyện đổi tiền trong thời điểm hiện nay.”
Ông này cũng hô hào người dân bình tĩnh và tiếp tục “yên tâm sử dụng đồng tiền hiện hành,” đồng thời còn cam kết “sẽ không có bất kỳ một sự thay đổi nào đồng tiền đang lưu hành.”
Ngay hôm sau, Thứ Hai 28/11, chính Ngân Hàng Nhà Nước CSVN ra bản thông cáo báo chí, phổ biến trên trang nhà của mình nói “Vừa qua, xuất hiện tin đồn cho rằng sắp tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể thay đổi đồng tiền đang lưu hành bằng đồng tiền mới có mẹnh giá thấp nhưng có giá trị rất cao. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định không có chủ trương đổi tiền và không có bất kỳ một sự thay đổi nào với đồng tiền đang lưu hành hiện nay”.
Bản thông cáo này đồng thời cũng bác bỏ một tin đồn liên quan là “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng không có chủ trương phát hành tiền mới mệnh giá thấp nhưng giá trị cao.”
Lời giải thích của ông Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ Ngân hàng Nhà nước cũng như bản thông cáo chính thức xem ra đã nhận được không ít lời mỉa mai từ phía dư luận. Một cư dân, bạn đọc của báo Lao Động cho rằng, dân chúng vẫn không khỏi hoang mang trước tin đồn đổi tiền. Ông này tâm sự: “Cứ ý như rằng tuyên bố không tăng giá xăng thì đùng một cái giá xăng tăng vọt. Kêu không tăng giá điện thì giá điện… lừ lừ đi lên. Lần này có một bác nhảy ra, chẳng ai hỏi, cũng kêu không đổi tiền. Nhưng trong vụ này, chúng tôi suy nghĩ lung lắm.”
Người ta vẫn chưa quên nhiều lần chế độ này đã “đổi tiền” trong đó người dân bị nhà nước “dân chủ triệu lần tư bản” lột gần sạch sẽ, không khác gì cảnh cướp ngày. Chỉ sau khi báo đảng Sài Gòn lên tiếng bác bỏ tin đồn đổi tiền vài tiếng đồng hồ, nhà nước Việt Nam ra thông báo … đổi tiền chính thức trên toàn quốc.
Chỉ kể từ Tháng 9-1975, sau khi nhuộm đỏ được cả nước, Chính quyền mới bắt dân miền Nam đổi tiền. Cứ 500 đồng VNCH thì chỉ đổi được 1 đồng CSVN. Tối đa mỗi gia đình người dân chỉ được đổi 100,000 đồng VNCH lấy 200 đồng tiền mới, những số tiền VNCH còn lại sau đó trở thành những tờ vô dụng.
Tháng 5-1978, chế độ Hà Nội đổi tiền giấy lọai mới. Cứ 1 đồng mới bằng 0.8 đồng cũ. Mỗi gia đình 2 người chỉ được đổi tối đa 200 đồng và một gia đình lớn dù đông người đến đâu cũng chỉ được đổi đến 500 đồng.
Mời xem Video: Sắp đổi tiền 25.000 tiền cũ ăn 1 đồng tiền mới, VND ngang giá USD 




  Phát biểu của Thủ tướng Việt Nam gây ‘bão mạng’


Ông Phúc vẫy tay chào sau khi tham dự một cuộc họp báo về Hội nghị thượng đỉnh các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 8 ở Hà Nội hôm 26/10.
Ông Phúc vẫy tay chào sau khi tham dự một cuộc họp báo về Hội nghị thượng đỉnh các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 8 ở Hà Nội hôm 26/10.
Một đoạn clip về bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại một buổi lễ kỷ niệm ở Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam hôm 2/12 đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Phát biểu nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ADB và 20 năm ngày mở đại diện của ngân hàng này ở Việt Nam, ông Phúc “ghi nhận vai trò của ADB trong hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng”.

Theo trang web của chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phúc nói rằng “ADB không chỉ là nhà tài trợ mà còn là đối tác trao đổi, tham vấn chính sách cho chính phủ Việt Nam từ nhiều năm qua. Các nghiên cứu, báo cáo khách quan và độc lập của ADB về kinh tế Việt Nam luôn là tài liệu tham khảo tốt cho chính phủ Việt Nam”.
Thủ tướng Việt Nam cho biết, cho tới nay, Hà Nội và ADB đã “thực hiện trên 160 chương trình, dự án với tổng trị giá khoảng 16 tỷ USD...”
Kênh truyền hình nhà nước VTV sau đó cũng trích đoạn bài phát biểu của ông Phúc trong bản tin của mình. Nhiều người sau đó lên mạng bày tỏ sự khó hiểu về những từ viết tắt “ACMECS”, “CLMV” và “CLV” mà người đứng đầu chính phủ Việt Nam đọc lên.

Ông Phúc nói: “Việt Nam luôn trân trọng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, chống thất thoát, lãng phí trong đó có nguồn vốn của ADB và mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác khu vực như tiểu vùng Mekong, ACMECS, CLMV và CLV về kết nối các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, giảm nghèo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu".

0:00:00 /0:00:17


Đường dẫn trực tiếp

Theo các tài liệu của ADB mà VOA tiếng Việt tham khảo, ACMECS viết tắt của từ Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy, tức là một khuôn khổ hợp tác giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Trong khi đó, CLMV là từ viết tắt tiếng Anh của Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, còn CLV là viết tắt của Campuchia, Lào và Việt Nam.

Trang web của chính phủ Việt Nam sau đó cũng đăng tải trích đoạn bài phát biểu của ông Phúc và vẫn để nguyên các từ viết tắt trên mà không có giải thích.

Trong khi có người chê trách ông Phúc “không diễn giải cụ thể các chữ cái viết tắt để cho người dân hiểu”, cũng có người cho rằng đó là “chuyện nhỏ, không nên làm to chuyện”.
Từ chuyện của ông Phúc, nhiều người sử dụng ở trên mạng còn tìm lại được bài viết của tờ Pháp luật TP HCM với tiêu đề, “Việt Nam vẫn đứng trong nhóm “CLMV” kém phát triển”. Tuy nhiên, trong bài viết, tờ báo này cũng đã giải thích “CLMV” là gì.

Theo quan sát của VOA tiếng Việt, nhiều tờ báo ở trong nước cũng cho đăng tải các từ viết tắt trên mà không có sự diễn giải trong ngoặc đơn như thường làm.
Trong bài viết có tựa đề, “Luật hóa ngôn ngữ để viết đúng, nói đúng: Tình trạng dễ dãi trong sử dụng Tiếng Việt”, Đài tiếng nói Việt Nam dẫn lời một nhà nghiên cứu ngôn ngữ nói đến tình trạng “phát âm lộn xộn tiếng Việt và tiếng nước ngoài hay Việt hóa tiếng Anh tùy tiện” hoặc “đọc từ viết tắt theo kiểu tiếng Anh”.

 

Tư lệnh tuần duyên Mỹ muốn giúp Việt Nam


Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ Đô đốc Paul Zukunft. (Ảnh tư liệu)
Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ Đô đốc Paul Zukunft. (Ảnh tư liệu)

TÀU HỎA QUA CẦU LONG BIÊN

Hà Nội: Kinh hãi cảnh dính 'xú uế' từ tàu khi qua gầm cầu Long Biên

Lưu thông qua gầm cầu Long Biên khi tàu hỏa chạy bỗng thành nỗi kinh hoàng với nhiều người bởi có thể bị tắm bẩn “xú uế” từ trên xuống.

Ám ảnh khi tàu hỏa qua gầm cầu Long Biên
Thời gian gần đây, lưu thông qua gầm cầu Long Biên khi tàu hỏa xuất hiện bỗng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhiều người đi đường. Nguyên nhân xuất phát là bởi mỗi khi tàu hỏa chạy qua cầu, thường phóng uế xuống dưới khiến nhiều người đi đường bị tắm bẩn.
Mỗi lần tàu hỏa đi qua trở thành nỗi ám ảnh của người qua gầm cầu Long Biên.
Có mặt tai khu vực đường Trần Nhật Duật, nơi cầu Long Biên bắc qua, hầu hết người dân đều xác nhận việc “xú uế”, nước thải bị phóng xuống đường khi tàu hỏa lưu thông qua đây.
Anh Hoàng, một xe ôm chuyên nghiệp có thời gian đóng chốt lâu dài chỉ cách gầm cầu khoảng 20m về phía Chương Dương bức xúc: “Hầu như ngày nào cũng vậy, mỗi khi tầu đi qua là nước từ tàu hỏa chảy xuống ào ào. Chúng tôi ở đây cũng thường xuyên chứng kiến cảnh người đi đường bị tắm bẩn.”
Theo người xe ôm cũng vì nguyên nhân đó mà các anh không dám đứng ở gầm cầu để bắt khách dù phải chịu nắng.
Chỉ tay sang người đồng nghiệp bên cạnh, anh Hoàng cho hay, vài ngày trước anh ta bị ướt hết người đó. Nhiều người đi đường vì vậy có kinh nghiệm thường dừng hoặc đi chậm lại mỗi khi tàu hỏa xuất hiện.
Đội quân xe ôm không dám trú dưới gầm cầu.
Anh Trần Minh một trong số người đi đường bị xú uế từ tàu hỏa kể lại: "Cách đây ít lâu vào khoảng 6h45, sáng trên đường đưa con đi học bằng xe máy, khi qua gầm cầu Long Biên tôi thấy cánh tay bị ướt rồi nhìn lên mới phát hiện đó là xú uế từ tàu hỏa."
"Hôm trước, một thanh niên đi sau tôi đã bị lĩnh trọn, anh ta bỗng hét toáng lên thắc mắc xú uế ở đâu rơi vào người." - Anh Minh cho biết thêm.

Saturday, December 3, 2016

PHẠM CHÍ DŨNG * NGÂN HÀNG VIỆT CỘNG

Núi tiền trong ngân hàng, bế tắc cho vay và nợ xấu vô phương


Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bi kịch của hệ thống ngân hàng và của cả nền kinh tế Việt Nam tiếp tục “tự diễn biến”: thời gian đang lao nhanh về những ngày cuối cùng của năm 2016, nhưng lượng tiền mặt tồn ứ trong các ngân hàng thương mại vẫn dâng cao như núi và chẳng khác mấy tình cảnh “chết trên đống tiền” của những ngân hàng này vào thời gian cuối của những năm trước.
Vay để tự sát à?
Cực chẳng đã, HDBank, Viecombank, VIB, LienVietPostBank, BIDV… đang là những ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay, mức giảm khá mạnh từ 1-1,5%/năm với các khoản vay ngắn hạn.
Tại sao lại có động thái hạ lãi suất cho vay đột ngột như thế? Phải chăng các ngân hàng thương mại đã “từ tâm” hơn đối với xã hội và đặc biệt là với khối doanh nghiệp đang tiếp tục ngắc ngoải?
Hãy nhìn lại, đỉnh điểm của mặt bằng lãi suất cho vay nằm ở năm 2011. Khi đó mặt bằng này vọt lên đến 22-23%/năm, có ngân hàng cho vay với giá cắt cổ đến 30%/năm, bất chấp các doanh nghiệp sống dở chết dở. Thế nhưng sau đó Ngân hàng nhà nước và chính phủ đã không xử lý bất kỳ một ngân hàng nào. Mối quan hệ ruột rà về lợi ích nhóm luôn là điều kiện cần để giới “ngồi mát ăn bát vàng” có thể muốn làm gì thì làm.
Những năm sau đó, năm nào Chính phủ cũng hô hào phải giảm lãi suất cho vay, Ngân hàng nhà nước hò hét thêm bằng những báo cáo “láo” về mặt bằng lãi suất cho vay đã được giảm đáng kể, cùng lúc được PR bởi một số tờ báo nhà nước mang thân phận bợ đỡ giới quan chức và nhóm lợi ích. Nhưng rốt cuộc, mặt bằng lãi suất cho vay chỉ được giảm một cách rất chậm chạp. Doanh nghiệp vẫn kêu khó đủ đường. Những cuộc thăm dò bỏ túi cho biết có đến 9/10 doanh nghiệp cho biết “chẳng biết vay để làm gì”.
Kinh tế Việt Nam suy thoái, đầu ra bế tắc, lãi suất cho vay lại treo cao. Vậy vay để tự sát à?
Nhưng năm 2016 lại khác.
Kéo dài thời gian hấp hối
Nhiều tin tức cho biết từ đầu năm 2016 đến nay, Ngân hàng nhà nước đã “bung” tiền đồng để mua vào đô la Mỹ, và số đô la thu gom được từ các nguồn ngân hàng thương mại và từ dân lên đến hàng chục tỷ đôla. Cũng bởi thế, các ngân hàng đang tồn tại tình trạng thừa tiền tạm thời và phải tìm nhiều cách để “đẩy” tiền đồng ra thị trường, bất chấp rất nhiều rủi ro khiến có thể không thể thu hồi được tín dụng cho vay và gây ra nạn lạm phát kinh niên như năm 2011,
Lạm phát lại là một thực tế mà ngay cả Tổng cục Thống kê - cơ quan hiếm khi nào nói thật về chỉ số lạm phát - đang phải thập thò về khả năng lạm phát năm 2016 có thể lên đến 5%.
Nhưng 5% vẫn là quá thấp, nếu so với mặt bằng giá cả ở các chợ đầu mối đang tăng lên vô chừng. Tình hình có thể trở lại năm 2011 với mức lạm phát vọt lên xấp xỉ 20% theo số báo cáo, còn trong thực tế mặt bằng giá cả bình quân tăng đến 50%. Nhiều bà nội trợ than thở: mấy năm trước cầm 100 ngàn đồng đi chợ vẫn mua được cái này cái kia, còn bây giờ phải cầm 200 ngàn.
Cũng từ những năm trước, dư luận đã xôn xao về khả năng Ngân hàng nhà nước cho in tiền để “bù đắp khó khăn ngân sách”. Cho tới nay, không một quan chức ngân hàng nào dám công khai đính chính tin đồn này.
Chỉ biết rằng hiện thời các ngân hàng thương mại đang tồn một đống tiền và có thể cả một đống “trái phiếu đặc biệt” với xuất xứ từ Ngân hàng nhà nước. Các ngân hàng thương mại đang buộc phải giảm lãi suất cho vay để đẩy tín dụng ra lưu thông, bất chấp nợ khó thu hồi sẽ tăng mạnh hơn và biến thành nợ xấu.
Nợ xấu lại nhanh gọn biến thành tử huyệt của hệ thống ngân hàng thương mại và do đó là cú hích lật đổ đối với nền kinh tế. Hiện đang tồn ít nhất 550 ngàn tỷ đồng nợ xấu, trong khi Công ty quản lý tài sản tín dụng (VAMC) mới chỉ “xử lý” được khoảng 10% trong số đó, mà cũng chỉ bằng… giấy.
Nợ xấu cũng là cơn ác mộng của rất nhiều ngân hàng, kể cả những ngân hàng nằm trong top 5 như BIDV và Vietinbank. Đó cũng là ý do để những ngân hàng thương mại này không còn dám quá mạo hiểm đẩy tín dụng ra lưu thông và do đó cũng chẳng quá cần thiết giảm lãi suất cho vay. Họ phải tìm một lối thoát khác, cho dù chỉ là tạm thời và cũng chỉ kéo dài thời gian hấp hối.
Coi chừng tiền gửi không cánh mà bay!
Trong một bài viết gần đây trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nhà báo Hải Lý mô tả một hiện tượng đặc biệt:
Một ngân hàng cổ phần có trụ sở ở TP HCM cho biết số tiền gửi của khách hàng lên tới 280.000 tỉ đồng, trong khi dư nợ chỉ khoảng 200.000 tỉ đồng. Với một ngân hàng khác trụ sở ở Hà Nội, dư nợ trên tổng tiền gửi thấp ở mức khó tưởng tượng, khoảng 30-40%. Tỷ lệ huy động/cho vay của một số ngân hàng cổ phần giờ đây luôn xoay quanh 60-70%. Thoạt nhìn tưởng là tín hiệu đáng mừng vì các ngân hàng đã không còn tình trạng rủi ro huy động được bao nhiêu, cho vay tất tật bấy nhiêu nữa.
Cũng vì nhiều tiền mà các tổ chức tín dụng đổ xô mua trái phiếu chính phủ và tín phiếu. Trái phiếu chính phủ phát hành đợt nào hết vèo đợt nấy, với tổng lượng phát hành đã đạt 185.000 tỉ đồng. Mục tiêu phát hành 220.000 tỉ đồng năm nay sắp được hoàn thành, nên Bộ Tài chính quyết định nâng hạn mức phát hành lên 250.000 tỉ đồng.
Nhà báo Hải Lý cũng lý giải: sở dĩ một số ngân hàng phải để khoảng cách xa giữa tổng vốn huy động và cho vay là bởi họ cần một nguồn vốn đệm nhằm bù đắp cho số thật nợ xấu. Số vốn đệm này phải luôn dồi dào và luôn ở mức cao để đảm bảo khả năng chi trả. Vốn đệm càng nhiều, chi phí huy động vốn càng cao, lợi nhuận càng thấp, nhưng các ngân hàng vẫn cắn răng chịu đựng, chịu cho đến khi nào xử lý được nợ xấu.
Bây giờ muốn biết thực trạng tài chính của một ngân hàng ra sao, chỉ cần lấy báo cáo tài chính ra, nhìn vào khoảng cách giữa hai con số huy động và cho vay là rõ. Khoảng cách này càng lớn thì lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ càng giảm. Tình trạng lợi nhuận trước thuế từ vài tỉ đến vài chục tỉ đồng/ngân hàng đang ngày càng phổ biến. Có ngân hàng báo lãi nửa đầu năm đúng 1 tỉ đồng. Báo lãi cho có thôi, khỏi mang tiếng lỗ, vì nếu trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, thì lợi nhuận có thể âm…
Nhưng làm gì thì làm, vẫn tồn tại một quy luật là ngân hàng chỉ chịu giảm lãi suất cho vay khi nào quá thừa tiền mà có thể dẫn đến phá sản. Còn khi số tiền thừa đó đã được giải quyết (cho vay được hoặc Ngân hàng nhà nước hút tiền về), chắc chắn các ngân hàng thương mại sẽ không còn một chút “từ tâm” nào. Mặt bằng lãi suất cho vay sẽ được nhấc bổng lên ngay lập tức.
Tiền thừa đang đổ dồn vào trái phiếu chính phủ hệt như nhiều năm trước, trong khi chính phủ lại đang nợ khối ngân hàng lãi suất trái phiếu. Muốn thanh toán số nợ này, chính phủ lại phải in tiền vì đó là cách dễ dàng nhất để trả nợ ngân hàng - nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc phải gom đôla để trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ. Khi ngân hàng được trả nợ, tiền mặt lại càng chất đống mà không có đường thoát, càng đẩy nhanh đến chênh lệch nguy hiểm giữa lượng tiền gửi và lượng tiền cho vay, càng dễ đẩy ngân hàng vào vùng phá sản. Khi đó, một số ngân hàng sẽ phải tìm cách tống khứ lượng tiền mặt dồn ứ ra lưu thông, bất chấp nguy cơ không thu hồi được và biến thành nợ xấu. Lạm phát cũng bởi thế càng tăng vọt, và hãy coi chừng, đến một thời điểm nào đó Việt Nam có thể trở thành một “Venezuela xã hội chủ nghĩa” với tỷ lệ lạm phát lên đến 600% năm 2016 và 1.500% trong dự kiến của năm 2017.
Nhưng cũng còn một hậu quả khác tệ hại không kém: nếu ngân hàng phá sản, cái “vùng đệm” (khái niệm của nhà báo Hải Lý và khoảng chênh giữa tiền gửi và tín dụng cho vay) sẽ chạy đi đâu, hay tiền gửi của người dân sẽ bị ngân hàng dùng để “xử lý nợ xấu” và do đó sẽ không cánh mà bay?
* Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • 16x9 Image

    Phạm Chí Dũng

    Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh 'Anh hùng thông tin'.

Liên quan

TIN VIỆT NAM

 

Việt Nam dập tắt tin đồn đổi tiền


Sức hấp dẫn của nhiều kênh đầu tư như vàng và USD luôn rất lớn ở Việt Nam và đó chính là nơi xuất phát những tin đồn.

Sức hấp dẫn của nhiều kênh đầu tư như vàng và USD luôn rất lớn ở Việt Nam và đó chính là nơi xuất phát những tin đồn.
Xem bình luận 
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng chính phủ sắp đổi tiền sau khi tin đồn này lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây.
Theo truyền thông trong nước đưa, người dân đã hoang mang và lo sợ trước những tin đồn đổi tiền mới và đổ đi mua vàng và ngoại tệ.
Để trấn an dư luận, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hôm 1/12 đã chính thức thông báo để khẳng định tin đổi tiền là hoàn toàn thất thiệt và xã hội cần hết sức cảnh giác. Trước đó hôm 29/11, phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú nói trong một cuộc họp báo chính phủ được truyền thông trong nước trích dẫn rằng thông tin sai lệch như vậy có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đặc biệt đối với an ninh tiền tệ quốc gia.
Một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas không muốn được nêu tên cũng nhận định không có cơ sở cho một cuộc đổi tiền vào lúc này:
"Nhìn về mọi mặt thì không có lý do gì mà người ta phải đổi tiền vào lúc này cả."
Sức hấp dẫn của nhiều kênh đầu tư như vàng và USD luôn rất lớn ở Việt Nam và đó chính là nơi xuất phát những tin đồn. Một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được Infonet trích lời nói rằng “để tạo biến động, giới đầu cơ khôn ngoan có thể tung ra một số tin đồn thất thiệt để tạo lợi ích cho mình, đánh vào tâm lý yếu đuối của một bộ phận người dân để “thổi” cái mà họ định “thổi” và làm lợi cho một nhóm người nào đó.
Trong quá khứ đã nhiều lần có tin đồn đổi tiền ở Việt Nam và theo Infonet, những tin đồn đổi tiền xuất hiện trong vài năm gần đây phần lớn dựa trên một số sự kiện xảy ra trước đó.
Khi ban soạn thảo Hiến Pháp đề xuất ý kiến đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 2013, tin đồn NHNN sẽ đổi tiền lan truyền, và trước đó 2 năm khi lạm phát bắt đầu leo thang và NHNN chính thức phá giá đồng Việt Nam thì thị trường cũng lan truyền thông tin sẽ đổi tiền và phát hành tờ 1 triệu đồng.
Việc NHNN Việt Nam đã thực hiện 1 số lần đổi tiền trước đây, theo chuyên gia kinh tế của Đại học Texas, là cơ sở cho những tin đồn hiện nay lan truyền:
"Bởi vì mình đã có chuyện đổi tiền trong quá khứ rồi thì bây giờ khi có tin đồn đấy người ta hay speculate (bàn tán)."
Trước đây Việt Nam đã có 6 lần đổi tiền. Lần đầu tiên vào năm 1947, 2 năm sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành đồng tiền đầu tiên, và lần gần đây nhất là vào năm 1985 khi nhà nước công bố đổi tiền mới để phục vụ cuộc cách mạng về giá và lương.
Ấn Độ là nước mới đây nhất vừa tiến hành đổi tiền để điều chỉnh các vấn đề trong xã hội. Thủ tướng Narenda Modi bất ngờ tuyên bố hủy bỏ lưu hành các tờ tiền mệnh giá 500 và 1000 rupee hôm 8/11 để trấn áp tham nhũng.
Tâm lý lo sợ và đầu cơ tích trữ của người Việt cũng được thể hiện khi giá đô la tăng mạnh trong những tuần gần đây, bất chấp cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước về tỷ giá trao đổi ngoại tệ trên thị trường.
Giải thích về việc xuất hiện các tin đồn như vậy ở Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính từng có thời gian làm ngân hàng ở Mỹ, nói với Infonet rằng trong nền kinh tế có độ mở ít, thông tin không thông thoáng và đầy đủ, cơ quan chức năng không đưa nhiều tin tức thì việc xuất hiện tin đồn là hiện tượng tất yếu.
Cũng theo chuyên gia này, việc các cơ quan lên tiếng để dập tắt tin đồn sau khi xuất hiện là điều cần thiết trước khi nó gây nên hậu quả xấu
Giá vàng và đô la tại Việt Nam bỗng tăng vọt vì tin đồn đổi tiền lan rộng
 
Trước tin đồn của giới kinh doanh người Hoa khu vực Chợ lớn cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ sẽ tiến hành giảm giá trị mệnh giá quá lớn của đồng bạc VN hiện đang lưu hành trên thị trường, bằng các đồng tiền mệnh giá thấp nhưng giá trị cao có sức mua tương đương với đồng đô la Mỹ. Theo đó trong lần đổi tiền lần này, sẽ chuyển đổi theo tỷ lệ 25.000 đồng cũ bằng một đồng bạc mới.

 
 Trong vòng hai ngày qua, thị trường tiền tệ Việt Nam trở nên như hỗn loạn vì hối suất đô la tăng vọt từng giờ.
Xôn xao tin đồn đổi tiền khiến mọi người ai cũng cố gắng lùng mua để để bảo vệ tài sản cho mình, điều đó đã đẩy giá đô la tăng vọt.
Trước tin đồn của giới kinh doanh người Hoa khu vực Chợ lớn cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ sẽ tiến hành giảm giá trị mệnh giá quá lớn của đồng bạc VN hiện đang lưu hành trên thị trường, bằng các đồng tiền mệnh giá thấp nhưng giá trị cao có sức mua tương đương với đồng đô la Mỹ. Theo đó trong lần đổi tiền lần này, sẽ chuyển đổi theo tỷ lệ 25.000 đồng cũ bằng một đồng bạc mới.
Đây là chuyện mới đây đã xảy ra tại Zimbabue, theo Reuters, Zimbabwe hôm 28-11 phát hành tiền trái phiếu có tổng trị giá 10 triệu USD nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tiền mặt nghiêm trọng. Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe lần đầu tiên công bố kế hoạch giải quyết tình trạng thiếu tiền mặt diễn ra trong nước. Ngày 26-11, Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe tiết lộ chính phủ nước này sẽ phát hành một loại tiền tệ mới – tiền trái phiếu – có mệnh giá quy đổi tương đương đồng USD của Mỹ (1 đổi 1). Số tiền trái phiếu phát hành lần này có giá trị tương đương 10 triệu USD.
Tiền trái phiếu sẽ được phát hành vào thị trường thông qua các kênh ngân hàng bình thường với mệnh giá nhỏ: 2 và 5 USD để tài trợ ưu đãi xuất khẩu 5% và tiền mới chính thức phát hành hôm 28-11.
Nhà chức trách hy vọng động thái trên sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tiền mặt sau khi Zimbabwe sử dụng nhiều đồng ngoại tệ để thay cho đồng nội tệ vốn lạm phát phi mã từ năm 2009. Tuy vậy, mọi người dân đang hoài nghi đồng tiền mới vì trong quá khứ, đồng tiền cũ của chúng tôi bị mất giá trị. Họ nghĩ điều đó có thể xảy ra một lần nữa.
Nguyên nhân là hồi năm 2009, đồng Zimbabwe bị khai tử do siêu lạm phát khiến người dân chưa hết tức giận.
Hiện tượng thị trường mua bán ngoại tệ bỗng nóng lên bất thường này được giới mua bán giải thích nguyên nhân: tin đồn đổi tiền râm ran khắp nơi. Bên cạnh đó, người ta còn đồn nhau rằng Ngân hàng nhà nước Việt Nam sắp tung ra nhiều loại giấy bạc mới, với các mệnh giá khách nhau với tỷ giá 1 đồng, tương đương 1 đôla Mỹ.
Một số người trong giới kinh doanh và người giàu có “nháo nhào” tuôn tiền đồng Việt Nam ra mua đô la ở thị trường chợ đen dự trữ, khiến giá đô la vọt lên nhanh chóng.

Báo Lao Động cho biết, giá đô tăng chiều ngày 27 tháng 11, có những lúc lên đến 22,900 đồng/đôla. Cho đến chiều ngày 28 tháng 4, tức sau đó khoảng 24 tiếng đồng hồ, giá đô giảm xuống khoảng 300 đồng, tương đương 0.30 cent, nhưng vẫn còn ở mức cao: 22,660 đồng/đôla.
Ngày 25/11, Ngân Hàng Nhà Nước VN vẫn công bố hối suất chính thức trong ngày là 22,550/1 đô la Mỹ (mua vào) và bán ra là 22,620/1 đô la Mỹ.
Chiều ngày 27 tháng 11, Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Nguyễn Chí Thành đã lên tiếng trấn an dư luận về tin đồn đổi tiền. Ông này cho rằng tin đồn đổi tiền xuất phát từ một số ý kiến đóng góp cho việc thanh đổi lớn trong chính sách quản lý tiền tệ từ Ngân hang Trung ương. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Chí Thành - Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tin đồn trên là bịa đặt và không có cơ sơ. Đồng thời, ông Thành cũng khẳng định rằng “dù rằng từ lâu đã có chủ trương, nhưng chăc chắn không có chuyện đổi tiền trong thời điểm hiện nay.”
Ông này cũng hô hào người dân bình tĩnh và tiếp tục “yên tâm sử dụng đồng tiền hiện hành,” đồng thời còn cam kết “sẽ không có bất kỳ một sự thay đổi nào đồng tiền đang lưu hành.”
Ngay hôm sau, Thứ Hai 28/11, chính Ngân Hàng Nhà Nước CSVN ra bản thông cáo báo chí, phổ biến trên trang nhà của mình nói “Vừa qua, xuất hiện tin đồn cho rằng sắp tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể thay đổi đồng tiền đang lưu hành bằng đồng tiền mới có mẹnh giá thấp nhưng có giá trị rất cao. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định không có chủ trương đổi tiền và không có bất kỳ một sự thay đổi nào với đồng tiền đang lưu hành hiện nay”.
Bản thông cáo này đồng thời cũng bác bỏ một tin đồn liên quan là “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng không có chủ trương phát hành tiền mới mệnh giá thấp nhưng giá trị cao.”
Lời giải thích của ông Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ Ngân hàng Nhà nước cũng như bản thông cáo chính thức xem ra đã nhận được không ít lời mỉa mai từ phía dư luận. Một cư dân, bạn đọc của báo Lao Động cho rằng, dân chúng vẫn không khỏi hoang mang trước tin đồn đổi tiền. Ông này tâm sự: “Cứ ý như rằng tuyên bố không tăng giá xăng thì đùng một cái giá xăng tăng vọt. Kêu không tăng giá điện thì giá điện… lừ lừ đi lên. Lần này có một bác nhảy ra, chẳng ai hỏi, cũng kêu không đổi tiền. Nhưng trong vụ này, chúng tôi suy nghĩ lung lắm.”
Người ta vẫn chưa quên nhiều lần chế độ này đã “đổi tiền” trong đó người dân bị nhà nước “dân chủ triệu lần tư bản” lột gần sạch sẽ, không khác gì cảnh cướp ngày. Chỉ sau khi báo đảng Sài Gòn lên tiếng bác bỏ tin đồn đổi tiền vài tiếng đồng hồ, nhà nước Việt Nam ra thông báo … đổi tiền chính thức trên toàn quốc.
Chỉ kể từ Tháng 9-1975, sau khi nhuộm đỏ được cả nước, Chính quyền mới bắt dân miền Nam đổi tiền. Cứ 500 đồng VNCH thì chỉ đổi được 1 đồng CSVN. Tối đa mỗi gia đình người dân chỉ được đổi 100,000 đồng VNCH lấy 200 đồng tiền mới, những số tiền VNCH còn lại sau đó trở thành những tờ vô dụng.
Tháng 5-1978, chế độ Hà Nội đổi tiền giấy lọai mới. Cứ 1 đồng mới bằng 0.8 đồng cũ. Mỗi gia đình 2 người chỉ được đổi tối đa 200 đồng và một gia đình lớn dù đông người đến đâu cũng chỉ được đổi đến 500 đồng.
Mời xem Video: Sắp đổi tiền 25.000 tiền cũ ăn 1 đồng tiền mới, VND ngang giá USD 




  Phát biểu của Thủ tướng Việt Nam gây ‘bão mạng’


Ông Phúc vẫy tay chào sau khi tham dự một cuộc họp báo về Hội nghị thượng đỉnh các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 8 ở Hà Nội hôm 26/10.
Ông Phúc vẫy tay chào sau khi tham dự một cuộc họp báo về Hội nghị thượng đỉnh các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 8 ở Hà Nội hôm 26/10.
Một đoạn clip về bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại một buổi lễ kỷ niệm ở Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam hôm 2/12 đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Phát biểu nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ADB và 20 năm ngày mở đại diện của ngân hàng này ở Việt Nam, ông Phúc “ghi nhận vai trò của ADB trong hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng”.

Theo trang web của chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phúc nói rằng “ADB không chỉ là nhà tài trợ mà còn là đối tác trao đổi, tham vấn chính sách cho chính phủ Việt Nam từ nhiều năm qua. Các nghiên cứu, báo cáo khách quan và độc lập của ADB về kinh tế Việt Nam luôn là tài liệu tham khảo tốt cho chính phủ Việt Nam”.
Thủ tướng Việt Nam cho biết, cho tới nay, Hà Nội và ADB đã “thực hiện trên 160 chương trình, dự án với tổng trị giá khoảng 16 tỷ USD...”
Kênh truyền hình nhà nước VTV sau đó cũng trích đoạn bài phát biểu của ông Phúc trong bản tin của mình. Nhiều người sau đó lên mạng bày tỏ sự khó hiểu về những từ viết tắt “ACMECS”, “CLMV” và “CLV” mà người đứng đầu chính phủ Việt Nam đọc lên.

Ông Phúc nói: “Việt Nam luôn trân trọng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, chống thất thoát, lãng phí trong đó có nguồn vốn của ADB và mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác khu vực như tiểu vùng Mekong, ACMECS, CLMV và CLV về kết nối các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, giảm nghèo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu".

0:00:00 /0:00:17


Đường dẫn trực tiếp

Theo các tài liệu của ADB mà VOA tiếng Việt tham khảo, ACMECS viết tắt của từ Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy, tức là một khuôn khổ hợp tác giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Trong khi đó, CLMV là từ viết tắt tiếng Anh của Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, còn CLV là viết tắt của Campuchia, Lào và Việt Nam.

Trang web của chính phủ Việt Nam sau đó cũng đăng tải trích đoạn bài phát biểu của ông Phúc và vẫn để nguyên các từ viết tắt trên mà không có giải thích.

Trong khi có người chê trách ông Phúc “không diễn giải cụ thể các chữ cái viết tắt để cho người dân hiểu”, cũng có người cho rằng đó là “chuyện nhỏ, không nên làm to chuyện”.
Từ chuyện của ông Phúc, nhiều người sử dụng ở trên mạng còn tìm lại được bài viết của tờ Pháp luật TP HCM với tiêu đề, “Việt Nam vẫn đứng trong nhóm “CLMV” kém phát triển”. Tuy nhiên, trong bài viết, tờ báo này cũng đã giải thích “CLMV” là gì.

Theo quan sát của VOA tiếng Việt, nhiều tờ báo ở trong nước cũng cho đăng tải các từ viết tắt trên mà không có sự diễn giải trong ngoặc đơn như thường làm.
Trong bài viết có tựa đề, “Luật hóa ngôn ngữ để viết đúng, nói đúng: Tình trạng dễ dãi trong sử dụng Tiếng Việt”, Đài tiếng nói Việt Nam dẫn lời một nhà nghiên cứu ngôn ngữ nói đến tình trạng “phát âm lộn xộn tiếng Việt và tiếng nước ngoài hay Việt hóa tiếng Anh tùy tiện” hoặc “đọc từ viết tắt theo kiểu tiếng Anh”.

 

Tư lệnh tuần duyên Mỹ muốn giúp Việt Nam


Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ Đô đốc Paul Zukunft. (Ảnh tư liệu)
Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ Đô đốc Paul Zukunft. (Ảnh tư liệu)
Tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ, Đô đốc Paul Zukunft, mới tuyên bố rằng lực lượng do ông lãnh đạo có thể giúp Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác “phát triển năng lực” trên biển.
Phát biểu tại viện nghiên cứu Brookings ở thủ đô Washington, ông Zukunft nói rằng tuần duyên Mỹ có thể đóng vai trò lớn hơn ngoài biên giới Mỹ.
Vị tư lệnh này cho biết đang nhắm tới vai trò duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biển Đông và biển Hoa Đông dưới chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Ông Zukunft nói thêm rằng nếu tân chính quyền ủng hộ ý tưởng này, thì lực lượng tuần duyên Mỹ “cũng có thể giúp Việt Nam, Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á khác phát triển năng lực thực thi luật pháp hàng hải, và giúp đỡ duy trì hòa bình, và an ninh tại các vùng biển lân cận”.
Năm 2014, người tiền nhiệm của ông Zukunft, Đô đốc Bob Papp nói với VOA Việt Ngữ rằng một sĩ quan của lực lượng tuần duyên Mỹ sẽ được cử tới làm việc tại đại sứ quán của Hoa Kỳ tại thủ đô Hà Nội.
Trước đó, ông Papp trở thành tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam trong nỗ lực củng cố hợp tác với các lực lượng tuần duyên trên thế giới.

Vị đô đốc sau đó được báo chí trích lời nói rằng “tăng cường mối quan hệ đối tác với các lực lượng quản lý lãnh hải như cảnh sát biển Việt Nam là điều quan trọng nhằm cải thiện an ninh khu vực”.

Hợp tác trong lĩnh vực hàng hải là một trong lĩnh vực chính mà Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường thời gian qua. Ông Puneet Talwar, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị, năm ngoái nói với VOA Việt Ngữ rằng an ninh biển, nhất là vấn đề tự do hàng hải, là một trong các vấn đề quan trọng trong cuộc đối thoại thường niên Việt – Mỹ.

Trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ năm 2013, ông John Kerry thông báo rằng Hoa Kỳ hỗ trợ cho Việt Nam một khoản trị giá 18 triệu đôla cũng như giúp huấn luyện và cấp 5 tàu tuần duyên cho Việt Nam.
Hà Nội thời gian qua đã có những bước đi tăng cường lực lượng tuần duyên như trang bị nhiều tàu tuần tra hiện đại cho lực lượng cảnh sát biển.
Ngoài ra, Việt Nam đã quyết định đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ tư lệnh cảnh sát biển. Ngoài Mỹ, Việt Nam cũng tăng cường hợp tác với các lực lượng tuần duyên khác như Nhật Bản.
 http://www.voatiengviet.com/a/tu-lenh-tuan-duyen-my-muon-giup-vietnam/3618876.html


THANH THANH * NGUYỄN VĂN LỤC

Phiếm đàm với ông Nguyễn Văn Lục
PHIẾM-ĐÀM VỚI ÔNG
NGUYỄN VĂN LỤC
 
        Nhân đọc bài-viết Maneli với Ngô Đình Nhu, chuyện gì đã xảy ra?của Ông Nguyễn Văn Lục, tôi có vài ý muốn nói chuyện phiếm với ông cho vui.
 
I
Ông Nguyễn Văn Lục
có “hoài-Ngô” hay không?
 
        Chắc có nhiều người đã tin rằng Ông Nguyễn Văn Lục là một nhân-vật hoài-Ngô.  Nhưng ta hãy đọc bài-viết nói trên của ông, thì thấy:
 
11Về mặt nội-dung:
 
        11a)  Ông Nguyễn Văn Lục nhắc đến cành đào trong Dinh Độc Lập, và ghi là “Nghị sĩ Lê Châu Lộc, nguyên là tùy viên của TT Diệm sau này cho biết, chính ông là người đến nhận cành đào tại trụ sở Ủy Hội Quốc Tế để về trưng bày tại Dinh Độc Lập.”
        Nhưng sự thật làDinh Độc-Lập đã bị các phi-công Nguyễn Văn CửPhạm Phú Quốc ném bom vào ngày 27-2-1962, Tổng-Thống Ngô Đình Diệm và các vị thuộc Phủ đã dời về Dinh Gia-Long cho đến ngày Cách-Mạng 1-11-1963, Dinh Độc-Lập mãi đến năm 1966 mới được tái-thiết xong, thì làm sao mà cành đào được đem về và trưng-bày ở Dinh Độc-Lập vào đầu năm 1963 (theo lời Ông Quách Tòng Đức và Ông Lê Châu Lộc) được?         11b)  Ô. Lục cũng viết:  Cành đào được trưng bày với tấm thiếp in tặng của  Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội miền Bắc.        Nhưng sự thật là:  Vào năm 1963, Miền Bắc vẫn là Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hòa, mãi đến năm 1976 (13 năm sau, và Hồ Chí Minh đã không còn từ năm 1969) toàn-quốc mới mang tên Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam.
        Ông Lục chê người khác:  “sự hiểu biết về sử của họ là con số không cũng lập lại như con vẹt”, còn ông thì sao?
        11c)  Ô. Lục viết:  “Chỉ vì một cành đào [đầu năm 1963] đã gây nhiều dư luận và trở thành bối cảnh tiền đề cho cảnh máu đổ [Diệm+Nhu tử-nạn] sau này [2 tháng 11-1963].  Rồi ông lại viết:  “Vụ Maneli và Ông Ngô Đình Nhu gặp nhau [ngày 25 tháng 8-1963] mở đầu cho một loạt những tin đồn (dư luận) củng-cố cho quyết-định loại-trừ anh+em Diệm+Nhu [2 tháng 11-1963].
        Vậy thì cành đào đầu năm hay vụ Maneli tháng 8 gây ra/mở đầu cho dư-luận/tin đồn ấy, đưa đến biến-cố 2-11-1963?  Ông Nguyễn Văn Lục quả đã tự mâu-thuẫn
        11d)  Ô. Lục viết:  “Ông [TT Diệm] không muốn sự có mặt lộ liễu của người MỹViệt Nam như các cố vấn và các nhân viên mật vụ Mỹ.”  Rồi ông lại viết:  “Ngoài mấy phi trường và bến cảng cho nhu cầu quân sự, có lẽ chỉ có xa lộ Biên Hòa cho thấy sự “có mặt của người Mỹ” và kể ra hàng loạt lợi-ích mà xa-lộ này mang lại:  “Nhờ có xa lộ này mà ông Ngô Đình Diệm thiết lập làng đại học Thủ Đức và khu kỹ nghệ Biên Hòa ở cây số 22. Nơi đây có công ty giấy Cogido góp cổ phần giữa Việt Nam Thương Tín và hãng Sindacato, Cellusosa, Pomolio của Ý. Số tiền lên đến 150 triệu Mỹ kim.”
        Thế là TT Diệm tự mâu-thuẫn!  Nhưng ai bắt Ô. Lục phải viết ra chuyện này trong bài-viết của ông?
        11e)  Ô. Lục viết:  “Tôi nhớ lại dư luận lúc bấy giờ coi việc ông Ngô Đình Nhu bí mật liên lạc với phía cộng sảnsự thật khỏi cần bàn cãi sau khi hai anh em ông Diệm-Nhu bị thảm sát.  Lúc ấy tôi cảm thấy hơi thất vọng về họ.”
        Tức là Ô. Lục không đếm xỉa gì đến cái chết của hai vị ấy, và cũng không có thái-độ thân-Ngô gì cả.  Nhưng ai bắt Ô. Lục phải thú-nhận điều này trong bài-viết của ông?
        11f)  Ô. Lục viết:  “Tôi không loại bỏ khả năng tình hình sẽ được cải thiện nếu bà Nhu và Tổng Giám Mục Thục rời khỏi đất nước.” 
        Mãi đến năm nay, 2016, mà Ô. Lục còn viết câu đó, thì tôi không hiểu ông muốn nói gì.
        11g)  Ô. Lục viết:  Giả-dụ ngay từ tháng 1-1963 kế-hoạch của Rapacki+Galbraith về hòa-bình cho Việt-Nam (lập chính-phủ khác thay Diệm, hoặc Diệm thoát-Mỹ để theo Ấn-Độ trung-lập) mà được thi-hành thì đâu cần phải có cuộc thảm-sát anh+em Diệm+Nhu vào tháng 11-1963.
 
        Cũng thế, tôi thấy Ô. Lục không có lập-trường phò-Ngô gì cả.
        11h)  Buồn hơn, là nhân dịp này [tưởng-niệm hai cố Diệm+Nhu] Ô. Lục công-khai xác-nhận:  “Nguyên lý của người Mỹ khi sang giúp Việt Nam tóm tắt rất đơn giản: theo Mỹ hoặc không theo Mỹ. Theo thì thuận hảo, không theo thì lật đổ.” 
        11i)  Và, đau hơn, là Ô. Lục, kết-luận:  “Nhưng nếu chúng ta chịu khó nhìn lại từ đầu khi ông Diệm về nước thì công việc của ông Diệm, đúng ra mà nói, chỉ là một công cụ để thực hiện chính sách của người Mỹ.
        Tôi là người hoài-Ngô, tôi không muốn nghe Ông Nguyễn Văn Lục nhắc lại những lời, lý-luận như thế, đúng ra là phát-xuất từ giới bài-Ngô.
 
12Về mặt hình-thức:
 
        12a)  Ông Nguyễn Văn Lục không xem vấn-đề nêu ra là quan-trọng.  Chứ nếu quan-trọng thì tại sao phải đợi đến hôm nay, hơn nửa thế-kỷ sau, mới viết ra.
        Khi Ô. Cao Xuân Vỹ còn sống, Ô. Lục có dịp nói chuyện với Ô. Vỹ, nhưng Ô. Lục chỉ đề-cập đến vấn-đề ai là tác-giả cuốn sách “Chính Đề” mà thôi (vì mãi đến lúc đó, Ô. Lục vẫn không lưu-tâm đến chuyện Nhà Ngô Đi Đêm Với Nhà Hồ.
        Ông Minh Võ là người phỏng-vấn Ô. Vỹ, mà Ô. Minh Võ cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.  Sức khỏe suy yếu, nhưng chỉ một cái gật đầu hay lắc đầu (để trả lời câu hỏi là ông ấy tin lời Ô. Vỹ, hay thuận theo Ô. Lụccho là Ô. Vỹ bịa) cũng không thể nhúc-nhích được cái đầu hay sao?
        12b)   Ông Nguyễn Văn Lục không đọc nhiều sách, nhất là những sách liên-quan đến Nhà Ngô.  Thế thì làm sao mà viết đúngđủ trong các tác-phẩm của mình:

      b1-  Cuốn sách War of the Vanquished của đương-nhân Mieczyslaw Maneli được xuất-bản từ năm 1971 mà mãi đến năm 2008, gần nửa thế-kỷ sau Ô. Lục mới đọc và thấy như một khám phá ra chất liệu mới.  Tự mình không tìm đọc, Ô. Lục lại đổ lỗi là không có một nhà viết sử nào trong nước đọc và phổ biến tài liệu này.

        b2-  Ô. Lục tự thú:  “Trong điều kiện giới hạn về tài liệucũng không có thời giờ để có thể đọc thật kỹ lại từng cuốn sách một...”
        12c)  Tôi thấy Ông Nguyễn Văn Lục không phải là một nhân-vật hoài-Ngô, vì hoài-Ngô là phài hoài-Ngô-hoài, như thế mới có thực Tâm, chứ chỉ mới sau này mới tùy-hứng viết bài, mà lại viết bài theo kiểu nói trên, thì có vẻ còn nhẹ lòngnhạt tình với Nhà Ngô
 
II
Ông Nguyễn Văn Lục có thể đại-diện
cho giới “hoài-Ngô” hay không?
       
        Ông Nguyễn Văn Lục là một trong mấy cây bút hoài-Ngô hiện nay.  Nhưng ta có thể xem ông là một đại-diện cho giới hoài-Ngô hay không? 


No comments: