Ngày Về Quê Hương Sơn Trung
Mẹ già một nắng hai sương,
Còn ta phiêu lãng mười phương hải tần.
Mẹ già đã ngoại bát tuần,
Còn ta bệnh hoạn thập phần hiểm nguy.
Nhân sinh bách tuế vi kỳ,
Biết đâu khi đến, khi về khi nao?
Trăm năm mấy cuộc bể dâu,
Làm sao cho khỏi qua cầu đắng cay?
Mẹ già mòn mõi tháng ngày,
Mong con lãng tử sóm quay trở về.
Ai đi mà chẳng nhớ quê,
Ai đi mà chẳng muốn về cố hương!
Chỉ vì cách trở trùng dương,
Hùm beo rắn rết đày đường ngổn ngng!
Ta về cúi mặt bẽ bàng,
Ta về cờ trắng đầu hàng trên vai.
Hay trong chiến thắng ngày mai
Ta về đất nước rộn bài hoan ca.
Ta về rừng núi nở hoa,
Ta về nắng ấm chan hòa sông xnh.
Ta về theo gió thnh bình
Mẹ con đoàn tụ, dân tình hân hoan.
Hay khi tóc bạc da nhăn,
Ta về trên chiếc xe lăn nhọc nhằn.
Ta về đứng trước mộ phần,
Mẹ già nay đã hóa thân về trời.
Cỏ xanh kết thúc cuộc đời,
Trăm năm một phút bồi hồi xót xa!
Cuộc đời đầy những phong ba,
Biết đâu thế ấy lại là thế kia.
Một lần cất bước ra đi,
Là đi đi mãi không về nữa đâu!
Nghìn núi cao, vạn sông sâu,
Trọn đời ta mãi ôm sầu nhớ quê.
Xin lảm đôi cánh thiên di,
Bay qua biển lớn để về cố hương!
Xin làm sóng cả đại dương,
Bên này, bên ấy không phương hạn ký.
Xin làm mây trắng bay về,
Ôm đầu núi cũ ở quê hương mình.
Xin làm một ánh bình mình mình.
Sáng soi dân tộc hòa bình ấm no.
Xin làm rẫy sắn nương ngô,
Vườn rau, ruộng lúa hiến cho dân mình.
Jan 2004.
No comments:
Post a Comment