Wednesday, May 4, 2011

NGUYỄN THIÊN THỤ * LUẬN NGỮ



Bức tranh khắc Khổng Tử của họa sĩ đời Đường Ngô Đạo Tử
Khổng Tử

QUAN NIỆM CỦA KHỔNG TỬ
VỀ CHỮ HIẾU TRONG LUẬN NGỮ

Nhân ngày lễ Tưởng niệm Mẹ, chúng tôi trích dịch vài đoạn trong Luận Ngữ về chữ hiếu. Chúng tôi không hoàn toàn ca tụng Khổng Tử như các đệ tử Khổng môn trước đây. Chúng tôi cũng không hoàn toàn phủ nhận Khổng Tử như thái độ của Mao Trạch Đông nói riêng và Cộng sản nói chung. Chúng tôi nêu những tư tưởng hay và chỉ trích các sai lầm nếu có. Chúng tôi đang dịch thuật và bình chú. . Cuối tháng 5 thì hoàn tất. Xin đọc tại Sơn Trung Thư Trang
http://www.sontrung.blogspot.com/





(1.6).子曰:「弟子,入則孝,出則弟,謹而信,凡愛眾,而親仁。行有餘力,則以學文。」
(1.7).子夏曰:「賢賢易色;事父母,能竭其力;事君,能致其身;與朋友交,言而有信。雖
曰未學,吾必謂之學矣。」
[1.6].Tử viết :‘Đệ tử, nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phàm ái chúng, nhi thân nhân. Hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn.’
[1.7].Tử Hạ viết : hiền hiền dịch sắc , sự phụ mẫu , năng kiệt kỳ lực sự quân , năng trí kỳ thân dữ bằng hữu giao , ngôn nhi hữu tín , tuy viết vị học , ngô tất vị chi học hĩ .

(1.6).Khổng tử nói: “Này đệ tử, khi ở nhà thì hiếu với cha mẹ, ra ngoài xã hội thì kính trọng anh chị và bậc trưởng bối, làm việc phải cẩn trọng và giữ chữ tín; thương mọi người, mà gần gũi người nhân đức. Làm được bao nhiêu đó rồi, còn đủ sức nữa thì hãy học thêm văn chương.
(1.7).Tử Hạ nói: Người nào biết bỏ tật háo sắc mà hâm mộ người hiền, hết lòng thờ cha, mẹ, liều thân phụng sự quốc trưởng, giao tiếp với bạn bè thì giữ chữ tín; nếu ai bảo người này chưa được học hành, thì tôi đây nói rằng người đó đã có học rồi.


(1.9). 曾子曰:「慎終,追遠,民德歸厚矣。」
[1.9].Tăng Tử viết : thận chung truy viễn , dân đức quy hậu hĩ.
[1.9].Tăng Tử nói: (Người cai trị dân) Cẩn thận lúc (làm tang lễ ) cha mẹ , nhớ đến tổ tiên đời trước ( mà tế tự) , thì dân cảm cái đức dày mà quay về với đạo hiếu.



(1.11).子曰:「父在,觀其志;父沒,觀其行;三 年無改於父之道,可謂孝矣。」
[1.11].Tử viết: Phụ tại , quan kỳ chí , phụ một , quan kỳ hành , tam niên vô cải ư phụ chi đạo , khả vị hiếu hĩ .
[1.11]. Khổng Tử nói:" Khi cha còn sanh tiền, kẻ làm con nên xem xét ý chí của cha. Khi cha mất rồi thì nên xem việc làm của cha . Cha mất, trong vòng ba năm mà không thay đổi đường lối của cha thì là người có hiếu.



(2.5). 孟懿子問孝。子曰:「無違。」樊遲御,子告之曰:「孟孫問孝於我,我對曰,『無違。』」樊遲曰:「何謂也?」子曰:「生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。」
(2.6).孟武伯問孝。子曰:「父母唯其疾之憂。」
(2.7)子游問孝。子曰:「今之孝者,是謂能養。至於犬馬,皆能有養;不敬,何以別乎。」
(2.8).子夏問孝。子曰:「色難。有事,弟子服其勞;有酒食,先生饌,曾是以為孝乎?」

(2.5). Mạnh Ý Tử vấn hiếu: "Tử viết : vô vi .Phàn Trì ngự , tử cáo chi viết : Mạnh tôn vấn hiếu ư ngã , ngã đối viết : vô vi . Phàn trì viết , hà vị dã . Tử viết , sanh sự chi dĩ lễ , tử táng chi dĩ lễ , tế chi dĩ lễ .
[2.6]. Mạnh Vũ Bá vấn hiếu , Tử viết: phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu .
[2.7].Tử Du vấn hiếu , Tử viết : kim chi hiếu giả , thị vị năng dưỡng , chí ư khuyển mã , giai năng hữu dưỡng , bất kính , hà dĩ biệt hồ .
[2.8] . Tử Hạ vấn hiếu , Tử viết : sắc nan , hữu sự , đệ tử phục kỳ lao , hữu tửu thực , tiên sanh soạn , tằng thị dĩ vi hiếu hồ .


[2.5].
Mạnh Ý Tử hỏi về đạo hiếu , Đức Khổng đáp rằng: " Chớ làm sai trái ." Khi Phàn Trì đánh xe cho Ngài, đức Khổng nói:" Mạnh Tôn có hỏi ta về đạo hiếu. Ta nói:" Làm con chớ nên làm trái ngược." Phàn Trì hỏi:"Như vậy nghĩa là gì? Đức Khổng giảng:" Làm con, khi cha mẹ sống phải phụng sự cho đúng lễ, khi cha mẹ mất, phải tống táng cho hợp lễ; khi cúng tế cha mẹ cũng phải giữ đúng lễ."
[2.6].
Mạnh Vũ Bá hỏi đức Khổng về đạo hiếu. Khổng Tử đáp: " Làm cha mẹ chỉ lo sợ con bị bệnh tật.
[2.7]. Tử Du hỏi đức Khổng về đạo hiếu. Khổng Tử đáp: "Đời nay, hễ ai nuôi được cha mẹ thì được khen là người có hiếu. Người ta cũng nuôi loài vật như chó, ngựa., nếu nuôi cha mẹ mà không kính trọng thì khác gì nuôi loài vật?
[2.8}.Tử Hạ hỏi đức Khổng về đạo hiếu. Đức Khổng nói:" Đối với cha mẹ, lúc nào cũng phải giữ sắc mặt vui vẻ, hòa nhã; đó là việc khó mà làm được mới gọi là người con hiếu. Còn như cha anh có việc cần giúp đỡ mà mình làm hết lòng; có đồ ăn ngon mà đãi đằng cha anh , những việc đó há gọi là hiếu sao?


[4.18].子曰:「事父母幾諫,見志不從,又敬不違,勞而不怨。」
【4.19】子曰、父母在、不遠游、游必有方。
【4.20】.子曰、三年無改於父之道、可謂孝矣。
【4.21】.子曰、父母之年、不可不知也、一則以喜、一則以懼。

[4.18]. Tử viết: Sự phụ mẫu cơ gián, kiến chí bất tùng, hựu kính bất; lao nhi bất oán. vi,
[ 4.19]. Tử viết : phụ mẫu tại , bất viễn du , du tất hữu phương .
[4.20]. Tử viết: tam niên vô cải ư phụ chi đạo , khả vị hiếu hĩ .
[4.21]. Tử viết: phụ mẫu chi niên , bất khả bất tri dã , nhất tắc dĩ hỉ , nhất tắc dĩ cụ .

[4.18].Khổng tử nói: thờ cha mẹ thì phải biết can gián cha mẹ với lời lẽ ngọt ngào ( khi cha mẹ có sai lầm). Như thấy cha mẹ không thuận lòng, thì vẫn phải cung kính, chứ đừng làm trái nghịch. Nếu cha mẹ giận, bắt mình làm việc nhiều thì đừng oán trách.
[4.19].Khổng tử nói: Khi cha mẹ còn sống, không nên đi chơi xa. Nếu đi xa thì phải thưa trước.
[4.20]. Khổng tử nói:Ba năm không thay đổi đường lối của cha, ấy là có hiếu .
[4.21]. Khổng tử nói: Làm con phải biết tuổi cha mẹ, một là để vui mừng , hai là để lo sợ.

____
BÌNH
(4.18-19). Khổng Tử trọng đạo hiếu, nhưng không phải ông bảo lúc nào con cũng vâng lời cha me. Nếu cha mẹ sai lầm, con phải can gián. Về đạo trung cũng vậy. Tuy nhiên, Khổng Tử bảo ba năm không thay đổi đường lối của cha... Điều này nên xét lại. Nếu đường lối của cha đúng thì nên bảo tồn trọn đời, nếu sai thì phải thay đổi gấp, không chờ ba năm hết tang mới thay đổi.




[13.18].葉公語孔子曰:「吾黨有直躬者:其父攘羊而子證之。」孔子曰:「吾黨之直者異於是:父爲子隱,子爲父隱,直在其中矣。」


[ 13.18]. Diệp công ngứ Khổng tử viết: ngô đảng hữu trực cung giả , kỳ phụ nhương. dương , nhi tử chứng chi . Khổng tử viết: ngô đảng chi trực giả dị ư thị , phụ vi tử ẩn , tử vi phụ ẩn , trực tại kỳ trung hĩ.


[13.8]. Diệp công nói với Khổng Tử rằng: " Ở làng xóm tôi có những người rất ngay thẳng rất mực như ông kia ăn trộm dê, con ra làm chứng khai thực. Đức Khổng Tử nói: " Ở xóm ta người ngay thẳng cư xử có khác. Cha che lỗi cho con, con che lỗi cho cha, tình ngay thẳng vẫn ngụ trong đó vậy".

___

BÌNH:

Câu 13.8 là một nan đề. Nếu con tố cha, hay con che dấu tội cha đều trái đạo cả!



[14.7].子曰:「愛之,能勿勞乎?忠焉,能勿誨乎?」

[ 14.7]. Tử viết: Ái chi , năng vật lao hồ? Trung yên , năng vật hối (1) hồ ?
[14.7]. ( Cha mẹ ) thương con nên thường để cho nó ra công học hành. (Tôi ) trung nên lo việc dạy bảo, khuyên can.




[14.40]. 子張曰:「書云:『高宗諒陰三年不言』何謂也?」子曰:「何必高宗?古之人皆
然。君薨,百官總己以聽於宰,三年。」

【14.40】. Tử Trương viết: thư vân , Cao tông lượng âm tam niên bất ngôn , hà vị dã? Tử viết , hà tất cao tông , cổ chi nhân giai nhiên , quân hoăng , bách quan tổng kỷ , dĩ thính ư trủng tể , tam niên .


[14.40]. Tử Trương hỏi: Kinh Thi có câu: " vua Cao Tông ở nhà Lượng Âm chịu tang ba năm, trong thời gian ấy, ngài chẳng hỏi về chính sự hoặc ra hiệu lệnh nào hết. Thầy nghĩ như thế nào?
Khổng Tử đáp: " Đợi chi đến Cao Tông, người xưa đều như vậy.Khi vua mất, vua mới ra ở nhà Lượng Âm, quyền hành giao cho quan Trủng Tể trong ba năm.


BÌNH
[14.40]. Tục tang chế ngày xưa chỉ là hình thức, chẳng ich lợi cho đời sống cá nhân và xã hội. Cắm lều hoặc nằm trên mộ ích gì, nếu mưa gió bệnh hoạn thì gọi là báo hiếu ư? Vua phế bỏ chính trị , chẳng quan tâm đến sự tồn vong của đất nước thế là hiếu ư? Nếu giặc đánh vào kinh đô, vua có nằm yên trong Lượng Âm hay bỏ chạy? Sĩ phu nhà nghèo về cư tang ba năm thì lấy gì sinh sống? Truyện Nguyễn Hàm Ninh về cư tang cha mà phải vào Huế dạy học độ nhật, thì rõ là tục ấy không tốt cho nước nhà vậy. Sau này, tại Việt Nam , Pháp bỏ đi là tốt! Ngày xưa, một số hiểu biết song phải im lặng, vì nói ra sợ bị đời chê là bất hiếu!


(Trích Nguyễn Thiên Thụ * LUẬN NGỮ CHÚ DỊCH)


No comments: