Monday, October 17, 2016

PHẠM THỊ HOÀI - MẶC LÂM - GỬI BỌ LẬP - PHẬT GIÁO

PHẠM THỊ HOÀI * BÁO NHÂN DÂN ĐỒI TRỤY

Khi báo Nhân dân giới thiệu dâm thư và phim kinh dị

Phạm Thị Hoài
Tháng 2 8, 2013
Báo Nhân dân không ai đọc, nhiều người nghĩ thế. Tôi cho rằng họ sai. Độc giả của tờ báo đầu đàn chính thống này là một tầng lớp đặc biệt, trước hết gồm các đảng viên, tức những người thuộc giai cấp cầm quyền chính trị; sau nữa đến bản thân giới truyền thông, vì cùng với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh và Đài Truyền hình, tờ Nhân dân thuộc bộ tứ định hướng tuyên giáo cho toàn bộ giới truyền thông còn lại [i]; và cuối cùng, ít nhất là những người từ nhiều lí do khác nhau quan tâm đến khí hậu chính trị Việt Nam:

Họ phải xem dự báo thời tiết. Với trên 200.000 bản in phát hành đến tận các chi bộ, trang Nhân dân Điện tử và ước chừng không ít hơn nửa triệu độc giả chốt tại nhiều mắt xích quan trọng của chuỗi quyền lực chính trị và truyền thông, ảnh hưởng của tờ Nhân dân đủ lớn để không thể bị coi đơn giản là giấy lót nồi. Vai trò dẫn đường cho dư luận dòng chính của tờ Nhân dân về cơ bản không khác vai trò của một tờ như New York Times – sự khác nhau giữa hai bên ở cơ chế vận hành của vai trò đó không đặt ra trong bài này.
Dù khí hậu tinh thần về đại cục không thay đổi đáng kể, theo cảm nhận của tôi, thời tiết văn hóa ở Việt Nam đã bớt khắc nghiệt hơn nhiều so với một, hai thập kỉ trước. Những năm 90, thật khó hình dung một tác phẩm như Lolita nằm đàng hoàng trên các rạp sách ở Việt Nam. Khi ấy tập truyện ngắn của tôi do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành bị thu hồi vì lí do “mang tính kích dục”. Gần hai mươi năm sau, báo Nhân dân dành cho Lolita những lời thiện cảm và không quên cả quảng cáo cho bộ phim cùng tên của đạo diễn Stanley Kubrick.
 Tôi nhớ đến lời tuyên bố của tác giả Lolita, nhà văn Nga lưu vong Nabokov, rằng ngoài một phương châm cực kì đơn giản và dễ nhớ thì ông không quan tâm đến chính trị. Phương châm đó như sau: tất cả những gì có lợi cho “bọn Đỏ” – chỉ những người cộng sản – thì ông chống và tất cả những gì bất lợi cho “bọn Đỏ” thì ông theo. Tôi thấy mừng vì thế giới thời tôi sống hơi phức tạp hơn một chút so với phương châm đó. Nhưng còn gì đáng thích thú hơn việc cơ quan ngôn luận đầu não của một Đảng Cộng sản trước sau vẫn cứng rắn và giáo điều trong ý thức hệ lại khen ngợi tác phẩm từng bị coi là scandal đồi trụy của một nhà văn ghét cộng sản đến đào đất đổ đi.


Song thế chưa phải là hết. Tờ Nhân dân còn sẵn sàng cho những bất ngờ khác, đáng sửng sốt đến mức tinh thần chính thống cũng phải khâm phục sự đột biến sinh học của chính mình. Giữa năm ngoái, tờ báo này đăng một bài giới thiệu cuốn Fifty Shades of Grey, cũng với nhiều thiện cảm, thậm chí có thể gọi là thán phục. Với cách phiên âm tên nước ngoài độc nhất vô nhị của mình, ban biên tập còn đóng chứng nhận sản phẩm “chỉ có ở báo Nhân dân” cho bài quảng cáo đó.
Đứng cách Lolita một lịch sử văn học mênh mông, cuốn 50 sắc thái xám không hề là một scandal, dù nó trưng bày mu và mồng, mông và mồn như ở quầy bán thịt trong siêu thị và cung cấp đủ tinh trùng để phun ướt đẫm nhiều trang sách. Nó đơn giản là một cuốn dâm thư có thành công thương mại khổng lồ nhờ hội được nhiều may mắn của hoàn cảnh ra đời. Tôi cũng góp phần mình vào thành công đó, bằng cách mua đến 5 cuốn tặng năm người bạn, những phụ nữ vừa tròn tuổi 50.

Không lâu nữa, cả bộ ba tập 50 sắc thái xám của Nhà xuất bản Lao Động và Công ti Alphabooks sẽ được phát hành chính thức tại Việt Nam. Độc giả Việt đã trưởng thành. Báo Nhân dân  không hề yêu cầu dâm thư phải đóng góp vào việcbồi dưỡng lí tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, tình cảm, cảm thụ thẩm mĩ cho con người”. Mới đây tờ báo này còn có lời ca ngợi hiện tượng điện ảnh thế giới “nổi bật”, bộ phim kinh dị Mẹ Ma (Mama). Phim này đang được chiếu trên toàn quốc.

Khi báo Nhân dân giới thiệu dâm thư và phim kinh dị thì Việt Nam đã bước vào thời đại văn hóa giải trí và thương mại. Tôi không có gì phản đối điều đó. Thay được toàn bộ nền văn hóa tuyên truyền bằng văn hóa giải trí thuần túy thì phúc của chúng ta còn lớn lắm. Tác hại của nghệ thuật giải trí cũng thua xa của nghệ thuật tầm phào. Tôi thích xem 007 hơn những bộ phim lên gân mà nhẽo nhợt của nền điện ảnh nghiêm túc Việt Nam, thích đọc Harry Potter hơn những bài thơ gửi một thoáng tâm hồn cao thượng, nhạy cảm, sâu sắc, nhân ái vào một thế chấp vẩn vơ nào đó.

 Đọc Harry Potter, ít nhất tôi được biết rằng ở tuổi 82 khả kính, tổ chức chính trị khuynh loát toàn bộ xã hội Việt Nam bỗng tuân theo kịch bản hành động của một bộ truyện phù thủy dành cho trẻ em. Tôi thấy một nhân vật bước thẳng từ hư cấu ra hiện thực. Kẻ mà ai cũng biết (You-Know-Who) nhưng không được phép nêu tên (He-Who-Must-Not-Be-Named): Đồng chí X ra đời từ đồng chí Voldemort, nguyên mẫu của ông trùm đỏ là vị chúa tể đen hắc ám (The Dark Lord).

Song quê hương yêu dấu của tôi sẽ không còn là nó, nếu ở đó có một cái gì mà lí trí bình thường có thể nắm bắt. Ở đó sự cởi mở thì khác thường, sự hà khắc thì phi thường, và bình thường là tất cả những ấm ớ hội tề còn lại. Trong khi bộ phim bạo lực mới toanh với diễn viên cơ bắp và Cựu Thống đốc California Arnold Schwarzenegger được duyệt thì Đấu trường sinh tử (The Hunger Games) bị cấm. Trong khi Thông tấn xã Việt Nam ca ngợi màn trình diễn “vô cùng đặc sắc và bất ngờ” với vài mảnh vải che thân của ca sĩ Mỹ Beyonce ở Super Bowl thì Nghị định 79 đem cái vung “thuần phong mĩ tục và truyền thống văn hóa dân tộc” đậy lên -ho-nguc-khi-dien-thoi-trang-2405278.html">da thịt của sao Việt.

Và thời tiết văn hóa Việt Nam tưởng đã thoáng đãng hơn nhiều lại thản nhiên chìa ra bộ mặt nghiệt ngã của nó, khi những ngày qua chúng ta vĩnh biệt một nghệ sĩ lớn, nhạc sĩ Phạm Duy. Gần trọn một thế kỉ, ông đã sống và minh họa giai đoạn đau thương, chia cắt và phức tạp nhất trong lịch sử nước Việt từ nhiều chỗ đứng. Chỗ cuối cùng mà ông chọn và để nằm xuống là chỗ kiên quyết chỉ dành cho ông 1/10 sự thừa nhận sự nghiệp, dù ông đã bày tỏ thiện chí tới mức như tỏ tình, tới mức như cầu xin. Số tác phẩm được cấp phép của một nghệ sĩ nổi tiếng khác, Trịnh Công Sơn, đã mất từ hơn mười năm nay, còn ít hơn nữa.

Cho nên tín hiệu khác thường từ việc thả luật sư Lê Công Định trước thời hạn cùng lắm chỉ ngang giá trị với việc báo Nhân dân giới thiệu dâm thư và phim kinh dị. Vài ngày trước, cũng chính quyền ấy kết án 299 năm tù cộng một bản án chung thân cho 22 người phần lớn đã cao tuổi, vì khu du lịch sinh thái mà họ chung lưng tạo dựng bị coi là căn cứ địa để lật đổ chính quyền và học thuyết chống đối của họ là sấm Trạng Trình.

© 2013 pro&contra
[i] Tổng Biên tập báo Nhân dân ít nhất phải là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đều giữ vị trí cao hoặc cao nhất trong hệ thống tuyên giáo. Ông Đinh Thế Huynh, Tổng Biên tập nhiệm kì trước kéo dài một thập kỉ, đồng thời là Chủ tịch Hội Nhà báo, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
*****
Nguồn:
About these

MẶC LÂM * KHẨU VĂN

Khẩu văn & ” Bạn văn”

Mặc Lâm
 
Năm 2009 khi nhà Văn hoá Đông Tây có buổi ra mắt tập “Ký ức vụn” của Nguyễn Quang Lập cũng là lúc nhà văn này khởi đầu cho một thời kỳ khác sau hai mươi năm trở lại văn xuôi, đó là thời kỳ anh xác quyết văn phong khẩu ngữ mới thật sự là cái mà anh sẽ được người đọc khẳng định, sau khi rong chơi đủ các thể loại nghệ thuật trong đó có viết kịch bản phim, kịch bản sân khấu và nhiều món khác, ngoại trừ thơ là thứ mà anh cho là không được đụng tới để kiếm tiền.
Nguyễn Quang Lập có cách nhìn đời trong veo và hồn nhiên như một thiền sư. Nếu Thiền có những công án làm cho người ta nhớ, thì Nguyễn Quang Lập, người còn thích được gọi là Bọ Lập lại dùng cách kể chuyện  gây cho người đọc nhớ tới như người tu Thiền nhớ công án.
Hồn nhiên, lôi cuốn và khéo léo khi sử dụng phương ngữ của Bọ để nói tục, hay dùng yếu tính “tục” để chuyển tới người nghe những mẩu chuyện tiếu lâm thời đại mà phía sau đầy ắp bài học cho người đọc.


Người đọc chuyện do Bọ kể khó nghĩ rằng trên một quyển sách trang nhã lại bất ngờ xuất hiện những mẩu chuyện như sau:
“Hôm đi dự Hội diễn sân khấu ở Đà Nẵng, chị nhận được tin nhắn của một vị giám khảo: Em nen co them mot huy chuơng vang nua de duoc nghe si uu tu. Anh o phong 216, chieu nay len voi anh nhe! Lập tức chị gọi máy, nói này, thằng già kia, bướm tao ngàn vàng khôn chuộc, một cái huy chương vàng dởm của mày mà đòi đổi á, ngu thế!”
Bọ Lập đem nguyên si lời nói, cái cuời nửa miệng khinh bỉ, cái tẻn tò trơ tráo của gã đàn ông tưởng mình có vị trí cao rồi muốn gì cũng được đối với nhân vật chính trong câu chuyện của nữ nghệ sĩ MYZ trong truyện “Người đẹp”.
Chỉ vài nét, Bọ Lập đã làm người đọc ban đầu mỉm cười, sau cuời lớn tiếng và rồi có khi rưng rức nếu tìm ra được chất tiếu lâm thời đại chỉ qua vì chi tiết rất khó quên của cái trề môi, cái cong cớn, cái quắc mắt của nhân vật nữ.
Mẩu chuyện này nếu nói là “tục” thì cũng đúng bởi cách nói bộc trực, vỗ mặt của nhân vật chính. Thế nhưng nếu thiếu cái ngôn ngữ phồn thực này thì câu chuyện sẽ tưởng chừng nhạt không thể nào nhạt hơn!

Nhà thơ Đỗ Trung Quân, người có mặt ngay trang đầu của tập “Bạn văn”, một tác phẩm tập trung những khuôn mặt bạn bè văn chương của Bọ Lập vừa được nhà xuất bản Trẻ ấn hành, cho biết cảm tưởng của ông khi được Bọ Lập viết về mình:
Thật ra anh Lập là người đùa như thật mà thật như đùa, thành ra xin bạn đọc hãy đọc theo cảm giác của mình. Còn đối với tôi thì tôi cám ơn anh  Lập, với sự quý trọng của anh với tôi. Đối với cá nhân của Đỗ Trung Quân thì anh Lập có hoàn toàn có cái nhìn tự do và tôi không can dự vào đó.

Thực ra anh Lập vẽ nguệch ngoạc tôi chỉ đúng 70% thôi, ở ngoài tôi còn nhem nhuốc hơn nhiều. Ít người biết câu Slogan của anh Lập là “Một ngày không nói tục thì nhạt mồm lắm”. Tôi nghĩ anh Lập là một người nói tục có duyên không phải ai nói tục cũng có duyên đâu.”

“Bạn Văn” gồm 66 truyện trong đó có 22 mẫu truyện được trích lại từ “Ký ức vụn”, còn lại 44 truyện là viết mới trong đó đa số là những chân dung bằng mẫu tự được Bọ khắc hoạ bằng phong cách khẩu văn của mình. Với nhà văn thì hứng khởi viết chân dung phát xuất từ sự khâm phụcMaxim Gorky, bọ chia sẻ:
“Thật ra tôi rất mê Maxim Gorky, không phải mảng văn chương của ông ấy vì truyện ngắn của ông quá tuyệt vời rồi, nhưng vì mảng chân dung cũng quá tuyệt vời nên mình nghĩ là viết chân dung như Gorky thì mới đáng viết. Nói thật là tôi có học theo cách viết của Gorky.

Mình viết chân dung cũng như vẽ, phải cố gắng tìm cho ra cái nét đặc trưng của người ta, chọn lọc tất cả những gì vế người đó rồi viết ra. Giống như ông Xuân Diệu quen ông ấy tám năm trời rồi mới viết. Tất nhiên mình viết thì có những chuyện đặc sắc nhất mà mình cho là người tốt từ góc riêng của mình tạo ra cái chân dung vừa ý mình. Tôi rất ghét chân dung tạo ra nhằm tâng bốc, khen nhau thì đó không phải là chân dung, đó là báo cáo thành tích.”


Nhân vật dưới nét minh họa của Bọ có những góc cạnh rất khác nhau. Góc khuất nhất đuợc thêm ánh sáng vào nhưng không quá sáng để làm mất đi nguyên mẫu. Tất cả tâm lý hỉ nộ ái ố, tham sân si của nhân vật xuất hiện dưới nét chấm phá của bọ không thừa, không thiếu. Tả Xuân Diệu trong một phiên chợ sau khi chứng kiến chuyện bất bình, nhà thơ đã không ngần ngại cởi bỏ lớp áo nhu mì, đạo mạo để trở về với hình ảnh một con người đúng nghĩa:


Xuân Diệu gầm lên một tiếng cha mày, chực lao vào đánh chị. Mọi người lao vào cản ông, mình cũng ôm ông ngăn lại. Xuân Diệu rời đám đông hầm hầm bỏ đi, quên cả bịch thịt chó. Mình cầm bịch thịt chó đuổi theo, đưa cho ông, nói thưa anh… em là Nguyễn Quang Lập… Anh nói làm thơ à, mình dạ, ông nhìn mình chằm chằm hồi lâu, nói điếc đi em, câm đi em, mù đi em, thơ phú làm gì, văn chương làm gì… nhục lắm. Rồi ông xách bịch thịt chó lên xe đạp đi. Mình nhìn theo ông mãi, thấy cái lưng to bè của ông đang len lỏi trong đám đông nhếch nhác tất bật, tự nhiên thương ông quá chừng.
Một lần gặp ấy thôi đã đủ cho mình xóa hết những gì cô thầy vẽ vời về ông. Tâm hồn ông đâu có treo ngược cành cây, cũng chẳng phải suốt ngày ông mơ theo trăng và vớ vẩn cùng mây. Sai bét.”


Có khi Bọ làm phim, quay cảnh hai người bạn văn nghệ nổi tiếng nhất Việt Nam và cũng bất hạnh nhất Việt Nam trong một cuộc rượu hiếm hoi đầy kịch tính:
“Có anh chàng hải quan đến tán con gái anh Phùng Quán, nó để lên bàn gói ba số năm vuông, hút một điếu rồi ra về, giả đò quên để lại cho anh Quán.  Anh quán rút một điếu định bụng hút thử xem thuốc ba số ra làm sao. Vừa lúc trần Dần đến, anh đập tay anh Quán phát, nói ây ây ngu ngu.


Anh Quán tưởng anh Trần Dân mắng cho là ham của nhà giàu, ai ngờ anh cầm gói thuốc nhét túi, nói đang thiếu rượu lại đi hút thuốc này, có phí không.
Hai anh em ra quán đổi gói ba số vuông được một lít rượu trắng, lại được bà chủ cho nợ thêm một xâu nem, ngồi chén chú chén anh say sưa suốt một buổi chiều, say lên còn tranh nhau ca ngợi đất nước.
Chuyện đó lần nào anh Quán kể mình cũng ứa nước mắt.”


Chỉ với đôi mắt của chim ưng Nguyễn Quang Lập mới nhìn ra cái kết thúc của cuộc nhậu với câu: “say lên còn tranh nhau ca ngợi đất nước”. Câu kết này là tinh tuý của những quan sát bằng trái tim thay vì bằng mắt.
Ngay những câu chuyện buồn cũng không làm cho cách kể của Bọ buồn bã, u ám. Nó chỉ buồn buồn, kém vui thôi nhưng vẫn đủ làm nhức lòng người nghe chuyện. Cái kết của truyện Tuyết Nga là một thí dụ:


“Uống bia mừng nó được giải ở quán Xanh, mình cười cười nói đấy, em thấy tác dụng của việc có chồng chưa. Nhờ có chồng mới có cô con gái xinh đẹp, đi đái có người đứng canh ma, thơ in ầm ầm, được giải ầm ầm, lại còn xây nhà xây nhiếc, tiến sĩ tiến siếc, đảng viên đảng viếc… sướng chưa!
Nó cười rất tươi, tiếng cười vẫn vang lên trong vắt, nói thế a thế a… Rồi nó cúi xuống mắt ngân ngấn nước, lát sau ngẩng lên, nói chồng em mất đã bốn năm rồi anh ạ. Mình sững sờ.


Nhìn nó cà nhắc đi ra cổng, một tay khoác vai con gái, một tay xách làn rau, mình ngẩn ra không hiểu sao nó lại có tiếng cười trong vắt bền bỉ suốt cả cuộc đời.”
Buồn dĩ nhiên không thể cười, nhưng có những cái cười còn hơn khóc được Bọ Lập kể lại bằng khẩu văn làm ướt lòng người hiểu chuyện. Phong cách khẩu văn đã đẩy chân dung Trần Dần tới cái mức tuyệt mỹ của hình ảnh trong hội hoạ. Nét khắc khổ của đá, cái lạnh băng của những nếp nhăn văn chương trên khuôn mặt Trần Dần hình như dãn ra, lung lay trên lớp da mồi và biến động như sóng khi ông nghe câu chuyện về Tô Vĩnh Diện, một huyền thoại mù trong thời chiến tranh chống Mỹ:  


“Không mấy khi thấy anh cười, cười to càng không. Chỉ duy nhất một lần nhắc đến Người người lớp lớp, anh Quán nói thằng Lập phản động lắm anh. Anh nói sao, anh Quán nói: Nó bảo pháo chèn Tô Vĩnh Diện chứ không phải Tô Vĩnh Diện chèn pháo.
Anh ngồi yên hồi lâu rồi hơ hơ, ngừng vài giây sau lại hơ hơ, vài giây sau nữa mới hơ hơ hơ thành một tràng, vỗ tay đánh bốp kêu to: Hay! Giỏi! Thông minh!
Thơ Trần Dần mình đọc nhiều nhưng không thuộc, chỉ nhớ hoài tiếng cười hơ hơ hơ của anh, nhớ đến chết không quên.”


Vẽ chân dung bạn bè đã hay, nhưng tự hoạ mình Bọ cũng tỏ ra không kém:
“Hôm đi dự Liên hoan phim ở Nam Định, có mấy em chạy theo mình nói chú chú cho cháu xin chữ kí, sướng, kí xọet xoẹt mấy phát. Chúng xem chữ kí rồi tần ngần hỏi chú ơi chú tên gì? Mình nói tên, chúng tròn xoe mắt nhìn mình như nhìn thằng vô lại. Hoá ra chúng nó tưởng mình đóng cái ông què trong cái phim gì đó chúng vừa mới xem, ngoảy đít kéo nhau đi, không thèm chào.”

Bọ lập có lối vẽ chỉ vài nét là hiện ra một văn nhân hay kẻ lừa đảo. Vài nhấn nhá là có ngay một bà nạ dòng với đủ nét dâm đãng, chiu chắt từng đồng lẻ để bao trai. Truyện “Cái miệng hình số tám” cho thấy Bọ có cái nhìn không hề thua kém Vũ Trọng Phụng trong hàng loạt phóng sự xã hội của ông:
Chị khoác tay thằng cu con, cười cái liếc cái, núng na núng nính đi vào cổng, chợt thấy mình, chị cười rất tươi, nói ui em, mắt chị chớp chớp, hình như chị cố nhớ tên, rồi cười cái nữa, cái miệng nói hát sân khấu quen rồi, uốn đi uốn lại hình số tám nói em mới dzô đa em. 


Biết chị quên tên, mình nói em là Lập đây mà. Chị cười to, nói chời ơi, Nguyễn Quang Lập sao chị không nhớ được.
Chị nhìn mình cười cười, vuốt má một cái, cái miệng lại uốn đi uốn lại hình số tám nói em mới dzô đa em! Mình dạ rồi chào, bắt tay thằng cu. Chị nói bạn trai chị đó.
 Mình nghĩ bụng chị 65 tuổi rồi, có khi 67,  thằng cu chưa đầy 25 tuổi,  nó đổ cả chai xì dầu chắc cũng ngấm khô hết trơn, tự nhiên phì cười, ngoảnh lại đã thấy chị khoác thằng cu đi vào quán, không hề mời mình một câu lấy lệ.”
Do đi nhiều, quen biết nhiều, bạn của Bọ, đa số là những nghệ sĩ trong làng văn làng báo. Mỗi người một tài riêng, một biểu hiện riêng một kỳ cục riêng không ai giống ai. Đọc “Bạn văn” có những thú vị bất ngờ vượt qua những khuôn sáo mà nhiều tác giả dẫm lên. 


Bọ lập kể lại một nhân vật trong “Bạn văn” mà tình cờ anh gặp có một nhà thơ tên Bảo Sinh, người ngoại đạo không mấy ai biết đến lại có cái tài bất ngờ là làm những câu thơ ngắn cực hay, được truyền miệng ngoài đời như hiện tượng Thơ Bút tre trước đây.
“Té ra cái câu được truyền tụng lâu nay: Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì là của Bảo Sinh, câu Vợ là cơm nguội nhà ta/ Lại là phở tái thằng cha láng giềng cũng của Bảo Sinh nốt. Nhiều câu cười  buồn, cười đau, cười đắng… vui và hay, tài. Có lẽ hay nhất câu này: Cùng chung một chuyến đò ngang/ Kẻ thì sang bến người đang :trở về/ Lái đò lái mãi thành mê/ Sang về chẳng biết mình về hay sang.  Thơ như vậy mà báo chí ngại in, nghĩ cũng lạ.”

Không phải bài viết nào về bạn bè Bọ Lập cũng thành công. Lê Thiếu Sơn là người dẫn ra thất bại của anh trong truyện của Hồng Ánh-Thanh Sơn. Những phê bình này được Bọ Lập xác định là đúng và hơn cả đúng nữa, anh nói:
“Đồng ý, đồng ý, rất đồng ý! Kể cả Thanh Sơn và Hồng Ánh đều có một số điểm không thành công. Nói thật là họ quá gần mình. Quá gần gũi và thân thiết mình thì mình phải có độ lùi. Mình phải có độ lùi cần thiết để nhận ra cho thấu đáo, đó là nhược điểm của bản thân. Giá như Hồng Ánh -Thanh Sơn xa mình khoảng 10 năm thì khi mình nhớ lại dứt khoát viết phải hay nhưng bây giờ hàng ngày gặp nhau, thân thiện nhau không có độ lùi nên nhận xét của Lê Thiếu Sơn rất chuẩn.”

Đọc “Bạn văn” xong lắm người buông sách xuống với nụ cười không còn như lúc bắt đầu. Yếu tố hài, qua cách kể của tác giả không che lấp nỗi những trằn trọc về cái  yếu đuối của con người dù đó là nhà văn nổi tiếng hay một bông hồng trong giới sân khấu. Cái tôi nhỏ bé cũng như tài năng của họ xen lẫn trong tập sách khiến người đọc chiêm ngưỡng và lấy làm kinh nghiệm cho mình. Kinh nghiệm về cách sống, về những va chạm mà người khác chịu đựng, cả về cách làm thế nào để nghe tiếng cười mà không bị niềm đau chi phối.

Tác giả gửi cho Quêchoa với lời nhắn: “Bài đã phát trên đài RFA  nhưng chưa kịp đưa lên trang Web, bọ có thể dùng bản này”

QUÊ CHOA

AN THANH LƯƠNG * THƯ

Thân gửi Bọ Lập

An Thanh Lương
 
Tôi không hề quen biết anh, lẽ ra theo phép lịch sự phải kính thưa kính gửi song tôi mạn phép thân gửi ,mong anh bỏ quá đi cho
Trước hết xin tự giới thiệu, tôi là nhà báo An Thanh Lương đã nghỉ hưu nhưng chưa treo bút vì cái máu ham đi ham viết của mình . Tôi rất mê văn học nhưng thử bút vài lần viết không được, làm thơ thì dở ẹc nên chuyển sang làm báo sau hơn ba mươi năm dạy môn Vật Lý ở một trường cấp ba nổi tiếng của tỉnh Hà Tây cũ . Vậy mà cũng ra được hai đầu sách tuyển tập những bài viết trên các báo hơn chục năm qua , đang in cuốn thứ ba sau  khi nghỉ hưu, điều không nhiều nhà báo gạo cội làm được
Thú thật tôi nghe danh anh đã lâu nhưng chưa hề đọc anh một tí tị ti nào , cũng chưa hề xem một bộ phim nào mà anh là tác giả kịch bản , có lẽ bởi vì tôi nghiệm ra điều Trần Đăng Khoa nói đúng “Ngồi buồn cởi cúc xem chim /Còn hơn ra rạp xem phim nước mình” Nói anh đừng giận ,thậm chí tôi còn nhầm Nguyễn Quang Lập với Nguyễn Khắc Phê,  Khắc Phục
Gần đây đọc trên An ninh thế giới  thấy có bài viết chửi Ngô Bảo Châu “Về sự sợ hãi” của một thằng bồi bút nào đó vô danh tiểu tốt , tôi cũng bực mính lắm muốn viết một bài phản biện cho nó biết thế nào là lễ độ . Một cậu phóng viên là quân của tôi khi còn đương chức bảo chú đọc bài của Bọ Lập trên Quê Choa chưa ? Tôi đáp chưa và về mở máy ra xem . Thật  bất ngờ , một bài bút chiến tuyệt vời không thể có gì sâu sắc hơn . Từ đó tôi mê blog của Bọ Lập và cũng như Bảo Ninh, tôi tìm đọc mỗi ngày
Rồi tìm mua Kí ức vụnBạn Văn của anh đọc nghiến ngấu . Lâu lắm rồi không đọc sách báo in , toàn đọc trên mạng nay vớ được nguyễn Quang Lập mới thấy lại cái cảm giác ngày xưa mình mê đắm Goocki, Tolstoi, Sekhop …như thế nào
Lại kể chuyện đi lùng mua Kí ức vụn . Ra phố Đinh Lễ hỏi mấy hàng sách họ đều nói :Hết ! Mãi mới có một cửa hàng nói còn một quyển mừng rơn . Giá bìa ghi 45 ngàn họ chỉ lấy 40 ngàn , lại sướng rơn nhưng khi về đọc mất tám trang trắng trơn , hóa ra sách lậu anh Lập ạ . Tức quá lại đi tìm mua bằng được để đọc cho đủ tám trang khiếm khuyết đó.
Hôm mang sách về đúng hôm có trận đá bóng truyền hình trực tiếp giữa đội Man Xanh và Evơ tơn , mấy ông hàng xóm đến nhà mình reo hò. Một ông trẻ trông thấy Kí ức vụn là vồ lấy liền đọc nghiến ngấu chả thèm xem đá bóng nữa . Đọc một hồi rất nhanh cậu ta phán : Cái ông Lập này hay dùng cụm từ “con cà cưỡng” và “ngoảy đít” quá nhiều . Đến khi đọc mình thấy cậu này tinh thật nhưng có khi đấy lại là dụng ý của tác giả để tạo sự khác biệt . Cậu ta lại phán Bọ Lập viết tục thật và lôi ra đoạn mao của một cô có những hai xoáy . Tôi lại thấy hình như  riêng phần tục, có dáng dấp của tác giả Huynh đệ một tác phẩm dịch nổi tiếng của Trung Quốc
Sự hấp dẫn không cưỡng nổi của Kí ức vụn khiến tôi tìm đọc Bạn Văn , Thế mới biết Nguyễn Quang Lập quen biết quá nhiều  văn nghệ sĩ nổi tiếng . Mỗi ông chỉ hai ba trang viết thôi nhưng chấm phá đầy đủ tính cách của mỗi người với một văn phong dí dỏm đôi khi ác liệt nhưng khéo léo để họ không thể tự ái hay phàn nàn tác giả được điều gì cả . Chắc chắn một ngày không xa Bọ Lập sẽ tiếp tục có Bạn Văn tiếp theo vì còn nhiều tượng đài chưa được nhắc tới . Thú vị nhất là những chuyện không nói về một ông cụ thể nào như chuyện Nhà văn mê con trai chẳng hạn. Tôi đọc truyện này cho một cô bạn gái nghe làm cô này cười rũ cười rượi, cười chảy cả nước mắt vãi cả  nước đái. He he he . Ấy là tôi bắt chước lối hành văn của Bọ Lập đấy. Rồi tôi đi tìm Những mảnh đời đen trắng in từ lâu lắm rồi . Tôi mò đến một hiệu sách cũ trên phố Bà Triệu. Ông chủ quán sách là một gã mọt sách, cổ kim đông tây cái gì cũng có miễn là phải xướng đúng tên sách hay tên tác giả, nếu không bị Lão mắng cho té tát .
Tôi đưa gã mảnh giấy ghi Nguyễn Quang Lập 1- Kí ức vụn, 2- Những mảnh đời đen trắng . Gã giương mục kỉnh Nguyễn Quang Lập à nhưng sách gì? Tôi chỉ hai cuốn ghi rõ ràng còn hỏi gì . Lão đi vào một lúc đi ra tay cầm quyển Những mảnh đời đen trắng đã úa vàng . Ôi sướng quá trời  Bọ Lập ơi ! Quyền sách  do nhà xuất bản Nghệ Tĩnh in những năm đầu đổi mới trên giấy đen giầy , ảnh Bọ Lập in ở bìa 4 mặt búng ra sữa . Về đọc, từng trang cứ lần lượt rơi khỏi gáy sách do để quá lâu ngày nhưng may không thiếu trang nào cả . Thật sướng . Thì ra từ ngày đó Bọ Lập đã dám phê phán cái chủ nghiã giáo điều định hướng xã hội chủ nghĩa thảo nào bị đánh bỏ mẹ . Kể ra cũng là một biểu tượng của lòng dũng cảm đi trước thời đại. Lạ!  Bao thằng đi trước thời đại bị tiêu diệt thế mà Nguyễn Quang Lập bị đánh tơi tả vẫn tồn tại , ngày càng xù lông nhím chiến đấu quyết không chịu đi theo lề phải  
Nhưng mà ông Lập ơi ! Quyển sách tôi mua được là sách nó ăn cắp của một thư viên nào đó dấu đỏ hình chữ nhật vẫn còn nguyên. Sau này nếu có bảo tàng Nguyễn Quang Lập, tôi xin biếu lại ông quyển sách này mà tôi mua với giá 150 ngàn đồng ngày 28-9-2011
Thân ái chào Bọ Lập
ATL
Tái bút : Xin hỏi thăm sau khi bị què vì TNGT hiện nay sức khỏe của Bọ thế nào, đang sống ở đâu , nếu ở Hà Nội thì có thể cho cụng li được không Hi Hi 
QUÊ CHOA

PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT




THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 6.2.2013
Thông bạch Xuân Qúy Tỵ - 2013
Của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo





2013-02-06 | | PTTPGQT


PARIS, ngày 6.2.2013 (PTTPGQT) - Sau đây là toàn văn Thông bạch Xuân của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất :



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Giác Hoa
15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn

Phật lịch 2556
Số : 02/VHĐ/TB/VT


THÔNG BẠCH XUÂN QÚY TỴ – 2013
của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo


Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa Liệt vị Thiện hữu Tri thức và quí Phật tử,

Đầu xuân Qúy Tỵ, 2013, Hội Đồng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, xin gửi đến chư liệt vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, nam nữ Cư sĩ Phật tử và Đồng bào trong và ngoài nước lời cầu chúc một năm mới tốt lành như sở nguyện.

Nhân dịp năm mới và trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước, Giáo hội thiết tha kêu gọi tất cả chư liệt vị hãy nhất tâm cầu nguyện cho An Lạc, Tự Do, No Ấm sớm đến với dân tộc chúng ta.

Vào lúc xã hội còn nhiễu nhương, nhân dân khốn cùng, đất nước bị nạn ngoại xâm uy hiếp, Giáo hội sống trong pháp nạn ba mươi tám năm ròng chưa chấm dứt. Xuân năm nay xin chư liệt vị thắp nén hương lòng nhớ nghĩ tới ba đời các Đức Tăng Thống đã chịu biết bao hy sinh, khổ nạn, nhưng vẫn bền gan tráng chí gìn giữ căn nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để không xiêu vẹo theo thời thế, không bị lung lay trước cuồng phong bão tố.

Đức đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ đã xác định lập trường và đường hướng của GHPGVNTN để chỉ đạo chúng ta, như lời Ngài trả lời phỏng vấn Đài nước ngoài : “Chúng tôi không thể đem sự Tự do, Dân chủ, Nhân quyền của hơn 85 triệu dân Việt nam để đổi lấy sự tự do, phục hoạt cho riêng Giáo hội chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi nhà cầm quyền thực thi những điều cơ bản nhất để người dân chúng tôi được sống ấm no, hạnh phúc và thăng tiến như mọi dân tộc trên thế giới hiện nay”.

Chí nguyện Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang dạy chúng ta phải cấp kỳ tìm giải pháp thay thế để cho chánh pháp xương minh, đạo phong hiển lộ, nước thịnh dân cường, khi Ngài phát ngôn : “Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ. Chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức đói nghèo”.

Đó là những tiêu chí dọn đường bước lên cho tất cả chúng ta trong năm Qúy Tỵ, 2013 này.

Đồng thời chúng ta cũng lắng lòng nhớ tới lời dạy của Đức cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu trong sinh hoạt hằng ngày giữa thời đại đầy ách nạn trong nước, hay nhiều chướng duyên nơi hải ngoại. Đó là lời Ngài ban cho Hội đồng Viện Hóa Đạo năm 1976, sau 8 năm trường bị nghịch cảnh bức bách Ngài phải rời xa Giáo hội. Ba điều Ngài dạy đã thành bức cẩm nang chuyển hóa nghịch cảnh :

“Điều thứ nhất, đối với cấp lãnh đạo, chúng ta phải củng cố bồ đề tâm. Nếu bồ đề tâm không củng cố thì không thể lãnh đạo ai được cả ;

“Điều thứ hai, phải giữ gìn giới hạnh thật trang nghiêm. Nếu giới hạnh không trang nghiêm, tự mình không được lợi ích, mà nhất là cấp lãnh đạo, mình nói không được ai nghe ;

“Điều thứ ba, chúng ta cố gắng xiển dương Chánh pháp. Gặp thời chúng ta có thể giảng diễn trước hàng vạn người, hàng ngàn người, trăm người. Còn khi không thể nào thể hiện được sự giảng diễn đó, chúng ta giảng cho 5 người, cho 10 người. Nhiều lần, nhiều chỗ giảng như vậy, thành ra đông đúc”.

Áp dụng được ba điều trên đây, Phật sự trong nước và các châu lục sẽ khởi sắc, Giáo hội sẽ vững mạnh, tiếp tục truyền thống đồng hành cùng dân tộc trong việc kiến tạo nền tự do, dân chủ, nhân quyền và bảo vệ tổ quốc trước các ách nạn nội, ngoại xâm.

Tự do, dân chủ, nhân quyền không chỉ là một ước mơ và sẽ không bao giờ xuất hiện nếu chúng ta im lặng, lo an thân thụ động chờ thời. Không có gì đáng sợ bằng tổ quốc bị ngoại bang đô hộ, dân tộc bị nô lệ đoạ đày. Không có gì đáng sợ hơn đất nước bị độc tài thống trị, người dân sống trong áp bức ngục tù.

Xuân tới làm bừng tỉnh trời đất, hoa lá, như nhắc nhở con người cũng phải bừng tỉnh chân tâm để lộ bày Phật tính, đem từ bi và trí tuệ khai mở suốt bốn mùa để xây dựng cảnh nhân gian tịnh độ.

Trong tinh thần đó, mong toàn thể các cấp Gíao hội và nam nữ Cư sĩ Phật tử quán niệm Bồ đề tâm trong Ba Ngày Tết Nguyên đán, hân hoan đón rước Đức Đương Lai Đại Từ Di Lặc giáng vào giữa lòng người Phật tử. Tự mỗi người Phật tử xin được làm nơi chuyển vận phân thân Bồ tát ấy để giải trừ mọi đại nạn khổ ách của quê hương và đạo pháp.

Nam Mô Đương Lai Đại Từ Di Lặc Tôn Phật.

Sài gòn, Chùa Giác Hoa, Xuân Qúy Tỵ, 2013
Viện trưởng Viện Hóa Đạo,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất
(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định


 

NGUYỄN VĂN SỞ * THƯ CHÚC TẾT

LÁ THƯ ĐẦU XUÂN GỞI BẠN THAY LỜI CHÚC TẾT HẰNG NĂM
Một mùa xuân nữa lại về. Nói là “lại” vì mùa xuân này không biết là mùa xuân thứ bao nhiêu của đất trời báo hiệu một sự thay đổi tự nhiên trong vòng quay xuân-hạ-thu-đông trên quả đất chúng ta đang sống.

 Đời sống của chúng ta giỏi lắm cũng chỉ cầu mong đến trăm năm như hàm ý trong lời chúc “trăm năm hạnh phúc” vẫn thường nghe chúc tụng cô dâu, chú rễ trong các tiệc cưới.

 Xét ra, thời gian một trăm năm của kiếp người cũng chỉ là một khoảng ngắn ngủi trong dòng sống liên tu bất tận của vũ trụ. Có lẽ vì thế mà Huyền Giác Thiền Sư (665-713) đời Nhà Đường, tác giả Chứng Đạo Ca, đã viết hai câu kệ: 
                              Kỷ hồi tử, kỷ hồi sinh
Sinh tử du du vi định chỉ!
                  Hòa Thượng Thích Từ Thông dịch như sau:
Việc sinh tử kể sao cho cùng số…
Tử rồi sinh, sinh tử lững lờ trôi.
Cái lẽ sinh tử xưa nay vẫn vậy: sống và chết cứ nối tiếp nhau như dòng sông không bao giờ ngừng chảy, kéo theo sự lột xác trong thiên nhiên với mùa đông hoa lá rụng, cành xác xơ  trơ trụi, mùa xuân lá đâm chồi, hoa nẩy lộc, trái tượng hình... 

Cùng với các loài có sống có chết khác, chúng ta rồi cũng già, cũng chết theo định luật bất biến sinh lão bệnh tử. Một số không nhỏ trong chúng ta rõ ràng là cũng đã bắt đầu cảm nhận thấy mình “không còn trẻ nữa” và đang phải trải qua giai đoạn phiền toái cuối đời là lão hóa hoặc lão suy. 
Nhưng mùa xuân vẫn lại về, với người Việt xa quê hương cũng như tại đất nước Việt Nam thân yêu đau khổ mà về mặt sinh hoạt văn hóa, vừa xuất hiện một sự kiện đáng mừng. 

Đó là sự chào đời trong tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 hai tập sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức, một cây viết từ trong nước, được phát hành lần đầu tiên dưới dạng sách điện tử Kindle trên hệ thống Amazon. Tác giả sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, trưởng thành trong môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa, nhưng đã sớm có những suy nghĩ rất nghiêm túc về bản chất của sự thật. Nổ lực truy tìm nguyên nhân gây ra những đau thương xảy ra trên đất nước mình và quá trình va chạm với thực tế ở Miền Nam sau ngày 30.04.1975, kèm với quyết tâm tự học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu, và nhất là các cuộc phỏng vấn trực tiếp, với tư cách là nhà báo, những nhân vật quan trọng trong và ngoài các chính quyền trong quá khứ cũng như hiện tại đã giúp tác giả tích luỷ được một khối lượng thông tin khá lớn không phải một sớm một chiều mà có được và cũng không phải ai cũng đã nghe, đã đọc, đã biết về nảo trạng của các lãnh tụ CS qua các thời kỳ, cắt nghĩa tại sao đã có những chính sách cai trị sai lầm tai hại như đã thấy. 

Điều đáng nói là  tác giả đã “dám” đề cập đến  những mâu thuẩn tưởng là hiển nhiên nhưng khó lý giải ổn thỏa khi chính bản thân trực diện với những thực tế đời sống ở Miền Nam. Sự thật đã hoàn toàn không như những gì được dạy dỗ hay tuyên truyền trong nhà trường cũng như trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Nói là đáng mừng vì sự thật đã được trình bày bằng một tiếng nói biểu lộ nhiều cố gắng mới mẻ và khá nghiêm túc trong hoàn cảnh và điều kiện rất giới hạn của tác giả, một tiếng nói không biết sợ về hậu quả có thể xảy đến. 

Hy vọng rồi ra sẽ còn nhiều tiếng nói can đảm, chân thật, và thẳng thắn dõng dạc tiếp nối trình bày sự thật một cách đầy đủ, hệ thống dù có phủ phàng đến mấy đi nữa, để sớm gây thành tiếng vang với hiệu quả to lớn hơn, đủ sức đánh thức cả dân tộc đang bị những chính sách dã man thâm độc của CS làm tê liệt tinh thần bất khuất và lòng tự hào truyền thống.
Nhạc sĩ Từ Công Phụng đã sáng tác một trong những bài hát thời thượng mang tên “Mãi Mãi Bên Em” với hai câu nổi bật:
Nếu có điều gì vĩnh cửu được
Thì em ơi đó là tình yêu của chúng ta.
           Ý của nhạc sĩ rất nhân bản, nhưng thực tế khó có được một tình yêu “lý tưởng” như vậy giữa người với người; và ý niệm “mãi mãi” cũng như “vĩnh cửu” chì có thể có trong hy vọng, ước mơ. 

Tương tự như thế, chúng ta cũng có quyền tin tưởng mãnh liệt là đảng Cộng Sản Việt Nam và chế độ phản dân, hại nước hiện nay sớm muộn sẽ bị đào thải theo quy luật  “Cùng tắc biến, biến tắc thông.”

Nhân dịp đón chào Xuân Quý Tỵ 2013, Stomachless cầu mong sao toàn thể bạn bè của mình đều được vui hưởng những năm tháng cuối đòi trong an lạc và khang kiện. Hãy cố gắng kiên trì thực hiện cho được ba điều: 
- một chế độ ăn uống lành mạnh, phù hợp với thể tạng,
- một phương cách rèn luyện tinh thần và thể chất hữu hiệu để phòng chống bệnh tật, và                         - một hình thức sinh hoạt tâm linh đúng với ý thích. 
Cuộc sống an lạc với con cháu và người thân trong những năm tháng còn lại có thể nhờ vậy mà dễ dàng có được, chẳng có gì là xa vời. 

Được vậy, anh em chúng ta có quyền hy vọng thỉnh thoảng vẫn “còn gặp nhau” trong tinh thần vui sống, lạc quan như những lời thơ cổ vũ, kêu gọi, nhắc nhở của nữ thi sĩ đất Thần Kinh Tôn Nữ Hỷ Khương:
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
           
                Stomachless NVS.                                                                                                                                                

TIN TỨC GẦN XA




Hoa Kỳ không có kế hoạch trở lại Vịnh Cam Ranh?

Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, trong một buổi họp báo tại Ngũ Giác Đài.
CỠ CHỮ
Hồi giữa năm ngoái, chuyến thăm căn cứ cũ của Mỹ tại Vịnh Cam Ranh trong chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ lúc đó là Leon Panetta đã làm dấy lên phỏng đoán rằng Washington có thể cân nhắc trở lại vùng biển được coi là mang tính chiến lược này.

Khi ấy, ông Panetta đã trở thành giới chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ trở lại thăm nơi từng đặt căn cứ hải quân lớn của Mỹ kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Tuy nhiên, hôm 1/ 2 vừa qua, khi được hỏi rằng Washington có kế hoạch mở căn cứ quân sự ở Việt Nam trong thời gian tới hay không, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, đã nói rằng Mỹ ‘không có ý định thiết lập thêm các căn cứ nào ở châu Á’.

Ông Locklear tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo qua điện thoại từ trụ sở của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ở Hawaii mà Nguyễn Trung của VOA Việt Ngữ tham gia từ Washington DC.

Ông nói: ‘Mỹ không có ý định thiết lập thêm các căn cứ. Điều chúng tôi hy vọng sẽ làm với các đối tác, đồng minh và bạn hữu của chúng tôi là tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau, làm việc chặt chẽ với nhau về mặt quân sự, kinh tế và chính trị. Chúng tôi cũng muốn người dân trong khu vực nhận thức về sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực và họ cảm thấy an tâm về điều đó’.

Liên quan tới mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Việt Nam, ông Locklear cho biết, mới đây, hai nước đã tiến hành một cuộc đối thoại quân sự thường niên thành công tại Hà Nội.

Ông nói: ‘Chúng tôi thảo luận các quan điểm cũng như cách thức thúc đẩy quan hệ song phương trong các vấn đề tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải, cứ trợ nhân đạo. Chúng tôi hết sức lạc quan về mối quan hệ đang thăng tiến giữa hai nước và chúng tôi hy vọng sẽ gia tăng mối bang giao song phương nhằm bảo đảm hòa bình và thịnh vượng trong khu vực’.

Cho dù các vấn đề tranh chấp lãnh hải nổi lên ở châu Á – Thái Bình Dương thời gian qua, vị Đô đốc Hoa Kỳ vẫn cho rằng khu vực mà ông coi là quân sự hóa nhiều nhất trên thế giới ‘khá an toàn’ trong nhiều thập kỷ qua.

Chúng tôi cũng muốn người dân trong khu vực nhận thức về sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực và họ cảm thấy an tâm về điều đó.

Ông nói: ‘Tình hình an ninh sẽ ngày càng được củng cố vì mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với vùng Thái Bình Dương. Tôi nghĩ rằng Mỹ quan tâm tới vùng này trong thế kỷ tới cũng như ở Ấn Độ Dương. Đó sẽ là điều tốt đẹp cho vấn đề an ninh nói chung. Thế nên chiến lược thay đổi trọng tâm của Hoa Kỳ là điều quan trọng đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương’.

Đô đốc Locklear phát biểu trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường các cuộc diễn tập quân sự với các đồng minh, và từng bước chuyển khí tài tân tiến tới châu Á trong một phần của chiến lược dài hơi.

Chính sách đặt châu Á là trọng tâm của Washington được đưa ra trong khi các nước ở khu vực này, trong đó có Việt Nam, tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền đối với các quần đảo trên Biển Đông.

Về vấn đề này, ông Locklear nói rằng điều đầu tiên mà Hoa Kỳ muốn làm là duy trì đối thoại với các nước đồng minh và đối tác, kể cả với Trung Quốc, cũng như tất cả các quốc gia liên quan tới vấn đề tranh chấp lãnh hải.

Ông cho hay: ‘Chúng tôi muốn cùng chia sẻ thông tin để nắm được những gì đang xảy ra. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để duy trì an ninh nhằm tránh những tính toán sai lầm có thể dẫn tới hướng đi mà chúng tôi không mong muốn’.

Ông cũng nói Hoa Kỳ quan tâm tới việc các quốc gia hợp tác đa phương để xử lý vấn đề ở biển Đông. Trong khi đó, bấy lâu nay, Bắc Kinh tuyên bố các vấn đề ở vùng biển này nên được giải quyết thông qua đối thoại với mỗi nước tranh chấp.

Tình hình an ninh sẽ ngày càng được củng cố vì mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với vùng Thái Bình Dương.

Vị Đô đốc Mỹ cũng cho rằng điều quan trọng là các nước liên quan phải thiết lập được một ‘bộ quy tắc ứng xử’ ở biển Đông để mọi nước tranh chấp, kể cả Trung Quốc, phải có nghĩa vụ tuân thủ.

Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ thúc giục các quốc gia ‘không nên đưa ra khí tài quân sự mà có thể gây xáo trộn tình hình an ninh khu vực’.

Nhân chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng Bảy năm 2012, khi được tờ Hoàn Cầu Thời Báo hỏi rằng Mỹ sẽ làm gì nếu chiến tranh bùng ra ở biển Đông, ông Locklear nói rằng không nên bàn về tình huống giả định đó.

Ông lặp lại quan điểm của chính quyền Washington rằng Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong các cuộc tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ.

Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng vấn đề tranh chấp sẽ được giải quyết một cách hòa bình thông qua các cuộc đối thoại dựa trên luật pháp và không có tình trạng cưỡng ép bởi bất kỳ bên nào.

Còn trong cuộc điều trần để được chuẩn thuận vào vị trí người đứng đầu Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương hồi đầu năm ngoái, ông Locklear cho rằng hải quân Mỹ cần phải duy trì sự hiện diện và khẳng định quyền tự do hàng hải cũng như quyền được bay qua biển Đông theo đúng tinh thần của luật pháp quốc tế.

Nguyễn Trung

 http://www.voatiengviet.com/content/hoa-ky-khong-co-ke-hoach-tro-lai-vinh-cam-ranh/1599920.html

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Hợp tác với ASEAN rất quan trọng

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta.
CỠ CHỮ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố Hoa Kỳ xem việc hợp tác với các nước Đông Nam Á là quan trọng, đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo mới của Trung Quốc làm việc với các nước ASEAN để giải quyết những tranh chấp.

Phát biểu trước các sinh viên trường đại học Georgetown ở thủ đô Washington DC hôm 6/2, ông Panetta nhấn mạnh Hoa Kỳ phải “tái cân bằng” ở Thái Bình Dương vì an ninh kinh tế tương lai của Hoa Kỳ tại khu vực này hết sức quan trọng.

Ông Panetta nói khu vực Thái Bình Dương vẫn còn một số thách thức, do đó, ông tin rằng các nước ASEAN là một liên minh mà Hoa Kỳ cần ủng hộ để giải quyết các thách thức đó.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc cũng có lợi khi làm việc với các nước ASEAN để giải quyết các tranh chấp, bởi vì Trung Quốc cũng là một thành phần của khu vực Thái Bình Dương.

Ông Panetta cũng bày tỏ hy vọng rằng giới lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ nhận ra tầm quan trọng khi làm việc với các nước ASEAN để bảo đảm hòa bình và phồn vinh trong khu vực.
Nguồn: Georgetown University website. 
 http://www.voatiengviet.com/content/bo-truong-quoc-phong-my-hop-tac-voi-asean-rat-quan-trong/1599756.html


 

Tham vọng biển của Trung Quốc : Nguy cơ chiến tranh khu vực

Tàu ngầm và chiến hạm Trung Quốc tham gia cuộc thao diễn hải quân quốc tế ngày 24/04/2009 ngoài khơi Thanh Đảo, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc.
Tàu ngầm và chiến hạm Trung Quốc tham gia cuộc thao diễn hải quân quốc tế ngày 24/04/2009 ngoài khơi Thanh Đảo, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc.
REUTERS/Guang Niu

Lê Phước
Tình hình tại vùng Châu Á Thái Bình Dương luôn thu hút truyền thông thế giới, trong đó có báo giới Pháp. Tuần san Le Nouvel Observateur số ra tuần này có bài chạy tựa «Cuộc chiến mới trên Thái Bình Dương », cảnh báo về tình hình căng thẳng trong khu vực mà mấu chốt là tham vọng trở thành cường quốc biển của Trung Quốc.

Trung Quốc hung hăng, láng giềng xa lánh
Tờ báo cho biết, Trung Quốc muốn bắt chước Mỹ, Anh và Pháp trước kia trở thành cường quốc biển. Nguyên nhân khiến Trung Quốc bằng mọi giá phải hướng ra biển, đó là địa thế Trung Quốc bị bao bọc xung quanh, từ bắc chí nam, từ Nhật Bản đến Indonesia, bởi một vòng vây các quần đảo lớn nhỏ và các vùng nước thuộc lãnh thổ của các nước « đối thủ » thậm chí là « kẻ thù ».
Tờ báo nhắc lại, Bắc Kinh đã yêu sách hầu hết lãnh thổ Biển Đông, tức tất cả các hòn đảo mà có khi cách lãnh thổ Trung Quốc đến nhiều ngàn cây số. Trung Quốc dần tăng cường sự hiện diện ở những khu vực nhạy cảm này. Tờ báo nêu rõ, mặc cho các nước dọc bờ biển phản đối, Trung Quốc ngày càng tăng cường sự hiện diện, thậm chí còn đe dọa, ở những vùng nước tranh chấp. Tình hình căng thẳng đến mức mà các nước trong khu vực phải cầu cứu đến Liên Hiệp Quốc trong việc thực thi các qui định quốc tế về luật biển. Nhiều nước trong số đó đã xích lại gần Mỹ bởi vì, theo tờ báo, đó là nước duy nhất có thể kiềm chế « sự tham lam của Trung Quốc ».
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc tỏ ra « nhắm mắt tai ngơ » trước những phản đối của láng giềng. Và vào tháng 02 này, Bắc Kinh sẽ tung ra một bản đồ mới về cái gọi là « Đại Trung Hoa », một hành động mà theo tờ báo sẽ làm cho tình hình thêm căng thẳng. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 11/2012, Trung Quốc đã cho in một bản đồ như thế trên hộ chiếu của Trung Quốc, gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong khu vực.
Trung Quốc không ngại dùng vũ lực ?
Le Nouvel Observateur nhận định, Trung Quốc đã trở thành cường quốc, và không còn cần phải che dấu tham vọng lãnh thổ, tham vọng thay đổi bản đồ khu vực kể cả bằng vũ lực. Và tất cả các quốc gia ven biển ở đây đều nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Tờ báo nhắc lại, hồi năm ngoái, hải quân Trung Quốc đã cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam, đã cấm Malaisia triển khai tàu địa chấn trong phạm vi đặc quyền kinh tế Malaisia, đã gây xáo trộn hoạt động thăm dò dầu khí ở những vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Từ mùa hè rồi, Trung Quốc đã toan làm thay đổi thực trạng pháp lý ở các vùng nước đang tranh chấp với chiêu thức « việc đã rồi ». Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 7/2012, Trung Quốc đã cho thành lập một đơn vị hành chính ở quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Nhìn sang biển Hoa Đông, Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản ở đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đây là một quần đảo bao gồm nhiều đảo nhỏ, do Nhật Bản kiểm soát. Từ nhiều năm nay, tranh chấp này luôn là ưu tiên khai thác của truyền thông của cả hai phía. Theo Le Nouvel Observateur, hồi tháng 12 rồi, tranh chấp Trung-Nhật đã tiến thêm một bước khi mà một máy bay Trung Quốc đã tiến vào không phận của khu vực này. Phía Nhật Bản xác nhận, đó là vụ « xâm phạm không phận Nhật Bản » lần đầu tiên kể từ thế chiến thứ hai. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn thường xuyên gây khó dễ cho tàu cá Nhật bản, và tàu hải giám của Trung Quốc thì cũng hay xâm nhập vào khu vực này.
Ở Trung Quốc, dư luận bị hâm nóng bởi sự hiện diện quá nhiều của chủ đề Điếu Ngư trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người Trung Quốc còn không ngại nói : « Phải cho bọn nhược tiểu Nhật Bản một bài học ». Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc còn không ngại nói đến khả năng « xung đột vũ trang » giữa hai nước.
Phía Nhật Bản tỏ ra không nhân nhượng. Tình hình căng thẳng đến mức mà báo giới Nhật Bản đã nói đến nguy cơ « chiến tranh » giữa hai nước. Chính phủ mới của Nhật Bản đã tuyên bố không thương lượng về chủ đề Senkaku vì quần đảo này, theo chính phủ Nhật Bản, hiển nhiên là của Nhật Bản. Chính phủ Nhật còn vừa tăng ngân sách quốc phòng. Tân thủ tướng Abe đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến 3 nước Asean là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, với mục đích, theo Le Nouvel Observateur, là cũng cố « mặt trận chống Trung Quốc » ở Thái Bình Dương. Ông Abe còn hứa sẽ cung cấp tàu tuần tra bờ biển cho Philippines và đào tạo thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam.
Chiến lược lấn biển của Trung Quốc gồm 3 giai đoạn
Tại sao Senkaku lại nặng nề như thế đối với Bắc Kinh ? Theo Le Nouvel Observateur, bên cạnh nguồn lợi dầu hỏa còn có vấn đề địa chính trị.  Trung Quốc muốn trở thành cường quốc biển như Mỹ, Pháp, Anh trước kia, muốn phát triển một lực lượng hải quân đủ mạnh để có thể vươn xa ra biển cả nhằm đảm bảo những tuyến đường vận tải biển. Dù Trung Quốc có đến 15 000 km bờ biển, nhưng lại trong thế bị một vòng cung các hòn đảo chặn lối vào Thái Bình Dương. Trung Quốc dùng từ «dãy đảo thứ nhất » để chỉ khu vực biển tiếp giáp các quốc gia đối thủ hay thù địch với Trung Quốc như Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Indonesia và Malaisia.
Các nước này thường có quan hệ đồng minh với Mỹ. Hạm đội 7 của Mỹ thì lại không ngừng tuần tra những vùng nước quốc tế « kế cận một cách nguy hiểm » các bờ biển Trung Quốc. Còn các tuyến đường biển đảm bảo nguồn cung ứng năng lượng và nguồn xuất khẩu của Trung Quốc thì lại đi qua khu vực biển này, khu vực nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ. Cảm thấy bị bó buộc một cách nguy hiểm, nên Trung Quốc đã không ngừng phát triển hải quân với mục đích là tạo ra một khu vực an ninh hàng hải bao gồm 3 giai đoạn.
Thứ nhất là kiểm soát cho được vùng biển gọi là « dãy đảo thứ nhất » nói trên, đặc biệt là vùng tiếp giáp với Đài Loan để ngăn chặn hải quân Mỹ tiến vào cứu đồng minh Đài Loan khi cần thiết. Và dĩ nhiên, mục tiêu cuối cùng của giai đoạn này là sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc. Thứ hai, Trung Quốc đặt mục tiêu trong năm 2020-2030 sẽ triển khai hải quân Trung Quốc đến những vùng nước mà Trung Quốc gọi là « dãy đảo thứ hai », bao gồm khu vực Mariannes và Guam, mục đích là để so kè với Mỹ ngay trong vùng ảnh hưởng của Washington. Giai đoạn thứ ba, đó là hiện diện ở khắp các đại dương trên thế giới.
Tham vọng đó của Trung Quốc đã được tình hình kinh tế ủng hộ. Trung Quốc có nguồn ngoại tệ dồi dào nhất thế giới, đã trở thành nền kinh tế thứ hai địa cầu. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tài chính đã làm chao đảo nước Mỹ. Le Nouvel Observateur nhận định, trong bối cảnh đó, các nhà chiến lược Trung Quốc cảm thấy thời cơ đã đến. Và sự căng thẳng quá mức tại Trung Quốc trên hồ sơ Điếu Ngư cũng là một biểu hiện cho việc chóp lấy thời cơ của Bắc Kinh. Một chuyên gia Nhật Bản nhận định : « Nhìn từ Bắc Kinh, Nhật Bản là một chướng ngại lớn » đối với tham vọng biển của Trung Quốc. Và trên thực tế, Senkaku một là « chốt khóa » nằm trong lòng cái gọi là « dãy đảo số một » của Trung Quốc, và ngăn lối Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương.
Tờ báo nhắc lại, từ 20 năm nay, hải quân Trung Quốc đã không ngừng lớn mạnh, và hiện tại lên đến 225 000 người, 50 tàu ngầm, 79 khu trục hạm. Cuối năm 2012, Trung Quốc đã ra mắt chiếc tàu sân bay đầu tiên và tên lửa đạn đạo chống hạm có khả năng tấn công tàu sân bay của Mỹ cách Thượng Hải 2 000 cây số. Tờ báo nhận định, hiện tại Trung Quốc đã trở thành một cường quốc hải quân, và sẽ còn tiếp tục lớn mạnh trong thời gian tới.
Tuy vậy, nguy cơ đến từ Trung Quốc không phải là quá lớn. Le Nouvel Observateur dẫn lời một quan chức quốc phòng Nhật Bản cho rằng, dù trong 20 năm qua, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 18 lần, nhưng hiện tại hải quân Trung quốc vẫn còn thua xa Mỹ, chưa kể là bên cạnh đó còn có các lực lượng hải quân của các nước đồng minh của Mỹ. Hơn nữa, hải quân Trung Quốc dù lớn mạnh nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm tác chiến. Trong khi đó, hải quân Nhật lại rất mạnh, nên việc bức phá Senkaku của Trung Quốc là việc chưa thể. Thêm vào đó là nội tình rối ren tại Trung Quốc với nguy cơ bạo động xã hội đang âm ĩ. Tờ báo kết luận, tất cả cho thấy, bản đồ « Đại Trung Hoa » của Trung Quốc hiện chỉ là « một giấc mộng trên giấy ».
Tập Cận Bình muốn gì ?
Bàn về ông Tập Cận Bình, tờ báo nhắc lại, ông này tuần qua đã có lời lẽ khoan hòa với Nhật Bản. Ông có thật sự muốn vậy hay không ? Tờ báo cho rằng, sự thật coi chừng ngược lại vì ông Tập là người có thói quen khi nói thì khoan hòa nhưng hành động thì lại khác.
Tờ báo nhắc lại làm bằng chứng, đó là hồi năm 2011, khi còn là phó chủ tịch, ông Tập đã tiếp nhiều lãnh đạo Châu Á và luôn hứa là sẽ làm dịu căng thẳng trong tranh chấp lãnh thổ. Khi đến thăm Việt Nam, ông Tập cũng có lời lẽ khoan hòa. Nhưng, những hành động làm cho tình hình thêm phức tạp của phía Trung Quốc hồi năm 2012 đã cho thấy rõ sự thật của vấn đề.
Thế giới phụ nữ « quật khởi »
Xã hội ngày càng tiến bộ, phụ nữ ngày càng muốn thật sự bình đẳng với cánh mày râu. Vì thế, nhiều phong trào và nhiều hình thức đấu tranh của chị em đã nổi lên ở nhiều nước. Báo chí Pháp đặc biệt chú ý đến hiện tượng này. 


Ấn Độ : Hết chịu nổi cảnh hiếp dâm
Tạp chí Le Monde Diplomatique số ra tháng này có bài dành cho tình hình phụ nữ tại Ấn Độ với dòng tựa đáng chú ý : «Ấn Độ mới đang hối hả ». Tờ báo nhắc lại sự việc hồi tháng 12 năm ngoái một nữ sinh bị hiếp dâm ngay trên xe buýt công cộng tại thủ đô New Delhi, vài ngày sau thì cô chết. Thế là, một làn sóng phẫn nộ đã nổi lên. Phụ nữ Ấn Độ đã xuống đường.
Nhìn sâu vào vấn nạn hiếp dâm tại Ấn Độ, tờ báo nêu ra một nguyên nhân cốt lõi, đó là nạn trọng nam kinh nữ trong xã hội phụ quyền Ấn Độ. Gia đình nào cũng muốn có con trai, và nạn phá thai đã diễn ra nghiêm trọng. Kết quả là tỷ lệ nam nữ ở đất nước này chênh lệch khá cao : 940 nữ/1000 nam. Vì thế, nhiều thanh niên chịu cảnh không vợ.
Một nguyên nhân khác, đó là thực trạng tự tung tự tác của nạn hiếp dâm. Tức là, việc xử phạt của luật pháp đối với tội này còn rất sơ xài. Theo Le Monde Diplomatique, tại New Delhi, trong giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 11/2012, có đến 754 người bị tố cáo trong 635 vụ án hiếp dâm, thì đến hiện tại chỉ có một thủ phạm duy nhất đã bị kết án.
Nhìn lại các vụ xuống đường vừa qua, đa số là phụ nữ trẻ tuổi thuộc tầng lớp trung lưu thành thị. Theo Le Monde Diplomatique, đó là biểu hiện của thế hệ mới tại Ấn Độ, thế hệ được sinh ra và lớn lên trong toàn cầu hóa, được đi ăn học ở nước ngoài, có thể độc lập về tài chính, có khả năng tìm kiếm việc làm, thế hệ có thể nhận thức được sự bất bình đẳng giới tính trong xã hội Ấn Độ.
Phụ nữ khỏa thân để đấu tranh
Nhìn rộng ra thế giới, tuần san Courrier International dành một hồ sơ cho phong trào phụ nữ thế giới với hàng tựa chạy trên trang nhất : «Những phụ nữ không khuất phục », kèm theo bức ảnh một phụ nữ đang đấu tranh trong tư thế …cởi trần.
Đấu tranh bằng tư thế cởi trần là độc chiêu của chị em phụ nữ Unkraina trong phong trào mang tên Femen. Phong trào này hiện đã lan rộng đến nhiều nước. Femen lấy chủ đề đấu tranh trong cuộc sống thường nhật, nhất là vấn đề quyền phụ nữ. Vũ khí đấu tranh của các chị là để ngực trần bởi đó là « biểu tượng của nữ tính, của người mẹ và của tình dục ».
Tờ báo Der Spiegel của Đức có bài đi sâu vào vụ việc này, được Courrier International dẫn lại với dòng tựa ấn tượng : «Những chiếc vú mang tính chính trị ». Tờ báo kể lại rằng, hồi tháng 5 năm ngoái, 4 thiếu nữ Ukraina đã cởi trần đứng trước tòa đại sứ Ấn Độ tại Ukraina để phản đối. Nguyên nhân là vì trước đó, có tin cho hay, ngoại trưởng Ấn Độ đã lên tiếng cho rằng, phụ nữ các nước thuộc Liên Xô cũ đến Ấn Độ để hành nghề mại dâm. Thế là, băng rôn phản đối của bốn cô gái nói trên nêu rõ : «Phụ nữ Ukraina không phải là gái mại dâm », và kèm theo câu biểu trưng của Femen là : «Xéo đi ».
Một trường hợp đấu tranh ấn tượng khác đến từ Ai Cập. Courrier International dẫn lại bài của tờ TelQuel tại Maroc với dòng tựa khá sốc : « Trần truồng và phản đối tất cả ». Bài viết đăng hình ảnh một phụ nữ Ai Cập trong tư thế không mảnh vải che thân, hai tay đưa lên cao cầm quốc kỳ Ai Cập, đầu đội vòng hoa, khu vực từ cổ đến thắt lưng có vẽ hàng chữ màu đỏ : « Luật Hồi Giáo Charia không phải là Hiến pháp ».
Cô nàng nói trên tên là Aliaa Magda Elmahdy, năm nay 22 tuổi, một blogger nổi tiếng tại Ai Cập. Số là hồi tháng 10 năm 2011, trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng tại Ai Cập, cô nàng đã đăng trên blog cá nhân một bức ảnh của cô trong tư thế trần truồng. Bức ảnh lập tức làm sốt cộng đồng mạng, và chỉ trong vài ngày đã có đến 8 triệu lượt xem. Gia đình và búa rìu dư luận Hồi Giáo lập tức tấn công cô, và cô buộc phải bỏ xứ đến Bắc Âu.
Hình ảnh không mảnh vải che thân và cầm cờ nói trên là cảnh diễn ra hồi tháng 12/2012, trước đại sứ quán Ai Cập ở Thụy Điển, với mục đích là đòi quyền phụ nữ và phản đối chủ nghĩa Hồi Giáo cực đoan tại Ai Cập. Trả lời cho tờ telQuel, Aliaa giải thích cho phương pháp đấu tranh của cô như sau : «Tôi là một phụ nữ, tôi không xấu hổ và cũng chẳng sợ sệt khi phô bài thân thể trong một xã hội dưới quyền thống trị của cánh đàn ông, những người hành hạ phụ nữ hàng ngày, những người xem phụ nữ là công cụ tình dục ».
Trung Quốc : Cởi trần phản đối bạo hành gia đình
Đến với Trung Quốc, Courrier International cho hay, thế hệ trẻ của phụ nữ nước này đã biết tận dụng Internet để đấu tranh, và có nhiều người đã không ngại đưa lên Internet hình ảnh cá nhân trong thế cởi truồng. Một trong những chủ đề đấu tranh trọng yếu của họ là chống bạo hành gia đình. Theo thống kê được công bố tại Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, có đến 24,7% phụ nữ được hỏi khẳng định đã từng bị «lăng mạ, đánh đập, cướp quyền tự do và phương tiện kinh tế, bị bạo hành tình dục ».
Nhật Bản : Đấu tranh bằng bikini
Còn tại Nhật Bản, Courrier International bàn về một phong trào phụ nữ mang tên Momoiro Guerrilla (Tạm dịch : Trận du kích màu hồng). Phong trào này ra đời năm 2003, phản đối Nhật Bản tham gia vào trận chiến Irak. Biểu trưng của phong trào này là chị em phụ nữ đi đấu tranh bằng cách mặc bikini màu hồng. Hiện tại, phong trào này đã bắt đầu tiếp nhận thành viên nam với điều kiện các anh phải mặc màu hồng như chị em khi đi đấu tranh.
tags: Biển Đông - Châu Á - Quân sự - Trung Quốc - Điểm báo
 http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130203-tham-vong-bien-cua-trung-quoc-nguy-co-chien-tranh-khu-vuc

No comments: