Saturday, October 4, 2008

VIỆT NAM VÀ CAMBODGE

*



Thời Pháp thuộc, Lào Miên và Việt Nam cùng chung số phận. Hồ Chí Minh đã thu tóm các đảng cộng sản Đông Dương làm một. Sau đó, trước áp lực của Quốc dân đảng Trung quốc, Hồ chí Minh đành giải tán đảng Cộng sản Đông Dương, đổi thành đảng Lao Động Việt Nam. Việc này đã làm cho một số đảng viên như Nguyễn Văn Trấn phản đối. Không phải riêng ông Hồ chủ trương nắm Đông dương, mà là lệnh của quốc tế cộng sản, mà ông Hồ là tay sai của Liên Xô,nằm trong bộ phận Đông Nam Á sự vụ của Quốc tế cộng sản.


Từ 1945, hai nuớc Miên Lào đã thần phục Việt Nam, nhất nhất đều tuân lệnh Việt Nam. Trong thời gian chiến tranh Đông Dương, quân đội Cộng sản Việt Nam đã hoạt động bí mật trên đất Lào Miên. Quân đội Việt Nam cộng hòa đã gặp rất nhiều khó khăn trên những mặt trận giáp giới Lào Miên.




Đây là thời vàng son của cộng sản Việt Nam. Họ có một hậu phương rất lớn yểm trợ họ. Hậu phương lớn gồm Liên Xô, Trung quốc, bao gồm một nủa diện tích thế giới với 2/3 dân số toàn cầu ! Hậu phương nhỏ là Miên ,Lào. Cộng sản lập căn cứ tại chiến khu Dương Minh Châu, Đồng Tháp và tại Miên, Lào, mà chúng ta không thể đem quân qua tiêu diệt tận gốc tại đó. Cái khó của chúng ta là Sihanouk trung lập mà thân cộng,thành thử gây khó khăn cho ta đủ điều! Trong khi cán bộ Trung quốc làm cố vấn cho Việt Nam, thì Việt Nam lại đem cán bộ làm cố vấn cho Miên Lào. Trong hàng ngũ lính Miên Lào, có nhiều đơn vị quân đội cộng sản Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế vô sản.


Sau khi hiệp định Paris ký kết 1973 , quân Việt Nam hoạt động mạnh tại Miên Lào và Miền Nam Việt Nam.Quân Việt Nam đã tiến chiếm thủ đô Nam vang với hy vọng bắt sống Sihanouk để làm bù nhìn cho họ, song Trung quốc biết trước nên đã đem Sihanouk đi trước một giờ. Những chính sách đuổi người ra khỏi thành phố, giết hại đồng bào Miên đều do Việt Nam chủ trương hoặc chấp thuận. Khi quốc tế kết án Khmer đỏ về việc tắm máu hai triệu dân Miên, cộng sản Việt Nam đã hết sức bênh vực, cho đó là sự vu khống của bọn phản động. Sau đó vì hai ông thầy Trung quốc và Việt Nam xung đột, đám học trò một nửa theo thầy Trung quốc, một nửa theo thầy Việt Nam. Thầy Việt Nam khôn lanh hơn nên đã hất chân thầy Trung quốc trên lãnh thổ Cambodge và Lào.



Việt Nam đã áp dụng các chính sách thâm độc để xâm chiếm đất Miên theo đường lối thực dân:
1.Cộng sản Việt Nam trong một vài ngày đi khắp chợ và quê, vét những người Miên gốc Việt tại Việt Nam đem về cho giữ những chức lớn tại Cao Miên. Hun Sen là người Việt Nam, lấy vợ Việt Nam, có thời đã sinh sống tại Miên, sống lang thang tại Quảng Bình,Quảng Trị, được đưa về làm lớn trong chính phủ bù nhìn tay sai Việt Nam.
2. Họ ra lệnh cán bộ lấy chồng vợ Miên, học tiếng Miên, ăn ở theo Miên để che mắt quốc tế. Đây là chính sách tam cùng ( cùng ăn, cùng ở, cùng làm ) mà họ đã áp dụng trong thời kỳ đấu tố, trong khi cai trị dân miền núi, trong khi xâm chiếm Miên,Lào, và Nam Việt Nam) .
3.Trong những năm 85, Việt Nam đem dân Bắc sang Miên lập nghiệp. Con số có thể gần một triệu người. Những người này cũng lấy người Miên, học tiếng Miên, ăn mặc theo Miên, chiếm Biển Hồ và các nơi khác, lập thành những chiến khu hay làng chiến đấu mà dân Miên không được lui tới..
Từ 1985 cho đến 1995, mười năm ấy, số người Việt tại Miên đã gần bằng hay nhiều hơn người dân bản xứ.
Người Miên dường như sinh sản ít chứ không đúc như Việt Nam,Trung quốc. Mông cổ và Miên đang lâm nạn sinh đẻ khó.Năm 1977, chúng tôi đến thăm một ngôi chùa Miên tại đường Trương Minh Giảng,Sàigòn. Vị tăng già nói rằng dân Việt Nam hồi Pháp thuộc là hai mươi triệu, sau 30 năm chiến tranh, là 60 triệu. Còn dân Miên,thời Pháp thuộc có sáu triệu dân , chiến tranh mất hai triệu, nay Pol Pot giết thêm hai triệu, chỉ còn khoảng hai triệu. . .


Sau khi đuổi Pon Pot ra khỏi Nam vang, Việt Nam cai trị trực tiếp Miên. Cộng sản bắt thanh niên Việt Nam đi lính sang Miên. Dân chúng miền Nam rất sợ hãi vì trong chiến tranh này, một số rất lớn thanh niên đã trở thành què cụt một cách nhanh chóng. Cuộc chiến tranh Việt Miên đã có nhiều điểm đáng chú ý:
1. Cộng sản bao giờ cũng bưng bít sự thực. Khi họ phải công khai là lúc không thể che dấu được nữa. Trong bao năm, sau 1975,dân chúng đã nghe những tin đồn về xung đột giữa Trung Hoa Việt Nam, giữa Việt Nam và Cao Miên nhưng cộng sản vẫn che dấu. Cho đến khi cuộc chiến bùng nổ mãnh liệt, cộng sản mới tuyên bố trên báo chí.
2.Cuộc chiến tranh này cho ta biết rõ cộng sản Việt Nam cũng như cộng sản Liên Xô, Trung quốc đều là một bọn gian ác, một bọn thực dân, đế quốc mà thôi.
3.Lê Đức Anh đem quân xâm chiếm Cambodge. Vậy thì Cộng sản Việt Nam và cộng sản Miên phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát hai triệu dân Miên và mấy chục ngàn binh sĩ Việt Nam.( Cộng sản ở đây bao gồm Pol Pot , Hunsen., Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, . .)
4.Lê Đức Anh và thủ hạ đã cướp tài sản dân Miên, phá hủy chùa chiền và tượng Phật bằng vàng trong khi chúng đuổi hết dân Miên ra khỏi thành phố với hai bàn tay trắng.
5.Quân Trung quốc đã đánh tại Miền Bắc, dạy cho Việt Nam một bài học, đồng thời quân Pol Pot
( với quân Trung quốc ) đánh phá các tỉnh biên giới miền Nam và các khu kinh tế mới Việt Nam . Do đó, những người tù Việt Nam cộng hòa được đưa về trung du và miền nam, và dân miền Nam Việt Nam thoát nạn đi kinh tế mới!
Đây là một điều rất quan trọng. Chủ trương của cộng sản Việt Nam và Miên không khác nhau. Chỉ khác là một bên đuổi ồ ạt, một bên đuổi từ từ.
Khi chiếm Hà Nội, cộng sản đã đuổi dân chúng ra khỏi thành phố trong đó có những biện pháp bắt giam, tịch thu nhà cửa, ruộng đất, vàng bạc,và đuổi ra khỏi thành phố.Những ai lọt lưới thì được ở lại một thời gian rồi cũng phải đi vì không có việc làm, vì sưu cao thuế nặng, nhất là thuế nhà. Họ chỉ cho một nhà chỉ được ở vài thước vuông, diện tích còn lại phải đóng thuế rất cao, mục đích của đảngcộng sản là làm cho họ không trả tiền thuế nổi để rồi nhà nưóc tịch thu mà phân chia cho cán bộ.



Ở Sài gòn cũng vậy. Thành phố Sài gòn cũng như Hà Nội là nơi quan trọng, chỉ để cho cộng sản ở mà thôi. Trước tiên, họ đã đưa sĩ quan và các viên chức cao cấp- của VNCH đi tù, sau đó sẽ cho vợ con theo chồng cha ở nơi xa xôi hẻo lánh, là một trại tù khác. Tiếp đến là các thương gia ,sau nữa là binh sĩ, viên chức VNCH, dân di cư, các tín đồ tôn giáo, trí thức. . . Tất cả phải đi kinh tế mới. Công việc đang tiến hành rầm rộ thì Pol Pot đánh vào các tỉnh Tây Ninh, Châu Đốc,Long An, phá tan các khu kinh tế mới, cho nên cộng sản mới ngưng lại chương trình kinh tế mới.
6. Quân Pol Pot với cố vấn Trung quốc đã dùng mìn bẫy rất nhiều, mục đích không là giết người mà gây thưong thích. Triết lý chiến tranh của Trung quốc là giết ngưòi không bằng làm què cụt. Một người lính bị thương thì phải hai ba người khiêng, như vậy họ loại được ít nhất ba tay súng. Khi về hậu phương, một người bị thương sẽ đòi hỏi bao người phục vụ, lương thực, thuốc men . Khi xuất viện, số thương binh này sẽ gây khó khăn về trợ cấp, việc làm, chỗ ở. Chính đám thương phế binh này sẽ gây nhiều xáo trộn cho an ninh , xã hội cũng như tâm lý, chính trị.
7.Quân cộng sản Việt Nam phải đối diện với một trận chiến vô hình. Người cán bộ Việt Nam không dám đi đâu một mình. Lính Việt Nam không dám ngồi dựa vào gốc cây hai phút vì ở đâu cũng có súng tối tân, có ống nhắm cẩn thận vào đầu họ. Người Miên nào cũng có thể giết họ, kể cả bọn Hun Sen. Bọn chân tay Hun Sen cũng ghét Việt Nam vì từ thời các chúa Nguyễn cho đến Trương Minh Giảng, quân Việt Nam đã cai trị Miên. . .
8. Trước và sau cuộc chiến tại Cao Miên, lịch sử Việt Nam đã có những biến chuyển bất ngờ :
Trong khoảng 1975-1976, quân cộng sản đồn trú tại miền Nam luôn bị tấn công ban đêm bởi lực lượng kháng chiến VNCH. Người ta đồn rằng họ thấy nhiều đoàn quân từ biển kéo lên núi, đi qua đồn VC nhưng VC im lặng. Chính một người em của tôi từ ngoài bắc vào đóng tại Bình Dương đã cho biết đêm nào trại cũng bị tấn công.Và trong thời gian này, tôi cùng Lê Quốc Quân đã tiếp xúc với đại diện của phe kháng chiến tại Sài gòn. Lê Quốc Quân đã đi tham quan mặt trận tại những khu xa xôi bập bình trên sông nuớc hàng tháng trời.Và một ông lão thợ rừng đã nói với tôi : nay và xưa cảnh vật trong rừng không khác nhau, chỉ là đổi chủ mà thôi.Trước đây,vào rừng đốn gỗ, ông gặp Việt Cộng, nay vào rừng,ông lại gặp quân Việt Nam. Ông sợ cộng sản kết tội ông liên lạc với phản động, nên đành chịu thất nghiệp mà ở nhà, không lên rừng nữa.
Sau khi VC tấn công Miên, tình hình đổi khác. Nghe nói các binh đoàn cộng hòa đã đi sang Thái Lan,và chúng tôi không còn liên lạc với họ nữa.



W
W W

Muốn làm anh hai, muốn cai trị người không phải dễ. Ta phải có tài, có tiền. Việt Nam thực sự là bất tài. Họ cũng chỉ là tay sai của Liên Xô,Trung quốc, cũng ăn mày Liên Xô, Trung quốc từ cơm gạo, thuốc men cho đến xe tăng, súng đạn. Việt Nam còn nghèo hơn Cao Miên. Dân miền Bắc vào Nam đã là một hình ảnh tả tơi thê thảm. Họ sang Cao Miên cũng thế. Một lũ đói nghèo rách rưới, tham lam tàn bạo thì làm sao khiến cho đàn em kính phục? Muốn làm chủ thì phải có tiền bạc của cải nuôi đầy tớ. Như người Pháp đến Việt Nam đã làm cho một số người sung sướng :

“ Sao bằng đi học làm thông phán,
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò ! “ ( Trần Tế Xương )
Còn làm tay sai cho cộng sản được gì ? Bao nhiêu miếng ngon của miền Nam, và Cao Miêm,cộng sản ăn hết hoặc xuất khẩu. Bao nhiêu nhà rộng, cộng sản ở hết. Bao nhiêu công việc, từ giám đốc cho đến thủ kho , quét rác cũng là anh em chúng nó từ bắc kéo vào .Dân Nam Việt và dân Miên chỉ là đói khổ và thất nghiệp!
Người Miên đã tranh đấu bí mật như ám sát . Và họ cũng tranh đấu ôn hòa. Họ đi thẳng với Liên Xô. Họ chọn làm tôi thằng khôn hơn làm tớ thằng mọi! Khi Việt Nam sang Miên, Việt Nam chiếm đóng khắp nơi, cầm quyền hết cả.Sau khi bắt tay với Liên Xô,mời cố vấn Liên Xô qua, họ bắt đâu thuyết phục Việt Nam :
" Chúng tôi nay đã có Liên Xô giúp đỡ khoa học kỹ thuật, kinh tế,tài chánh, vậy từ nay chúng tôi chỉ nhờ Việt Nam giúp quân sự mà thôi."
Thế là từ đó bao nhiêu chỗ bổ béo, VC phải nhường cho quan thầy Liên Xô.
Sau một thời gian, người Miên lại nói :
" Các anh canh phòng nơi quan trọng, còn các chỗ bình thường thì chúng tôi lo liệu được."
Thế là từ đó Việt Nam chỉ canh giữ các nơi trọng yếu, như dinh thủ tưóng, dinh toàn quyền Việt Nam, dinh các bộ trưởng, các kho hàng. Còn việc canh giữ thành phố thì giao cho quân Miên. Lính Miên mở cửa cho dân chúng vào thành phố, tháo cửa gỗ, cửa sắt, nạy gạch bông, tháo đồng hồ điện, đồng hồ nước đem bán. Họ bảo nhau :
" Phá cho hết còn hơn để cho Việt Nam ở ."
Sau một thời gian, họ nói: " Các anh chỉ canh nơi quan trọng, còn các kho hàng nên để chúng tôi lo liệu." Việt Nam bất đắc dĩ phải giao lại cho Miên. Nội trong một đêm,bao nhiêu hàng hóa trong các kho hàng đều biến hết. Họ bảo nhau :
" Lấy cho hết, đừng để cho Việt Nam xài."
Thế là công lao Việt Nam đổ xương máu ,chỉ làm lợi cho Liên Xô !
Thật là :
" Gánh vàng đi đổ sông Ngô,
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương."


W

W W

Cuộc chiến tranh trên đất Miên kéo dài đã lâu khiến cho dân Miên và dân Việt đau khổ. Liên Hiệp quôc đã đưa ra giải pháp để các bên ngồi lại với nhau. Chương trình này cũng đẵ tốn hàng tỷ mỹ kim. LHQ đẵ thành công phần nào trong việc tổ chưc bầu cử khóa đầu tiên. Mọi người đã nghĩ phe Việt Nam sẽ thắng 99% vì VN có sẵn người và quen thủ đọan gian trá. Nhưng phương pháp của chuyên gia LHQ đã nghIêng ngừa được phần nào gian lận.: Họ đã dùng một loại mực đặc biệt bôi lên bàn tay người đi bầu khiến cho không ai có thể đi bầu nhiều lần. Nhưng nếu như Miên gian tráo thùng phiếu, hay tráo kết quả bầu cử thì LHQ biết không ?
Theo thiển kiến, LHQ đã tỏ ra thất bại trong việc tìm hòa bình cho Cao Miên.. Trươc đây,tại Trung quốc,người ta đã dùng Quốc Cộng hòa hợp để chống Nhật. Và tại Việt Nam, đã bao lần hòa bình,hòa giải thất bại,tại sao người ta vẫn đi theo lối cũ ? Ngày nay,máu người Miên vẫn chảy, Việt Nam vẫn ở lại Cao Miên vơi số dân vằ quân cán đông đảo. Hơn 10 năêm,hai mươi năm trôi qua, đủ cho một thếù hệ khác lớn lên, sinh tại Miên, nói tiêng Miên sành sõi nếu cứ bầu cử vằ ứng cử thì Việt Nam đã đủ đa số tuyệt đốâi rồi. Quân Việt Nam rút đi nhưng thực tê họ vẫn ở lại trong những khu định cư Việt Nam và trong núi rừng mà LHQ không thể nào biết được. Việc làm của LHQ chỉ có lợi cho Việt Nam cộng sản, giúp Việt Nam rửa được cái tiếng xâm lược, và giúp VN thuận tiện ở lại Cambodge.
Ngày nay Hunsen đẵ lật đổ Snarith. Dù Sanarith có trở về làm thủ tướng cũng chỉ là bất lực xung quanh bầy thủ hạ Hunsen hung hãn. Phải chăng người Cambodge phải chờ đến khi người Quốc gia Việt Nam tiêu diệt cộng sản mới được tự do, hạnh phúc ?
Chúng ta có nhiều nghi vấn. Tại sao LHQ hành động có lợi cho Việt Nam ? Nhiều người cho rằng Mỹ muốn thế. Mỹ muốn dùng Việt Nam ngăn chận Trung quốc bành trướng. Mỹ muốn Hunsen lật Sanarith vì Sihanouk và con trai ông đều là chân tay của Bắc Kinh, chân tay Pháp.
Thế thì tại sao Trung quốc bỏ rơi Khmer đỏ, bỏ cho Pol Pot chết thảm thương như thế ? Trung quốc không muốn bành trướng ư ? Không lẽ nào! Trung quốc muốn hòa bình mà Pol Pot chống lại Trung quốc, cho nên bị bỏ rơi ư ? Nếu muốn bành trướng, tại sao Trung quốc không giúp Khmer đỏ một cách tích cực ? Tại sao Trung quốc không kết hợp Sihanouk với Khmer đỏ ? Hay Trung quốc đã thất bại trong âm mưu bành trướng ? Và người Mỹ nghĩ sao nếu Việt Cộâng đi theo Trung quốc và chỉ phỉnh phờ, và lợi dụng túi tiền người Mỹ mà thôi ?
Trước đây, 1945, Mỹ đã ủng hộ Hồ Chí Minh
( tại sao không ủng hộ lực lựng quốc gia ?), và sau đó Hồ Chí Minh theo Liên Xô vàTrung hoa đỏ :
Thật là :
“Công anh xúc tép nuôi cò,
Cò ăn cho béo cò dò lên cây !”


====

No comments: