Thursday, March 4, 2010

BUI MỸ DƯƠNG * ĐẠI HỘI TRƯNG VƯƠNG





*

Ý-kiến của bạn Phạm-thị-Thảo và Phùng-khánh-Ngọc sau khi dự hội Trưng-Vương Hoa Anh-Đào vùng Hoa-Thịnh-Đốn là làm sao tìm lại được các bạn học cùng niên khóa? Việc tìm lại bạn-hữu khóa 53-60 đưa ra được hưởng-ứng nhiệt-liệt vì rất hợp tình hợp lý, lũ chúng tôi chung lớp chung trường trong 7 năm và đã rời khỏi mái trường trên 40 năm có nhiều bạn đã không còn gặp lại nhất là sau cơn hồng-thủy quốc nạn năm 1975.

“Áo trắng tung bay, khắp ngả đường,

Vào giờ tan học của Trưng-Vương

Như những đóa hồng trong vườn thắm,

Tô điểm cho đời sắc lẫn hường”. (TV Chu thị Hồng)



Hai nàng đầu têu là Phạm thị Thảo ở Nữu-Ước , Khánh-Ngọc ở nơi xứ Cao-bồi hẻo lánh El Paso, chúng tôi bắt đầu truy-lùng kẻ thất-lạc, mỗi người nếu có địa chỉ của bạn bè đều cho vào danh-sách chính, thế rồi với thời-gian ngắn chúng tôi đã có trên 169 địa-chỉ của bạn hữu khắp thế giới.


“ Mười ba tháng Sáu lẻ tư,

Bạn bè họp mặt vui như thuở nào” (TV Tầm-Xuân Nguyễn thị Nhàn)

Nhân bạn Thanh-Hải làm lễ cưới cho con gái, một số được mời nhằm ngày 12 tháng 6 năm 2004 tại tiểu bang California nắng ấm, chúng tôi kêu gọi họp mặt là ngày kế chủ-nhật 13 tháng 6 hơn nữa thứ hai cũng là ngày lễ tiện cả đôi bề.


Các bạn khắp nơi gọi về tham dự lên cả trăm người phải chăng tìm đến bạn bè lúc này là cần thiết cho tuổi xế chiều của chúng tôi ??

Chẳng có hội-trưởng, hội-phó, chẳng thu tiền m

à mọi việc tiến-triển một cách mau-mắn dễ thương chính vì tình bạn trong lúc này là qúi, là cần thiết?

Những người cư-ngụ tại tiểu-bang California hãnh-diện và vui khi nơi đây được chọn làm địa-điểm họp mặt của các bạn niên khóa 53-60, tự chia nhau những việc có thể làm được : Kim-Long lo phần bạn bè bên Texas và thông tin cùng các bạn ( tiến bộ) trên mạng internet, cô nàng cũng vất vả nên kéo thêm anh Vũ-Toản cùng lo cho việc họp mặt ngày 13 tháng sáu này? Bạn Kim-Long của tôi vẫn tươi mát, với tuổi đời bây giờ nàng còn đằm-thắm đẹp hơn thời học-sinh, có lời khen anh Vũ-Toản khéo nuôi vợ?


Kim-Dung chuyển thư cùng tin tức tới các bạn qua đường bưu điện, điện thoại mặc sức cho chị chi vì nàng có nghề nữ công gia-chánh kiếm tiền giỏi. Ở ngay trung tâm thành phố nhiều người Việt rất tiện cho việc đi lại nên nhà chị được gọi là nhà “Vãng-lai”, các bạn ở khắp nơi về đều ghé thăm, tại đấy được thù tiếp rất chu đáo, nào ăn nào nói thỏa thích. Kim-Dung là cô hàng-xóm, còn là bạn học của tôi từ năm đệ thất Hànội, tính tình dịu dàng dễ thương, luôn tươi cười với mọi người nhưng nay chị hơi bụ bẫm vì chị nấu nướng rất ngon. Anh Hà tường-Cát được vợ sai chạy có cờ, anh phải xuống San Diego một ngày trước thăm dò đường đi nước bước, rồi còn phải làm tour guide giảng-giải trong suốt chuyến du ngoạn.


“Mặt trời mới cưới trời xanh,

Duyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành”(Xuân Diệu)

Phạm thị Thảo với mái tóc dài như là cô nữ-sinh, thân hình thon thả đã làm cho nàng trẻ hơn tuổi. Bạn tôi có nhiều tài mặc dầu là giáo sư toán nhưng nàng đã dịch thơ chữ Hán của Nguyễn-Du và nay nàng còn là một họa sĩ chân-dung, nhớ chàng, nàng tìm về nghệ thuật cho tâm hồn thư thái?


“ Dây buộc đôi ta lại với đời,

Gỡ dây, gỡ cả cuộc đời thôi” ( Xuân Diệu)

Khánh-Ngọc cô bạn độc thân vui tính luôn luôn vì bạn, chúng tôi ghen vì nàng “tiếu ngạo giang hồ” mút chỉ thì nàng tỉnh bơ trả lời: “ai bảo chúng mày dại chui cổ vào tròng, như tao đây luôn tự do hạnh-phúc”? so với ngày xưa bạn tôi chững chạc hơn có thể vì mái tóc đã “chòm đen, chòm lốm đốm”. Nghe đồn ai đã lượm mất của nàng phần che của vòng số 3, bạn nào lấy về làm mẫu chứ eo óc của chúng tôi bây giờ làm sao mà vừa? hết ý kiến!

Còn tôi, Bùi Mỹ Dương nhận làm tài-xế đưa đón các bạn tới từ phi trường; chồng tôi cũng đã thường nói: “ khéo vá may vụng chày cối” ý nói lao động giỏi? nhưng các bạn ơi, phải là bạn yêu dấu bấy lâu mong ước được gặp mới được ưu ái như thế thôi.



Tuy không khéo như Kim-Dung tôi cũng đem hết tài năng ra nồ các bạn thì chồng tôi lại phán một câu làm mất tự ái: “Trình Giảo-Kim có một chưởng” nghĩa là tôi chỉ có vài món tủ, thật vậy tôi đã làm khoảng gần 200 cái bánh khúc( bánh nhà nghèo) 120 cái bánh nếp và 120 cái chạo Tôm. Việc làm cũng lắm công phu cái gì cũng viên viên nắn nắn mất thì giờ nên tôi đã phải làm trước cả tháng, bạn có nghe bài Thoi-tơ của Doãn-Mẫn “Quay quay thương nhớ quyến vào tơ” thì nay tôi cũng quyện những tình cảm thương nhớ vào những tấm bánh những cái chạo tôm, tâm tình của tôi đã dàn trải qua những việc làm để chào đón các bạn. Tóm lại chúng tôi rất sung-sướng được gặp gỡ các bạn sau gần nửa Thế-kỷ ? còn gì vui cho bằng nhìn thấy tuổi thơ của mình qua các bạn, người gìa thương nhớ dĩ vãng, sống với kỷ niệm của thời xa xưa thì các bạn chính là những hình ảnh gợi nên cái tuổi thần thánh đó.


Tuy nhà nhỏ nhưng chúng tôi cũng mời các bạn tới tệ-xá để diễn lại quang cảnh của trại tỵ-nạn năm nào! chắc bạn bè thông cảm cho những thiếu tiện nghi mà các bạn đã trải qua trong những ngày vui chung của chúng ta. Cám ơn các bạn Vương thị-Vĩnh, Thái-Hoàng, Kim-Nhụy, Châu-Hà và anh Cường, Nguyễn giáng-Tuyết và cháu Trang, đã thương mến vợ chồng tôi lưu tại tư-gia trong chuyến họp mặt bạn này vì “Bạn đến chơi đây ta với ta”. Nhân đây tôi cũng cám ơn ông xã tôi đã vui vẻ đón tiếp trò chuyện và vui cùng với các bạn thân yêu trong ngày họp mặt của chúng tôi.

Bạn Nguyễn thị Điển, rất may có con gái về giúp sức nên mặc dù bận rộn với công việc cũng có giờ lo lắng nào tìm khách sạn cho những cặp đi Hai mình, nào nhường căn nhà đẹp và tiện nghi cho một số bạn muốn cùng nhau tâm sự vụn trước khi đi vào giấc ngủ. Thôi thì chăm chút đủ điều cho các bạn tại nhà mình rồi lo thức ăn, thức uống trên đường đi chơi San Diego. Tôi không cùng lớp với bạn Điển nhưng biết bạn nhiều vì hai chúng tôi thời xa xưa đều là những “cây sậy” thời gian trôi qua bây giờ đã cùng họ với “ bà phán”. Anh Thảng rất ít dự những cuộc họp mặt của bạn bè nhưng nay anh tham gia tích cực 2 ngày vì anh còn phải quay phim, chụp ảnh cho đám bạn vợ trong ngày đi chơi, như thế qúi vị sẽ thấy ngày họp bạn của chúng tôi quan trọng và dễ thương chừng nào?




Phạm-Dung khi còn đi học vì có nhiều người tên Dung nên tụi tôi đặt để phân biệt là “Dung mắt huyền” vì chị có đôi mắt với hàng lông mi cong, đen và rậm. Để được như chị ngày nay người ta phải dùng mascarat tô thêm cho mắt huyền ảo. Bận đi làm nhưng cũng cố gắng đưa đón một số bạn, nhà rộng chị ở một mình nên muốn tiếp bạn ở xa về. Phạm Dung hiền hậu dễ thương qúi bạn bè nên ai cũng mến, Anh Điểu đã có những câu thơ cho người yêu:

“Người yêu nay đã xa rồi,

Mùa thu còn lại mình tôi ươm sầu”(Y-Dịch).


Thanh-Hải lo toan mọi việc một mình nào làm cha, làm mẹ nhưng nàng cũng không quên đám bạn cũ. Việc con, việc bạn rối bời, những cuộc họp vụn tại nhà Kim-Dung thì chủ nhà lo thù tiếp, Thanh Hải cũng nối vòng tay lớn.

“Ở vậy thay chồng nuôi con lớn,

Chẳng kể thân mình, đáng phục thay!” (TV Chu thị Hồng)

Hồng-Lan cô bạn yểu điệu thục nữ cũng đóng góp món ăn quốc hồn quốc túy: “Bánh đúc có xương” rất ngon, nàng ta còn có tài ca hát và còn là một movie star trong băng Thúy-Nga 72, nàng ăn nói nhỏ nhẹ ngọt sớt, rất thích nghe nịnh và thật lòng vui sướng khi được lũ bạn quỷ khen?

Phạm thị Kim, cô bạn khả ái có tiếng cười dòn như bắp rang nếu không là bạn lâu năm thì không thể biết được tiếng cười đó là của một lão bà bà, tưởng là bà già giết giặc thì khó tính nhưng bà này rất dễ thương thèm bạn và chiều bạn hết mực.

“ Nắng chiều còn lại vương trên tóc,

Tô đỏ má hồng, sáng mắt nai.” (TV Chu Thị Hồng)

Kim đã kêu gọi được chồng ,con gái, con rể và các cháu tiếp đón đoàn du lịch gần một trăm người với bữa cơm tối thịnh soạn, chắc là chị phải có đôi đũa thần mới được đầy đủ như thế. Kim cũng góp với các bạn trong bữa tiệc buổi sáng chủ-nhật như món sôi vò, cơm rang rất ngon.

Số thức ăn khác như gỏi tôm thịt, nem nướng, bò bía, bánh cuốn chả lụa, v..v.. đã được đặt và chọn lựa ở những nơi cung cấp có tiếng.

Bạn Nguyễn thị Tâm là bạn học từ ngoài Bắc, chúng tôi nghịch ngợm nên đứng “hạng ba” trong bảng xếp hạng của học trò, chị có đẳng cấp Đai-đen trong giới Hiệp-khí-Đạo và cũng là Trưởng của Phật-Tử miền Vĩnh-Nghiêm. Chị có tài quay phim tuy không chuyên nghiệp nhưng đã ghi được nhiều hình ảnh đáng nhớ.Vừa mất vải vừa phải công đo, thu hình rồi còn phải sang thêm thành nhiều bản cho các bạn cùng xem, hoan hô tinh thần mến bạn của chị Tâm và anh Quỳnh.

Ngày họp mặt đã đến như đã nói ở trên chúng tôi đón tiếp những bạn phương xa, tất cả nôn nóng mong chờ, nơi tụ họp là một Club house khang trang đẹp đẽ chung quanh có cây to bóng rợp và hoa cỏ mầu sắc lại có hồ bơi phía sau làm cho không khí vui đẹp, góp cho buổi họp mặt thêm tươi mát. Một banner màu xanh lam, chữ viết màu trắng: “ ngày họp mặt của nhóm bạn hữu năm 53-60” màu trắng, xanh lam tượng trưng màu quần áo đồng phục của các nữ sinh Trưng-Vương ngày xưa.

Tuy nói giờ họp là 10 giờ nhưng lũ chủ nhà chúng tôi đã lục tục mang thức ăn nước uống, đĩa bát giấy chia nhau bày bàn và trang hoàng, những bình hoa cực đẹp của đám cưới hôm qua cũng được chuyển tới làm tăng thêm vẻ trang trọng cho buổi họp mà chúng tôi trân qúi.

Một số bạn đề nghị để xem trí nhớ của chúng tôi còn tốt không? Chúng tôi sẽ nhận diện nhau trước khi mang bảng tên, từng nhóm ôm nhau mừng mừng tủi tủi gọi tên nhau, có nhóm kêu trời vì ngờ ngợ rồi vỗ đầu than cho trí nhớ của mình, nhưng rốt cục rồi cũng cười vang. Có thể thời gian làm phai nhòa hay tâm trí kém dần, tuổi tác làm hình hài đổi thay vì khi xưa chúng tôi là những cô gái “ mắt xanh chưa lấm bụi đời, thân mai, mình hạc, ngây thơ trong trắng” nhưng nay đã là những bà nội, bà ngoại, tóc đã thay màu, thân hình đổi khác có khi là những bà “phán cảnh”.Vậy nếu phút đầu không nhận được nhau cũng là lỗi cả hai bên nhưng có một điều là bây giờ chúng tôi tươi thắm hơn nồng nàn hơnchúng tôi chau chuốt cho cuộc đời, cho chồng con thêm vui. Tôi nhớ trong ngày hội lễ giỗ Hai bà nghe được một vài người tham dự nhận xét khi thấy chúng tôi “ở đâu mà nhiều bà sồn sồn đẹp qúa” bây giờ thì chúng tôi cũng không ở tuổi sồn sồn nữa mà là tuổi lão niên, nhưng ở xứ Mỹ này càng gìa thì chúng tôi càng phải níu kéo làm cho tuổi xuân trở lại, với phép nhiệm màu của khoa-học, mỹ-phẩm hơn nữa cuộc sống thoải mái sau khi đã làm xong nhiệm vụ với đời, với chồng con?

Một buổi chợ đông qúi vị thử tưởng tượng âm thanh như thế nào? Nói nhiều nhưng ít ai nghe vì tất cả chúng tôi đều nói? Bao năm bao chuyện kể cho nhau thương qúa nhỉ. Còn gì vui khi chúng tôi đã trên 60 mươi mà còn “mày mày tao tao”, Châu-Hà đã xác nhận là những tiếng xưng hô “mày, tao, con này con kia” sẽ theo chúng tôi đến ngày cuối của cuộc đời. Thế hệ mẹ tôi không dùng những tiếng như thế vì cụ cho là thô lỗ, còn chúng tôi thì không thể kêu con bạn thân là “chị” được, tiếng “mày, con” không để gọi những chị học lớp trên cũng như các em học lớp dưới, vậy nên tiếng “mày, con” là tiếng thân thương cho những con bạn cùng thời mà thôi vì người xưa đã nói: “có đồng đẳng mới bình đẳng”.

Ngày họp mặt của lũ chúng tôi gần 80 chục bạn và 21 đức ông chồng. Qúi ông cũng vui khi nhìn thấy chúng tôi trở lại cái tuổi thanh xuân mà mấy chục năm trước đây “ Em là lá biếc là mây xanh là gío mát” các ông đã phải uốn lưỡi bảy lần để được lọt mắt xanh hay đứng hàng giờ trước cửa trường và

trồng cây xi tại nhà. Bây giờ các anh đi theo để làm phó nhòm cho mấy cái xương sườn của mình? Khi đã tới đông đủ là có một màn chụp hình, tụi đàn bà con gái ưa ảnh lắm vì ảnh không thấy rõ những vết chân chim nên nhìn ảnh vẫn tự hào là mình còn đẹp gái chán!. Như một cuộc họp báo của những vị nguyên thủ quốc gia hay những nhân vật quan trọng vì mấy chục ông trên vai, trên ngực nào máy ảnh nào máy quay phim, chụp quay lia lịa cả giờ. Chúng tôi thì đứa nào đứa nấy vui tươi đòi chụp hết cảnh này đến cảnh kia các ông phó nhòm không công mệt nhoài nhưng cũng hòa nhập với niềm vui của chúng tôi, cám ơn các anh nhiều.


Hơn một giờ trở lại phòng ăn để thưởng thức những món cây nhà lá vườn vì cuộc vui nào cũng phải có ăn, có nói, chúng tôi từng nhóm trò chuyện hàn huyên, kể cho nhau nghe từng đoạn đời dâu bể, hay huy hoàng sau khi chia tay khỏi mái trường yêu dấu. Có những giọt nước mắt nhưng cũng có những tiếng cười hả hê làm cho không khí thêm thân thương trìu mến, chúng


tôi cũng chọc ghẹo nhau dùng nhiều ngôn từ thậm xưng, ngoa ngữ nhưng không ai phật lòng mà còn thích thú. Như tôi chẳng hạn tụi bạn gọi là “con heo hay con dê”, từ ngữ này được đặt lúc tôi còn tong teo, tôi nghĩ không lẽ là “ heo còi” có thể tụi bạn tiên tri là tôi sẽ “mập”trong tương lai, còn Mỹ-Dương là cây dương liễu đẹp vì chữ Dương có bộ mộc bên cạnh.

Ngày họp mặt có sự hiện diện giáo-sư Hà thị Uyên, cô dạy chúng tôi những năm Đệ-nhất cấp, cô vui tính nên chúng tôi rất mến, nay gặp lại nét mặt và tính tình không khác xưa mấy nhưng mái tóc đã là mái tóc bạc. Cô kể lại cuộc sống sau khi rời khỏi mái trường, những vất-vả, thăng trầm và hạnh phúc để như hoà mình với chúng tôi.


Phạm thị Hân chị có da có thịt vì được anh Túc “ Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương,” để phân biệt với Trần Kim-Hân thì chúng tôi gọi là “Hân mập” nhưng chị xin được gọi là “Hân béo” vì beó có nghĩa ngon thích hơn,

Kim Hân tự giới thiệu mình là “Hân đen”.Cả hai Hân đều dễ thương, Hân mập vui tính hiền lành có tài làm bánh dầy đậu rất ngon, cũng có tài điều khiển chồng giỏi, hai người đã về hưu nên người hùng của Hân cứ phải làm tài-xế đưa vợ đi chơi khắp nơi trên đất Mỹ rộng lớn này.

Kim-Hân ( Hân đen, nàng tự nhận) rất có duyên khi nàng cười mắt tít lại như hai sợi chỉ, má có lúm đồng tiền. Chắc chỉ có chị ở vào tuổi này mà thân hình như còn ở tuổi dậy-thì, tôi gọi chị có thân hình bốc lửa nghĩa là vòng số 1,2,3 theo đúng tiêu chuẩn quốc Tế, nhưng chị muốn được gọi là “đường cong con gái” vì chị nghĩ như thế nó thanh tao hơn. Nghe chuyện bên lề nói chị thất lạc mất “Victoria secret” phần trên, chắc là bạn nào ngưỡng mộ vòng số một muốn lấy về để rèn luyện cho giống?? Trong đám bạn bè tham dự không một ai còn giữ được thân hình đẹp như chị. Nhớ ngày Đại hội Hoa Anh-Đào trong một màn thời trang chị đóng vai thiếu nữ thập niên 30-40 với lối búi tóc trễ ngang vai, cổ hững hờ quàng khăn voan màu lá mạ, aó nhung màu rêu, cổ đeo kiềng bạc, thân hình cao, cân đối trông thật là đẹp! ai dám bảo ở tuổi lão niên? Nhớ lại thời còn học đệ tứ B2 nhóm chúng tôi:Mỹ-Dương, Lệ-Giên, Tân-Nguyên, Kim-Hân, Trịnh thúy-Nga, Vũ Thúy-Nga đều “ bẻ gẫy sừng trâu”, nay tản mát khắp nơi. Kim-Hân có một đặc điểm là thương mến, sợ và chiều bạn hết mình, cám ơn Hân nhiều.


Bạn Vũ ngọc-Ly biệt hiệu “chú Cai” lý lắc tươi vui thích bạn bè hiếu khách, gia-đình hạnh phúc con cháu dâu rể đầy nhà, tuy chị là Cai nhưng Y-sĩ Trung Tá Trần đình-Thủy vâng lệnh răm rắp, luôn tháp tùng để hầu vợ, chụp hình, quay phim cho lũ bạn vợ. Hai vợ chồng ( chú cai, ông Tá) đã có công thu và phỏng vấn được rất nhiều bạn trong ngày hội họp rất cám ơn vì nhờ vậy mà chúng tôi nhớ mặt được các bạn cũ. Chú Cai của tôi hơi ê người một chút nhưng vì tình bạn thắm thiết nên đâu có lũ bạn học xưa là nàng đi ngay, mong bạn gặp thầy gặp thuốc cho bạn bè luôn thấy nụ cười và lối nói khôi hài của bạn. Chúc bạn may mắn!

Châu Hà và anh Huy Cường là cặp “Sam” chồng đâu vợ đấy và là người của đám đông luôn hoạt động cho cộng-đồng và nhân quyền cho Việt-Nam, chị cũng là thành viên lâu đời của nhóm Trưng-Vương Houston, viết hay nói giỏi nên chị giữ chúc vụ MC cùng với Kim-Long trong buổi họp mặt vào buổi tối.

Phan kim-Chung trước đây là giáo sư Toán, nhưng chị có tài tiên tri nên đã làm cho nhiều thân chủ phục lăn khi muốn biết chuyện “tình duyên, gia-đạo và tương lai”.

Nguyễn ngọc Lan-Hương người đẹp này đã được lang quân tới rước sớm “ có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” giờ đây chị có một Job lớn là trông nom đàn cháu.

Vũ ngọc-Vinh sang Mỹ tuy hơi muộn vì lẽ đó chị quyết tâm cùng chồng đi học để lấy cho được mảnh bằng Mỹ mới thôi nên “em đi chàng theo sau” hai người là bạn đời rồi bạn học trong lứa tuổi cổ lai hy!

Đặng thị-Hòa cô hoa khôi của thời cắp sách đến nay vẫn nõn nường nên hay làm reo, sống một mình để ông xã phải tán tỉnh mãi mới sắp được vì “yêu là chết ở trong lòng một ít”.

Đinh hồng-Oanh là giáo sư Sử-Địa nhưng ra khỏi nước nàng làm những nghề “Top” như chủ tiệm vàng rồi địa-ốc hái ra tiền, nay qua lãnh khác là trông nom văn phòng cho một bác-sĩ về bệnh Tim.Anh Sự than thở là chị thay nghề như chong chóng, theo anh nghĩ chị muốn chứng tỏ tính đa năng của mình, anh chị cũng thích bạn và luôn tham dự vào những cuộc vui chung.

“ Xin cảm ơn trường, đã tạo nên,

Những nàng con gái giỏi, ngoan, hiền.

Trở thành vợ đảm, nàng dâu thảo,

Chẳng hổ tên trường của Tổ-Tiên” ( TV Chu thị Hồng)

Tiêu Mỹ Lợi, tôi nhớ bạn vì cái họ Tiêu, Lợi lúc nào cũng nhỏ nhẹ, thật thà nhưng tâm hồn ăn uống rất cao chúng tôi đã có mấy năm cùng nhau đi nếm thức ăn ở Tiểu-Sàigòn. Lợi cũng giỏi kiếm job hễ bỏ việc này thì chỉ vài ngày sau là chị có việc làm mới ngay, cảm phục, cảm phục!

Nguyễn thị-Hảo là hội viên thầm lặng tuy vậy khi nào có phương tiện là chị cũng đến nhà bạn thăm chơi, chị có tài chụp hình bằng máy “lấy liền” nên chúng tôi được chị cho nhiều bức ảnh rất đẹp và xem ngay. Bạn tôi không để ý đến bề ngoài nên nay đã “hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay”.

Nguyễn Trinh-Thục, Đạm-Cúc, hai chị em khi xưa là những học sinh nổi tiếng, giỏi bất luận môn học nào; đã bao năm ẩn mình nhưng nay thấy việc gặp gỡ bạn hữu vào tuổi này rất chính đáng nên hai chị cũng tới chia xẻ niềm vui chung của cả nhóm. Đạm-Cúc vẫn còn nét e-lệ của tuổi học trò nên nói năng nhỏ nhẹ không ồn ào như phần đông chúng tôi.

Trần thị Tân tức Minh-Nguyệt, cái vừng trăng tròn và sáng này vẫn còn làm “ngây ngất người qua lại”với nụ cười tươi lộ chiếc răng khểnh nhưng hình như chị có hảo cảm với thức ăn Mỹ “ khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang”.

Mai thanh-Phong mấy chục năm tìm kiếm chỉ vì cái tên tôi đặt cho nó là “hủi”, Thanh Phong là gió mát nên thơ biết bao? nhưng cái tên kỳ-cục “hủi” đã in sâu vào ký-ức, tôi nhớ nó, thương nó khi đường đời không bằng phẳng.

Nguyễn giáng-Tuyết cô bạn thân học với nhau từ Hànội và mấy năm sau vào miền Nam hơn nữa chúng tôi lại ở gần nhà nhau, bạn tôi kẹt lại Sàigòn mới sang đoàn tụ được vài năm nay nhưng gia đình con cái vẫn bị chia cách. Anh chị định cư ở miền đông (VA) với lòng khao khát tìm đến bạn bè nên chị cùng với con gái sang tham dự, thật cảm động và lại thấy cuộc họp bạn là một nhu cầu cho thế hệ chúng tôi. Chị Tuyết có giọng ngâm thơ rất hay, chị đã ngâm bài thơ của bạn Thảo nói về cuộc hội ngộ này.


Trần ngọc Trâm, tụi tôi gọi cái tên thân mật là “Trâm múa” chị có tài về múa chẳng hiểu vì sao mỗi năm vào dịp bãi trường chị đều nghĩ ra những điệu múa dậy chúng tôi và thường được nhà trường khen gửi đi thi đua với các trường bạn tại rạp Thống-nhất. Chị đẹp và duyên dáng nên đức lang quân chiều hết mình đi đâu cũng tháp tùng để chụp hình quay phim cho chị, ngợi ca tính “sơvơ” của anh Bích.

Lưu thúy-Bình lặn lội từ bên Pháp sang họp bạn, mấy chục năm từ khi xa trường gặp lại thấy không đổi nhiều vì tôi còn nhận ra chị, nhớ món chè ngô chị cho ăn năm nào khi còn học lớp đệ nhất. Cám ơn nhiều

Đặng thị Diệp cùng ở chung một tiểu bang ngay quận Cam mà nay mới được gặp, chị hiếu khách cho ăn bữa cơm “ quê” thật ngon lại còn được thưởng thức ngón đàn ghi-ta của anh Hội, buổi họp mặt đã nối kết các bạn cùng năm với nhau để ra đường còn nhận họ không đến nỗi đánh nhau bể đầu, cám ơn anh chị với bữa cơm chan chứa tình đồng môn.

Đinh kim-Dung đã cùng học với nhau 4 năm đệ nhất cấp, chị với cặp mắt to đen láy và nước da trắng bóc chị học rất chăm là học trò ngoan. Tôi còn nhớ khi có giờ học với cô “Lan béo” là bàn chúng tôi phải phân tán đi mỗi đứa mỗi bàn có thể bà sợ sáu cái mồm họp lại sẽ ồn cả lớp, tôi thường phải xuống ngồi bàn với Kim-Dung.

Lê Uyển-Dung cô bạn hiền lành nói năng nhỏ nhẹ, nàng theo chủ nghĩa độc thân như Khánh-Ngọc nên lúc nào cũng thư-thái, năm 2001 mới gặp lại tại quê nhà, nay sang với chủ đích nuôi mẹ để chữ hiếu được vẹn toàn. Chúng tôi chào đón và mừng bạn nơi đất mới này!

Nguyễn lệ-Hằng người đẹp đã từng được cưỡi voi cùng em gái Mộng-Thúy đóng vai Hai bà trong những ngày lễ giỗ Trưng-Vương , nàng vẫn có nhiều nét như xưa nhưng vì ở xứ lạnh Canada nên cần phải to lớn mới chịu được cái giá lạnh của miền bắc Mỹ, mừng được gặp lại bạn.

Nguyễn ngọc-Hoàn người đẹp muôn thuở, trầm tĩnh, sang cả, không là thầy bói cũng đoán được cuộc đời của nàng là sống trong giầu sang phú-qúi hiện nay nàng cô đơn vì người hùng đã khuất núi, xin được chia xẻ nỗi buồn!


Nguyễn thái-Hoàng cô bạn chung lớp chung trường mấy năm, nàng là người đẹp nên tôi nhớ mãi nhất là nụ cười tươi, ngày nay nàng vẫn đẹp nhưng bệ vệ hơn. Xuân-Diệu đã vẽ nên cảnh ngộ của nàng

Người yêu đâu vắng, dấu nằm còn đây

Mừng bạn mặc dầu chàng đã ra đi nhưng lo cho bạn được đầy đủ

Chu thị-Oanh,Chu thị-Hồng là hai chị em, cháu nội Cụ Chu mạnh-Trinh, Bạn Hồng làm một bài thơ tóm tắt tất cả các bạn trong ngày họp mặt, bài thơ rất hay vì chất thơ đã có trong máu.

Nguyễn thị Hồng cô bạn tôi nhớ mãi ngày còn là học-sinh nước da trắng nõn, quần áo tươm tất lúc nào cũng gọn gàng, chăm chỉ, nàng là học sinh cần mẫn và gương mẫu. Gặp lại bạn tôi nhớ ngay vì hình ảnh đặc biệt của chị đã ghi sâu vào tiềm-thức, rất mừng gặp lại, cám ơn cơ hội này.

Bùi Hồi-Hương, Bùi Huệ-Hương, tên hai chị em họ được gắn liền mỗi khi nhớ tới, cả hai bạn đều là những người đẹp của thời cắp sách, gặp lại các bạn ở xứ Cao-bồi, tính hiếu khách làm kẻ này cảm động trào nước mắt. Có sắc đẹp nên đúng với thuyết “Tài mệnh tương đố” nhưng hai bạn vẫn vững tay chèo cho con thuyền cặp bến bình an.

Thật không uổng công khi ca ngợi tình Trưng-Vương của các bạn reo rắc khắp nơi, cô Vũ thị-Ninh đã khẳng định chỉ có tình thầy trò, bạn bè Trưng Vương là nhất cô nguyện kiếp sau laị được làm cô giáo Trưng-Vương nữa.

Trịnh thư-Hương và Nguyễn hồngTrang-Năm đã có mái tóc trắng bạch làm nổi bật giữa đám bạn phải dùng mỹ phẩm che dấu tích của thời gian, mừng hai bạn đã thật thà và để chúng tôi thấy đã là những lão bà.



Nguyễn Hồng-Hy người bạn đồng niên khóa học ban văn chương, dễ thương nên được nhiều người nhắc tới nay mới kiến kỳ hình, chào mừng bạn tại quận Cam này.

Trần bạch-Lan trắng đẹp ăn nói có vành có vẻ khôn ngoan rất mực nhưng rất thèm và qúi tình bạn. Bạch-Lan có tài trị chồng giỏi và còn mở lớp dạy khôn và cố-vấn hôn-nhân cho những ai lơ là với lang quân lúc tuổi xế chiều này, coi chừng mất chỗ đứng, cám ơn bạn nhiều.

Nguyễn phương-Liên, người thầm lặng nhưng rất giỏi khi đến xứ Mỹ nàng hội nhập ngay là làm cho chính phủ Liên bang rồi học lại lấy cái bằng dược-sĩ treo chơi? Anh Chứ cũng giúp vợ nhiều để chị thoả chí tang bồng.

Trần thị-Liễn cô bạn ít ồn ào đã trên 40 chục năm không gặp, giờ đây xuất hiện làm mọi người ngạc nhiên vì chị mặn mòi vui tươi hơn xưa, bí quyết nào anh Trãi đã thay đổi người bạn này của chúng tôi?

Lê ngọc-Loan và anh Song Thuận đã có một đàn con thành công nơi xứ sở mới, bây giờ anh chị đi vào lãnh vực nghệ thuật trong chương trình thơ nhạc tại hải-ngoại.

Trần minh-Loan và lang quân đang hướng dẫn tâm linh cho một nhà thờ tại San Jose, mong anh chị thành công và sống mãi với đức tin. Minh Loan thương mến bạn nên ở đâu có bạn bè là chị cũng tìm đến, nhưng chị luôn thực hiện những giáo điều mà chị đã được học để làm gương.

Nguyễn tường-Mai với nhóm Tú-Nhật, Vượng, Vĩnh, Oanh, cô nàng bụ bẫm từ hồi còn đi học, nàng điềm đạm ít nói nhưng nay sau bao năm vào đời với Hải-quân Bùi khắc-Kỳ thì nàng thay đổi hẳn : tướng là một mệnh-phụ nói năng bạo hơn, nham nhở hơn? tội của anh Kỳ đấy ?

Hoàng thị-Minh ở lại sau năm 75 bao đắng cay dành cho những quân cán chính, anh Quỳnh cũng chịu những khắc nghiệt, tù tội nhưng cô bạn của tôi đã cam đảm dẫn con đi tìm đất sống và tạo lập cho các con và gia-đình một cuộc sống ổn định như hiện nay. Chị có đức tin vững mạnh, lo tu thiền để thấy đời tươi đẹp.

Nguyễn thị thanh-Nga cô bạn mới được gặp trong ngày hội, hình dáng dễ mến nhưng anh Súy lang quân của chị thì chữ nghĩa đầy mình, một bài thơ chữ Hán được anh đọc và giảng giải rõ ràng. Để ca tụng vợ anh đọc bài văn tế sống vợ của cụ nghè Tân thật hay, vì lời văn có tính cách ngoa ngữ, thậm xưng nhưng cũng làm cho vài bạn cổ lỗ sĩ đỏ mặt?


Trịnh Thúy-Nga cô bạn cùng bàn năm đệ tứ B2, lúc đó chúng tôi đều là nhưng cô gái trong tuổi Teen không biết làm đẹp rất tự nhiên ngây thơ, một hình ảnh rất nhẹ in vào tâm trí nay gặp lại thật ngạc nhiên với vẻ trẻ trung không ai có thể nghĩ là chị đã ở tuổi lục tuần.

Hoàng đức-Nghĩa trí nhớ tôi không còn trong sáng để nhận diện bạn khi xưa nhưng nay gặp thấy bạn tươi mát, tin là bạn có một cuộc sống hạnh-phúc bên chồng con, thân ái mừng bạn.

Lê bích-Nguyệt là một trong năm con mèo bên xứ cao-bồi, nghe nói chị không đi đâu khỏi nhà khi không có chàng theo sau thế mà nay vì tiếng gọi đàn chị đã rứt áo ra đi tìm lại lũ bạn hồi con gái, khen em đó. Bích-Nguyệt phổi bò ăn to nói lớn, nhớ khi xưa chị đã bỏ bạn bè ra đi theo tình yêu của anh Ngọc rất sớm, khi trở về chị kể những lý thú của cuộc sống lứa đôi để sau đó tụi bạn ùn ùn ra đi theo tiếng gọi của con tim và góp thêm dân số trong nạn nhân mãn của thế giới .

Nguyễn thị-Nhàn cô bạn ở tít tận miền đông nam nước Mỹ, nàng là bạn học và còn là người cùng làng với chàng của tôi, tình nghĩa đôi bề, để tìm lại người xưa chị đã cùng chồng và con đi phó hội. Mới nhận được cuốn thơ của bạn, không ngờ có người bạn tài giỏi như thế, Cám ơn bạn!

Nguyễn Tú-Nhật cô bạn dễ thương tôi đã học với chị nhiều lớp, lúc nào chị cũng là trưởng lớp “hét ra lửa”. năm ngoái đi dự hội Hoa anh-Đào được chị ưu ái đón tiếp nào ăn ở nào chuyên chở và còn cho áo mặc nữa (bất chợt trời có tuyết). Anh Bảo và cháu trai cũng được trưng dụng cho việc phục dịch 7 đứa chúng tôi. Cám ơn anh Bảo, cháu trai và Tú-Nhật nữa.

Ngô kim-Nhụy cô bạn Nam kỳ dễ thương của thời chân ướt chân ráo vào miền Nam ( người Nam còn e dè kỳ thị). Ở lâu mới biết người miền Nam bộc trực tuy hơi nóng tính, Nhụy đến với chúng tôi đã phần nào làm tan đi những dị biệt để Nam Bắc đề huề bằng chứng sau này trường Trưng-Vương và trường Gia-Long không còn là trường riêng của Bắc hoặc Nam nữa. Gia-đình Nhụy đã chấp nhận anh Bùi văn-Long dân rau muống làm con rể, vậy Nhụy đã là những gạch nối để ăn bún riêu với gía sống, rau muống, chả cá thìa-là v..v..

Phạm chân Như cô bạn hiền lành, nhu mỳ học giỏi luôn ngồi bàn đầu là học trò gương mẫu. Tôi còn nhớ khi xưa bà hiệu trưởng Tăng xuân-An dạy địa-lý, bà cho bài thi khi trả bài những người ngồi bàn đầu đều được điểm cao vì bà nói họ không “ cọp dê” còn những người bàn sau bị điểm kém??

Nghe anh Tiếp nói khi đón chị về thì của hồi môn đều là kinh-sách Phật, ngày nay trong nhà chị có phòng thiền, tụng kinh và uống trà, con cái rất ngoan và thành công. Chúc mừng chị.




Trần mỹ-Phan ngày xưa nước da ngăm ngăm người nhỏ nhắn nhưng nay khi gặp lại chị có da có thịt, tươi thắm và đẹp hơn xưa chắc là cũng tại đức lang quân giỏi nuôi và chiều chuộng nàng vì “giầu hởi khó phiền” ngày nay nàng cũng như chúng tôi là làm quản gia cho đám con mà thôi.

Nguyễn hoà-Phong người đẹp nổi tiếng, khi xưa Tây-Thi gìa cũng xấu, nữ tài tử đẹp như Liz Taylor cũng không tránh khỏi sự tàn phai nhưng bạn Hoà-Phong sắc đẹp không theo thời gian có thể nói ngôn ngữ mới là nàng “ Vượt thời gian” Ở lứa tuổi này nàng vẫn đẹp mặn mà, thân hình không bị thức ăn quyến rũ, khen thay cô bạn qúi. Anh Tân phải hãnh diện và trân qúi người đẹp nhé.

Lưu vĩnh-Phúc các bạn thời còn đi học gọi đùa chị là “giặc cờ đen” nhưng chị có tài về âm nhạc, chị có nhiều bản nhạc nổi tiếng, xin đơn cử bài “ Ngàn thu áo tím” rất hay . Cám ơn bạn đã góp vào vườn hoa âm nhạc những lời hay ý đẹp cho cuộc đời.

Đặng đức Qúi trẻ trung tươi mát hơn thời con gái chứng tỏ chị có một cuộc đời hạnh phúc mà anh Khanh là người đã góp phần trong việc làm đẹp đó, nghe nói chị cũng tay cao thủ võ lâm. Thay mặt các bạn cám ơn anh đã cho chúng tôi gặp lại cô bạn không như định kiến về tuổi tác.

Phạm thanh-Thủy, cô bạn tươi mát, trẻ đẹp, nhớ bạn trong áo dài màu hồng làm tăng sức sống của tuổi xuân thì. Xa bạn đã trên 40 năm nhờ ngày họp bạn gặp lại vẫn thấy như hồi nào tuy với thời gian không ít thì nhiều làm đổi thay nhưng những nét đẹp và đáng yêu vẫn còn.

“ Hoa xuân lần lượt nở bên thềm,

Vẻ gấm càng khoe lộng lẫy thêm “ ( Vũ hoàng Chương)

Đặng vân-Trang đứng giữa đám đông nàng vẫn nổi bật, không ai đoán được tuổi của bạn nhất là những người ngoại quốc

“ Khoe hồng thắm, mặc người trang-điểm

Vẻ em xinh, kiều diễm thiên nhiên.” ( Vũ hoàng Chương)

Nước da trắng, mũi cao đẹp sang, khá khen cho anh Thế có con mắt tinh đời, mong anh giữ gìn để Trang đẹp mãi!

Nguyễn thị-Tuyết là một trong năm con mèo của Texas cũng đã phó mặc việc nhà cho anh Ích ra đi theo tiếng gọi của lũ bạn năm xưa, nghe nói bạn tôi đã được phu quân xỏ mũi khi còn tuổi teen để đến bây giờ với một đàn con cháu thật đông đóng góp dân số cho nước nhập cư.

Lê minh-Chúc, người đẹp về từ thung-lũng hoa-vàng hay nôi điện-tử nghe nói dân trên đó toàn là triệu phú vì nhà cửa đắt, rất mừng các bạn (53-60) ở đó rất đông hy-vọng có dịp lên trên đó thăm các bạn. Ở cùng tiểu bang với nhau mong bạn khi nào về thủ-đô xin cho hay trước để có dịp gặp nhau nhiều hơn kẻo ra đường lại “gặp nhau làm ngơ”.



Lê thị Băng-Tâm là Trưng-Vương thuần thành nghĩa là học từ đệ thất tới ra trường không vào tắt như một số bạn khác, cô nàng học ban văn-chương, chữ nghĩa đầy mình. Đã ở Cam thành lâu năm nhưng kín tiếng, vì bạn bè cũ cũng tham dự cuộc họp mặt vào buổi sáng Chủ-Nhật

Ngô bích-Vân rất thương qúi bạn, có chồng yêu nước nên gia-đình hứng chịu nhiều thiệt thòi đó là định luật mong bạn hãy vui lên vì hình hài rồi cũng nát với cỏ cây nhưng tiếng thơm còn mãi với đất nước với dân tộc. Chúc bạn mau bình phục vì hai chức vụ bạn còn phải gánh.

Phạm thúy-Vân, hai bạn tên Vân là áng mây, khi tụ khi tan như cuộc đời thường thay đổi hai bạn phải can đảm và hãnh diện vì chồng là những người hùng. Lý tưởng đã được vạch ra như trong bài “Trả ta sông núi” của Vũ hoàng-Chương.



Hoàng Thúy-Vân là hàng xóm của thành phố tôi ở, ngay trong quận Cam, cô nàng cũng ít họp hành cùng bạn bè như lũ bẩy nghề chúng tôi vì thế nên ngày 13 tháng 6 vừa qua cũng mới biết mặt biết, biết tên. Vậy sau ngày hội này mong bạn liên lạc để buồn vui có nhau, vì bây giờ chúng ta đã trả xong mọi thứ nợ như cụ Nguyễn công Trứ đã từng nói:

“Nợ tang bồng trăng trắng vỗ tay reo,

Thảnh thơi thơ túi rượu bầu”

Vương thị-Vĩnh cô bạn dịu dàng dễ thương dễ mến nhưng cuộc đời vẫn làm khó, trải bao sóng gió không người chung vai gánh vác.

“Thật đáng vinh danh những bạn này,

Góa chồng, con nhỏ dại thơ ngây.” (TV Chu thị Hồng )

Với ý chí bạn tôi đã vượt qua để đến bây giờ an tâm vui sống với đức tin, hưởng những hạnh phúc thường tình của các con cháu.

Tạ thị Uẩn không quên bạn cũ nên cố gắng tham gia vì tại đây chị tìm lại niềm vui của một thời “Xuân xanh, hoa mộng”. Chúng ta như trẻ lại với khuôn mặt bạn bè xưa nhắc nhở thời cắp sách mà ai cũng yêu mến luyến tiếc. Mong chị vui trong ngày hội ngộ.

Phạm hồng-Yến người bạn vui vẻ của tôi, chẳng nhớ đã học chung với nhau năm nào nhưng chị nói : “Tao học với mày vì ai mày quen là tao quen”? một kết luận dễ dàng. Cũng chẳng cần truy xét vì chúng tôi đã là bạn của nhau lâu năm, buổi họp bạn lớn nhỏ đều có nhau hơn nữa chàng của nàng cũng là bạn đồng song của ông xã tôi.


Nguyễn bạch-Yến, về từ miền đông bắc gía lạnh, tuy có hơi ươn mình nhưng vì bạn xưa cũ và cũng muốn tìm lại cái không khí của tuổi thơ ngây ngày nào nên đã được đức lang quân, và qúi-tử chăm chút hộ tống đi cho cuộc vui trọn vẹn. Hoan hô đức chiều vợ của anh Vinh

Đỗ Minh-Chúc người bạn cùng cư ngụ tại miền Nam California rất quen thuộc vì ngoài là bạn Trưng-Vương chị còn là người của đám đông, chị có giọng ca và ngâm xuất sắc, chị có lòng, tham gia rất nhiều công việc từ thiện và xã hội. Chị cũng mới mất đi người bạn trăm năm, nhưng hiểu được lẽ tuần hoàn thì tâm hồn sẽ thư thái, ai mà tránh khỏi? vì đời người phải trải qua: Sinh, Lão, Bệnh, Tử.

Phạm ngọc Thúy cũng vì lời gọi mời của nhóm bạn hữu cùng niên khóa nên đã được anh Minh tháp tùng về tìm lại nguồn vui của thời trẻ trung, thời con gái, thời kiêu sa, tìm lại chính mình qua khuôn mặt của các bạn ngày nào


Nguyễn thùy-Nga tuy năm học không nhiều chỉ vài ba năm song câu “ Một mgày nên nghĩa, nên quen” vả lại trường xưa bạn cũ vẫn là những đề tài được nhắc nhớ qua hình thức như các hội cựu, vì đã cựu thì dễ thương dễ qúi lắm.

Nguyễn thị Vinh cũng bay hết chiều rộng nước Mỹ về đây hội ngộ cùng bạn bè mà bao năm không gặp, chị đi một công đôi việc : nào gặp bạn, nào gặp lại gia-đình con gái.

Bạn Lê thị Ngọc cũng từ miền Thủ-đô, quên việc nhà, việc sở, nhớ bạn thời thanh xuân, tìm về họp mặt để cùng nhau ôn kỷ-niệm xưa thân ái, chúc bạn vui trong ngày hội ngộ .

Nguyễn thị Hiếu , người bạn lâu đời ở quận cam, nếu có duyên thì đã là thân-gia rồi, con cái rất thành công, gia đình đạo-đức, anh chị Hiếu-Hân rất qúi mến bạn bè nên Trưng-Vương tổ chức là luôn có anh chị hưởng-ứng.

Nguyễn thị Nhung ngay Cam-thành mà nay kẻ hèn này mới được diện kiến? lỗi bạn hay lỗi tôi vậy từ nay chúng hãy liên lạc thường xuyên hơn cho ý nghĩa ngày họp mặt đối với chúng ta là thích đáng, là hợp lý. Hẹn bạn ở những kỳ họp tới, thân aí.

Năm tiếng đồng hồ ăn nhậu trò chuyện tâm tình tại Club house, rời nơi đây chúng tôi lại đến nhà hàng sang trọng Emerald Bay Seafoood do đầu bếp nổi tiếng nấu, chúng ta lại tiếp tục vui với nhau nói cho bõ những ngày mong đợi.

Thực đơn của nhà hàng thường là 8 món kể cả tráng miệng nhưng tôi tự lấy bụng mình đo bụng người cho thêm một món nữa vị chi là 9 cho đầy đủ sợ khi vui là quên hết tất cả trái với câu “ nữ thực như mưu”.

Tôi kể thự đơn để bạn nào không tham dự thèm nhé:


Gà chiên da giòn

Bông cải sào thịt bò

Cơn chiên Dương châu Cam tươi.

Có người thắc mắc các bà nói gì mà nhiều thế? chúng tôi học chung với nhau những 7 năm biết bao kỷ-niệm, trên 40 năm vào đời mỗi người mỗi

cảnh, rồi cơn hồng thủy quốc biến, người ở kẻ đi trải bao thống khổ trên đường tìm lẽ sống, ôi biết bao chuyện để nói, kể cho nhau mãi không hết. Cuộc họp mặt ngắn ngủi này cũng chỉ là sơ khởi, chúng tôi hy vọng còn những ngày tới, câu chuyện dở dang sẽ được tiếp nối, thời gian không còn dài mau lên đi kẻo không kịp.

Chúng ta nghe kể chuyện về “Giấc mộng nam kha”

“ Chơi xuân kẻo hết xuân đi

Cái gìa sồng sộc nó thời theo sau” (Nguyễn công Trứ)

Hay

“Mau với chứ, vội vàng lên với chứ

Em, em ơi, tình non đã già rồi” (Xuân Diệu)

Tất cả đều nói về thời gian như ngựa chạy tên bay nhất là chúng ta đã ở cái tuổi này nên hiện tại mới đáng trân qúi từng giây từng phút, hãy đến với nhau!

Để thêm hào hứng chúng tôi tự mua qùa cho nhau,

bốc số mỗi người có chút quà thương mến trao

nhau và nhớ mãi ngày gặp gỡ này. Cuộc vui thêm bằng những tiếng hát, tiếng ngâm thơ của các bạn và kết thúc cho một ngày họp và ăn.

Ngày thứ hai là cuộc du ngoạn xuống miền có khí hậu tốt nhất nước Mỹ San Diego, sau khi đi thăm phố cổ, công viên, bờ biển, vườn hoa có nhiều cây hiếm qúi, bảo tàng viện v..v..từng nhóm vừa ngắm cảnh vừa tâm sự . Bữa trưa đã được các bạn đem sẵn như cam, nước suối, bánh mỳ nổi tiếng của California vừa ăn vừa nói vui đùa như những ngày còn đi học. Lũ học trò chúng tôi là một trong bẩy nghề “Ăn qùa là ba”thú vị nhất của con gái: ăn qùa, ở nhà, ở ngoài đường, ở sân trường rồi trong lớp học nữa. Cứ việc cúi xuống gầm bàn: lủm một trái tầm ruộc, cạp miếng soài tượng hay cắn miếng củ đậu dòn tan là vui sướng chừng nào? Qúi-vị biết được đừng cười nhé không phải tất cả nhưng đã mệnh danh là con gái thì ăn qùa là cái thú, không ăn qùa không phải là con gái hay nữ-sinh. Các anh rể Trưng-Vương sợ chưa nếu biết trước chắc các chàng cao chạy xa bay, nhưng nói cho vui thôi chứ chúng tôi đã nâng khăn sửa túi cho các anh, cũng biết tằn tiện lo cho chồng con để bây giờ các anh còn thấy thương mến mà đi theo cho cuộc vui được tròn.

Có hợp có tan nhưng nếu muốn chúng ta hẹn lại một ngày khác hy vọng còn đông đủ hơn nữa. Trở về lại quận Cam tình bạn quyến luyến không rứt những bữa tiệc nhỏ lại tiếp tục, một bữa bánh xèo đặc biệt tại nhà hàng Vân có gần 30 bạn tham dự do bạn Điển đãi, sau khi thưởng thức nhiều món thịt cá, các bạn từ phương xa đãi thêm món chay cho nhẹ nhàng. Một số bạn đã lên đường trở về nhà , số còn lại tiếp tục cho hết ngày bằng những món vặt như phở, bánh cuốn, bún riêu, chả cá v..v..Tối thứ sáu lại có bữa cơm truyền thống bắc kỳ ngay nhà trọ của năm con mèo , thật vui chúng tôi ngồi ăn trên chiếu nhớ lại ngày còn bé ở miền Bắc. Cuộc vui qua mau, thứ Bẩy nhóm cuối cùng lên đường về tổ ấm để lại cho người đi kẻ ở thương nhớ khôn nguôi. Thôi hẹn nhau, nhớ nhé đừng quên! Bye bye!

Thay mặt nhóm bạn hữu miền Nam California, đa tạ các bạn đồng môn, đồng khóa đến nơi đây họp mặt và làm dấy lên niềm vui khôn tả giữa tuổi về chiều của chúng ta

Bùi mỹ Dương

*

No comments: