Một mai thức dậy,
Việt Nam thay đổi màu cờ
Quần chúng tập họp ngoài đường phố
Cùng nhau hô to:
Độc lập! Dân chủ! Tự do!
Nhân dân xé cờ đỏ,
Đập nát tượng già Hồ
Và đem xác quỷ đốt thành tro!
Nửa thế kỷ nay
Dân ta đau khổ
Hàng triệu người phải ngục tù
Hàng triệu người phải hy sinh vì quỷ đỏ
Hàng triệu bà mẹ già mòn mỏi trông con!
Trường Sơn ! Trường Sơn
Nấm mồ tập thể.
Quạ kêu vang dậy rừng xanh
Thái Bình Dương! Thái Bình Dương!
Biển khơi kêu gọi hồn ai?
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
Những vành khăn tang trắng!
Đau khổ nào nguôi?
Ôi! Cuộc chiến quang vinh
Ôi Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh
Ái Quốc đã thành phản quốc!
Những anh hùng chiến sĩ
Nay trở thành những kẻ bán nước cầu vinh!
Những người hô hào chống bóc lột
Nay cướp nhà, cướp đất của nhân dân!
Chúng lấy cắp hàng tỷ đô la
Chúng gửi ngân hàng Thụy Sĩ
Và ăn chơi phung phí,
Chúng xây nhà cao cửa rộng.
Chúng đưa nhân dân ta
Làm nô lệ khắp nơi trên thế giới
Chúng bắt giam các nhà tu hành
Chúng khủng bố các nhà đấu tranh
Hận thấu trời xanh!
Chúng hống hách với dân lành
Nhưng chúng khiếp đảm trước quan thầy Bắc Kinh!
Bên kia bọn chủ hống hách truyền lệnh,
Bên này lũ tôi tớ hèn mạt rung mình!
Ông cha ta ngày xưa anh dũng,
Mà nay con cháu hèn hạ cúi mình!
Trời đất rồi thay đổi
Một mai thức dậy
Đất nưóc bình yên
Chúng ta treo cờ dân chủ
Chúng ta xây đời tự do
Trẻ con đi vào truờng
Không còn thắt khăn quàng đỏ
Người nghèo đi vào nhà thương
Không phải khổ vì viện phí.
Chuông reo vui khắp nhà chùa,
Hoan hỉ thiện nam tín nữ.
Và trong giáo đường,
Người tấp nập vào ra lễ chúa.
Tôi đến từ Canada
Bạn về từ Đức quốc
Anh từ California
Chúng ta về thăm mẹ, thăm cha
Thăm mồ tiên tổ
Thăm những bè bạn năm xưa
Chúng ta chung một màu cờ
Chúng ta bắt tay xây dựng
Một đất nước Việt Nam
Thật sự Độc lập, Dân chủ và Tự Do!
Sơn Trung
No comments:
Post a Comment