Quỳnh Chi, phóng viên RFA
2011-02-28
Trong tuần qua, tại Việt Nam xuất hiện một số kêu gọi ngươì dân đứng lên đòi hỏi những quyền cuả họ như dân chúng ở tại Bắc Phi, Trung Đông.
Lời kêu gọi được các nhân vật đối kháng trong nước soạn thảo. Trước làn sóng đó, chính phủ Việt Nam đã có hành động ngăn chặn.
Độc tài lo ngại
Phong trào dân chúng đòi hỏi cải tổ chính trị ở các nước Bắc Phi và Trung Đông bắt đầu từ giữa tháng 12 tiếp tục diễn tiến sôi động sau khi tổng thống Tunisia và Ai Cập phải ra đi theo như yêu cầu cuả ngươì biểu tình. Hẳn nhiên những nhà cầm quyền độc tài đều phải lo ngại phong trào dân chủ như thế sẽ tạo nên thành một hiệu ứng đô mi nô lan tỏa đến đất nước họ. Trong thực tế, tinh thần cách mạng từ Bắc Phi và Trung Đông, cũng đã lan tới Trung Quốc và Việt Nam, qua những kệu gọi được phổ biến qua mạng Internet.
Các cuộc cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông đã thổi một luồng gió tới những nước đang bị ách độc tài, nhất là độc tài cộng sản.
LM Phan Văn Lợi
Thứ Hai tuần trước (ngày 21 tháng 2) khối 8406 đã công bố trên mạng một Bản Tuyên bố kêu gọi mọi người xuống đường đấu tranh cho tự do dân chủ.
Theo LM Phan Văn Lợi, thuộc Ban Đại diện của khối 8406, một trong những lý do của lời kêu gọi này là hy vọng dân chủ cho Việt Nam đang lóe lên. Ông nói:
“Các cuộc cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông đã thổi một luồng gió tới những nước đang bị ách độc tài, nhất là độc tài cộng sản. Sự thành công của dân chúng ở đó lật đổ các chế độ độc tài mà so với VN còn thua kém, thì chính những thành công đó đã làm cho người dân VN rất phấn khởi và đầy hy vọng”.
Bản Tuyên bố này được bao gồm 5 điểm nhận định tình hình dân chủ và 6 điểm kêu gọi, được các trang mạng trong và ngoài nước truyền đi. Trong 6 điểm kêu gọi của Bản Tuyên bố, khối 8406 kêu gọi toàn thể các tầng lớp trong xã hội bao gồm giới trẻ, trí thức, tôn giáo, dân sự và người Việt tại hải ngoại. Đặc biệt hơn, Bản Tuyên bố còn kêu gọi lực lượng công an, quân đội và đảng viên đứng về phía người dân.
Bản Tuyên bố có đoạn:
“Lực lượng công an và quân đội hãy trở về với nghĩa vụ giúp đỡ và bảo vệ nhân dân, vốn đã sinh ra và nuôi nấng mình. Hãy ý thức rằng “an ninh xã hội và ổn định đất nước không phát xuất từ sự đàn áp của dùi cui và họng súng theo lệnh lãnh đạo độc tài, nhưng từ sự đồng thuận và góp sức của mọi công dân trong tự do”.
Và:
Một thành viên Ban Đại diện khác, kỹ sư Đỗ Nam Hải cũng nói thêm về Bản Tuyên bố này:
“Tuy nhiên Khối 8406, và nói chung những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, đều tin tưởng rằng Tunisia, Ai Cập hôm nay chính là Việt Nam ngày mai. Điều đó sẽ đến,thời cơ dân chủ sẽ đến với dân tộc Việt Nam vì đấy là quy luật, là nội dung của thời đại”.
Có thể thấy, Bản Tuyên bố cuả mang hơi hướm của Văn bản hiệu triệu Cách Mạng hoa Lài Trung Quốc ra đời chỉ vài ngày trước đó, kêu gọi mọi thành phần trong xã hội tham gia biểu tình, vì thành phần nào cũng cần cơm ăn áo mặc và “có trách nhiệm với tương lai vì con cháu sau này”.
Toàn dân xuống đường
Mới đây nhất ngày 25 tháng 2, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao Trào Nhân Bản cũng đã cho phổ biến “Lời kêu gọi toàn dân xuống đường để cứu nước”. Trong đó, ông kêu gọi mọi tầng lớp đứng thẳng lên để giành ấm no, tự do và có thể bảo vệ tổ quốc. Lời kêu gọi có đoạn:
Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành; đòi được chăm sóc y tế; chống áp bức bất công.
BS Nguyễn Đan Quế
“Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành; đòi được chăm sóc y tế; chống áp bức bất công, nông dân chống cướp đất canh tác, công nhân chống bóc lột sức lao động”.
Sau khi lời kêu gọi này được công bố và truyền đi trên mạng, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế còn cho đăng một bài báo trên tờ Washington Post. Qua đó, ông nhận định tình hình cuộc cách mạng ở xứ Bắc Phi và Trung Đông, đồng thời nên lên trường hợp Tùy viên chính trị tòa đại sứ Hoa Kỳ Christian Marchant bị công an Việt Nam đối xử thô bạo và kêu gọi người dân nắm bắt cơ hội thay đổi chế độ hiện thời.
Vào chiều ngày 26 tháng 2, bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị cơ quan an ninh tại thành phố Hồ Chí Minh đến nhà lục soát và sau đó mời ông đến trụ sở Công an Quận 5 làm việc. Truyền thông trong nước, vào chiều Chủ Nhật 27 tháng 2 đồng loạt loan tin bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị bắt tạm giam vì theo lời cuả đại diện cơ quan an ninh có dấu hiệu lật đổ chính quyền.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến đồng thời là người thân của BS Nguyễn Đan Quế cho biết:
“Chúng tôi nhận được tin chính xác từ trưa thứ bảy 26 tháng hai, công an đã đến bao vây nhà BS Quế và sau đó chừng 20 người xông vào nhà lục soát, lấy đi điện thoại cầm tay và máy computer”.
Trong thời gian trước và sau tết Nguyên đán, một số người công khai lên tiếng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam lâu nay cũng phải làm việc với cơ quan chức năng.
Luật sư Lê Trần Luật bị công an “mời” lên “làm việc” nhưng không thành. Đến tối thứ 2 tuần trước, luật sư này bị công an vào nhà tịch thu máy tính và bắt đi làm việc. Ông nói:
Cứ như thế, trong vòng 1 tuần, luật sư Lê Trần Luật đã bị mời đi “làm việc” vài lần.
Một nhân vật bất đồng chính kiến khác, cựu tù nhân chính trị luật sư Nguyễn Bắc Truyền cũng bị công an mời lên làm việc và yêu cầu xét hộ khẩu vào ban đêm. Tuần qua, ông đã có 3 buổi làm việc với an ninh xoay quanh các bài viết của ông trên Internet và các tổ chức chính trị mà ông tham gia.
Trong khi đó, sáng ngày 25 tháng 2 nhà báo tự do Tạ Phong Tần cũng bị một nhóm công an gồm 6 người bắt về trụ sở công an phường nhốt đến chiều.
Báo Công an Nhân dân cho biết vào sáng ngày 23 tháng 2 vừa rồi, Cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành một cuộc diễn tập chống biểu tình. Tình huống giả định được nêu ra là có hằng trăm dân kéo nhau đến biểu tình trước Uỷ Ban Nhân dân tỉnh. Lực lượng công an diễn tập lên đến 500 người, có sự hổ trợ cuả các tổ chức quần chúng và cả những vị chức sắc tôn giáo. Tình huống giả định cho rằng có một số người dân nghe lời giải thích giải tán ra về, còn chừng 10 người không nghe nên công an đã dùng xe vòi rồng phun nước vào đám đông, quăng trái nổ khói và bắt một số người phẫn nộ mà công an cho là “quá khích”.
Lâu nay, tại Việt Nam những cuộc tập trung khiếu kiện đông ngươì đều đã bị chính quyền giải tán bằng bạo lực. Dù nay chưa xuất hiện những cuộc xuống đường đông đảo như lời kêu gọi, nhưng cơ quan chức năng đã có chỉ dấu phòng ngừa.
Phong trào dân chủ tại Việt Nam như đang có thêm lửa từ cuộc cách mạng hoa lài. Tuy nhiên, cách mạng không phải lúc nào cũng dễ dàng và đôi khi phải đổi bằng tù tội và mạng sống con người.
BS Nguyễn Đan Quế bị bắtQuan ngại sự lan tỏa của “Cách Mạng Hoa Lài”Khối 8406 kêu gọi hưởng ứng "Cuộc Cách Mạng Hoa Lài"
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-jasmine-revolution-is-spreading-to-vietnam-and-how-does-the-government-react-qchi-02282011210922.html
2011-02-23
Phong trào nổi dậy của người dân loại bỏ thể chế độc tài, đấu tranh cho dân chủ, công bằng xã hội đang trên đà lan rộng tại Bắc Phi, Trung Đông.
Và cuộc cách mạng Hoa Lài – phát xuất từ Tunisia khiến ảnh hưởng Bắc Phi và Trung Đông như vừa nói – đang có dấu hiệu “toả hương” tới Á Châu, mà cụ thể là tại Trung Quốc.
Hương thơm của Hoa Lài đã lan đến Trung Quốc Hiện công an Trung Quốc tràn ngập đường phố Bắc Kinh và nhiều thành phố lớn khác ở Hoa Lục, bắt bớ, quản thúc nhiều nhà dân chủ kể từ thứ Bảy vừa rồi khi xuất hiện trên Web nội dung kêu gọi dân chúng Trung Quốc theo gương cuộc cách mạng Hoa Lài.
Blog Yêu Việt Nam hôm thứ Hai phổ biến bài tựa đề “Cuộc cách mạng Hoa Lài đã tới Á Châu”, cho biết:
Cách Mạng Hoa Lài Kêu gọi nhân dân xuống đường đòi công bằng đạo lý cho xã hội, quyền tự do và dân chủ. Đây chính là những khẩu hiệu thông thường nhưng gây phẫn uất cao độ trong xã hội giàu nghèo phân hóa cùng cực mà do Đảng CS lãnh đạo hiện nay.....
Cách Mạng Hoa Lài Kêu gọi nhân dân xuống đường đòi công bằng đạo lý cho xã hội, quyền tự do và dân chủ. Đây chính là những khẩu hiệu thông thường nhưng gây phẫn uất cao độ trong xã hội giàu nghèo phân hóa cùng cực
Nếu Hoa Lài trở thành linh hồn cách mạng tại Trung Quốc sẽ là một sự thách thức với nhà cầm quyền hiện nay vì họ không dễ tìm ra biện pháp đối phó và dìm hàng như từng làm với các cuộc cách mạng màu ở Đông Âu thời trước.Trong lúc cuộc cách mạng Hoa Lài ở Trung Quốc đang xao động tỏa hương thì trực tuyến Việt Nam cũng có vài lời kêu gọi cho cuộc cách mạng Hoa Sen, Hoa Chuối, Hoa Dâm Bụt. Nhưng thực sự Cách Mạng Hoa Lài đã lan tỏa đến Á Đông và đang tạo cảm hứng xuống đường cho người dân Trung Quốc.
Nhắc đến người dân nổi dậy ở Hoa Lục, có lẽ công luận còn đậm nét hình ảnh quân đội, xe tăng Bắc Kinh đàn áp đẫm máu sinh viên biểu tình cho tự do, dân chủ hồi tháng 6 năm 1989. Nhưng theo Huy Đức’s Blog thì “Xe tăng không phải để nghiền
Quân đội là lực lượng được nuôi để đánh thứ giặc thực sự của nhân dân: Ngoại xâm. Quân đội chỉ được dùng để bảo vệ nhân dân và giữ từng tấc đất của cha ông... Nếu nghĩ đến lợi ích quốc gia thì phải hiểu, dùng quân đội chống biểu tình là điều tối kỵ. Những chiếc xe tăng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc khi nghiến nát nhân dân vào đêm 3-6-1989 ở Thiên An Môn cũng đã nghiến nát hai từ Nhân dân trong cái tên của nó.
Qua bài “Ai Cập và Việt nam” được Blog Bô-xít Việt Nam phổ biến, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc cũng đề cập tới làn sóng dân chủ từ Tunisia và Ai Cập hiện bắt đầu tràn sang nhiều quốc gia khác, kể cả Trung Quốc hiện giờ. Theo GS Nguyễn Hưng Quốc:
Quân đội là lực lượng được nuôi để đánh thứ giặc thực sự của nhân dân: Ngoại xâm. Quân đội chỉ được dùng để bảo vệ nhân dân và giữ từng tấc đất của cha ông... Nếu nghĩ đến lợi ích quốc gia thì phải hiểu, dùng quân đội chống biểu tình là điều tối kỵ.
Rõ ràng là chính quyền Trung Quốc rất sợ hãi trước những gì họ chứng kiến tại Tunisia và Ai Cập. Các cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước loan tin về các diễn biến tại Tunisia và Ai Cập một cách chậm chạp, ít ỏi và dè dặt. Bộ trưởng Ngoại giao từ chối bình luận về các sự kiện ấy. Trên dịch vụ mạng xã hội Twitter (hiện nay có trên 50 triệu người sử dụng), chữ Egypt (Ai Cập) hoàn toàn bị ngăn chận, không thể gửi hay nhận được.Những hành động kiểm duyệt ấy cho thấy rõ sự lo sợ của chính quyền Trung Quốc. Giáo sư David Goodman tại Đại Học Sydney nhận định: Giới lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc rất lo lắng trước những cuộc cách mạng từ dưới lên trên. Ai Weiwei, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, gửi tin nhắn qua Twitter: Ở Ai Cập, người ta cần 18 ngày để đánh đổ một chế độ quân phiệt đã cầm quyền suốt 30 năm;Vì sao Hoa Lài chưa nở ở Việt Nam. Đó là chuyện “Hương Lài” lan toả từ Châu Phi sang Trung Đông và rồi Trung Quốc. Còn Việt Nam thì sao ? Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc nhận xét:
Ở Trung Quốc, chính quyền đã kéo dài được 60 năm, để làm điều này có thể cần đến vài tháng!”
Nhìn một cách tổng quát, tất cả những sự tương đồng giữa Ai Cập và Trung Quốc vừa trình bày ở trên đều có thể tìm thấy ở Việt Nam. Cũng phát triển nhanh. Cũng chênh lệch giàu nghèo. Cũng tham nhũng. Cũng độc tài. Cũng bất công. Và cũng có
Công an Việt Nam trên đường phố Hà Nội trong buổi thực tập gữi gìn an ninh. AFP
những mầm mống phản kháng ngày càng phát triển mạnh.
Nhắc tới Việt Nam, tác giả Đại Nghĩa có bài tựa đề “Những nhà cách mạng lão thành đang nghĩ gì?” được Blog Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam phổ biến, bày tỏ tâm sự của mình:
Ai cập chỉ bị ách thống trị của nhà cầm quyền độc tài vừa mới 30 năm mà họ đã vùng lên đánh đổ, còn Việt Nam đã 36 năm rồi cả một dân tộc bị đảng cộng sản đàn áp mà chưa có được một sự phản kháng ra hồn.
Đại NghĩaSự biến động của các nước vùng Trung Đông đang đấu tranh giành quyền dân chủ trong phong trào Hoa Lài làm lòng tôi chạnh nghĩ đến số phận của đất nước mình. Tunisia, Ai cập chỉ bị ách thống trị của nhà cầm quyền độc tài vừa mới 30 năm mà họ đã vùng lên đánh đổ, còn Việt Nam đã 36 năm rồi cả một dân tộc bị đảng cộng sản đàn áp mà chưa có được một sự phản kháng ra hồn. Mặc dù đang có được một phong trào đấu tranh đòi dân chủ nhưng còn yếu ớt không đồng bộ nên có cá nhân nào lẻ tẻ nổi lên là bị đàn áp ngay. Không lẽ ý chí bất khuất của người Việt Nam đã bị liệt kháng, không lẽ người Việt Nam giỏi nhẫn nhục và chịu đựng hơn dân tộc các nước?
Blogger Công Lý Và Sự thật thì đề cập tới tình trạng “vô cảm” để bày tỏ quan ngại về tình hình xem chừng như “im ắng” trong nước hiện giờ.Blogger Công Lý và Sự Thật: Tôi thấy tình hình trong nước im ắng lắm. Chưa có triển vọng gì. Ngoài một số ít người tìm hiểu tình hình và bàn tán về diễn biến ở Trung Đông, Bắc Phi thôi, chứ số đông trong nước mình rất an phận thủ thường. Có thể nói là chưa động tới quyền lợi của mình thì vô cảm. Tôi nghĩ ở Việt Nam chưa có phong trào rầm rộ như ở Trung Đông và cả Trung Quốc.
Không lẽ ý chí bất khuất của người Việt Nam đã bị liệt kháng, không lẽ người Việt Nam giỏi nhẫn nhục và chịu đựng hơn dân tộc các nước?
Đại NghĩaỞ đây không phải mình nói rằng người Việt mình có dân trí thấp hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ là bấy lâu nay, người Việt trong nước bị nhồi sọ theo một đường lối giáo dục, một lối sống có thể nói là ích kỷ mà cách đây 10 năm báo chí cũng từng lên tiếng là “chủ nghĩa mắc ki nô” – tức “mặc kệ nó”, ai sao thì mặc người ta, miễn là không động đến mình thì thôi. Mà bây giờ người ta dùng từ “vô cảm” đó. Nếu không đụng chạm đến quyền lợi mình thì “không động đậy, không nhúc nhích gì cả”.
Chỉ khi nào người Việt mình có sự thay đổi, có nghĩa cảm thấy phẫn nộ, xúc động hay căm thù trước những bất công xã hội diễn ra nhan nhản xung quanh mình, và sự phẫn nộ đó xãy ra trong lòng của số đông thì Việt Nam mới có thay đổi. Chứ còn như bây giờ ra đường chứng kiến cảnh bất công xã hội, người ta im lặng; thấy người bị đánh cũng không dám can thiệp; thậm chí chấp nhận lo tiền để không bị phiền hà với cảnh sát giao thông; thấy sai trái thì không dám nói…thì chẳng biết bao giờ Việt Nam có được sự thay đổi như ở Trung Đông.
Theo cái nhìn của nhà phân tích Nguyễn Gia Kiểng được Blog Dân chủ-Nhân quyền Cho Việt Nam phổ biến mới đây thì “trí thức Việt Nam thừa khả năng để học hỏi và tìm ra phương thức đấu tranh phù hợp với hiện tình đất nước để sau đó hướng dẫn quần chúng. Ẩn số lớn nhất là liệu lớp trí thức Việt Nam hôm nay, chủ yếu là lớp trí thức trẻ, có còn ý chí hay không”. Qua bài “Chuẩn Bị Cho Một Làn Sóng Dân Chủ Mới”, tác giả nhận xét:
Không nên vì thấy nó đàn áp hung bạo mà tưởng nó mạnh. Cách đây hai tháng ai có thể nghĩ là các chế độ Ben Ali và Mubarak sắp sụp đổ? Những gì vừa xảy ra chỉ nhắc lại một lần nữa một đặc tính chung của mọi chế độ độc tài bạo ngược, đó là cho tới ngay trước khi sắp sụp đổ chúng vẫn tỏ ra rất vững vàng.Nguyễn Gia KiểngNhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu trí thức Việt Nam không dám vì nghĩ rằng chế độ cộng sản Việt Nam quá mạnh. Đại hội XI vừa rồi đã chứng tỏ đảng CS Việt Nam rất phân hoá trong nội bộ và cũng kiệt quệ về cả trí tuệ lẫn quyết tâm. Không nên vì thấy nó đàn áp hung bạo mà tưởng nó mạnh. Cách đây hai tháng ai có thể nghĩ là các chế độ Ben Ali và Mubarak sắp sụp đổ? Những gì vừa xảy ra chỉ nhắc lại một lần nữa một đặc tính chung của mọi chế độ độc tài bạo ngược, đó là cho tới ngay trước khi sắp sụp đổ chúng vẫn tỏ ra rất vững vàng. Nhưng chúng là những chế độ rất không bình thường và có thể chết một cách rất đột ngột.
Họ đã không để cái chết của Bouazizi trở thành một hàng chữ nhỏ trong bản báo trạng ngàn trang của tội ác độc tài. Họ đã biến nó thành những khẩu hiệu giương cao cho cả thế giới thấy: Chết có ý nghĩa hơn là sống vô nghĩa.Blogger Dân Làm Báo
chiếm đất đai, nạn tham nhũng.
Từ một vùng đất xa xôi, những người dân Tunisia đã quyết định không thể để ngọn lửa Bouazizi trở thành ngọn khói mờ ảo, vô danh, mất hút trong bóng đêm của lịch sử buồn bã. Họ đã biến những nỗi đau đớn, rát bỏng, uất hờn của Bouazizi thành ánh sáng lịch sử chiếu rạng cả cõi Trung Đông. Họ đã không để cái chết của Bouazizi trở thành một hàng chữ nhỏ trong bản báo trạng ngàn trang của tội ác độc tài. Họ đã biến nó thành những khẩu hiệu giương cao cho cả thế giới thấy: Chết có ý nghĩa hơn là sống vô nghĩa.
Những gì xảy ra ở quãng trường Giải Phóng của thành phố Cairo đã đủ để cho thấy kết quả cuối cùng là sức mạnh cộng hưởng vô song của hàng trăm ngàn con người nhỏ bé, yếu đuối, từng sợ hãi và nhu nhược trước cường quyềnVà họ đã không chết nhưng đã được bắt đầu sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chính họ đã làm cho ngọn lửa Bouazizi đạt được trọn vẹn ý nghĩa của nó.
Còn chúng ta và ngọn lửa Phạm Thành Sơn?
Quyết định nằm ở mỗi người. Tự do có giá phải trả. Freedom is not free. Những bài học của Tunisia, Ai Cập đã quá đủ để cho chúng ta thấy sự kỳ diệu của lịch sử chỉ xảy ra trong tích tắc so với chiều dài của nó. Những gì xảy ra ở quãng trường Giải Phóng của thành phố Cairo đã đủ để cho thấy kết quả cuối cùng là sức mạnh cộng hưởng vô song của hàng trăm ngàn con người nhỏ bé, yếu đuối, từng sợ hãi và nhu nhược trước cường quyền. Chỉ có khác là một ngày họ quyết định đi theo tiếng gọi, không phải của ai khác, mà là tiếng gọi từ con tim và lương tâm của chính họ, từ nhịp đập của mạch máu yêu nước đang sùng sục thúc hối. Họ bước khỏi căn nhà ảm đảm và mang theo ngọn lửa của Mohammed Bouazizi hừng hực sáng trong tâm hồn.
Và họ đã tìm thấy được ánh sáng Tự Do. Theo dòng thời sự:Quân đội Libya được lệnh tấn công đoàn biểu tình?
RFA 26.02.2011
Theo bản tin của LA Times thì một bản kêu gọi biểu tình đang lưu hành và lan rộng trên mạng internet kêu gọi biểu tình đòi dân chủ khắp Trung Quốc.
Bản kêu gọi này xuất hiện trên trang web Boxun.com nhấn mạnh vào việc Trung Quốc giam giữ các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền. Bản thông báo kêu gọi mọi người dân đang sống tại Hoa Lục hợp nhau biểu tình lập đi lập lại vào mỗi Chúa nhật để buộc chính quyền phải thỏa mãn quyền lợi của hơn 1 tỷ dân Trung Quốc.
Bản kêu gọi trí thức Trung Quốc hãy bắt chước sự thành công của cuộc cách mạng Hoa Lài để buộc nhà cầm quyền tôn trọng tự do phát biểu và không được giam giữ các nhà bất đồng chính kiến.
Hôm thứ Sáu vừa qua công an Trung Quốc đã bắt giữ năm người và buộc tội họ tuyên truyền chống nhà nước trong đó có những người hoạt động nhân quyền nổi tiếng.
Hai ngày trước Trung Quốc đã cấm người dân không truy cập vào trang mạng xã hội LinkedIn có trụ sở tại California vì sợ xảy ra thêm một vụ Tunisia nữa. Tuy nhiên vào sáng thứ Bảy 26/2 thì trang mạng xã hội này đã hoạt động trở lại bên trong Trung Quốc.
Theo AFP, trích dẫn nguồn tin từ một tờ nhật báo của Hàn Quốc hôm nay, người dân Bắc Triều Tiên xuống đường biểu tình tại ba thành phố lớn, một điều hiếm thấy tại đất nước này, nhằm phản đối việc khan hiếm lương thực và điện.
Tờ nhật báo cho biết, biểu tình kéo dài trong vòng hai ngày trước khi diễn ra ngày lễ sinh nhật của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il vào ngày 16 tháng hai vừa qua, tại 3 thành phố Jongju, Yongchon và Sonchon thuộc tỉnh Pyongan, phía Tây của Bắc Triều Tiên.
Những cuộc biểu tình phản đối rất hiếm khi diễn ra ở chế độ Cộng sản độc tài, được kiểm soát chặt chẽ. Những cuộc biểu tình được biết đến gần đây nhất là vào cuối năm 2009, khi chính quyền cho thực hiện cải cách tiền tệ, dẫn đến làm sụp đổ nền kinh tế của người dân.
Theo tờ Chosun Ilbo, Bột trưởng An ninh quốc gia Bắc Triều Tiên đã cho mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra vào trung tuần tháng hai vừa qua. Tuy nhiên, ông đã vấp phải một bức tường im lặng.
Người dân cảm thấy bất bình khi điện bị cắt khá thường xuyên từ vùng của họ cho đến gần thủ đô Bình Nhưỡng, chỉ để thắp sáng thủ đô nhằm vinh danh sinh nhật của Kim Jong-Il. Không những thế, giá gạo trong nước tăng mạnh, người dân chịu đựng sự khan hiếm lương thực triền miên kể từ sau nạn đói lớn xảy ra vào giữa thập niên 90.
Các nhà quan sát cho rằng khó có thể xảy ra một phong trào nổi dậy giống như các phong trào đang diễn ra và làm rung động các nước Bắc Phi từ vài tuần qua, vì Bình Nhưỡng hạn chế đến mức tối đa mọi tiếp cận với thế giới bên ngoài.
Mới đây, một nghiên cứu do hai nhà nhà nghiên cứu Mỹ thực hiện cho thấy rằng trên 1.600 người Bắc Triều Tiên tỵ nạn được hỏi, một nửa trong số họ cho biết họ có thể tiếp cận các nguồn tin hay chương trình giải trí nước ngoài, nhiều hơn so với những năm 1990.
Dù sao đi nữa, đất nước vẫn còn thiếu những nhóm có khả năng quy tụ hay tổ chức một cuộc nổi loạn, ông Stephen Haggard thuộc Đại học Californie, San Diego phát biểu trong một buổi thuyết trình vào tháng giêng vừa qua.
Ngoại trưởng Trung Quốc đến Seoul về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên
Hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì hiện đang có mặt tại Seoul nhằm trao đổi về việc nối lại đàm phán 6 bên để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân của họ.
Ông Dương Khiết Trì tuyên bố « sẽ cố gắng nối lại vòng đàm phán 6 bên này gồm các nước Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Nhật và Trung Quốc, nhằm vươn tới việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ giữa hai miền ».
Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ làm việc với các nước khác, bao gồm cả Hàn Quốc nhằm mục đích « đạt được nền hòa bình, sự ổn định và phát triển » trên bán đảo Triều Tiên.
Các cuộc đàm phán này, diễn ra ở Bắc Kinh gặp thất bại kể từ tháng 12 năm 2008. Bình Nhưỡng đã chính thức rút lui ra khỏi cuộc họp vào tháng 4 năm 2009, một tháng trước khi tiến hành vụ thử bom nguyên tử thứ hai. Seoul, Washington và Tokyo cho rằng Bình Nhưỡng trước tiên phải nối lại đối thoại với Seoul, trước khi diễn ra vòng đàm phán 6 bên.
Ban đầu, chuyến viếng thăm của ông Dương Khiết Trì được dự trù vào tháng 11/2010, nhưng đã bị dời lại sau vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào 1 hòn đảo của Hàn Quốc làm 4 người thiệt mạng.
No comments:
Post a Comment