THƠ NGÔ MINH HẰNG
MÙA HỒNG
Tháng này hồng chín rồi anh
Cả trăm trái đỏ trên cành xôn xao
Đã toan hái mấy trái vào
Nhâm nhi hương vị ngọt ngào, bỗng dưng
Không ai bảo, tự nhiên ngừng
Vườn hồng, chân bước nửa chừng, lại thôi ...
Hồng thì ngọt, tất nhiên rồi
Nhưng không ngon nữa, bởi đời vắng anh
Đàn hay, thiếu bạn đồng thanh
Người xưa đã đập tan tành đấy thôi!
Từ ta duyên rẽ làm đôi
Hồng không hương vị như thời còn nhau
Nhìn hồng, hồng đỏ, lòng đau
Nhìn anh, anh với con tàu mờ xa
Nhìn tôi, tôi giữa sân ga
Nhìn đời, đời vẫn nhạt nhòa mưa bay Anh ơi, hồng chín tháng này
Đếm hồng rụng kín gốc cây, tôi buồn ...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
No comments:
Post a Comment