22/06/2009 | 9:00 sáng |
Chuyên mục: Sáng tác, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Tô Hải
tất cả chỉ vì miếng ăn
vì gia đình sống băn khoăn nhục hèn
khóa miệng lòng vẫn buồn len
đôi khi tự nghĩ đã quen tính người
lúc viết ông đã hưu rồi
ngoài bẩy mươi viết để nguôi nhẹ lòng
bao lần nín thở qua sông
là bao lần thấy mình không đáng gì
vợ đầu đường bán bánh mì
chút lương hưu trí lo chi thân già
nghĩ may hơn vạn người ta
dù sao cũng đã sống qua cơ hàn
một thời vì đảng vì dân
tranh cổ động vẽ bằng âm thanh lòng
bao huân chương giải thi công
ông phủ nhận hết nhạc hồng đấu tranh
ông định bắt chước bạn văn
in sách lúc hết nghiệp căn với đời
bạn ông tính toán hơn người
quyền lợi đã hưởng ai đòi thây ma
nhưng nhiều người ông nhận ra
viết bạo viết nổ bằng ba bốn mình
nên ông quyết định sống vinh
gửi sách hải ngoại cho in lúc này
nội dung sách ông nói ngay
những năm ông sống đóng vai thằng hèn
viết nhạc ít viết từ tim
thấy người hoạn nạn mắt nhìn quay đi
ông sợ tử biệt sinh ly
bưng tai bịt mắt cũng vì chữ an
viết xin lỗi với nhân dân
viết lời thú tội hay trần tình thôi
bao nhiêu cay đắng mảnh đời
bao nhiêu cảnh ngộ bao người hàm oan
bao nhiêu thủ đoạn đảng đoàn
bao nhiêu xảo trá ông mang tỏ bầy
những năm bầm dập sửa sai
cải cách ruộng đất đọa đầy chủ nông
lòng chống nhưng miệng nín câm
một núi mâu thuẫn âm thầm lớn lên
đảng và nhà nước bạo quyền
gây bao tội ác oan khiên cho người
mang thân trâu ngựa rã rời
từ tuổi niên thiếu đến nơi huyệt nằm
người sẵn sàng biến thịt bằm
cho những khẩu hiệu quyết tâm đảng đoàn
dù còn có chiếc lai quần
cũng đánh đế quốc đấu tranh tới cùng
có xã không bóng đàn ông
khăn tang trắng xóa khóc chồng khóc cha
khóc con khóc phận đàn bà
người dân đau khổ xót xa vô cùng
ông biết mình kẻ lạc đường
nhưng hèn nhát chẳng dám dừng bước đi
muốn dừng cũng chẳng dễ gì
đảng xô đẩy bước tới vì nhân dân
đi theo cờ đỏ sao vàng
bao nhiêu nô lệ hiến dâng đời mình
bao kẻ mù quáng hy sinh
vì lòng yêu đảng hơn tình núi sông
ông kể bè lũ văn công
hại người cầm bút có lòng cách tân
điển hình là nhóm nhân văn
mấy chục năm phải mang thân tội đồ
phục hồi đời đã xác xơ
còn chút sáng tạo bơ phờ văn chương
gần chết mới hết tai ương
nhưng vẫn còn sợ bị lường gạt thêm
đời ông sống nhục sống hèn
nhưng ông can đảm nói lên cuối đời
với bao tội ác phanh phui
vứt rác chủ nghĩa nặng mùi tử thi
với đảng ông hết hoài nghi
thành tích cách mạng nghĩa gì nữa đâu
của cải tham nhũng chia nhau
cán bộ sung sướng cơ cầu mặc dân
cộng sản giả dối cái tên
tha hóa các lớp đảng viên hết rồi
chúng sẽ phải đổi lốt thôi
đảng đoàn ăn cướp đến hồi phải tan
ai hèn hãy nhận mình hèn
ông khuyên bỏ bóng tối đen lạc loài
vứt bỏ tất cả chiêu bài
dậy con cháu sống thẳng ngay nghĩa tình
ông viết hồi ký bằng tim
vì bạc đầu vẫn không quên nhục buồn
ông đã phanh ngực xé lòng
cất lên tiếng rú cuối cùng đớn đau
viết cho thế hệ mai sau
mắt nhìn can đảm thẳng vào bất công
dù cho đời có bão giông
tung cánh chim lạc chim hồng vút bay
đọc văn hiểu nỗi đau dài
vì lương tâm phải có ngày nói ra
sự thật ông viết xót xa
làm người chỉ muốn sống là người thôi
=
No comments:
Post a Comment