Thursday, June 18, 2009

THƠ NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG




LÂU LÂU HÁT LẠI BÀI CA CŨ





Lâu lâu nhớ, hát bài ca cũ,
Nhìn thấy núi sông chợt khóc cười,
Cứ tưởng cờ bay nơi giới tuyến,
Chân còn quý xuống quê hương ơi.



Lời ca bão nổi oai hùng lắm
Rực lửa đun giòng máu sục sôi,
Từng lớp dưới cờ xanh áo trận,
Máu thay mực viết sử còn tươi.



Đã quen giấc ngủ bên sông lạch,
Bao lần cạn nước liếm mồ hôi,
Cũng bởi lời ca như kiếm bén
Đâm vào xương thịt tuổi đôi mươi!



Thuở xưa đá mềm vì chân cứng,
Đạp bằng, dù máu đổ xương phơi,
Giết kẻ bạo tàn trên ngựa chiến
Cho đường sông núi đẹp trăng soi.



Ai biết giờ đây rưng nước mắt
Nhìn quanh sông núi đã xa rồi.
Mượn tách trà tìm về cố quận
Đọc thơ Nguyễn Trãi để mà vui (*)



Ô hay chỉ có người tù cũ
Thường hát Quốc ca, với ngậm ngùi!
Nào đâu sông núi, ơi sông núi
Trọn cả đời ta muốn đáp lời.



NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG



(*) Đọc Bình Ngô Đại Cáo







SINGING THE OLD SONG




I still miss and sing the old song time and again;
Seeing my country like this I suddenly laugh and cry in pain.
I think of the national flag in the front line to stand
When I still kneeled setting hopes on, oh homeland!


That song sounded like rising storms with its beat
So sublime and flaming my fervor to heat.
Waves in green fatigues under the flag spirit-in-flesh
Used their blood to write history which is yet fresh.

Accustomed to sleeps alongside brooks as a bet
Many a time they ran dry, we had to lick our sweat.
Just for that because the lyrics like a sharp sword
Penetrated our heart, touching the right chord.

In those days, stones soft, feet firm, as of renown,
Despite casualties all obstacles we trampled down;
Riding the chargers we were to fight the malign swine
For our country to bathe in the moonlight so fine.

Who could guess I would bitterly cry this day
Looking around for my fatherland already far away.
Thru the tea flavor I reminisce about my native place,
Reading the Declaration of Independence: such grace!

Alas! Only the former political prisoners as I
Often sing the old song to swallow sorrow and sigh.
Where are rivers and mountains, my dearest of all?
All my life I am ready to respond to your sacred call!



Translation by THANH-THANH

www.Thanh-Thanh.com

No comments: