Thursday, September 22, 2011

LÊ DUY NHÂN * NGOẠI GIAO VIỆT CỘNG



Ngoại giao đầu hàng

...Ông Vịnh có phải là viên thái thú Tàu không mà dám cam kết với thiên triều là sẽ không cho phép nhân dân ta biểu lộ lòng ái quốc. Ông Vịnh là thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam hay viên tướng viễn chinh của Hồng quân Trung Quốc?...”
L
ê Duy Nhân

Trong hai tháng 8 và 9 , Việt Nam và Trung Quốc đã mở ra nhiều cuộc đàm phán cấp thứ trưởng để dẹp bỏ các rào cản cho cuộc triều kiến sắp tới của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Cuộc đàm phán quân sự tại Bắc Kinh ngày 28 tháng 8 với phái đoàn Việt Nam do tướng Nguyễn Chí Vịnh cầm đầu, phái đoàn Trung Quốc do tướng Mã Hiếu Thiên, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội Trung Quốc cầm đầu.

Nguyễn Chí Vịnh tuy ở vị trí thứ hai, sau tướng Phùng Quang Thanh, nhưng lại có nhiều quyền lực “đen” nhất trong quân đội. Nguyễn Chí Vịnh chủ trương dựa hẳn vào Trung Quốc để giữ Đảng. Trong cuộc đàm phán ngày 28/8, Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố “không ai hơn một nước Trung Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa nếu Việt Nam cần ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển”. Ông Vịnh cũng nói với viên tướng Tàu là sẽ không “quốc tế hóa” các vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung quốc. Ông Vịnh còn hứa hẹn chính quyền Việt Nam sẽ không cho phép dân chúng biểu tình phản đối Trung Quốc.


Ta phải hiểu rằng những phát biểu của ông Vịnh phản ánh quan điểm ngọai giao của chính quyền Việt Nam vì ông là người phụ trách đối ngọai của Bộ Quốc Phòng. Tại sao Việt Nam lại tự nguyện chấp nhận kế họach ly gián khối ASEAN và gạt Mỹ ra khỏi tranh chấp Biển Đông của Bắc Kinh để tự lọai bỏ ủng hộ quốc tế. Việt Nam sẽ được gì khi chọn thế đứng lẻ loi trước âm mưu bành trướng trên đất liền và trên biển của Trung Quốc. Không có câu trả lời cho hành động bất bình thường này. Ông Vịnh giả ngu hay sao mà tuyên bố rằng :”Trung quốc cam kết không lấy đất lấy biển của Việt Nam”.

Họ cam kết không lấy đất của ta thì sao lại tuyên bố không thèm thảo luận về Hòang Sa với ta để ăn tươi nuốt sống Hòang Sa, họ nói không lấy đất của ta sao lại sát nhập Trường Sa vào cái gọi là quần đảo Tam Sa của nó. Họ cam kết không lấy biển của ta sao đem cái bản đồ “lưỡi bò” ra chiếm hết 80% Biển Đông của ta , tiếp tục đem tàu ngư chính tuần tra trên biển ta, tiếp tục cướp bóc ngư thuyền, bắt cóc, đánh đập ngư dân ta, coi như Biển Đông là biển Trung Quốc.


Hay ông Vịnh nghĩ rằng Tàu coi Việt Nam là “phiên thuộc” của họ vì trong thực tế họ đã làm chủ đất nước Việt Nam về cả kinh tế lẫn chính trị: Chiếm mỏ bauxit, khai thác hết than đá, chiếm gần hết rừng đầu nguồn, khống chế sông ngòi, đưa hàng trăm ngàn công nhân vào cài cắm trên lãnh thổ Việt Nam, biến thị trường Việt Nam thành bãi rác cho kỹ nghệ sản xuất của nó thải hàng độc, Biển Đông thành Nam Hải, Đảng Cộng sản Việt Nam thành chi bộ của đảng Cộng sản Trung Quốc, nên ta còn gì để cho họ chiếm thêm.


Ông Vịnh có phải là viên thái thú Tàu không mà dám cam kết với thiên triều là sẽ không cho phép nhân dân ta biểu lộ lòng ái quốc. Ông Vịnh là thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam hay viên tướng viễn chinh của Hồng quân Trung Quốc? Tiếp theo cuộc đàm phán quân sự ở Bắc Kinh, ngày 6 tháng 9 bắt đầu cuộc đàm phán của Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Ủy Viên Quốc Vụ Trung quốc Đới Bỉnh Quốc. Khi tiếp Đới Bỉnh Quốc, TT Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng “hai bên đã hiểu rõ lập trường của nhau. Hai bên có ý kiến, nhận thức khác nhau là thực tế khách quan”.

Vậy thì lập trường của hai bên về Hòang Sa-Trường Sa và Biển Đông khác nhau như thế nào? TT Dũng có theo gương Lê Duẩn không, nghĩa là mặc dầu biết rõ âm mưu thôn tính Việt Nam của Mao Trạch Đông, nhưng vì tham vọng chiếm miền Nam nên cam tâm cho Trung quốc đem 20.000 quân vào Việt Nam thi hành âm mưu cướp nước ta. Lê Duẩn tâm sự với các cán bộ rằng: “Mục tiêu chính cùa ông ta (Mao Trạch Đông) là tìm hiểu tình hình đất nước ta để sau này ông ta có thể tấn công chúng ta và từ đó mở rộng khu vực Đông Nam Á. Không có lý do nào khác” (Trích Bài Nói


Chuyện của Lê Duẩn được lưu trữ tại Thư Viện Quân Đội Nhân Dân ở Hà Nội). Biết âm mưu thôn tính Việt Nam trong tương lai của Mao Trạch Đông mà Lê Duẩn vẫn cam tâm đưa Việt Nam vào hiểm họa mất nước chỉ vì coi ngôi báu của Đảng trên sự tồn vong của dân tộc. Cho nên hành động xâm lược Việt Nam ngày nay chỉ là những bước kế tiếp của âm mưu bành trướng xuống phía Nam do Mao Trạch Đông họach định từ mấy chục năm trước mà đảng Cộng sản Việt Nam biết rất rõ nhưng dấu kín, một phần vì thiếu đảm lược, phần khác vì mắc nợ “tham nhũng” quá sâu.


Từ trước tới nay đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn giữ bí mật kết quả của tất cả các cuộc đàm phán với Trung Quốc, kể cả công hàm ngờ nghệch do ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958 để Trung Quốc coi đó là văn kiện nhường quần đảo Hòang Sa cho Trung Quốc. Có người dân nào được biết Hồ Xuân Sơn đã bàn gì, để mất những gì trong cuộc đàm phán tại Trung Quốc mấy tháng trước đây? Có người dân nào biết được Nguyễn Chí Vịnh đã hứa hẹn những gì với Trung Quốc ngoài các tuyên bố thần phục Trung Quốc một cách hèn hạ được báo chí Đảng loan tải rộng rãi? Ông Nguyễn Thiện Nhân được coi là “cận thần” của TT Dũng, người được Trung Quốc đánh giá thân Mỹ, sẽ đưa ra lập trường gì của Việt Nam cho Đới Bỉnh Quốc, tên bành trướng Trung Quốc cực kỳ hung hăng, từng tuyên bố đường “luỡi bò là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”.


Tại sao phải chọn đường lối ngọai giao đi đêm với Trung Quốc khi âm mưu lấn đất chiếm biển của Trung Quốc đã được các cơ quan truyền thông Trung Quốc khoe khoang một cách trắng trợn và bỉ ổi. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tới Trung Quốc với sứ mạng nào? Để tiếp nhận thánh chỉ phong vương của thiên triều hay để dâng sớ triều cống thêm tài nguyên Việt Nam? Tại sao đảng Cộng sản Việt Nam không tuyên bố cho toàn dân và thế giới biết rõ âm mưu bành trướng của Trung Quốc? Vì sợ lộ diện khiếp nhượng mà mất uy tín lãnh đạo hay vì sợ mất cái cột chống đỡ cho nền độc tài Xã Hội Chủ Nghĩa? Không dám đương đầu với ngọai xâm mà lại bỏ ra hàng tỷ Mỹ Kim mua sắm tàu chiến, tiềm thủy đĩnh, phi cơ, hỏa tiễn… để chống ai, chả lẽ để đàn áp nhân dân chống xâm lược? Ta có nên dựa vào nước khác để chống Tàu không?


Trong đệ nhị thế chiến Anh và Pháp cũng phải dựa vào Mỹ để chống phát xít Đức. Thế giới ngày nay là một thế giới phẳng, Internet đã toàn cầu hóa mọi quốc gia, Tunisa, Ai Cập, Lybia và rồi sẽ đến Syria, các thế lực chống lại quyền con người không còn khả năng đi ngược lại xu thế hòa bình và dân chủ của nhân lọai. Đành rằng ta không thể kỳ vọng Hoa Kỳ hy sinh người và của giúp ta chống Trung Quốc, nhưng Trung quốc cũng không thể tự tung tự tác khi Việt Nam là đồng minh của Hoa Kỳ và các nước nằm trong cuộc tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.


Trong khi Bộ Trưởng Ngọai Giao Phạm Bình Minh mới đây tuyên bố Việt Nam chủ trương ngọai giao đa phương, coi các nước bình đẳng trên phương diện ngọai giao thì Nguyễn Chí Vịnh lại coi Trung Quốc là “một nuớc Trung Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa không nước nào có thể hơn được đối với Việt Nam” có khác nào đóng cửa ngọai giao với các nước khác, một chính sách ngọai giao thần phục thiên triều.
Lê Duy Nhân

No comments: