Tuesday, September 13, 2011

THƠ SONG NGỮ



LỬA CHÁY NIỀM ÐAU

khói và lửa, máu và nước mắt

chảy tràn lan trên mặt kính tivi

tháng chín, ngày mười một ở Cali

tôi mở máy truyền hình, nhìn rồi tôi bật khóc!

trời New York, trời ơi đang đổ sập

Washington, kìa đất cũng rung rinh...

những tiếng hô: khủng bố! chiến tranh!

tôi nghe rõ như chưa từng nghe rõ!

nước Mỹ thanh bình lâu ngay bỏ ngõ

quân tham tàn đã có cớ xâm lăng

chúng cướp máy bay, chúng lái, chúng đâm

chúng liều mệnh kéo theo ngàn sinh mệnh

Twin Tower chìm trong khói quyện

Ngũ Giác Ðài thép đá tan hoang...

ôi chao ôi cả nước Mỹ kinh hoàng

cả thế giới cũng giật mình kinh tởm

quân khủng bố thấy máu người không gớm

nhìn cảnh này chúng sướng, có điên thêm?

chúng là ai mà lại ghét ấm êm?

chúng là ai mà chỉ thèm phá hoại?

nước Mỹ có thế nào thì cũng không ai chết đói

nhưng sẽ chết vì buồn khi nhân loại thê lương

nước Mỹ đây dù chẳng phải thiên đường

nhưng sứt mẻ thì còn chi thế giới?

quân khủng bố thật tình làm bối rối

chẳng riêng Hoa Kỳ mà tất cả Năm Châu

nhưng bậc hiền nhân rồi sẽ bưng đầu

cân nhắc kỹ chuyện tầm thù, báo oán...

bạn ơi bạn! lòng tôi đau buổi sáng

tới bây giờ, trọn tháng vẫn còn đau

tôi ngẩn ngơ tôi tự hỏi vì sao:

“quân khủng bố không tình yêu mà lớn mạnh?”

triệu cánh tay giơ cao lên đòi đánh!

triệu lời kinh thì hạ xuống xin tha!

tôi thấy thương Tổng Thống Bush chi là

ông ứa lệ nói những lời Lịch Sử...

những lá cờ được treo lên trước cửa

trong đau buồn nước Mỹ vẫn hiên ngang!

NGỌC-THUỶ

the flames flared my pain

Smokes and flames, blood and tears

on the television screen spread dyeing.

On September the 11th in California

I tuned in, watched and burst out crying.

Oh, my God! I saw New York tumble,

Washington DC’s heaven and earth quake.

Terrorism! War! yells and shouts resounded

clearer than ever before to make me shake.

The States had been in peace and left open,

the barbarous profited from this to violate;

they hijacked the planes, piloted, crashed

casting their trunks thousands’ fates to waste.

The Twin Towers submerged in the smokes,

the Pentagon’s steel and stones fell into ruin.

Alas! the whole America got in panic,

the whole world started, disgusted at the sin.

The heartless terrorists, seeing human blood

were they satisfied, madder in this condition?

what species are they that hate coziness?

who are they that only thirst for demolition?

Whatever happened nobody’d starve in the US

but would die of pangs if humans pain;

though the States is not a paradise,

were it chipped, what’d of the world remain?

The terrorists did really embarrass

not only this country but the world affiliation;

the élite will make up their minds

considering measures in revenge, retaliation.

Oh, friends! my heart ached all that morning

and has so far suffered such sadness sable;

I have been astonished and wondered why:

though pitiless the terrorists are still able?

Million hands were raised demanding to fight!

million prayers were said asking to excuse!

I felt so compassionate for President Bush:

he was moved the historical course to choose.

Flags and flags are hung, door to door expand;

in melancholy the States is still forever grand.

Translation by THANH-THANH

No comments: