Saturday, August 30, 2008

III. CON XÀ-NIÊNG

Thuở nhỏ, tôi rất thích truyện đường rừng của Lan Khai. Truyện của ông thật hấp dẫn, thú vị, đưa chúng ta đến một thế giới xa xăm,huyền bí, với những bông lan rừng ngát hương, nhũng cọp,beo, ma thiêng,nước độc, và những cô gái Mường, Thái duyên dáng,ngây thơ.
Nhưng con người tài hoa đó không được sống lâu . Vì ông làm thư ký cho một hãng buôn Nhật bản cho nên năm 1945 ông bị cộng sản giết về tội làm tay sai cho Nhật bản! Ông mất đi và thể loại truyện dường rừng của ông cũng mai một theo vì không ai có thể kế tục con đường ông đi.
Tôi rất thích truyện Ngậm Ngãi Tìm Trầm của ông. Truyện của ông một phần là do tưởng tượng, nhưng phần lớn được xây dựng trên cơ sở thực tế, cơ sở truyền thuyết trong nhân gian. Người Việt Nam ta tin rằng trầm là một loại cây quý, có ma thiêng trấn giữ, phải có duyên lắm mới tìm được trầm. Người Việt Nam ta ngày nay ngoài nghề đi đào vàng, người ta còn đi tìm trầm, vì trầm rất đắt, một ký trầm bằng một ký vàng. Muốn tìm trầm, người ta phải đi từng đoàn,vào tận rừng sâu, có khi vài tháng trời mới tìm đươc một cậy trầm. Vì đi sâu trong rừng lâu như vậy, người ta dễ lạc nhau, và thiếu thực phẩm. Để tránh ma quỷ cũng như để tránh đói khát, người ta phải tìm đến các ông thầy ngãi, mua một cũ ngãi đã được thầy làm phép, ngậm trong miệng trong suốt cuộc hành trình. Nhưng ngậm ngãi cũng có tác hại. Ngậm ngãi quá thời hạn thì miệng cứng đờ,không nói được,thân thể mọc lông lá, ít lâu sẽ đi bằng bốn chân, trở thành một con thú rừng. Có người nói rằng khi người ngậm ngãi đi rừng về, người nhà phải lấy cây chổi quét nhà đập lên đầu ba cái thì người đó sẽ trờ lại bình thường. Nếu không , người đó sẽ bỏ nhà lên rừng ,trở thành thú vật.



Sau 1975, người Việt Nam chúng ta không ngậm ngãi, cũng không lên rừng tìm trầm,nhưng một số đã hoá thành con xà niêng, da thịt cháy đen, tóc tai bờm xờm, không quần áo,không nói năng. đi lang thang trong thành phố. Đó là những bà mẹ mất con, người chồng mát vợ, ông triệu phú mất tài sãn.. . Họ không quá khứ, không tương lai và cũng không hiện tại, Họ mất ý thức, họ cũng mất cả thân hình vì cái thân hình xấu xa, còm cõi kia đâu còn thuộc về họ ? Họ không thuôc loài ngừơi, họ không thuộc thú vật, họ cũng không thuôc giới ma quỷ.. .


Sau 1975, người Việt Nam bỏ nước ra đi rất đông, trong số đó cũng có những kẻ một thời hăng hái đãu tranh hòa bình, những kẻ thân cộng.Họ trốn tránh ra đi, và cán bộ địa phương tỏ ra rất thú vị vì nhà cửa, tài sản cũa kẽ vượt biên từ nay thuộc vào tay cán bộ. Một số đã đến nơi an toàn . Một số đã chết trên biển cả. Những kẻ tổ chức vượt biên đa số là gan dạ và khéo léo, Họ bỏ rất nhiều công phu trong việc mua ghe, đóng tàu, và tỏ ra khôn ngoan trong việc mua bến bãi. Tàu chở ba chục, công an gửi theo 10 ngừời hay hai ba chục nữa. Không lẽ từ chối ? Không lẽ quay về ? Họ đành liều với một số người quá tải ! Về phía chúng ta, nhiều khi ta cũng liều nhắm mắt đưa chân. Họ chỉ cho chúng ta thấy con tàu Hy vọng của chúng ta là một tàu đi biển, dài hơn chục thưóc. Nhưng khi lên tàu, chúng ta thấy rất nản, con tàu Hy vọng thực ra chỉ là một chiếc ghe dài vài thước.Trót đóng tiền, không lẽ quay trở về ?
Thành ngữ " cùng hội cùng thuyền " trong Việt ngữ rất hay, nó chỉ những người cùng chung cảnh ngộ. Thật vậy, lên trên tàu, họ cùng chung cảnh ngộ ly quốc, ly gia. Nhưng tâm trạng, cá tính, nguồn gốc khác nhau. Một số là là dân chài, một số là nông dân, một số là sĩ quan, một số là trí thức, một số là thương gia, nhưng một số là công an, gián điệp cộng sản.Và trên tàu, không phải ai cũng thương ai. Có một ông chủ tàu rất khôn ngoan. Ông đóng hai chiếc tàu. Một chiếc kinh doanh. Một chiếc cho gia đình ông. Ông cho chiếc kinh doanh đi trước. Khi chiếc kinh doanh đi được một đoạn, ông gọi điện thoại báo công an. Trong khi công an vây bắt chiếc kia thì ông cho xuất phát chiếc tàu gia đình ông. Do đó, ông đi thoát. Ông đã khôn ngoan theo phép dương đông kích tây của binh pháp Tôn tử. Ông thoát khỏi Việt Nam nhưng khi đến gần Thái Lan , tàu ông mắc nạn. Ông đã đóng tàu hai đáy để đựng vàng bạc, của cải nhưng sóng đánh, tàu rã, bao nhiêu của cải đều trút xuống đại dương.


Một số rất lớn đi không thoát đã bị cộng sản bắt lại. Khổ nhất là bị bắt tại miền Trung vì cán bộ miền Trung rất độc ác. Bị bắt trong Nam dễ chịu hơn, nhưng một địa danh trong Nam ai cũng ớn lạnh đó là trại tù Bến Tre.


Gần nhà tôi có một bà già, mọi người gọi bà là bà sư! Sư gì không chồng mà có hai con ? Té ra bà này trước kia ở chùa, sau làm nghề bói toán kiêm cắt lể. Ngày xưa bà lân la với các ông, các bà lớn, tậu được cửa nhà. Sau 1975, bà trở thành người của "cách mạng", làm hội phụ nữ, kiêm thanh tra nhân dân, suốt ngày lân la nhà bọn cán bộ.Nhà này phải đi kinh tế mới, nhà nọ phải học tập cải tạo,phần lớn là do bà ton hót với bọn cán bộ.Bà rất khôn ngoan. Bàn ghế,xa lông bà cất trên gác. Xe Hoda,Suzuki bà che đăy và cất trong xó. Đi đâu bà mặc áo rách. Bà làm đơn xin trợ cấp xã hội. Bà đuợc bọn cán bộ tin dùng rất mực. Bà được đi tham quan một trại tù nhân Bến Tre. Khi bắt được người vượt biên, bao nhiêu đàn bà, con gái đều bị đưa về đây. Mới ngày đầu tiên, những người này đã bị lột truồng. đã bị những bàn tay thô lỗ của bọn công an khám xét. Chúng khám xét khắp mọi nơi trong cơ thể, nhất là chỗ kín. Khi tù nhân đại tiện, chúng bắt họ ngồi bô, xong chúng thò tay hoặc lấy que khều thử có vàng hay kim cương không.Và từ đó trở đi, tù nhân nữ lúc nào cũng bị bắt ỡ truồng. Khi lao động ngoài đồng hay trong rừng, bất cứ mùa nào, chúng cũng bắt họ phải trần truồng trước cặp mắt dã man và khát khao của chúng.Ai không chịu thì chúng chửi bới, đánh đập thậm tệ.]


Tại sao bọn công an lại dã man như vậy ? Phải chăng chúng mắc bệnh cuồng dâm ? Phải chăng chúng muốn hành hạ người phụ nữ Việt Nam ? Phải chăng đó là biện pháp mà chúng nghĩ rằng có thể khiến cho tù nhân nữ không dám trốn trại ?


Một buổi chiều kia, tôi đạp xe qua miền Phú Lâm .Tôi chợt thấy ở đàng xa, trên cánh đồng hoang, một người con gái trần truồng chạy trong ánh nắng chiều. Da màu đồng, thân thể nẩy nở thon chắc, đôi chân dài như là một lực sĩ thế vận hội. Tôi nghĩ đó là một người con gái chứ không phải đàn bà vì thân hình qúá thanh mảnh,gọn gàng. Và nàng cũng không phải là một người điên vì hình tượng rất mạnh khỏe, tinh anh. Tôi nghĩ rằng đó là một tù nhân nữ trên con dường tìn tự do, trên con đường trở về mái ấm. Tôi thầm hỏi: không biết gia đình nàng bấy giờ ở đâu ? Gia đình nàng đã vượt biên hay đi vùng kinh tế mới ? Nàng trở về có an toàn không hay lại bị công an bắt giam ?

No comments: