Sunday, June 27, 2010

THƠ Ý NGA


HÓA THẠCH

Buổi chiều đẹp nhờ vàng ươm áo lụa
Em ngọt ngào như sửa lúa ruộng xưa
Anh thật thà, ngây ngất bản tình ca
Vô tội vạ, nụ cười xinh, tóc xõa.

Anh hóa thạch, tà áo dài óng ả
Vừa liếc yêu, thương chi lạ mắt nhìn
Em à, em! Anh vừa mất niềm tin
Ngôn vô xuất, anh hùng gan thỏ đế!

Á Nghi, 22.6.2010


HOA MẮT

Ðom Đóm ban ngày rơi giữa tay
Em gom không trọn thế gian này
Nên em ngã xuống trong đau đớn
Thương ánh Sao Đêm rơi giữa… ngày.

Những ánh Sao Ngày rơi đầy đường
Rơi hoài nên mắt đọng mù sương
Nên em không thể nào định hướng
Em ghét ngày này! Quyết chẳng thương!

Á Nghi, 17.11.2003.

TUYẾT ƠI!

Âm ỷ cháy, ngọn Lửa Tình làm nũng
Càng về khuya lửa càng ấm nhớ nhung
Trăng càng soi, tình càng thoảng hương nồng
Em vốc tuyết xoa dịu cơn hờn giỗi.

*

Em lặng ngắm những cành thông trĩu tuyết
Đêm mù sương, thiên hạ ai ra đường?
Một mình em, tội nghiệp thấy mà… thương!
Tuyết ơi tuyết! Tan đi cùng lửa ấm!

Á Nghi, 30.3.2008.


NẾU MỘT MAI

Anh à! Mai mốt em…đi
Cõi dương anh ở, làm chi qua ngày?
Không em, ai sẽ được thay?
Giờ ăn, giấc ngủ, ai lay sóng tình?
Không em, chẳng còn chuyện… mình
Anh đem ai thế chuyện tình của em?
Á Nghi, 30.3.2003.

No comments: