*
HÀNG THẦN LƠ LÁO
DANH LỢI CÙNG NỖI ĐAU ĐỚN VÀ NHỤC NHÃ CỦA CON NGƯỜI
Gia Hội
Alfred de Vigny đã viết " Vinh Nhục Trong Binh Nghiệp" (Servitudes et grandeur militaires 1835) để nói về ông và cuộc đời. Alfred de Vigny là một ông Tây mà hiểu rõ đạo lý biến dịch và lẽ Vô thường của Á Đông. Có vinh tất có nhục, có bỉ ắt có thái. Mấy ai vào cõi đời mà được hoàn toàn Thái và Vinh?
Làm một thằng thất phu tất nhiên là nhục như Hàn Tín thuở hàn vi đã phải luồn trôn! Việt Câu Tiễn mất nước là nhục, phải nếm phân kẻ thù là nhục, nhưng cuối cùng Hàn Tín và Câu Tiễn đã làm nên sự nghiệp vinh quang. Nhưng Hàn Tín nhục rồi vinh, vinh rồi lại nhục, bị tước binh quyền và bị chết thảm vì ông vua mà ông đã hết lòng phục vụ!.
Làm tướng là oai phong nhưng có phải luôn luôn vinh quang không? Tư Mã Ý đã bị Khổng Minh gửi tặng chiếc yếm, ngụ ý chê Tư Mã Ý nhát gan, không đem binh ra chiến đấu, cứ cố thủ trong thành. Ngô Thời Nhậm, Đặng Trần Thường ai vinh ai nhục?
Võ Nguyên Giáp bị Lê Duẩn cử làm Trưởng ban ngừa thai cai đẻ cũng là một cách hạ nhục đại tướng Cũng như Tư Mã Ý, đại tướng điềm nhiên tọa thị, mặc cho đàn em bị Duẩn Thọ băm vằm từng mảnh. Có chịu nhục như vậy, đại tướng mới thọ gần trăm tuổi! Nếu Võ đại tướng bất mãn, thì chúng bắt nhốt và vu cho trăm tội thì càng nhục hơn! Đại tưóng đã ở trong lò cộng sản mà ra, đại tướng hẳn biết sống như thế nào trong cái chế độ do đại tướng đã góp công xây dựng. Đại tướng đã biến thiên đường của đại tướng thành nhà tù của đại tướng và của nhân dân Việt Nam!
Nguyễn Du về với nhà Nguyễn mà nhà Nguyễn cũng không phải là kẻ thù của nhà Lê, lại được vua Gia Long trọng dụng . Ông được thế là vinh, nhưng cũng bị nhục vì bọn quyền thần nhà Nguyễn khinh khi, phỉ báng vì nhiều lý do:
-Ông không xông pha trận mạc , vào sinh ra tử như họ.
-Ông là quan lại, là trí thức trong khi họ là binh sĩ, tướng lãnh xuất thân nông dân.
-Ông là dân Bắc trong khi họ là dân Trung, dân Nam.
Sự kỳ thị đó làm ông thông cảm thân phận nàng Kiều " vui là vui gượng kẻo là" và cái tủi nhục của Từ Hải:
"Bó thân về với triều đình,
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu!"
Trong tháng tư này, giới văn nghệ trong và ngoài nước xôn xao bàn luận về bài viết của Trịnh Cung về Trịnh Công Sơn và việc Phạm Duy trình diễn âm nhạc tại Hà Nội. Ông Trịnh Công Sơn cũng như Trương Như Tảng, Đoàn Văn Toại , Châu Tâm Luân, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan . ., . đã theo cộng sản và cũng đã trở thành nạn nhân của cộng sản.
Ông đã được Nguyễn Văn Thái đưa vào đài phát thanh Saigon để hát bài Nồi Vòng Tay Lớn ca tụng chiến thắng của Cộng sản trong ngày 30-4-75, như thế là vinh quang, nhưng ông lại bị nhạc sĩ Tôn thất Lập, một ông bạn quý đuổi ra khỏi đài phát thanh với một câu nói phủ phàng: "Mày có tư cách gì mà hát ở đây?" Trịnh Công Sơn bị "đánh" ở Sài Gòn, bèn di tản về Huế, tại đây, ông bị Trần Hoàn, trưởng ty Văn Hóa Bình Trị Thiên ra lệnh đấu tố Phạm Duy và Trịnh Công Sơn!
Tại sao Trần Hoàn lại vơ đũa cả nắm, coi TCS có tội như Phạm Duy? Trịnh Công Sơn đã có nhiều công lao ở Huế và Saigon, trong khi Phạm Duy ở Mỹ? Sau ông được Võ Văn Kiệt cho Nguyễn Quang Sáng ra Huế cứu ông vào Saigon và bảo vệ cho ông. Được gần mặt trời , được chúa dấu vua yêu thế là vinh! Ông chết được nhiều người thương tiếc, ca tụng ông là thiên tài âm nhạc, thế cũng là vinh!
(TRỊNH CUNG * VỀ TRỊNH CÔNG SƠN )Việc Phạm Duy về Việt Nam làm cho đa số chê bai , ngưòi quốc gia chê đã đành mà người cộng sản cũng khinh miệt! Tất nhiên là ông được giá hời! Nhưng ông về đã lâu sao nay mới được phép trình diễn tại Hà Nội? Tại sao việc hoài thai lại lâu những mấy năm trời, cuối cùng mới đẻ ra giấy phép hôm nay? Tại sao nhạc của ông chỉ được cho phép từng bài một, không cho luôn một thể? Tại sao đảng Cộng sản có thái độ " táo bón" như vậy? Rõ ràng là người ta thiếu thiện cảm với ông mặc dầu Phạm Duy đã quỳ gối và bò lết về?
Xưa nay, Phạm Duy là người ăn nói lưu loát, ông không bao giờ cầm giấy mà nói, nay về Việt Nam, tội nghiệp ông ,ông phải cầm giấy mà nói! Tại sao vậy? Vì ông phải "thủ khẩu như bình, phòng ý như thành". Ông muốn nói phải viết trước, đưa cho "trên" kiểm duyệt, mới được nói ! Thế là ông phải "chịu đấm ăn xôi" , phải chịu luồn trôn mà sống! Phải có thế mới tồn tại, chứ lỡ mồm lỡ miệng chết không kịp ngáp!Không biết được bao nhiêu tiền? Không biết ông có buồn không? Có thấy là nhục không? Tám chín mười rồi mà vẫn lao động cực khổ quá!
http://www.talawas.org/?p=1566
Xem Hoài Linh, Chí Tài, trình diễn tại Mỹ rất tự nhiên, nhưng về Việt nam, thái độ của họ dường như lo lắng, sợ hãi điều gì , mất cả linh hoạt, sống động và tự nhiên khiến cho nghệ thuật hài của họ giảm sút!
Ôi! Muốn được lợi. con người phải chịu nhục!
No comments:
Post a Comment